NHỚ HOA ĐÀO – HOA MAI



Trước khi bước vào con đường sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từng là nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn đàn ghi-ta Hạ-uy-di (guitare hawaienne). Có lẽ tính uyển chuyển, lả lướt của loại nhạc cụ này đã ảnh hưởng không ít đến âm hình tiết tấu và âm hình giai điệu trong các ca khúc nổi tiếng của Đoàn Chuẩn như "Gửi gió cho mây ngàn bay", "Tình nghệ sĩ", "Thu quyến rũ"…

Mỗi lần mùa xuân tới, người mộ điệu thường nhắc nhở tới bài "Gửi người Em gái" - đây là ca khúc duy nhất Đoàn Chuẩn nói về mùa xuân, trong khi các ca khúc khác thường nhắc tới mùa thu:

Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng,
Rừng Đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng…

HOA ĐÀO

Mùa xuân đến mang theo những cành Hoa Đào tươi thắm tô điểm cho ngày Tết ở Hà Nội. Cây Đào chỉ trồng được ở miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra), là loại hoa nở vào mùa xuân, dịp Tết Nguyên Đán. Từ lâu, người Việt Nam thích chơi hoa Đào trong dịp Tết vì hoa Đào màu đỏ sẽ mang lại sự may mắn trong năm.

Đào có 4 giống: - Đào bích: có màu hồng thẫm, sai hoa là một loài hoa đào trồng để lấy hoa phục vụ trong những ngày Tết, ngày xuân, - Đào phai: hoa màu hồng nhạt, cũng sai hoa và thường được trồng để lấy quả, - Đào bạch: ít hoa hơn, có màu trắng, tương đối khó trồng, -Đào thất thốn: cây thấp nhỏ, hoa nhỏ và nhiều màu, màu đỏ thẫm thường được trồng vào chậu uốn thành các dạng thế.

Đã từ lâu, cứ vào dịp năm mới, cành Đào là một thứ không thể thiếu đối với nhiều gia đình ở miền Bắc để đón xuân. Ngày nay hoa Đào Việt Nam cũng đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Ở Trung Hoa, thi sĩ Thôi Hộ có bài thơ “Đề tích sở kiến xứ” (Đề nơi đã gặp) viết về hoa Đào rất thú vị như sau:

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện Đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Dịch nghĩa:

Hôm nay năm ngoái cửa này
Hoa Đào tương chiếu má ai ửng hồng
Giờ người biết chốn nào mong
Hoa Đào vẫn với gió đông mỉm cười.

(Mạnh Trường dịch)

Thi sĩ Nguyễn Du cũng dựa vào Bài thơ trên để viết trong Truyện Kiều:

Trước sau nào thấy bóng người
Hoa Đào năm ngoái còn cười gió đông.

Hà Nội chờ đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ mà chi!
Đêm tân xuân Hồ Gươm như say mê,

Không khí đón Tết tưng bừng nhộn nhịp mọi nơi, khắp 36 phố cổ và các đường phố mới khác đều có hoa Đào vui mừng hớán hở, nở tung để giúp mọi người quên đi các điều buồn bã, bất hạnh trong suốt một năm qua. Hồ Hoàn Kiếm là “lẵng hoa của Thủ đô” được giăng với nhiều đèn trang trí sặc sỡ, nhấp nháy, nhất là Tháp Rùa cổ kính xa xa, trơng thật như cảnh Thiên Thai hiện ra trước mắt mọi người , say mê, cùng chào đón Chúa Xuân sắp đến trên đất Hà Thành.

Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi, Ngàn phía đến lễ Đền, chạnh lòng tôi nhớ đến người em…

Sắp đến Giao Thừa, tiễn năm cũ đón năm mới, nhiều người Hà Nội có thói quen đi lễ và hái lộc ở Đền Ngọc Sơn – hòn đảo ngọc nằm giữa Hồ Hoàn Kiếm nên thơ. Mọi người phải bước qua Cầu Thê Húc - cây cầu của ánh sáng ban mai - màu đỏ thắm, nổi bật giữa mặt nước hồ xanh, cây cối xanh, như nối đất với trời, cho Rùa thiêng mỉm cười, quên đi mọi nỗi niềm cay đắng, giữøa nước hồ ô nhiễm, trong không khí bụi khói của Hà Thành náo nhiệt xe cộ, trên một địa cầu đang nóng lên !

Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương
Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như giáng Kiều, ôi tình yêu…

Tác giả có một người em gái nhỏ, có giáng người đẹp như nàng Thúy Kiều – nhân vật chính trong cuốn ‘”Đoạn trường Tân thanh” – mà thi hào Nguyễn Du đã gửi gấm tâm sự ‘trung thân bất sự nhị quân’ (ông đã làm quan triều vua Lê, sau đó bấm bụng làm quan với triều Nguyễn) diễn tả trong nhiều câu thơ:

Vui là vui gượng kẻo là
Ai tri âm đó mặn mà với ai?

Tài với tình tự nó có cái giá trị, nhưng nếu không có cái tâm để làm chỗ nương tựa, thì tài với tình thường hay làm cho ta xiêu đổ…Cho nên, Nguyễn Du mới kết thúc Truyện Kiều bằng hai câu thơ:

Thiện căn ở tại lòng ta
Chứ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.

Nhưng một sớm mùa thu, khép giữa trời tím ngắt, nàng đi gót hài xanh
Nàng đi trong dạ sao đành, đường xưa lối cũ, ân tình nghĩa xưa…

Nước ta, theo Hiệp định Geneve 1954 về Việt Nam , sông Bến Hải và vĩ tuyến 17 được chọn làm giới tuyến quân sự tạm thời, nên lúc đó có cuộc di cư của hơn một triệu đồng bào từ miền Bắc vào miền Nam – do Pháp tạm chiếm – để chờ đợi thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử trên cả nước…

Rồi ngày thống nhất đên rất nhanh khôn ai ngừng
Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
Nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em, giữa Cầu Hiền Lương…

Sông Bến Hải thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị (gần sông Gianh, chứng tích của thời kỳ Trịnh- Nguyễn phân tranh kéo dài gần 2 thế kỷ trước đây) bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ nước ra Biển Đông ở Cửa Tùng, chiều dài khoảng 100km. Lòng sông nơi rộng nhất khoảng 200m, tại vị trí Cầu Hiền Lương rộng 170m. Vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước lấy sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự và Cầu Hiền Lương bắc qua sông cũng chia làm hai nửa. Cầu Hiền Lương do lính Pháp xây dựng năm 1950 (trước đấy hai bờ qua lại bằng thuyền). Cầu có 7 nhịp, dài 178m, được lát bằng 894 miếng ván. Theo Hiệp định Geneve, mỗi bên có chủ quyền 89m cầu., và sau hai năm, tổng tuyển cử sẽ thống nhất đất nước.

Nhưng ranh giới trên Cầu Hiền Lương và sự chia cắt đôi bờ sông Bến Hải đã kéo dài hơn 20 năm. Cho đến đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, giới tuyến này chính thức bị xóa, nơi đây trở thành một chứng tích lịch sử về công cuộc kháng chiến hào hùng nhưng đầy gian khó cùa dân tộc ta.

Xuân năm nay, đường đêm Ca-ti-na Hoa Mai rơi, rủ nhau nơi phương xa…

Đất nước gom về một mối, đường đêm Ca-ti-na (tên cũ trước năm 1956) của thành phố Sài Gòn rộn ràng niềm vui xum họp hai miền Bắc Nam với nhiều hoa Mai đón chào Tết thống nhất đầu tiên của quê hương.

Catina là dạng chữ viết từ: Katherine (tiếng Hy lạp) có nghĩa ‘tinh khiết’, còn có dạng Carila, Catrina, Catania, Catalina, thường dùng cho phụ nữ. Catina cũng là tên một chiến hạm của Pháp thời vua Napoleon I, đã được đặt tên cho con đường đẹp nhất của Saigon, với Nhà thờ Đức Bà uy nghi, tráng lệ ở một đầu, và sông Saigon nên thơ, lãng mạn nẳm ở một đầu kia của đường Catina.
Đến thời kỳ từ 1956-1975 con đường mang tên đường Tự Do, và sau 1975, Saigon được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh, và đường Tự Do cũng đổi là đường “Đồng Khởi” –tên một phong trào nổi dậy ở tỉnh Bến Tre.

HOA MAI VÀNG

Hoa Mai vàng thuộc họ hoàng mai, vốn là một loại cây rừng, có thân, cành mềm mại hơn cành Đào. Hoa mọc thành chùm và có cuống dài treo lơ lửng bên cành, ở cuống lá và hơi thưa. Hoa có màu vàng, hương thơm e ấp, kín đáo, thường có năm cánh, nhưng cũng có loại có đến 8-9 cánh, loại này chỉ mọc trên núi rừng Trường Sơn.

- Mai vàng có giống sau khi cho hoa, còn kết quả màu đỏ nhạt bóng như ngọc.- Mai Tứ quý là mai nở bốn mùa, còn - Nhị độ Mai là mai nở hai lần trong năm (khác Mai thường, chỉ nở hoa một lần). Còn có - giống hoa nước là Mai Chiếu thủy, cây lá nhỏ, hoa mọc thành chùm, màu trắng, nhỏ và thơm, thường ghép vào núi đá cảnh ‘non bộ’, cây ra hoa vào mùa xuân. Hoa Mai vàng chỉ có ở các tỉnh từ trung Trung Bộ trở vào Nam.

Văn nhân ví Mai là tiên, vì có vẻ thanh cao, không sợ tuyết sương và có sắc đẹp, hương thơm. Trong Chinh Phụ Ngâm, lời hẹn của người ra đi chinh chiến có hoa Mai làm chứng về thời điểm:

Thuở đăng đồ Mai chưa dạn gió
Hỏi ngày về chỉ độ Đào bông.

Nguyễn Du đã dùng hoa Mai để tả sắc đẹp cùa Thúy Kiều:

Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Cốt cách ở đây chính là để chỉ vóc dáng mảnh dẻ, thanh nhã như cành Mai..

Trời thắm gió trăng hiền, Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên.

Nam Bắc sum họp, đất nước vui ca, Hà Thành đón tiếp nhiều người ra Bắc tái ngộ với thân nhân. Chúng ta cùng hát vang ca khúc “Nhớ thành phố hoa Đào” của Phan Long:

Ở thành phố hoa Mai nhớ thành phố hoa Đào
Giữa bến Nhà Rồng nhớ sông Hồng đỏ phù sa
Ở thành phố hoa Mai ta vẫn hướng ra Hà Nội
Nhớ tiếng dương cầm thoảng đêm gió bấc
Nhớ Tháp Rùa nghìn năm vẫn trẻ cùng tuổi xanh!

___________________________________

(Nguồn: Internet và Truyện Kiều của Bùi Kỷ)
Qúy vị đang nghe Gửi Người Em Gái của Đoàn Chuẩn
qua giọng hát của nữ ca sĩ Ánh Tuyết
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 17.12.2011 theo nguyên bản của tác giả từ SaìGòn .
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com