TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Sinh năm 1954
. Quê quán: Thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
. Hiên cư ngụ tại : quận Hoàng Mai, Hà Nội

. Đại Tá Quân Đội Nhân Dân
. Hiện là chuyên viên văn học Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
. Phó chủ tịch chi hội nhà văn Quân đội

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Kể về một mối tình (tập truyện ngắn)
- Quà bất tử (tập truyện ngắn)
- Trên bến sông Trà (tập truyện ngắn)
- Đêm nổi bão (tập truyện ngắn)
- Biển cạn (tập truyện ngắn)
- Bên sông Trà Lý (tiểu thuyết)
- Cõi đời hư thực (tiểu thuyết)

GIẢI THƯỞNG:

- Giải thưởng truyện ngắn (Trung ương Đoàn phối hợp Tuần báo văn nghệ)
- Giải thưởng Bộ Quốc phòng.
- Giải thưởng truyện ngắn của Báo Người Hà Nội
- Giải thưởng Lê Quí Đôn lần thứ 3.








Tiểu Thuyết CÕI ĐỜI HƯ THỰC





CÕI ĐỜI HƯ THỰC

KỲ THỨ 8

12

ông Lạm, Bằng và Quế cũng lấy ghế vào phòng ngồi nghe chị Mạ đọc và theo dõi anh Củng. Cả nhà đang nghe thì điện bỗng tắt. Căn nhà tràn ngập bóng tối. Ông Lạm ho khan mấy tiếng. Chị Bằng nói trong đêm:

- Ông mới ra Bắc, lạ khí hậu, lại mùa lạnh phải giữ gìn ông ạ.

- Con Quế ra lấy hộp dầu mẹ để trên nóc tủ cho ông. - Chị Mạ giục con gái.

Anh Củng khịt khịt mũi, và lên tiếng:

- Chiến tranh như một cái lò bát quái, nó thiêu cháy tất cả những gì giả dối, hèn nhát, yếu đuối... Tôi nhớ mãi một cậu chiến sĩ trông bề ngoài chả có gì đáng nói, vậy mà bao nhiêu bom đạn không thể quật đổ được. Cậu ta tên là Hoè, người nhỏ thó, mặt quắt và đặc biệt gần như hai phần ba hàm trên không còn vì bị thương. Hút thuốc lá, phải dùng bàn tay bịt kín miệng, nhét đầu điếu thuốc vào khe ngón tay, tóp má vào mới kéo được một hơi. Đã thế lại nghiền. Hôm cậu ta được trên điều về đại đội, tôi thay mặt Ban chỉ huy giao nhiệm vụ, xong tôi hỏi:

- Đồng chí có ý kiến gì không?

Có tiếng "đề ba" của cối 60. Đại đội trưởng ngồi ở cửa hầm bảo:

- Địch dùng cả cối 60...

Câu nói chưa dứt, viên đạn cối để trả lời "oành" phía sau trận địa. Hoè ngồi xổm ở góc hầm, xoay người thò bàn tay phải xin ý kiến:

- áo áo ủ ưởng. Ôi ông ợ ết. Ôi uyết iến ấu ến ùng (Báo cáo thủ trưởng. Tôi không sợ chết. Tôi quyết chiến đấu đến cùng).

Tự dưng ruột gan, phổi phèo, dạ dày, lá lách, cật, mật... trong bụng tôi nhảy dựng lên khùng khục. Buồn cười quá, nhưng không dám cười vì đang ở cương vị Bí thư chi bộ, kiêm Chính trị viên giao nhiệm vụ chiến đấu cho cấp dưới. Tôi phải mím môi, nghiến răng không để ruột gan vuột ra khỏi miệng. Đại đội trưởng ngồi ở cửa hầm giả vờ bước ra chiến hào ôm bụng cho tiếng cười xổ ra. Hoè nói tiếp:

- Em ói ật ấy. ái ết ối ới em ẹ ư ông ồng (Em nói thật đấy. Cái chết đối với em nhẹ như lông hồng).

Im lặng. Điện vẫn mất. Ông Lạm hỏi:

- ở ta có hay mất điện không?

Quế trao hộp cao sao vàng cho ông và nhanh nhảu trả lời:

- Mất luôn đấy ông ạ. Nhưng chỉ mất mỗi tý là "tìm thấy" lại ngay. Mấy lão nhà đèn chập mạch ấy mà, khi nào lòng lợn kéo dài bằng dây điện mới hết mất.

- Con với cái, ăn với chả nói, tôi lại cốc cho cô. - Chị Mạ mắng yêu con gái.

Được nghe chị Mạ mắng con tự dưng chị Bằng thấy mủi lòng, lặng lẽ giơ tay bóp nhẹ cánh mũi. Không biết đứa con trai bé bỏng của chị còn hay mất như bố nó. Nếu nó còn sống, năm nay vừa tròn 27 tuổi. Và nếu xấu số thì làm gì còn mẩu xương, mảnh sọ. Con ơi, mẹ xót lắm, đau lắm. Con có thấu cho mẹ không, con? Chị Bằng nghĩ, có lẽ tất cả nỗi đau của người đàn bà trên thế gian này, mất con là nỗi đau lớn nhất. Đau ngấm ngầm, đau dai dẳng, vừa đau, vừa xót, vừa ân hận. Bằng không mô tả được nỗi đau chị chịu đựng mấy chục năm qua. Chị cứ nghĩ con chị là đứa trẻ thơ dại, cần được che chở, nuôi dưỡng, mà bị bỏ rơi, cầu bơ, cầu bất, lưu lạc, bị cuộc đời giày xéo, có khi không còn sống nữa mà lòng chị đau như xé.

Bóng điện nhấp nháy hai lượt rồi sáng trở lại. Trong xóm, tiếng trẻ con oà lên như xem bóng đá trên ti vi. Anh Củng ngồi dậy, phủ tấm chăn ngang đầu gối, nói với bố vợ:

- Bố đi nghỉ đi. Sáng mai bố với con cùng đi chơi dưới làng! - Quay sang chị Bằng, anh nói

- Cô Bằng vất vả với gia đình tôi nhiều quá!

Mọi người nhìn nhau vui vẻ vì thấy anh Củng bỗng tỉnh táo, bình thường. Bệnh của anh Củng lạ thế, cứ như người giả vờ.

*

Hoè mặc chiếc áo đông xuân màu đen, tóc vàng quạch vì bụi đất bò đến, thò đầu vào trong hầm, nói:

- áo áo ủ ưởng. O em ánh ỏ ẹ ó i, át ắm ồi (Báo cáo thủ trưởng. Cho em đánh bỏ mẹ nó đi, khát lắm rồi).

- Đánh để chết, đánh làm gì?

Hoè lại ngóc đầu lên.

- ình ết, ó ũng ải ết ứ (Mình chết, nó cũng phải chết chứ).

Một luồng gió lay bụi lau, tạt vào cửa hầm như mang theo hơi nước mát rượi. Trời ơi, nếu như mình có phép màu, bốc cả đại đội bay vút lên trời thoát hiểm. Tình hình này, nếu để vài ngày nữa, bộ đội sẽ chết khát, lúc đó không cần nổ súng địch cũng chiếm gọn cao điểm.

Hoè lật người nằm ngửa, móc trong túi áo ra nửa điếu thuốc lá vàng ố, móc tiếp chiếc bật lửa hiệu ba con số 5, bật hút.

- Nỏ cả cổ, còn hút thuốc, khiếp.

Hòe rít mẩu thuốc đến cháy tay, rồi mới ném đi. Mình bảo:

- Dập đi, không cháy rừng giờ.

Cháy! Trời ơi cháy! Trong óc mình bỗng loé lên một tia sáng. Mình hơi nhổm người, rồi bình tĩnh suy nghĩ tiếp. Lát sau mình kéo Đại đội trưởng và Hoè lại trình bày cách đánh. Hoè đập đùi đánh đét:

- ủ ưởng ế à ỏi (Thủ trưởng thế mà giỏi).

Mặc dù tối nay Quế hơi mệt, nhưng mẹ phải đưa ông ngoại sang nhà ông đội trưởng khai báo tạm trú. Vì vậy Quế tiếp tục đọc phục vụ bố phần còn lại của ngày hôm qua. Đọc xong, đặt cuốn sách xuống Quế buột miệng hỏi:

- Vui, bố nhỉ?

Anh Củng giật mình ngẩng lên:

- Cái gì vui?

Đôi môi Quế nở ra như nụ hoa:

- ấy là con nói chiến tranh...

Trời ơi, con gái anh tiếp xúc với chiến tranh qua những trang sách trên ghế nhà trường, bằng những áng văn thơ lãng mạn, nên nhìn chiến tranh qua lăng kính màu hồng. Mà những trang sách, kể cả sách lịch sử, văn học thế hệ con gái anh nhận được mới có một nửa sự thật, ấy là cái nửa lãng mạn, nửa oai hùng và chiến thắng. Còn một nửa sự thật ghê sợ, bi thương chưa được phép nói ra, hoặc không được phép nói ra, thì thế hệ con gái anh chưa biết đến. Nên nó không sợ chiến tranh, không nguyền rủa chiến tranh cũng phải. Rồi nó sẽ thiếu tôn trọng lịch sử, sẽ lơ là mất cảnh giác. Hỏng, như thế này thì hỏng to rồi. Bố lầm to rồi, Quế không nghĩ như thế. Quế chỉ không thể tưởng tượng nổi sau này Quế lấy chồng, chồng Quế cứ xa biền biệt để Quế phải nuôi con một mình như mẹ Mạ và bố Củng. Làm sao mà thế hệ bố mẹ Quế lại làm được điều kinh khủng ấy? Có gì hơi tàn nhẫn. Đẻ con ra, rồi bỏ đấy, sống chết, đói khát, dốt nát hay gì gì đi nữa, mặc người đàn bà ở nhà xoay xở. Có lẽ những điều vô lý đó người ta gọi là "thần kỳ", là "vĩ đại" và "thần thánh" chăng? Chiến tranh đúng là ngu ngốc của con người. Chiến tranh sẽ làm cho con người ta ngu đần. Thử hỏi, nếu đất nước cứ chiến tranh, thì làm sao Quế có bằng đại học, biết hai ngoại ngữ và biết nghiên cứu khoa học để làm giàu cho quê hương. Ngay ở cái làng con con của Quế đây, chỉ những người thất học, hiểu biết kém mới hay rượu chè, cờ bạc, gây gổ đánh nhau và trộm cướp, chứ mấy ai học hành tử tế, khôn ngoan lại đi làm cái nghề đốn mạt ấy. Suy rộng ra quốc gia, nhân loại cũng thế cả thôi. Cũng may anh chàng Quế chọn tuy chưa có bằng đại học, nhưng chả kém cạnh gì. Nghĩ đến anh, tự dưng hai má Quế nóng ran. Có gì đó như kích động cơ thể làm Quế hơi khó chịu, Quế nhớ đến nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn Quế có ý định biếu anh chàng từ lâu. Nhưng chưa chọn được thời cơ thì anh đã đoạt. Hôm ấy, thật bất ngờ, Quế lội từ bãi lầy lên, tay cầm con bo bỏ chui vào lều coi tôm để khoe với anh chiến công Quế vừa lập được.

- Quế ơi, mau lên giữ hộ anh.

Quế vội vứt con bo bỏ, lom khom bò vào lều. Theo hướng dẫn của anh, một tay Quế quấn chiếc dây dù và ghì chặt, một tay giữ chiếc cọc chống đang có nguy cơ đổ. Nếu buông cả hai tay, chiếc lều sẽ đổ sụp ngay tắp lự. Giao xong nhiệm vụ cho Quế, anh ung dung ngồi xuống ngẩng lên cười.

- Em bắt đền anh. - Hai tay Quế ghì giữ, miệng nũng nịu.

Anh lặng lẽ, từ từ nhổm dậy, quỳ hai gối giơ hai bàn tay nóng hổi bưng hai bầu má mát rượi của Quế như bưng trái dừa non đặt vào miệng mình tu ừng ực. Đã vài lần lều suýt đổ, may mà tay phải của Quế quấn dây dù quàng được vào cổ anh ghì chặt. Chỉ có cái cọc lều lung lay như bị bão. Sau này, Quế đe sẽ làm đơn kiện vì bị "cưỡng hôn", anh lý sự:

- Toà hỏi, lúc đó tay phải cô để ở đâu?

- Thưa toà, tay phải tôi ôm cổ hắn ạ.

- Toà hỏi tiếp: Tại sao tay phải cô không cấu, xé hoặc thụi vào người hắn chẳng hạn?

- Thưa toà nếu tôi làm thế thì lều sẽ đổ ạ.

- Lều đổ, cô sợ hắn sẽ buông ra không hôn nữa phải không?

Nghĩ đến đấy, Quế mủm mỉm cười. Anh Củng ngẩng lên hỏi:

- Con cười gì đó?

- Dạ, không ạ.

Mặc dù bị bố gần như "bắt quả tang" suy nghĩ của mình, nhưng Quế vẫn không bứt ra được. Thương anh quá! Một lần, trong lều anh ngồi xoay lưng, mắt nhìn ra khơi xa, nơi có những ngọn sóng đang đồng ca lời hát ru của biển, anh kể:

- Cha anh cũng là một người lính. Trên đường hành quân cõng con trên ba lô vượt Trường Sơn ra miền Bắc, ông sốt rét liên miên suốt cả tháng trời, nhưng nhất quyết không chịu rời đơn vị, nằm lại trạm giao liên. Ông cứ đeo con trong ba lô, nghiến răng, chống gậy nhăm nhắm một hướng mà đi. Thế rồi, một hôm sau giờ nghỉ giải lao trên đường, đồng đội gọi ông tiếp tục hành quân. Hai tay ông vịn gốc cây, đầu gục vào thân cây. Người ta lay, lay mãi, hoá ra cơn sốt ác tính đã đưa ông về với thế giới bên kia từ lúc nào. Ông chết, mắt vẫn mở,... nước mắt giàn ra quánh như nước cháo đặc. Trên lưng ông, trong ba lô, đứa con nhỏ thò đầu ra bi bô chơi với chiếc lá và cười toe toét. Một người đồng đội của ông, quê mãi Vĩnh Phúc đưa anh về nuôi nấng. Nhưng ông lại cũng qua đời ngay sau khi ra Bắc được bốn tháng vì vết thương sọ não tái phát. Cha nuôi anh hiện giờ là người anh họ của ông, đưa anh về vùng biển này từ khi anh mới ba tuổi.

Da Quế như co lại. Trời ơi! Làm sao mà thế hệ cha anh Quế lại làm được cái điều "thần kỳ" đến thế? Sao lại đẻ con giữa chiến trường, rồi để con như thú hoang trong rừng? Đành rằng, họ cũng chẳng sung sướng gì.

Ông Lạm và chị Mạ đã trở về. Ông Lạm ho, khạc nhổ và đái tồ tồ vào chiếc nồi hông ở đầu bếp. Chị Mạ dọn dẹp một lát, rồi vào nhà ngả lưng xuống chiếc ghế xa lông nan, bật ti vi xem. Quế cũng rời phòng bố, ra ngoài ngồi với mẹ. Chị Mạ hỏi:

- Bố ngủ rồi chứ?

- Dạ, rồi ạ.

Trả lời mẹ, rồi Quế cầm "điều khiển" mở chương trình ca nhạc quốc tế trên VTV3. Cô không thích xem chương trình mà mẹ cô đang xem. Chị Mạ hơi chau mặt khi thấy trên màn hình các đôi nam nữ, đầu như củ ấu, áo buộc ngang bụng, quần đùi, chân đi giày khủng bố, vừa hát vừa đấu võ. Trong khi, Quế lại dán mắt vào màn hình, người cũng dậm dật rung rung như muốn nhảy vào ti vi hát với họ.

Ông Lạm ngả lưng xuống chiếc ghế bố, lấy hộp cao sao vàng xoa vào thái dương và cổ. Đặt hộp cao xuống bàn, ông khậm khạc mấy cái, nói với con gái:

- Bố định ra đây ở với các con những năm tháng cuối đời, để về với ông bà, tổ tiên ở nơi chôn nhau cắt rốn. Ra đây rồi mới thấy gia đình con khó khăn. Cả nhà con chăm sóc một người ốm nặng lại dở điên, dở dại cũng đã mệt lắm, lại thêm một ông già nữa, gay go quá. Bố lại cũng không tính đến khí hậu mùa đông không có lợi cho bệnh suyễn của bố. Bố tính thế này... bố sẽ ở đây chừng tuần nữa. Ngày mai bố đi chơi thăm họ hàng, bạn già vài hôm, rồi bố sẽ lại vào Sài Gòn với em con. Sang năm, đến hè ấm áp, có thể bố sẽ lại ra với các con.

Chị Mạ ngồi yên chớp chớp mắt ngậm ngùi chấp thuận ý của ông Lạm. Việc này, thực ra chị và ông Lạm đã bàn bạc rồi, bây giờ nói ra có tính chất thủ tục mà thôi, và cũng xem phản ứng của con Quế thế nào. Quế không hiểu ngước lên nhìn mẹ cầu cứu:

- Mẹ! Mẹ khuyên ông đi chứ. Ông ở đây cũng chỉ thêm bát, thêm đũa, chứ có khó khăn gì đâu ạ.

Ông Lạm từ từ ngồi dậy, nhìn Quế âu yếm:

- Nhưng cháu gái ơi, ông đã 78 tuổi nay ốm, mai đau, không khéo còn nằm liệt giường, liệt chiếu nữa... Giả thử bố cháu khoẻ mạnh, đằng này... thôi không bàn đến nữa, việc này ông đã tính kỹ rồi, cháu ạ.

13

Đ ợt gió mùa đông bắc mùa đông năm nay ập đến thật bất ngờ. Nha khí tượng cũng đã dự báo cách đây một tuần. Chờ mãi không thấy gió mùa đâu cả. Đến khi mọi người quên, nha khí tượng cũng quên thì nó lại ập đến. Chỉ sau một đêm đường sá khô cong, mặt ao le xe lăn tăn, mấy chú gọng vó nghỉ chơi trò "trượt băng nghệ thuật", xô vào góc ao đứng co ro tâm sự. Chùm hoa cải sớm lập loè ở góc vườn vẫy gọi đàn ong.

Chị Bằng cuộn mình trong chiếc chăn bông áp sát vào mép trong giường. Chị đang khát, khát hơn cả hồi còn là con gái đến tuổi dậy thì. Ngày đó cũng khát, nhưng là khát khám phá, còn bây giờ là khát đòi hỏi, khát thỏa mãn. Tuổi hồi xuân của người phụ nữ góa bụa như cục sắt trong lò rút ra đỏ phựng, đổ cả một ca nước đầy cũng hết mà vẫn còn nóng đỏ. Gần đây, khi thấy trong làng có vài ba cô gái quá lứa, không chồng sinh con đã là chuyện bình thường, nên có một vài người thúc giục, gợi ý… chị nảy sinh khát khao muốn sinh một đứa con. Trước hết để cho đỡ cô quạnh, sau nữa khi về già còn có chỗ nương tựa. Ham muốn bảo tồn nòi giống, kết hợp với ham muốn tiêu khiển, thúc giục chị phải nhanh chóng thỏa mãn. Ai bây giờ? Người làng, người nước ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau coi sao được. Đi xa thì, biết đâu người lành, kẻ dữ mà lấy giống. Điểm qua những gương mặt đàn ông chị quen biết, không hiểu thế nào hình ảnh anh Củng luôn luôn xuất hiện. Chị cố tình xoá đi, nghĩ sang chuyện khác, luẩn quẩn làm sao, cái miệng anh Củng, thân thể anh Củng lại hiện ra rõ như đứng trước mặt. Chị ôm chiếc gối thở dài... nếu không có Mạ... Bệnh tình anh Củng chắc chắn không thể khỏi được, sự sống cũng chỉ tính tháng, tính ngày. Có lẽ chỉ với anh Củng là có thể giữ kín chuyện này được. Mình với Mạ như chị với em, chia sẻ mọi chuyện, thì cũng có thể chia sẻ chuyện này được chứ! Có lẽ sự lý giải của Bằng chưa hợp lý, nhưng sức nóng của thanh sắt trong lò đã đốt cháy tất cả những chi tiết vô lý, nhào luyện để thành hợp lý. Vạch chăn nhìn đồng hồ treo trên tường chỉ 8 giờ, Bằng tung chăn ngồi dậy.

Nửa tiếng sau Bằng đã có mặt ở nhà Mạ. Đúng như dự đoán, cả nhà Mạ đi vắng, ông Lạm đ ãvề Sài Gòn từ mấy hôm, chỉ còn anh Củng đang vẩn vơ ngoài vườn tỉa lá, bắt sâu cho cây táo ra lộc. Thấy Bằng đến, anh Củng mừng lắm, bỏ việc trở về tiếp.

Bằng đặt chiếc túi có hình chữ thập màu đỏ ngoài nắp lên bàn, ý tứ khép chân lại, chống hai cùi tay lên đùi, hai bàn tay nắm lấy nhau trước bụng, tránh cái nhìn thẳng vào anh Củng, hỏi:

- Hồi này anh thấy người khoẻ hơn rồi chứ?

Đặt chén nước chè xanh trước mặt chị Bằng, anh Củng nói:

- Khoẻ, thấy khoẻ. Nhưng không nghe đọc chuyện, lại y như rằng.

Chị Bằng đang nghĩ cách thực hiện ý định của mình, nhưng thấy khó. Cách nào bây giờ, lại ngượng nữa. Hay đặt thẳng vấn đề nghiêm túc với anh Củng? Khó lắm. Anh như một lãnh tụ về sự mô phạm, thì làm sao chấp nhận. Hay tìm cách tán tỉnh, mồi chài? Chị lại không có khả năng ấy. Hơn nữa lớn tuổi rồi, tán tỉnh nghe nó thế nào. Lạy trời, lúc này anh Củng lên cơn bạo dâm như mấy lần trước đối với Mạ thì tốt quá. Lỡ Mạ có biết cũng không trách được mình. ờ... phải đấy, mình sẽ giúp Mạ bằng cách sáng sáng đến đọc phục vụ anh Củng, may ra... nghĩ thế, Bằng nói:

- Anh để em đọc giúp một đoạn, đỡ cho mẹ con Mạ... em cũng rỗi rãi.

Được thế, anh Củng mừng lắm, đứng dậy vào phòng lấy cuốn sổ đưa cho Bằng:

- Phiền cô nhiều quá.

- Có gì đâu, đây cũng là phương pháp chữa bệnh mà.

Chị Bằng ngẩng lên lén nhìn anh Củng chờ đợi một dấu hiệu thay đổi, chẳng hạn như hét to "vô lý, vô lý!" và xông lên... Anh Củng vẫn ngồi thản nhiên nhìn vu vơ chẳng đâu vào đâu. Hình như óc anh đang lang thang ở cánh rừng xa xôi nào đó.

Chị Bằng đặt cuốn sổ xuống bàn, với chiếc giành mở ra nhấc cái tích rót nước. Chị uống ừng ực như người vừa cuốc xong một sào ruộng. Anh Củng nhìn chị Bằng mỉm cười:

- Uống gì mà kinh thế.

Mắt chị Bằng long lanh nhìn chằm chặp như nuốt chửng anh Củng. Anh Củng tránh cái nhìn như ngọn lửa, bằng cách nhấc cái nắp giành để rót nước. Chị Bằng giữ lấy bàn tay anh Củng trên nắp giành nước. Bàn tay của Bằng nóng ran run run trên mu bàn tay Củng. Ngực Bằng dập dồn hổn hển. Có tiếng động ở ngoài cửa. Cả hai người nhìn ra. Mạ xuất hiện. Cả hai người vội rụt tay lại. Thay vì chào Bằng như mọi lần, chị Mạ lại cười. Bằng không hiểu Mạ cười nhạo, hay thông cảm, hoặc cảnh cáo. Để chống chế, Bằng nói tỉnh bơ: - Em đã bảo anh phải hạn chế uống chè xanh.

Mạ đặt giỏ thức ăn xuống nền nhà, nghe Bằng nói, chị lại ngẩng lên nhìn hai người cười nhẹ một lần nữa. Thà rằng Bằng đừng nói gì còn hơn, nói ra một câu vô lý, càng lộ tẩy. Té ra anh Củng của Mạ cũng còn có giá lắm.

- Thịt nay bao nhiêu, Mạ? - Bằng quay ra hỏi.

- Thịt ba chỉ mười bốn. Chợ nay nhiều cá biển quá. Mày ở đây ăn cơm với vợ chồng tao cho vui, về làm gì.

- Không, tao phải về - vừa nói Bằng vừa quơ túi thuốc đứng dậy - Mạ nhớ cho anh Củng uống thuốc đều. Ngày nào rảnh tao sẽ giúp mày đọc cho anh Củng nghe.

*

"Ngày nào rảnh tao sẽ giúp mày đọc cho anh Củng nghe", nằm bên chồng mà tiếng Bằng nói sáng qua văng vẳng bên tai Mạ. Rõ ràng Mạ đã nhìn thấy tay Bằng đặt trên tay anh Củng. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã có gì với nhau. Chỉ có điều họ thuộc về nhau từ khi còn ở Trường Sơn, hay chỉ mới đây thôi? Mạ phải tìm cho ra mới được. Tự dưng Mạ thấy ghét Bằng và cả anh Củng nữa. Họ coi thường Mạ quá. Để rồi Mạ sẽ bắt quả tang cho mà xem. Nghĩ thế, Mạ vùng dậy phăm phăm làm hết công việc buổi sáng, gọi con gái, gọi anh Củng dậy ăn sáng và chuẩn bị lấy xe ra chợ.

Chợ phiên đông quá, người tràn ra cả đường, đi lại chen chúc đến vất vả. Gửi được xe, chị Mạ phăm phăm len bằng được đến khu bán tôm cá, mua quếnh quáng mớ tôm, vòng ra hàng rau mua gia vị và xà lách, định về luôn, lưỡng lự một lát, chị quay trở ra hàng thịt mua cân lòng chay, rồi lấy xe đạp về nhà.

Chị xuống xe từ ngoài ngõ để dắt. Tiếng chiếc líp xe rè rè nghe lộ quá. Chị dừng lại cúi xuống nhìn chiếc líp. Một đôi ruồi chồng lên nhau đổ bộ xuống vành xe, và lại vụt bay mất. Chị Mạ dắt chiếc xe từ từ, dừng lại, rồi lại đi tiếp. Tiếng rè rè cũng nhẹ hẳn. Về đến cổng, người đã thấy hơi run. Rõ ràng nhà mình mà cứ như đi ăn trộm. Không thấy xe đạp của Bằng. Khôn nhỉ, đi bộ cho bí mật đây. Chị Mạ dựa thật nhẹ chiếc xe vào đầu bếp, khẽ khàng bước lên thềm nhà. Trong nhà yên lắm. Không có tiếng đọc. Cũng không có tiếng nói chuyện. Họ đang làm gì nhỉ? Hình như có tiếng thở, lại có tiếng cót két thì phải. Chị Mạ run quá, tim đập thình thịch như giã gạo. Bây giờ Mạ phải làm thế nào nhỉ? Hô hoán lên. Không được, họ sẽ mặc quần áo vào và cãi trắng. Cái việc này là phải bắt quả tang "trai trên gái dưới". Phải, Mạ phải xông vào, để bắt tận tay day tận mặt, để thu lấy quần áo của họ rồi hô lên, lập biên bản. Lỡ họ cài cửa chặt thì sao? Phải, dùng dao phá. Con dao đâu nhỉ? Mạ quay vào bếp để tìm con dao cán tông to đùng. Phải cái thứ này mới phá được. Bà sẽ cho chúng mày biết tay bà, đừng có coi thường con này nhé. Có tiếng líp xe rè rè ngoài ngõ, rồi ào như gió Bằng lái xe, rê chân lượn vào trong sân.

Mạ cầm con dao buông thõng, ngây người nhìn Bằng. Trong khi đó, Bằng cười nói xởi lởi, không nhận ra cái điều không bình thường của Mạ. Cũng may Mạ kịp lấy lại trạng thái, nói:

- Ơ may quá tao đang định đạp xe xuống gọi mày...

- Sao đấy? Anh Củng sao rồi? - Chưa nghe hết câu Bằng đã cắt ngang hỏi.

Mạ cười bảo:

- Tao định mời mày xuống ăn cơm trưa. Tao mua thức ăn rồi, đây này.

Vừa nói, Mạ vừa đặt con dao xuống thềm, nhấc giỏ thức ăn lôi ra từng thứ. Rồi nói với Bằng:

- Giờ còn sớm, mới tám rưỡi, cứ ngồi chơi, để tao đọc phục vụ ông bệnh nhân của mày một lúc, nhớ.

Cả hai người vào nhà. Mạ bảo:

- Mày cứ ngồi đây, rót nước uống tự nhiên. Đây này, có cuốn "Hạnh phúc gia đình" của con Quế, mày xem đi, hay lắm.

Chỉ một lát, tiếng Mạ đã vang trong phòng.

- Dạ, thưa... có gì cụ cứ dạy.

- Dân mình có 5 đặc điểm - Cụ chém tay vào không khí - 5 đặc điểm đó là: cần cù, trung thực, tự tin, dám nghĩ, dám làm. Tất cả có 10 chữ phải không? Theo thuyết âm dương ngũ hành, 10 là Can, Can là gốc. Đúng không?

Tôi nheo nheo cười khuyến khích cụ nói cho hết. Cụ suy nghĩ một lát, quả quyết:

- Còn quan lại cũng có 5 đặc điểm: Quan liêu, kiêu ngạo, hèn nhát, vô trách nhiệm, vô liêm sỉ. Có 12 chữ. Cũng theo thuyết âm dương ngũ hành, 12 là Chi, Chi là ngọn, phải không?

- Vô lý! Vớ vẩn...

Anh Củng giật phắt cuốn sổ trong tay chị Mạ ném vào góc nhà, mắt long lên dữ tợn, rồi anh chồm lên vồ lấy đầu chị Mạ quật xuống đất. Bị bất ngờ, chị Mạ chỉ kịp kêu:

- ối, cứu!

Chị Bằng ném cuốn tạp chí xuống ghế, chạy vào trong buồng. Anh Củng đè lên người chị Mạ cấu xé như con gấu vồ mồi. Sững lại một giây, chị Bằng túm lấy cổ áo anh Củng, dùng toàn bộ sức lực của người đàn bà hồi xuân, nghiến răng, giật. Bị bất ngờ bởi một lực quá mạnh, anh Củng bật ngửa. Nhanh như đô vật, chị Bằng túm lấy tay Mạ kéo bật dậy, đẩy ra ngoài cửa, miệng nói:

- Để tao!

Anh Củng đang trong cơn điên khùng, lật người trở lại túm lấy áo chị Bằng xé toạc như mảnh áo tơi, rồi chộp cổ chị quật đánh rầm lên giường. Chị Bằng đổ vật trên chiếu. Anh Củng trút tất cả nóng giận lên thân thể chị Bằng. Hai bầu vú trắng nõn, căng mọng của người đàn bà dư thừa sinh lực lè ra hai bên sườn anh Củng. Không thấy Bằng chống cự, chị Mạ hoảng hốt cứ lưng anh Củng mà đấm. Nắm đấm của người phụ nữ mỏng mày hay hạt này khác gì muỗi đốt. Không ăn thua gì, lại thêm đau tay, chị Mạ quơ được cái nẹm bắt cua ở góc nhà, cứ nhè mông anh Củng mà bổ. Cái nẹm bằng tre cán bằng nắm tay cũng chỉ như gãi ngứa. Nằm dưới nhìn lên, chị Bằng bảo với Mạ:

- Đó… óng, đóng hự... mạ... nh cho… ta... ao, hự…

Anh Củng vẫn như con ngựa ra sức giày vò, cắn xé chị Bằng. Chị Mạ ném cái nẹm vào gầm giường, quếnh quáng tìm cái gì đó. Chị quơ được cuốn sổ anh Củng ném ra vừa rồi. Chị vội mở đại một trang, vừa thở, vừa đọc:

- Kinh thi có câu: "Hiếu thuận a, hiếu thuận với cha mẹ. Thân ái a, thân ái với anh em". Nghĩa là làm người dân thường thôi mà giữ được đạo làm người cũng là giúp nước rồi. Còn nếu làm cán bộ chỉ cần giữ được đạo làm người là trị dân rồi. Vì như vậy là làm gương cho dân. Dân yên thì nước không loạn. Hiếu nghĩa vốn là đạo đức của cá nhân trong gia đình, hoá ra lại quan trọng đến thịnh suy của đất nước.

Chị Mạ mới đọc đến đây, đã thấy anh Củng ngừng cấu xé. Anh nghển đầu nghe và có vẻ tỉnh lại. Chị Mạ đọc tiếp:

- Gia đình như thế sẽ là nền tảng của đất nước. Thì ra việc tu thân là việc hết sức căn bản cho mình, cho gia đình và Tổ quốc. Mọi hành động của cá nhân đều ảnh hưởng xa gần tới đoàn thể. Và có thể nói, dân thường mà có đức hạnh thì còn đáng trọng hơn, có ích cho nước hơn cán bộ thiếu đạo đức. Dù sang, hèn đều phải tu thân cả. Có thể bất bình đẳng về địa vị, nhưng tư cách và đạo lý thì bình đẳng. Có thể chưa có bình đẳng về pháp luật, nhưng phải có bình đẳng về đạo đức.

Anh Củng rời chị Bằng, đứng dậy. Thân thể chị Bằng thỗn thện, tóc tai xù như tổ quạ, túm lông ở dưới rốn rối bù xoắn tít. Mạ chạy ra ngoài lấy chiếc áo khoác màu tím than của mình và chiếc quần bò của con Quế cho Bằng mặc tạm.

- Nhanh lên, đi ra, để tao xử lý.

Anh Củng đã ngồi xuống giường, mắt nhìn chị Bằng. Dường như ngọn lửa trong mắt anh đang dần nhỏ lại và tắt.

- Ơ kìa Bằng, áo em đâu? - Anh Củng ngạc nhiên hỏi.

Chị Bằng cúi xuống, hai bầu vú thưng lửng, chỏng chơ chả có một miếng vải che đậy. Chiếc áo hoa của chị đã bị anh Củng xé toạc ném vào góc nhà. Cầm chiếc áo trên tay, anh Củng hỏi:

- Sao lại thế này? Lại cả cái này nữa.

"Cái này nữa", đó là chiếc quần của chị Bằng đã bị xé toạc lên tới đũng. Anh Củng vùi đầu xuống gối và lặng lẽ khóc.

Thấy cử chỉ hiền lành đến yếu đuối của chồng, chị Mạ nghĩ đến cơn bạo liệt của anh như ác thú vừa rồi kinh sợ quá! Tại sao Bằng không chống cự, lại như có vẻ sẵn sàng chịu đựng? Tại sao anh Củng giày vò Bằng cũng y như giày vò chị? Không biết đâu là thật, đâu là giả? Suốt từ lúc trận "cuồng loạn" xảy ra đến giờ, đầu óc Mạ bấn loạn. Không cho Bằng đến nữa thì ai là người thăm khám, chữa bệnh cho anh Củng. Cứ để Bằng đến thì... không hiểu ra làm sao nữa.

*

Đêm. Ngoài sân, gió bấc luồn qua khe cửa thổi phù như người thở dài. Cái lạnh giống như xác chết, không thần, không sắc, không mùi vị đi đến đâu gieo rắc ám khí đến đó, làm con người sợ phải co lại. Chị Mạ tắt đèn chui vào chăn với anh Củng để trốn cái rét. Ngoài nhà, Quế vẫn lịch kịch làm gì đó. Hình như hồi này con bé khang khác thế nào, hay nói ngang, thỉnh thoảng ngồi một mình mủm mỉm cười. Có tiếng lách cách, cửa mở, rồi lại đóng, tiếng Quế hát nho nhỏ: "Cho em khát khao anh, khát khao anh khi mùa xuân về...".

Anh Củng bấm nhẹ vào vai chị Mạ. Con bé đang yêu đấy, chị Mạ nghĩ thế và cầm tay chồng đặt vào bụng mình.

Ở xóm bên, chị Bằng nằm thưỡn trong chăn, mắt thao láo nhìn lên trần nhà, bỏ ngoài tai tất cả âm thanh của trời, của đất, của động vật. Trong óc chị chỉ còn thứ âm thanh duy nhất phát ra từ tâm tưởng, đó là tiếng gầm rít, nghiến ngấu và cắn xé của anh Củng. Lúc ấy chị cắn răng chịu đựng đau đớn, nhục nhã chỉ để được đi đến tận cùng một tí, vậy mà đâu có được. Khổ thân chị, cái mà người ta nói: "Đàn ông lúc nào cũng muốn, nhưng không phải muốn là được. Đàn bà không phải lúc nào cũng muốn, nhưng muốn là được" đối với chị đâu có đúng. Chị có ao ước cao siêu gì? Chị chỉ cần cái dư thừa, sắp vứt đi của một người sắp bỏ đi, vậy mà họ cũng tiếc, họ ích kỷ. Đời con người ngắn lắm. Đối với phụ nữ thời gian thực sự sống hoàn chỉnh là một con người lại càng ngắn. Thời gian ấy đối với chị đã có dấu hiệu báo động sắp kết thúc. Mạ ơi, tao lạy mày tha thứ cho tao. Tao không cướp của mày. Tao chỉ xin mày cái mày không cần, mày bỏ đi thôi. Tao xin lúc người ta điên dại, thì mày mất làm sao được. Mày được làm mẹ rồi, thì mày cũng thương tao, cho tao được làm mẹ chứ. Và nếu được thế thì mày với tao càng gắn bó với nhau. Trước sau rồi cũng chỉ còn lại mày với tao thôi. Họ đi hết, người thì về với thế giới của họ, người về với thế giới bên kia. Chỉ những người đàn bà goá bụa chả biết về đâu...

Dưới bếp mấy con gà con rích rích chúi vào bụng mẹ tìm hơi ấm. Gà mẹ ọ ẹ. Hình như nó nằm xuống, xoè đôi cánh ấp ủ cho đàn con. Trời ơi, đến cả con vật nó cũng có hạnh phúc. Chị Bằng tung chăn ngồi dậy, buông hai chân xuống đất. Chị cứ ngồi vậy, không nhìn gì, không nghe gì và không nghĩ gì cho đến khi đôi chân chị tê dại vì lạnh.

14

B ộ đội cắt rừng, hành quân được khoảng hai kilômét, gặp một con suối lớn như một khúc sông, tất cả bất chấp hiểm nguy, tràn xuống lấy mũ vục nước uống. Có người giội cả lên đầu. Bảy chục người uống ừng ực, ồng ộc đến nỗi tạo ra một thứ âm thanh là lạ trong đêm. Thấy thế, mình và Đại đội trưởng lùi lại cảnh giới.

Chừng như thoả mãn cơn khát, bộ đội lên bờ cho hồi sức. Một người, hai người và tất cả đều ôm bụng nôn thốc, nôn tháo. Bảy chục con người nôn ói, tạo thành một thứ âm thanh trong đêm cũng rất kỳ quặc. Nguy hiểm quá, mình nghĩ ngay đến thuốc độc trong nước suối. Chả lẽ, chiến thắng đã nắm trong tầm tay, bỗng dưng bảy chục mạng người - một đại đội bị xoá phiên hiệu. Trời ơi, đau xót quá. Ngu ngốc quá. Hoè bò đến bên mình, chưa kịp nói gì đã ộc ra một đống, vật vã ợ lên một tiếng và rên rỉ:

- ết ết ồi ủ ưởng ơi. ứu em ủ ưởng ơi. ứu ằng oà ủ ưởng ơi. ó òn ợ à ai ứa on, on ó òn é ưa iết ợ ái ì (Chết hết rồi thủ trưởng ơi. Cứu em thủ trưởng ơi. Cứu thằng Hoà thủ trưởng ơi. Nó còn vợ và hai đứa con, con nó còn bé chưa biết sợ cái gì).

Mình đi đến chỗ có tiếng ói mửa dữ dội. Hoà ôm bụng gục đầu xuống gốc cây, cong lưng ói khan. Sau mỗi lần ói là một tiếng rên rỉ, cho đến khi Hoà ộc ra hàng đống máu đỏ lòm rồi vật ngửa lịm đi, miệng thều thào...

Chị Mạ từ phòng ngoài mở cửa bước vào, nói:

- Khuya rồi, cha con đi ngủ thôi, để mai đọc tiếp.

Quế buông cuốn sổ, nhìn bố hỏi:

- Cả đại đội của bố bị trúng độc chết hết, hả bố? Chú Hoà chết khổ quá bố nhỉ?

Anh Củng đập con muỗi ở trên tường, miết ngón tay giơ lên nói:

- ái chà, lừa mãi mới diệt được cu cậu, khiếp to như con ruồi.

*

Quế nâng ly nước lọc trong suốt đưa lên miệng uống một ngụm. Ngụm nước tinh khiết ngấm vào cơ thể làm thần kinh như chùng xuống khiến cho Quế cảm thấy thư thái. Cô định uống một ngụm nữa, nhưng khi nâng ly lên, dưới ánh điện Quế thấy một hạt vẩn bằng đầu tóc màu hơi vàng lửng lơ trong nước. Cô dừng ngay lại, hắt ly nước ra sân. Cô lấy cả bình nước lọc để góc bàn, mở ra soi đi soi lại không tìm thấy gì. Cô cúi xuống ngửi. Cũng tuyệt nhiên không thấy mùi gì khác lạ. Tốt nhất cũng nên đổ đi, biết đâu lại cũng có hạt vẩn mà không nhìn thấy. Nghĩ thế, Quế bê cả bình nước tưới vào gốc chanh ngoài sân. Có một con đom đóm từ ngõ loạng choạng bay vào. Quế sợ, đôi chân như quấn vào nhau. Cuối cùng Quế cũng tọt được vào trong nhà, khép nhanh cửa lại. Mẹ Mạ đang lúi húi gấp quần áo ở buồng Quế. Bố Củng đã vào giường nằm nghỉ. Đó là giờ bố cô chuẩn bị nghe nhật ký.

Quế chốt cửa cẩn thận, đặt lại chiếc ly vào trong khay, sửa bông hoa loa kèn hướng ra phía ngoài và bước vào phòng bố làm nhiệm vụ.

- Con đọc tiếp đoạn hôm qua, bố nhé? - Quế hỏi và ngồi vào bàn.

... Họ nôn cho đến khi không còn thứ gì trong người. Dạ dày như lộn ngược. Người nào cũng nằm soài ra đất thở hồng hộc như bị chọc tiết. Súng đạn vứt ngổn ngang, nhớt nhãi, đất cát trộn lẫn.

Đại đội trưởng nắm bả vai mình lắc:

- Để bộ đội chết hết, hả anh Củng?

Còn cách nào nữa? Thuốc không có, phương tiện cấp cứu không có, thầy thuốc cũng không. Có cậu y tá đã hy sinh rồi. Lại giữa chiến trường khốc liệt. Mình tựa lưng vào gốc cây suy nghĩ. Trăng cuối tháng đã lấp ló lưng đồi càng tăng thêm cảnh hoang sơ, chết chóc của rừng khuya... Nếu họ bị thương, còn có thể băng bó cầm máu. Nếu họ đau đớn, có thể xoa bóp để đỡ đau. Nếu họ sốt rét thì ủ ấm. Đằng này... đành bất lực ngồi chứng kiến cái chết từ từ đến với bộ đội. Mình không dám quay lại nhìn mấy chục con người lặng lẽ khước từ sự sống.

Cũng lạ kỳ thay, cho đến sáng họ vẫn sống, không có ai chết. Họ bắt đầu thoi thóp ngồi dậy vơ lấy súng, lê đến các gốc cây ngồi tựa. Đại đội trưởng chạy đến từng người, lay rung và oà khóc. Mình cắn chặt môi cố không để tiếng khóc vỡ ra, nhưng nước mắt cứ chảy tràn.

Trời sáng rõ. Tiếng gà rừng thưa dần, rồi ngớt. Chim rừng bắt đầu lên tiếng. Mình bảo đại đội trưởng gác, để mình xuống suối kiểm tra. Nước suối màu xanh, không sâu lắm. Lội xuống, một thứ bùn nhão như bãi ao ngâm xác động vật lâu ngày, sàu bọt lên và toả ra mùi thối gây lộn mửa. Cúi nhìn xuống, rồi móc một nắm bùn lên xem. Chao ôi, một lớp dày đến hơn một gang tay là phân trâu, phân bò và phân ngựa. Mũi thì chun lại, nhưng trong tâm như muốn reo: sống rồi, bộ đội thoát chết rồi...

Quế ngừng đọc, nhìn bố. ừ cũng may bố Quế không uống cái thứ nước lọc phân trâu ấy. Nếu uống thì hãi lắm. Nghĩ cũng lạ, tự dưng con người mang nhau ra chiến trường để đầy ải nhau làm gì. Có dân tộc lại còn chia nhau ra thành loại, rồi gán cho mỗi loại một số tội, để rồi đánh nhau, diệt nhau rất tàn bạo. Đày ải nhau như thế, có sống được cũng thành tật thôi. Không trách, bây giờ bố Quế mới sinh ra lắm bệnh thế này. Đời bố mẹ Quế quá khổ. Vậy mà bây giờ mới hoà bình hai mươi năm, đời Quế đã khác xa... Giá mà đất nước không trải qua chiến tranh nhỉ. Chắc là con người sung sướng lắm rồi.

Ở nhà ngoài, chị Mạ lục cục làm gì không rõ. Thỉnh thoảng lại thấy tiếng "tắc tắc" như gà hóc thóc. Thấy lạ, Quế chạy ra xem. Hoá ra mẹ Mạ đang ôm con gà trống đỏ lừ vái trước bàn thờ. Con gà cất cao cổ, phất chiếc mào đỏ chói, trừng mắt ngất ngưởng lên xuống theo nhịp cánh tay mẹ Mạ.

- Mẹ làm gì, mẹ?

Chị Mạ không trả lời, vẫn chụm chân, mắt kính cẩn nhìn lên bàn thờ, miệng lầm rầm khấn. Khấn xong, chị Mạ quay ra:

- Quế, giúp mẹ một tay.

Chị với chiếc bát và con dao trên bàn, lật ngang con gà trao cánh và chân gà cho Quế, rồi vặn đầu lên nhổ túm lông ở mang tai, búng hai búng vào đó, miệng nói:

- Hoá kiếp cho mày làm kiếp khác.

Chị đặt lưỡi dao ngang cổ khứa một nhát, một nhát nữa. Máu đỏ vọt ra thành tia xói xuống bát ro ro. Quế nhắm mắt quay đi, chờ cho tiếng ro ro chấm dứt, sau cái giãy chết của con gà, mới mở mắt quay lại hỏi mẹ:

- Làm gì, mẹ?

- Nay mồng một tháng mười một, mẹ lấy chân gà xem bệnh tật bố con làm sao.

- Đông, tây y, cúng bái kết hợp. - Quế nói chẳng để cho ai nghe.

Quế không tin ba cái vớ vẩn này, nhưng cũng không bao giờ phản đối mẹ. Quế nghe mẹ kể hồi mới sinh Quế, bà Rịch Nhâm vía độc vào hỏi thăm, y rằng đêm đó Quế khóc không tài nào dỗ được. Mẹ nhét vú vào miệng, Quế bập hai bập rồi lại nhè ra, khóc. Mẹ bế Quế vừa đi xung quanh nhà, vừa ru, Quế vẫn không nín. Bà nội phải bẻ lạch giường, chẻ chín chiếc đóm đốt lên đánh vía bà Rịch Nhâm. Thế mà Quế nín thật, ngủ thin thít tới sáng. Mẹ cũng kể, suốt bao nhiêu năm ở chiến trường, bom đạn là thế mà bố còn sống trở về là nhờ ở nhà đêm nào bà nội cũng thắp hương khấn vái tổ tiên phù hộ che chở cho bố Quế. Mẹ còn bảo, nhà có bà Tổ cô linh thiêng lắm, luôn luôn theo bố để phù hộ. Quế không tin lắm, nhưng nơi thờ cúng tổ tiên trong nhà thì Quế đặc biệt kính trọng. Không bao giờ Quế dám nói năng sàm sỡ, hoặc có hành vi vô lễ trước bàn thờ. Hình như tổ tiên nhà Quế ngự ở trên đó. Chỉ có một lần Quế mặc áo phông vào bàn thờ thắp hương, bị mẹ Mạ mắng. Mẹ còn vái tổ tiên xin tha thứ cho con cháu khờ dại. Từ đó, mỗi lần bước vào chốn tâm linh, Quế cảm thấy vừa kính trọng vừa gần gũi. Nơi Quế tin tưởng để bày tỏ được ý nguyện, nỗi lòng, mặc dù chưa bao giờ Quế diễn đạt thành lời như mẹ Mạ vẫn làm mỗi khi thắp hương. ở trong giường, bố Quế đã ngủ. Có lẽ hôm nay bố ngủ hơi sớm, cũng vì trời lạnh và trông người có vẻ hơi bất thường. Quế đọc cho bố nghe cũng ít. Bù lại, sáng mai cô Bằng đến tiêm, thể nào chả đọc cho bố nghe một đoạn. Tội cô Bằng quá, mỗi mình thui thủi. Cô lấy công việc làm vui cho khuây khoả vậy thôi, chứ Quế biết tâm trạng cô nhiều uẩn khúc lắm. Giá mà Quế là con cô Bằng nhỉ. Cô sẽ vui lắm và đỡ khổ hơn nhiều. Nghĩ thế, và tự dưng Quế thấy vui vui, ri rỉ hát: "Em đứng trên ư cầu, đợi ư anh... Dưới chân cầu nước ư chảy ngày ư đêm. Ngày xưa đã ư chảy sau còn chảy...".

*

Suốt đêm Quế trằn trọc không ngủ, ám ảnh bởi hình ảnh chú Hoà nôn nhiều quá nên bị đứt tĩnh mạch, máu ở miệng ộc ra như bị chọc tiết đỏ lòm. Có lẽ cái mà người ta gọi cuộc chiến tranh huyền thoại, đó là những chi tiết như thế này? Nếu như Quế không có người cha trực tiếp là một nhân vật làm nên huyền thoại và Quế không được đọc, được nghe kể lại, thì chắc chắn Quế không thể nào hiểu nổi, không tin đó là sự thật, lại càng không thể lý giải được vì sao họ - thế hệ cha ông của Quế lại tự nguyện và làm được những điều phi thường như thế. Bây giờ thì Quế tin rồi, nhưng không thể nào cắt nghĩa nổi.

Chiếc đệm mút dày quá, lòng đệm trũng xuống khiến chiếc giường Quế nằm như chiếc tổ. Đắp chăn vào thì nóng, mà tung chăn ra lại lạnh. Quế phải cởi cả tất chân, cởi luôn cả chiếc quần ngủ, chỉ còn lại cái quần lót chon lỏn có bông hoa hồng nhỏ xíu và cô kéo chiếc chăn mỏng tới ngực để độ ấm vừa phải. ấm áp khiến Quế ước ao hạnh phúc. Quế ước có anh bên cạnh dang vòng tay... Quế cựa mình hơi nghiêng người, mỉm cười trong bóng tối. Quế và anh đã hẹn nhau tuần tới sẽ ra mắt bố mẹ Quế. Quế phải có động tác trước khi việc đó được tiến hành để bố mẹ Quế không đột ngột mà chấp thuận. Bố chiều Quế nhưng không gần gũi bằng mẹ. Có thể thổ lộ được với mẹ, nhưng việc này mẹ nghiêm khắc lắm. Nói như anh là phải "tấn công bằng cả hai mũi". Anh bảo: "Đánh trận này, anh với em chỉ được phép thắng". Anh còn giao nhiệm vụ: "Công tác binh vận em đảm nhiệm. Em là lực lượng nội công đánh từ trong đánh ra. Anh sẽ đánh từ ngoài đánh vào. Thắng lợi sẽ trong tầm tay". Quế bảo: "Anh nói cứ như bộ đội". Anh giải thích: "ở trung đội dân quân người ta dạy anh đấy". "ái chà, cũng dân quân cơ đấy. Trung đội trưởng, to nhỉ? Đây nói cho mà biết nhớ... chỉ huy ai chứ không chỉ huy được người ta đâu nhớ". Quế đặt một ngón tay vào môi anh, díu người doạ. Anh nói giọng nài nỉ: "Cho anh hôn một cái nữa, nào". "Này nhé, đừng có tham lam" - Quế giả giọng đàn ông ồm ồm, nói từng tiếng: "Tình yêu như con thuồng luồng, để nó hơi đoi đói thì nó sống lâu, cho nó ăn no căng thì nó chết". Anh vẫn không nói gì. Có lẽ anh đang nung nấu ý định "đòi" đây. Anh nói: "Thôi vậy. Nếu em không cho anh hôn thì anh sẽ cho em hôn anh. Anh chả kẹt sỉ". Quế giãy nảy: "ứ... sao khôn thế?". Quế chưa kịp phản ứng, thì hai bờ môi nóng hổi của anh đã chụp chặt lấy miệng Quế. Lúc đó Quế có giãy thật, nhưng không hiểu sao hai tay Quế lại quờ lên cổ anh và ghì vào. Khỉ thế, nhiều khi đôi tay cũng bất trị! Anh ghì chặt Quế, ép Quế vào góc tường nhà. Cái gì đó cưng cứng, nong nóng như khúc củi cứ thúc vào bụng dưới làm Quế nôn nao, khó chịu.

Đêm tĩnh lặng, tiếng cá quẫy ngoài ao nghe lạnh thấu xương. Cả xóm không có tiếng chó sủa, không có tiếng lợn kêu và không cả tiếng gà gáy. Trời sắp sáng, ngày mai nhất định Quế phải nói với mẹ trước. Mẹ ơi, mẹ ủng hộ con nhớ.

Sáng dậy, chị Mạ phải đi chợ sớm để mua được chai tiết lợn, ít cổ họng và cân lòng chay đánh bát tiết canh ăn cho mát ruột. Anh Củng, con Quế cũng rất thích món này. Từ ngày lấy chồng, rồi có con chị Mạ có một niềm vui, hễ làm món gì anh Củng và con Quế thích là chị sung sướng lắm. Có món chị không ăn được, nhưng chồng, con khen ngon chị vẫn thích, cảm giác này giông giống như hồi còn nhỏ làm một việc tốt được bố mẹ xoa đầu khen ngợi. Về mùa đông chợ họp muộn, cho đến lúc chị Mạ ra hàng thịt vẫn chưa có người mua mở hàng. Thế là chị mua được đồ ngon và rẻ. Trở về chị xăng xái băm băm, chặt chặt, xào nấu, sai bảo Quế loạn xì ngầu. Ngồi xuống mâm, anh Củng đặt cái thìa chém một nhát gọn lỏn vào bát tiết canh đưa lên miệng nhai sần sật vẻ thích thú. Chị Mạ đặt bát tiết canh về phía mình, nhưng chưa ăn, ngồi nhìn chồng và con ăn để tận hưởng cái âm thanh ẩm thực mà chị đã tạo ra cho họ. Con Quế không ăn, quay mặt đi, giống như người khó chịu.

- ăn đi con. - Chị Mạ giục con gái.

Quế bưng bát tiết canh đặt sang phía bố, nói:

- Bố ăn giúp, con thấy bụng không ổn.

Nói thế, nhưng thực ra khi nhìn thấy tiết lợn, Quế lại hình dung chú Hoà ôm ngực ộc ra từng đống máu. Trời ơi, kinh quá! Bố càng khen ngon, tiếng nhai sần sật càng vang Quế càng rờn rợn. Anh Củng bảo:

- Mẹ Mạ làm đồ ăn giỏi. Đồ ăn, khi nhai phải cảm nhận được cụ thể những âm thanh sần sật, rau ráu hay câng cấc như thế này, không những khoái khẩu, mà còn vui tai nữa. Thức ăn được đánh giá là ngon phải có sự tham gia cả thính giác, vị giác, khứu giác.

Cho đến khi bố xẻ nửa bát tiết canh của Quế vào bát, màu đỏ rớt xuống, tự dưng Quế thấy ơn ớn, muốn nôn. Cô bỏ đũa, chạy ra ngoài vườn ngồi ôm bụng ói mửa.

Chị Mạ đứng dậy bước ra ngoài cửa đứng nhìn Quế một lúc, rồi bước trở lại mâm ngồi thừ. Anh Củng thấy thế hỏi:

- Con Quế làm sao, hở?

Chị Mạ cầm đôi đũa, rồi lại chống xuống mâm, thở dài:

- Không sao... hình như nó rối loạn tiêu hoá.

Sau bữa cơm trưa, chị Mạ vào phòng con gái hỏi han xem bệnh tình thế nào. Thực ra trong lòng chị hơi lo lo, nghĩ Quế có triệu chứng thai nghén. Quế không chú ý những câu hỏi của mẹ, lại kéo mẹ nằm xuống giường hỏi luôn:

- Mẹ ơi, hồi bố cưới mẹ, mẹ hai mấy tuổi?

Chị Mạ giật mình khi nghe câu hỏi của con gái. Đích thị nó "bị" rồi. Con ơi, khôn ba năm dại một giờ. Mẹ dạy ra rả "con không nghe lời cha mẹ, cá không ăn muối ắt là cá ươn" không sai mà. Con gái hơ hớ mà lúc nào cũng nhún, cũng nhảy, ăn mặc cứ như lột ra trước mặt người ta, thằng đàn ông nào chả muốn phạm tội. Há miệng ra là "cho em khát khao anh, khát khao anh"! Nói ra bố nó lại bênh.

Càng nghĩ, chị Mạ càng nóng mặt, cơn ức như chẹn ngang cổ, phải trấn tĩnh chị mới hỏi được một câu:

- Thế con "bị" với đứa nào, lâu chưa?

- Mẹ nói gì lạ vậy? - Quế nhổm dậy nhìn vào mắt mẹ.

Chị Mạ cũng ngồi dậy:

- Thôi cô đừng có giấu tôi nữa. Cô khai mau để tôi còn lo liệu… Để rồi cái bụng ễnh ra, cả làng người ta ỉa vào mặt.

- ơ, bụng nào ễnh ra? Mẹ nói hay nhỉ.

- Tôi đẻ ra cô, tôi lại không biết cô làm sao.

Quế cũng ức không kém gì mẹ:

- Thì mẹ bảo con làm sao nào? Con và anh Bắc yêu nhau, đang định thưa với mẹ để tuần tới anh ấy ra mắt bố mẹ. Vậy mà mẹ cứ... Con chẳng hiểu ra làm sao cả.

Chị Mạ quay trở lại hỏi dồn:

- Bắc nào? Bắc nào? Cái thằng không cha, không mẹ nuôi tôm ở dưới ấy phải không? Mày có với nó phải không? Mấy tháng rồi, hử?

- Thì con "có với nó đấy"... bốn tháng.

- Trời cao, đất dày ôi! ông Củng ơi, ông ra mà xem con gái ông đẹp mặt chưa. Khổ thân tôi không, ông Củng ơi.

Anh Củng lò dò, rờ rẫm bước ra. Anh vừa đi vừa hỏi:

- Hai mẹ con làm sao? Mẹ nó thôi đừng làm ầm lên nữa. Con Quế nói bố nghe xem nào?

Quế vừa khóc, vừa phân trần:

- Mẹ chẳng biết gì cả... con định thưa chuyện với bố mẹ, tuần tới con đưa bạn trai con là anh Bắc về ra mắt gia đình. Mẹ chẳng hiểu, cứ ầm ĩ.

Chị Mạ cắt ngang lời Quế:

- Này, tôi bảo cho cô biết, không có mắt với mồm gì hết nhớ. Nó là cái thằng không cha, không mẹ, mất dạy! Nó hại đời cô mà cô chưa tỉnh, hử? Tôi là tôi cấm cửa.

Quế:

- ơ, mẹ, con xin mẹ!

*

- Quế!... Quế! ở phòng ngoài giọng chị Mạ lạnh lùng vang lên. Cho đến lần gọi thứ ba anh Củng phải nhắc, Quế mới thưa.

- Xong rồi, ra đây mẹ bảo.

Quế ngồi xị mặt một lúc nữa rồi mới đứng dậy ra ngoài.

- Cô vào đây, vào đây tôi hỏi - Chị Mạ vừa nói vừa bước vào phòng của Quế.

Quế ngồi phịch xuống mép giường, mắt nhìn thừ chả vào đâu, chờ đợi. Chị Mạ đóng cửa phòng, rồi đến ngồi cạnh. Im lặng một lúc, chị Mạ lên tiếng:

- Thế bây giờ cô tính sao?

Quế chắp tay kẹp vào trong đùi, mắt không chớp.

- Hở, cô tính sao?

Quế nhúc nhích hai vai:

- Thì… anh ấy lên... xin phép...

- Tôi hỏi cô... mấy tháng rồi?

- Bốn!

Chị Mạ nhướn lên:

- Bốn tháng! Khổ đời rồi con ơi... thế còn nạo với phá gì nữa, hừ!

Quế nhúc nhích hai bàn tay trong đùi, nói tỉnh queo:

- Gì mà mẹ phải hoảng. Đàn bà ai mà không chửa đẻ.

Chị Mạ rít lên:

- Nhưng mà người ta cưới xin đàng hoàng... Đằng này... lại là thằng không cha, không mẹ... thế cô tính cô bỏ cha mẹ xuống dưới ấy ở với nó à?

- Con chưa tính đến chuyện ấy... mẹ có đồng ý cho con lấy không đ•.

- Rõ đẹp mặt... kỹ sư, bố anh hùng, cao cấp... Tôi chán cái giống nhà cô.

Quế lăn kềnh xuống giường co quắp như con tôm, kéo chăn phủ kín người và mỉm cười trong chăn. ở phòng bên anh Củng gọi:

- Lấy cho bố cốc nước, Quế ơi.

Quế vùng dậy lấy nước cho bố. Anh Củng không nói, đỡ lấy cốc nước, uống vài ngụm rồi nhoài ra mép giường, quài chân xuống đất rà dép.

Ngoài trời tối như mất điện. Quế lấy đèn pin soi dẫn đường cho bố. Lúc đó chị Mạ thở ngắn, thở dài trên ghế chờ Quế vào sẵn sàng cho một cuộc "khẩu cung".

Nhưng vừa xong việc, Quế tọt vào buồng chốt cửa lại. Chị Mạ bực dọc, con này đáo để thật. Đáo để, bà cho đáo để. Bà đẻ ra mày bà lại không dạy được mày à? Mày tưởng mày thượng học, đại học rồi không coi ai ra cái thá gì hả?

- Dậy! Cô dậy mở cửa, mau!

Chị Mạ đập cửa buồng Quế gọi. ở trong buồng, nằm trong chăn Quế nói vọng ra:

- Khuya rồi, đi ngủ mẹ. Con buồn ngủ lắm.

- Không có khuya sớm gì hết. Cô mở cửa mau, cho tôi hỏi.

- Con đã bảo, khuya rồi. Con buồn ngủ.

Chị Mạ vẫn đập vào cửa:

- Quế, mẹ bảo, dậy mở cửa. Cô có mở không?

15

Cuộc "chiến tranh lạnh" giữa hai mẹ con chị Mạ vẫn tiếp diễn. Hai ngày nay có nguy cơ xung đột vài lần, Quế đều khéo léo tránh được. Cơm tối xong, Quế tót vào buồng bố huyên tha huyên thuyên để tránh va chạm với mẹ. Lạ, từ lâu hễ hai bố con anh Củng ngồi với nhau thì y như chợ bắt đầu họp. Người ta bảo hai người đàn bà cộng với con vịt thành cái chợ. Nhà này chỉ có bố và Quế thôi cũng thành chợ huyện. Vui thật.

Vãn chuyện, Quế lấy sách ra đọc cho bố nghe không để thời cơ cho chiến tranh giữa mẹ và Quế xảy ra.

Anh Củng sung sướng gậm nhấm vinh quang của mình. Ngày đó mặt trận thắng như chẻ tre, vì vậy mọi hy sinh mất mát không còn nghĩa lý gì so trước niềm vui thắng trận.

Quế ngừng đọc. ở ngoài vườn mưa phùn đọng trên lá cây rơi xuống tàu lá chuối lộp bộp. Khí lạnh luồn qua khe cửa, lách vào trong người, ướp lạnh từng tế bào. Quế co ro, cùng với cảm giác buồn khiến cô bâng khuâng. Hai cánh mũi phập phồng, rồi như có một tia máu từ đó chạy thẳng lên mắt. Quế còn nhớ, những ngày đó ở nhà nghe tin thắng trận, mẹ Mạ lặng lẽ ôm Quế vào lòng. Có lần đang bữa ăn, mẹ buông đũa đứng dậy xuống bếp ngồi đun cám. Chờ mãi không thấy mẹ lên, ông nội xuống thấy mẹ ngồi khóc. Sau này Quế mới biết, đó là những lần loa truyền thanh của xã đưa tin ở mặt trận quân ta tiêu diệt hàng trăm tên địch. Mẹ bảo, diệt được địch làm sao mà phía ta không hy sinh? Trong số đó cũng có thể là bố. Có đêm, đang ngủ tỉnh dậy quờ trên giường không thấy mẹ, Quế lồm cồm bò dậy, ra cửa thấy mẹ ngồi ngoài thềm gục đầu xuống gối khóc âm ỉ. Quế không hiểu, hỏi mẹ:

- Bố chết hả mẹ?

Mẹ ôm Quế vào lòng, khóc tiếp cho đến khi trăng lặn, mới bế Quế vào giường. Hồi còn nhỏ, giấc ngủ của Quế thường được ru trong tiếng khóc tức tưởi của mẹ. Ngày đó, mẹ con Quế cũng khổ không kém gì bố. Gầy quá, nên ngực mẹ teo tóp, nheo nhẽo như bà già. Đêm nằm Quế luồn tay vào ngực mẹ vuôn mãi mới có cái cầm tay để ngủ.

Có một lần, gần sáng tỉnh giấc không thấy vú mẹ, Quế lại tìm ra đầu thềm. Tới cửa thấy mẹ ngồi ngưỡng vục mặt xuống chiếc áo bộ đội của bố, khóc. ánh trăng khuya xuyên qua rặng cau in hình mẹ trên vách nhà trông như lưỡi liềm dựng đứng.

Quế thương mẹ lắm. Làm đàn bà như mẹ khổ quá. Bên cạnh nhà Quế có vợ chồng chú Kiên mới cưới nhau. Chú Kiên bị câm nên không phải đi bộ đội. Vợ chú Kiên đẹp nền nã. Hàng ngày vợ chồng chú quấn quýt như đôi sam. Cô ấy chỉ mới cảm nhẹ, chú Kiên đ• chạy nhặng sang nhà Quế tìm lá để về xông giải cảm cho vợ. Một lần Quế thấy mẹ đứng nhìn chú Kiên đèo vợ đi chợ huyện. Hai người vừa đi, vừa cấu véo nhau như trẻ con. Quế tưởng mẹ cười. Ai ngờ mặt mẹ hai giọt đang đánh đu trên gò má.

Trong làng, thỉnh thoảng xã lại báo tử một người. Những lần ấy, mẹ không đi dự, ở nhà vào buồng lấy một cái kim chích vào đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu chấm vào cái áo gối cưới của bố và mẹ. Cái áo gối dày chi chít những chấm máu. Mẹ bảo, hết chiến tranh mà cái áo gối không kín chấm máu là bố còn sống và mẹ cũng không hết máu. Quế sợ chấm máu kín gối, nên thường bí mật mở hòm của mẹ lấy ra, chấm nước bọt để tẩy bớt. Mẹ biết, không nói gì, chỉ ôm Quế ngồi khóc.

*

Nhìn bộ dạng Quế, anh Củng biết con gái đang có chuyện muốn nói. Đã đóng bộ đi làm, nhưng Quế vẫn ngồi ở ghế nhìn vào phòng bố, chốc chốc lại xem đồng hồ. Khốn nỗi, mẹ Mạ vẫn lúi húi quét dọn trong phòng. Anh Củng khoác chiếc áo bông dò dẫm bước ra cửa.

- Rét mướt, anh ra làm gì, lại ngã. - Chị Mạ vừa lùa chổi vào gầm giường vừa nói với chồng. Chỉ chờ cơ hội, Quế đứng dậy chạy ra:

- Bố để con đỡ.

Khi hai bố con đã ra đến ngõ, một luồng gió bấc từ mặt ao hút lên táp vào người làm hai vai anh Củng so lại. Anh Củng gỡ tay nói:

- Để bố khua khoắng tí cho khoẻ... nào, con gái có gì muốn nói, nói đi.

Được bố khuyến khích, lại sợ muộn giờ đi làm, Quế nói luôn:

- Bố giúp con làm tư tưởng để mẹ đồng ý... ngày mai anh ấy lên rồi.

- Con gái cứ yên tâm, bảo nó đến sơm sớm nhé.

Được lời, Quế dắt xe máy ra cổng vù đi. Anh Củng nhìn theo cái bóng màu hồng nhạt, lượn lờ và mất hút sau bụi tre xanh cuối ngõ. Con bé đang yêu, chả như mình ngày trước như kẻ mang nơm đi úp. úp chỗ này không được, úp chỗ khác. Thấy động kịch một cái, trúng rồi! Thò tay mò khuấy mấy vòng, tóm cổ lôi ra bỏ vào giỏ. Chả có thời gian đâu mà thử thách, tranh đấu, chọn lựa như chúng nó bây giờ. Thì mình đánh nhau sứt đầu, mẻ trán chỉ mong sao cho chúng sung sướng hơn mình mà thôi.

Vừa tập thể dục, vừa suy nghĩ, không để ý đến khi chiếc xe từ thiện màu xanh của chị Bằng phanh két trước mặt, anh Củng mới giật mình lạng ra một bên.

- Gớm, đã bảo yếu thì đừng có ra gió.

Chị Bằng nói và lườm anh Củng, tiện tay dắt bệnh nhân đi vào. Chị Mạ cầm chiếc chổi đứng trên thềm nhìn, khoé miệng hơi nhếch không ra chào, cũng không ra cười. Bằng hiểu, liền nở miệng cười theo để kéo về đồng loã với đùa giỡn:

- Rét thế này mày để ông ấy ra đầu ngõ hứng gió. Chán, để tao chăm cho.

- Thì đấy - Nói vậy, nhưng miệng chị Mạ khép ngay lại.

Anh Củng bước lên thềm, nói:

- Tôi bây giờ như quả cầu gôn. Các người chỉ muốn đẩy khỏi lỗ, càng xa càng tốt.

Bằng và chị Mạ nhìn nhau, cảm thấy ân hận vì lời nói đùa của mình. Người ốm đau bệnh tật thường mặc cảm vì gánh nặng đối với mọi người. Nghĩ thế, Bằng bước theo túm lấy cánh tay anh Củng kéo vào buồng:

- Thôi đi ông ơi. ông vào đây tôi khám để tôi còn phải đi… Ai đẩy đi thì vào đây với tôi. Bóng chày, bóng rổ, bóng đá, gôn gung tôi bắt hết. Được chưa? Nào, nằm xuống, xem tim lạnh hay nóng.

- Mạ ơi, vào đây hộ tí. - Anh Củng vừa nằm xuống giường vừa gọi vợ.

Chị Mạ được cớ bước vào ngay. Chị Bằng hiểu cách xử lý của anh Củng nên im lặng làm phận sự. Thấy vợ đứng thừa ra, anh Củng bảo:

- Lấy nước sôi...

- Đừng nói, đang nghe tim. - Chị Bằng nhắc.

Mọi việc xong, chị Bằng đóng cúc áo ngực cho anh Củng. Khoặc hai tay qua gáy kéo anh Củng ngồi dậy. Mái tóc thơm hương sả của Bằng phả vào mặt làm anh Củng xao xuyến. Đã lâu lắm, kể từ cái ngày cuối năm 1970, anh trở lại chiến trường và gặp Bằng lần thứ hai ở trạm giao liên, đến hôm nay anh mới được có lại cảm giác ân tình mà mạnh mẽ của đàn bà. Cảm giác ấy Mạ không mang lại cho anh được. Mặc dù Mạ rất tốt và yêu chồng. Hồi ấy Củng ra Bắc an dưỡng và đi trong đoàn Anh hùng dũng sĩ đến các đơn vị, địa phương kể chuyện chiến đấu. Sau gần một năm sống ở miền Bắc được bồi dưỡng cả vật chất và tinh thần, sức khoẻ anh khá tốt. Nhưng sau ba tháng hành quân vừa bằng ô tô, vừa đi bộ vượt Trường Sơn sức khoẻ tụt dần sau những con dốc, lưng đèo, những bữa cơm chỉ có cá khô, mắm ruốc. Ông bạn sốt rét trở lại thăm Củng vào một chiều ở binh trạm Bẩy. Người ta đưa Củng vào bệnh xá của binh trạm. Trong cơn hoảng loạn, răng Củng lúc nghiến ken két, khi va vào nhau cập cập. Đầu Củng căng, đông lại và nhức như có mũi dao xuyên từ trán lên đỉnh.

Củng quơ lấy chiếc dép quật liên tiếp vào đầu cho vỡ ra, bốc não ném đi cho trống rỗng. Có người giằng lấy chiếc dép, rồi găm chiếc thìa nhôm vào miệng Củng. Sau này tỉnh rồi, Củng mới hiểu đó là cách để tránh cho bệnh nhân cắn vào lưỡi.

Người ta trói và tiêm cho Củng. Người ta còn làm gì nữa, Củng không biết. Đến khi tỉnh dậy, đầu nặng như óc bị đông đặc. Hình như có ai phủ lên ngực Củng. Mùi thơm dìu dịu của đồng quê khiến Củng có cảm giác ấm áp dễ chịu.

Cổ họng khô đắng, Củng khát nước và muốn dậy tìm nước, nhưng có ai đè trên người nặng quá. Củng cố vùng cựa để thoát ra, nhưng chân tay như bị đứt cơ, bủn rủn. Củng cựa quậy ú ớ mãi, người ấy lăn ra và tiếng con gái:

- Anh Củng! Tỉnh dậy rồi. Em đây, Bằng đây mà.

Thì ra y sĩ Bằng chính là người đè lên anh khi cơn sốt hoành hành. Đây thường là cách làm cho bệnh nhân dễ chịu khi lên cơn sốt rét ác tính.

Bằng ngồi dậy, miệng ngậm chiếc cặp tóc, hai tay khoành ra sau gáy buộc tóc. Buộc xong, Bằng luồn hai tay xuống gáy Củng vực anh dậy. Cái díu người khiến cả mái tóc thơm của Bằng đổ xuống ngực anh. Củng bỗng thấy trong anh có gì thức dậy. Cử chỉ đầy nữ tính nhưng mạnh mẽ kích thích bản tính đàn ông của Củng. Rất tiếc, Củng yếu quá sau cơn sốt nên nó nhanh chóng trốn mất. Hồi ấy Bằng cũng tàn tã lắm. Sau khi biết tin chồng chết, con mất, Bằng giống như người tâm thần, suốt ngày lang thang trong rừng, tay ôm chiếc áo len đỏ của con, gặp đâu cũng cào đất, đào bới tìm "bố cháu", bệnh xá binh trạm đưa Bằng về chữa chạy mất hơn một năm, bệnh mới khỏi. Cuộc chiến khốc liệt đánh thức mọi giác quan còn mơ màng của Bằng, để trở lại trạng thái cần thiết mà chống chọi, tồn tại. Bằng lại về vị trí y sĩ điều trị của binh trạm.

Có lần Bằng ôm Củng khóc như em gái hờn dỗi với anh trai, như vợ khóc chia sẻ với chồng. Có lẽ tình cảm quê hương nơi xa xôi, nơi ác liệt, cô quạnh nó bao trùm lên tất cả, chịu đựng tất cả. Trong Củng lúc ấy có đủ những tình cảm đó. Nhưng mạnh hơn, trội hơn và cũng đọng lại lâu hơn là hương thơm dìu dịu của mái tóc đàn bà, là cử chỉ nữ tính nhưng mạnh mẽ của Bằng. Kết thúc điệp khúc dịu dàng của phụ nữ, bao giờ Bằng cũng siết mạnh bằng hai cánh tay như muốn ngấu nghiến. Đời Củng thăng trầm, có cay đắng, có vinh quang. Cay đắng phần nhiều, vinh quanh cũng chỉ như cái chớp loé. Nghề nghiệp nhà binh đối với Củng cũng chỉ là bắt buộc. Trong cuộc chiến nhiều lúc Củng thấy ghê sợ và ớn lạnh, có khi chán chường. Chỉ có khác mọi người, Củng câm lặng, găm nó vào lòng, gồng mình lên để cố. Nhiều đêm nằm trên võng nghĩ thân phận, nghĩ về cha mẹ, vợ con; càng nghĩ càng xót xa, nước mắt ứa ra thấm vào chiếc võng dù. Người lính không được phép chọn lựa. Chỉ được phép chấp nhận và vượt qua. Suốt đời Củng nghĩ như thế, làm như thế, sống như thế quen rồi. Suốt đời Củng biến cái có lý thành vô lý và ngược lại, quen rồi. Giờ, trở về làm một con người bình thường sướng quá, mà cũng khó quá. Lại sinh ra căn bệnh quỷ quái nữa. Quỹ thời gian có còn đủ để Củng tập trở lại làm một người bình thường như Củng vốn có, như lúc cha mẹ sinh Củng ra, để khi đi vào cõi vĩnh hằng, Củng tự hào rằng ta trở về với đất đúng như lúc đất sinh ta ra, không có khác, vẫn như thuở ban đầu trinh sơ và trong trắng.

Nhẹ và dứt khoát, Bằng rút mũi kim khỏi mông Củng, quẹt đầu panh có túm bông tẩm cồn vào vết tiêm, kéo quần cho anh, tiện tay vạt đét vào mông Củng:

- Chai hết cả rồi. Tiêm nhiều quá.

Chính cái vạt mạnh mẽ sinh ra ở một bàn tay mềm yếu làm lay động con tim Củng. Không hiểu sao, hễ gặp Bằng, Củng cảm thấy sức khoẻ khá hơn, cứ như bệnh nó sợ thầy thuốc.

*

- Mẹ để con quét cho ạ.

- Cốc chén, mẹ cứ để ngoài giếng, chốc nữa tiện tay con rửa cả thể ạ.

- Mẹ cứ để đấy mặc con. Mẹ vào nhà xem cơm nước cho bố.

Chị Mạ đang thu dọn đống củi đầu bếp, lại thấy con gái nói vậy thì dừng lại:

- Gớm, hôm nay sao mà chịu khó... Tôi chỉ sợ lấy nhau được ba bẩy hai mốt ngày rồi biến mẹ thành con ở.

Sáng nay Bắc đến. Người phấn khởi nhất là Quế, lo lắng nhất cũng là Quế. "Kịch bản" đã "bồi dưỡng" cho Bắc từ mấy hôm. Nhưng biết đâu tình huống xảy ra ngoài dự kiến, xử lý không ngọt, đổ vỡ hết thì uổng công Quế. Sự lo lắng của Quế tập trung vào mẹ. Quế chỉ lo mẹ không kìm nén được bức xúc mà bung ra, bất kể được hay mất. Quế hiểu mẹ. Mềm thì bấy như bún. Nhưng hễ bị coi thường, xúc phạm thì ôi thôi, ông trời cũng bé… Thôi được rồi, con chỉ mong "bà" không chọc tức, không lắc đầu là con thắng. Đánh thắng trận đầu, coi như những trận tiếp theo sẽ thắng đứt. ái chà, mặc áo mới rồi, lại soi gương, chải đầu nữa. Thế chứ, dù sao "hoàng hậu" cũng chỉ sinh hạ độc nhất một "nàng công chúa" này thôi. Phải tạo không khí "nhiệt đới" ngay từ bây giờ mới được. Quế lướt qua bên mẹ:

- Cũng vừa phải thôi mẹ. Không người ta lại nhầm là con gái.

Chị Mạ đặt chiếc lược xuống:

- Cha bố cô... còn đẹp tốt gì nữa mà vênh với váo.

Quế cụt hứng đi vào buồng.

Kim giây chiếc đồng hồ của Quế màu đỏ, đầu kim nhọn hình tam giác như mũi một chiếc tên. Chiếc kim nhích qua từng vạch khấc màu đen trên mặt số. Nhích được năm vạch khấc là được năm giây. Nhích sáu mươi vạch khấc mới được một phút. Rồi nhích được sáu mươi phút mới được một giờ. Sốt ruột quá mà chiếc kim thong thả muốn kéo cái nóng ruột của Quế trở lại bình tĩnh. Bắc không đến, hoặc chỉ cần sai hẹn thì coi như đi đứt. Chín giờ vẫn không thấy bóng dáng Bắc. Con gà trống nhảy lên miệng giếng cất cao cổ, toè hai mỏ, cong người thổi một hồi kèn. Con cún nhong nhong chạy từ ngoài ngõ vào, chiếc đuôi cong vọt như bông kê, đến giữa sân đứng lại ngẩng lên vô tư ngắm nhìn Quế.

Có tiếng xe máy, con cún hực lên một tiếng phóng vút ra ngõ.

- Chó!

Quế vội quát, chỉ sợ con cún làm điều bất nhã.

- A... ai hoạn lợn khô... không?

- Hoạn lợn cũng xe máy - Quế thất vọng hậm hực.

- Đánh chó đi con, Quế.

Anh Củng ngồi trong nhà nhắc con gái. Nể bố, Quế quay trở ra.

- ơ, em cứ tưởng!

Bắc dắt chiếc xe Dream, vận bộ comple màu tím than vừa đi vừa ne né tránh con chó dữ. Quế chạy ra đuổi chó và dẫn Bắc dựng xe ở sân bước vào trong nhà.

- Bố mẹ em đấy.

Bắc dừng lại ở cửa, hai bàn tay hơi chụm lại trước ngực, đầu hơi cúi:

- Con chào hai bác ạ.

Ngay từ phút đầu cử chỉ dáng mạo của Bắc đã làm chị Mạ hơi choáng. Trời! Nó giống ai, giống ai nhỉ, mà sao nó đẹp lạ lùng? Nó giống... nó giống... Chị không nhớ ra nữa. Thôi rồi, ngữ này khổ suốt đời thôi con ơi. Biết yêu, yêu tột độ là đời khổ lắm con ạ. Vừa vừa thôi, thì đời còn sung sướng.

- Thưa hai bác - Bắc từ tốn nhưng tự tin - con là Bắc ở dưới Thái Thụy, là bạn thân, vâng bạn rất thân của em Quế. Hôm nay con lên thăm hai bác và gia đình. Con có chút quà biển biếu hai bác ạ.

Biết ngay mà, chị Mạ nghĩ, nó nhấn mạnh "bạn rất thân" là hỏng rồi. Lúc đầu còn giả vờ nhũn nhặn thế, chứ chút nữa không khéo mình phải chắp tay mà lạy, nó mới cưới cho mà xem.

Bắc là người đàn ông rất khó miêu tả. Tất cả thần, sắc, khí kết cấu với dáng mạo, cử chỉ Bắc như một thỏi nam châm, quét đến đâu các loại kim khí hút theo đến đấy, không cưỡng nổi. Đến nỗi, ngay chị Mạ ở vai mẹ tương lai mà khi cất lời cũng thiếu tự chủ.

- Dạ thưa hai bác... con và em Quế tìm hiểu và yêu nhau đã lâu, bây giờ chúng con quyết định thưa chuyện với hai bác. Chả giấu gì hai bác, hoàn cảnh của con cũng éo le lắm. Cha mẹ không có. Cả đời con lăn lộn với biển để kiếm sống. Cả đời con khao khát có được một người cha, một người mẹ... con hy vọng hai bác cho con được gọi là cha mẹ.

Anh Củng xúc động, cắn chặt hai hàm răng để kìm nén. Quế cúi xuống cấu móng tay. Chị Mạ bước ra thềm hỷ mũi.

Chờ cho chị Mạ trở lại ngồi vào ghế, anh Củng cất lời:

- Con đã nói vậy hai bác từ chối sao được. Hai bác chỉ mong hai con thương yêu nhau thật lòng, trọn đời. ý bà thế nào?

Chị Mạ lúng túng rồi cũng nói được một câu:

- Thì ý anh, à tuỳ ông thôi.

Quế như cất được gánh nặng, hai vai và ngực nhô lên, thụt xuống, tự dưng hai giọt nước mắt rịn ra, lăn dài trên má. Chẳng ngờ việc khó thế mà anh giải quyết thật đơn giản. Bắc ngồi trân trân. Anh Củng hiểu con gái yêu thật lòng, yêu hết mình và đang hạnh phúc. Chị Mạ nghĩ, nó khóc vì có người nhận đứa con trong bụng nó. Chị Mạ đứng dậy.

- Thôi cha con ông ngồi nói chuyện. Mẹ con tôi xuống bếp làm cơm đây.

Nó cưới cho là hạnh phúc, chứ ngữ này khó mà bền được. Vừa đi, chị Mạ vữa nghĩ. Đàn ông đẹp như cái áo mốt, cô nào cũng muốn ướm thử một lần. Suốt đời con Quế cứ chạy theo giữ chồng cho mà xem. Nghĩ mà buồn cho mình. Đời chị có được yêu đương gì đâu. Chồng đi xa biền biệt, một mình vò võ. Cũng chả thiếu kẻ mặt hoa da phấn đến quỵ lụy xin xỏ. Chị phớt lờ, cắn răng níu lấy chữ trinh cho chồng. Sau ngày giải phóng miền Nam, mọi người gần vợ, gần con, anh Củng vẫn xa biền biệt. Mỗi năm, có khi năm rưỡi, hai năm mới về phép một lần. Trước khi về bao giờ cũng đánh điện về trước để vợ con mừng. Một lần ông giao bưu xã đưa cho chị bức điện vỏn vẹn có mấy chữ: 7s. Ký tên Củng. ông giao bưu giải thích:

- Tôi hỏi kỹ bưu điện họ bảo không sai. Nội dung chỉ có thế.

Chị cầm bức điện đi vào nhà tủm tỉm cười. Đó là ký hiệu anh giao ước với chị. 7s là bảy chữ cái S, cũng có nghĩa là: "sửa soạn sẵn sàng sắp sửa sướng". Cái ông khỉ gió. Vậy mà bây giờ chúng nó bậy bạ hết mức, chưa gì đã... à quên xừ nó rồi, ban nãy không hỏi chúng xem, cưới song con Quế bỏ việc xuống dưới ấy, hay thằng Bắc bỏ đầm lên trên này? Thằng Bắc bỏ đầm lên đây thì sống bằng gì? Bằng cấp không có, nghề nghiệp cũng không. Mà chả lẽ con Quế bỏ công sở, bỏ cha mẹ xuống nuôi tôm? Không ổn, không ổn chút nào. Rắc rối quá. Tất cả chỉ tại con Quế hư hỏng mà thôi.

Anh Củng không tường tận mặt mũi cậu con rể tương lai lắm vì mắt đã quá kém. Nghe giọng nói khúc chiết, rành rẽ và lễ độ anh hiểu Bắc cũng được. Mặt khác, anh tin và chiều con gái nên tin cả sự lựa chọn của con. Khi còn hai người đàn ông ngồi lại, anh Củng hỏi Bắc:

- Bố mẹ cháu mất đã lâu chưa? Cháu ở với ai?

- Thưa bác, bố mẹ cháu là bộ đội, hy sinh trong chiến tranh. Hiện giờ cháu ở với bác họ ạ.

- Cháu có biết bố mẹ cháu mai táng ở nghĩa trang nào không?

- Dạ thưa, không ạ.

- Hồi còn ở chiến trường, bác chôn cất khá nhiều đồng đội. Có người ở bờ suối, có người ở hốc cây... đủ cả, nghĩa là làm sao để chôn được xuống đất. Người lính vất vả, đến cái chết cũng không bình thường cháu ạ. Bây giờ về với đời thường thấy người ta đưa tiễn cái chết rất nhiều thủ tục, rất chu đáo mới hiểu chiến tranh đã tước bỏ đến trần trụi cả nhu cầu tối thiểu của con người. Ngày xưa, bác tìm hiểu cưới bác gái tất cả chỉ có một tuần. Lấy vợ như bác, chẳng khác gì các cháu bây giờ chơi xổ số kiến thiết. Ai cũng hy vọng cái vé của mình mua sẽ trúng độc đắc. Hỏi lý do nào để tin như thế? Hy vọng thôi, chứ có lý do nào. May thì trúng, không may trượt. Bác nghĩ, quan trọng là khi sống với nhau phải tự mài giũa để hoà được với nhau mà hạnh phúc trọn đời, cháu nhỉ.

*

Suốt đêm Củng trằn trọc không ngủ được khi biết cha mẹ của Bắc đều là liệt sĩ trong chiến tranh chống Mỹ. Chỉ cần mỗi yếu tố đó, Củng đã có cảm tình đặc biệt với cậu con rể tương lai. Củng tự thấy mình phải có trách nhiệm với cuộc đời Bắc - đứa con của đồng đội đã khuất. Nói đến những chiến sĩ đã ngã xuống ở chiến trường là khơi lên trong lòng Củng niềm sâu thẳm đau xót. Còn nhớ trong một trận chiến đấu đánh vào sân bay Kà Tum. Sau hai ngày giao tranh dữ dội, trung đoàn đập vỡ tuyến phòng thủ phía đông. Đại đội của Củng được giao nhiệm vụ ở lại trận địa tìm kiếm thu gom những chiến sĩ hy sinh nhưng chưa lấy được xác.

Rừng miền Đông cuối mùa khô tuy không xơ xác như những vùng cao nguyên, nhưng tìm được suối có nước ở khu vực này quả là rất khó. Mới tám giờ sáng, cái nắng mùa khô đã như tia lửa đốt cháy cánh rừng xuyên xuống đất rút cả những mạch nước ngầm trốn sâu dưới lòng đất. Củng, Hoè và hai chiến sĩ nữa thành một tổ tìm kiếm ở phía nam trận địa. Hoè dừng lại bảo:

- ủ ưởng ơi, ình ư ó áy ay (Thủ trưởng ơi, hình như có máy bay).

Quả thật, tiếng động cơ ì ầm giống như tiếng máy bay trinh sát OV10.

- ủ ưởng ể em eo ên ây oan át (Thủ trưởng để em leo lên cây quan sát) - Hoè há cái miệng như chiếc gàu mẻ nói.

Không phải, Củng nghe hình như tiếng động cơ phát ra từ mặt đất. Thử đi tiếp xem sao? Càng đi, tiếng động cơ càng rõ dần. Lúc đầu ì ầm, sau ào ào và lác đác có ruồi, nhặng phảng phất trong rừng. Đi tiếp mươi bước ruồi nhặng đông đặc đậu kín lá rừng, bay loạn xạ, quất vào mặt. Mùi thối của tử sĩ đã bắt đầu bốc lên nồng nặc. Hoè ôm ngực nôn ói. Hai chiến sĩ lấy khăn mùi soa bịt chặt mũi miệng. Cổ họng Củng cũng chực lòi khỏi cổ. Mùi xác người chết khó chịu không thể tả được.

Đi thêm vài bước nữa, dưới một hàng cây xác tử sĩ nằm sấp dưới đất. Ruồi nhặng và dòi, những con dòi béo ú từ vết thương sinh ra phủ kín thành tầng, thành lớp không còn hở gì để nhận ra đó là một xác người. Một luồng ám khí thối khẳm nồng nặc bốc lên hắt vào mặt làm Củng tắc thở. Anh lấy khăn bịt miệng, xắn tay áo nhưng phải đứng sững lại vì bầy nhặng bung lên, toả ra để lộ những con dòi màu xám đang chen nhau hối hả.

- Bỏ súng xuống, xắn tay áo làm đi các cậu.

Củng nói và cúi xuống. Không thể chịu nổi, Củng ngưng thở, nhắm mắt vốc từng vốc dòi ném ra. Hoè vục hai bàn tay vào hốc mắt tử sĩ, múc ra một vốc dòi, liền đó Hoè chạy vào hốc cây gục đầu nôn oẹ.

Nửa giờ sau hình hài một xác người với bộ quân phục màu xanh lộ ra. Không có nước đành vậy. Củng chùi hai bàn tay xuống đất, vơ túm lá khô vò vò cho đỡ bẩn, móc ba lô lấy ra bộ quân phục mới thay cho đồng đội. Không mặc được vì cái xác đã thối rữa, trương phềnh. Củng chỉ xỏ được hai tay, kéo quần tới vế đùi rồi bó lại cho vào túi ni lông, đưa lên võng khiêng về. Suốt chặng đường không ai nói với ai nửa lời.

"Bước giang hồ phiêu bạt nơi cuối trời... Mộng về nơi xưa giờ xa xa bóng tình nhân...". ở dưới bếp vang lên tiếng hát nhi nhí của Quế. Vậy là trời đã sáng. Con bé hôm nay chắc là vui lắm. Anh Củng kéo tấm chăn khẽ khàng ngồi dậy. Chị Mạ hỏi:

- Anh dậy làm gì sớm?

- Mình cứ nằm, tôi dậy trước.

Chị Mạ nằm sao được, khi mà chồng và con chị đều đã dậy, mỗi người, mỗi việc. Vừa bước vào nhà tắm, chị Mạ ngạc nhiên thấy cái chậu xanh vệ sinh nho nhỏ của Quế ngâm vải màn vệ sinh kinh nguyệt. Chị sững sờ và ngồi xuống nghiêng cái chậu nhìn cho rõ. Con này táo tợn thật. Mày lừa cả con mẹ mày. Hãy còn sớm lắm con ạ. Để xem con dại hay mẹ dại. Chị Mạ im lặng lên nhà ngồi xuống ghế suy nghĩ cách xử lý. Tuyên bố ngay mình không tán thành cho chúng nó lấy nhau. Làm thế sẽ mang tiếng mình tráo trở. Để từ từ mới nói, nhỡ quá mù ra mưa lúc ấy gỡ ra còn khó hơn. Làm cách nào vừa không bị mang tiếng mà cắt được chúng ra? Mình ngu quá, biết thế hôm qua nói nước đôi có phải bây giờ rút ra dễ không. Dù thế nào cũng không thể để chúng lấy nhau được.

Quế bê từ dưới bếp lên rổ cua biển hôm qua Bắc mang đến đặt giữa thềm. Cô hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, con xin bố mẹ mấy con biếu anh chị em ở cơ quan, mẹ nhé.

Từ trong nhà tiếng chị Mạ gắt:

- Cô mang hết đi. Tôi không ăn cái thứ thổ tả ấy. Tôi bảo thật đấy. Từ nay đừng có bảo nó vác cái gì lên đây.

- Ơ... mẹ!

Chị Mạ giật lấy cái túi, bê rổ cua trút vào, xách ra khoác lên chiếc xe máy của Quế.

- Đừng có để lại, tôi đổ đi ngay.

Anh Củng chứng kiến cơn tam bành của chị Mạ bằng thái độ bình tĩnh. Chẳng qua hai mẹ con còn giận nhau đó thôi. Dăm bữa, nửa tháng nguôi ngoai lại đâu vào đấy cả. Nghĩ thế, anh Củng chả cần can thiệp, lặng lẽ ra vườn ngắm cây chanh.

Quế nổ máy xe rồi vù luôn ra cổng.

Cơn nóng giận ngùn ngụt bốc lên đầu chị Mạ như nồi nước sôi không rút lửa, nước bồng lên trào ra. Sau cái trào ra, nồi nước lặng trở lại sôi âm ỉ và nguội dần.

Anh Củng đi vào đứng ở sân:

- Mẹ nó nóng quá.

Anh Củng tưởng cái ca mình rót là nước lạnh, hoá ra là dầu. Chị Mạ quay ngoắt lại:

- Không có nóng với lạnh gì sất. Tôi nói cho bố con nhà ông biết. Tôi mà đồng ý cho cái thằng không cha, không mẹ ấy lấy, tôi cứ cắm đầu xuống đất.

- Ơ hay, mình hay nhỉ. Người lớn hẳn hoi…

- Không có lớn với bé gì sất! Đừng có vác mặt đến đây nữa, tôi lót lá lôi ra cho mà xem. ở trên thềm con cún nằm sấp duỗi hai chân sau, mõm kê lên hai chân trước, vô tư nhìn con gà trống đang "thóc thật, thóc thật", rồi nó bỗng há mõm tớp một cái, con ruồi ngoáy một vòng mới vút đi biến mất.

CÒN TIẾP...



© Tác Giả Giữ Bản Quyền .

* tải đăng theo bản của tác giả gởi ngày 06.01.2008.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH