Lịch Sử Của Đền Ấn Độ ở Việt Nam



1- Sự có mặt của người Ấn Độ (Hindu) gốc Tamil

Năm 1867, thực dân Pháp chiếm đóng miền Nam Việt Nam tạo nên một thuộc địa gọi là Cochinchina và xây dựng một thành phố ngay cửa khầu Sài Gòn. Sau đó, vào cuối thế kỷ thứ 19, Pháp đưa người Tamil (người Ấn ở miền Nam thuộc bang Tamil)) từ thuộc địa Pondicherry và Karikal nằm dọc theo duyển hải phía Nam Ấn Độ tới Sài Gòn. Họ đã tham gia vào công cuộc kinh doanh. Sau cùng, ngườ Tamil từ cộng đồng Chettiar (Nagartar) tới Việt Nam đặc biệt hoạt động ngành tín dụng, địa ốc, vải sợi.

Từ công việc điều hành kinh doanh, người Nagartars sùng đạo đã lập đền Ấn giáo (Hindu temples) để làm nơi cầu nguyện, thực hành tín ngưỡng. Sau cuối thề kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, người Nagartars phát triển Ấn giáo khắp đông nam chấu Á. Lúc đầu, vài đền thờ được xây dựng đề phục vụ riêng cho cộng đồng này thôi nhưng về sau, đền mở cửa cho công chúng tới lui cúng lễ, cầu nguyện.

Sau khi thống nhất đất nước tháng 4/1975, Chính quyền cách mạng tiếp quản đền và dành một phần làm xưởng sản xuất nhang, phần khác dành cho công ty chế biến hải sản và phơi khô hải sản xuất khẩu trên sân thượng. Nhưng sau đó, đền được trả về cho cộng đồng người sùng bái tín ngưỡng và cử ra Ban quản trị phụ trách.

2- Đền Hindu Mariamman

Trước năm 1975, có lối 50-60 người Ấn Độ ở Sài Gòn đều là người bang Tamils. Đền thờ được người Việt Nam gọi là chùa bà Mariamman, coi là linh thiêng đối với người Việt và người Hoa. Đền được xây vào thế kỷ 19, chuyên để thờ thần Mariamman Ấn giáo.

Đền chính là đền thờ Thần Mariamman, có hình ảnh khác là Parvathy. Khi là mẹ của vũ trụ, Parvathy là Amman và được cầu nguyện như Amman. Utsapa amman được đặt bên cạnh đền thờ chính. Trong lúc tổ chức lễ hội, tượng bà được đặt trên tượng Simha Vahanam và được rước diễu hành qua các đường phố ở thành phố Sai Gòn xưa. Sư tử Simha Vahanam đặt phía bên trái cửa ra vào đền hàng ngày.

Trong điện thờ ngay giữa đền là Mariamman, bên cạnh là hai bảo vệ : Maduraiveeran (bên trái) và Pechiamman (bên phải). Trước mặt Mariamman là hai lingas (biểu tượng của sinh khí nam) được đặt trên bệ yoni (biểu tượng của sinh khí nữ). Khu vực này được rào sắt bao quanh coi như là vùng cấm địa, chỉ có người làm lễ và phục vụ trung thành của thần mới được vào đây. Bên ngoài rào ngay chính giữa sảnh rộng là chỗ để cúng dường các vật phẩm như nhang đèn, hoa quả, gạo, muối, dầu đốt v.v…Trên mái nóc bằng của ngôi đền có hai tháp nhiều màu sắc được tạc vô số tượng sư tử, các thần linh và bảo vệ.

Còn ngay bên trong điện bà Mariamman là tượng hai người con của thần Amman (Parvathy) là Ganesha và Murga đặt ở bên tay phải và bên tay trái hết sức tôn kính. Rajagopuram của ngôi đền cao 12 mét được trang trí với vô số tượng thần, loài vật đặt ngay trên cửa đền và vách tường chạy dọc theo mặt tiền đền. Các tượng nhiều màu sắc của Amman, Luxshmi, Ganesha, Murga, các thiên thần và các vũ nữ được trang trí trên các lối đi vào nhà hậu cần.

Những đặc trưng của ngôi đền là tượng Amman được tạc xinh đẹp với nhiều hình dáng khác nhau cũng như ở nhiều dền thờ khác. Tất cả tượng này được nằm ở vị trí cố định trong khung viền tròn gắn ở lưng chừng tường bao quanh đền, mặt tiền của dãy nhà hậu. Gồm có 18 vị thần : Nadarajar, Paramsiva, Brahman, Mahavishu, Kaliamman, Biaramasakthi, Samundi, Thirumagal, Mageswari, Meenadchi, Vaslambigai, Andal, Kamadchiamman, Karumariamman, Sivagami, Parvathy và Murgan.

Toàn bộ kiến trúc mang tính nghệ thuật điêu khắc cao của Ấn giáo có hình dáng như hiện nay là được xây dựng lại từ năm 1950-1952 do người Ấn Độ gốc Tamil có chân trong hội Ấn kiều làm ăn sinh sống ở khu vực quận 1 thực hiện công trình này theo mô hình đền cùng dạng ở miền Nam Ấn Độ và các nước lân cận như Si Lanka, Malaysia, Singapore...Nhiều vật liệu xây dựng đền thờ và đồ dùng trang trí các tượng thần đều nhập từ Ấn Độ và do thợ thủ công người Tamil có tay nghề cao thực hiện.

Sau ngày giải phóng tháng 4/1975, vị cai quản đền này bỏ về nước và mang theo các người con lai Việt - Ấn. Sau thời kỳ quân quản, chính quyền quận cử một người Tamil khác cùng với các cộng sự người Việt gốc Khmer tiếp tục quản lý đền mở cửa rộng rãi để cho bá tánh tự do lui tới cúng kiến, cầu nguyện.

Hiện nay, một Ban đại diện được Ủy ban nhân dân quận 1 cử ra để quản lý, điều hành hoạt động của đền, duy trì sinh hoạt tự do tín ngưỡng dân gian và bảo tồn di tích văn hóa Ấn Độ. Ban này có 5 thành viên gồm hai người cũ và ba người mới. Nghi thức cúng lễ một phần vẫn còn mang tính truyền thống do hai thành viên cũ của Ban thực hiện hàng ngày. Đền trở thành cơ sở tín ngưỡng dân gian, mở cửa hàng ngày để bà con xa gần tới lui cúng lễ và cầu nguyện sự bình an, sức khỏe và may mắn.

Ngoài ra, đền còn theo truyền thống trong hoạt động từ thiện-xã hội. cứu trợ, giúp người nghèo, tàn tật và già yếu neo đơn.

3-Sự tích của thần Mariamman

Đền thờ Mariamman được người dân địa phương ngưỡng mộ và tôn sùng nhất. Nhiều tín hữu được thực chứng về quyền năng và sự linh thiêng của bà Mariamman qua nhiều năm tháng.

Mariamman có nghĩa “Mẹ Mari” (Mother Mari). là nữ thần của bệnh và mưa ở miền Nam Ấn Độ. Bà là nữ thần mẹ , ngự trị ở nông thôn bang Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesk và Maharashtra. Mariamman còn có quan hệ với nữ thần Ấn độ giáo Parvati và Durga cũng như với Shitala Devi ở miền Bắc Ấn Độ.

Mari có nguồn gốc như là một nữ thần làng xã gắn với sự mầu mỡ và mưa. Đây là nữ thần địa phương gắn với một chỗ ở đặc thù, thân thiết với cây, đá hay một địa điểm đặc biệt, nhất là nông thôn.

Có câu chuyện liên quan tới sự tích của Mariamman. Bà là vợ của Tiranalluvar, nhà thơ Tamil, là người cùng khổ, phải sống cuộc sống cơ nhỡ. Bà bị bệnh đậu mùa và đi ăn xin từ nhà này tới nhà kia. Vết thương lở lói, ruồi bọ đeo bám. Bà lấy một loại lá cây đắp vào chỗ đau nhức để xua đuổi chúng. Bỗng nhiên bà lành bệnh khiến cho dân chúng tôn thờ bà như một nữ thần của bệnh đầu mùa. Họ treo lá cây đó trước cửa nhà để tránh bệnh.

Câu chuyện khác có dính líu tới đức hạnh của Nagavali, vợ của Piruhu, một trong số 9 vị thần Rishis. Một hôm, Rishis đi vắng, Trimurti (một người có ba đầu biểu tượng của thần Brahma, Visnu và Shiva) tới ca ngợi nhan sắc và đức hạnh của bà nhưng bà không biết nên lấy làm tức giận về sự đường đột này. Vị thần phản ứng lại, nguyền rũa và làm cho nhan sắc của bà phai tàn, gương mặt của bà từ đó bị mọc đầy mụn nước rồi lở loét như bệnh đậu mùa. Rishi trở về nhà, nhìn thấy gương mặt xấu xí của vợ thì đuổi đi và phán quyết rằng bà sẽ sinh ra ở kiếp sau để gieo rắc bệnh của bà cho mọi người. Nhưng bà được gọi là Mari, có nghĩa là số phận “được thay đổi”.

Hai câu chuyện trên được kể lại với nhận xét rằng ở vùng Mysore thần Mari có phép mầu nhiệm.

Một sự tích khác cho biết Mariamman là một vị thần cổ được sùng bái có thể bắt nguồn từ sự tín ngưỡng của bộ tộc người Travidian bản địa Ấn Độ ở phía nam trước khi người Aryans xâm nhập lưu vực sông Hằng ở phía bắc Ấn Đ, cuối thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên. Các thần địa phương như Mariamman bảo vệ xóm làng và đất đai. Hàng triệu dân làng khắp miền Nam Ấn Độ sùng bái Mariamman, đặc biệt ở bang Tamil Nadu và Tarnataka. Mỗi làng Tamil đều có đền thờ Mariamman. Hầu hết dân làng đều tham gia lễ hội vía bà, kể cả người theo đạo Brahman (Bà La Môn) và Muslims (Hồi giáo).

Mariamman thường là hình ảnh của một phụ nữ trẻ xinh đẹp với gương mặt hung đỏ có trang phục màu đỏ. Đôi khi tượng bà có nhiều tay tượng trưng cho nhiều sức mạnh nhưng cũng có khi chỉ có hai hoặc bốn tay. Bà Mari thường được tạc tượng ở tư thế ngồi hay đứng, một tay cầm cây đinh ba, một tay bưng chén cơm. Các tín đồ thường cầu nguyện Mariamman cho gia đình hạnh phúc, giàu có, sức khỏe và hôn nhân tốt lành.


_____________________________________________________

Nhân kỷ niệm vía Bà 6/10/2011


© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 13.10.2011 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .