NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC, NHÀ VĂN HÓA DÂN GIAN

VŨ NGỌC PHAN

Vũ Ngọc Phan được nhiều người biết tiếng qua hai bộ sách Nhà văn hiện đại (Trong đó, nhiều nhận định của ông cho tới nay vẫn còn giá trị) và Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam. Sách có giá trị nhiều mặt, được tái bản nhiều lần.

Vũ Ngọc Phan sinh ngày 8 tháng 9 năm 1902 tại Hà Nội, (nguyên quán là làng Đông Lão, xã Đông Cửu, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh). Ông mất năm ngày 14 tháng 6 năm 1987 ở Hà Nội. Thuở nhỏ, Vũ Ngọc Phan theo học chữ Hán. Từ năm 1920 đến năm 1929, Vũ Ngọc Phan chuyển sang học tiếng Pháp tại Hà Nội, đỗ tú tài Pháp ở tuổi 27. Ông có năng khiếu văn chương và tư tưởng tự do, nên đã chọn nghề dạy học tư, viết báo, viết văn và dịch sách.

Giai đoạn 1929 - 1940, Vũ Ngọc Phan cộng tác với báo, tạp chí : Pháp-Việt, Văn học, Nhật Tân, Phổ thông bán nguyệt san, Trung Bắc tân văn, Sông Hương.... Ngoài ra, ông còn từng là Chủ bút tờ Tuần báo Hà Nội tân văn, và là người chủ trương lập Nhà xuất bản Hà Nội.

1954, Vũ Ngọc Phan tiếp tục công tác ở Ban Văn Sử Địa. Vũ Ngọc Phan là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957. Năm 1959, Vũ Ngọc Phan là tổ trưởng tổ văn học dân gian của Viện Văn học.Vũ Ngọc Phan được bầu làm Tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian tại Đại hội Văn nghệ dân gian lần thứ nhất năm 1966.

Vũ Ngọc Phan có những tác phẩm tiêu biểu như:

- Trên đường nghệ thuật (tiểu luận, 1940).
- Thi sĩ Trung Nam (thi thoại, 1942).
- Nhà văn hiện đại (4 tập, 1942-1945).
- Chuyện Hà Nội (bút ký, 1944).
- Truyện cổ tích Việt Nam (sưu tầm, tuyển chọn, 1955).
   Từ lần in thứ ba (1957) đổi tên thành Truyện cổ Việt Nam.
- Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam (sưu tầm, nghiên cứu, 2 tập, 1956), được tái bản nhiều lần.
- Những năm tháng ấy (hồi ký, 1987).

Ngoài ra, ông còn dịch, phóng tác, soạn chung bộ Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam (Quyển I, 1957; Quyển V, 1960), làm Chủ biên bộ Truyện cổ dân gian các dân tộc Việt Nam (1961) và bộ Hợp tuyển văn học Việt Nam (1972).

Nhà văn hiện đại

Giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 đến những năm bốn mươi của thế kỷ 20 là thời kỳ chuyển mình của văn học Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. Lúc này giao lưu văn hóa được mở rộng , năm 1942 đã xuất hiện tác phẩm nghiên cứu phê bình văn học Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan. Tác phẩm nói đến thân thế và sự nghiệp của 78 nhà văn thời ấy. Bộ sách gồm 4 tập:

· Quyến 1 và 2 nói về các nhà văn lớp đầu khi mới có chữ quốc ngữ, về nhóm Đông Dương tạp chí với Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Kế Bính , Nguyễn Đỗ Mục, nhóm Nam phong tạp chí với Phạm Quỳnh, Nguyễ Bá Học, Phạm Duy Tốn, Đông Hồ, Tương Phố, về những nhà văn độc lập, về biên khảo và dịch thuật có Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Phan Khôi, Nguyễn Văn Ngọc, Đào Duy Anh …, về tiểu thuyết gia có Hoàng Ngọc Phách, Hồ Biểu Chánh, về thi sĩ có Tản Đà, Á Nam Trần Tuần Khải…

· Quyển 3 và 4 nói về các nhà văn lớp sau, về các nhà văn viết bút ký như Nguyễn Tuân, ký sự và truyện lịch sử như Trần Thanh MạiTrúc Khuê…, về các nhà viết phóng sự như Ngô Tất Tố, Tam Lang, Vũ Trọng Phụng…, về kịch gia như Vũ Đình Long , Vi Huyền Đắc và về thi sĩ như Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Tú Mỡ…, về phê bình, biên khảo như Trương Chính, Hoài Thanh, Thiếu Sơn.

Vũ Ngọc Phan nêu rõ bối cảnh lịch sử để bạn đọc thấy được sự xuất hiện của tác giả và tác phẩm, đồng thời thấy được chân giá trị của chúng với thái độ nghiên cứu nghiêm túc, thận trọng, khách quan bằng ngòi bút tinh tế, sắc sảo. Chính vì thế sách đến nay sau bảy mươi năm vẫn là tài liệu quý trong học tập nghiên cứu.






© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 16.01.2012 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com