TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Tên thật: Nguyễn Văn Vinh
. Quê quán Bình An, Thuỷ Xuân, thành phố Huế
. Sinh ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (1952)
. Hiên cư ngụ tại Trần Thái Tông, thành phố Huế

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. NGƯỜI ĐI SĂN HOÀNG HÔN - Nhà xuất bản Thuận Hoá 1995 (tập truyện ngắn)
. NỖI BUỒN KHÔNG DÁM GỌI TÊN - Nhà xuất bản Công an nhân dân 1999 (tập truyện ngắn)
. NGỌN ĐÈN VẪN TỎ - Nhà xuất bản Công an nhân dân 2006 (tập truyện)
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Nhà xuất bản Công an nhân dân 2007 (truyện dài)
(Đã đoạt giải văn xuôi trong cuộc thi "Những kỷ niệm dưới mái trường" do Kiến Thức Ngày Nay tổ chức (1998) ; tặng thưởng trong cuộc thi truyện ngắn của Hội Văn nghệ Đồng Nai tổ chức (1996) và nhiều truyện ngắn được các Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Thuận Hoá, Thanh Hoá, Công an Nhân dân, Văn Nghệ TP HCM, Văn Nghệ An Giang, Đồng Nai, Giáo Dục, NXB Trẻ.… chọn in thành tập truyện ngắn nhiều tác giả…)




TRUYỆN - TIỂU THUYẾT

ĐẤT SAU MƯA
CÁI TÁT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 4
HAI BÀ MẸ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 8
KHOẢNG CÁCH EM VÀ TÔI LÀ GIÓ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 9
CHỊ EM SINH ĐÔI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 10
THẦY CŨ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 11
QUẢNG TRỊ VÀ TÔI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - KẾT
CÂU CHUYỆN TRONG ĐÊM
CHẬU MAI HẠNH PHÚC

NHẬN ĐỊNH

HƠI THỞ CUỘC SỐNG TRONG THƠ VĂN LÂM BẰNG
TẤM LÒNG CỦA CHA VÀ CON NGƯỜI LÍNH
BỐN ĐÓA VÔ ƯU NGÀY CUỐI HẠ
BỆNH VIỆN CÓ MỘT KHÔNG HAI













ảnh ngoisaoblog






CHẬU MAI HẠNH PHÚC





Reeeng…reeeng…

- A lô. Bác sĩ computer hả ?

- Ông rảnh không ? Đi chợ hoa mua giúp mình chậu mai.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh bạn thân, hai tay kẹp cặp nạng nhôm đi khập khiểng trong ngôi nhà rộng, chỉ bày cho các anh, chị khuyết tật khác khám chữa những cái CPU đã mở phanh lục phủ, ngũ tạng, lằng nhằng dây dợ, linh kiện điện tử bị hỏng. Mà tôi quen gọi bác sĩ computer. Từ lâu, tôi phục Phương không chỉ vượt qua tật nguyền bản thân để đạt tấm bằng cử nhân Khoa Công nghệ Thông tin loại giỏi, anh còn thực hiện hoàn chỉnh ý tưởng, mở một bệnh viện chữa trị máy vi tính, gồm Khoa Cứng (ổ cứng), Khoa Mềm (chương trình bị lỗi, cài đặt mới), Khoa Mắt (màn hình)… Trong giờ làm việc, nhân viên cho đến giám đốc đều mặc blouse. Năm nay, phát đạt lắm mới chơi mai kiểng ? Tôi nói :

- Đi thì đi. Nhưng bác sĩ nhớ đem bộn tiền nhé, một chậu mai bèo lắm cũng hơn một triệu.

- Chuyện nhỏ. Ông xuống, mình đợi.

- OK !

***

Tôi và Phương lang thang trong chợ hoa. Bầu trời lâm thâm mưa bụi, bỗng ấm bởi rừng mai he hé ngàn nụ vàng rực góc trời đông. Gặp một cụ già bâng khuâng chòm râu trước chậu lão mai treo giá chín mươi chín triệu đồng, tôi giật mình :

- Người mua chậu lão mai này chơi Tết không kẻ cướp ngày cũng gian thương.

- Bậy ! Các đại gia vung tiền chơi trội ba ngày Tết hoặc Việt Kiều khoe của chẳng hạn.

- Vậy họ mang tội phung phí. Chúa dạy : "Con có hai chiếc áo ấm, người cạnh con không có chiếc áo ấm nào, con đã có tội"

Phương xệch miệng cười :

- Sao Chúa không dạy : “Thân thể ta ban cho con, con không sắm nổi chiếc áo phủ ấm nó, con đã mang tội”

Tôi nóng mặt ! Hiểu ý Phương, chê người không chịu làm ăn, đợi người khác bố thí, ban, cho nhưng tôi vẫn cãi :

- Mình muốn nói sự đùm bọc giữa con người với con người thôi.

Phương vừa đi vừa ngúc ngắc đầu, cười… rồi lái qua chuyện khác với ý hạ hoả cuộc tranh cãi không đáng có giữa chúng tôi :

- Mấy năm trước mình ăn Tết ở thành phố, cô đơn hết nói luôn ông. Ở thành phố những ngày giáp Tết mới vui, người ta đi sắm Tết rùng rùng. Sau đó người vơi dần. Mùng một Tết phố phường vắng teo. Thành phố đông là do các tỉnh tụ về làm ăn, học hành. Tết họ lũ lượt về quê. Còn dân bản địa quây quần với gia đình đón xuân, ai chạy ra đường làm chi.

Hai đứa tôi rảo quanh một vòng ngắm hoa xuân. Cuối cùng, tôi cũng chọn cho Phương một chậu mai kiểng dáng thác đổ rất đẹp với giá hai triệu mốt. Tôi và ông xích lô khệ nệ khiêng chậu mai ra xe. Tôi nói :

- Chú chở chậu mai đến Bệnh viện Computer đường…

Phương chống nạng khấp khiểng bước tới :

- Không phải - Phương tỳ nạng vào nách, rút cây viết Parker trên túi áo, viết mấy dòng sau tấm cạt tên và ông xích lô - Nhờ chú chở chậu mai đến số nhà này, nói với anh Tân, chị Xi mua.

Tôi đứng sững giữa nhộn nhạo người đông lao nhao mua bán hoa Tết, nhìn ông đạp xích lô thủng thẳng đạp xe đi ! Phương nhìn tôi với vẻ bí mật. Khi chở tôi trên chiếc xe Wave Anpha ba bánh của Phương, Phương mới lên tiếng :

- Vào quán uống ly cà phê, mình kể chuyện này ông nghe.

***

“Chiều qua, mình xuống huyện chữa máy vi tính và cài Norton AntiVirus cùng Word 2003 cho khách xong, định về. Ông chủ thấy mình có tật mà thao tác máy móc thành thạo, ông cảm động mời mình ở lại uống với ông vài ly Rémy Martin gọi là “Mừng anh chàng giúp việc của ông sống lại”. Mình chạy xe về nhà cũng gần 23 giờ khuya. Khi qua cầu, thấy một cô gái đứng bên thành cầu, mình sinh nghi. Ông biết đấy, giữa đêm hôm khuya khoắt không bóng người và lạnh cắt da thế này mà có một người đứng trên cầu, thì chắc chắn cô ta muốn tự tử, mình phanh xe : “Cô kia, không được làm liều !”. Cô gái không cần biết sự có mặt của mình, cô từ từ leo lên thành cầu, mình sợ không kịp ngăn cô, liền rút cặp nạng, bước nhanh lên lề cầu, mình vấp lề cầu bổ dụi, úp mặt ngay trên cuốn sổ và đôi dép cô ta cố ý để lại. Nghe mình bị té, cô gái luống cuống bước xuống đỡ mình dậy, mình không cám ơn cô, còn hét : “Cô coi tôi liệt cả hai chân đây này mà tôi còn muốn sống !”. Cô gái khóc oà không chịu về. Mình năn nỉ hồi lâu cô mới chịu về nhà mình nghỉ tạm qua đêm. Đưa cô gái về nhà, mẹ mình lấy áo quần cho cô thay, chị mình đổ mì tôm cho cô ăn. Ăn xong cô cho cả nhà mình đọc lá thư tuyệt mệnh cô viết trong cuốn sổ để lại trên cầu”. Phương kể xong, tôi lấy cuốn sổ đọc bức thư tuyệt mệnh :

“Con biết không, không phải mẹ làm đổ chậu mai kiểng của ba mà ba con đánh và đuổi mẹ “Đi cho khuất mắt tao !”. Những ngày thường khi mẹ không có lỗi gì, sau những lần ba con say về, ba con lại dùng những lời nói bóng gió khiến cho mẹ không tài nào ngủ được. Mẹ bèn tìm cách khiêu khích ba con nói ra suy nghĩ của mình và cuối cùng mẹ đã làm được. Một hôm, khi đang ngồi xem phim, ba nói con gái Việt Nam đua đòi mặc áo rê dài lút đất. Mẹ nói, bữa ni ra đường, toàn con gái nhuộm tóc xanh, tóc đỏ thiếu chi. Vậy mà ba con chửi mẹ: “Đồ chó, tao có răng thì cũng hơn mi gấp vạn lần, thúi như… mà còn bày đặt khích tao, may tao rước thì cũng là đồ đĩ”. Mẹ cảm thấy tức ngực. Thì ra ba con ngoại tình cũng chỉ vì mẹ có một quá khứ không tốt đẹp. Ba con căm thù mẹ đến nỗi đi ăn nằm với bồ về, mẹ nói thì thẳng tay đánh đập trong lúc bụng mang dạ chửa, may mà nhờ trời Phật phù hộ không thì con cũng không có mặt trên cõi đời này. Khi trước ba con cứu mẹ ra khỏi chốn đày đoạ nhưng giờ đây ba con lại hành hạ mẹ từng giờ từng phút. Con nghĩ xem, trước khi về làm vợ ba con, mẹ đã biết trước ngày này sẽ đến nhưng ba con hứa hẹn, nào là đạp lên dư luận mà sống. Mẹ cũng cố gắng vượt qua khỏi mặc cảm quá khứ đang đè lên trái tim mẹ. Bốn năm trôi qua, những người xung quanh mẹ đã nhìn mẹ với con mắt khác, mẹ đi ra đường cũng không còn phải cúi mặt. Đó là ba con đã làm được một việc, cưới đĩ về làm vợ, chứ không phải một số người cưới vợ về làm đĩ. Giờ đây mẹ không biết phải làm sao, trong đầu mẹ chỉ tưởng tượng ra cảnh ba con đứng trừng mắt, nghiến răng thẳng tay vụt những cán chổi vào thân thể mẹ. Mẹ chỉ muốn chia tay ba con. Mẹ biết làm như vậy sẽ tội cho con lắm. Mẹ là một con người vô dụng, chỉ biết ăn bám. Mẹ không muốn cứ tiếp tục sống rồi sau này lớn lên lại chính con lập lại những lời nói đó của ba con dành cho mẹ. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ mẹ không chịu nổi ! Cho nên mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ, đừng trách mẹ bỏ rơi con ở lại mà không tiếp tục chăm sóc con, cho đến khi con khôn lớn. Bởi mẹ không còn sự lựa chọn nào nào nữa nên mới lựa chọn cái chết để tâm hồn được thanh thản. Mẹ đi đây, hôn con…”

Tôi thẫn thờ trả cuốn sổ cho Phương và hỏi :

- Cô gái đó nhờ bác sĩ mua chậu mai đền cho chồng cô, để cô ta được đoàn tụ gia đình à ?

- Không mình bỏ tiền ra, mình nghĩ tốn mấy triệu, biết đâu cứu được một mạng người.

***

Mồng một Tết tôi đến đạp đất Bệnh viện Computer của Phương. Giáp Tết Phương mời: “Sáng mùng một nhờ ông xuống đạp đất bệnh viện của tôi nhé, rồi ta đi chùa xin lộc đầu năm”. Tôi đến bệnh viện của Phương đã thấy Xi – cô gái định quyên sinh đang ngồi bồng thằng cu con kháu khỉnh. Bên cạnh Xi là Tân - chồng Xi. Tân đang nói với Phương :

- Anh cho tôi trả lại chậu mai...

Phương xua tay, cắt lời :

- Tết nhất nói chi chuyện vay, trả. Anh để đó làm kỷ niệm. Khi nào anh giận cô Xi, anh nhìn chậu mai anh nhớ đêm 23 Tết, Xi định… là được rồi. - Thấy tôi đứng lù lù sau lưng vợ chồng Xi, Phương nói to - Lại đây, chúng ta uống ly rượu mừng xuân nào !

Trước mắt tôi, một gia đình vui vẻ quấn quýt bên nhau.Tôi nghĩ, một chậu mai giữ được hạnh phúc một gia đình thì đúng là chậu mai hạnh phúc. Bác sĩ computer của tôi cũng đang tươi vui từ nguồn hạnh phúc của gia đình cô Xi và anh Tân. Tôi cũng lớm dớm nước mắt bởi lòng nhân ái của bạn tôi - một người khuyết tật thánh thiện.

Chuyện vậy mà đã được một năm.



Huế, xuân 2007 
  









© Tác Giả Giữ Bản Quyền.



tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Huế ngày 21.01.2008



Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Biên Tập