Ảnh của Don Juan 1486

CÒN MỘT SẮC THU VÀNG
TRONG LÒNG HÀ NỘI  



PHẠM THANH KHƯƠNG



Tôi quyết định đến đội Cảnh sát giao thông số 5 không phải chỉ từ lời mời của Công an thành phố Hà Nội tham dự viết về đề tài Vì bình yên cuộc sống mà còn vì một lý do rất riêng. Cũng phải nói thật lòng mình là, mỗi khi đi qua, thấy những người đi xe máy hoặc ô tô đang phải thanh minh thanh nga với mấy anh cảnh sát về chuyện gì đó tôi không vui lắm. Lúc đó tôi thường liên tưởng đến dư luận xã hội vẫn thì thào này nọ về chuyện cảnh sát giao thông. Đã có đôi ba lần tôi cũng có ý định làm cuộc điều tra về những gì dư luận đưa ra. Đang muốn thế thì được Đại tá Đỗ Đức Thiết, Phó trưởng phòng Chính trị Công an Hà Nội tổ chức chuyến thực tế bên phòng Cảnh sát giao thông. Nhất cử lưỡng tiện nên tôi mới có chuyến đi “thực tế” này. Dẫu đi thế, song trong đầu tôi, những dấu ấn, những gì nghe được từ dư luận ngoài xã hội thì quả là còn rất nặng.

Thực ra, Đội cảnh sát giao thông số 5 không xa lạ gì với tôi. Cứ một ngày đi làm thì ít nhất tôi cũng phải qua các trạm kiểm tra, kiểm soát hoặc các tổ công tác của đội đến vài ba lần. Để có thể làm chuyến “trọn gói”, tôi chọn ngày thứ bẩy nhằm ngày nghỉ vừa để có thời gian được “lang thang” lâu lâu, mục sở thị những việc cảnh sát giao thông làm vừa để “đo độ” dư luận tai nghe được đúng bao nhiêu phần trăm.

Trời đã vào cuối thu. Những nét quyến rũ của vùng đất thủ đô, người Kẻ Chợ không còn lung linh trên vòm cây, góc phố. Mặc dù đã chọn ngày nghỉ, nghĩa là các đối tượng là cán bộ, sinh viên, công nhân viên chức có gia đình ở các tỉnh lân cận đã về quê hoặc đi đâu đó du lịch, nghỉ ngơi 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng tôi vẫn bị bất ngờ. Phương tiện giao thông trong thành phố vẫn rất đông. Đội cảnh sát số 5 đứng chân trên địa bàn quận Long Biên, dù là quận đã được nâng lên thành quận nội thành song vẫn cứ là quận “bìa” của thành phố mà các phương tiện vẫn “đông” như “lá mùa thu”. Xe tải, xe máy, xe đạp, xe khách, xe con. Thôi thì đủ mặt “anh tài”. Tôi đứng đếm thử một phút xem có bao nhiêu phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, nối từ đầu cầu Chương Dương ra đường 5 đi qua mà chịu. Chỉ đếm được khoảng 20 đến 30 giây là đã nhầm số. Nếu không nhầm số thì cũng líu lưỡi, chóng mặt. Dòng xe, dòng người di chuyển trên con phố Nguyễn Văn Cừ không khác gì đàn kiến chạy tổ khi thời tiết sắp bão.

Ngồi trao đổi với Trung tá Nguyễn Hữu Tâm, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 5. Cũng phải nói là lúc đầu tôi rất lấy làm khó chịu. Vừa nói chuyện với khách, anh vừa điện thoại điều lực lượng hỗ trợ chỗ nọ, giải quyết nơi kia thành ra câu chuyện bị ngắt quãng liên tục.

Vì trong đầu có sẵn cái nhìn “dấu ấn” như thế nên khi gặp anh Nguyễn Hữu Tâm, tôi tận dụng triệt để cơ hội moi cho bằng được những gì gọi là phản biện cho điều tôi nghi vấn. Có lẽ đọc được ý nghĩa của người đối diện, anh Tâm cũng trao đổi một cách rất thẳng thắn. Với anh Tâm, ký ức một thời là sinh viên, với những ngày đói triền miên của những năm 1980 là điều anh không thể quên. Quên sao được, những năm tháng cả dân tộc, cả đất nước làm nông nghiệp mà hạt gạo quý hơn vàng, bữa ăn hằng ngày là khoai, sắn, ngô, mì ép, bo bo. Đêm nằm mơ chỉ mong có được bữa cơm gạo trắng. Đói và đói. Cái đói thường nhật của đời sống đến mức con người quen với đói, công khai nói đói, cái chất sĩ của người phương Đông cũng coi như không còn tồn tại. Câu chuyện anh Tâm kể, nghe ra tưởng chả liên quan đến hiện tại, khi cuộc sống xã hội không còn lo cái ăn, cái mặc, chỉ mong ăn đủ no, mặc đủ ấm như ngày nào mà bây giờ là ăn ngon, mặc đẹp. Nhưng không. Chính từ cái xa xưa ấy, cái đói nghèo ấy đã làm nên cái gốc cho ngày hôm nay. Từ cái đói xa xưa để cho hôm nay biết trân trọng hơn, sống lấy cái tình hơn trong cư xử, quan hệ và ứng xử con người với con người với nhau. Đi lên từ đói nghèo, vất vả, đi lên từ cuộc sống lầm than, con người có ngày nay mà không biết chia sẻ cho nhau thì còn chia sẻ cho ai?

Đang ngồi trao đổi với anh Tâm thì thấy có điện thoại réo gắt. Có một phụ nữ đi xe máy, khi tham gia giao thông, vi phạm vào quy định. Luật pháp bất ly thân nên tất nhiên là anh em trong đội phải dừng xe để nhắc nhở và lập biên bản. Tưởng chuyện bình thường và là lẽ đương nhiên. Nhưng không. Người phụ nữ đó cho rằng, cảnh sát thù hằn, lợi dụng chức năng quyền hạn để làm khó dễ cho người dân. Chuyện lợi dụng khi làm công vụ để gây phiền hà cho dân thì không còn là chuyện nhỏ. Nó là cả chính sách của Đảng và Nhà nước, là quan điểm lấy dân làm gốc rồi chứ đâu phải chuyện nói chơi. Phải làm rõ. Miệng dân sóng bể. Một miệng thì kín, chín miệng thì hở. Tình ngay nhưng lý gian, nếu không giải quyết triệt để thì không chỉ ảnh hưởng đến quan điểm đường lối của Đảng mà còn là danh dự của nghành. Những người đi đường, làm sao biết được sự thật, chỉ nghe nói cảnh sát giao thông gây khó dễ cho dân chứ họ đâu quan tâm hay hỏi cho rõ vì sao lại phải dừng xe, lập biên bản xử phạt.

Chuyện đơn giản nhưng người dân dừng xe lại xem nên trở thành phức tạp. Anh em trong tổ công tác điện báo về đội trưởng. Anh Tâm cho gọi đội công tác về và mời chị phụ nữ về đội theo. Sau khi đã uống nước, thăm hỏi gia đình, nhà cửa, anh Tâm hỏi người phụ nữ: Anh em trong tổ công tác có thâm thù gì với chị không? Người phụ nữ vui vẻ nói: Không. Tôi và các anh chả có thâm thù gì? Anh Tâm lại hỏi tiếp: Thế anh em không thâm thù gì chị thì giữ chị, gây khó dễ với chị làm gì? Người phụ nữ trả lời: Cái đó anh phải hỏi người của anh chứ? Anh Tâm vẫn vui vẻ điềm đạm: Chị không nói thì đội cũng sẽ phải làm rõ việc đó. Nhưng chị có thấy lỗi của mình khi tham gia giao thông không? Chị phụ nữ lủng bủng: Lỗi phạm luật là do các anh quy định. Tôi người trần mắt thịt, chả biết luật biết liếc gì hết. Bị phản ứng một cách vô lý, nhưng có lẽ, anh Tâm gần như dành trọn những năm tháng trong ngành làm nghiệp “đứng đường” của cảnh sát giao thông nên vẫn nhẹ nhàng: Chị điều khiển phương tiện xe máy, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ. Khi cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe không chấp hành. Kiểm tra giấy tờ xe thì không có. Đã thế, như chị vừa nhận, chưa học luật mà vẫn điều khiển xe tham gia giao thông. Nói rồi anh xòe bàn tay: Nêu sơ sơ chị đã phạm 5 lỗi. Bây giờ ý chị thế nào? Chắc biết lỗi nhưng chị phụ nữ vẫn nói lấy được: Các anh muốn làm gì thì làm. Quyền hành trong tay các anh.

Tôi không biết anh Tâm khi trước học có giỏi tâm lý các đối tượng vi phạm pháp luật không mà khi xử lý các tình huống “dễ khùng” vẫn cứ nhẹ như không. Anh Tâm bảo: Lúc nãy, khi ngồi trao đổi với chị. Tôi biết gia đình chị cũng còn gặp khó khăn. Lỗi thì chị đã vi phạm rồi. Chị có nhận hay không thì đó là việc của chị. Bây giờ có 2 cách. Một là chị nộp phạt vi phạm hành chính. Hai là chị viết bản tự kiểm điểm rồi tôi báo cáo lên cấp trên xin miễn phạt tiền. Nếu trên chấp nhận cho thì được, còn không, tôi nộp thay cho chị.

Trực tiếp ngồi nghe, xem anh Tâm xử lý công việc mà nản. Thực thi nhiệm vụ đâu chỉ có cứng nhắc luật và luật. Phải lập luận, giải thích có lý, có căn cứ nhưng cũng phải mềm dẻo, có tình. Chỉ có thế mới làm cho người vi phạm nhận ra lỗi mà khắc phục, tránh tái phạm nhưng lại vẫn giữ được mối quan hệ quân dân, tâm phục, khẩu phục. Và cũng chính nhờ có cuộc trực tiếp “mục kích” trên tôi nghiệm ra. Đúng là những năm tháng đã qua của một thời vất vả quả thực là cái nền làm nên bản chất cho năm tháng đang hiện hữu này. Năm 2008, trên địa bàn quận Long Biên, đội cảnh sát giao thông số 5 đã phải xử phạt 24.673 vụ vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe 395 trường hợp, tạm giữ 306 mô tô, 100 ô tô, thu nộp ngân sách 3 tỷ 418 triệu đồng. Riêng tai nạn giao thông, chủ yếu tai nạn xe máy trong năm 2008 xảy ra trên địa bàn quận Long Biên 49 vụ làm 49 người chết. Bình quân, 1 tháng xảy ra từ 3 đến 4 vụ. Vào các tháng cao điểm, tháng chuyển mùa thường xảy ra từ 7 đến 8 vụ. Theo anh Tâm cho biết, năm 2009 tuy chưa tổng kết song số vụ vi phạm phải xử lý hành chính cũng trên con số 30.000 vụ. Tôi nhẩm tính. Giả thiết, với số vụ đã xảy ra, gặp phải những đối tượng như chị phụ nữ trên thì chỉ làm mỗi nhiệm vụ chỉ huy điều khiển, chống ùn tắc, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tai nạn giao thông thì số cán bộ trong đội cũng “bở hơi tai”. Trong khi đó, không chỉ có mỗi nhiệm vụ trên, đội vẫn phải tổ chức và tham gia các hoạt động khác như: Tham mưu, tuyên truyền và phối hợp tổ chức giao thông; xử lý các hoạt động của tội phạm liên quan lợi dụng phương tiện giao thông; chống đua xe trái phép; công tác bảo vệ dẫn đoàn; điều tra khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông. Có nghĩa là, việc gì xảy ra trên đường, trong ngõ, trong nghách cũng đều có mặt và bàn tay cảnh sát giao thông tham gia giải quyết. Tôi nghĩ. Nếu đặt tôi vào vị trí như anh Tâm, không biết tôi có thể chịu được sức ép công việc và cường độ làm việc như thế được bao nhiêu ngày? Liệu tôi có thể giữ đủ độ bình tĩnh mà giải thích cho người vi phạm như anh Tâm được mấy hôm?

Ngồi với anh Nguyễn Hữu Tâm khoảng nửa giờ đồng hồ, thấy anh bận việc thế nên cũng ngại, sợ làm ảnh hưởng đến hiệu xuất công tác, hoạt động của anh cũng như của đội. Đúng lúc đang định xin xuống tổ công tác thì thấy điện báo về đội. Ngã tư đường rẽ đi cầu Vĩnh Tuy do mất điện, đèn tín hiệu không hoạt động nên các phương tiện tranh giành đường, tạo ùn tắc cục bộ trong khu vực. Thế là tôi xin đi xuống hiện trường ngay.

Bấy giờ đang là giữa trưa. Tuy nắng cuối thu, đầu đông nhưng gặp phải ngày có áp thấp nhiệt đới nên nắng vẫn gắt và thời tiết rất nồng. Hai người cảnh sát giao thông vẫn đứng trân trân chịu trận giữa nắng, nóng và bụi để điều hành. Nhìn kỹ, thấy có người khi điều khiển chủ yếu dùng tay phải còn vai trái sã xuống, cánh tay chỉ giơ giơ lên được chút ít. Người kia, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhấc nhấc chiếc mũ kê pi như kiểu nới lỏng ra khỏi đầu cho thoáng. Khi các phương tiện giao thông đã được “giải thoát”, đường thông, lại gần, tôi nhận ra, người có cái vai trái sã xuống là Đại úy Nguyễn Văn Duyên. Người thỉnh thoảng phải làm động tác nhấc mũ cho thoáng đầu là Thiếu tá Hà Hoàng Châu.

Tôi biết Đại úy Nguyễn Văn Duyên là từ chuyện thế này. Hôm đó Đại úy Nguyễn Văn Duyên và Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ ở ngã 4 đường cắt Nguyễn Sơn và Nguyễn Văn Cừ. Trong khi làm nhiệm vụ, Nguyễn Tuấn Anh phát hiện trên chiếc xe Wave do hai thanh niên điều khiển không đội mũ bảo hiểm, khi tín hiệu đèn đỏ báo dừng song vẫn cố lách lên để chạy. Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Anh ra tín hiệu dừng xe và yêu cầu đưa xe lên vỉa hè để lập biên bản vi phạm. Khi kiểm tra giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân, cả hai đối tượng đều không có. Trong khi Nguyễn Văn Duyên đang giải thích và làm rõ cho đối tượng biết về hành vi vi phạm luật giao thông thì một đối tượng, giằng lấy chìa khóa rồi nhảy lên xe đề nổ.

Thấy đối tượng có biểu hiện chạy trốn, Nguyễn Văn Duyên đứng chặn đầu xe để ngăn cản đối tượng. Tưởng đối tượng sẽ xuống chấp hành xử lý hành chính. Nhưng không. Đối tượng vào số, miệng lẩm bẩm: Tao sẽ đâm chết mày, rồi cứ thế lái xe, nhằm thẳng vào Nguyễn Văn Duyên. Bị bất ngờ và đối tượng cố tình ga tốc độ cao nên Nguyễn Văn Duyên không kịp tránh. Cả chiếc xe máy húc và đẩy Nguyễn Văn Duyên hàng chục mét trên vỉa hè. Khi Nguyễn Văn Duyên ngã, đập đầu xuống vỉa hè, đối tượng vẫn cố tình lao đè cả xe qua người Nguyễn Văn Duyên. Với cú đâm cố ý sát hại của đối tượng, Nguyễn Văn Duyên bị thương nặng phải đưa vào viện cấp cứu. Sau thời gian 3 tháng nằm viện, Nguyễn Văn Duyên mang thương tích gãy xương đòn vai, chấn thương sọ não, tai bị điếc với thương tật 26%. Mặc dù bị chấn thương, đơn vị đang làm chế độ thương tật nhưng khi ra viện, vì đơn vị thiếu cán bộ, Nguyễn Văn Duyên lại xin ra mặt đường. Tất nhiên, kẻ vi phạm sau đó đã chịu hình thức thích đáng của pháp luật, nhưng thương tật mà Nguyễn văn Duyên sẽ mang theo suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời không chỉ là nỗi đau của cá nhân mà còn là nỗi đau của xã hội, của con người về hành vi ứng xử, hành vi chấp hành luật pháp của mỗi người khi tham gia giao thông. Và đâu đã hết. Chị Ngô Thị Huyền, vợ Nguyễn Văn Duyên, làm nghề may vá, thu nhập ba cọc ba đồng, 2 con trai còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Cuộc sống đã khó khăn bây giờ lại thêm khó khăn vì sức khỏe hiện tại, làm sao Nguyễn Văn Duyên có thể đỡ đần giúp vợ con trong lo toan cuộc sống? Cái vai sã, cánh tay chỉ giơ giơ lên được một chút khi làm nhiệm vụ của Nguyễn Văn Duyên kia. Trong số hàng ngàn, hàng vạn người điều khiển giao thông mỗi khi đi qua chỗ Nguyễn Văn Duyên, có mấy ai biết được điều gì đã mang đến cho anh như thế? Và ai đó biết chuyện, trong lòng, dù chỉ một thoáng thôi, nghĩ đến những gì người cảnh sát phải chịu? Rồi từ đó mà nhắc nhở bản thân, người nhà, con, cháu chấp hành luật khi tham gia giao thông?

Rồi câu chuyện của Thiếu tá Hà Hoàng Châu cũng thế. Tháng 4 năm 2004, khi đang làm nhiệm vụ trên ngã 4 đường Đại Cồ Việt và đường Kim Liên cắt với đường Lê Duẩn và đường Giải Phóng, anh phát hiện chiếc ô tô lưu hành trên đường không bật đèn chiếu sáng. Sau khi ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra giấy tờ thì cả 2 đối tượng trên xe đều không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe. Sau khi xin không được, thấy Hà Hoàng Châu kiên quyết sử lý, lợi dụng đường vắng, trời tối, một đối tượng đã dùng gậy bất ngờ tấn công từ phía sau. Kẻ thủ ác đã bị pháp luật trừng trị với 34 tháng tù giam về tội, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích. Song, với cú đánh chí mạng vào đầu, Hà Hoàng Châu mang thương tật suốt đời. Hiện tại anh đang là thương binh loại ¼. Vết thương hở đã lành, song hậu chấn thương từ bên trong não vẫn thường xuyên hành anh mỗi khi trái gió trở trời. Khi phải ra đường làm nhiệm vụ, đứng dưới nắng, vết thương lại nhức. Thỉnh thoảng anh lại phải lấy tay nhấc nhấc chiếc mũ kê pi cho phần da đầu thoáng, đỡ choáng, đỡ đau.

Tưởng tranh thủ lúc thông xe sẽ gặp, trò chuyện với Nguyễn Văn Duyên và Hà Hoàng Châu thì lại thấy các anh vội vã lên xe đi về hướng ngã ba Ngô Gia Tự. Hai anh chỉ kịp bắt tay, thông tin nhanh cho biết: Đường Ngô Gia Tự hướng đi cầu Đuống đang tắc. Đành thế. Hẹn các anh dịp khác mặc dù biết đến khi nào mới có dịp khi cường độ làm việc, sức ép công việc cứ liên tục ngày nào cũng như thế này. Thời gian về cuối năm, Hà Nội có biết bao nhiêu là việc lớn. Nào đại hội thể thao châu Á trong nhà, rồi các đoàn các nước đến thăm, các lễ hội chuẩn bị cho 1000 năm Thăng Long, năm hết tết đến, lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ còn ngày một nhiều hơn.

Nhìn theo bóng Nguyễn Văn Duyên và Hà Hoàng Châu lẫn vào trong dòng xe xuôi ngược trên đường 5. Hà Nội đã cuối thu. Trong sắc thu vàng của mùa thu Hà Nội, của vùng đất trong sông, vùng đất Kẻ Chợ xưa, có sắc áo vàng, màu mùa thu của sắc áo các anh. Sắc màu của mùa thu các anh mang theo góp vào sắc màu của mùa thu trong lòng Hà Nội./.


Hà Nội 26.10.2009





© Tác giả giữ bản quyền .
. Đăng tải trên Newvietart.com ngày 28.10.2009 .
. TÁC PHẨM CỦA PHẠM THANH KHƯƠNG CHỈ TẢI ĐĂNG TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .