HỌA SĨ, NHẠC SĨ, THI SĨ
NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

Vào những năm 1940 – 1945, chủ hiệu sách “Nhà sách Ngoạn”, tại số nhà 108 phố Cầu Gỗ, Hà Nội là một nghệ sỹ đàn violon, gia đình khá giả, tính cách khoáng đạt nên đã quy tụ được rất nhiều thanh niên say mê nghệ thuật âm nhạc, hội họa đến đây.

Âm nhạc có Văn Cao, Phạm Duy, Bùi Công Kỳ, Nguyễn Xuân Khoát.., hội họa có Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Lưu Công Nhân, Dương Bích Liên… và luôn có chàng thanh niên có vầng trán cao, dáng người gầy gò, ăn mặc giản dị Nguyễn Đình Phúc. Bà Trần Thị Bảo, em gái chủ hiệu sách “Nhà sách Ngoạn”, sau này trở thành vợ của ông Nguyễn Đình Phúc.

Nguyễn Đình Phúc sinh ngày 20.8.1919, tại làng Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nhưng lớn lên và trưởng thành ở Hà nội. Ông mất ngày 28 tháng 5, 2001 (81 tuổi).

Bố ông dạy học tận Hà Nam, mẹ bán hàng suốt ngày ở chợ Đồng Xuân, cậu bé Phúc được sử dụng thời gian theo sở thích, ông sống tự do từ nhỏ.

Ông lang thang ngoài đường, đi theo những người hát rong, sờ vào cây đàn bầu, cây nhị tìm hiểu âm thanh của chúng. Ông đứng hàng giờ ngắm những bức tranh “Đông Hồ”, “tranh Hàng Trống”, say mê những bức “Đám cưới chuột”, “Hứng dừa”.

Hồi ông học trường tiểu học Hàng Vôi, buổi tối ông thường lặng lẽ một mình đi bộ tới chợ Đồng Xuân nghe một ông già mù hát xẩm, vừa gảy đàn bầu vừa hát bài “Anh khóa ơi”: “này anh khóa ơi, em tiễn chân anh ra tận bến tàu…”.

Ông học tiếp trung học tại trường Thăng Long, phố Hàng Than, đỗ Tú tài I rồi trở thành sinh viên dự bị trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ở đây ông là đồng môn của Nguyễn Tư Nghiêm – Dương Bích Liên – Nguyễn Sáng – Bùi Xuân Phái. Thấy sinh viên con em bọn Tây thuộc địa khinh miệt sinh viên Việt nên sự phản kháng mạnh mẽ của ông đã dẫn đến việc ông bị nhà trường đuổi học năm 1942. Năm 1943, bức tranh “Chú bé thổi sáo” của ông giành được giải nhất tại cuộc triển lãm tranh “Duy nhất” tại Hà Nội.

Với phần thưởng 500 đồng tiền Đông Dương và một tấm vé tàu hỏa hạng nhất, Nguyễn Đình Phúc lên đường vào Nam. Ông dừng chân một thời gian ở Huế, rồi vào Nha Trang, xuôi vào Sài Gòn, cuối cùng ông ngược lên Đà Lạt, lấy nghề vẽ tranh bán dạo tại hè phố để kiếm sống.

Năm 1943, ông đọc quyển “Lỡ bước sang ngang” của nhà thơ Nguyễn Bính. Bà quả phụ Trần Thị Bảo kể lại: Ông Phúc rất mê bài thơ “Cô lái đò” và ông Phạm Duy lại say mê bài thơ “Cô hái mơ”. Vào một chiều thứ Bảy, hai ông rủ nhau đi dạo quanh Hồ Gươm vài vòng rồi ai về nhà nấy, hẹn mỗi người sáng tác một bài.Chưa đầy một tuần sau, tại “Nhà sách Ngoạn”, nhạc sỹ Phạm Duy cất tiếng hát bài “Cô hái mơ” và với Nguyễn Đình Phúc, bản nhạc “Cô lái đò” đã trở thành bản nhạc đầu tay của ông:

“Xuân đã đem mong nhớ trở về.
Lòng cô gái ở bến sông kia.
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước.
Trên bến cùng ai đã nặng thề.
Nhưng rồi người khách tình quân ấy.
Đi biệt không về với bến sông.
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi.
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông…”
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông…”

Có năng khiêú âm nhạc , những kiến thức âm nhạc đầu tiên Nguyễn Đình Phúc học được từ ông già người Nga Sibirev chơi đàn Violoncelle ở phòng trà phố Tràng Tiền,

Sau “Cô lái đò”, nhiều tác phẩm âm nhạc nối tiếp nhau xuất hiện: “Lời du tử” (1944), Bình Ca (1947), Chiến sỹ Sông Lô (1947)… Ông nổi tiếng với những ca khúc Cô lái đò, Lời du tử (trước 1945), Chiến sĩ Sông Lô, Quân tiên phong, Bình ca, Tiếng đàn bầu...

Ngoài sang tác bài hát, Nguyễn Đình Phúc còn là họa sĩ, ông vẽ nhiều, chủ yếu là vẽ tranh sơn dầu và tranh giấy dó. Ông say mê vẽ tranh chân dung, điều đặc biệt là ông chỉ vẽ bằng trí nhớ của mình: “Tôi vẽ người là cái cớ, thực ra tôi vẽ cả cuộc đời của bạn, gắng toát ra cái phần tâm linh, phần đặc trưng nghệ thuật của bạn mình”. Ông là một hoạ sĩ chuyên vẽ chân dung các văn nghệ sĩ Việt Nam, ông đã từng vẽ chân dung Văn Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Xuân Diệu, Tô Hoài, Vũ Trọng Phụng... tổng cộng khoảng 120 bức

Bà Suzanne Lecht, nhà sưu tầm giới thiệu nghệ thuật người Mỹ, sau khi tìm đến tận nơi ông ở, hỏi mua toàn bộ tranh chân dung của họa sỹ không được, đã bỏ tiền ra xuất bản tập tranh này, tập ‘80 Chân dung” dày gần 200 trang. Bức tranh ưng ý nhất của ông là bức chân dung “5 ông say”: Văn Cao – Nguyễn Tuân – Mai Văn Hiến… về 5 trạng thái say khác nhau hoàn toàn: người say bí tỷ, người say lơ mơ, người say lim dim.

Ngoài tranh và hoạ, ông còn xuất bản một số tập thơ như Lá hátThư tình không gửi .

…Thích, nhưng, Chưa hẳn là thích nhất

Có người hỏi Nguyễn Đình Phúc:

- Trong những bài hát mà anh đã sáng tác, anh thích bài nào nhất?

Anh ta hỏi lại:

- Riêng anh, anh thích nhất bài hát nào của tôi?

- "Tiếng đàn bầu". Anh cũng thích nhất bài đó chứ?

- Tôi thích, nhưng, chưa hẳn là thích nhất.

- Ơ! Sao thế? trong tất cả những bài hát của anh, hầu như mọi người đều thích nhất "Tiếng đàn bầu", mà anh...

- Anh nói sao? Hầu như tất cả mọi người đều thích thì đã có thể là nhất rồi ư?

- Đúng thế.

Sở thích, Tùy theo …

- Hừ! Kể cũng lạ thật. Đúng là sở thích mỗi người có khác nhau, tùy theo lứa tuổi, tùy theo trình độ và cũng tùy theo hoàn cảnh riêng của từng người nữa. vậy anh thích nhất...

- Tôi thích nhất "Bình ca". Vâng. Đúng. Bài "Bình ca".

- Hay nhỉ. Anh có kỷ niệm gì sâu sắc về bài đó chăng?

- Không. Bài tôi có kỷ niệm sâu sắc nhất lại là bài "Lời du tử".

- Bài "Bình ca"...cũng hay, nhưng lại rất khó hát và rất khó phổ biến.

....






© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 07.01.2012 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com