TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1966 tại Long An .
. Giáo viên Anh Vãn.
. Hiện sinh sống tại Long An.
. Hội viên Hội Liên Hiệp Vãn Học Nghệ Thuật Tỉnh Long An.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Lối Đi Dưới Lá
- Tiên Giữa Đời Thường











































Tranh của họa sĩ Tôn Thất Bằng





CHIM HÓT TRONG LỒNG

T hằng bé đứng khóc, chốc chốc đưa tay lên mũi quẹt ngang một cái.Nó đứng nhìn cái nón mới mua hôm trước đang nằm dưới rãnh nước đen ngòm mà uất ức, mà xót xa.Còn đâu nữa cái nón mà nó ao ước từ lâu .Nón jean có dây xích bạc , có hình Ronaldo mà nó thích mê.Thằng Mèo mặt bự dẫn lũ nhóc trong xóm đi xa lâu rồi mà nó vẫn không dám thò tay lượm cái nón lên. “ Mày để y đó. Bọn tao trở lại mà không thấy cái nón dưới cống là mày mềm xương.Thứ đồ con hoang mà cũng bày đặt…..”

Bọn Mèo mặt bự xô ngã cổng rào, vặt sạch bông lẫn trái non trên cây mận trước nhà, lại còn đánh nó khi nó bảo sẽ mách mẹ.Đau một chút cũng không sao, đằng này chúng đành đoạn vùi cái nón quý giá của nó xuống dưới cống.” Đồ con hoang”.Có phải nó có lỗi vì nó là đồ con hoang?Có phải nó bị ăn hiếp vì nó không có ba?Nó khóc tức tửi.Mệt nhoài , nó lại ngồi bệt xuống đất thút thít.

Bình đạp xe từ cuối hẻm ra đường lớn.Anh trọ ở đây được vài tháng để đi làm.Mỗi lần đi ngang qua căn nhà đầu hẻm, anh đều nhìn vào đấy.Sáng nào anh cũng thấy thằng bé khoảng năm sáu tuổi bụ bẫm , dễ thương quanh quẩn dưới gốc cây mận trước sân nhà.Cổng rào đóng, cửa nhà khóa; thằng bé như chú chim nhí nhảnh bị nhốt trong lồng hẹp buồn so cứ ngóng ra đường tìm kiếm một cái gì đó.Sau mấy tuần dọ hỏi , Bình biết được mẹ thằng bé phải lo chạy chợ kiếm miếng ăn ; dắt nóù theo không tiện, gửi học mẩu giáo thì không có đủ tiền nên cho nó tha thẩn trong sân nhà để hàng xóm dòm ngó dùm.”Con nhỏ hiền lành giỏi dắn, lỡ dại bây giờ phải khổ cả đời.Mà thằng con nó dễ thương ngoan ngoãn lắm.Nghe đâu thằng nọ ở thành phố , cưới vợ có con khác lâu rồi.” .Lý lịch một đờicon gái đẫm nước mắt được tóm gọn trong mấy lời của bà hàng xóm.Tình yêu chắp cánh cho con người bay tới thiên đường thì ít mà đẩy họ xuống vực thẳm kiếp kiếp đời đời thì nhiều….

Bình thong thả đạp xe qua.Hôm nay anh được nghỉ nên không vội vã như mọi khi.Thằng bé đang ngồi buồn thiu, nước mắt khô thành vệt dài trên má.Bình dừng xe hỏi vọng vào:

- Sao lại khóc hở cháu bé?

Thằng bé ngước lên tròn mắt nhìn. A, chú quen đây mà. Sáng nào chú ấy đi ngang cũng nhìn nó cười cười.Bình nhảy qua rào kéo chú bé đứng dậy, phủi bụi sạch sẽ rồi ôm nó vào lòng thân thiện:

- Có đứa ăn hiếp cháu phải không nào? Nói cho chú nghe, chú sẽ giúp cháu.

Thằng bé nhìn anh ngần ngừ, đo lường mức độ tin cậy rồi mếu máo chỉ cái nón đang nằm dưới rãnh nước cống. Nó vừa khóc vừa kể vừa diễn tả.Cuối cùng thì Bình cũng hiểu ra mọi chuyện.Từ chuyện thằng Mèo mặt bự nào đó dẫn tụi con nít trèo vô sân ,xô ngã hàng rào, vặt phá mận non, đánh nó khi nó dọa mách mẹ…đến chuyện mẹ nó hay khóc đêm.Bình nghe lòng dạt dào thương cảm . Anh nhăët cái nón cho vào rổ xe trịnh trọng hứa với thằng bé:

- Cháu yên tâm đi. Chú sẽ làm cho cái nón mới nguyên.

Thế là từ đó Bình và thằng bé thân nhau.Những hôm không đi làm, Bình thường ghé qua chơi với thằng bé, cho nó cục kẹo hay quả táo.

Bình bắt gặp tuổi thơ của mình qua đôi mắt trong veo đầy khát khao của thằng bé.Nó cũng như anh ngày xưa mong mỏi có một người cha yêu thương nó , dẫn nó đi chơi, dạy nó làm diều….,dỗ dành để mẹ nó không khóc đêm.Mẹ Bình cũng từng ôm anh vào lòng thổn thức những canh khuya.Cho đến bây giờ anh như còn nghe tóc mình âm ấm những giọt nước mắt khóc thầm của mẹ.

- Không có ba là có lỗi phải không chú?-Thằng bé ngước đôi mắt chim non chờ câu trả lời.

Bình nghèn nghẹn không nói nên lời.Biết trả lời với thằng bé sao đây? Anh muốn nói: “ Ba cháu mới là người có lỗi.” , nhưng nói thế đâu có ích gì.Nó còn quá nhỏ để hiểu được những điều mà ngay cả những người lớn vô tâm vô tình cũng không thể biết.Lâu lắm anh mới khe khẽ thốt:

- Không phải thế đâu con trai ạ.

- Thế chú làm ba cháu nhé? Được không? –Thằng bé ngây thơ tròn mắt chờ câu trả lời.

- Được . Được chứ…….Chú rất muốn được làm ba của cháu.-Bình nghe máu nóng dồn lên má, hồn lâng lâng cảm xúc.Anh nói điều mà anh giấu kín trong lòng từ bấy lâu nay.

- Thế nhé, chú làm ba cháu nhé.Móc ngoéo đi cháu mới tin.

Bình đưa ngón tay út ra làm giống như thằng bé.Nó cười hớn hở, lòng Bình cũng reo vui.

- Con sẽ nói với mẹ cho chú làm ba.Thế nào mẹ con cũng thích mà thôi không khóc đêm nữa.

Bình ra về với tâm trạng xuyến xao.Anh nhớ dóc dáng mảnh mai,đôi mắt đen u buồn của mẹ thằng bé.Nó sẽ kể với mẹ nó về anh, về chuyện anh muốn làm ba của nó.

Sáng nay Bình đi làm sớm.Anh nhảy rào như mọi khi ,đưa cho thằng bé chiếc lồng nhốt con sáo đang tập nói.

- Ôi ba ơi ! Con sáo đẹp quá!-Thằng bé xuýt xoa, hai mắt sáng rỡ.

Mải mê chuyện trò, hai ‘cha con” không hay biết mẹ thằng bé đứng sau lưng tự bao giờ.Chị cầm chiếc lồng sáo để dưới gốc mận, cúi mặt nắm tay thằng bé dẫn vô nhà.Thằng bé chân bước theo mẹ mà mắt cứ nhìn anh đăm đăm.Nó giơ cánh tay còn lại về phía anh như cầu cứu.

- Ba ơi!

Bình đứng ngẩn một lúc rồi vụt xách cái lồng sáo chạy ào theo vào nhà trong.Thằng bé ôm chầm lấy anh thân thiết.Mẹ nó đứng đó mắt rưng rưng, môi tái xanh đến tội nghiệp.Bình run run nhìn thẳng vào mặt thiếu phụ , đôi mắt anh như đen hơn trên khuôn mặt đỏ rần.

- Xin lỗi…. Tôi …muốn làm ba thằng bé thật mà….Tôi thật lòng …với…..mẹ nó. Tôi hiểu ..Tôi xin…

Bình nói thật nhiều, toàn những lời rời rạc, câu chữ chẳng đầu đuôi….nhưng đó là những lời chân tình xuất phát tự trái tim anh.Không biết từ bao giờ bàn tay gầy guộc của người thiếu phụ đã nằm gọn trong bàn tay thô ráp của anh.

…….

Bây giờ thì thằng bé không còn bị nhốt tha thẩn dưới gốc mận như ngày xưa nữa.Nó đã vào lớp một được sáu tháng rồi. Ba nó sáng nào cũng dậy sớm phụ mẹ nó dọn hàng ra chợ rồi đi làm, còn bà nội ở nhà vớiø em gái nhỏ.Ngoài sân ,trên nhánh mận đơm đầy bông trắng là chiếc lồng sáo đu đưa theo gió.Con sáo trong lồng nhảy nhót nhí nhảnh nói như hét “ Ba về !Mẹ về! Bà ơi!”.






© TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN.

* tải đăng theo bản của tác giả gởi ngày 03.01.2008.


TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC