TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh 13-11-1946
. Tại Thạnh Phú, xã Hoà Mỹ, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.
. Nông dân và cầm bút.
. Hiện cư trú: đường Duy Tân,P.5,Tp.Tuy Hoà - Phú Yên.

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG(Thơ,1997)
. NGƯỜI KHÔNG GIĂNG CÂU KIỀU(Truyện ngắn, 2004).
- Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam 2006-2007.







Tranh của họa sĩ Bùi Suoi Hoa (SG-VN)






TÌNH NGƯỜI XA QUÊ





Vâng, thưa ông, tình yêu quê hương nơi chôn nhau cắt rốn như một viên đạn xuyên thủng lòng keo kiệt của tôi. Nơi đất khách, có lần tôi móc hầu bao cho một người bán vé số già vì lão sở hữu giọng nói của quê tôi. Ông hỏi tôi cho bao nhiêu ư? Là ba trăm ngàn. Cho để rồi không là gì cả. Không lấy một tờ vé số, không hỏi đến cả tên. Giờ đây, khi nghĩ lại việc này, tôi mới vỡ ra rằng: ba trăm ngàn ấy là tôi trao cho giọng nói đặc sản của quê tôi. Một chất giọng thật là cù lần! Một chất giọng mà người xứ khác nghe phải cười ngất, phải cười ngất vì không một ai, trừ người quê tôi có thể sở hữu nhuần nhuyễn. Lúc nghe giọng nói của lão tôi thật sự cảm động, tần số cảm động gần như một cú sốc! Trong tràng âm thanh líu lo quê mùa khi mời tôi mua vé số, như có cánh bay đã chở tôi về lại quê nhà sau mấy chục năm xa cách. Ông biết không? Nọc cây rơm gầy đậu ngay giữa cầu Thê Húc. Lũy tre già cót két theo làn gió mát vỉa phố. Khói cơm chiều váng vất tan loãng từ từ ngay trên mặt hồ… Dường như cụ già ngồi ở ghế đá kia lại là bố tôi ngày trước. Quê cũ ngủ yên trong tận sâu thẳm đáy lòng tôi, cứ thế mà dâng trào lai láng, chúng tranh nhau mà tháo chạy ra như vượt ngục! Tôi móc ví cho tiền lão già - Ông biết không? Là do trí tuệ của bàn tay tôi, riêng bàn tay tôi đấy nhé, trong khi thật sự trí óc tôi chưa có quyết định cho khoản tiền này! Hoá ra, toàn bộ cơ thể tôi, cơ thể vật lý cụ thể của tôi, chúng đều nhớ quê! Nhưng quê hương có nhớ tôi không ư? Câu hỏi của ông thật là vô lý, nếu không muốn nói là phi lý, vì sự đòi hỏi này không có nơi tôi. Tôi không có khái niệm đòi hỏi ấy. Tôi nói điều này xin ông đừng giận, đừng mích lòng… Việc lo lắng quê hương có nhớ đến mình không là một tình cảm vô liêm sỉ, nếu không muốn nói là chó chết! Quê hương nó kỳ lạ lắm! Vì nó lớn hơn là mình tưởng, nó cụ thể và trừu tượng cùng một lúc, nó di chuyển và bất động cùng một lúc… Ồ, thế là ông cảm thông được với tôi rồi đấy, ừ nhỉ, phải minh họa thế nào đây nhỉ? À… à… nếu quê hương là một con bò, thì tôi là cọng cỏ, rồi tiếp đến là bãi phân bò, còn con bò thì vẫn sừng sững… Ông cười à? Vâng, có thể là tôi quá thô thiển khi ví von như thế, nhưng tôi nghĩ chân thật ở đáy lòng. Ông biết không? Hồi nhỏ tôi ở quê, suốt ngày tha thẩn bờ rào, bụi tren bắn rắn mối, bắt cào cào, châu chấu, chân cẳng lên mốc vì gió nắng, nhưng nụ cười và đôi mắt sáng hơn sao… Ồ, hạnh phúc thật! Hạnh phúc thật quái đản, khi nó không có ở đây, mình mới thấy rõ nó! Cứ như ma!

Ông bảo ông cũng nhớ quê à? Quê ai mà chẳng nhớ. Tôi nhớ mang máng hai câu thơ không chính xác tác giả là ai, có thể là Nguyễn Nho Sa Mạc: “Dẫu quê hương là nơi đen bạc / Nhưng xa đi biền biệt cũng không đành!”. Vâng, nhiều khi nó đen bạc thì lại nhớ thương gấp bội, không bao giờ ghét được! Tôi nói vậy có phải không? Ông hỏi, giả dụ tôi gặp lão già bán vé số ấy lần nữa, tôi có cho tiền lão nữa không à? Dĩ nhiên là tôi không cho nữa. Lão lãnh giải thưởng chỉ duy nhất một lần. Vâng, ông nói phải, đúng ra, đấy là tôi phát giải thưởng cho tôi, tôi chỉ nhờ lão lãnh giùm! Tôi lớn thế này, già thế này mà lòng thương nhớ quê không tàn lụi quả là đáng mừng. Đời tôi rồi cũng qua đi, tan vào cát bụi, nhưng quê tôi thì vẫn trường tồn và phát triển. Ồ, sao trông dung nhan ông héo thế? Tôi biết tỏng, quê ông khác quê tôi, ông đang nhớ quê ông. Quê ông có gì để nhớ mà ông héo thế, nói nghe nào? Có củ chuối để ăn mà no mãi đến giờ à? Thế là quá tốt. Cái no ấy nay chỉ còn là hơi, vậy là đã tinh luyện để thành tinh chất, nó ngon lạ lùng! Tôi là một thằng keo kiệt, tôi rõ tôi hơn ông rõ tôi, nhưng khi ông cũng nhớ quê, như tôi đang nhớ quê, tôi xin mạn phép trả tiền số bia này ông đã uống! Tôi có thể thưởng ông vì tình cảm nhớ quê không? Kỳ diệu thay, nay tôi không còn keo kiệt nữa! Ồ, ồ, vì tôi đang trong cơn điên vì nhớ…



 







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.



tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tuy Hòa ngày 24.01.2008



Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Biên Tập