TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



. Sinh năm 1939
. Tại Tuy Hòa
. Nghề nghiệp: dạy học, cầm súng, cầm cuốc...
. Hiện tại : Hưu trí tại Pháp .

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đường Ta Đi , giải văn học 2004 do hội Quốc Tế Y Si VN Tự Do tặng












 





Tranh của cố họa sĩ Tạ Tỵ







LÃNG DU THÌ

M ối liên hệ giữa Chúc và ông Hoàng khá tự nhiên nhờ duyên bǎ̀ng hữu và tình đồng nghiệp. Mặc dù có chút chênh lệch tuổi tác, họ có thể thân nhau ; mặc dù một kẻ dạy trường trên (trung học), kẻ kia trường dưới, họ vẫn cùng chung một trường : trường trung tiểu học công lập của tỉnh ; mặc dù không cùng chung sở thích trong nhiều lãnh vực khác nhau họ vẫn có thể vui đùa cởi mở vì cùng có thói thích hưởng thụ vật chất, phục sức chải chuốt, thích rượu, yêu đàn và có nhiều bạn gái. Cho nên mới nhìn qua thì sự có mặt thường xuyên của Chúc nơi nhà Hoàng không có chi là lạ cả. Vợ chồng Hoàng đều là nhà giáo, ở lứa tuổi sǎ́p vào tứ tuần, không con cái. Họ sống khá thong thả có lẽ không phải nhờ số lương còm cõi, giới hạn mà chǎ́c nhờ một khoản lợi tức nào khác, một cǎn phố cho thuê chǎ̉ng hạn, điều đó Chúc không rõ lǎ́m nhưng vẫn đoan quyết. Cuối tuần nào nhà vợ chồng họ cũng rộn ràng bè bạn. Đa số là những người trẻ, suýt soát tuổi Chúc. Lý do : trẻ tuổi,người ta cần bạn bè ; trẻ tuổi, người ta rảnh rang, ít ai vướng bận vợ con ; trẻ tuổi người ta chưa có điều kiện tiếp đãi tại nhà riêng (thường là nhà thuê chật chội, rách nát) một cách tươm tất. Ngược lại, nơi vợ chồng Hoàng mọi điều kiện đều tương đối khả quan. Họ có thể giải trí bǎ̀ng sách báo, bǎ̀ng âm nhạc, bǎ̀ng rượu chè ǎn uống và bài bạc. Phòng khách tuy không sang trọng nhưng dễ nhìn nhờ hai kệ sách lớn, mấy cây đàn và tủ rượu. Vì lui tới mãi mọi người bèn tự cho có bổn phận tiếp tế để đỡ tay phần nào cho chủ nhân : cuốn sách tờ báo mới của kẻ này, chai rượu thùng bia của kẻ kia ; đôi khi giữa đêm khuya, cao hứng họ chung tiền mời nhau chầu cháo gà, hay rủ nhau lên tiệm nhảy duy nhất của thành phố dìu nhau vài bản tango, cha cha cha. Thường thường thì ai nấy cứ tùy tiện, ai đọc sách cứ đọc, ai đàn hát xin mời tự nhiên và ai muốn nặn mấy con bài tìm chút hồi hộp giả tạo thì vẫn có người niềm nở dịch bàn tọa nhường chỗ trống cho. Chúc không thích bài bạc nhưng ham vui nên đôi khi cũng góp mặt rút vài canh xì phé giữa những người đàn ông hào hoa (dù sạch túi mặt vẫn không bừng đỏ) và những người đàn bà thơm son phấn lẫn chút nồng nồng của thân xác bốc nhiệt vì oi trời. Hơn nữa, ở đây cuộc ǎn thua không nặng mùi sát phạt (họ là những kẻ vǎn vẻ mà đồng tiền được thua cơ hồ như của chung, kẻ thǎ̀ng thì bao ǎn bao chơi chứ không cất vào túi riêng) lại diễn ra không trên những chiếc chiếu như trong các đám bạc nhà nghề, cũng không quanh một chiếc bàn để thỉnh thoảng có một tên mất dạy nào đó vì mỏi quá bèn ghếch chân lên để mọi người phải nhǎn mặt vì mùi xú uế của bít tất. Ở nhà vợ chồng Hoàng canh bạc được bày trên chiếc sập gụ, dấu tích Huế của nàng Tôn nữ Ỷ Vân (tên cúng cơm của bà Hoàng) mang về nhà chồng.

Khi nhận giấy thuyên chuyển về đây, nhìn thấy địa danh Chúc đã hơi ngại ngần, chàng tự hỏi sẽ phải xử trí ra sao nơi chốn xa lạ ấy. Nào ngờ khi đến nơi chàng đã được đón tiếp bǎ̀ng đám đồng nghiệp mà đa số đều từ đất thần kinh đến, những Hoàng thúy Diệp, những Nguyễn khoa Nghi, những Trần kiêm Ái, những Tôn thất Đǎ̀ng. Thì ra dân Huế đâu cũng có mặt, đâu cũng đông đảo, đặc biệt là trong nghề “godautre”. Nhưng cũng không chỉ riêng ngành chàng. Hôm vào trình diện tỉnh trưởng, chàng vấp phải một trự Quốc gia hành chánh làm bên nội an gốc Dạ lê ; qua đài phát thanh thương lượng một chương trình vǎn nghệ ba mươi phút cho nhà trường chàng đụng nhǎ̀m tên bạn cũ thời Quốc học ; đau cái rǎng đến gõ cửa anh chàng nha sĩ lại nghe giọng trọ trẹ rất Truồi. Ở tỉnh nhỏ, nhóm người như Chúc được xem như thành phần trên của xã hội, và vì thuộc thành phần được biệt đãi mọi người đều có một chút gì tỉa vẽ, kênh kiệu mà kẻ trong cuộc thì cho là độc đáo, đáng yêu, hay ít ra cũng vui vui, vô thưởng vô phạt nhưng đối với kẻ bàng quan thì ngứa mǎ́t lǎ́m. Tỷ như Bửu Hiệp, giáo sư toán. Nét độc đáo của Hiệp là đánh son môi. Xin phân bua đàng hoàng rǎ̀ng Hiệp là đàn ông trǎm phần trǎm, lại là một con đực đẹp trai kiểu trơn tru láng coóng. Tất nhiên khi người ta sáng sủa thì da trǎ́ng, môi đỏ nhưng anh chàng Hiệp này còn tham lam hơn cốt làm nổi “nhan sǎ́c” mình bǎ̀ng cách …thoa thêm một chút son môi trước giờ vào lớp ; điều này do đám nữ sinh khám phá và tiết lộ -đàn bà bao giờ cũng tinh trong những trường hợp như vậy. Huyền thoại Hiệp-đánh-son-môi, không may, chấm hết bǎ̀ng một cú đau chết người. Là vì Hiệp yêu Bạch Mai, hoa khôi của trường. Mối tình ấy sang trang khi cô Bạch Mai đi lấy chồng giữa niên học. Sáng hôm sau ngày cưới Bạch Mai, có giờ dạy đầu ở lớp nàng, Hiệp bước vào phòng vừa bối rối vừa giận dữ khi thấy trên bảng giòng chữ phấn nhại thơ Thái Can :

“Anh” nên điểm phấn tô son lại

Ngạo với nhân gian một nụ cười

Ba tên Lại mặt mụn, Thông lý hóa và Ngọc anh vǎn thì cứ lâu lâu nháy nhau làm một màn trình diễn áo dài đen khǎn đóng đến trường làm cho bọn con gái cười lǎn cười rủ. Riêng Chúc nhỏ người lại ưa ngậm tẩu khiến trên tờ bích báo của học sinh đệ nhị C (lớp chỉ vỏn vẹn có hai mươi học sinh!) có bức tranh biếm họa một thǎ̀ng người bé tý với tẩu thuốc to gấp đôi nên phải được chống đỡ bǎ̀ng một cái nạn. Tất cả những “điều trái tai gai mǎ́t” ấy tượng trưng cho lòng yêu đời, cho tiếng cười của tuổi trẻ nhưng mấy ai đủ rộng lượng để tha thứ họ ? Họa chǎng chỉ có vợ chồng Hoàng…

Hoàng sống với phong thái của một kẻ sĩ thời xưa. Phải nhận rǎ̀ng tiêu chuẩn sống của ông bao gồm nơi chữ Mỹ, một chữ mỹ viết hoa. Có lẽ chính nhờ vậy mà ông hòa vào bọn trẻ như Chúc khá dễ dàng bởi đứa nào cũng bị quyến rủ vì lối sống thanh lịch của ông. Nếu ông mời bạn một bữa cơm bạn sẽ thấy ông chỉ nhâm nhi nhưng luôn tay gǎ́p thức ǎn vào bát bạn, lại luôn miệng đàm đạo khiến bạn có cảm tưởng mình là một khách quí. Bữa cơm kéo dài từ giờ này sang giờ khác, mặc cho bà Hoàng sốt ruột đợi chờ (tiêu chuẩn đạo đức của ông sĩ phu đời xưa không hề có tiết mục ga-lǎng vợ) và khi đứng lên thì ông Hoàng chợt vỡ lẽ là ông chưa ǎn trọn bát cơm thứ nhất. Nếu ông nhảy mũi hách xì một cái, bạn sẽ thấy ông nhỏ nhẻ xin lỗi, kín đáo rút chiếc mùi-xoa lụa Thụy sĩ (mua trong Passage Eden ) phảng phất thứ nước hoa hơi ngọt hơi cay cay, một thứ mùi thơm hiếm và rất đàn ông. Chết, tôi viết dài quá sợ bạn quên phǎ́t điều đang kể nên tôi xin nhǎ́c lại rǎ̀ng chúng ta vừa nghe nói về chiếc khǎn tay của ông Hoàng, chiếc khǎn ấy được rút ra từ túi quần tergal nhẹ và mỏng dùng ở các xứ nhiệt đới, mầu xám nhạt (ông mặc sơ-mi ca rô ngǎ́n tay mầu hồng nhưng nhạt thôi, nếu không sẽ giống mấy em sến mất) mà bà Hoàng đã nâng niu là kỹ từ hàng tuần trước. Chúc đã có lần thấy người ta gứi về cho ông theo đường bưu điện những hộp khǎn lụa tương tự, lập tức chàng bốc đồng (và sǎ̃n có tí tiền còm) lên một hiệu buôn đồ luxe ở đường Độc lập bảo người chủ Ấn độ tìm cho chàng một tá khǎn giá cao nhất trong khi trí chàng lởn vởn hình ảnh bàn tay mười ngón của bà Hoàng trǎ́ng như ngà và thon như búp mǎng (Chúc xin lỗi vì không tìm được cách so sánh nào khác) đang xếp những tấm khǎn lụa cho chồng. Vóc dáng bà Hoàng đã có hơi nặng nề theo số tuối nhưng Chúc lại cho là rất “nền”, có nghĩa là bà sở hữu một quân bình vóc dáng rất tuyệt diệu, điều đó chỉ có thể so sánh với loại hàng mềm và nặng trong tiết mục phục sức của bà : quần áo của bà có thể không đǎ́t tiền (nào ai biết được bà mua chúng ở đâu, may ở hiệu nào) nhưng chúng đồng lõa với dáng dấp chủ nhân, chúng dịu mềm óng ánh dưới đèn đêm, chúng có trọng lượng hǎ̉n hòi để có thể ôm ấp tấm thân tròn trặn của bà, lướt nhẹ lên những đường cong, chùn lại nơi chỗ trủng và lướt thướt khi cần phải lướt thướt. Nhưng giá trị cúa bà Hoàng nếu chỉ chừng đó hóa ra quá ít ỏi, bà còn có một tâm hồn nhạy cảm và nhiều tài nǎng nho nhỏ, -nho nhỏ thôi nhưng đủ để tô điểm nhân cách bà như phấn Max Factor bà thoa và son Elizabeth Arden bà đánh. Nhưng nhiều khi nếu không có cơ hội thì kẻ có tài nǎng cũng đành chịu mai một thôi ; đàng này kẻ có tài nǎng lại cũng có cơ hội khoe ra, ấy mới là điều tuyệt diệu. Nhà trường của Chúc là nhà trường tỉnh lẻ, không phải cái gì cũng có sǎ̃n, cho nên bà Hoàng, dù dạy trường dưới lại được ông hiệu trưởng trường trên mời lên phụ trách cho mấy giờ hội họa (bà là họa sĩ nghiệp dư), âm nhạc (bà biết chơi tây ban cầm và sáo) và thêu thùa. Từ ngày về trường, Chúc được hiệu trưởng cử giữ chức trưởng ban vǎn nghệ, trong tư cách ấy chàng cần hợp tác với những người có khả nǎng mà bà Hoàng là một. Mới vừa ǎn Tết xong, hiệu trưởng Giang đã nhǎ́c nhở  “cậu đã có dự định về chương trình vǎn nghệ cuối nǎm chưa ?” Chúc giả vờ ngơ ngác : “còn những mười một tháng nữa mà anh”. –“Tôi nói đến chương trình cuối niên học” Giang là kẻ ít lời, khǎ́c kỷ, khô khan ; ông không phải là kẻ biết đùa nghịch, Chúc đành chịu thua : “dù sao vẫn còn đến bốn nǎm tháng, còn chán thì giờ”. –“Phải nghĩ đến sớm chừng nào hay chừng ấy. Nhờ bà Vân phụ trách phần vũ, cậu chỉ lo ca nhạc và kịch cũng đủ mệt rồi”.

Chàng có những giờ trống ; bọn học trò bận vǎn nghệ thì được miễn thể dục và nữ công ; nhưng bà Hoàng thì ít có thì giờ rỗi ; đổi lại, ngay trong giờ dạy bà có thể bỏ lớp nǎm ba mươi phút khi bọn trẻ con bận làm bài, bà chỉ việc ngǎn đe chúng rồi trao phần trật tự cho trưởng lớp trông coi. Phòng họp của giáo sư trở thành phòng tập dượt. Không khí sôi động vui vẻ với đám nữ sinh trong tuổi dậy thì cùng tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy thu bǎng, thỉnh thoảng là tiếng đàn của ban nhạc nam hoặc tiếng ghi-ta của chính Chúc. Điệu múa đầu tiên do bà Hoàng hướng dẫn, mô phỏng ít nhiều theo một bài múa của ban Lưu Bình Hồng, sǎ́p thành hình. Chúc ngạc nhiên một cách thích thú không phải vì điệu vũ mà vì hình ảnh bà Hoàng đi chân trần. Việc ném đôi guốc cao gót vào góc phòng nghĩ cho kỹ, thấy vô ích, nhưng hình ảnh người thiếu phụ chân trần di động nhẹ nhàng trên sàn xi-mǎng như lướt trên mặt bǎng lại là một ấn tượng mỹ thuật. Nhất là đối với bàn chân chưa bao giờ tiếp xúc với đất cát của nàng tôn nữ mà ống quần buông chùng hiếm lúc phô những ngón chân mủm mỉm cùng gót son hồng. Chàng nhìn chǎm chǎm hai bàn chân ấy đến độ chúng phát nhột nhạt. Chúng không cử động vững vàng nữa ; cũng tiến cũng lùi nhưng hết nhịp nhàng. Và có một lần tưởng đâu sǎ́p vấp ngã. Nhưng phản ứng không đến từ hai bàn chân mà bǎ̀ng cái miệng. Miệng đến sau lưng chàng, giọng miệng thì thào hơi thở, hơi thở phà sau gáy Chúc : “Ngó chi mà sững rứa ? Chướng quá !” Tôi chưa thấy ngôn ngữ nào táo bạo như ngôn ngữ Việt : ngữ pháp ấy cho phép nói một câu không có chủ từ. Chỉ có dân Mít của tôi thôi. Nhưng bạn phải biết đánh giá cao lối sử dụng như vậy : loại bỏ chủ từ là loại bỏ một rào cản là nhích gần thêm đối tượng. Chúc hơi choáng váng, một loại choáng váng thật dễ chịu, tựa như vừa nǎ́m giữ được một cái gì mong manh, một làn mây hay một mùi hương ; những thứ ấy không nǎ́m được nhưng Chúc lại có cảm tưởng nǎ́m rất chǎ́c. Từ khi tập dượt chương trình vǎn nghệ, thái độ bọn nữ sinh cũng đổi khác ; ông Chúc giáo sư toán làm chúng buồn nãn nhưng ông Chúc trưởng ban vǎn nghệ thì ngược lại. Trên hai mươi cặp mǎ́t rỡ ràng mỗi lần thấy chàng xuất hiện. Hai mươi cái miệng tươi cười. Hai mươi mái tóc ngã nghiêng kêu gọi. Ở góc phòng hai con mǎ́t còn lại chiếu vào chàng dò xét canh chừng, sǎ̃n sàng sử dụng uy quyền cô giáo để ngǎn cản, chận đứng mọi hành vi xét thấy quá trớn. Đột nhiên, chàng nảy ý đùa cợt, dùng lực lượng này vô hiệu hóa lực lượng kia, khiến chúng chống đối nhau, gây lộn xộn chơi. Cho đến ngày cánh cửa phòng học bị xô vào cùng với nàng như cơn gió mạnh. Chàng đang giảng bài. Cả thầy lẫn trò khựng lại, nhìn sững cơn gió. Mặt mũi nhòe nhoẹt nước mǎ́t, ra hiệu cho chàng bước ra ngoài. Chàng đóng sầm cánh cửa không quên cǎn dặn bọn nhóc đừng làm ồn. Chỉ mới ba bước, chưa đi hết dãy hàng lang dài, nàng đã ngã ập vào chàng nức nở : “Tại anh đó”. Chàng mở to đôi mǎ́t, lǎ́p bǎ́p hỏi lại : “Tại …em ?” Bình thường, chàng vẫn xưng «em» với nàng và nàng thì gọi chàng bǎ̀ng thầy, «thầy Chúc» ; bống dưng trong cơn rối rǎ́m nàng bật ra gọi anh khiến chàng sững sốt. Bèn đánh bài lờ, nói trổng : “Nhưng chuyện chi vậy ?” Là chuyện toàn ban múa chống đối nàng, bảo rǎ̀ng ý thầy Chúc hợp lý hơn, bởi trước khi trở lại điệp khúc mà cả bọn phải đi một đường grand écart như vậy e không gượng đứng lên kịp nếu rủi có kẻ bị ngã thì «bể dĩa» mất. Tất nhiên cô giáo Vân không chịu nhượng bộ vì sau tấm bình-phong-lý-luận-của-thầy-Chúc dường như còn dấu diếm che đậy một hình thức ganh tị, tranh giành, chiếm đoạt nào đó giữa những mái tóc dài kể cả mái tóc cô Vân. Giữ trong tay một vật mềm mại, hai cánh tay trần rướm mồ hôi lấm tấm, mái tóc cọ vào cổ nhột nhạt, những giọt nước mǎ́t làm ẩm ngực áo, sức trì kéo êm ái quá khiến chàng chǎ̉ng muốn buông nhưng mặt khác vẫn ngại chỗ quan chiêm của người qua kẻ lại…

Đối với Chúc từ phút ấy trở đi, cǎn nhà ông bà Hoàng tưởng như mọc ra ngàn đôi mǎ́t dò xét tra hỏi ngờ vực. Trước, cứ mãn giờ dạy là chàng đến, nhiều khi quên cả ghé qua nhà để tự sửa soạn cái ǎn ; giờ này chàng ngại ngùng, có khi trốn biệt đôi ba bữa. Ông Hoàng trách : “thầy Chúc dạo này chǎ́c có mǎ́t xanh tình nguyện về nâng khǎn sửa túi rồi nên chǎ̉ng buồn đoái hoài đến chúng tôi. Đừng quên rǎ̀ng tụi này coi thầy như em trong nhà, nếu có một cô Chúc thì càng nên mang đến cùng vui với nhau, có phải hơn không. Dấu diếm làm chi”. Bà Hoàng ngồi yên cúi đầu, bổng ngẩng lên quét cái nhìn lén rất nhanh, rất sǎ́c về phía kẻ phát biểu. Chúc bị day dứt giữa mặc cảm phạm tội và nỗi háo hức mong chờ chiếm đoạt tâm hồn lẫn thân xác thiếu phụ. Bản tuyên ngôn tình ái hôm nọ dưới hình thức những giọt nước mǎ́t và hành động mượn chiếc vai để ngã mình không vì vậy cho phép hợp thức hóa nhanh chóng việc thi hành các điều khoản kế tiếp. Buối chiều trước lễ phát phần thưởng (tiếp theo sẽ là đêm vǎn nghệ) hiệu trưởng Giang quyết định quá bước đến hội trường duyệt xét công tác của giáo sư trưởng ban vǎn nghệ và bà phụ tá. Ông gật gù dạo nơi này sang nơi kia. Bọn học sinh đệ nhị lo phần ánh sáng và âm thanh. Chúng la hét ngậu xị, đứa nào cũng tự cho là biết nhiều, kết cục khi ban nhạc mang kèn trống lên bục sǎ́p xếp xong, thử so giây đàn bèn phát giác ra là micro câm như hến. Thấy hiệu trưởng lǎ́c đầu tỏ dấu thất vọng, một đứa ra bộ sành chạy đến rị mọ chùm giây điện rối mù. Tiếng sè sè thoát ra cùng một lúc từ bốn góc loa khiến ai cũng cong người bưng tai, nhưng chưa kịp mừng thì cả dàn ánh sáng đã tǎ́t phụt…

Họ thật sự lo lǎ́ng cho công việc. Nàng bǎ́t bọn con gái dợt đi dợt lại cho tới khi nhuần nhuyễn ba điệu múa. Chàng tập họp bọn «ca sĩ» thành vòng tròn, từng đứa một trình bày tiết mục của mình, chỗ nào chưa ốn bǎ́t sửa lại và thỉnh thoảng đứng lên chạy vào phòng trong theo dõi hoạt động của nhóm kịch. Một lần chàng hối hả bước vào gặp lúc nàng cũng tất tả chạy ra : nàng vấp ngã vào tay chàng lần thứ hai. Lần này chàng giữ nàng trong tay lâu hơn, toan cúi xuống thì nghe tiếng động, đành bỏ giở. Nhưng từ đó họ không phân chia công việc mà cùng làm chung nhau. Sánh vai mà làm chung. Hai đôi vai cố ý chạm khẽ để nhận ra hơi hướm kẻ bên cạnh. Ông Giang hỏi chuyện họ xong, vừa bước ra ngoài thì điện bị cúp ; khi ấy Vân đang bíu vai Chúc nhìn vói theo dáng ông hiệu trưởng. Đèn tǎ́t. Chúc chần chừ nhưng hơi thở người bên cạnh bổng dồn dập, cả hai cùng nghe một lời mời gọi hấp tấp. Không còn tự chủ được nữa, Chúc ôm chặt nàng, xoay mặt lại, lẩy bẩy đặt môi lên đôi môi nóng. Đồ chừng công việc chuẩn bị đã tạm ổn chàng cho bọn học trò một tiếng đông hồ về nhà ǎn cơm để còn kịp quay lại đúng giờ trình diễn. Chàng và nàng đứng nhìn theo bọn trẻ ra đi, hai người không ai có ý định theo chân chúng. Nhận ra từ giờ phút ấy mọi thủ tục rườm rà không còn cần thiết nữa, nàng đu thân mình lên chàng, họ lôi nhau vào trong bóng tối hậu trường.

*

Ngay khi khói lửa tàn Chúc đã vội vã tìm lại nơi xưa, tìm lại trường cũ, và những khuôn mặt cũ. Ít nhất là hai khuôn mặt, dù cả hai không ai thuộc về chàng cả. Ông Hoàng mừng rỡ thật tình. Bà Hoàng lạnh lùng xa vǎ́ng. Bà đứng chải đầu trong góc phòng, nhìn chàng dò xét qua tấm gương soi. Chúc theo dõi bàn tay lên xuống, lòng thǎ́t lại khi nhận ra những đường gân xanh đã bǎ́t đầu nối rõ trên bàn tay thiếu phụ. Có một khuôn mặt thiếu vǎ́ng nhưng chàng không dám hỏi, vừa chuyện trò cùng ông Hoàng vừa chỉ biết mong chờ một xuất hiện bất ngờ, cho đến khi thấy mình đã ngồi quá lâu, đành đứng lên cáo từ. Vừa ra đến cổng chàng bị hai bàn tay bịt mǎ́t và tiếng reo nhỏ : “Anh” . Chàng sửa lưng cô bé : “Cậu chứ không phải anh. Bé hỗn!” Cả hai cùng cười vì cùng nhớ lại kỷ niệm cũ, buổi họ biết nhau khi chàng gặp Châu Nhi lần đầu nơi nhà Hoàng. Cháu gọi Vân bǎ̀ng dì, cô bé được mẹ gửi vào để tiện đi học vì nàng vừa lên đệ tam. Thật ra Châu Nhi có một khuôn mặt không lấy gì làm xuất sǎ́c, chỉ vào khoảng 11 điểm hệ số hai là cùng. Và thân hình một cô bé mười sáu tuổi cũng không thể xuất sǎ́c được, so với dì của cô. Nhưng Châu Nhi có một giọng nói đặc biệt, một cung bực trầm ấm vừa vặn mà âm độ phát ra đến tai ta như đến từ những chiếc loa đặt quanh và vặn nhỏ trong cǎn phòng riêng lẻ và thiếu sáng. Cảm giác êm ái lặng lờ tuyệt diệu đến độ, lần đầu tiên, Chúc đâm hồ nghi nhìn sững chủ nhân, ngờ rǎ̀ng âm thanh này không thể phát ra từ khuôn miệng kia được. Trong âm nhạc người ta phân biệt âm sǎ́c cao thấp, bát cung hay ngũ cung, nhưng phương pháp ký âm không thể hình dung được nét tròn trịa êm ái của giọng nói con người. Giọng nói của đứa con gái đã làm biến đối toàn thể nhân phẩm nó. Một cô bé ngây thơ mười sáu tuổi, thân xác chưa tròn thiếu nữ, nhanh nhẹn, lơ đãng, thiếu «trọng lực» của kẻ chưa thành nhân, khi phát ngôn bổng lộng lẫy xuân thì, vô cùng thiếu phụ.. Khuôn miệng ấy duyên dáng lên ngàn lần, nét nhìn ấy thǎm thǎ̉m trưởng thành và người ta tưởng chúng có khả nǎng phá bỏ mọi cách ngǎn –cách ngǎn địa vị xã hội, tuối tác… khiến chàng cảm thấy như thân thiết gần gũi quen thuộc với nó tự hồi nào. Về sau chàng dạy cho nó hát. “Anh tập cho Nhi hát đi, bài chi đó..” bà Hoàng nạt : “rǎng lại anh được ; cậu, cậu, nghe chưa ?” , con bé lè lưỡi ra bộ sợ hãi vâng lời nhưng mỗi lần riêng chàng với nó, nó vẫn thỏ thẻ gọi anh. Đệm đàn vừa hát cho nó nghe vài lượt, trong khi nó lẩm nhẩm hát theo, một lúc rồi Chúc khuyến khích nó cất giọng. Chàng lại bàng hoàng lần nữa vì thứ anh hoa phát tiết nơi Nhi. Không hề biết nhạc lý, chǎ̉ng có ý thức chi về tiết điệu, thế mà Châu Nhi hát như một ca nhân sành nghề. Ban đầu khi nghe nó bǎ́t vào đầu câu hát hơi chậm chàng nhǎn mặt, buông đàn, đưa tay đánh nhịp như viên nhạc trưởng trước dàn nhạc hòa tấu hàng trǎm người, mǎ́t cố ý nhìn chǎm chǎm vào nó ngầm nhǎ́c cho nó hiểu là nó phải vào đúng nhịp, nhất là các nhịp mạnh. Con bé cười, tỉnh bơ, vẫn tiếp tục theo thói ấy : Em/ buông lơi tóc thề/ tìm mê/ theo cơn lốc về/Em/ như mưa nǎ́ng hạ/ hôn bờ/ biển xanh sỏi đá… Rồi/ cánh phượng hồng rơi/ chơi vơi ngàn lối/ mỏi đường tình ái/Con/ sóng khuya xô về… Điệu ngập ngừng cứ như không phun nổi lời ca ra khỏi cửa miệng trong khi tiếng đàn của chàng bập bùng theo nhịp gấp –chỉ gấp hơn một chút thôi so với từng lời ca bị giữ lại một cách trêu ngươi, ranh mãnh, như tiếc nuối, như sợ đánh mất rồi sau đó vội vàng chụp bǎ́t : nó tạo những syncopes trên vài nốt nhạc, nghe vừa tưng tức mà vừa …thú vị. Nó lớn mất rồi, lớn theo bài hát lớn theo tâm tình; còn chàng thì thấy mình đang chạy theo nó, đuổi bǎ́t và reo vui ; như cánh bướm, nó chờ chàng cho đến khi chàng bǎ́t kịp rồi lại sẽ cǎ́m đầu chạy nhanh hơn, tương tự cách hát khi dài giọng khoan thai khi lụp chụp vội vàng. Cuộc đuổi bǎ́t chưa đến đâu thì Chúc đã phải từ giã cả hai người lên đường nhập ngũ. Tuy có cầm súng, chàng vẫn chưa hề nổ một phát, chưa hề biết phía nào là đối phương, nhưng sự việc đứng vào một chiến tuyến đã đủ cho chàng phải trả món nợ cải tạo. Để chuẩn bị cho những ngày tù tội sǎ́p tới, chàng vội vàng trở về, hành xử y như con kiến đánh hơi được cơn hồng thủy sǎ́p sửa, gǎ́ng khuân miếng mồi nhỏ lênh cành cao để nữa khi mưa trút xuống còn có cái nhét bụng.

–Em sǎ́p lấy chồng. Một sinh viên du học Liên Xô, sẽ về cuối nǎm nay. Do cậu và dì Vân sǎ́p đặt đó. Cũng là điều hay, Chúc nghĩ. Chàng chǎ̉ng thể làm gì được trong trường hợp này. Đã đến lúc phải buông tay. Để nhẹ nhàng ra đi. –Sao anh không nói gì hết vậy ? Anh không buồn ư ? Nhi lay vai chàng, vòng hai tay quanh cổ chàng chờ đợi. Chàng vẫn không nói gì. Nàng buông chàng cúi đầu, giọng nhỏ lại : – Em chưa hề yêu ai. Em chưa biết yêu… Vì vậy lấy ai cũng được có gì khác đâu ! Rồi nàng ngửng phǎ́t lên khiêu khích : phải không anh ? Mǎ́t nàng long lanh, sũng nước. Nàng nhón chân hôn lên môi chàng, mồm mấp máy, rồi vụt chạy vào nhà. 

Tần ngần một lúc trước khi bỏ đi, Chúc không rõ nàng nói gì chỉ cảm thấy một giọt nước vị mǎ̀n mặn thấm xuống môi.



© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 11.01.2008.


TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC