TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.
. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).
. Thành Viên Ban Biên Tập Newvietart - Đặc trách Anh Ngữ.

* TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.






TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - truyện dài - Kỳ 1 (1, 2,3)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Tư (12, 13,14,15)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Năm - Kết (16, 17,18,19, 20)

CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - truyện dài - Kỳ 1 (1,2,3)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Hai (4,5,6)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Ba (7,8,9,10)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Tư (11,12,13,14)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Năm (15,16,17)

CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 1
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 2
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 3
5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 1 - HAI TRÁI MẬN CHÍN
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 4
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Kết
NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 1
HOA TUYẾT
NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 2
NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 3




CHUYỂN NGỮ


. All Alone (Toute Seule)
The Forest In Fall
Le Van
Soeur,Et Frère, Et...
5 Short Stories
. The Story Of A Street Performer's Daughter
. Love was as Clear as a Mirror
. Thinking Idly At Taipei Airport


























NGƯỜI LẠ CỦA TÔI


CHƯƠNG THỨ NHẤT


KỲ THỨ 3

B uổi sáng hăm tám tháng Chạp, không khí se lạnh của những ngày đầu xuân làm tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt, hả miệng ra ngáp to, vặn vẹo thân mình và định nằm nướng thêm năm mười phút cho đã. Nghỉ Tết rồi mà, đâu cần dậy sớm học bài làm chi! Nhưng ý nghĩ về người lạ thình lình hiện ra khiến tôi bật người ngồi lên thật nhanh. Chú ấy đã dậy chưa? Giờ này chú ấy đang làm gì?

Tôi vòng sang bên hông, thấy cánh cửa phòng trọ đóng kín lại và bóp một ổ khóa. Vậy là người lạ đã đi rồi. Nhưng chú ấy đi đâu? Hỏi má tôi thì bà đáp, chú ấy nói đi tìm ý tưởng cho một cuốn sách. Tôi hỏi tại sao bóp ổ khóa thì bà trả lời, chú ấy yêu cầu má tôi như vậy. Tôi thầm nghĩ, chắc chú ấy cất trong phòng những món đồ quý giá hoặc đắt tiền. Chắc là vậy...

Ăn cơm sáng xong, tôi cầm cây kéo tỉa cành to tướng đi qua nhà nhỏ Hạnh – lớp trưởng của tôi. Hôm trước ba nó nhắn với má tôi, hễ rảnh rỗi lúc nào thì tôi sang cắt tỉa hàng rào giùm ba nó. Ở xóm tôi, chuyện nhờ qua nhờ lại là điều bình thường. Nếu nhờ người lớn làm việc, có thể trả bằng tiền công; còn nhờ đám trẻ con như tôi làm việc, có thể trả bằng thức ăn hay trái cây - tùy mùa. Má Hạnh thường bỏ thức ăn và trái cây vào bịch ny-lông cho tôi mang về. Mỗi lần tôi sang cắt tỉa hàng rào giùm nhà nó, má tôi không phải đi chợ mua đồ ăn.

Hàng rào nhà nhỏ Hạnh được làm bằng loại cây dâm bụt Thái Lan. Lá xanh đậm. Bông màu đỏ chét, hơi giống dạng bông loa kèn và nhỏ xíu. Cành nhánh mọc chen chúc và chi chít, tới mức một con gà con không thể chui qua lọt, đừng nói chi tới chó hoang hay mèo hoang. Cũng như nhiều người trong xóm, má nhỏ Hạnh thường phơi chuối khô, hồng khô, nhãn khô... trong sân nên bà rất ghét lũ chó hoang kéo tới, chõ mũi hít hít hoặc thè lưỡi liếm thử. Một hàng rào rậm rịt bằng cây dâm bụt là cách ngăn ngừa lũ chó mèo hữu hiệu nhất!

Tôi bước vào bên trong cổng gỗ, chào ba má nhỏ Hạnh – lúc này đang bưng mấy chục sàng hồng khô, chuối khô, nhãn khô mang ra ngoài sân. Những trái chuối sứ chín được ép dẹp lép, phơi qua ba bốn nắng là bắt đầu ươm mật ngọt, nhai tới đâu... ê răng tới đó. Tôi lại thích nhìn những sàng hồng khô hơn. Những trái hồng chín cũng được ép dẹp lép, càng phơi nắng càng đổi màu, càng phơi nắng cơm hồng càng dai, đọng mật ngọt lịm. Nhưng độc chiêu của xóm tôi là nhãn khô – còn được gọi là nhãn nhục. Múi nhãn chín dày cộp và ửng lên màu đỏ của mật, đứng cách xa hàng thước đã cảm nhận mùi thơm quyến rũ của nó xộc vào mũi. Năm nào nhà Hạnh cũng không phơi đủ hàng khô để bán vào dịp Tết.

Thấy tôi tới, ba nhỏ Hạnh đứng thẳng người lên:

-Lê Anh đó hả? Tao tưởng mày còn bận công chuyện nhà chớ. Ráng tỉa hết dãy hàng rào nội trong ngày hôm nay được không? Đừng để qua mai. Vì mai là hăm chín rồi.

Tôi liếc nhìn những bụi dâm bụt mọc um tùm, cố gắng nói một cách tự tin:

-Dạ được. Con sẽ cố gắng làm xong hết nội trong hôm nay.

Ba nhỏ Hạnh có vẻ hài lòng:

-Ừ. Vậy đi hén. Trưa nay mày sẽ ăn cơm ở đây, rồi làm luôn “tăng” chiều liền hén.

Tôi nhún vai, lè lưỡi. Nhỏ Hạnh bật cười khúc khích.

Thật ra, tôi thường nhận lời làm việc giúp ba nhỏ Hạnh là vì tôi... thích nó. Nếu tính từng điểm một, chưa hẳn Hạnh xinh nhất lớp. Để coi. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hình dung ra khuôn mặt của nó trong đầu. Tóc cột đuôi ngựa, mắt hơi lé kim, mũi thâm thấp, có một chiếc răng khểnh chìa ra ngoài, vóc dáng khá cao so với tuổi mười ba... Nói chung, dung nhan nó bình thường thôi – thậm chí còn thua kém nhiều đứa con gái khác trong lớp. Nhưng tôi thích nó vì tôi... kính nể sự can đảm của nó.

Chuyện xảy ra trong mùa hè năm trước. Sau khi gặt lúa xong, người chủ ruộng có tính rộng rãi thường xả cửa cho ai muốn vào mót lúa thì mót, muốn vào tát cá thì tát. Biết được tin này, chiều hôm đó, đám học sinh chúng tôi nô nức rủ nhau đi tát cá ruộng. Đám con trai ở trần trùng trục, chỉ vận mỗi một cái quần đùi che thân. Đám con gái diện đồ bộ màu sậm, đứa nào cũng vo quần lên tới bắp vế rồi cột túm thật chặt vì sợ đỉa chui vào trong.

Đám con trai đắp đất be bờ lại, sau đó đám con gái bắt đầu tát nước ruộng ra ngoài. Trong lúc đám con gái lao động, đám con trai rủ nhau đi mót lúa chơi. Chúng tôi không hay biết rằng nơi chân ruộng có những hang lươn điện - một loại lươn có thể tấn công bằng cách phóng ra điện. Thật ra, lượng điện thấp thôi, không si-nhê với người lớn nhưng có thể làm tê chân một đứa trẻ. Đặc biệt, nếu đứa trẻ đó có vấn đề về tim mạch thì tình huống sẽ khá nguy hiểm.

Và chiều hôm đó, xui xẻo cho thằng Bình – vốn mắc bệnh tim bẩm sinh – là nó lội tới gần hang lươn điện quá. Một con lươn già thò đầu ra khỏi hang, phóng điện trúng ngay bàn chân nó. Thằng Bình chợt giật thót lên một cái, hai mắt trợn ngược và miệng há hốc. Bàn tay nó giơ lên, bấu bấu vào ngực và từ từ té khuỵu xuống. Đám con trai rú lên, hét lên, rồi đứa nào cũng cắm đầu... bỏ chạy, để mặc thằng Bình nằm xấp mặt xuống nước.

Không chút suy nghĩ, nhỏ Hạnh bươn chạy về phía thằng Bình, dùng hết sức lực xốc bụng thằng Bình lên để nó gục đầu xuống đùi mà ói trào ra nước. Thấy nó có thể hít thở được, nhỏ Hạnh kéo nó lên bờ và cho nó nằm nghiêng mặt sang một bên, để nó có thể ói nhợn ra thêm nếu trong bụng vẫn còn nước. Lúc này, chúng tôi mới dám kéo đến để xoa bóp chân tay cho thằng Bình. Sau mười phút xoa bóp, nó hoàn toàn tỉnh táo và có thể ngồi dậy được. Nhỏ Hạnh không nói gì nhưng đám con trai chúng tôi cảm thấy xấu hổ hết sức. Nếu không có sự can đảm của nhỏ Hạnh, dám thằng Bình bị chết oan lắm: Chết đuối trong một mương ruộng có mực nước chỉ lấp xấp tới đầu gối!

Từ biến cố đó, tôi đâm ra thích nhỏ Hạnh một cách kỳ cục. Thấy nó ở đâu tôi cũng muốn láng cháng lại gần, nhưng nó không thèm để ý tới tôi. Tất nhiên rồi. Trong mắt nó, tôi chỉ là một thằng nhóc nhà nghèo, học không giỏi lắm; cả gia sản chỉ có một chiếc xe đạp cà tàng và một ông bố đang... ngồi tù. Thậm chí, biết đâu nó đang coi thường tôi bởi vì tôi là một thằng bạn thỏ đế và hèn nhát. Nhưng mặc kệ nhỏ Hạnh nghĩ sao thì nghĩ, tôi vẫn thích nó lắm.

Tôi bắt đầu với dãy hàng rào dâm bụt bên trái trước. Soạt. Soạt. Soạt. Từng nhát kéo đưa lên, dăm bảy cành cây rơi rụng lả tả. Mùi lá cây, mùi nhựa cây tươi xộc vào mũi tôi thật dễ chịu. Những đoạn hàng rào lởm chởm được cắt thẳng băng, dần dần trở về hình dáng cũ của nó. Soạt. Soạt. Soạt. Đoạn hàng rào này còn chuồi ra ngoài một chút, hớt béng nó đi. Nếu nhỏ Hạnh nhìn thấy cảnh làm việc nhiệt tình của tôi chắc nó sẽ nghĩ khác đi về tôi, nó sẽ thấy tôi không đến nỗi tồi tệ như nó tưởng, nó sẽ thấy tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì ba má nó yêu cầu. Thậm chí tôi có thể bò xuống đất, vinh hạnh đưa lưng ra làm chỗ cho má nó phơi một sàng chuối khô. Soạt. Soạt. Soạt. Đoạn hàng rào này hơi bị thưa, nhưng không sao, với những thân cành quấn quýt chằng chịt như thế này, không con chó hoang nào dám chui đầu vào đâu. Chui vào rồi mắc kẹt ở đó, cầu đến tết Công-gô mới có thể rút đầu ra được!

Đang suy nghĩ miên man, một giọng nói ấm áp cất lên từ phía sau lưng khiến tôi giật mình:

-Lê Anh đấy à? Cháu đang làm việc ở đây hả?

Ngươi lạ của tôi. Tôi quay lại và mỉm cười với chú ấy:

-Dạ.

-Cháu có cần chú giúp một tay không?

Liếc mắt nhìn dãy hàng rào dâm bụt cao hai thước, dài bốn mươi thước, tôi hơi ngần ngừ rồi lắc đầu:

-Dạ thôi. Chắc chắn tới tối thế nào cháu cũng làm xong.

Người lạ nhếch miệng cười:

-Tới tối lận à? Lâu quá. Ở nhà không có cháu, chú sẽ buồn lắm. Cháu cho chú mượn cây kéo của cháu được không?

Với câu nói êm tai như vậy làm sao tôi có thể từ chối?

Trong bàn tay to xù của người lạ, cây kéo tỉa cây của tôi giống như một món đồ chơi. Và chú ấy vung bàn tay “phù thủy” lên. Mắt tôi như nhòa đi trước cảnh người lạ đang nhảy nhót vui đùa cùng với cây kéo. Soạt. Soạt. Soạt. Cành lá rơi rụng tới tấp. Thân hình chú ấy xoay tròn đến đâu, dãy hàng rào thẳng băng và bằng phẳng đến đó. Không chút lồi lõm. Không chệch nhau lấy một ly. Những cú búng người lên cao, những lần chạm chân xuống đất, tất cả đều diễn ra với một vận tốc thật chóng mặt.

Không đầy mười lăm phút, hàng rào dâm bụt bên trái được tỉa tót thật trau chuốt, thật đẹp đẽ. Tôi đứng trố mắt nhìn và nghĩ bụng: Hàng rào dinh thự của nhà vua Bảo Đại – nếu ông ta còn ngự trên ngai vàng – cũng không thể nào đẹp hơn...

Người lạ đưa cây kéo tỉa cây lại cho tôi, nở một nụ cười tươi tắn:

-Lê Anh, cháu thấy sao?

Tôi tỉnh người, cầm lấy cây kéo và lắp bắp:

-Đẹp quá. Cháu không thể tin vào mắt mình. Chú là phù thủy phải không?

Người lạ nhéo tai tôi, nói bằng giọng giễu cợt:

-Chú không phải là phù thủy đâu. Chú là người. Phù thủy có máu xanh lá cây. Còn chú có máu đỏ. Như cháu thôi.

Người lạ chìa cho tôi xem mu bàn tay bị xước da một đường vì cành cây nhọn móc vào. Vết xước đang rướm máu, và máu của chú ấy quả thật có màu đỏ!

Người lạ nói tiếp:

-Muốn được như chú, cháu phải học nhiều lắm. Cháu hiểu không?

Tôi gật đầu.

Câu nói của người lạ tạo nên một sức mạnh lạ lùng và nó bất chợt len lỏi trong con người tôi, cho tôi một khao khát muốn chinh phục mọi khó khăn, mọi thử thách. Thậm chí tôi muốn thử vượt qua giới hạn của chính bản thân. Tôi vung cây kéo tỉa cây lên và bắt đầu đo lường khả năng của mình, khi thì rướn người lên cao, khi thì khom người xuống thấp. Tôi bắt chước chú ấy xoạc chân ra trước, ngả người ra sau, rồi xoạc chân phải ra sau, nghiêng người tới trước.

Càng làm tôi càng thấy say mê công việc. Càng say mê tôi càng thấy nội lực dâng lên ào ạt. Hầu như tôi không hề có chút cảm giác mệt mỏi hoặc đau nhức. Tôi ư... ư... thầm trong miệng một điệu nhạc vàng viết về mối tình chân quê của chàng tá điền với cô thôn nữ. Trong đầu tôi không còn khái niệm về thời gian hoặc không gian, cũng chẳng nhận thấy nhỏ Hạnh đang đứng nơi cánh cổng, tròn xoe đôi mắt nhìn tôi.

Hai tiếng đồng hồ sau, công việc của tôi kết thúc thành công và mỹ mãn. Tất nhiên tôi biết vẻ đẹp của hàng rào dâm bụt bên phải sẽ không hoàn hảo bằng hàng rào dâm bụt bên trái. Nhưng ai nhận ra điều đó, ngoài người lạ và tôi?

Biết không thể giữ tôi ở lại ăn cơm trưa – lúc này đồng hồ mới chỉ mười một giờ – má nhỏ Hạnh bèn gói cho tôi một bọc ny-lông xôi đậu xanh kèm theo đầu gà và cánh gà chiên, để tỏ ý bà rất hài lòng với công việc của tôi. Tôi cảm ơn rối rít và chào từ biệt ba má nó. Nhỏ Hạnh đưa tôi ra tới tận ngoài cổng rào, nó chơm chớp mắt hỏi tôi:

-Ê Lê Anh? Sao trò làm được như vậy?

-Như vậy là sao?

-Trò cắt tỉa hàng rào cứ như nhảy múa. Ai chỉ trò vậy?

Tôi trả lời một cách bí mật:

-Người lạ của tôi chỉ tôi đấy.

Nói xong tôi quay người đi ngay. Tôi muốn giữ điều bí mật đó cho riêng mình, không kể với bất cứ ai, dù đó là con nhỏ Hạnh mà tôi rất thích.



... CÒN TIẾP ....





© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart .

Ref:010808.BN.TTTN.

* tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 08.01.2007.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC