TRANH HÀNG TRỐNG

Phố Hàng Trống là một con phố nằm trong khu vực 36 phố phường Hà Nội xưa. Trước đây, phố nằm trên phần đất thuộc tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương. Phố Hàng Trống ngày nay, bắt đầu từ ngã tư Hàng Gai đến phố Lê Thái Tổ dài 396m, thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tranh Hàng Trống xuất hiện từ lâu ở nước ta nhưng nó thực sự phát triển rực rỡ vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đến cuối thế kỷ 20 thì nghề này mai một dần, do thị hiếu người dân thay đổi

Trong khi tranh dân gian Đông Hồ hoàn toàn được in bằng ván khắc, thì tranh Hàng Trống chỉ in những nét cơ bản bằng ván khắc còn công đoạn tô màu hoàn toàn bằng tay. Tranh Hàng Trống được chia làm 2 loại, tranh dùng để thờ cúng và tranh treo ngày Tết. Dòng tranh Hàng Trống ít xuất hiện trên thị trường. Ngay ở phố Hàng Trống nay cũng chỉ còn duy nhất cửa hàng Mỹ Thái bày bán. Ông Bùi Hưng Hoàng- Chủ cửa hàng Mỹ Thái -là bạn của họa sĩ Lê Đình Nghiên vì yêu những nét đẹp trong tranh Hàng Trống, cảm nhận được tâm huyết của người sáng tác ông đã mang tranh về bày bán ở cửa hàng mỹ nghệ của gia đình.Ông Hoàng lý giải:“Sống giữa cái phố ngồn ngộn gallery mà chủ yếu là tranh chép, tôi nghĩ sao chúng ta không mang cái đẹp của tranh dân gian Hàng Trống giới thiệu với mọi người. Thế là tôi với anh Nghiên ngồi lại, bàn nhau tìm cách đưa tranh Hàng Trống đến người yêu tranh”. Hiện nay nghệ nhân Lê Đình Nghiên là người duy nhất vẫn còn kiên trì theo nghề. Hiện ông Nghiên còn giữ được hơn 300 mẫu tranh khắc Hàng Trống, trong đó rất nhiều bản khắc cổ 2 mặt được làm từ gỗ cây Thị hàng trăm năm tuổi Gia đình ông nhiều đời sống ở phố Hàng Trống, vẽ tranh Hàng Trống. Từ năm lên 9 tuổi, cụ thân sinh đã truyền lại nghề vẽ tranh cho ông. Giờ đây, còn lại mỗi mình vẽ tranh Hàng Trống, họa sĩ quyết truyền lại nghề cho con trai theo nghề của gia đình. Ông bảo: “Học lâu, khó truyền mà cũng khó kiếm ăn, nhưng tôi vẫn bắt cháu Hoàn theo bằng được, không thì sau này còn có ai làm nữa. Tôi lo ngại cho dòng tranh này, chẳng lẽ rồi chỉ còn lại trong bảo tàng thôi sao?”.Một đặc điểm cần lưu ý: “Tranh dân gian Đông Hồ không vượt quá kích thước 50 cm mỗi chiều, còn tranh Hàng Trống lại không giới hạn kích thước vì có thể vẽ hoàn toàn bằng tay. Không sản xuất hàng loạt nhiều như tranh Đông Hồ vì có những bức tranh Hàng Trống phải mất 5 đến 7 ngày mới hoàn thành.” (lời ông Nghiên).

Theo Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam (Hữu Ngọc chủ biên, NXB thế giới, 1995), bảng mầu tranh Hàng Trống phong phú: đỏ sẫm, sa thanh (xanh lơ), sa lục (xanh lá cây), thu vàng …Tranh Hàng Trống là tranh thành thị, chủ yếu là tranh thờ như Ngũ Hổ, Đức Thánh Trần, ngoài ra có tranh treo tường như bốn bức Tố Nữ, Lý ngư vọng nguyệt (cá chép trông trăng), Bịt mắt bắt dê. Ngoài ra còn có minh họa Kiều, Bích câu kỳ ngộ, Phạm công cúc hoa…

Theo quan niệm dân gian, tranh nói về tình mẫu tử, tình yêu thương, đùm bọc nhau giữa các thành viên trong gia đình, tranh Lợn biểu tượng của sự sung túc, no đủ, tranh Lí ngư vọng nguyệt(Cá chép trông trăng) ngụ ý về tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, bộ tranh Phú quý Vinh hoa là hai bức tranh thường treo cặp đôi biểu tượng cho những điều mong ước tốt đẹp như tên tranh. Lễ cưới là việc “đại hỉ”, Đám cưới chuột là bức tranh quen thuộc với mọi người dân Việt. Bức tranh cũng có ý nghĩa triết lí sâu xa. Phải được lòng chốn công đường (phần trên) thì mới vui  cảnh “ngựa anh đi trước, kiệu nàng đi sau” (phần dưới). Bộ tranh ngày nay ta thường thấy treo trong nhà dân là bộ Tứ quý vẽ cảnh những cây cối, hoa lá, chim hoặc thú, tượng trưng cho bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông. Mùa xuân thường vẽ cảnh Mai – Điểu, tức hoa mai và chim, hay Trúc – Mai là tín hiệu của mùa xuân tươi tốt. Mùa Hạ thường gợi bằng cảnh Liên Áp tức hồ sen có vịt bơi tung tăng. Mùa thu được trưng bởi cảnh Cúc – Điệp, tức hoa cúc và bướm, còn mùa Đông thường được tả bằng Tùng – Lộc tức hươu và thông, loại cây xanh tốt ngay cả trong mùa đông giá lạnh, tượng trưng cho sức sống hiên ngang, mãnh liệt…

Nghệ nhân làm loại tranh này, nhiều đời sống ở Thăng Long, theo thời gian, người làm nghề vẽ từ nhiều vùng khác tìm đến đây. Trong số nghệ nhân này, một số người vốn từ Bình Vọng (Thanh Trì) ra, mang theo phong cách vẽ tranh quê mình đến đô thành, và cùng với phong cách tranh vốn có ở nơi đây, dần dần tạo thành một phong cách mới: phong cách Hàng Trống.  Ngày nay muốn tìm lại tranh Hàng Trống phải đến các chốn linh thiêng như: đền, miếu, điện thờ hoặc lục tìm trong các bộ sưu tập tư nhân, các viện bảo tàng .Viện bảo tàng lịch sử hiện còn giữ được một số ván in tranh Hàng Trống được cả hai mặt với niên hiệu: “Quý mùi lục nguyệt khởi, Minh Mệnh tứ niên”, tức những ván này được khắc vào năm 1823 ( là lúc các tranh dân gian truyền thống đã ổn định).







© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 22.09.2011 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com