NGỰA NÚI – KHAO KHÁT BỨC PHÁ



Trần Hoàng Vũ Nguyên là một tác giả Thơ trẻ, tuổi con Ngựa, thế hệ 7X đang sống tại Phố núi Đà Lạt- Lâm Đồng vừa in tập Thơ Ngựa Núi - NXB Hội Nhà Văn 2009. Là tập Thơ đầu tay vừa đến với bạn bè trong 10/2009. Tôi có được một quyển. Thế cũng mừng cho bạn bè văn nghệ đã cố công ra sách trong tình hình Thơ đang...!!!

Khiêm tốn lắm, tập Thơ mỏng chưa tới trăm trang, gồm 36 bài và giá bán 36.000đ. Bìa, đơn giản chỉ hai màu Đen- Trắng trình bày không cầu kỳ. Ngựa Núi bài thơ cùng tên trong tập, rất ấn tượng: “Lặng mình trong túp lều che tránh bão mưa/ sóng mắt xuyên suốt màn đêm hư ảo/ đăm đăm xé toạc màn đêm/ đêm trầm mặc/ rưng rức dõi tìm/ hơi ấm...”

Ngựa Núi lao vào miền Thơ nhọc nhằn cơn khát: “Ngựa cào vó đêm/ rướn mình lại quỵ/ nhọc nhằn kiềm toả yên cương/ rã rời theo cơn khát vọng/ nổ tung. (Ngựa Núi -2).

Vâng, chỉ bao nhiêu đó thôi đủ để bạn bè khái quát sự đam mê cháy bỏng, trăn trở kiếm tìm con đường “lạ” thơ của tác giả (lạ với tôi là cảm xúc tiếp nhận bức phá lối mòn thi pháp. Tôi không dám so thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên với thơ hậu hiện đại). Mỗi bài thơ Ngựa Núi mà Trần Hoàng Vũ Nguyên thể hiện cảm xúc giữa sự cô đơn nghiệt ngã, luôn hướng tới cái Đẹp kiêu hãnh “Yêu” mà người con gái Phố Núi luôn thắp lửa khắc khoải, đam mê.

Có lẽ nhập đề bài viết này tôi đã “dài tay” làm công việc PR nhưng các bạn hãy tha thứ vì tôi không chỉ là người được tặng thơ mà là người “rất yêu thơ”. Yêu-Đọc-Viết âu cũng là sở thích của tôi gởi gấm nghĩ suy của mình cùng chia sẻ.

Ngựa Núi đã dẫn tôi dạo chơi trên sân thơ để rồi cảm thông với tác giả khi mưa lâm thâm trên từng góc phố. Cái lạnh ùa về cắt da, cắt thịt còn cô gái Trần Hoàng Vũ Nguyên ngồi bên của sổ lặng thinh ngẫm suy sau ngày làm việc vất vả ở Ban Văn nghệ Đài truyền hình Lâm đồng, thì Thơ là người bạn sẻ chia nỗi niềm bão giông nghiệt ngã cuộc đời.

“Mưa trái mùa/ ầm ào/ ngôi nhà ngập tràn nước/ loang loáng/ rối bời/ trở trăn... (Mưa)

Mưa ngoài trời, tôi thường thấy trong thơ diễn tả là “buồn” còn Ngựa Núi thì “rối bời” nó đau làm sao ấy. Mưa “hun hút trên mắt lá len lỏi vào tâm hồn chảy vào từng thớ thịt tế bào” làm phụ nữ sao mà không đau, không khóc cho được. Trần Hoàng Vũ Nguyên đã “khóc rất nhiều” trong nỗi niềm cô đơn như thế!

Tưởng chừng người con gái “sau tuổi 30 oà khóc cho vơi bớt nỗi buồn và sự tróng vắng” . Tưởng chừng “yếu mền đi trong vòng tay... lặng thầm cho cuộc đời trôi”. Vậy mà “Rồi lại nồng nàn trỗi dậy khao khát được yêu/...Kiếm tìm... (Kiếm Tìm). Những câu thơ tình lại cháy lửa yêu thương được viết lên thật thà không dối trá: “Cũng chẳng dễ gì đưa anh ra khỏi ký ức của em” (Yêu Thương Thật Lòng)

Ngựa Núi ngoài những đêm mưa còn có trăng, có đồi thông kim, có sương, có dấu chân bạn bè, có những hoài niệm nhớ mong, có mùa Xuân hoa cỏ...Rất rất nhiều “dấu ấn cuộc đời” được gởi gấm qua thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên. Xin trích đọc vài đoạn để thấy tác giả thể hiện mình với niềm khao khát ấy:

“Trăng trầm mặc/ lạnh/ rùng mình/ ngơ ngác...Người thiếu phụ tìm về cõi sống/ hành lễ với nhân gian.” (Trăng và Thiếu Phụ”

Và:

“Lần thôi! Xin người dạo thử
Nghiêng nằm xoã tóc rừng hoang
Lần thôi! Trèo lên sẽ hiểu
Dẫu cho nhói gót trần gian
Em.../ người sơn nữ/ LangBian”


(Lang-Bian)

Hay câu thơ lục bát nhớ “người xưa”:

Giọt sương
ngậm nắng xuân mềm
Chừng như thấm đẫm
một đêm
mua nguồn.


“Mưa Nguồn”

Rồi: “...những ngọn nến của thông thắp lửa trời cao/ ẩn mình trong sương sớm/ tiếng động khẽ của gió/ nhịp đập con tim/ khua vào/ thổn thức...”

Thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên day dứt “nội tâm” có thể thấy một chút cảm xúc “nổi loạn” do dồn nén khát khao tình “...ngan ngát hương gió đưa cỏ nồng nồng/ sực vào nổi khờ khạo/ hai kẻ rạo rực/ bềnh bồng phố đông người qua lại/ trôi qua...hoa...mưa....buổi trưa.../ trôi vào... mùa xuân/ cùng mây xanh thả xuống êm đềm”. Nội lực diễn đạt muốn bức phá, khai thác cái Đẹp qua hình ảnh trực giác, ngôn từ mộc mạc truyền thống bằng hình thức sắp đặt kỷ thuật “ngắt câu, nhịp thơ” Trần Hoàng Vũ Nguyên cố gắng làm mới thơ cho riêng mình.

Ngựa Núi là tập thơ đầu tay, tác giả thể hiện mong muốn khao khát tâm hồn luôn hướng về tương lai “...Nốt đam mê lấp lánh/ ngôi sao xa dẫn ta về với biển....Thơ” (Hướng Về Tâm Bão), kiếm tìm vóc dáng “thi nhân Phố Núi” trong nỗi niềm khao khát. Ngựa Núi còn phải “cố chạy” trên con đường xa ngái.

Tôi viết những lời này mong được sẻ chia cùng tác giả.

Tháng 10/2009






© Tải đăng ngày 07.11.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận .
.TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRONG NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI.