Pâris và Helène de Troie

HOÀNG TỬ THÀNH TROIA (TROIE)
THỰC DỤNG NHƯ THẰNG BỜM





THẰNG BỜM TRONG CA DAO VIỆT NAM

    Trước hết,chúng ta cùng đọc lại bài ca dao:

Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú Ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu
Phú Ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng: Bờm chằng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng: Bờm chằng lấy lim
Phú Ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi
Phú Ông xin đổi nắm Xôi, Bờm cười!

Một bài ca dao chỉ vỏn vẹn 10 câu thơ lục bát, thế nhưng, cho đến thời điểm này, hiện có 4 cách hiều khác nhau về bài ca dao ngộ nghĩnh và đáng yêu này:

1/- Bài ca dao là tiếng cười đả kích, châm biếm nhân vật thằng Bờm là kẻ “ngu dốt, tham ăn”, tít mắt trước “nắm Xôi” của lão Phú Ông.

2/- Bài ca dao là tiếng cười đả kích, châm biếm nhân vật Phú Ông và ca ngợi nhân vật thằng Bờm là người “thông minh”. “Dân gian đã nhọc lòng sáng tạo ra Bờm nhận một ‘nắm Xôi’ để gửi vào đấy một triết lý thật đơn giản mà cũng thật sâu sắc: tôi chỉ nhận đúng cái mình có, nếu nhận quá đi sẽ thành bi kịch”.

3/- Hiểu bài ca dao thằng Bờm ở góc nhìn “khám phá những đặc trưng văn hóa mang tính bản sắc trong thái độ của Bờm và của Phú Ông”. Bài ca dao, dù có ý thức hay không, đã phát lộ khát vọng văn hóa trong con người Việt Nam, là khát vọng lớn hơn khát vọng của cải. “Quan hệ văn hóa đã lấn át quan hệ thương mại, dẫn đến cái giá trị hơn vàng bạc hay tiền của, khát vọng về đổi thay thân phận và đổi thay diện mạo lớn hơn khát vọng về tài sản. Cái quạt Mo ở đây chính là biểu trưng của bản lĩnh văn hóa, không để mất văn hóa bằng mọi giá.”

4/- Để có thể hiểu được bài ca dao này, việc đầu tiên cần làm là phải “giải mã” cho được lai lịch của nhân vật Phú Ông và nhân vật thằng Bờm cũng như phải lý giải cho được vì sao Phú Ông lại quyết tâm đổi cái quạt Mo và đặc biệt là “giải mã” ý nghĩa tiếng Cười của thằng Bờm trên cơ sở các đặc điểm về tính biểu trưng trong bài ca dao này :

- Phú Ông: trong tư duy dân gian, đó là tên nhà giàu thời xưa với những đặc điểm như: tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, ngu dốt, khoe khoang.

-Thằng Bờm và cái quạt Mo (tài sản duy nhất của nó) là hình ảnh mang tính biểu trưng nhằm nói về một hạng người nghèo khó, cùng đinh trong xã hội cũ – mà tác giả dân gian xây dựng trong thế đối lập với hạng người giàu có là Phú Ông.

-Thằng Bờm là một anh chàng tuy nghèo, nhưng rất thông minh và có gì đó rất lém lỉnh bởi hắn chỉ có duy nhất “cái quạt Mo” lại buộc lão Phú Ông phải “xuống nước, năn nỉ, van xin” để đổi lấy bằng những tài sản quý giá đó.

-Vì sao Phú Ông lại “năn nỉ thằng Bờm ? Lão trọc phú đã huênh hoang cho rằng nhà ta “cái gì cũng có”, nhưng khi Bờm trưng ra quạt Mo thì lão mới tá hỏa, nên quyết tâm đem nhiều tài sản có giá trị để năn nỉ Bờm đổi lấy “quạt Mo không có giá trị”.

-Bờm với trí thông minh, lém lỉnh, đã dạy cho lão Phú Ông một bài học : Một cái quạt Mo không có giá trị, nhưng nếu đổi được sau này lão sẽ có cơ hội huênh hoang hơn. Kết quả: tên trọc phú trong cuộc “mặc cả” cuối cùng chỉ nhận duy nhất một “cái Cười” của Bờm.

-Với tư duy dân gian và có lẽ cùng với cái khát vọng, cái ước mơ muốn san bằng những nỗi bất công trong xã hội, tác giả dân gian đã rất thông minh dựng lên “kịch bản” Phú Ông phải đi “năn nỉ” thằng Bờm để có “cái quạt Mo”. Đây là một bằng chứng cho chúng ta thấy sự phong phú trong trí tưởng tượng và nét đẹp của trí tuệ - tư duy dân gian ngàn đời của Tổ tiên: Những tên trọc phú rồi sẽ có lúc nào đó cũng phải “xuống nước” năn nỉ kẻ cùng đinh. Đây là bài ca dao mang tính biểu trưng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc và độc đáo.

Tổng hợp lại, theo người viết, đơn giản là nhân vật Thằng Bờm nghèo cùng đinh, giống như đa số dân quê ngày xưa đều thật thà, chất phác, chân chỉ hạt bột, không tham lam, có đầu óc “Thực tế, Thực dụng”, không bị mắc lừa lão Phú Ông, hắn chỉ lấy “nắm Xôi” – là vật ngang giá với ‘quạt Mo”. Hơn nữa, lấy “nắm Xôi” thì bỏ vào miệng ngay, lão Phú Ông nếu có đòi lại cũng không được. Từ đó khái quát lên: trong cuộc sống, không nên quá tham lam. “chỉ nên nhận những gì mình xứng đáng được nhận”.

HOÀNG TỬ PARIS THỰC DỤNG GÂY RA CUỘC CHIẾN THÀNH TROIA (TROIE)

Thần thoại Hi Lạp đề cập tới khởi nguồn của vũ trụ và nhân loại. Về sự sản sinh và thế hệ của Thần, chủ yếu kể về 12 vị Thần sống trên núi Olympos (Olympus – chính ngọn núi thần linh này mà đài VTV3 đã sai lầm với tên gọi của chương trình ”Đường lên đỉnh núi Olympia”, gây ra kiến thức sai lầm cho bao thế hệ sinh viên) mà trung tâm là thần Zeus (Jupiter) – vị Chúa tể muôn loài và Thiên hậu là nữ thần Hera, có thần tóc vàng Apollon cùng nữ thần sắc đẹp Aphrodite rạng rỡ như vàng và nữ thần thông thái Athena …

Câu chuyện “Quả Táo Vàng” còn có tên là Quả táo bất hòa nổi tiếng sau đây:

Chuyện kể rằng tại tiệc cưới của ông vua xứ Thesalia là Peleus kết hôn với nữ thần sông biển Thetis, mời các nữ thần đến dự, nhưng quên mất nữ thần bất hòa Eris (Thần và Nữ thần Hi Lạp cũng có tính nết như Người trần, nên cũng biết ghen tuông, tức giận). Do không được mời, Eris tức giận liền tìm cách phá đám cưới, nên giữa lúc tiệc cưới đang diễn ra náo nhiệt nhất, nàng đã ném vào giữa bàn tiệc một Quả Táo Vàng, trên có ghi dòng chữ: “Tặng người đàn bà đẹp nhất”. Thế là cả ba vị nữ thần là Hera, Athena và Aphrodite đều đòi cho mình Quả Táo Vàng đó. Không có vị thần nào dám đứng ra phán xử vụ này. Thần chúa tể Zeus liền trao cho một người trần đẹp nhất là chàng Paris, con trai thứ của ông vua thành Troia (Troy), quyền phán xử xem ai là người đẹp nhất trong số ba nữ thần.

Ba vị nữ thần xinh đẹp liền kéo nhau đến gặp Pâris trên núi Ida gần thành Troia. Tại đây, ba vị nữ thần liền thi nhau phô diễn sắc đẹp cơ thể của mình cho chàng xem. Đứng trước ba vị nữ thần xinh đẹp tuyệt mỹ này, Pâris không biết chọn ai làm hoa hậu. Thế là ba nữ thần lại dùng đến một phương sách khác: mỗi người lại hứa tặng cho Paris một món quà đặc biệt:

- Nữ thần Hera hứa tặng cho chàng cả vương quốc Á Châu.

- Nữ thần Athena hứa ban cho chàng óc khôn ngoan và khả năng chiến thắng trong mọi cuộc giao tranh.

- Còn nữ thần sắc đẹp Aphrodite thì chỉ đơn giản hứa với chàng là sẽ Cưới cho chàng cô gái người trần Xinh đẹp nhất thế gian, là hoàng hậu Helena ở thành Sparte.

Phần thưởng cùa Aphrodite thật thực dụng, nó đánh trúng tâm lý của chàng trai trẻ Pâris. Cũng như thằng Bờm của dân gian Việt Nam, với óc Thực tế, Thực dụng, Paris liền quyết định Aphrodite là “Người đàn bà Đẹp nhất”, chàng trao quả Táo Vàng cho nữ thần Aphrodite. Từ đó, nữ thần Aphrodite (Venus, thần Vệ Nữ) được coi là “Giai nhân Đẹp nhất của muôn loài”.Đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra cuộc chiến thành Troia.

CUỘC CHIẾN XẢY RA – NGỰA GỖ THÀNH TROIA

Nàng Helena có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không có một cô gái người trần nào sánh được với nàng về sắc đẹp, sắc đẹp của nàng nổi tiếng toàn cõi Hi Lạp. Nghe lời của Aphrodite, Pâris cùng chiến hữu là Aineas đến Sparte gặp vua Menelaos, được đón tiếp với cả lòng thịnh tình. Chàng được nhìn thấy hoàng hậu Helena, chàng nhìn nàng không chán mắt, và cả Helena, do bị nữ thần ái tình Aphrodite xui khiến, cũng phải lòng chàng Pâris đẹp trai. Sau dó, nhà vua có việc đi vắng, Pâris liền thuyết phục Helena theo chàng, với sự giúp đỡ cúa Aphrodite, nàng nghe theo, chàng bí mật đưa nàng xuống thuyền. Còn Helena thì vì tình yêu mới mà quên hết tất cả: quên cả chồng, quên cả Tổ quốc và quên cả con gái Hermione.

Khi thuyền của Pâris ra đến ngoài khơi, thì thần biển tiên tri Nereus hiện lên cảnh báo cho họ biết về cái chết của Pâris và về sự thất thủ của thành Troia. Pâris và Helena đang phân vân thì nữ thần Aphrodite lại rỉ tai họ là cứ yên trí vì đã có nữ thần che chở cho họ.Thế là họ yên tâm cho thuyền thẳng tiến, một cơn gió thuận, chằng bao lâu đã đưa họ về đến thành Troia.

Quân Hy Lạp của vua Menelaos liền hợp sức lại kéo nhau đi đánh thành Troia để giành lại hoàng hậu Helena, gây ra cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài mười năm.

Trong cuộc chiến tranh này, hai kẻ đối địch của Aphrodite là thiên hậu Hera và nữ thần Athena ủng hộ quân Hi Lạp, còn nữ thần Aphrodite thì kiên trì giúp quân của thành Troia, đặc biệt là giúp hoàng tử Paris và Aineas, con trai của nàng.

Quân Hi Lạp vây hãm 9 năm mà không hạ được thành. Sau đó, một vị tướng Hi Lạp hiến kế, làm một con Ngựa Gỗ Khổng lồ - giả trang là Ngựa Thần – để cho quân lính nấp trong bụng Ngựa, đại bộ phận quân sĩ rút lui, như bỏ rơi Ngựa Thần ngoài thành Troia. Quân sĩ trong thành cho rằng bên địch đã rút lui, liền hô hào vui mừng cùng nhau kéo Ngựa Gỗ vào trong thành – những tưởng thu được chiến lợi phẩm của bên địch, rồi quân sĩ trong thành mở tiệc ăn mừng, say sưa trong men chiến thắng.

Nhưng thật là bất ngờ, đến nửa đêm trong khi mọi người ngủ say sưa, các quân sĩ bên địch nấp trong bụng Ngựa Gỗ, liền nhảy ra ngoài, tới mở cổng thành, báo hiệu cho quân Hi Lạp đang ở ngoài thành, tất cả cùng ào ào kéo vào được thành Troia, đốt phá và chém giết quân trong thành vô số kể.

Trong trận chiến này, tráng sĩ Akhilles (Achilles) nổi tiếng của Hi Lạp đã bị Pâris bắn tên trúng gót chân – nơi duy nhất không nhúng nước thần – nên gục ngã tử thương trước sự ngạc nhiên của quân sĩ. ( Vì vậy mà sau này người ta có thành ngữ “Gót chân của Asin” {Achilles’ heel) chỉ nhược điểm của một ai”.

Cuối cùng, Pâris cũng bị mũi tên độc của Philoktetes giết chết và thành Troia thất thủ.

Tóm lại, hoàng tử Pâris ở bên trời Âu xa xôi: nghe lời hứa của nữ thần Aphrodite đi giành giai nhân tuyệt thế là nàng Helena - cũng có óc Thực tế, Thực dụng như Thằng Bờm trong ca dao dân gian Việt Nam: chỉ lấy nắm Xôi bé nhỏ, có thể ăn ngay khi đói bụng, đỡ lo sợ bị lấy lại - nên đã gây ra cuộc chiến thành Troia nổi danh với “Ngựa gỗ thành Troia” và giai thoại “Gót chân của Akhilles”. Đúng là ở trong hai câu chuyện này thì tính Thực tế, Thực dụng của văn hóa phương Đông – phương Tây gặp nhau. Đây cũng là một trong các bản tính cơ bản trong con người chúng ta vậy.


(Tham khảo: -Nhiều nguồn khác, - sách Thần thoại Hy Lạp- NXB Giáo Dục 2001)

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 23.08.2011 theo nguyên bản của tác giả từ SaìGòn .
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com