NGHỆ THUẬT ĐÃ CHIẾN THẮNG BẠO LỰC



TỪ VŨ


"Tôi muốn gợi lên cuộc đấu tranh giữa con người và định mệnh mình và hát lên sự chiến thắng của tâm linh , đạt được với cái giá của những nỗ lực kiên trì " - Dimitri Shostakovich

"Cái chết giải quyết tất cả mọi vấn đề: không có người , không có vấn đề" - Joseph Staline

Hai câu nói gần như là đủ để nhận ra cái hố sâu thẳm trí tuệ cách biệt giữa Dimitri Chostakovitch và Joseph Staline . Có những nghịch lý rõ ràng về bản chất: Staline thì lạnh lùng và tính toán trong khi đó Shostakovich thì nhạy cảm và kín đáo. Họ đối lập nhau trong suốt 20 năm, người nghệ sĩ chống lại nhà độc tài, sự hung bạo chống lại nghệ thuật. Tuy nhiên, đừng vội vàng nghĩ rằng Staline là một người thô tục kém văn hóa, nhưng ông trong tâm trí của chính ông đã thật nhanh để tưởng tượng bất kỳ một sự đối lập nào đó sẽ tới đối kháng lại quyền lực của ông. Không những chỉ có âm nhạc, mà còn bao gồm tất cả các bộ môn văn học nghệ thuật khác. Thời đại Staline là một giai đoạn cực kỳ khó khăn tại Liên Xô ...

I)- SƠ LƯỢC VÀI CHI TIẾT CẦN THIẾT

Chúng tôi sẽ vạch rõ ở những phần dưới đây, kể từ năm 1936 , quan hệ và đặc biệt là sự tương phản giữa Shostakovich và Staline , nhưng chúng tôi thấy rất cần thiết đưa ra một số thông tin sơ lược tiểu sử của cả hai người :

- Iossip Vissarionovich Dzhugashvili, tự là Staline , sinh ra tại Georgia vào năm 1879. Dù rằng xuất thân từ một gia đình khiêm tốn nhưng ông cũng đã nhận được một nền giáo dục rất tốt tại chủng viện Chính thống giáo ở Tbilisi. Bị thu hút bởi các tư tưởng xã hội chủ nghĩa, ông tham gia cuộc Cách mạng Nga năm 1905 và rồi sau đó thăng dần qua các cấp bậc của Đảng Dân chủ Xã hội Nga. Ông thường xuyên bị bắt giam và sau đó lại được trả tự do , hoạt động ở khắp nước Nga. Năm 1913, ông đã lấy tên Staline ("người đàn ông thép") và được Lénine ủy thác trách nhiệm chăm sóc tờ nhật báo "Pravda" ("sự thật"), cơ quan tuyên truyền của đảng . Staline tham gia vào cuộc nội chiến Nga, và bảo vệ thành phố Tsaritsyn kháng cự lại với các đội Bạch quân của Nga hoàng. Như một biểu tượng, thành phố này sau đó được đổi lại tên thành "Stalingrad" ("Thành phố Staline"). Sau cái chết của Lenine vào năm 1924, một cuộc tranh chấp quyền lực nội bộ về việc kế vị Lénine đã diễn ra vô cùng sôi nổi , trong đó Staline, đầy mưu kế và thủ đoạn , đã dần dần triệt hạ mọi đối thủ để từ năm 1926 nắm trọn quyền lực tối cao trên toàn lãnh thổ Nga Xô Viết .

Tuy được mô tả như một "đồ tể khát máu" , mà có lẽ là đúng như vậy, nhưng Staline có kiến thức . Ông đã đọc Emile Zola, và rất ưa chuộng âm nhạc, nhất là các thư mục "cổ điển" Nga như : Modest Mussorgsky , Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Glinka Mickaïl Ivanovitch ... Ông thường xuyên tới thưởng ngoạn ở các nhà hát, trong đó có nhà hát lừng danh Bolshoï , nơi mà câu chuyện của chúng ta khởi đầu trong một ngày ảm đạm vào năm 1936.

Chúng ta hãy tạm dừng ở đây để quay trở lại thời điểm trước đó tìm hiểu về Dimitri Chostakovitch :

- Vào ngày 25 tháng 12 năm 1906, Dmitri Dmitrievich Shostakovich chào đời tại St Petersburg. Xuất thân từ một gia đình người nhập cư Ba Lan rất trái ngược với quyền lực của Nga (sau này chiếm đóng Ba Lan vào thời điểm đó). Dmitri bắt đầu học piano từ năm 9 tuổi và theo học tại nhạc viện thành phố dưới sự dạy bảo của nhà soạn nhạc Alexander Konstantinovich Glazunov (1). Người thầy dạy cảm nhận được cậu học trò của mình có "một tài năng sáng tạo và tuyệt vời," nên đã tận tâm hỗ trợ cậu. Một tương lai tươi sáng như một nghệ sĩ dương cầm (ông đã nuôi sống gia đình bằng cách chơi dương cầm cho những buổi trình chiếu các phim câm), và năm 19 tuổi Shostakovich ký tên cho bản giao hưởng đầu tiên của mình. Đây là một thành công ngay lập tức, Bruno Walter và Leopold Stokowski đã trình tấu tại Hoa Kỳ, Alban Berg đã viết một lá thư chúc mừng gởi cho nhà soạn nhạc trẻ tuổi. Sự công nhận đầu tiên đã như điều báo hiệu trước cho tương lai . Nhạc sĩ Glazunov đáng kính đã không nhầm lẫn về người học trò của mình : trong người thanh niên này có sự thiên bẩm. Nhưng Shostakovich tự dành chủ yếu một sự nghiệp cho các buổi độc tấu . Ông tham gia cuộc thi giải Chopin đầu tiên, nhưng không đoạt được giải nhất. Sư thất bại này , vô cùng đau đớn cho người nhạc sĩ trẻ , tuy nhiên lại mang đến nhiều lợi ích cho những sáng tác về sau này : thực vậy, ông đã từ bỏ sự nghiệp một nghệ sĩ dương cầm để tập trung vào các sáng tác . Một opéra đầu thiên đầy hứa hẹn hứa hẹn , Cái Mũi - The Nose - phỏng theo từ Gogol (2) , đã được chế độ "vui lòng" một cách ... vừa phải. Tuy vậy, bản giao hưởng thứ hai và thứ ba cũng đã được nhà nước đặt hàng .

Năm 1932, Shostakovich đã kết hôn với cô Varzar Nina. Ông đã đề tặng người vợ mới cưới vở opera "Lady Macbeth của quận Mtsensk" , vở opera mà sự tai tiếng sẽ xảy tới...

II)- SÁNG TÁC LOẠI ÂM NHẠC "VÔ NGHĨA" ?

Vở Opera là một thành công khó có thể chối cãi được. Khởi tạo vào ngày 22 tháng 1 năm 1934 tại Leningrad, tức tốc ngay sau đó, đã trở về Moscow.

Để hiểu được các sự kiện sẽ xảy ra chúng tôi thấy rất hữu ích tóm tắt ngắn gọn vở opéra :

Cô Katerina, kết hôn với Zinovy một chủ điền giàu có và bị quấy rối bởi Boris, người cha chồng , nên buồn chán. Đây là một loại Madame Bovary (3) của Nga, cũng như Madame Bovary cô đi tìm sự tiêu khiển cho cô bằng sự ngoại tình. Cô giao tiếp thân mật với Sergei, một người làm công, để sau đó trở thành một tình nhân của cô . Ngay sau đó cô sát hại chồng và người cha chồng để có thể kết hôn với người yêu của cô ta. Nhưng tội phạm đã bị phát hiện ngay vào đêm đám cưới. Katerina và Sergei bị gửi đến nhà tù ở vùng Siberia. Tại nơi này, chán nản và mỏi mệt , Sergei tán tỉnh một phụ nữ khác. Điên cuồng vì ghen tuông, Katerina tự trầm trong nước đông giá .

Ngoài chủ đề đã có thể xúc phạm đến đạo đức vào thời đó, vở opera chứa đựng nhiều cảnh gợi cảm có phần táo bạo, hỗ trợ bởi một điệu nhạc khêu gợi. Nhưng khán giả và giới phê bình nhớ nhất là sức mạnh của tấn bi kịch cũng như sự hiện đại của tác phẩm.

Nhạc sĩ dương cầm Arthur Rubinstein đã nói rằng ông "vô cùng xúc động bởi thảm kịch dữ dội này ." Vở opera đã được trình diễn khắp nơi trên thế giới : từ Buenos Aires đến Stockholm, Zurich đến Zagreb, ngay cả tại Met (Metropolitan Opera, New York). Tại châu Âu, London và Paris đều đã bị mê hoặc, Benjamin Britten (4**) và Francis Poulenc (4*) bày tỏ sự thán phục của họ . Tuy nhiên, Dimitri Shostakovich lại vô cùng e dè . Dường như ông đang lo sợ phản ứng của chế độ về việc làm của ông. Tương lai đã chứng minh điều dè dặt của ông là đúng, cho dù phản ứng có xảy ra hơi chậm một chút.

Joseph Staline, phần ông ta, kỵ ghét bất kỳ một loại bộc lộ tình cảm nào được phô bầy ra . Đã có một lần ông tức giận khi một bộ phim chưá đựng một chút "nhẹ nhàng" được trình chiếu tại điện Kremlin: Viên Giám đốc phụ trách trình chiếu đã bị một phen lo sợ đến mất ăn mất ngủ mấy ngày. Người cha "bé nhỏ" của nhân dân Nga luôn sẵn sàng ra tay ngăn chận bất kỳ một nỗ lực nào tỏ vẻ thách thức với chế độ của ông ta. Cuộc "hội ngộ" của nhà độc tài và vở opera của Shostakovich không thể êm đẹp được , đó là điều quá hiển nhiên. Vào tháng Giêng năm 1936, nhà hát Bolshoi nổi tiếng ở Moscow đưa ra một sản xuất mới của Lady Macbeth. Ngày 26.1.1936, Staline tham dự với sự hiện diện của Zhdanov (5), người được Staline ủy thác giám sát những hoạt động của giới văn chương nghệ thuật Nga Xô. Shostakovich cảm thấy điều bất hạnh sẽ xảy ra . Ngoài ra, theo ông cho biết, đêm hôm đó diễn xuất không được hay, và phần kèn của dàn nhạc đã bị tăng cường đến mức qúa đáng, nên chẳng những không giúp đợ gì được cho tác giả của vở hát mà ngược lại . Staline trợn mắt bỏ đi ra , và phản ứng của ông không cần phải trông đợi. Hai ngày sau, một bài viết ký tên vô danh đã xuất hiện trên trang nhất của tờ Pravda, là sứ giả của chế độ. Bài viết với tên gọi là "một âm nhạc vô nghĩa", bài viết nhận bùn vở opera của Shostakovich và tác giả vở kịch bị cáo buộc là "kẻ đi theo chủ nghĩa hình thức" để viết nhạc trừu tượng, và cố tình gây mất trật tự. Tài năng không đặt vấn đề: Staline (mà có lẽ là tác giả trực tiếp của bài viết) xác định rằng Shostakovich cố tình "hy sinh tài năng để viết nhạc hay" để tìm một hành vi kỳ quặc "cố ý". Vở Opera còn bị gọi là "cánh tả" và "tiểu tư sản." Thực rõ rệt : Staline nhận thức bản chất muốn lật đổ chế độ của tác phẩm, và muốn nói rõ ràng rằng bất kỳ hành vi lệch lạc nào đi ngoài hệ tư tưởng chính thức của chủ nghĩa xã hội sẽ bị đè bẹp. Bài viết cũng rất rõ ràng với một câu như sau: "ở đây người ta đã trình diễn với một sự bí hiểm , một trò chơi mà có thể sẽ có một kết thúc thảm hại." Sư đe dọa qúa rõ ràng.

Shostakovich kinh hoảng. Năm 1936 là năm bắt đầu những cuộc thanh trừng lớn của Staline . Trong tất cả các tầng lớp xã hội, nam giới bị đưa đi giam ở các trại tập trung. 90% hàng ngũ tướng lãnh của Hồng quân bị biến mất. Những trí thức phản động và các nhà lãnh đạo núp bóng Staline cũng được đến các " cư trú " trong Gulag. Shostakovich rất sợ hãi, khi ngủ ông đã mặc quần áo ngủ đầy đủ, ngày này sang ngày khác, ông tin rằng trước hay sau ông cũng sẽ bị bắt giam . Ông hút thuốc lá rất nhiều, thân thể gầy yếu , nhưng vẫn can đảm đầy nói: "Nếu họ cắt hai tay tôi, tôi sẽ giữ cây bút của tôi giữa hàm răng và sẽ tiếp tục viết nhạc." Ông cũng đã hiểu rất rõ ràng sự đe dọa: chế độ sẽ không tha thứ cho ông một sự khác biệt thứ hai giống như Lady Macbeth. Shostakovich quyết định thật nhanh : hủy bỏ buổi diễn tập của bản 4è Symphonie - Giao Hưởng Thứ Tư . Một kiệt tác thống thiết , đổi mới cả về hình thức và nội dung , gồm hai hành khúc lớn đầy kịch tính (gần nửa giờ) đi kèm một scherzo mỉa mai. Bản giao hưởng kết thúc bằng những âm thanh đáng lo ngại của tiếng chuông , phần phản ánh sự sợ hãi về cái chết, được ông sáng tác sau khi bài báo định mệnh xuất hiện trong tờ Pravda. Bản Giao Hưởng thứ Tư, sẽ vẫn còn nằm trong bóng tối suốt 25 năm sau ...

III)- LẠI ĐƯỢC CHIẾU CỐ

Dimitri Shostakovich là một người tự nguyện. Ông không thể để bị nghiền nát được. Nhưng thực rõ ràng là ông không thể đối đầu trực tiếp đến chế độ, tuy nhiên bây giờ ông biết tìm cách cẩn thận đề phòng. Cũng rất có thể nhờ vào uy tín quốc tế của ông nên Staline đã không thể đơn giản làm ông "mất tích" như nhiều người khác đã bị cáo buộc về một hành vi "lật đổ chế độ" nào đó .

Vào tháng Tư năm 1937, Shostakovich lại bắt tay vào việc sáng tác một tác phẩm mới, bản Giao Hưởng số 5, trong đó có một phụ đề với tựa đề "một câu trả lời của một nghệ sĩ Xô Viết về một chỉ trích đúng ."

Cùng lúc đó, các đối thủ của Shostakovich trong Hiệp hội Liên minh các nhà soạn nhạc Xô Viết đang sung sướng xoa tay vì họ luôn chờ đợi để sẵn sàng kết thúc lần này với tên nhạc sĩ "kỳ đà cản mũi " trẻ tuổi này.

Liên minh của các nhà soạn nhạc Xô Viết, được thành lập vào năm 1932, là một cơ quan tư vấn của Đảng Cộng sản về âm nhạc: Các thành viên thực sự đều là những kẻ "đánh bóng giầy" cho Staline và làm đúng theo những cơn vui buồn của vị chủ nhân đầy quyền lực này . Liên minh sẽ vẫn đóng một vai trò quan trọng sau chiến tranh, nhưng lần này các quan chức của Liên minh của các nhà soạn nhạc Xô Viết đều lại bị thất vọng vì Bản Giao Hưởng thứ Năm của Shostakovich lại là một thành công. Công chúng xúc động với âm nhạc thật "cụ thể" vượt thoát khỏi phần "hình thức" mà người ta đã chỉ trích tác giả trước đây. Shostakovich đã chứng tỏ tài năng thích ứng phi thường và thiên tài âm nhạc của ông. Tác phẩm này đã được trình tấu ngày 21 Tháng 11 năm 1937 bởi dàn nhạc thính phòng Leningrad dưới quyền điều khiển của một nhạc trưởng trẻ tuổi : Yevgeny Mravinsky. Người nhạc trưởng này sau đó đã trở thành một "siêu sao", trị vì tối cao trên 50 năm không chia xẻ với bất kỳ nhạc trường nào khác ở dàn nhạc này (ông qua đời năm 1988), và tiếp đó là 5 bản giao hưởng của Shostakovich hơn (bản giao hưởng thứ Tám được Shostakovich riêng tặng cho ông).

Năm 1940, Shostakovich sáng tác của ông Quintet dành cho piano và đàn dây. Tác phẩm được tạo ra từ Quartet của Ludwig van Beethoven và các chính nhà soạn nhạc đích thân đảm trách phần trình diễn bằng dương cầm , lại thêm một thành công nhưng lần này còn hơn những lần thành công trước đó : bản nhạc đã được trao "Giải thưởng Stalin First Class", mức cao nhất phân biệt nghệ thuật tại Liên Xô. Ngoài số tiền quan trọng mà Shostakovich nhận được (100.000 rúp), giải thưởng còn như khẳng định một đặc ân mà chế độ dành cho ông. Và đó là một thành quả khó tưởng tượng nếu chúng ta nghĩ lại rằng ba năm trước đây tên tuổi Shostakovich bị nằm trong quyển sổ đen, đã bị nhận sâu xuống bùn và có thể bị lưu đầy tù tội.

Nhưng nếu mọi thứ như đã đề cập ở trên được xếp đặt lại một cách thuận lợi cho cuộc sống của Shostakovich thì bóng tối của chủ nghĩa phát xít đang từ từ bao chùm ở phía tây: Mặc dù hiệp ước đã ký kết giữa Liên Xô và Đức quốc xã trong năm 1939 nhưng Hitler vẫn âm thầm chuẩn bị xâm chiếm lãnh thổ Liên Xô. Dù rằng đã được các điệp viên của ông ta cảnh báo nhưng Staline vẫn không tin vào sự bội ước của Hitler. Ngày 22 tháng sáu năm 1941 chiến dịch Barbarossa bắt đầu, Wehrmacht (quân đội Đức quốc xã) tiến công bất thình lình trong lúc Hồng quân Liên Xô không một chút chuẩn bị gì trước.

IV)- NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH

Nếu mỗi một giai đoạn của cuộc Thế Chiến Thứ Hai là đối tượng của một phần chuyên biệt nào đó cũng là vì ảnh hưởng mãnh liệt của nó trong tác phẩm của Dmitri Shostakovich và tác động quan trọng tới các sự kiện diễn ra trong giới nghệ thuật ở Liên Xô , sau chiến tranh.

Chúng ta không cần phải đi sâu vào các chi tiết lịch sử mà chỉ qua một phác thảo ngắn gọn về các sự kiện : Liên Xô đã hoàn toàn bất ngờ trước sự xâm lược của Đức. Hồng quân bị tổn thất nặng ngay trong những ngày đầu của cuộc tấn công, và phải tháo lui. Ngay từ mùa thu, thành phố Leningrad, thủ đô của Nga Hoàng ngày trước, đã bị bao vây (một cuộc bao vây khủng khiếp kéo dài hơn 1000 ngày với con số hơn một triệu nạn nhân) và Moscow bị đe dọa. Trong bối cảnh đó, ngày 29 tháng 7, Shostakovich đã khởi đầu soạn thảo bản giao hưởng Thứ Bảy của ông, mà ông dành riêng "cho cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít của chúng tôi [...] và thành phố Leningrad của tôi." Đó là tất cả những gì có thể Shostakovich làm được cho đất nước mình bởi vì rõ ràng là Shostakovich quá giá trị để được gửi ra mặt trận. Ông nài nỉ được làm những công việc hữu ích khi ở lại trong thành phố của mình: được điều động tới tiếp tay với các nhân viên cứu hỏa (cơ hội để thực hiện một số hình ảnh tuyên truyền trong đó người ta có thể nhận ra trên đầu nhà soạn nhạc một chiếc nón của lính chữa lửa). Hình ảnh về nhà soạn nhạc yêu nước, quả cảm này đã được phổ biến sâu rộng , bằng chứng là nó cũng được những người ở bên kia bờ Đại Tây dương biết tới: Shostakovich với chiếc nón của lính chữa lửa đăng trên tờ tạp chí nổi tiếng Times ngày 20 tháng 7 năm 1942. Sau cùng, những cuộc chiến đấu tại Leningrad đạt tới mức cực kỳ dữ dội và Shostakovich đã được sơ tán bằng đường hàng không. Ông tự an ủi cho chính mình bằng cách hoàn thành bản giao hưởng mà ông viết. Ông cũng không biết rằng tác phẩm này, một phương cách để đóng góp cho nỗ lực chiến đấu, sẽ còn quan trọng hơn nhiều hơn bất cứ điều gì ông có thể hoàn thành trong tư cách của một người lính. Qủa thật như vậy, bản giao hưởng, một bản nhạc ngợi ca thánh cuộc kháng chiến chống lại sự man rợ, một âm hưởng từ trước đến nay chưa từng có. Trong buổi trình diễn lần đầu tiên tại Moscow sau khi vừa được giải thoát , tiếng còi báo động một cuộc không kích rền rĩ nổi lên. Nhưng thay vì đổ xô đến các hầm trú ẩn thì khán thính giả, đã bị cuốn hút và tất cả vẫn đã ở nguyên lại vị trí của họ mà không di chuyển.

Buổi hòa nhạc được truyền lại qua làn sóng đài phát thanh trên toàn Liên Xô, vang lên như tiếng kêu gọi của sự tập hợp, nhưng âm hưởng cũng thể diễn sự đớn đau mà ngay lập tức tất cả người nghe đều bị xúc động. Tại Hoa Kỳ , giá trị nhà soạn nhạc - yêu nước - lính chữa lửa đã đạt được tới điểm tối đa.

Tất cả các nhạc trưởng lớn nhất vào thời điểm này, từ Stokowski tới Walter qua Koussevitzki tranh nhau để được "cầm đũa" điều khiển bản giao hưởng này nhưng cuối cùng người được vinh dự đó là nhạc trưởng Toscanini (6). Bản dàn bè của giao hưởng đã được ghi lại bằng microfilm và chuyển từ Liên Xô qua Trung Đông để tới tay các dàn nhạc ở Hoa Kỳ . Bản giao hưởng đã được trình tấu 62 lần trong thời kỳ đó ở Hoa Kỳ. Ngày 19 tháng 7 1942, đài phát thanh Hoa Kỳ cho truyền thanh buổi hòa nhạc do Toscanini điều khiển, và sự nhiệt tình của toàn thế giới tự do lên tới mức tột đỉnh ... Lại thêm một chiến thắng thế giới cho Shostakovich, khi đó mới chỉ được 36 tuổi ! .

Đứng trên quan điểm âm nhạc lẽ tất nhiên bản giao hưởng không phải là tuyệt hảo. Sergei Rachmaninov (7) , người đã được nghe qua đài phát thanh, nói rằng ông đã phiền chán. Béla Bartók (8) thì chế giễu chủ đề chính tác phẩm của Shostakovich qua bản "Concerto dành cho dàn nhạc" (1943) lừng danh của ông . Song le, Shostakovich sử dụng một phương pháp độc đáo (truyền bá bằng bản Bolero của Maurice Ravel) để mô tả cuộc xâm lược của Đức. Chủ đề của 1st Movement , trước hết nhẹ nhàng vô thưởng vô phạt, được cố ý lặp đi lặp lại, rồi từ từ trở nên xẫm tối hơn và đe dọa để biến thành sự chuyển động quái dị, ẩn dụ cho cuộc xâm lăng của Đức Quốc xã.

Bản Giao Hưởng số Bảy không tuyệt hảo ? Điều này tùy thuộc vào tác giả và Shostakovich vẫn còn dự trữ nhiều khả năng sáng tạo dành cho giới thưởng thức âm nhạc những ngạc nhiên lý thú về sau này . Ông lại bắt tay vào việc soạn thảo Bản Giao Hưởng số Tám . Thời kỳ này là thời kỳ mà Shostakovich đã đạt được tới tột đỉnh, ông đang sắp "với tay chạm đến sao" : Bản Giao Hưởng số Tám là một trong những kiệt tác của ông . Một trong những bản giao hưởng vĩ đại nhất của thể kỷ thứ XX.

Để mô tả bản giao hưởng hoành tráng thứ Tám, hãy nghe những lời tán dương của một nhạc sĩ lớn: nhạc sĩ dương cầm Sviatoslav Richter: "Người ta nghe vang vọng tiếng nức nở khóc than đau đớn và bài hát hy vọng của cả một dân tộc và toàn thể nhân loại." Nhân loại, trong những thời điểm khuấy động của thế chiến , đang cần thiết phải có một tác phẩm như vậy. Tạo bởi chính người được đề tặng, Yevgeny Mravinsky vào ngày 08 tháng 11 1943 tại Moscow. Kế tiếp ngày 2 tháng Tư năm 1944 tại New York: buổi hòa nhạc này đã được phát sóng bởi gần 250 đài phát thanh trên khắp Mỹ Châu với ước lượng khoảng 25 triệu thính giả (xem thế mà nhạc cổ điển cũng có thể được quảng đại quần chúng thưởng thức) .

Nhưng, duy nhất có một người, một người rất quan trọng, không hài lòng chút nào : người đó là Joseph Staline. Nếu bản Giao Hưởng thứ Bảy được Staline hài lòng thì bản Giao Hưởng thứ Tám vưà buồn thảm lại vừa có tính cách cáo giác làm cho Staline không ưa. Ông ta cảm thấy rằng cộng đồng văn học nghệ thuật đã lợi dụng chiến tranh, mà ông không có thời giờ để "chăm sóc" , để "nói nhiều hơn" . Vào năm 1944 Staline tổ chức một cuộc thi về một bài hát Liên Xô để thay thế cho bài hát "Quốc tế ca" (luôn luôn là một bài hát chính thức của chủ nghĩa xã hội). Các tên tuổi lớn được mời nộp đề xuất: Sergei Sergeyevich Prokofiev (9) , Shostakovich cũng có tên trong số những nhạc sĩ khác được yêu cầu. Nhưng đề nghị của Shostakovich bị cho là quá "trí thức" và không có thể sử dụng để khơi dậy được quần chúng nên không được chọn (cũng như hai nhà soạn nhạc nêu tên trên đây). Staline bất bình. Ông ta ngủ rất ít , chú tâm điều khiển cuộc chiến trong lúc này thì Hồng quân Liên Xô đã lấy lại ưu thế kể từ sau trận đánh Stalingrad, tuy nhiên Staline cũng bị ám ảnh về việc "nói nhiều hơn" của những người trong cộng đồng nghệ thuật Liên Xô . Nhưng Staline tạm thời để một bên, chờ dịp để ra tay ...

V)- PHẢI ĐẶT ĐỊNH LẠI TRẬT TỰ SAU KHI CHIẾN TRANH CHẤM DỨT

Ngày 24 Tháng Tư 1945, Hồng quân bao vây Bá Linh (Berlin). Chấm dứt Đệ Tam Quốc Xã và Hitler tự sát vào ngày 30. Một người lính Hồng quân cắm lá cờ Liên Xô trên Reichstag, hình ảnh lịch sử bất tử đó đã được ghi lại qua một bức ảnh nổi tiếng sau này. Các nước Đồng Minh tuyên bố chiến thắng, từ Paris đến Moscow, từ London tới New York, khi bản đầu hàng được ký kết tại thành phố Reims (Pháp) ngày 07 tháng 5 và sau đó vào ngày 08 tại Bá Linh. Liên Xô là một những nước chiến thắng lớn của cuộc chiến tranh này.

Nhưng chỉ vừa ngay sau khi kết thúc trận chiến với Đức là một khởi đầu một cuộc chiến khác cho Joseph Staline. Ông ta đã quan sát, không phản ứng, sự khuấy động của giới trí thức Liên Xô trong thời gian chiến tranh. Bây giờ đã tới giờ thanh toán nợ nần và đặt để lại trật tự . Dimitri Shostakovich, người đã công bố một bản giao hưởng tuyệt vời "cho cuộc chiến thắng vĩ đại của chúng ta", lại làm cho ông ta thất vọng thêm một lần nữa. Bản Giao Hưởng thứ Chín tương đối ngắn, nhẹ nhưng có phần chua chát mỉa mai, nó chẳng có một chút gì rực rỡ mà hàng ngũ ưu tú của xã hội Liên Xô đang trông đợi.

"Điềm bất hạnh của bản Giao Hưởng thứ 9" có liên quan tới sự kiện này? Shostakovich sợ hãi sợ những gì có thể xảy ra tiếp theo cho ông? Sự nghiệp của rất nhiều nhạc gia hầu hết đều dừng lại với bản giao hưởng mang số 9 (mà tất cả đều là những kiệt tác): Ludwig van Beethoven với "Ode to Joy" bất tử, Anton Bruckner, Franz Schubert, Antonin Dvorak với các bản giao hưởng nổi tiếng "New World Symphony", hoặc Gustav Mahler (người cũng đã hoảng sợ bởi Symphonie no 9 en Ré majeur (để tránh điều bất hạnh xẩy ra bản giao hưởng này được xem như bản thứ 10 của Mahler).

Với đặc tính của một chế độ độc tài toàn trị, người ta hạ bệ thần tượng anh hùng của Shostakovich. Phần khác nữa, chẳng phaỉ chỉ riêng một mình Shostakovich mà còn Sergei S. Prokofiev mặc dù Prokofiev đã được trao giải thưởng Staline dành cho âm nhạc của ông cho bộ phim của Eisenstein (10) "Ivan the Terrible"), nhà thơ và nhà văn (tương lai đoạt giải Nobel) Boris Pasternak cũng bị chỉ trích. Prokofiev phớt tỉnh, khinh miệt việc làm này, nhưng Shostakovich, người đàn ông nhạy cảm bị tổn thương trầm trọng.

Năm 1948, trong một bản báo cáo cáo buộc Zhdanov đã cáo buộc rất nhiều nhà soạn nhạc đã đi theo "hình thức chủ nghĩa trong âm nhạc". Shostakovich và Prokofiev có tên đứng đầu bảng danh sách bị cáo. Sergei Eisenstein (10), một đạo diễn lớn của điện ảnh Liên Xô, đã bị thần chết mang đi vì một cơn đau tim ngay trước ngày công bố bảng danh sách các nhà soạn nhạc bị chế độ kết tội : có thể vì nhà đạo diễn này không chịu được cú sốc khi biết được rằng Prokofiev, đồng nghiệp của ông, có tên trong danh sách?. Sergei Eisenstein là một trong những nạn nhân gián tiếp cuả Staline. Cuộc đàn áp đang trên đà gia tăng tốc độ trong toàn Liên Xô, và chỉ cần một lời nói cũng đủ để được đến ngụ cư trong một Gulag nào đó. Vào thời điểm đó, học thuyết của Zhdanov trái ngược với học thuyết của Harry Truman và Khởi đầu thời kỳ Chiến tranh Lạnh .

Liên Minh các nhà soạn nhạc Xô Viết, mà chúng ta đã đề cập ở trên , tổ chức các cuộc họp. Những cuộc họp đó rất nhanh cóng đã đổi thành những phiên họp tự thú công cộng : các nhà soạn nhạc bị buộc tội bị nhận xuống bùn , buộc lòng phải thú nhận tội lỗi đã được tự động ghi và hứa sẽ cải tạo .

Con trai của Shostakovich, Maxime (sau này đã trở thành một nhạc trưởng) bị bắt buộc phải công khai chỉ trích cha mình . Ca sĩ opéra Galina Vichnievskaîa, vợ của nghệ sĩ cello Rostropovich Msistlav (một "siêu sao" của âm nhạc người đã chơi đàn trước bức tường Berlin sụp đổ), nhớ lại trong hồi ký về các cuộc họp đen tối của Liên Minh các nhà soạn nhạc (hai vợ chồng bà là những người bạn của Shostakovich): "Shostakovich đã phải ngồi một mình trong một hàng ghế trống. Đó là một thói quen cho chúng ta : ít người nào muốn đi bên cạnh một kẻ bị đang sắp sửa bị lên án. Hệt như một cuộc hành hình trước công chúng , mà đây là một cuộc hành hình trước công chúng thực sự chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là thay vì kết liễu cuộc đời kẻ bị xử thì những tên đao phủ cứ để cho tử tội sống nhưng bị phủ kín từ đầu đến chân sự nhục nhã . Cuối cùng, qủa thật vậy, Shostakovich có thể được xem như là may mắn : bị trục xuất khỏi các nhạc viện ở Moscow và Leningrad nhưng được trả tự do. Nhiều người khác kém may mắn hơn như trường hợp nhà văn Nobel văn chương Alexander Solzhenitsyn, bị bắt năm 1945 vì đã dám gọi Staline là một "caïd" - tay anh chị - đã phải ở 8 năm trong Goulag. Qua kinh nghiệm tù đầy này mà ông đã viết được tác phẩm nổi tiếng "Quần đảo Gulag" - The Gulag Archipelago - tác phẩm dầy 1500 trang và được chuyển lậu sang Tây Phương để xuất bản tại Pháp vào năm 1973.

Suốt trong thời kỳ đen tối đó, Shostakovich ẩn mình, như ông cũng đã làm trong quá khứ. Ông sáng tác nhạc bản cho điện ảnh để mưu sinh : "Vào thời kỳ đó, tôi viết nhạc phim. Thực là khủng khiếp để đến nỗi đó". Thực thế, nghị định của Zhdanov tuyệt đối cấm bất kỳ một cuộc trình diễn tác phẩm nào của Shostakovich và tất nhiên là nguồn doanh thu của người soạn nhạc này cũng không có nữa. Tuy nhiên một số tác phẩm quan trọng của Shostakovich vẫn được bí mật sáng tác như bản Concerto Pour Violon N°1 tuyệt vời được đề tặng cho David Oistrakh hoặc String Quartet No. 5 được giữ kín trong ngăn kéo , cả hai đã phải nằm chờ đợi giờ xuất hiện trước công chúng cùng với bản Giao Hưởng số 4. Tuy nhiên với một chế độ chuyên về tra tấn cũng có những cơn "nóng , lạnh" bất thường và bất thần "người ta" đề nghị cho Shostakovich du hành qua các quốc gia khác ngay cả tại Hoa Kỳ để ... đại diện cho văn hoá Liên Xô .

Vào tháng Bảy năm 1950, Shostakovich có mặt tại Leipzig trong dịp kỷ niệm hai trăm năm ngày Johann Sebastian Bach qua đời. Ông tham gia mà không một sự chuẩn bị nào ngay lập tức để trình tấu một Concerto dành cho 3 cây dương cầm của Johann Sebastian Bach (Concertos pour 3 pianos) - nên nhớ lại rằng khi còn trẻ Shostakovich đã có dự tính trở thành một người chơi hòa nhạc chuyên nghiệp. Lần tiếp xúc này với nhạc của Bach, cụ thể trong một những công trình trọng điểm , bản "Das wohltemperierte", sẽ là nguồn cảm hứng cho Shostakovich trong một sáng tác mới : 24 prélude và fugues của ông là một loạt tiếp theo các bản piano tưởng nhớ và tôn kính Bach. Chú tâm để tránh sự động chạm bất bình với chế độ Shostakovich đã trình tấu tác phẩm của mình trước cử toạ Liên minh của nhà soạn nhạc Liên Xô vào tháng 5 năm 1951 với sự đón nhận như người ta có thể đoán ra được : thật lạnh nhạt , vô cảm.

Nhà soạn nhạc Shostakovich vẫn kiên quyết tiếp tục : Trong những tháng kế tiếp, trước một cử tọa thù nghịch đó, ông lại trình tấu những phần nhạc đã viết . Hình như ông cảm thấy là giờ phút được giải thoát cũng đang đến . Nữ nhạc sĩ dương cầm Tatiana Nokalayeva, người ủng hộ nhiệt liệt tác phẩm (bà đã đóng một vai trò rất quan trọng trong công việc sáng tác tác phẩm này khi gặp tác giả của nó tại Leipzig), đã thành công khi gài được giới cầm quyền cho phép phổ biến tác phẩm. Cuộc trình diễn trước công chúng lần đầu tiên đã được thực hiện vào tháng 12 năm 1952. Chút lửa hy vọng này như một dấu hiệu báo hiệu trước một thời kỳ tốt đẹp cho Shostakovich.

VI)- KẾT THÚC CUỘC CHIẾN ĐẤU : NGHỆ THUẬT ĐÃ THẮNG !

Lịch sử đôi khi đã dành cho con người nhiều sự kiện khó tưởng tượng ra được. Đôi lúc lịch sử như đùa cợt . Thực như vậy, một tình cờ lạ lùng đã xảy ra, vào ngày 6 tháng 3 năm 1953, hai người từng đã đối kháng nhau biết bao nhiêu năm trời lại cùng qua đời chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ. Vào lúc 4 giờ 07 phút, theo giờ chính thức được nhà nước loan báo, Người Cha Nhỏ Bé của nhân dân Liên Xô, nhà độc tài sắt máu , kẻ từng ngự trị độc quyền tại Liên Bang Sô Viết suốt 1/4 thế kỷ, Josept Staline, qua đời. Cũng trong ngày đó, nhạc sĩ thiên tài Sergei Prokofiev từ trần. Người ta thế thứ hai này, người luôn luôn chế nhạo và chỉ trích chế độ, thêm một lần nữa lại bị ngạo báng : đám táng của ông không được quyền tổ chức chính thức. Và Dmitri Shostakovich, một người hâm mộ trung thành với bậc trưởng thượng của mình, là một tròng những người ít ỏi theo sau quan tài Prokofiev trong lúc đó ngược lại thì đám ma của một trong những tay đao phủ vĩ đại nhất thế kỷ đám đông tới tấp đến khúm núm tỏ lòng tôn kính trước quan tài lộng kiếng...Sergueï. M. Eisenstein (10) đã từng phát biểu về âm nhạc của Prokofiev : "Ngôn từ âm nhạc của Prokofiev có độ tinh chất của thủy tinh, duy nhất chỉ có Stendhal (11) mới có thể ngang hàng được" .

Nhưng chính Shostakovich cũng có một "món quà" để tưởng nhớ tới Staline : bản Giao Hưởng số 10 :
Bản Giao hưởng mở ra với một hành khúc tang lễ dài, có thể là để vinh danh các nạn nhân của nhà độc tài Staline này. Mouvement tuyệt vời thứ hai với sự mãnh liệt chưa từng có, theo lời của chính nhạc gia "chân dung cay độc của Staline." Người ta có thể khẳng định rằng bản giao hưởng là một loại bia mộ bia cho trận chiến đã diễn ra giữa hai người : Shostakovich và Staline . Một cách thức như để nói "ông đã đi nhưng ta vẫn còn sống sót, ta đã chiến thắng." vì Shostakovich cũng thể hiện trong tác phẩm này, thông qua điều thường được gọi là "chữ ký âm nhạc" của nhà soạn nhạc. Điểm này tương ứng với những chữ cái đầu tiên của các nhạc sĩ, bằng tiếng Đức: D. (Dimitri) SCH. (Ostakovitch), đó cũng là ghi chú những nốt nhạc trong danh mục anglo-saxon. Như vậy, chủ đề cấu thành bởi những chữ cái đầu của nhà soạn nhạc, và đối chọi với Staline trong Mouvement cuối cùng. Sau những hơi thở hổn hển cuối cùng của nhà độc tài, nhà soạn nhạc đã thắng, và để kết thúc trong sự chiến thắng đầy lạc quan .

LỜI BẠT

Chúng tôi xin kết thúc ở đây cuộc chiến đấu giữa hai người đàn ông quả cảm , đầy nghị lực : Staline và Shostakovich. Đối với người thứ hai, mọi sự việc đều được hoàn hảo . Bản Concerto dành cho Violon đã viết 7 năm về trước của ông là một thành công. Shostakovich được trao giải thưởng Hòa bình quốc tế (cùng với Charlie Chaplin) và được đặt danh hiệu là "Nghệ sĩ của nhân dân." Mối quan hệ của ông với nhà cầm quyền Liên Xô vẫn sẽ phức tạp, nhưng một thời gian tuyệt vời trong sự nghiệp sáng tác khai mở . Nhiều kiệt tác sẽ còn được viết ... Con gấu hung tợn vùng Georgia đã phải chịu thất bại trong mưu đồ tiêu diệt năng lực sáng tạo của một người chắc chắn là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của thế kỷ hai mươi . Shostakovich đã biết lấy sức mạnh từ chính nội tâm của mình để vượt qua những khó khăn áp chế của quyền lực, và chắc chắn sức mạnh đó cũng đã là nguồn gốc của những kiệt tác như các bản Giao Hưởng số 4, 8 và 10 , Concerto thứ 1 dành cho vĩ cầm ... và nhiều tác phẩm khác.
Cái chết của Staline không chỉ là kết thúc một kỷ nguyên sống của riêng Shostakovich mà cũng là mở đầu cho một thời kỳ phục hưng. Shostakovich sẽ còn sáng tác nhiều công trình lớn nữa với những sự hợp tác của nghệ sĩ uy tín nhất. Chúng tôi sẽ đề cập đề tài này trong một bài viết khác .


__________________________________________

Ghi Chú :

(1) Glazunov : Alexander Konstantinovich Glazunov , sinh năm 1865 tại Saint Petersburg mất năm 1936 tại Neuilly-sur-Seine Paris : nhà soạn nhạc, nhạc sĩ , nhạc trưởng, giáo sư âm nhạc người Nga.

(2) Gogol , Nicolas (1809-1852) : nhà văn lừng danh người Nga.

(3) Madame Bovary : tiểu thuyết lừng danh của nhà văn Pháp Gustave Flaubert xuất bản vào năm 1857.

(4*) Francis Poulenc (1855-1917) : nhà soạn nhạc, nhạc sĩ dương cầm người Pháp.

(4**) Benjamin Britten, Edward (1913-1976) : nhà soạn nhạc, nhạc sĩ dương cầm, nhạc trưởng người Anh .

(5) Zhdanov : sanh năm 1896 chết năm 1948 , chủ trương Hiện Thực Xã Hội Chủ nghĩa, giám sát kiểm soát chính trị trên sách,báo, phim ảnh, âm nhạc ... đàn áp giới văn nghệ sĩ tình nghi đối kháng chế độ . Năm 1947, thành lập tổ chức Kominform với mục tiêu tập trung và phối hợp của các đảng Cộng sản ở châu Âu và đặt nền tảng cho chính sách của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh: học thuyết Zhdanov để ngăn chặn học thuyết của Harry S. Truman (Hoa Kỳ).

(6) Arturo Toscanini (1867-1957) : nhạc trưởng người Ý, một trong những nhạc trưởng lừng danh của thế kỷ thứ 20, từng điều khiển các dàn nhạc thính phòng lớn trên thế giới như Metropolitan Opera, New York Philharmonic Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra , NBC Symphony Orchestra...

(7) Sergei Rachmaninov (1878-1943) : nhà soạn nhạc, nhạc sĩ dương cầm, nhạc trường người Nga.

(8) Béla Bartók (1881-1945) : nhà soạn nhạc, nhạc sĩ dương cầm người Hung Gia Lợi.

(9) Sergueï Sergueïevitch Prokofiev (1891-1953) : nhà soạn nhạc cổ điển , nhạc sĩ dương cầm và nhạc trưởng người Nga.

(10) Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein (1898-1948) : nhà thực hiện phim ảnh, đạo diễn nổi tiếng Nga.

(11) Stendhal (1783-1842) : là bút hiệu của Henri Beyle, văn sĩ Pháp, lừng danh qua các tác phẩm Le Rouge et le Noir , La Chartreuse de Parme ...

La Sérénité - Troyes, ngày 17.11.2011
Theo Antonin - Symphozik.info










© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 25.11.2011
. Trích Đăng Lại Vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.