TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tuổi Dần
. Quê quán : Hùng Long - Đoan Hùng - Phú Thọ
. Hiện cư ngụ tại Phường Đồng Tiến - Thành Phố Hòa Bình
. Tốt Nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội
. Hội Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Hòa Bình

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

Tác Phẳm đã in : . Con gái người lính đảo (Truyện ngắn in chung - NXB Giáo Dục 2002);
. Đếm lá (Thơ - Sở VHTT Hòa Bình 2005)
. Suối Cỏ Đông lại hát (Tập Ký - Sở VHTT Hòa Bình 2006)
. Tác phẩm ý tưởng phim truyền hình Việt Nam

GIẢI THƯỜNG :

. Giải C cuộc thi viết truyện ký 2006 của cục văn hóa - thông tin cơ sở - Bộ Văn Hóa

. Sắp Xuất Bản :

Truyện tình bên những dòng sông (Truyện ngắn chọn lọc)







 












TRỪ NỢ

- T hằng Tư nhà bà Diễm chết rồi!

Thư chạy dọc dãy nhà tập thể thông báo tin chẳng lành. Mọi người ở cái xóm nghèo chạy xô ra cửa. Chẳng ai bảo ai, họ túm năm tụm ba xì xào bàn tán. Mới tuần trước, mấy bà già trong tổ đi từng nhà quên góp tiền cho Tư mua thuốc. Xóm toàn người về 176 với dân hàng chợ xép nhưng cũng gom được hơn hai triệu đồng. Ai ai cũng hy vọng thằng Tư sống thêm vài tuổi nữa để bà Diễm có đứa cháu đích tôn, nào ngờ...

Nhà Tư nghèo lắm. Bố Tư chết khi nó lên tám tuổi. Bố nó trước đây là trưởng phòng tổ chức một công ty nhà nước. Họ cứ tiếc giá ông còn sống đến giờ phải giữ chân giám đốc là cái chắc. Nếu bố nó còn sống thì thằng Tư đâu có thất thểu, lang bang. Học dở lớp bảy, Tư nghỉ để mẹ dành tiền nuôi hai em học. Nhưng khổ nỗi bà Diễm cũng chỉ nuôi được cho chúng xóa nạn mù chữ. Ba anh em ít học nhưng ngoan, chịu khó kiếm việc làm thêm vào đồng lương nghỉ mất sức của mẹ. Tư nhận bốc vác hàng lâm sản. Thằng Cung đi đóng gạch men cho hợp tác xã, còn con Hiếu mua đầu chợ bán cuối chợ. Tần tảo hôm sớm cũng lo được bốn miệng ăn qua tháng. Mỗi lần làm giỗ ông bố Tư, bà Diễm lại chạy đôn chạy đáo vay dật hàng xóm. Tự nhiên sang Tết năm nay, thằng Tư nói với mẹ :

- Năm nay giỗ ông già để con lo

Mẹ Tư lành hiền, bà mắc bệnh thần kinh tọa nên trở trời cứ nằm một chỗ rên khe khẽ. Chẳng làm ra tiền, đau yếu luôn bà sợ các con mắc công mang nợ. Thấy Tư nói vậy, bà chép miệng thở dài :

- Mày cố làm, gom góp trả nốt tiền vay hồi cưới cho cô Hạ !

- Còn ba trăm bạc lo gì !

- Ừ, thì tao cứ dặn vậy. Cô ấy đến hai ba lần, mày đi vắng nên tao vẫn khất !

- Ăn Tết xong con đi ngược mẹ nhá. Trên đầu nguồn thợ làm gỗ đông lắm. Con đi chừng ba tháng, con về là đâu vào đấy tất. Nếu chị Hạ có đến, mẹ cứ nói chờ thằng Tư nó về !

Nhà Hạ chuyển từ trên phố xuống mấy năm nay. Dạo mới về ở, tối nào hai mẹ con cũng dắt nhau đi thăm hết nhà nọ đến nhà kia. Nghe nói anh chồng làm gì tận Trung Quốc hay Đài Loan tiền tiêu như nhặt được. Ngày chủ nhật, Hạ mặc chiếc váy Thượng Hải xẻ hai bên đến tận đùi trên. Tay xách chiếc ví làm bằng da cá sấu, dắt thằng con ục ịch như cỗi lỗ đi ăn sáng. Hạnh mua lại hai gian tập thể, cô mướn thợ sửa sang hết gần hai chục triệu đồng. Người trong xóm dò hỏi chuyện Hạnh bỏ phố về đây ở, cô nói thẳng thừng :

- Chồng đi làm ăn xa, ở với ông bà già khó chịu lắm. Chẳng có gì bằng tự do. Nhà tranh vách đất mà ăn gì, làm gì chẳng ai động đến là sướng !

Người trong khu tập thể cũng chẳng ai biết Hạ làm gì, làm ở đâu. Hơn nữa toàn dân lao động nên lo cho mình chẳng xong hơi đâu ngĩ việc thiên hạ. Họ chỉ biết nhà Hạ đông khách, nhất là vào tối thứ bảy hay chủ nhật. Lâu lắm Hạ chẳng đến nhà ai chơi như dạo mới về và mọi người cũng chẳng ai bén mảng đến nhà Hạ trừ ông tổ trưởng dân phố hay người thu tiền điện, tiền nước. Sống mãi thành quen, tuy vậy nếu gặp người cùng xóm Hạ vẫn chào hỏi bình thường.

Bà Diễm ở ngay sát tường của Hạ. Hai nhà chung mảnh sân nho nhỏ. Cái mảnh sân ấy như chỉ có bà Diễm sử dụng để phơi củi, rau lợn. Có hôm Hạ đi về dắt xe không nổi, cô nhăn mặt gắt gỏng :

- Cô Diễm ơi ! Cháu đề nghị lần sau cô phải để các thứ gọn gọn . Cô biết nhà cháu có khách thường xuyên, cô cứ bày la liệt thế này ai chịu nổi !

Bà Diễm biết mình lạm dụng nên nghe Hạ nói thế vội chạy ra thu nép. Bụng bảo dạ ; “ Con này thế mà tử tế ”. Đầu năm thằng Tư cưới vợ. Nhà chẳng có nên cũng chỉ làm vài mâm cho họ mạc xa đến ăn. Bà đêm chuyện nói với Hạ cho vui. Hạ gạt phắt đi :

- Đời người ta có một lần, cô đừng so xúi quá làng xóm họ cười cho !

- Nhưng cô ạ, tôi làm gì có tiền. Thằng Tư làm được bao nhiêu nó liệu cơm gắp mắm !

- Nghèo thì nghèo, cô cũng phải mua cho con dâu một tý không nó tủi thân !

- Thế cô cho tôi vay tiền nhé ?

- Nhiều chẳng có nhưng cháu cho cô vay một chỉ. Đến trước tết cô phải trả cho cháu !

Bà Diễm cầm ba trăm ngàn và ký vào giấy nhận nợ. Hạ xem qua rồi mở ví nhét vào. Từ dạo ấy đến giờ bà chưa biết tìm đâu ra. Hạnh đòi diết quá, bà đành phải bảo thằng Tư. Tư sang nhà Hạ chơi tiện thể khất món nợ bất đắc dĩ. Hạ liếng thoắng :

- Cậu Tư thì lo gì. Cậu mà không giả được, tôi bắt ngủ trừ nợ đấy. Thế nào sợ rồi hả ?

Thấy Hạ cợt nhả, thằng Tư cũng chẳng vừa. Nó nghiêng đôi mắt lươn ti hí, toét miệng trả lời :

- Thế thì Tư này xin nợ cả đời. Mai đằng này ngược sông, trong túi chưa có xu nào đây !

Hạ hẩy mũi, lướt nhanh ra khép cửa rồi quay vào ngồi lên đùi thằng Tư ỏn ẻn :

- Cậu cần bao nhiêu ?

- Năm trăm !

Hạ đứng dậy, không quên cắn vội vào má thằng Tư. Cô ta mở tủ cầm một xấp tiền mới cứng, xỉa ra năm tờ dúi vào ngực Tư. Giọng nói như ra lệnh :

- Thu xếp ba lô, bảo với vợ đi chiều nay. Tôi chờ cửa cả đêm đấy. Tôi thích cậu tôi chơi, nếu cậu không đến có nghĩa là chụi trả lãi mười phần trăm nghe chưa ?

Cả xóm nghèo lại một đợt quên góp lấy tiền giúp bà Diễm chôn cất thằng Tư. Người ta để nó nằm trên chiếc chiếu dải ở giữa nhà. Mọi người thì thầm, ái ngại. Nhưng khốn nỗi nhà có hai cái giường dẻ quạt. Một của vợ chồng nó kê trong buồng, một cái bà Diễm vẫn nằm. Thôi đằng nào cũng đưa đi sớm bày vẽ rách chuyện. Đến trưa quan tài được ông xích lô chở đến. Mỗi người giúp một tay khâm liệm cho Tư cẩn thận. Người ta kéo con vợ nó như kéo bó dọc dưa mềm nhũn. Hai giờ. bà con xóm ngõ đủ đầy, tiền quên góp cũng chỉ đủ lo khăn áo, hương hoa, trầu nước với mua cỗ quan tài. Cả xóm đành dẫn bộ đưa Tư đến nghĩa trang giữa hôm trời nắng như đổ lửa.

Tối. Bà Diễm thắp hương cho đứa con trai xấu số. Bà bưng chiếc đĩa đựng phong bì bà con phúng viếng, gọi Thanh vợ Tư :

- Con đếm tiền, ghi chép cẩn thận để nay mai còn trả nợ !

Hai mẹ con hí húi chừng nửa giờ xong việc. Thanh bảo mẹ chồng :

- Tất cả có bảy hai cái phong bì. Con cộng được triệu ba hai chục, mẹ cầm lấy. Bỗng Thanh ngẩng mặt hỏi mẹ :

- Con không thấy cô Hạ lúc nào mẹ nhỉ ?

Bà Diễm cũng sực nhớ ra. Lúc xe bệnh viện đưa trả thằng Tư về , bà có nhìn thấy Hạ dắt xe ra ngõ. Hình như từ lúc đó Hạ không bén mảng về nhà. Bà lại nghĩ đến món nợ hồi trước. Bà ngắc ngứ nói với con dâu :

- Lúc còn sống, thằng Tư nó bảo mấy trăm mẹ vay chị Hạ con khác lo trả. Nó đi làm được ba tháng bốn ngày. Lần nào về cũng sang bên ấy chơi, không hiểu đã trả người ta chưa ?

Bà Diễm lê cơ thể còm cõi lại giường. Bà nằm ngửa, mắt nhắm nghiền. Bà đau cho cái kiếp của mình bị trời cướp công. Nằm đấy mà không sao ngủ nổi. Nước ắt cứ tự nhiên ứa ra, lăn trên đôi gò má gầy guộc. Nghe tiếng bản lề cửa nhà bên kêu, bà biết Hạ bây giờ mới về. Bà lại nhớ tới món nợ , suy nghĩ mông lung. Bà chép miệng : “ Thôi đành lấy tiền phúng viếng của thằng Tư mà trả cho xong ”. Bà Diễm thiếp đi trong mộng mị đau đớn xót xa...

Buổi sớm. Bà Diễm quét nhà xong, quay vào thay nước, thắp hương cho con. Bà đang lẩm dẩm thì Hạ bước vào. Bà Diễm níu lấy tay Hạ , nước mắt vòng quanh :

- Cháu ơi thằng Tư nhà cô khổ quá !

- Anh ấy to khỏe thế làm sao chết nhanh vậy ?

- Cháu tính cả xúc gỗ lao vào người, sống sao nổi. Hai quả thận nó bị nát hết cháu ạ !

Hạ bặm môi, mắt chớp chớp đầy vẻ hối tiếc. Cô dáo hoảnh thưa:

- Hôm qua cháu chót hẹn anh bạn đi tắm suối khoáng nên về muộn. Đằng nào cậu ấy cũng đi rồi, sáng nay cháu sang thắp nén hương !

- Cháu bận thì thôi. Cô cũng muốn gặp cháu xem nợ nần thằng Tư đã trả chưa ?

Hạ suy nghĩ một lúc, mắt nhìn lên tấm ảnh của Tư mờ mờ sau làn khói hương. Giọng nói của Hạ nhẹ bẫng :

- Thế này cô ạ ! Cháu cho cậu ấy vay mấy lần dấu cô và em Thanh nhưng Tư đã trả bằng cách riêng của cậu ấy rồi. Số tiền ba trăm cô nợ, Tư đã trả hai lần được hai trăm, còn một trăm nữa cháu cũng không đòi cô đâu mà ngại. Đằng nào cháu cũng phải sang viếng, cô cứ coi số tiền này là cháu viếng cậu Tư hôm mất và phúng luôn hôm bốn chín, một trăm ngày nữa!

Bà Diễm tròn mắt. Bà tưởng tai mình đã nghễnh ngãng nghe nhầm. Trước lúc đứng dậy ra về, Hạ hỏi lại bà :

- Cháu sử lý thế, cô thoải mái chưa ?

Bà Diễm tựa người vào thành giường cho vững, giọng thều thào :

- Thôi thế là thằng Tư nhà tôi cũng trả được nợ cho mẹ nó rồi !

Hạ bước ra, mùi nước hoa cũng bay theo. Căn nhà của bà Diễm còn lại mùi hương lẩn khuất. Bà nhìn lại tấm di ảnh của con. Bỗng bà phát hiện ra một điều : “ Ngày trước mắt nó bé ti hí mà sao chụp tấm ảnh này lại to thế không biết. Bà đi đến đâu, ở góc nào cũng thấy thằng Tư trừng trừng nhìn theo mới lạ ”. Bà vội đốt thêm mấy nén nhang, lầm dầm với con vài câu : “ Con ơi, Tư ơi, nợ đã trả hết rồi !”./.






© Tác Giả Giữ Bản Quyền .

* tải đăng theo bản của tác giả gởi ngày 10.01.2008.




TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC