TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ Minh Tấn)
. Sinh năm 1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự học viết báo.
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

. Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.
. Giải Nhất cuộc thi- Giải kinh doanh - Báo Doanh Nhân Sài Gòn 2007








Tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn (VN)






TÔI & EM





Lần về quê này, tôi không còn là một chàng trai trong dáng vẻ “bụi bặm” của 2 năm trước, dù cái đầu vẫn húi cua nhưng trắng trẻo thư sinh. Tôi đeo kiếng mát màu hồng nắng, “áo hộp” sơ mi trắng, đóng thùng đi giày da, trên túi áo ghim vài cây viết đủ màu, cái vali có bánh xe hơi nặng cùng song hành, ai dám bảo không phải là người đàng hoàng.

Thằng bạn cũ nhắn tin tết này phải lên Đà Lạt để tham quan vườn hoa xương rồng cấy ghép của vợ chồng nó. Trong lòng tôi hãnh diện mạnh mẽ nhìn ngắm bao người qua lớp kính màu hồng. Nghề nghiệp nó làm cho mình nên nhân cách, cái thằng tôi bây giờ đã qua 2 năm ngồi giảng đường đại học và chuẩn bị hành trang cho một nhà thiết kế tương lai. Tôi sẽ vẽ nên những công trình tuỵet mỹ thoả sức chiêm ngưỡng người đời. Bộ dạng một thằng con trai tóc đinh hôm nay cũng khác xa ngày cùng thằng bạn “bụi đời” đi làm thuê phụ hồ trên đất Sài Gòn. Tôi ung dung vào sân ga Bình Triệu đầy tự tin.

Vẫn còn đây những anh chàng trai trẻ tóc đinh “bụi”, tôi không biết họ làm nghề gì, cũng như tôi họ ung dung vai xách, lưng balô đợi tàu trong sân ga nơi mà người ta có thể chia sẽ và nghi ngờ. Dòng người trên sân ga chiều từng cặp trai gái thời đại đi với nhau rất hợp mốt “đầu đinh -tóc đỏ” nói cười và có cả nước mắt thân thương.

Tôi chợt nghĩ về cái ngày hôm qua của thằng tôi…Bất ngờ có cô gái nhỏ nhắn tóc dài lướt qua chỗ tôi vài bước chân, rồi em đứng lại một mình vẻ mặt lo lắng nhìn quanh. Không phải mình mơ đấy chứ?…Lần này Tôi đủ tự tin để chuyện trò với em, tôi đến gần:

-Xin lỗi. Em về đâu?

-Anh về đâu? – Em hỏi lại.

-Miền trung –Tôi ngắn gọn nhưng nhẹ giọng

Rồi chẳng ai hỏi ai câu gì cứ đứng tần ngần giữa sân ga chiều đợi chuyến tàu về. Tôi đã tự nhủ phải hết sức thể hiện mình là người tốt nhưng cái tạng người “anh chị” không khiến người khác tin. Em ngồi chồm hổm bên cái vali căng đầy chật cứng, đặt một tay lên đó tay còn lại vén mái tóc làm bung kẹp. Em đứng lên đưa cái vali vào giữa hai chân, hai tay vuốt kẹp lại mái tóc để lộ ra sơi dây chuyền mảnh mai ôm lấy cái cổ trắng ngần. Ôi khuôn mặt dáng người ấy quen quá. Tôi suýt kêu lên…nhưng chợt kìm lại kịp. Tôi hỏi thêm câu nữa:

-Đợi người hay đi xa mà cảnh giác vậy?

-Em cũng về Miền Trung. Con gái miền trung ăn chắc mặc bền – Em hài hước – Giữ vậy còn bị gạt nữa là.!!! Anh ở…

-Nha Trang –Tôi không cần đợi em hỏi hết câu tranh thủ nói luôn – Em về Miền Trung xuống ga nào vậy?!

-Gần hơn anh chút xíu – Em cười và quay mặt đi.

Chúng tôi im lặng. Tôi im lặng ngẫn ngơ. Em im lặng nghi ngờ. Thời gian im lặng đợi con tàu về ga đón khách.

***

Năm tôi tha hương mưu sinh bằng cái nghề phụ hồ, dải nắng dầm mưa kiến tiền nuôi thân còn phải dành dụm chút đỉnh về quê với cái balô lép xẹp. Tôi phải chi tiêu hà tiện đền bần tiện, riêng cái đầu của tôi, trước tiên là tóc tôi rất hợp với chi tiêu. Thật xấu hổ, cứ mỗi gói dầu gội loại 500đồng chia đủ 5lần cho cái đầu chẳng giống ai, nhờ đó mới có dư chút đỉnh để ngồi cà phê vỉa hè buổi sáng ,“rửa mặt thì lâu gọi đầu thì chóng” mấy thằng bạn bắc kỳ hay trêu vậy. Nhưng “cái tóc là vóc con người” biết làm sao được, tóc tôi nó cứng lại dày, bướng bỉnh mọc dựng đứng không “Cua” thì “Ca Rê” chẳng còn kiểu gì để thời trang nữa.

Năm đó như bao người tha phương cầu thực nơi đất Sài Gòn hoa lệ, tôi vác ba lô cũ mèm và vài thứ đồ đạc nhẹ tênh ra ga Bình Triệu. Tàu về Miền Trung mãi hơn 7giờ đêm mới rời ga. Thằng bạn thân tranh thủ bỏ lại tôi một mình chờ tàu, nó quay lại chỗ trọ chuẩn bị đón “em” nó. Nó báo cho tôi biết hai đứa nó năm đó mới có dự định lên miền cao nguyên tìm “hạnh phúc” từ giã cuộc đời làm thuê. Tôi chúc mừng. Nam nay nó đã là người đang hoàng làm ông chủ.

Chiều nắng muộn, trong số người đợi tàu đầy tâm trạng lo lắng, đi đi lại lại để giết thời gian đợi, một dáng con gái đứng tần ngần hút vào mắt tôi, nắng chiều vàng nhạt ánh lên nơi làng da trắng mịn của bờ vai trần làm tôi ngẫn ngơ. So với mọi người tôi rõ là anh chàng nửa quê, nửa phố chẳng có gì đáng giá trên người, bộ đồ tôi mặc có tươm tất hơn mọi ngày nhưng nó chỉ là đồ “sida” chợ trời vài chục bạc. Gương mặt đen đúa với cái đầu hớt ngắn 3 phân đinh trông ra vẻ một tay anh chị trong phim hình sự. Tôi biết mình không đủ để em tin nhưng tôi vẫn nhìn em đắm đuối.

Sống làm thuê nơi phố thị, một người thanh niên mới ngoài 20 tuổi mà như ông cụ non kỷ tính. Hôm thằng bạn cùng nghề lãnh lương nó rủ đi gái cho biết, dân phụ hồ bọn tôi bạn bè tứ phương có đứa khôn đứa dại, đứa thiệt đứa giả nhưng hồn ai nấy giữ. Tôi liều đi với nó nhưng người tôi run lên là là lập cập.

Tôi yêu em chỉ yêu bằng mắt còn cái vụ này tôi thua xa. Khi nó biến mất dạng vào phòng trọ, tôi như choáng ngợp bởi mẫu người môi đỏ mắt xanh cùng mùi hương lạ lẫm, tôi không khinh rẻ họ, tôi cảm thông! Chừng mươi thướt, dưới ánh đèn đêm các cô gái ăn sương chẳng khác những con người đài các trong mắt tôi, tôi thích nhìn ngắm phụ nữ với tâm hồn một nhà thơ mà tôi thì chưa “phọt” được bài nào cho nên thơ. Rồi tôi đành đứng một mình bên đường đợi nó, tôi nhìn trân trân từng “em” khiến các cô gái nghi ngờ “Công An chìm” chẳng ma nào lại gần.

Trong nhóm bạn phụ hồ năm ấy, tôi thân với nó một thằng bạn dân Sài Gòn chính hiệu. Nó là dân bụi đời có văn hoá, trái ngược với tôi cái đầu nó tóc quăn óng mượt như con gái, hết ca làm nó diện rất bảnh đến quán Bar nhảy nhót. Nó say tĩnh đều đem chuyện “cuộc đời” huấn luyện cho tôi, nhưng tôi nào dám bước đi như nó, tôi còn có quê để nhớ, để về với mẹ và bè bạn không dám bạt mạng giang hồ.

Làm đâu nó cũng lôi tôi theo, nghề tự do nay ông chủ này mai ông chủ khác, đang làm Quận nhất ngày sau chạy Hốc Môn, tháng tới dời đi chỗ khác nữa, nhờ nó mà tôi có công việc đều. Có tiền thì Nó ăn chơi cho sướng cái thân “đĩ đực”, đến cái tên của nó từ lúc chào đời và tồn tại trên thế gian hôm nay cũng xếp vào hàng “đệ nhất nhiều” Người nó thế nhưng chẳng hề lừa lọc ai. Vài hôm thì thấy có một “em” lạ, chảnh lắm ỏng à ỏng ẹo đến chỗ làm hỏi:

“Các anh ơi có thấy anh Hăng Sung, rồi Đăng Nhung, Thanh Tung…còn làm chỗ …đã về nhà ch…ửa ?”.

- “Ở chỗ này có thằng Chun…thôi(bạn bè hay gọi nó vậy), nó trốn không làm chủ này nữa…Nó có nợ “Tê”(T: tiền hay tình) thì báo để mấy anh lấy lương hoặc thế chỗ… hộ cho.”

Nhóm làm phụ hồ chúng tôi biết tỏng là Nó rồi bởi các em hỏi toàn cái tên Hàn, tên thật của nó chỉ mình tôi được biết nhưng không dám nói vì nó “cấm”. Tôi khai cho ai biết là nó nghỉ chơi, có đói nó cũng không bố thí. Ở Thành phố mà tình người niềm tin chỉ dùng tiền để thế thân thì cái tên có đáng để làm tin. Có được thằng bạn tốt như nó hơi khó tìm. Lúc ra ga Bình Triệu nó còn nhét vào túi tôi 200 ngàn nói biếu bà già xài tết. Nó không nhà, không mẹ. Tết nó đưa con bồ cùng gia cảnh “bụi đời” lên Đà Lạt.

***

Chuyến tàu nọ không biết em có đồng hành ra Miền Trung hay không nhưng từ lúc ra ga đến giờ tôi cứ tưởng tượng em đứng đâu đó. Tôi bâng khuâng chợt hiểu khi một người con trai lạ hoắc lạ huơ cứ nhìn chằm chằm vào một người con gái, chỉ một mình nơi có sự cảm thông lẫn sự nghi ngờ. Dù anh ta là người thế nào thì trước hết cái bộ dạng bên ngoài “khó ưa” khiến người bị chú ý phải suy nghĩ?.

Sân ga đã là bến đợi của bao cuộc tình, chia tay và hội ngộ. Tôi và em nếu còn xuôi ngược những chuyến tàu sao nỡ làm ngơ. Tôi bỗng thấy thằng tôi cô đơn giữa bao người. Tôi chẳng có lý do gì để hỏi thêm, cái bảng mặt “anh chị” dính trên cái thân hình thật thà tội nghiệp của mình oan quá và tôi trách luôn đôi mắt ngơ ngác vô duyên thấy người đẹp là đắm say. Trời ạ. Tôi nhìn người ta có dáng người tôi mến nước da trắng mịn màn để lộ dưới cái nắng chiều sóng sánh. Tôi đắm say trong mộng mơ, thế mà người ta nghi tôi là thằng “bất lương” nhìn “vàng”.

Tôi và Em cùng về Miền Trung can cớ gì phải vậy. Chắc em cũng hiểu điều này nhưng sự chân tình ngưỡng mộ cái đẹp nơi công cộng đã xa rồi, xa như thể niềm tin bị đánh mất trong lòng người ngày ngày đối diện với cuộc sống bon chen lừa lọc. Những anh chàng có dáng “bụi bặm” trước đám đông của Sài Gòn hiện đại luôn bị dấu ấn trong mắt người đời không mấy thiện cảm.

Đến giờ tàu. Em chạy xa tôi một khoảng cách an toàn, tránh cái nhìn mến thương đắm say của tôi. Như sực nhớ, em đưa tay lên cái cổ trắng ngần ấy kiểm tra rồi biến mất trong dòng người vội vả.







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận ngày 20.01.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Biên Tập