TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tên thật là Nguyễn Văn Hùng
. Sanh năm 1960
. Nguyên Quán Ninh Thuận
. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

. Box Mail :
nguyenvimanuong@yahoo.com.vn

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. NỖI CHIỀU KINH KHA - NXB Thanh Niên 2003
















tranh của họa sĩ Tín Đức



NGHI CAN SỐ 1

H ắn sống chẳng giống ai. Mười hai con giáp, cả bảng thập nhị chi của Việt Nam lẫn của Trung Quốc, hắn gần như chẳng ăn nhập vào bất cứ con giáp nào. Hiền không ra hiền. Dữ không ra dữ. Ngu chẳng ra ngu. Khôn lanh cũng chẳng phải tuốt. Quả là rắc rối. Mà rắc rối thật, toàn chuyện trên trời dưới đất người ta muốn đẩy đi không hết, hắn lại lục lọi, chèo kéo rồi tự chuốc hết vào mình. Thế mới khổ. Ai cũng bảo hắn đa mang, không biết nghiên cứu, học tập gương ba cái con khỉ gỗ. Con bịt mồm, con bịt mắt, con bịt tai. Không nghe, không biết, không thấy gì sất thì đã yên chuyện. Có phải êm ấm cả cái thần hồn lẫn cái thần xác của hắn không.

Ngoài công việc thường nhật phải chạy vạy kiếm cơm như bao người khác, hắn còn mắc phải cái tội học đòi tập tểnh làm thơ. Có mấy bài thơ còi đăng đâu trên vài tờ báo cấp tỉnh, hay dỡ chưa biết. Thương hắn, đám bạn văn nghệ (hay đám bạn nhậu? lâu lắm rồi chính hắn cũng đã quên), phong cho cái danh hiệu “nhà thơ lớn trong một cái xã nhỏ”, hắn cũng đã sướng rên mé đìu hiu ông cụ suốt mấy ngày liền. Nếu chỉ có thơ với chả thẩn như hồi nảo hồi nao đến tận giờ thì đã không nên chuyện. Một hôm hắn bỗng gai mắt mà quên phức mấy cái gai cột sống, trái tai rồi sinh ngứa mồm. Muốn cãi.

Cãi bằng mồm? Trời đất, cái món này thì hắn thiệt thua. Từ xưa giờ, hắn đã từng thua tất tần tật cả bàn dân thiên hạ. Hay cãi nhau bằng mực vậy! Thơ hả, cũng không ổn. Nàng Thơ là thiêng liêng hơn hết thảy, thủy chung với hắn hơn hết thảy. Đời nào hắn dám xúi Nàng dây vào ba cái chuyện không đâu. Thế thì viết truyện vậy. Cái món văn chương này có vẻ hạp lắm đây. Và hắn đã tìm giấy, mài mực, rồi xắn tay áo lên. Hắn viết. Viết tỉnh queo như thể hắn đang làm bài văn hồi còn học phổ thông, xong chờ hết giờ nộp cho cô giáo.

Khốn khổ. Truyện hắn viết hì hà hì hục ba trật bảy duột, tung ra rồi cũng đi mãi không về. Hệt như số phận thơ của hắn vậy, không ai khen cũng chẳng ai chê. Hay là chẳng có ma nào chịu đọc cũng nên. Không vui nhưng cũng chẳng lấy đó làm buồn, có lẽ bản tính hắn vốn vậy. Dù hắn là tay ma mũi có hạng, tuy nhiên hắn toàn khóc lén. Mà có ai hơi sức đâu cứ đeo theo hắn hai bốn trên hai bốn để phát hiện là hắn hay khóc nhè. Kệ! Tư duy vốn kém cỏi, hắn không biết cách tưởng tượng kiểu nghĩ quạ viết công, trông gà viết vịt như nhiều người viết văn khác. Hắn đành đem chuyện ba đời nhà hắn ra để làm cốt, làm nguyên mẫu cho nhân vật truyện. Mà lạ. Chuyện gia tộc hắn, tự nhiên lại mắc mớ tới một số người vốn chả phải dòng, không phải họ chi với hắn. Rồi cũng rất tự nhiên, người ta đổ xô vào nghi hắn viết văn kiểu quăng chuột chết qua nhà hàng xóm. Thế có phải làm khổ cho hắn không.

Đâu đã hết. Một hôm người hàng xóm phát hiện trên sân nhà mình có con mèo chết thiệt. Con mèo tự chết trên sân, hay do người nào đó mang ý tứ nào đó quăng vào cũng không ai được biết. Riêng hắn thì lãnh đủ. Hắn bỗng nghiễm nhiên trở thành kẻ nghi can số 1 của vụ án mèo chết trên sân. Nhưng không mấy người hiểu hắn đang chịu tiếng oan Thị Kính. Miệng thế gian có khác. Chưa biết trúng trật đã một đồn mười, rồi mười đồn hai mươi. Thậm chí có người nói xiên xiên ngang hông hắn, rằng cho đáng đời, văn với vẻ. Trông bản mặt hắn khi đó giống in anh chàng Chí Phèo đang lúc cự tay đôi với lão Bá Kiến. Ai cho tao làm người lương thiện, hử? Tự ái nổi lên dồn dập. Hắn bắt đầu tập ném chuột và mèo chết. Tập ném. Đơn giản chỉ là để thử cảm nhận cái cảm giác được tự tay mình ném chuột chết qua nhà hàng xóm. Nhưng khổ quá, lẽ ra ném xác chuột qua sân thì hắn lại ném trúng ngay người tay hàng xóm. Thế. Hắn thôi còn là nghi can số 1 nữa rồi. Tức đã tăng lên một bậc, hắn trở thành nghi can số không phết chín, không phết tám chi chi đó. Mà thói đời, người ta thường làm tròn những con số lẻ. Chính hắn rồi chớ còn ai vào đây nữa.

Với một người đang ngấp nghé bước vào tuổi tri thiên mệnh như hắn, có thể nói một sự xáo động nhỏ trong suy nghĩ, thậm chí trong cuộc sống thật tình chẳng là gì cả. Buồn đã nhiều, vui cũng lắm, tức tối hay cáu giận cũng đã từng không đếm nổi. Vậy mà lần này, trong hắn như có một thứ gì đó hơi khan khác, cho dù hắn vẫn thường tự nhắc mình, chuyện nhỏ! Mặc dù vậy, thây kệ ai có nói xẹo nói xiên, hắn vẫn quyết phải sống như đã sống. Và nữa, vẫn viết như đã từng viết từ bấy đến nay. Bất khả so sánh bởi thua cực xa một vị anh hùng dân tộc, rằng không thành công cũng thành nhân. Hắn chỉ muốn đóng góp phần trí lực con kiến cho đời. Mà dẫu đời không sạch hơn, không đẹp hơn thì chí ít, mặt hắn cũng không đến nỗi tèm hem, lem luốc quá. Vậy thôi.


Phan Rang, XI/2007


                           


© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền.


tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 09.01.2008.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC