TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Tên thật : NGUYỄN NGỌC TUYẾT
. Bút danh khác: TRÚC TY, CHI LAN…
. Sinh năm 1948 tại Cần Thơ
. Đại Học Sư Phạm SàiGòn từ 1967-1970.
. Nguyên giáo viên trường PTTH Châu Văn Liêm – TP Cần Thơ
. Hiên sống tại Cần Thơ.
. Hội viên, UVBCH Hội VHNT Thành Phố Cần Thơ.
. Sáng tác thơ, văn từ những năm 1965 với bút danh Vương Phong Lan, Phù Vân…
. Tham gia Hội Văn Nghệ TP Cần Thơ từ 1975, sau là Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Cần Thơ, Hội VHNT TP Cần Thơ.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. In riêng : Quán thu phong ( Nhà xuất bản văn nghệ TPHCM)
. In chung:
. Truyện ngắn miền Tây (NXB Trẻ) - Những hạt phù sa (Hội VN tỉnh Cần Thơ) - Cây Bằng lăng trổ bông (Hội VN tỉnh Cần Thơ) - Tuyển tập truyện và ký ĐBSCL(NXB Hội Nhà Văn)
. Một số thơ văn đăng trên các báo Văn Nghệ TPHCM, Phụ Nữ TPHCM,Tuổi Trẻ, Tạp chí Văn, Văn Nghệ Cần Thơ, báo Cần Thơ, Văn Nghệ Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long….













TÌNH HOA KIỂNG

B uổi sáng khu vườn trải ra một màu xanh yên tĩnh đến lạ lùng . Những giàn hoa vẫn như đang ngái ngủ, lá xoè nhẹ, e ấp hứng sương sớm . Những ngày lập đông qua đã lâu nhưng cái lạnh gây gây của thời tiết miền Nam dường như vắng bóng cho đến hôm nay . Đâu đó trên báo, đài thông báo năm nay sẽ nóng hơn mọi năm . Cứ nghe cảm giác dưới chân cũng đủ biết . Bên dưới đôi dép mỏng đất vẫn ấm sực, không khí mát dịu của thời khắc đầu ngày chỉ lát nữa thôi là sẽ oi nồng, bức bối đến các giò lan cũng như co lại, khô khốc . Lật bật mà Tết đến sau lưng rồi . Thời tiết này không chừng mấy cây mai trước nhà lại nở sớm đây . Còn bao nhiêu giò lan đang đong đưa trên giàn nữa . Cái thứ “Nắng hổng ưa , mưa hổng chịu” này đang mùa phát hoa, chờ khoe sắc khoe hương ngày xuân chẳng biết có rụi bớt đi không ?

Người chủ vườn một tay cầm gậy, tay cầm bình phun nước rảo bước quanh khu vườn rộng gần công đất của mình . Cây gậy chống xuống đất theo từng bước đi nhưng đôi chân anh vẫn hơi khập khiểng, người cứ nghiêng về một bên , vết tích của một thời chiến tranh không thể xoá dù đã mấy chục năm qua . Có người bạn cũ hôm nào đó gởi cho anh đôi ủng rất “oách” kèm mấy dòng thư : “ Đôi ủng này tao đặt riêng cho mầy, Có lớp lót thêm bên chân phải , đi vào mầy sẽ có cảm giác thăng bằng hơn ..” . Những lời thư nhớ lại thấy ấm lòng dù sáng nay Thanh, người chủ vườn hoa không mang ủng . Thỉnh thoảng những hôm nóng bức anh mới đi đôi ủng vào cho đỡ bỏng chân vậy thôi .

Lướt một vòng qua mấy giàn lan được bao lưới cẩn thận, Thanh hài lòng khi thấy nhiều giò Denro , cattlaya, valda đang bắt đầu phát hoa . Từ những ngách lá những mụt hoa nhỏ xíu đã hiện ra, hứa hẹn một mùa hoa rộ cho mùa Tết năm nay . Dĩ nhiên là còn phải trông chờ vào thiên nhiên, thời tiết nữa . Ai nói nghề hoa kiểng bây giờ khấm khá chắc chỉ thấy bề ngoài qua các chợ hoa xuân rộn ràng, sôi nổi , mọi người ùn ùn tìm mua hoa kiểng chưng bày trong nhà . Nào ai có thấu hết niềm vui, nỗi buồn, những vất vả lo âu của người trồng hoa, chơi hoa ! Nghĩ đến đây Thanh chợt nhớ ra :

- Suýt nữa lại quên ! Đã hứa cho Đỗ Quyên mớ bông ngâu ướp trà .

Thanh đi vòng ra trước nhà, dừng lại trước hai chậu ngâu lớn . Mấy bụi hoa này anh trồng dễ có chục năm nay chứ ít gì . Nhìn bộ rễ gân guốc, sần sùi vươn lên trong chiếc chậu, người trong nghề có thể thấy được sự “lão làng” của nó . Có điều Thanh không thèm đôn rễ lên để tạo dáng đó thôi . Có lẽ anh thích nhìn cái dáng vóc tự nhiên, nhẹ nhàng của loài hoa cánh nhỏ như những hạt nút áo này hơn . Chả thế mà để hoa lâu tàn, Thanh đã cất công lên tận TP để xin hột của một người bạn về gieo . Bởi : Chiết nhánh gâm xuống rất dễ nhưng giữ không được lâu . Vả lại cây ngâu sẽ cho bông chứ hiếm khi kết trái . Mà trái ngâu ngâm rượu uống sẽ đen mượt tóc , một vị thuốc rất hay ít ai biết ...

Thanh săm soi hai chậu ngâu, ngắt nhẹ từng bông ngâu nhỏ màu vàng nở đầy trong chậu. Thoáng cái đã được đầy nắm tay . .

Loài hoa này ngửi không thơm như hoa sói nhưng ướp vào trà lại rất đượm , làm tăng hương trà lên rất nhiều mà không làm thay đổi mùi trà . Đỗ Quyên cũng là một người trong nghề, cô thích uống trà ướp ngâu như thế .

Nghĩ đến người đàn bà có tên một loài hoa nở suốt mùa mưa , lòng ông chủ vườn hoa lại bồi hồi , tim đập nhanh hơn . Khuôn mặt trắng mát như hoa huệ, nụ cười dịu dàng hơi héo , đôi mắt sâu như sóng sánh nước ấy Thanh mới quen mấy năm nay khi cô gia nhập hội hoa kiểng mà sao như biết nhau tự bao giờ . Nói chuyện với Đỗ Quyên, Thanh như tự nói với một người phân thân từ chính mình . Hay có lẽ vì người đàn bà ấy cũng chồng chết, cũng ở vậy nuôi con lùi lũi từ đó đến nay giống như Thanh ? Mà không, hoàn cảnh giống nhau thì thiếu gì ! Điều thiết yếu chính là họ giống nhau từ cách uống một ấm trà, thưởng thức một mùi hương, là cách chăm chút nâng niu từng cây kiểng, từng loài hoa như những đứa con, những người bạn thân tình . Và... còn bao nhiêu cái “Đồng thanh tương ứng” giữa hai người . Đến nổi Thanh, người từng trải qua một tình yêu lấp lánh với người vợ ra đi gần tám năm nay, người tưởng mình không thể yêu ai được nữa lại thấy sự gặp gỡ người đàn bà kia như gặp “một nửa” của chính mình . Cảm giác ấy thật bàng hoàng, khó tả !

***

Hai người gặp nhau trong một hội hoa xuân hai năm trước . Người đàn bà vừa trở về từ TP sau một thời gian dài xa quê . Đỗ Quyên ngắm nghía mấy nhánh vũ nữ vàng rực, đầy bông :

- Thương quá mấy cô vũ nữ xinh đẹp ! Đứng múa suốt năm chắc mỏi mệt lắm .

Câu nói bâng quơ làm Thanh giật mình . Hình như có lúc anh cũng cảm nhận như thế . Trước cái nhìn chăm chú của anh, cô lại gần một giò Đai Châu rồi nói , cũng bâng quơ :

- Loài ngọc điểm này thích thật ! Nở suốt mùa xuân . Cứ như một vòng hoa Tết , một tín hiệu vui đón năm mới vậy .

Đến bên một giò Helen Breu đong đưa mấy cánh phớt xanh màu lá cây Cô lại trầm trồ thật dí dõm :

- Ôi trời , kì vĩ ghê chưa. Vừa to lại vừa đẹp lạ đẹp lùng nữa . Nhưng sao mình không thích . Trông hơi giống hoa giả thì phải !

Câu nói làm Thanh bật cười . Như vậy là quen nhau . Và như lần gặp đầu , những ý kiến, những lời nói của Đỗ Quyên lúc nào cũng khiến Thanh mĩm cười thú vị . Người đàn bà từ phương xa về đây dường như biết cách mở toang cánh cửa từ lâu khép kín trong lòng Thanh, bắt Thanh phải bước ra, phải trở lại với niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hằng ngày thay vì chỉ lặng câm trong vườn hoa kiểng của mình .

Tình bạn thân thiết giữa ông chủ vườn hoa dày dạn kinh nghiệm và người đàn bà mới bước vào thú chơi hoa kiểng khiến cả đám bạn trong nghề trầm trồ, ghen tị :

-Nhìn hai người cứ như một đôi tri âm tri kỷ ấy . Ông trời sao mà khéo xếp đặt...

Đúng là họ muốn nói đến sự tương hợp giữa hai người . Đằng chết vợ, đằng chết chồng. Anh có một con trai , chị được một mụn gái , hai đứa lại sàn sàn tuổi nhau, đã bước vào cấp ba cả . Thằng con trai Thanh có lần nói :

-Hay là ba ngõ ý với dì Quyên đi ! Mời dì về đây cho vui cửa vui nhà .

Cái thằng ! Mới nứt mắt mà đã... Nhưng nhớ lại thì năm nay nó cũng 16 tuổi rồi . Chưa biết chừng đã có bạn gái rồi cũng nên. Dù sao lời khuyên của con trai cũng khiến Thanh rưng rưng cảm xúc. Dường như sau một thời gian dài chỉ biết cuộn mình vào nỗi đau riêng, Thanh đã lơ là với thằng bé, bất chợt nhìn lại : Con đã lớn đến không ngờ !

Có điều về phía Đỗ Quyên thì không êm ả như vậy . Đứa con gái bước vào tuổi cập kê của cô cứ giữ rịt lấy mẹ . Con bé không muốn bất cứ ai xen vào giữa hai mẹ con . Thỉnh thoảng những lần gặp Thanh, con bé lại bóng gió . Khi thì :

- Chú Thanh biết không, ba mẹ con là bạn học suốt chục năm trời trước khi lấy nhau đó .

Có lúc con bé lại giả bộ ngây thơ :

- Chắc chú Thanh nhớ thiếm lắm ? Con nhìn hình còn thấy thiếm đẹp ghê hồn luôn .

Hoặc, nó làm ra vẻ khoe khoang :

- Hồi ở TP có mấy chú thương mẹ con lắm . Nhưng mẹ từ chối hết . Mẹ con nói làm sao có ai giống ba con được !

Những câu nói “cảnh giác” của nó làm Thanh vừa bối rối lại vừa buồn cười . Quả là con bé vươn móng vuốt thấy rõ . Rối nhất là trước những lời lẽ trẻ con ấy người mẹ cứ mĩm cười , mắt cứ long lanh, sóng sánh mà vui buồn không rõ . Đêm về, nụ cười ấy, đôi mắt ấy lại khiến Thanh thao thức, bồi hồi. Nói hay không nói ra đây ? Lỡ cô ấy không ưng tình bạn cũng mất thì sao ?

Thằng con trai lại an ủi, động viên :

- Con nhỏ Nga ỏng ẹo bày đặt “chảnh” đó mà . Ba đừng lo ! Chủ yếu là ở dì Quyên thôi . Để nhỏ đó con lo cho . Ba cứ tiến tới đi !

***

Đỗ Quyên mang đến hội hoa xuân mấy giò Đai Châu , màu tím trắng, Đỏ trắng .

- Lan rừng đấy nhé ! Mình tốn công dữ lắm để loại ngọc điểm này trổ đầy vòng hoa mừng xuân đó . Không như quí vị chơi toàn hoa nhập đâu !

Điều cô nói rất đúng . Công nghiệp càng phát triển , những “nhánh lan rừng”càng lúc càng bị quên lãng . Ai cũng biết lan rừng thì đẹp thật, muôn màu muôn vẻ thật nhưng chỉ hợp với nắng gió, với thời tiết khí hậu núi rừng . Loài phong lan tưởng như gân guốc cứng cáp kia mang về phố chợ là rụi tàn, không thuốc thang gì xử lý được . Những bạch ngọc, tố tâm, ngọc điểm hay loại mặc lan u nhã và thơm ngát chỉ sống chốn hoang sơ tự nhiên thôi . Lan đi vào đại trà phải là những giống đã thuần dưỡng, đã qua dây chuyền công nghiệp, cấy mô, phun thuốc ...

Nhưng mà .. Đỗ Quyên chỉ cốt chơi hoa, thưởng thức hoa đẹp chứ có kinh doanh hoa đâu . Cô dụng công tỉ mỉ như vậy cũng phải thôi .

Thanh nhìn Đỗ Quyên đứng bên cạnh giò hoa lan, những nhánh hoa rủ dài xuống cong lại như một vòng hoa mềm mại , lộng lẫy, tự nghĩ “giá như những nhánh ngọc điểm đỏ, tím kia ôm tròn lấy chiếc cổ xinh xắn, trắng ngần của người đàn bà thì hay biết mấy ! Lúc ấy, chẳng biết là hoa đẹp hay người đẹp hơn?

Y nghĩ này kéo theo ý nghĩ kia . Thanh nhớ đến lời khuyên của thằng con trai , lòng dạt dào cảm xúc . Chẳng phải anh đã mấy lần bày tỏ kín đáo tình cảm của mình trước Đỗ Quyên rồi sao ? Đáp lại , chỉ là ánh mắt thân thiện bạn bè, là nụ cười Mona Lisa bí ẩn :

- Hoa lá, cây cỏ đều có thì , có lúc nẩy lộc, phát hoa cả anh à. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi anh !

Và, nếu “Để mọi thứ tự nhiên” thì ngay bây giờ, giữa những cánh hoa xuân rực rỡ, Thanh rất muốn ôm người đàn bà ấy vào lòng, được ngửi hương hoa toả ra từ mái tóc ấy, được cọ mũi vào vành tai xinh xắn mềm mại ấy để cùng cảm nhận hơi thở phập phồng, kì ảo của mùa xuân vừa đến ...

Nhưng, Thanh chẳng làm gì cả, ngoài việc nhận của Đỗ Quyên một giò Đai Châu và trao tặng lại một chậu đỗ quyên tím hồng .

- Mùa này hoa đỗ quyên ít khi nở đẹp như mùa mưa . Em cầm về chưng tạm vậy .

Ánh mắt sóng sánh của người đàn bà làm ấm lòng Thanh, anh biết cô hiểu và nhận ra điều anh trao gởi trong chậu hoa nhỏ ấy .

Đêm . Trong khu vườn yên tĩnh, người chủ vườn bước thấp bước cao lại đi môt vòng quanh lãnh thổ hoa kiểng của mình . Mấy con chó vẫn nằm yên, say ngủ như tín hiệu báo bình yên . Mấy giò lan vẫn đong đưa, thao thức trong từng chậu nhỏ, thoảng hương .

Thanh quay trở vào . Trên giàn hoa trước nhà, giò Đai châu vừa được treo trên đó , hoa vẫn nở trắng ngần, phơn phớt tím trong nhụy, vẫn rủ xuống như một vòng tay tròn trặn muốn ôm cả mùa xuân vào lòng , nghinh xuân lan mà! Chợt , một mùi hương toả ngát . Thanh nghiêng người , hít sâu vào một hơi . Không phải hương phong lan mà chính là cây thiết mộc lan bên hè . Năm nay thời tiết trở lạnh mấy ngày cận Tết nên nó ra bông đó mà . Chà, nhiều người sẽ vui vì cây phát tài này nở hoa đây . Phát tài gì chứ ! Thanh vẫn thích gọi nó là thiết mộc lan thôi .

Thanh đứng thật lâu trước cửa nhà . Đêm tĩnh mịch , trong trẻo . Hương hoa thiết mộc lan càng lúc càng ngào ngạt , chắc cành hoa đã chi chít và trắng xoá bông rồi đây . Càng về khuya, loài hoa này sẽ càng nức hương thơm, khác với một số hoa chỉ toả hương trong nắng .

Thanh lại nghĩ đến Đỗ Quyên, nghĩ đến tình yêu muộn màng mà sâu sắc của mình . Ừ, biết đâu một hôm nào đó, rất tự nhiên tình yêu ấy sẽ phát hoa , sẽ bất chợt toả hương thơm ngát. Một hôm nào đó nhìn lên, cành nhánh đã trắng ngần, chi chít những nụ hoa nhỏ diệu kì như thiết mộc lan đêm nay ?

Mình có thể tin điều đó như tin vào trái tim mình !

Đêm mùa xuân trôi êm, trôi êm . Đứng trong vương quốc hoa kiểng của mình, người chủ vườn cũng thấy lòng mình ngát hương ...





* tải đăng theo bản của tác giả gởi ngày 04.01.2008.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC