TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Tên thật là Hoàng Thị Giao.
. Bút danh: Hà Thu Quỳnh.
. Quê quán: Bắc Giang.
. Hiện cư trú tai Phú Nhuận và công tác tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình , Q5, TPHCM .















ĐỪNG...

T ôi lang thang trên mạng tìm nghe những bản nhạc mà mình yêu thích. Lạ lùng thật, bữa nay, cứ sao ấy, nhạt nhẽo, vô hồn …Một người mê nhạc như tôi mà phải nổi giận …Tôi cáu tiết…buồn bực .Chả lẽ chỉ vì cái con nhãi ranh đó ?

Ừ! Đươc rồi, thử xem. Nó có bao nhiêu bạn? Những thằng chó chết nào vào yahoo của nó tán tỉnh nó, dụ dỗ nó. Nó bảo trên liss nickchat của nó chỉ có mình tôi thôi. Hẻm tin…Ngay từ đầu nó đã cho tôi password , nên tôi mở yahoo của nó dễ dàng. Lần đầu tiên trong đời tôi làm cái chuyện xấu hổ này. Tất nhiên, nó cho tôi con pass là nó tin tôi không làm chuyện bậy. Cũng là nó cho phép tôi làm bất cứ chuyện gì trên yahoo hoặc trên blog của nó. Nó sẵn trải lòng với tôi…không có gì giấu giếm. Thế mà hôm nay…tôi thấy mình như một tên trộm…không hơn không kém…Mặc kệ , trộm thì đã sao?

Sửng sốt ! Ôi sửng sốt. Mười mấy cái nick chat trong yahoo của nó . Nghe sến không chịu được. Nào là “tinhyeu_aibietduoc”, nào là “luctungtroidat_timnguoianhthuong”, nào là nova_ngoisaocodon”…. Đại loại như thế. Vậy mà nó cũng add…cho được. Thế mà là yêu tôi à?

Trời đất ơi! Đầu tôi như bị vỡ tung từng mảnh…Nó làm tôi phát điên…Mà đã điên thì chả việc gì không dám làm.” Em đã bóp nát trái tim tôi… đừng lừa dối nữa”. Tôi nghiến răng và gầm lên trong thầm thì câm lặng…

Này…này..này…hết chat này…, hết bạn này…chả blog thì đừng….Từ nay , đừng hòng nói chuyện với tôi. Tôi sẽ cho nó biết thế nào là đau khổ, là cô đơn như tôi đã từng trải…Tôi sẽ cho nó quen thằng khác …để sau này nó phải hối hận vì đã để mất một người yêu nó như tôi, mất một điều quý giá…. Để cho nó biết tôi đã yêu nó như thế nào mà nó cứ nhởn nhơ không biết giữ. Tôi không bao giờ tha thứ cho nó đâu, tôi không bao giờ tha thứ cho nó đâu…Đồ chảnh chọe..vô ơn…Mỗi lần nó bị đứa nào quậy phá là nó réo tôi, và tôi đã có mặt liền đạp phăng bầy trâu ngựa làm nó ngưỡng mộ…Thế mà, nó lại thế à?

Trong cơn điên tôi đã xóa sạch blog của nó , xoá hết nickchat và đổi con pass của nó. Xong việc tôi nằm thẳng cẳng ra giường , mệt mỏi , buồn đau, chán chường , thất vọng. Tôi như con thú bị thương cắn càn…

Tôi quyết định rời xa nó…

Im lặng là thượng sách. Tôi cũng chả còn gì để nói . Nói đúng ra là tôi không thèm nói chuyện với nó nữa. Tôi căm ghét nó…Thôi nhé. Niềm hạnh phúc tưởng đong đầy mà phút chốc biến thành con số không…Đã bảo mà …giả dối, giả dối hết…

Tôi sẵn sang bị trả giá…nó cứ việc hận tôi đi…tôi không cần biết…Nó nói yêu tôi mà nó làm thề a?

Từ khi tôi chưa xóa blog của nó và của tôi. Tôi cũng giận nó cả tháng nay rồi. Chỉ vì tôi chia sẻ với nó rằng tôi đang tiếp tục bị thất nghiệp, bị ba mẹ la. Tôi bảo nếu nó không chịu đựng được một thằng người yêu thất nghiệp thì chia tay đi. Thế là nó rống lên: “anh nói dối, anh đang tìm cớ để chia tay em thì có”. Tôi vặc lại: “Yêu tui mà không tin tui à? Được, từ nay đường ai nấy đi”. Tôi đã nói rồi, nó mà không tin tôi thì nó sẽ phải mất tôi…

Từ bữa đó nó năn nỉ tôi hoài , rằng nó lỡ lời,tôi vẫn không nói chuyện, dứt khoát không được lỡ lời với tôi. Nó bảo tôi gia trưởng, đầu óc âm u chả thoáng chút nao, khó sống lắm…Kệ tôi…Không liên quan…Nó bảo nó cần nhiều bạn bè và khuyên tôi cũng cần có nhiều bạn bè chứ đừng có khư khư 2 đứa…Nhưng tôi là tôi, tôi”luôn là chinh mình”…tôi chỉ cần một mình nó.Nó hiểu chứ..

“Anh ơi! Blog của em bị ai xóa sạch mất rồi/ Ai đã thay đổi con pass của em? Anh lập cho em cái mới đi!”

Tôi im lặng…không quan tâm…

“Anh ơi ! Em biết lập blog mới rồi, em add qua anh rồi đó”.

Mặc kệ. Đồ dai như đỉa, đừng hòng …

“Anh cố chấp thế à! Vậy em chấm dứt với anh từ đây”

Tôi choáng váng: “ Vậy thì tôi không dấu gì em nữa, chính tôi đã thay pass và xóa blog của em , của tôi. Tôi đã nói rồi. Tôi đã tức lên thì việc gì tôi cũnglàm. Tôi không còn tình cảm gì với em nữa, tôi không yêu em và chưa bao giờ yêu cả”…

Sáng hôm sau , mẹ nó nhắn tin cho tôi: “Con đọc blog của Mai đi, con sẽ biết con đã làm cái chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian này, Đức ạ”.

Mắt nhắm mắt mở . Tai tôi ù. Chân run. Tay quờ quang …Đã bảo đừng có rớ tới cái máy vi tính nữa mà…Trời! Blog của Mai đang mở ra trước mặt tôi mất rồi:

“Mai muốn hét to lên cho mọi ngườii cùng nghe. Mai bị sock…Mai bị sock..Không ngờ người mà Mai yêu thương nhất lại có thể nhỏ nhen như vậy?Bữa ấy đi học về, Mai mở máy…ôi, blog yêu thương của Mai đâu rồi?Hôm nay lại mất cả con pass. Blog Mai dành tâm tình cho “nhỏ” Không còn gì nữa. Mai phải làm blog mới này. Vậy mà thì ra là “nhỏ”. “Nhỏ” đã xóa blog, đã lấy đi con pass . “Nhỏ ác lắm…Mai căm giận “nhỏ”. Mai bị sock. Mai không khóc được . Mai căm lắm…Qua mọi chuyện, Mai đã cần “nhỏ” nhất., Mai đã đành hết yêu thương cho “nhỏ”. Mai đã tin tưởng trao cho “nhỏ” con pass….”Nhỏ đã đánh mất niềm tin của Mai rồi….Mai không bao giờ tha thứ cho “nhỏ” đâu…Mai không bao giờ tha thứ cho “nhỏ” đâu…Mai đã lầm người rồi, Mai đã trao yêu thương lầm người rồi…Mai không khóc được. Mai bị sock…Mai yêu thương “nhỏ” mà, tại sao vậy?””Nhỏ” đã đánh mất niềm tin của Mai”

Tôi tung cửa chạy ra ngoài. Bình minh không xua tan âm u. Tôi đen tôi. Tôi u uất. Tâm hồn tôi chứa đầy bụi rậm và gai góc.Nên tôi đã tưởng cái truyện ngắn mà Mai post lên (Và như thế em yêu anh) là kỷ niệm của Mai với người con trai khác… “Nhỏ” là ai? Là cái thằng tôi …chết tiệt…Nó yêu mày mà sao mày không biết chứ hả cái thằng trời đánh. Giờ thì muộn rồi. Nó không tin tôi nữa. Nó căm tôi…Sao đổi ngôi rồi. Bây giờ thì đến lượt nó không tiếp chuyện tôi…Nó tuyệt vọng . Nó không còn yêu tôi nữa. Tôi cứ làm những chuyện như thế này thì chả ai còn dám đến với tôi. Nó chấp nhận chia tay thật rồi vì không còn rung động vơi tôi nữa, không còn ngưỡng mộ…tôi…Chính tôi giờ đây ại trở nên sợ mất nó…Vì ghen tuông mà tôi nghi ngờ nó , tôi làm chuyện bậy…Tôi chợt nhận ra tôi yêu nó vô cùng…

Tôi thẫn thờ. Tôi thấy trong người cứ làm sao ấy, Tôi bức bối. Tôi không bình yên. Tôi muốn quạu. Tôi hối hận. Tôi không phủ nhận được tôi nhớ nó…Tôi sợ thằng khác cướp mất nó, dụ dỗ nó. Tôi sợ nó không chọn tôi nữa.

“Anh hối hận rồi. Anh xin lỗi đã làm em đau khổ, hãy cho anh một cơ hội…””

“Không sao đâu, từ nay anh đừng làm thế nữa”

Nhưng hình như nó hững hờ , không còn như trước nữa.

“Em còn yêu anh như trước không? Còn tin anh không?”

“Còn như trước. Lúc nào em cũng tin anh..”

Vẫn tin ư? Còn tôi , tại sao tôi cứ luôn ngờ vực nó?

Tôi vẫn thấy cái lạnh lạnh trong nó. Nó sợ tôi buồn nên không dám nói ra rằng nó hết yêu rồi. Còn tôi đã bao lần thẳng thừng nói không yêu nó? Vậy ai yêu ai bây giờ?Tôi_nó_nó _tôi…

“Anh làm tất cả điều đó vì anh yêu em thôi mà. Anh sợ mất em. Anh sợ em không yêu anh. Anh thấy em có nhiều nick chat của bạn trai khác…Anh có lỗi vì đã không nhận ra tình yêu của em, anh ích kỷ hẹp hòi nên đã không hiểu em. Anh không thể đánh mất niềm tin của em.Anh yêu em. Em tha thứ cho anh nhé”

“Em đã tha thứ cho anh rồi mà….”

Tôi làm lại blog của tôi . Nó thấy theme của tôi đẹp quá . Tôi chỉ cho nó cách làm theme và chọn hình theme…Bây giờ thì blog của nó và của tôi đều có theme đẹp mê hồn.

Tôi viết blog đều đặn không phải chỉ giành riêng cho nó mà là cho bạn bè , cho cuộc sống này nữa. Tôi ủng hộ nó giao lưu bạn bè trên blog , yahoo…

 

25/11/07  






© TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

* tải đăng ngày 08.01.2008.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC