TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh
THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)

THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI

VĂN & TRUYỆN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 1
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 2
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 3
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 4
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 5
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 6
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 7
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 8
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 9
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 10


Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.

Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com













tranh của cố họa sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI





KỲ THỨ 10

17

Bích đi đi lại lại trong phòng khách. Thỉnh thoảng đưa tay lên xem giờ. Hơn 19 giờ tối rồi mà Bảo vẫn chưa thấy đến. Bích biết khi Bảo đã hứa điều gì rồi thì chắc chắn sẽ thực hiện. Tuy nhiên chỉ còn tuỳ thời gian mà thôi. Bổng có chiếc xe con từ từ dừng lại ở trước nhà Bích. Bích nghĩ bụng có lẻ Diệu đưa Bảo về chăng ? NHưng không, người vừa bước xuống là Định chứ không phải Bảo. Đinh đi thẳng vào nhà, Bích đứng yên nhìn Định :

- Chẳng lẻ anh không được mời ngồi sao ?

Bích chìa tay :

- Xin tự nhiên !

Định ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi :

- Em không bận việc gì chứ ? Vậy mời em ngồi xuống ta bàn nốt chuyện hôm trước. Thật sự anh quá gấp Bích à, hộ chiếu anh chỉ còn có ba ngày nữa thôi. Mà cô ấy bên đó cũng đang thập tử nhất sinh. Rất cần sự trở về của anh, mong em niệm tình xưa, cho anh nhận lại số hột xoàn để bán lấy tiền chữa trị..cho cô ta.

Bích nhìn thẳng vào mắt Định :

- Anh Định, tôi sẽ cho anh nhận lại số hạt xoàn nầy. Nhưng anh lại nói chuyện về tình người. Vậy anh thử nhìn vào chuyện của mình xem. Nếu nói lại chuyện ngày xưa thì của chồng công vợ. Số hạt xoàn nầy anh mang giấu không hề cho tôi hay biết. Nhưng lúc ra đi anh nằn nặc đòi chia gia tài. Đưa anh 200 cây vàng theo thời giá đó là đã chia phân nửa tài sản cho anh. Tại sao lúc đó anh không mang số hạt xoàn nầy đi mà nhất thiết phải chia vàng cho anh. Anh quên là còn hai đứa con nữa, chúng cần sự chăm sóc của cha mẹ..

Định đưa hai tay lên phân bua :

- Ngày trước trốn đi, chưa nhất định là sẽ đi thoát. Nên anh lấy vàng ra đi để giải quyết công việc cấp thời dọc đường. Nếu em nói như vậy, thì giờ số hạt xoàn nầy anh cũng chia đôi. Đồng ý chứ ? Nếu em có tiền ứng anh phân nửa, thì coi như số hạt xoàn nầy tôi không lấy đi hạt nào cả.

Bích trầm ngâm :

- Đồng ý, nhưng số hạt xoàn nây anh để ở đâu và gồm được bao nhiêu ?

- Gồm một cặp vòng đeo tay, mỗi vòng cẩn 12 hột. Từ 1 đến 7 ly. Một cặp nhẫn 7 ly. Một cặp dây chuyền cẩn hạt xoàn 7 ly. Tổng cộng thời điểm nầy giá là 75.000/USD. Tôi để trong đáy hộp sắt đựng vàng của mình ngày xưa. Hồi đặt làm cái hộp đó, anh làm hai đáy..

Bích đứng lên nhanh nhẹn :

- Dược rồi, tôi sẽ đi lấy cái hộp sắt đó cho anh mở.

Bích vào phòng ngủ, cô đóng cửa lại. Đến chỗ đặc biệt giấu hộp sắt. Cô lấy nữ trang ra, mang cái hộp không ra đưa cho Định.

- Đấy, anh mở đi..

Định cầm hộp sắt lên xem, anh lấy xâu chìa khoá trong người ra. Lấy một miếng sắt dẹp như lưõi dao, nhưng rất dầy. Nạy rất nhẹ nơi kẻ dưới đáy hộp, đít hộp rời ra. Đúng như Định nói, số lượng hạt xoàn không có gì thay đổi :

- Đấy, em xem có đúng như anh nói không ? Nhưng anh lấy đi thì cũng bán mà thôi, vậy em đưa tiền cho anh, tất cả số nầy là của em…

Bích nhìn Định, giọng sòng phẳng :

- Anh trị giá tất cả bao nhiêu tiền ?

- Tính theo thị trường thì khoảng 75.000/USD.

- Tôi cũng chưa đi thẫm định số hạt xoàn nầy. Nhưng tôi tin anh, còn giá trị thì tính 60.000/USD. Tôi đưa cho anh 30.000/USD, coi như mình chia hai, đồng ý chứ ? Bằng không anh lấy đi phân nửa, còn phân nửa để lại tôi..

Định mím môi, vẻ như suy nghĩ :

- Thôi thì cũng được, cứ đưa anh 30.000/USD coi như mình đã sòng phẳng..

Bích đem cất cái hộp và mang tiền ra cho Định :

- Đủ số rồi đó, anh kiểm tra lại đi ..

Định cầm tiền bỏ vào túi quần, không cần phải kiểm lại, anh đứng lên :

- Bổn phận anh và em và con, anh không chu toàn được, đó cũng là cái nhục của anh. Nhưng nếu tin vào duy tâm thì nó cũng là duyên số, chúng ta không ở bên nhau đến ngày cuối đời cũng là do trời định. Thôi em cứ lựa chọn cuộc sống em bên nầy, phần anh về bên đó sẽ quan tâm đến con nhiều hơn..Vĩnh biệt em..

Định đi ra cửa như bị ma đuổi. Chiếc xe nổ máy mang người đàn ông đã từng sống với mình trên mười năm ra đi, để lại vài vết khói.

Gái chạy ra định đóng cổng thì Bảo lại đến, chiếc xe Bonus chạy thẳng vào sân. Bích đón Bảo, cô như người mất thần, Bảo :

- Sức khoẻ có sao không mà em như người mất thần vậy ?

Bích đi theo Bảo vào phòng khách, ngồi xuống :

- Tìm anh để nghe ý kiến anh về chuyện chồng cũ em. Nhưng mới vừa đây, em đã giải quyết sòng phẳng với anh ta rồi..

Bích thuật lại mọi chuyện cho Bảo nghe, Bảo :

- Nếu ý kiến của anh thì cũng như vậy thôi. Khi chấm dứt chuyện tình cảm trong không khí êm đẹp vậy là tuyệt rồi. Đường ai nấy đi, của cải vật chất là phù du thôi, cái còn đọng lại là tình người. Đã không còn tình nghĩa thì tất cả như phôi pha..

Bích chợt nhớ ra, cô đến quầy lấy chai rượu mạnh còn lại một ít, rót ra ly đưa cho Bảo :

- Thắm giọng một tí cho ấm nguời !

Tự dưng giọng Bích trầm xuống, nghe ấm áp làm sao. Ngoài trời đang rắc rắc mưa. Gái đi lấy chai nước khoáng và cái ly lớn mang lại bàn cho Bích. Bích nói :

- Lấy cho cô một dĩa tôm khô loại lớn và nướng con khô mực lớn nhất nhé !

- Dạ. Gái trả lời và quay đi.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn hơn. Bích rót thêm một ly rượu cô nhấm một tí rồi đưa cho Bảo, nhè nhẹ lắc đầu :

- Anh ta, đúng là con người bội bạc !

Bảo đốt điếu thuốc, nhả từng ngụm khói trắng :

- Cái gì cũng có bề mặt của nó cả. Việc làm nào cũng có giá của nó cả, đừng buồn phiền làm chi..

Gái đã dọn thức ăn ra bàn, Bích nói lớn :

- Mang lại đây đi Gái, người nhà mà !

Gái mang đồ nhậu lại bàn salon, khẻ hỏi :

- Cần gì nữa không cô ?

Bích không trả lời, cô khoát tay. Gái lui ra, không khí trầm xuống, tiếng chắc lưỡi của con thằn lằn cũng nghe mồn một. Giọng Bảo :

- Có cần nghe chuyện của Diệu không ?

- Khỏi, em đã biết hết rồi, chuyện bình thường..

- Chớ thế nào mới bất thường ?

- Anh không yêu cô ta mới là điều bất thường !

- Vậy chuyện nầy hơi bất bình thường rồi nhé !

- Chưa có chuyện gì với cô ta sao ?

- Chuyện gì là chuyện gì ?

- Tình dục !

- Chưa hề !

- Đi Hà Nội với em, xuống nhà ngủ với em. Chưa gần nhau chắc là thánh sống?..

Bảo phì cười :

- Vậy thì rót cho thánh một ly nữa đi..

Bích trề môi :

- Chuyện khó tin..

- Nhưng có thật.. nói vậy chứ tuỳ em, tin hay không lả ở em. Anh vẫn ‘gin’ như thường !

- Nói nghe chơi, chứ có hay không cũng không quan trọng gì đến em. Có điều, đừng để người ta cười trên lỗ mũi của em là được rồi..

- Có nhiều người thường suy mình ra người khác..

- Thôi, bỏ chuyện đó đi, nói chuyện khác nghe..

Bảo bước ra cửa, nhìn chiếc xe mình đang tắm mưa ngoài sân. Anh chợt nghĩ, xe cũng giống như chủ nó, sống không nề nếp và chịu nhiều gió giông, Bảo thở dài bâng khuang. Cuộc sống có lúc nhàm chán, nhưng cũng có lúc quyến rũ vô cùng..

Bích lên tiếng :

- Đi Vũng Tàu chơi với em ?

- Ngay bây giờ ? Bảo hỏi.

- Ừ ! Bích trả lời.

Bảo lắc đầu. Bích đến bên Bảo :

- Thấy trời mưa không muốn đi chắc ?

- Không phải, tại không thấy hứng thú !

Bích tỳ tay lên vai Bảo :

- Buồn quá !

- Chịu đựng. Bảo nói.

- Sẽ bị chai lỳ đi. Con người chịu đựng cũng đến mức nào đó thôi. Hay là. Bích ôm ngang hông Bảo :

- Tụi mình cưới nhau đi ?

- Trời ! Bảo cười thành tiếng.

Bích ôm chặt Bảo hơn, áp mũi vào vai anh. Mùi mồ hôi quen thuộc. Bỗng dưng Bích nghe cô độc vô cùng. Kẻ cả Bảo mà Bích không giữ chân nỗi huống hồ ai. Bích thả tay ra, bước lại bàn salon. Cô cằm chai rượu lên mở nắp uống ừng ực. Bảo đến gỡ tay Bích ra, biết Bích đang xốc, Bảo an ũi :

- Bích, bình tĩnh lại nè. Uống rượu không làm mình hết buồn đâu. Đã một lần Bích nói điều đó với anh mà !

Bích thẫn thờ ngồi xuống ghế. Ôâm mặt khóc rưng rức. Ngoài trời mưa lớn hơn. Gió thỗi lùa hơi nước vào phòng. Bảo đến ngồi bên Bích, anh đưa tay lùa từng lọn tóc của Bích. Bích gục đầu vào vai Bảo. Những giọt nước mắt nóng rơi trên vai Bảo.

18

Diệu ngồi trước bức tranh Bảo vẽ. Giống Diệu đến mức xuất thần. Bỗng dưng Diệu nhớ Bảo vô cùng, giá mà có Bảo ở đây. Diệu sẽ ôm chầm lấy Bảo hôn vào má vào môi anh mà nói rằng : em yêu anh Bảo ơi. Yêu đến quây quắc. Diệu lấy điện thoại điện cho di động của Bảo. Ngoài tầm phủ sóng. Diệu nằm dài trên ghế salon, mùi mồ hôi Bảo chừng như còn phảng phất đâu đây. Diệu đi vào giấc ngủ với những ham muốn xác thịt…

19.

- Bảo..Bảo…

Tiếng gọi vang lên từ một quán bên đường khi Bảo chạy ngang qua. Bảo hảm thắng xe lại. Một người đàn ông trong quán bước ra. Thì ra là Cao Phụng, Bảo cười cầu tài :

- Gì đó Lục tiểu Phụng ?

Phụng đến bên Bảo :

- Vô đây, làm gì cả tháng nay nhà ngươi biến đâu mất vậy ?

Bảo dựng xe và bước vào quán. Phụng lập lại :

Sao ? Biến đi đâu vậy ? Có mối mới hả ?

Bảo cười :

- Mối lái gì đâu, đi khỏi thành phố thời gian cho đở chán mà !

Phụng đưa Bảo đến giới thiệu người đàn ông đang ngồi tại bàn :

- Đây là anh Khâm, còn đây lả Bảo, dân Mỹ Thuật.

Bảo chìa tay ra, Khâm đứng lên bắt tay Bảo. Bảo vừa ngồi xuống Phụng nói :

- Anh Khâm và mình định mở trường Trung Học Dân Lập, đang gọi cổ đông. Nếu có thể, mầy vô một phần nhé .?

Bảo nói không suy nghĩ :

- Đầu tư cho giáo dục thì O.K ngay, nhưng bao nhiêu một cỗ phần ?

Khâm nhìn Bảo :

- Có một người tâm huyết như anh là tụi tui khoái rồi. Tuy nhiên chưa xác định cổ phần là bao nhiêu, điều nầy sẽ cho anh biết sau.

Phụng rót ly rượu đưa Bảo :

- Anh Khâm là giáo viên dạy văn cấp 3 tại mộttrường chuyên. Phần ta có đứa em từ Mỹ về, đại diện cho một tập đoàn ở Hồng Kông, về Việt Nam định mở công ty làm nắm rơm, nắm mèo v.v.. rồi bao tiêu luôn. Vậy tụi mình hỗ trợ cho anh Khâm hai vé nhé ?

Bảo nhìn Phụng :

- Rồi, nhà ngươi bao nhiêu thì ta bao nhiêu. Làm văn hoá lời lỗ không cần thiết.

Phụng đưa tay cho Bảo nắm, nhướng mắt :

- Không có gì thay đổi nhé ?

- O.K !

Tất cả đều cạn ly, Bảo đứng lên :

- Xin phép anh Khâm nhé, anh với Phụng về sau, tôi có chuyện phải đi gấp, tạm biệt nhé !

Khâm đưa tay cho Bảo bắt, cười tươi vui :

- Cảm ơn anh đã ũng hộ, có gì tôi sẽ liên lạc sau.

Bảo nỗ máy xe chạy đi, bỏ lại hai cánh tay vẫy vẫy..

Tưởng chuyện Phụng nói là đơn điệu. Không ngờ đã thành sự thật. Anh ta có người em ở Mỹ về, móc nối với một tập đoàn ở Hồng Kông đến Việt Nam kinh doanh. Mua một phần đất ở ngoại ô thành phố, thành lập công ty và đề bạt Phụng làm Phó Giám Đốc. Công ty hoạt động rất có hiệu quả bởi có chuyên gia mà sản phẩm lại được bao tiêu, nên Phụng phất lên rất rõ. Môi trường xã hội làm cho con người ta thay đổi để thích hợp. Có lần Bảo vào thăm Phụng, phải ngồi ở phòng khách 30 phút để chờ Phụng đang tiếp đoàn khách nước ngoài. Cái bắt tay, cái ánh mắt của anh phó giám đốc đã khác đi với Phụng của ngày nào dong ruỗi với bạn bè trên những trận cười thâu canh. Mất rồi sự chia sẻ với bằng hữu những ly ‘ nước mắt quê hương’. Giờ Cao Phụng chểm chệ trên chiếc Toyoto Camry đời 2005. cái nhếùch môi cười điện ảnh được thay cho cái cười hô hố, đưa hai hàm răng trắng sặc sụa nước miếng văng tung toé với bạn bè khi nghe chuyện tiếu lâm đậm màu giang hồ. Thì thôi, bạn bè người nào an cư lạc nghiệp được thì mừng cho người đó. Tạm biệt Cao Phụng, tạm biệt một cao thủ mà giới giang hồ hắc bạch phong cho là Quân tử kiếm Nhạc bất Quần. Chuyện Nhạc Bất Quần như được khép lại.

20.

Bảo vừa ăn cơm xong thì có tiếng gõ cửa. Giọng Bảo :

- Ai đó ?

Im lặng. Nhưng tiếng gõ cửa lại thúc giục hơn. Bảo đi ra mở cửa. Diệu xuất hiện như một nàng tiên, trang điểm lộng lẫy. Bảo vờ nhìn không ra :

- Ai đây ? Muốn tìm ai ?

- Ai làm gì đó ? Có ở nhà sao lại đóng cửa ?

Bảo cười xoà :

- Tại anh muốn yên tĩnh đọc sách mà. Đang nghiên cứu Kinh Dịch..Sao không vào nhà. Xe đâu ?

- Tài xế đi mua đồ cho công ty. Em muốn tình cờ kiểm tra sản phẩm xem..có hàng tồn kho không ?..

Diệu bước vào nhà, đi vòng qua kệ sách. Tiếng của Bảo :

- Ở đây xài hàng có chất lượng không hà, hàng tồn kho bán hết rồi !

Bảo rót cho Diệu ly nước lọc, Diệu xoay xoay trong tay mà chưa uống :

- Nước tinh khiết hay có tạp chất đây ?

- Một ít héroin. Bảo trả lời.

- Héroin thì không sợ chỉ sợ có pasudan thôi..

- Ngồi xuống đi, sao nay lại trang điểm lộng lẫy vậy ?

- Xem người ta có động lòng không mà !

- Anh chưa bị rối loạn thị giác, ngồi xuống đi..

Diệu cười không quay lại :

- Ngồi ở đâu ?

Nói xong Diệu quay lại, sà vào ngồi trên đùi Bảo. Bảo nhăn mặt :

- Hình như chỗ nầy không phải chỗ ngồi à nghen !

- Không phải chỗ ngồi hay người không đáng ngồi ?

Bảo dằn ly nước của Diệu đặt xuống bàn và vòng tay ôm ngang hông Diệu :

- Phãng phất mùi nước hoa và mùi..cám gạo ..

Diệu hôn nhẹ trên má Bảo :

- Hổm rày sao không điện cho em ?

- Không có tiền đóng phí cước, bưu điện cắt rồi !

Diệu dí ngón tay vào trán Bảo :

- Xạo..em có hỏi mượn tiền anh đâu nào..

- Hôm nay em đẹp quá..

- Còn những ngày khác thì sao ?

- Những ngày khác đẹp có chút xíu hè..

Diệu choàng tay qua cổ Bảo :

- Em nhớ anh quá..Nhớ hoài mùi hồ hôi của anh. Anh về rồi, em đến chiếc ghế anh nằm ngủ và tiếp tục ngủ tới sáng luôn..

- Vậy sao nầy anh không phải tắm chứ ?

- Không được, không tắm thì chua lắm. Diệu cười.

Ngoài trời như tối hơn, đèn đường bật sáng. Mây đen kéo về găng giăng, báo hiệu một cơn mưa lớn. Bảo nói với Diệu :

- Để anh đi bật đèn..

Diệu lắc lắc đầu :

- Để yên, em thích không khí và màu sắc như vầy hà..

- Em không thấy bóng tối đồng loã với tội lỗi sao ..?

Diệu mân mê hai tay nơi cổ áo Bảo :

- Tội lỗi cũng có nhiều thứ. Tội lỗi thánh thiện và tội lỗi nhầy nhụa..

- Đã tội lỗi thì làm sao có thánh thiện được. Bảo vừa nói vừa ghì chặt Diệu. Anh đặt lên môi Diệu cái hôn say đắm. Bất ngờ điện thoại di động của Diệu reo, Diệu buông Bảo ra, cô nghe máy :

- Nghe đây ..

Tiếng Phong, tài xế :

- Hàng hoá tôi đã mua rồi, mình về được chưa chị Diệu ?

- Anh hiện đang ở đâu đó ?

- Một quầy điện thoại công cộng gần nhà anh Bảo !

Diệu suy nghĩ một tí rồi trả lời, mắt thì nháy nháy với Bảo :

- Thế nầy nhé, anh Bảo đang bệnh nặng mà ngày mai cũng là chủ nhật rồi, anh cứ về trước, đến công ty cất đồ rồi về nhà nghĩ. Khi về tôi sẽ tự túc. Vậy nhé !..

Bảo nói nho nhỏ :

- Biết người ta có cho ở không mà chắc ăn quá vậy ?

Diệu vừa nói vừa đi vào phòng ngủ của Bảo :

- Cho anh nói lại đó..

Một lúc sau Diệu đi ra với bộ đồ pijama của Bảo, rộng xùng xình, đến trước mặt Bảo :

- Có tức cưòi không ? Rộng rãi quá chừng..

- Em đó nghe, trù cho anh bệnh nặng hả ?

- Nhằm nhò gì, anh nghiên cưu Kinh Dịch mà, tự cứu mình cũng được vậy..

Bảo sửa lại cách ngồi :

- Em có tin vào Dịch không ?

- Có chứ, đó là một môn khoa học mà, rất duy vật biện chứng..

Bảo gật gù :

- Đó là một dự đoán rất khoa học, không mê tín chút nào..

- Hồi trước, khi ba còn sống, ông cũng ham thích nghiên cứu Kinh Dịch lắm. Với em, thú thật chưa đi vào Dịch được.. đầu óc rỗng tếch, còn có cả năng khiếu và lòng ham thích nữa …

- Đúng vậy, ham thích nhưng cũng phải có duyên nợ mới thông được, chứ không phải ai nghiên cứu là hiểu được..

- “ Thần quỉ bất tri, ngã độc tri chi” hả ?

Bảo thích thú:

- Giỏi, thôi trở lại thực tế đi, tối nay ăn ăn cơm với gì nè ?

Bên ngoài đã rớt mưa, sấm sét từ xa. Diệu bước ra cửa nhìn ngoài đường :

- Mưa rồi anh ơi, sấm chớp đầy trời. Không đi chợ được đâu, mình tận dụng thức ăn trong tủ lạnh của anh đi..

- Trong đó chỉ có đồ hộp chớ không có rau tươi..

Diệu đi lại ủ lạnh lấy ra một hộp sumaco, một paté gan và mấy quả trứng gà :

- Đồ ăn như vầy là đủ rồi, sang chán..

Bảo cắt thêm hai cặp lạp xưởng treo treo trên vách :

- Bổ sung thêm quân số..

Ngoài trời mưa lớn hơn, nhưng trong căn nhà lại ấm cúng lạ thường. Bảo nghe lâng lâng một cảm xúc nào đó…khó diễn đạt. Có những lúc người ta chỉ cảm nhận thôi, còn nhìn thấy hoặc sờ tới là không được..Bảo ở trong trạng thái đó. Lâu lắm rồi anh không gặp lại không khí ấm cúng như bây giờ. Cha mẹ mất, vợ thì chia tay. Một mình một ngựa, cuộc sống đơn độc đã làm Bảo mất cảm giác hạnh phúc ở gia đình. Anh thèm khác một cái gì đó, nhưng không hình dung ra. Có lẽ, hôm nay anh đã nhận biết điều đó là điều gì rồi.

Bảo thức dậy khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Diệu vẫn còn đang ngủ ngon lành. Anh đưa tay lùa vào làn tóc đen mượt của Diệu. Một đêm hạnh phúc đã qua. Bảo sung sướng như ngày mới cưới vợ. Diệu trở mình, nàng cấu nhẹ vào ngực Bảo :

- Ngủ tiếp đi anh, hôm nay chủ nhật mà..

Bảo ậm ừ :

- Thì em cứ ngủ đi, anh có gọi em dậy đâu nào..

Diệu lăn qua ôm Bảo cứng trong lòng :

- Mình sẽ có con nghe anh ?

Bảo mơ màng :

- Ừ.. thì có con..

Tay Diệu đột phá nơi vùng cấm của Bảo :

- Yêu em đi…



...CÒN TIẾP...







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tây Ninh ngày 17.01.2008



Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết