TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT




Kỳ Thứ 3


Nơi trang 109, Quyển Thượng, Thiền Sư Suzuki nói rằng “Người Ấn tinh vi trong việc phân tích nội tâm, tưng bừng trong thi hứng tuyệt vời. Người Trung Hoa mãi mãi là đứa trẻ con bụi đời, vóc dáng nặng nề, không bao giờ dám bay bổng”. Nhưng nơi trang 10 của Quyển hạ, Ngài lại nói về “ngón tay trỏ của Thiên Long chỉ cho thấy vẻ huyền bí của toàn vũ trụ và trong tiếng hét của Lâm Tế chúng ta nghe bản hòa âm thiên nhạc của khối tinh cầu”! Xem ra đứa trẻ con cục mịch Trung Hoa và Thiền Sư Suzuki lại có một sức tưởng tượng còn bay bổng siêu đẳng hơn các triết gia Ấn Độ rất nhiều! Không biết có phải do Ngài quá ái mộ Thiền nên để trí tưởng tượng tha hồ nhảy múa, quên xem lại mục đích của Đạo Phật để thấy những vẻ huyền bí hay hòa âm thiên nhạc tưởng chừng như nghe thấy được đó chẳng dính dáng gì đến Sinh Tử, Phiền Não mà người tu Phật cần Thoát?!

Thật vậy, trong khi Đức Thích Ca sau khi đắc đạo rồi thì bỏ ra hết cuộc đời còn lại để thuyết giảng. Những gì Ngài giảng được các Đại Đệ Tử gom lại thành 12 Bộ Kinh còn lưu truyền đến muôn đời. Trong đó, Ngài giải thích hết sức rõ ràng, từ lý do vì sao cần phải tu hành. Phải Phát Tâm như thế nào? Cách sắp xếp đồ chúng. Soi quán những gì vv… Mỗi mỗi đều tách bạch, để dù Ngài nhập diệt từ lâu nhưng người sau nương đó mà hành trì thì cũng thành tựu được. Trong khi đó, đọc hầu hết các Thiền Sư trong Thiền Tông, ta thấy các ngài không hề giảng hay nói câu nào, như Thiền Sư Suzuki đã tổng hợp lại: Chỉ là la, hét, đánh, sặp cửa cho đệ tử gãy chân, nói vu vơ, hỏi ngược lại, nói nhại, hoặc chỉ cần đưa ngón tay lên. Vậy mà Thiền Sư Suzuki hết lời khen, cho đó là “chỉ thẳng”! Hiện tượng được cho là Ngộ của Thiền Sinh xem ra cũng quá dễ dàng. Chỉ cần dám đánh lại thầy, chửi Tổ, mắng Phật là kể như đã chứng đắc! Thậm chí có vị cả đời chỉ “đưa một ngón tay lên” mà cũng là Thiền Sư! Chỉ cần mạnh dạn có những thái độ, cử chỉ khác người thôi! Có lẽ chính vì vậy mà họ có pháp đâu để giảng dạy? Do đó phải chăng cần: hét, đánh hay quăng phất tử, tích trượng khi có người hỏi pháp để dấu dốt?!

Tu Phật là SỬA CÁI TÂM DÍNH MẮC ĐỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT. Người tu theo Đạo Phật phải TU TÂM, phải chuyển hóa nó để trở thành một con người tốt đẹp hơn chớ đâu phải để trở thành những con người nổi bật bằng những lời lẽ, cử chỉ bất bình thường! Do đó, chúng ta có thể hoàn toàn đồng ý với nhận xét của những người khích bác giới Tu Thiền từ xưa, mà Thiền Sư Suzuki đã viết lại. Bởi đúng là “Thiền như thế đã đi lạc quá xa so với hiểu biết thông thường về lời dạy của Phật được chép lại trong các Bộ Kinh”. Vì người tu Phật chân chính là phải Thân, Khẩu, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Phải có đức Từ, Bi, Hỉ, Xả. Phải trừ Ngã chấp, Pháp chấp. Phải thu thúc Lục Căn mà xem ra các Thiền Sư tu theo như những gì đã trích lại trong các tập sách ta không thấy có được phần nào những đức tính cao đẹp đó!

* Thiền Sư Suzuki không thắc mắc gì về các Công Án mắng Phật, chê Tổ, dù Ngài có đọc kinh HOA NGHIÊM, nhưng không để ý đến phần Kinh nói về THIỆN TRI THỨC như sau: “Này Thiện Nam Tử. Thiện Tri Thức như từ mẫu, vì xuất sanh Phật chủng. Như từ phụ, vì lợi ích rộng lớn. Như nhũ mẫu, vì thủ hộ chẳng cho làm ác. Như giáo sư, vì dạy sở học của Bồ tát. Như Đạo sư, vì hay chỉ đường Ba La mật. Như lương y, vì hay chữa bệnh phiền não. Như tuyết sơn, vì tăng trưởng thuốc nhất thiết trí. Như dũng tướng, vì dẹp trừ tất cả sự bố úy. Như người đưa đò, vì làm cho ra khỏi đàng sanh tử. Như lái thuyền, vì đến bửu sở trí huệ.

Này Thiện nam tử! Ta lược nói tất cả Bồ Tát hạnh, tất cả Bồ Tát Ba la Mật, tất cả Bồ tát nhẫn, tất cả Bồ tát tổng trì môn, tất cả Bồ tát tam muội môn. Tất cả Bồ Tát thần thông trí, tất cả Bồ Tát hồi hướng, tất cả Bồ Tát nguyện, tất cả Bồ Tát thành tựu phật pháp đều do sức của thiện tri thức, đều dùng thiện tri thức làm căn bổn. Đều nương thiện tri thức mà sanh. Đều nương thiện tri thức mà ra. Đều nương thiện tri thức mà trụ. Đều do thiện tri thức làm nhân duyên. Đây là do Thiện Tri Thức mà phát khởi”.

Công ân của Thiện tri Thức to tát như vậy, lẽ nào học xong lại quay ra mạt sát họ để trả? “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Mỗi chữ đều nhờ Thầy mà có được. Ân nghĩa đó họ còn chưa trả, thì Nhân Thừa còn chưa đạt. Người đời còn bảo nhau: “Kính Thầy mới được làm thầy”, mà họ chửi cả Tổ, chê cả Phật chỉ bằng: “Que cứt khô”, “ba cân mè”, thậm chí có vị còn cho rằng “Nhắc đến chữ Phật thì phải súc miệng”… thì làm sao còn đòi làm Thánh, làm Phật?

Thiền Sư Suzuki cũng có chiếu Sáu Cửa vào Động Thiếu Thất mà không thấy Tổ Đạt Ma dạy trong PHÁ TƯỚNG LUẬN:

Hỏi: Nếu có người dốc lòng cầu đạo thì nên tu theo pháp nào mới thực là cực kỳ tĩnh yếu?

Đáp: CHỈ MỘT PHÁP QUÁN TÂM THÂU NHIẾP CÁC PHÁP mới thực là cực ký tỉnh yếu

Hỏi: Sao một pháp nhiếp trọn các pháp được?

Đáp: Tâm là gốc của muôn pháp. Tất cả muốn pháp duy một Tâm sanh. Nếu hiểu được Tâm ắt muôn pháp sẵn đủ trong đó, cũng ví như cây lớn có đủ thứ cành, nhánh, trái, bông, nhưng tất cả đều do một gốc sanh ra, nếu chặt gốc ắt cây chết.

Nếu hiểu tâm tu đạo ắt được tỉnh lực nên dễ thành.

Không hiểu tâm mà tu đạo ắt nhọc công mà vô ích.”

“”Nếu muốn tìm Phật, hãy cẩn Thấy Tánh.

Tánh tức là Phật.

Nếu chẳng Thấy Tánh thì chay lạt, giữ giới đều vô ích cả”

Khi truyền pháp cho lục Tổ Huệ Năng, Ngũ Tổ dạy: Nếu chẳng biết Bổn tâm thì học pháp vô ích. Bằng biết Bổn Tâm và thấy Bổn Tánh mình tức gọi là trượng phu, là Phật, là thầy cõi trời và cõi người vậy”

Trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ dạy: Muốn thấy Phật phải ngó vào trong Tánh mình mà tìm, đừng ngó ra ngoài thân mà kiếm

Tổ Đạt Ma và Lục Tổ Huệ Năng được Thiền Tông phong là Tổ Sư Thiền đều dạy: “Muốn Thành Phật thì phải THẤY TÁNH hoặc THẤY BỔN THỂ TÂM. Muốn Thấy Tánh thì “Phải NGÓ VÀO TRONG TÁNH MÌNH MÀ TÌM”. Phải nhờ vào Trí Huệ. Phương tiện là Trí Bát Nhã, là Nội quang phản chiếu, là Thiền Quán… Trong khi đó, phương tiện của các Phái Thiền chỉ có “đưa ngón tay lên”. Cầm cây tích trượng hay phất tử đưa xuống, đưa lên..Thậm chí Tổ Pháp Diễn ở Ngũ Tổ Sơn còn bảo: “Chỉ cần biết “sao gọi cái này là bàn tay” thì đã có Thiền và thành Thiền”! Xem ra lời dạy của Tổ Sư, kể cả lời Phật, cũng chẳng có chút giá trị gì đối với các Thiền Gia!

Phái Tu Thiền chỉ cần đắc mỗi một Công Án (Chưa biết là có thật sự đắc hay không) thì chẳng những Thành Phật, mà còn “cao hơn cả Phật” Trong khi đó, Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận viết về Quả Phật như sau:

“Phật dạy Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Quả Phật có ra là từ chỗ giữ gìn trai giới thanh tịnh. Quả Phật từ chỗ luôn chơn thật không thối lui mà được. Quả Phật từ chỗ tu hành bình đẳng, không biết oán, thân mà được. Quả Phật từ chỗ hạ mình xuống tầm cầu minh sư mà được. Quả Phật từ chỗ Từ, Bi, Nhẫn Nhục mà được. Quả Phật từ chỗ Tinh tấn tu hành, Giải Thoát Phiền não mà được. Quả Phật từ chỗ khó làm hay làm, khó Xả hay Xả, khó Học hay Học mà được. Cho đến Quả Phật là từ chỗ gieo trồng tất cả giống Trí Huệ mà được”.

Như vậy, ta nghĩ thế nào khi Thiền Sư Suzuki đồng tình với những kẻ mắng Phật, chửi Tổ? Theo Nhân thừa thì đó là những người bất kính, vong ân, huống chi đây là những người tu lẽ ra phải “Thân, Khẩu, Ý Ba Nghiệp thanh tịnh”? Tu chỉ có một nghĩa là SỬA. Như vậy các Thiền Sư đang Sửa cái gì để gọi là Tu Thiền?

Có lẽ là ta phải đồng ý về nhận xét của những người khích bác Thiền mà Thiền Sư Suzuki đã trích: “Thiền không phải là Phật Giáo: đó là một thứ đạo hoàn toàn xa lạ với tinh thần Phật Giáo, là một biến chứng mà ta thường thấy nẩy sinh trong lịch sử của bất cứ tôn giáo nào. Thiền là một cái gì bất thường, lớn mạnh giữa những dân tộc mang những nếp cảm nghĩ khác hẳn với dòng Phật Giáo chánh truyền “ Bởi những gì nó diễn ra rõ ràng là như thế.

Tóm lại. Hẳn mọi người khi đọc THIỀN LUẬN của Ngài Suzuki thì ai cũng đinh ninh là sẻ được chỉ bảo kinh nghiệm hành Thiền của Ngài để chính mình cũng sẽ thực hành và thành công. Nhưng đọc hết cả 3 quyển, ta chỉ thấy Ngài xưng tán về Công Án của pháp môn Thiền và có công phu sưu tầm, ghi lại hầu hết những đối thoại về Thiền của các Thiền Sư từ Tổ Đạt Ma về sau cho tới khi Thiền du nhập và ảnh hưởng tới nước Nhật ra sao.

Ngài cũng trích đăng rất nhiều bộ Kinh và cũng có giải thích một số từ ngữ trong Kinh, để chứng tỏ là cũng có đọc Kinh. Nhưng điều chắc chắn là Ngài chưa hề thực hành, nên không thấy rằng trong đó có cả kho tàng cho ai biết khai thác, theo lời Kinh dạy: “Chỉ cần thọ, trì, đọc, tụng, giải, nói, biên chép, y pháp tu hành thì xuất sanh chư Phật”. Vì thế, dù trích rất nhiều Kinh, nhưng Ngài cho rằng: “đã thật sự Thiền thì cần tướt bỏ những thứ rườm rà bao bọc chung quanh” - là những bộ Kinh của Đạo Phật - để cho rằng chỉ cần THIỀN thôi!

Ngài ca tụng phương pháp hướng dẫn của các Thiền Sư:

* Có một ông Tăng hỏi: Phật là ai? Một Thiền Sư chỉ vào Phật điện, không thêm l lời giải, không viện một dẫn chứng.

- Tham vấn về Tâm, một ông Tăng hỏi: Rốt cuộc thế nào là Tâm?

Sư đáp: Tâm.

Bạch, con không hiểu.

Hay có người hỏi: Lời dạy căn bản của Phật là gì?

Sư đáp: Gió phe phẩy trong cây quạt này mát làm sao!

Thiền Sư Suzuki bình: Trả lời gì kỳ cục vậy? Rõ ràng Tứ Diệu Đế, căn bản của Phật Pháp không có chỗ dùng nào hết trong pháp dạy Thiền. Cả điệp khúc bí hiểm: “Tâm gọi là Tâm vì chẳng phải là Tâm” của kinh điển Bát Nhã Ba La Mật vẫn không còn là điều đáng thắc mắc lo âu!

Xem ra Ngài đồng tình với việc không dùng tới Kinh sách. Ngay cả Kinh Bát Nhã Ba La Mật được viết là: “Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật cố, đắc Tam Miệu tam Bồ Đề”, có nghĩa là ba đời chư Phật đều do Trí Huệ Ba La Mật mà đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Ngài cho là “chẳng đáng thắc mắc, lo âu”! Thiền Sư mà chẳng trả lời được câu hỏi “Phật là ai”, chỉ biết chỉ tay vào chánh điện. Trong chánh điện chỉ có Tượng, làm gì có Phật? Lời dạy căn bản của Phật không bằng “gió phe phẩy trong cây quạt”!

Như thế, hẳn ta đã rõ: Thiền không có chút gì liên quan đến Đạo Phật, dù các Thiền Sư thời xưa vẫn sống trong Chùa, mặc pháp phục của Đạo Phật, hưởng dụng của Thường Trụ! Tự họ đã tách ra thành một con đường riêng rẽ, bởi vì nói đến Đạo Phật là phải nói đến Giới, Bát Chánh Đạo, Thân, Khẩu, Ý, Ba Nghiệp thanh tịnh… So lại, ta thấy cách Tu Thiền như trong tập này ghi lại không giống chút gì với cách tu Phật, từ cái PHÁT TÂM, cho đến cách hành trì và sự Chứng Ngộ.

· Người tu Phật Phát Tâm đi tu vì ý thức Sinh tử, vì muốn Thoát Sinh Tử. Cái Hành của người Tu Phật là phải Giữ Giiới, phải đi trong Bát Chánh Đạo. Phải làm Lục Độ, trong đó có Thiền Định. Phải trừ Ngã Chấp, Pháp Chấp. Công năng là Soi Quán. Chứng đắc là THẤY TÁNH hay thấy được BỔN THỂ TÂM.

· Người tu Thiền thì phát tâm tu vì MUỐN CHỨNG ĐẮC. Công Năng chỉ là THAM QUÁN một Công Án. Chứng đắc của họ là khai được Công Án.

· Cách dạy của các Thiền Sư rất là lạ. Không hề giải thích một chữ nào. Chỉ đưa lên, đưa xuống cây chỗi bằng lông đuôi ngựa gọi là Phất Tử hay cây thước tre, mà Thiền Sư Suzuki cho đó là “chỉ thẳng”.

· Cái NGỘ của nhà Thiền cũng xuất phát từ những lý do cực kỳ bí ẩn! Thầy chưa hề giải thích cho đệ tử thế nào là Ngộ. Vừa toan mở miệng hỏi đã bị đánh, bị đạp. Đột nhiên một ngày nào đó, sau khi bị thầy đóng sập cửa cho gảy chân bỗng Ngộ! Bị Thầy xáng cho mấy bạt tay, choáng váng, chưa biết làm gì, thì có người kêu: “sao không lạy thầy đi”?. Người đó toan lạy bỗng… Ngộ! Một chú tiểu thấy ai hỏi gì Thầy cũng chỉ đưa ngón tay lên nên bắt chước Thầy. Thế là chú ta bị Thầy chặt phăng ngón tay đi. Sau đó nhìn ngón tay cụt bỗng… Ngộ!

So với cái Ngộ Đạo của Đức Thích Ca ta thấy có một sự khác biệt hoàn toàn. Đức Thích Ca đi tìm con đường để Thoát Sinh Tử Luân Hồi. Đến lúc Ngài gặp được thì gọi là Ngộ Đạo. Nhà Thiền đi tìm chữ VÔ cũng cho là Ngộ Đạo! Mà lại thấy mình còn cao hơn cả Phật! Tìm chữ VÔ, thấy được chữ đó bỗng trở thành “thầy của cõi trời, cõi người”!Gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ”?! Dạy nhau tham Công Án, chẳng dính dáng gì đến cái Tâm cũng cho là Truyền Tâm Ấn!

Đọc xong các quyển Thiền Luận ta thấy kết luận đúng như Thiền Sư Suzuki viết: “Dầu có đem hết tâm trí nghiền ngẫm thiên cảo luận này vẫn không khỏi hoang mang về đại nghĩa của Thiền Pháp”! Rốt cuộc thì Ngài muốn nói gì trong hơn ngàn trang luận về Thiền? Và ta càng hoang mang hơn khi đọc câu: “Thiền khước từ tất cả, cả ý định mô tả hoặc định nghĩa Thiền”. Thiền vốn không lời. Vậy Thiền khước từ hay chính Thiền Sư khước từ? Vừa luận Thiền, vừa bảo Thiền không thể định nghĩa được. Vậy thì lấy căn bản nào để đánh giá thế nào là một Thiền Sư? Ngài đã làm gì để trở thành một Thiền Sư khi chính Ngài cũng chẳng hiểu về Thiền? Có lẽ câu hỏi đó dành cho người muốn tham khảo tự trả lời vậy.

 
 
... CÒN TIẾP...






© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 10.10.2011 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .