TÁC GIẢ
TÁC PHẨM








. Sinh năm 1980

. Tại Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre.

. Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Nguyễn Đình Chiểu.

. Hiện làm việc tại Công ty quảng cáo GALA VIỆT - TP. Hồ Chí Minh.





THƠ

. ƯƠM TÌNH





TRUYỆN NGẮN

TÌNH NHƯ CHIẾC GƯƠNG TRONG

CHA, CON và TÌNH NHÂN

TIẾNG CHUỘT KÊU SAU BẾP

CHÚ hay " NGƯỜI BẠN GIÀ "

LOVE WAS AS CLEAR AS A MIRROR

CHỊ GÁI EM TRAI NÓI CHUYỆN
























QUÊ HƯƠNG CÒN MÃI MÀU XANH-Tranh xé dán- LÂM CHIÊU ĐỒNG








CHỊ GÁI EM TRAI
NÓI CHUYỆN


C hà, tối nay trăng sáng quá, trăng mười sáu đây! Thy nhìn vầng trăng mà thèm được trở lại là đứa con gái mới mười bảy tuổi. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu, cười cũng hồn nhiên mà khóc cũng hồn nhiên…Chớ còn bây giờ sao Thy thấy mình già, mình héo hắt ở cái tuổi sắp sửa hăm ba. Bốn năm đi học xa quê rồi đi làm cũng xa quê, tự dưng Thy có cảm giác mình đang từ từ “mất gốc”. Sáng thức dậy đi chợ sớm , nghe tiếng con gà mẹ lục cục gọi bầy gà con, tiếng con vịt bị con chó mực rượt kêu quang quác ở trước sân nhà, tiếng bà con hỏi han nhau chuyện nhà chuyện cửa, giá dừa giá chanh ở ngoài đường …mà cũng thấy lạ, thấy “khoái” như lần đầu mới được nghe, rồi thấy chạnh lòng chạnh dạ.

Chà, trăng tháng mười tròn quá , tròn như khuôn mặt đứa con gái mười bảy, đẹp mơn mởn , rạng rỡ. Những chùm hoa nguyệt quế như những chòm sao lung linh dưới trăng .Hai chị em ngồi suy tư trên cái ghế đá trước thềm ba ngắm trăng , tuổi thơ hiện về ngọt ngào như viên kẹo chuối má vẫn thường làm cho mấy chị em ăn. Bỗng dưng Thy thấy thèm chảy nước miếng…

-Chị tám nè!

-Gì vậy cưng?

-Hồi chiều hôm qua chị về, mấy cây chanh ngoài bờ muốn lấy gai “quào” chị, bờ đê thì khóc tấm tức , nhém chút nữa thì con chó mực nhào vô cắn…

-Cái thằng này, sao nói gì kì vậy?

-Thì tại cây chanh thấy hai cánh tay chị để trần nên ngứa mắt , bờ đê bị đôi giày cao gót của chị đạp lên đau thí mồ, còn con mực thì không nhận ra chị, nó tưởng người lạ…

-Trời đất, sao bữa nay lại có kiểu ăn nói này, nhóc con?!

-Hổng dám nhóc con đâu, mà là chàng trai mười tám rồi bà chị ! Nói thiệt, lần này chị về, em dòm hổng ưa. Chị bị thành thị hóa , không còn là con gái miệt vườn, không giống chị của em, thấy mà ghét!

-Thiệt vậy sao?! Bộ cưng không thấy là chị đẹp hơn trước , da trắng má hồng…lại còn biết ăn nói cho vừa lòng vừa dạ người khác! Chị có sống ở đây suốt đâu , lâu lâu mới về một lần thì chị phải như vậy, không thể để người ta thấy mình xấu, mình dốt…

Thằng Vinh im lặng.Nó nín thở rồi thở dài, mặt buồn rười rượi , ngó xuống đất . Có một vệt trăng chui qua kẽ lá xuống nằm trên chân nó , nó ngồi yên không nhúc nhích . Thy chợt thấy mình có lỗi dù lời Thy nói là xuất phát từ đáy lòng , từ suy nghĩ, từ thực tế cuộc sống Thy trải qua mà rút ra…Trăng cao, trăng tròn và trăng đẹp , ánh trăng trong vắt như được lọc qua những chiếc lưới , Thy nhìn mà khao khát tâm hồn mình bây giờ cũng được lọc trong như vậy , ít nhất thì cũng để thằng em nhìn thấy được mà thông cảm và thấu hiểu.

-Nhóc, đừng có giận chị. Cuộc sống và công việc cuốn hút chị theo dòng chảy của nó, chị không có dịp nhìn lại mình , không biết là mình hay hay dở. Nếu nhà mình có của ăn của để , chị sẽ khác…Mà nhà mình nghèo thật , chị phải là chị trong cái cảnh nghèo đó. Chỉ có hai cách chọn lựa , một là buông xuôi tất cả , hai là phải phấn đấu không ngừng. Chị đang phấn đấu bằng cách luôn mang theo mặc cảm trong người mà bước đi với vẻ mặt kiêu hãnh, máu trong người cuồn cuộn chảy…

Vinh nghe Thy nói, nhìn chăm chú vào khuôn mặt, nhất là đôi mắt của chị nó, đôi mắt ấy hiện giờ như hai quả cầu lửa đang bùng cháy…rồi bất ngờ hai quả cầu lửa ấy lại bị một cơn mưa dội xuống , đầm đìa nước! Vinh cảm thấy lòng tự nhiên yếu mềm đi. Nó thương chị , nhưng vẫn thấy giữa nó với chị đang có một khoảng cách nào đó…và một cảm giác hụt hẫng giữa hai hình ảnh : hình ảnh người chị yếu đuối hiền lành cách đây bốn năm với hình ảnh người chị mạnh mẽ và dữ dội như cái búng nước ở đầu con rạch Lá bây giờ…Thương chị nhiều hơn mà vẫn thấy giận ghê lắm , giận như hồi nhỏ đã giận chị không cho Vinh trèo lên ngọn cao để lấy mặt trăng tròn tháng chạp…

-Đừng khóc nhè nữa, chị Chèo Bẻo! Chị em mình ra bến sông đi…

Vinh kéo Thy đứng dậy . Thy bật cười khi nghe thằng em kêu mình là “Chèo Bẻo”… Lâu lắm rồi mới có người nhắc lại cái tên mà ông ngoại đã đặt cho Thy từ hồi còn thơ dại. Tại hồi đó Thy chậm lớn , đèo đẹt , ốm nhom ốm nhách , cái miệng lúc nào cũng tía lia y hệt con Chèo Bẻo nên ông ngoại mới “đặt chết danh” luôn. Mà hồi đó cho tới năm mười tám mười chín tuổi , ai kêu Thy là Chèo Bẻo là Thy hờn mác , đâu có chịu vì mắc cỡ lắm , nhất là mấy khi có người lạ…Khi Thy lên đại học thì không ai kêu như vậy nữa , tại Thy lớn , ngại Thy mặc cảm…Đâu có ai dè những năm tháng này Thy lại khao khát có người gọi bằng Chèo Bẻo, để cô có cảm giác mình bé bỏng, ngây thơ , cảm giác được che chở , được yêu thương trìu mến. Hôm qua về , Thy nghe ông ngoại húng hắng :”Thy về đó hả bây?!”, tự nhiên cô muốn quỵ ngã, rưng rưng nước mắt và tủi thân vô cùng…

Bến sông già nua , hiền từ, thân quen và gần gũi như…ông ngoại vậy, lúc nào cũng cởi mở và bao dung. Những đứa con đứa cháu của ngoại giống như những chiếc ghe buôn :đến rồi đi , rồi lại trở về , lại đi , có khi đi mãi…Oâng ngoại cũng giống cây bần ở bến sông , vững vàng như tán rễ giữ lấy bãi bồi, già nua và dễ gãy như vỏ và cành cây…Thy bước xuống ghe trước , ra ngồi ở mũi, Vinh tháo dây cột ghe xong thì ngồi đằng lái, nhè nhẹ lấy dầm bơi ghe dọc bờ sông . Gió nửa đêm lành lạnh mang theo hương hoa chanh nồng nàn từ những mảnh vườn trên bờ. Vinh cột dây ghe vào một trụ đáy gần giữa sông , thả mặc chiếc ghe duỗi thẳng mình theo dòng nước chảy.

-Chị thấy dễ chịu trong lòng chưa?

-Một chút! Trời cao đất rộng luôn cho người ta cảm giác được tự do , dễ thở…

-Chị thích tự do lắm hả?

-Ừ, chị thích tự do, vì chị đang không phải là người tự do! Tự do mơ ước, tự do yêu…để thấy cuộc sống của mình bay bổng và sống động!

-Vậy thì em cũng đang không phải là người được tự do!

-Khùng quá nhóc ơi, cưng nói sai rồi, cưng đang rất tự do!

-Không phải !Tự do sao em lại không thể quyết định mình sẽ tiếp tục đi học hay đi làm , làm bất cứ việc gì, và cũng không thể quyết định mình nên yêu hay không…

-Chị muốn đẩy mày xuống sông cho nước cuốn trôi đi!

Giọng Thy run lên và lạc đi. Vinh cúi gầm mặt, ngó chết trân vào cây dầm đang nằm ở giữa lòng ghe,một đầu khô, một đầu ướt. Vinh nghe chị nó thở hắt ra một cái mạnh, tưởng như hơi thở ấy làm dao động cả mặt nước, cá tôm dưới sông hoảng hồn lội biến đi. Nó chợt thấy mình có lỗi, nó muốn phân trần mấy lời với chị.

-Em xin lỗi chị Chèo Bẻo! Nhưng một mình chị không thể gánh vác nổi một gia đình quá đông đúc và quá nghèo khổ. Em muốn phụ với chị một tay!

-Chị không cần! Đàn ông con trai thì phải sống có lý tưởng , có bản lĩnh chứ ! Muốn yêu đương gì thì cũng phải có chỗ đứng nào cho đàng hoàng chứ! Ở đó mà mơ ước, mà tự ti, mà buông xuôi…thiệt không đáng mặt tí nào!

Bây giờ thì Thy thở hắt ra mấy cái , cuồng nộ và dữ dội như cái búng nước ở con rạch Lá đầu làng. Thy muốn khóc lắm, muốn đưa tay lên trời chộp lấy mặt trăng , bóp nát ra làm trăm mảnh vụn quăng đầy xuống mặt sông. Thằng Vinh thật sự bất ngờ và bối rối , nó không nghĩ chị nó phản ứng dữ dội tới như vậy.

-Thôi thôi em sẽ không nghỉ học , bà chị! Em sợ bà chị quá! Em không muốn thấy khuôn mặt bà chị là mặt trời rực lửa, trong khi trăng thì đang tròn và đang đẹp mơn mởn như con gái mười bảy!

Thằng Vinh lấy cây dầm gõ vô mắt cá chân của Thy , cười hề hề…Thy tan hết cơn giận, rủa thầm trong bụng:”Thằng này không vừa gì, nó nắm hết gan ruột chị nó! Ừ thì con gái mười bảy , đang thèm là con gái mười bảy lắm đây…Tại mày không có lập trường vững chắc nên bà chị mới nổi giận, mới nhăn nhó. Bà chị khổ tâm lắm!Bà chị nhất định muốn mày đi học. Cái cảm giác được đi học sướng lắm, mày biết không , cho dù phải lăn lê bò lết để kiếm ra đồng tiền ăn học ! Ai biểu mày điên quá, chưa chi hết đã bi quan , rồi cũng sẽ có cách giải quyết , cách giải quyết lương thiện đó chứ , thằng quỷ!..

-Ai mà yêu chị Chèo Bẻo chắc cũng trối sống trối chết! Chị thực tế quá , cứ bắt người ta phải “có chỗ đứng”, còn gì là tình yêu đúng nghĩa!?

-Sao cứ nói chuyện yêu đương hoài ở đây vậy nhóc con?! Coi bộ lúc rày yêu dữ ha!

-Người ta đã thành đứa con trai lớn chảng mà không cho yêu sao phải với quy luật . Bộ hồi cỡ tuổi em chị không yêu ai sao…dễ gì phải hôn?!

-Ờ…thì có chút chút!

-Thấy chưa…Mà ai vậy ta? Sao em không biết!

-Oâng Dứt đó. Chỉ để ý ổng sơ sơ, đâu kịp nói năng gì…Hồi đó chị mơ mộng dễ sợ , chiều nào cũng ước được ổng hái một bông lục bình tím lội từ bên kia sông sang bên này sông tặng chị…Rồi cũng có tới đâu đâu, tại nhút nhát quá , đâu có như em bây giờ, yêu cùng lúc hai cô…Thiệt hết nói!

-Chị nghe ai “đồn ẩu”vậy!...Thì một cô da trắng , lanh lẹ, duyên lộ ra ngoài –một cô da bánh mật ,ít nói ,duyên ngầm…Cô nào em cũng “mết”, biết làm sao!

-Đồn ẩu cái con khỉ! Chị còn biết một cô tên Thoảng , một cô tên Dừng, tên cô nào cũng “độc” hết!

-Chớ tên anh Dứt của chị thì có vừa gì! Tên đẹp xấu không quan trọng , quan trọng là ở chỗ cái tên ấy có được gọi lên bằng giọng điệu đầy trìu mến , trân trọng hay không! Đúng chưa, chị Chèo Bẻo?!

-Thằng quỷ lẽ sự ! Điều chị muốn nói nghiêm chỉnh là em không được “bắt cá hai tay”. Chị không cấm em yêu, nhưng phải yêu cho đàng hoàng để thấy mình là người đứng đắn, để “tình yêu”luôn đẹp đúng nghĩa với giá trị thiêng liêng của nó. Đừng để đánh mất cái tuổi mộng mơ tuyệt đẹp giống như chị , để bây giờ tiếc ơi là tiếc…

Trăng rằm tháng mười vọt lên cao, nhìn xuống cười… trêu ghẹo hai chị em. Hai hàng lá dừa nước ở hai bên sông đung đưa liên tục như…lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu! Vinh , Thy nhìn nhau mỉm cười , mỗi người gối đầu lên một mũi ghe, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ. Với Vinh là ý nghĩ về bầu trời và con đường phía trước . Với Thy là những cảm giác đan xen nối tiếp vào nhau:cảm giác bầu trời cao rộng như tấm lòng người cha; cảm giác dòng sông đầy ăm ắp , dịu dàng ,ngọt ngào và bao dung như tấm lòng người mẹ; cảm giác mỗi hòn đất,cành hoa , chùm quả, giọt nước…của quê hương chính là máu thịt xương cốt, là những tế bào sống đã tạo nên cho Thy một hình hài tươi trẻ và một tâm hồn sống động; cảm giác lòng Thy lúc nào cũng là sóng , giờ là sóng trên dòng sông quê-nhẹ nhàng ru êm, đằm thắm dịu dàng dưới ánh sáng trong veo, bàng bạc của vầng trăng đêm mười sáu, gợn lăn tăn…

3. 2003


Trích từ : Tuyển Truyện 4 CÂY BÚT NỮ - Tủ Sách Việt Văn Mới & Nhà xuất bản Văn Học & Hà Thế liên kết xuất bản 2007.





© Newvietart Giữ Bản Quyền .

REF: NVA.TT120729-ĐTDT.

* tải đăng ngày 28.12.2007.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC