MAI XUÂN THƯỞNG
"Đức Hy Sinh Nhuần Thắm Sơn Xuyên"


LÊ NGỌC TRÁC


Vào hậu bán thế kỷ 19, trên quê hương Bình Định và Phú Yên, các nhân sĩ: Đào Doãn Địch, Bùi Điền, Lê Khanh, Nguyễn Đức Nhuận, Tăng Bạt Hổ, Mai Xuân Thưởng... là những gương mặt yêu nước tiêu biểu trong phong trào chống Pháp. Và, Mai Xuân Thưởng là một trong những thủ lĩnh chủ chốt đầy uy tín và trách nhiệm của phong trào Cần Vương chống Pháp thời bấy giờ.

Mai Xuân Thưởng xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc. Ông sinh năm 1860 tại làng Phú Lạc, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Thân phụ ông là Mai Xuân Tín, quan bố chánh tỉnh Cao Bằng, sau khi qua đời được vua Tự Đức phong tặng hàm Trung Thuận Đại Phu.

Là  một người thông minh hiếu học, năm 1877,  Mai Xuân Thưởng đậu tú tài. Đến năm 1884, ông đỗ cử nhân tại trường thi Bình Định.

Năm 1885, hưởng ứng phong trào Cần Vương của vua Hàm Nghi, Mai Xuân Thưởng tham gia cuộc khởi nghĩa chống giặc Pháp xâm lược do Đào Doãn Địch phát động và  lãnh đạo. Khi Đào Doãn Địch bị bệnh qua đời, Mai Xuân Thưởng được tôn làm thủ lĩnh. Tháng 9 năm 1885, Mai Xuân Thưởng làm lễ tế cờ tại Lộc Đổng, xuất quân đánh Pháp. Lực lượng nghĩa quân chống Pháp do Mai Xuân Thưởng lãnh đạo phát triển mạnh. Nhân sĩ và nhân dân ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận... theo giúp sức Mai Xuân Thưởng rất đông. Ông còn liên hệ với những người lãnh đạo phong trào Cần Vương ở Quảng Nam, Quảng Ngãi để phối hợp trong công cuộc chống Pháp.

Mai Xuân Thưởng lãnh đạo nghĩa quân đánh các trận tại Cẩm Vân, Thủ Thiện, Hòn Kho... gây cho Pháp và chính quyền tay sai nhiều thiệt hại. Lo sợ trước sự lớn mạnh của phong trào nghĩa quân, đầu năm 1887, Pháp đã điều Đốc phủ sứ Trần Bá Lộc, một tay sai đắc lực, và quân lính từ Nam Kỳ ra Bình Định hợp lực cùng quân của Trung tá Cherru, liên tiếp mở các đợt tấn công vào căn cứ nghĩa quân. Ngày 21 tháng 4 năm 1887, Trần Bá Lộc đã cho quân bao vây căn cứ Hầm Hô, Linh Đổng, bắt được một số nghĩa quân trong đó có thân mẫu Mai Xuân Thưởng. Đến 30 tháng 4 năm 1887, Mai Xuân Thưởng đã cử một đội quân cảm tử đột nhập vào doanh trại Trần Bá Lộc, giải vây cho  mẹ ông  và những người bị bắt. Thời kỳ này, nghĩa quân gặp khó khăn, hạn chế về lực lượng và vũ khí, quân trang. Tạm thời tránh thế mạnh của địch, Mai Xuân Thưởng cùng đoàn nghĩa quân vượt núi vào Phú Yên nhằm tiếp tục cuộc kháng chiến. Nhưng đến đèo Phủ Quý – ranh giới giữa hai tỉnh Phú Yên và Bình Định, thì bị phục binh của Trần Bá Lộc bắt. Pháp và bọn tay sai tung tin Mai Xuân Thưởng đầu hàng để hạ uy tín của ông và làm nhụt chí những người kháng chiến. Theo sự chỉ đạo của thực dân Pháp, Trần Bá Lộc dụ hàng Mai Xuân Thưởng. Trước mặt kẻ thù, Mai Xuân Thưởng đã khẳng khái trả lời: "Mang danh hiệu bình Tây tướng quân không lẽ hàng Tây? Xưa nay trung thần nghĩa sĩ chỉ có đoạn đầu tướng quân chứ không hàng đầu tướng quân...".
Biết không thể khuất phục được con người yêu nước, thực dân Pháp và tay sai Nam triều đã đưa Mai Xuân Thưởng cùng các thuộc hạ của ông ra xử chém tại Gò Chàm phía đông thành Bình Định vào ngày 07 tháng 06 năm 1887.

Trước khi lên đoạn đầu đài, Mai Xuân Thưởng hướng về phía Bắc lạy 5 lạy từ giã vua Hàm Nghi, hướng về phía Tây lạy 4 lạy từ giã mẹ  già. Ông ung dung cảm tác bài thơ tuyệt mệnh để lại cho đời:

"Không tính làm chi việc mất còn
Nợ trai lo trả ấy là khôn
Gió đưa hồn nghĩa gươm ba thước
Đá tạc lòng trung quí mấy hòn
Tái ngắt mặt gian xương tợ giá
Đỏ lòe bìa sách máu là son
Rồi đây ngọc thoi đưa xuân tới
Một nhánh Mai già nảy rậm non".

Nội dung bài thơ nói lên ý chí của một con người yêu nước. Và, còn ẩn chứa một niềm tin vào tương lai sẽ có nhiều người như ông xuất hiện lo cho vận mệnh quê hương, đất nước.

Sau khi Mai Xuân Thưởng hy sinh, thi hài của ông được nhân dân đưa về an táng tại Cây Muồng thuộc làng Phú Lạc, Bình Thành, huyện Tây Sơn. Đến năm 1961, nhân dân tỉnh Bình Định đã cải táng và xây lăng mộ và đền thờ ông tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Nhà thơ Quách Tấn đã viết văn tế nhân dịp xây dựng lăng mộ và đền thờ Mai Xuân Thưởng. Trong bài văn tế, nhà thơ Quách Tấn kính cẩn ca ngợi công đức của người anh hùng quê hương Bình Định:

"Tang tóc đã nhiều... Đức hy sinh nhuần thấm sơn xuyên"

 


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 04.08.2011 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Phan Thiết.