TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Tên thật là Nguyễn - Thị - Mỹ - Nữ.
. Bút hiệu: Nguyễn - Mỹ - Nữ, Huyền - Minh, Phương - Quỳnh.
. Sinh ngày 24- 12- 1955
. Tại Lại Xá, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam .
. Hiện sống với nghề Viết văn, Viết báo tại Huỳnh-Thúc-Kháng, Qui- Nhơn, Bình- Định

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Mắt núi- Tập truyện ngắn- Nhà Xuất Bản Kim Đồng, 2004.


. GIẢI THƯỞNG :

· Giải ba với truyện ngắn: " Bộ bài" của báo Văn nghệ, Hội nhà văn Việt Nam( 1998- 2000)
· Giải nhì với bài: " Chiếc rương của mẹ" (cuộc thi "Nét bút kỷ niệm"của báo Hoa học trò, 2002)
· Giải ba với: " Bài học năm chữ" (cuộc thi "Ơn thầy" của báo Tuổi trẻ, 2002)
· Giải tư với truyện ngắn: " Hàng xóm" của Tạp chí Văn nghệ quân đội(2001- 2002).
· Giải khuyến khích với truyện ngắn: " Khoảng trời nhỏ của ông" (Cuộc thi " Chân dung tuổi mới lớn", báo Mực tím, 2003)
· Giải tư với truyện ngắn: " Nhà khóc dành cho một người" của tạp chí Văn Nghệ quân đội (2005- 2006)
· Và một số giải thưởng khác của Đài tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc nhà đẹp, báo Bình Định…
















NGƯỜI HÈN CŨNG KHỔ


đời, phàm đã nghèo thì rất dễ hèn bởi đó người ta hay gộp chung hai từ ấy vào với nhau. Lại thường bảo nghèo chứ chớ có hèn.

Thế mà hắn đích thị là một thằng hèn. Phải hèn đến dường nào hèn trong bao lâu hèn những là bao chuyện, hắn mới hay mình hèn. Lúc đầu cũng quay quắt lắm cơ! Day dứt lắm cơ! Và tự xỉ vả, nhục mạ, đầy đọa mình lắm cơ! Cũng muốn chối bỏ, đẩy xua, ném phẹt nó ra khỏi mình nhưng cũng tự đấy. Tự hèn, hắn chợt hay: Hèn rất sướng. Chỉ cần so sánh một thằng người của hắn ngày trước, khi chưa hèn và sau này, khi đã hèn là rõ ngay thôi mà.

Hèn, cho phép hắn ù lì, dày mặt… từ trong nhà cho đến ngoài ngõ. Với người nhà và với người ngoài. Với kẻ quen cùng là người lạ…Tất tần tật. Một kiểu cư xử. Cứ như không. Khỏe không. Nhẹ bẫng. Này nhé! Ở nhà con vợ lắm mồm là thế chát chao là thế. Kệ. Hắn vẫn điềm tĩnh ngày hai bận phủi chân ngồi khoanh tròn bên mâm ăn và chí thú chan húp. Việc gì nào. Nói mãi mỏi mồm. Hết nói. Gầm gừ. Gầm gừ mãi ê lợi. Rin rít mãi. Ghê răng mà lừ lừ mãi ư! Coi chừng hỏng mắt. Ăn kềnh bụng, hắn uống nước xỉa răng và nhẩn nha nghĩ về cái sướng của sự hèn. Tầm bốn, năm giờ hắn chắp tay sau đít dạo loanh quanh trong xóm. Ậy! Để xem. Có biết bao là những chiếu nhậu ở nơi đây. Đã thành lệ, chiều là gầy độ và hắn, cứ việc đủng đỉnh xem đám nào thật thích và rất ưa, mới ráp vào. Chứ không, đây chả thèm, nhé!

Khổ thế! Cái thằng vào cuộc sau. Cũng phải giữ đúng thủ tục kẻo không anh em bảo mình thằng không biết điều. Hắn vớ vội lấy cái chai nốc lấy nốc để lấy ba ly chào sân. Cái anh rượu còn đỡ nhỡ gặp cái anh bia mới đến là ách bụng, chứ! Một lần thằng Tọa, nhà đối diện chộp lại cái chai dằn xuống chiếu:

- Này! Cái kiểu đấy là không xong đâu nhé!

- Sao thế chiến hữu?

- Ai chiến hữu với ông?

- Bằng hàng xóm. Thế chú không biết câu: “Bán anh em xa mua láng giềng gần” à!

- Nhưng đây không có thứ làng giềng điếu đóm như ông. Đã uống ở chiếu này thì phải nôn ra. Hiểu chứ!

- Chú bảo nôn gì?

- Đừng đóng kịch. Nôn mồi, chất cay mà tiện lợi thì tiền, mau!

- Tưởng gì! Thứ đấy thì dễ. Đây, anh lại sợ nôn ra những thứ gì gì đấy chứ!

- …

- Khiếp! Cái ruột áng chừng nó như đã sắp tuột ra rồi đây. Khổ quá! Bằng trưa này anh có cữ. Uống hơi nhiều. Đấy! Đấy… Nó cứ làm như sắp ra không bằng…

Vừa nói hắn vừa đóng tuồng như chừng sắp cho chó ăn chè đến nơi, khiến cho cả hội chết điếng. Mẹ nó! Mới gầy, mồi rượu nghênh ngang thế này mà hắn hộc thốc ra đấy ba cái thứ bá dơ, có nước mà dẹp chiếu. Thôi! Bỏ qua. Đang đà hưng phấn sá gì… Mọi người đồng loạt bấm nhỏ thằng chủ nhà. Vậy là ổn. Thêm một lần nữa. Cái hèn thắng. Cái hèn lên ngôi. Và hắn điềm nhiên uống, ăn, gõ đũa làm nhịp… Cái hèn sướng làm thế tội vạ gì không hèn? Rời chiếu nhậu, chân nam đá chân xiêu, lòng bay chấp chới hắn nghêu ngao mấy câu do chính mình… phóng tác: “…Đời sao hay thế? Đời hèn tôi đây. Hèn ơi rất vui. Hèn mãi vẫn ham vẫn ưa hèn hoài…” * . Chân vừa chạm đến sân nhà, đã thấy vợ con táo tác dọn cơm. Chép miệng. Lại ăn. Ừ! Thì ăn. Uống lắm bụng cứ nóng lên hầm hập được bát canh rau giải nhiệt. Hay quá! Cũng uồm oàm lấy hai bận sới. Chuyện. Đã ăn thì cũng phải ăn cho nó gọi là.

Ngày nào trong nhà hắn cũng chí ít là có một người bị mất tiền. Không nhiều chỉ là dăm ba ngàn. Một chục. Vợ hắn có lần độp thằng vào mặt: “Chỉ có ông chứ chả ai vào.”. Hắn dấm dẳng: “Đã sao?” và nghĩ, hèn rất là được việc. Đấy cứ câng câng, thách thức ai đã làm gì nào! Một khuya, thằng con trai hắn bảo: “Cũng còn may bố lấy tiền nhà. Thật con chẳng biết phải nói thế nào. Bố xem bố có còn là một thằng đàn ông. Còn là chồng. Là bố.”. Hắn nghe đếch cần ý kiến. Cái hèn sướng thế. Nó mách bảo mình mở mồm và khép mỏ, khi cần. Trong trường hợp này cái sự hèn nó dạy mình: Im lặng.

Đang ngồi trong chiếu nhậu nhà hàng xóm, nghe thất thanh những tiếng khóc la từ phía nhà mình. Hắn đã định lờ đi nhưng đôi chân như không theo mệnh lệnh cái đầu, lấp vấp trở về. Vừa bước vào, con út nhà hắn đã xô tới dụi vào lòng bố, rống lên: “Sao bố ác thế? Sao bố lấy hết tiền của con. Bằng tiền công của con mà bố nỡ… Rồi con lấy tiền đâu mà đóng cho nhà trường”.

Mấy hôm sau, vợ hắn cho biết: thấy nhà quá túng con bé tự giác đi rửa ly ở quán cà phê để lo chuyện học. Lần đầu, hắn lấy nhiều tiền nhất ở cái nhà này. Cũng lần đầu tim hắn co thắt, bóp chặt đến ngộp thở. Đầu hắn quay cuồng. Nhưng rất tỉnh táo khi mở to mắt, đối diện với sự thật. Và hốt hoảng nhận ra: Cái hèn chả…sướng một tị nào.

* Lấy từ giai điệu của ca khúc: “Speak softly love” trong phim “God father”.
Qúy Bạn đang thưởng thức nhạc phẩm Speak Softly Love.




© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


* tải đăng theo bản của tác giả gởi ngày 07.01.2008.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC