TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 1
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 2
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 3
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 4
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 5
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 6
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 7
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 8
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 9




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI

KỲ THỨ CHÍN

14.

Bích không còn đủ kiên nhẫn nữa, cô gác máy sau khi gọi nhiều lần cho Bảo mà không nghe trả lời. Đang cau có thì nghe có tiếng xe con nào đó vừa ngừng trước nhà. Bích nhìn ra, một người đàn ông vừa mở cửa bứoc xuống, mặc bộ veston xám nhạt. Bích nghe tim mình đập loạn xạ. Định, người chồng cũ của Bích vừa đi vào. Cô đưa tay đè lên ngực.:

- Anh…anh về từ hồi nào vậy ?

Người đàn ông cười hiền từ :

- Anh về mấy ngày nay rồi. Ở bên nhà mẹ anh, nay đến thăm em. Ngạc nhiên lắm sao ? Người đàn ông vừa nói vừa bước vào nhà. Anh đứng nhìn chung quanh phòng khách.:

- Vẫn không có gì thay đỗi. Em lúc nầy sức khoẻ tốt chứ ? Công việc làm ăn ra sao rồi..?

Bích đi lấy nước uống mời :

- Anh uống nước, sức khỏe và việc làm vẫn bình thường. Tưởng anh không bao giờ trở lại nơi nầy nữa chứ ?

Người đàn ông ngồi xuống :

- Cay đắng nhau làm gì ? Em hiểu là có những chuyện người ta không muốn mà vẫn phải làm.

Bích mím môi :

- Các con tôi bên đó khoẻ không ? sao không cho tụi nó về chơi ?

- Các con vẫn khoẻ bận việc học không đứa nào về được, anh về một mình !

Yên lặng một lúc. Bích : - Anh Định, tôi nghĩ không có lý do gì để anh phải đến đây nữa. Mọi việc hình như đã xa rồi..

- Không phải đến đây để thanh minh với em. Nhưng qua bên đó, lúc ở trại tỵ nạn. Anh bị một cơn bệnh nặng, nếu không có cô gái đó săn sóc lo lắng cho anh. Có lẽ anh đã chết ở xứ người. Vì nhiều vấn đề nữa mà anh phải kết hôn với cô ta để được bảo lãnh và cũng để đền ơn cô ấy..Phần con mình, anh vẫn lo lắng đầy đủ..

Bích lớn tiếng hơn :

- Vậy tiền tôi gởi mỗi tháng cho con, không đủ cho tụi nó à ?

- Sinh hoạt đắt đỏ, có tháng vẫn không đủ. Anh phải bù đắp vô…

- Không đủ cho con chi tiêu hay không đủ để người đàn bà đó chi tiêu. Tôi đâu cần sự chu cấp của anh, hãy lo cho người khác..

- Cô ấy cũng đi làm, có lương căn bản, đâu cần đến sự lo lắng của anh..Mà thôi, không nói chuyện đó nữa. Anh đến đây vì chuyện khác..

Bích ngoảnh mặt nơi khác :

- Chuyện gì nữa đây, về chia gia tài chắc ?

Đinh hớp một ngụm nước, anh nhếch môi :

- Không đụng chạm gì về tài sản của em. Anh đến đây để lấy cái..của riêng anh mà thôi !

Bích đứng lên, đỏ mặt :

- Còn cái gì của anh nào, 200 cây vàng đã chia cho anh, anh đã mang hết rồi, giờ còn cái gì nữa mà lấy??.

Định ngã người ra phía sau :

- Anh còn giấu một số hạt xoàn, đồng hồ Rolex và mấy thứ giấy tờ quan trọng.

Bích cười mũi :

- Tức cười thật, tôi không hề thấy anh để lại cái gì cả. Đi mấy chục năm nay, giờ về đòi kim cương, hạt xoàn. Anh có mơ không ?

Định nhướng mắt nhìn Bích :

- Không có mơ mộng gì cả. Mà là sự thật, đó là tài sản riêng của anh. Lúc anh đi không đủ thời gian để chỉ cho em biết. Anh để một nơi đặc biệt, chỉ có một mình anh mới biết má thôi.

Bích nhìn Định đăm đăm :

- Rồi giả sử ngôi nhà nầy tôi đã bán đi rồi làm sao anh lấy đựơc ? Tôi nhổ vào cái lòng tự trọng của anh !

Định siết chặt hai tay vào nhau :

- Đành chịu thôi. Nhưng anh đã về đây mấy ngày, dọ hỏi biết hiện thời kinh tế em rất dồi dào. Nên anh đến xin lại tài sản của anh, vậy thôi…

Bích đang suy nghĩ thì Định tiếp :

- Cô ấy đang bị bệnh đặc biệt của đàn bà mà khoa học có thể cứu được nhưng phải có tiền. Để đền đáp công cô ấy cưu mang anh lúc trước, nên anh đánh bạo về đây xin em cho lại..những vật đó đi..

- Kể ra anh cũng chung thuỷ đó chứ ! Nhưng để tôi suy nghĩ lại, lúc khác anh trở lại tôi sẽ trả lời..

- Chuyện cứu người như cứu hoả, anh mong em còn một chút tình người, xin em…

Bích lại đứng lên lần nữa, giọng cô át đi tiếng của Định :

- Đã nói là anh hãy về đi, lúc khác tôi sẽ trả lời..Xin anh lịch sự một chút, tôi đang mệt..

Đinh đứng lên :

- Thôi dược, anh về. Nhưng mong em nghĩ lại, vật chất chỉ là vật ngoài thân, tình nghĩa mới là cao quí…

- Tình nghĩa là chính mà anh lặng lẻ bỏ tôi ra đi. Thứ tình cảm còn lại nầy là thứ gì chứ ?

Ở với nhau bao nhiêu năm, Định thừa hiểu tánh tình của Bích, nên anh đứng lên ra về. Nán lại ở cửa một chút :

- Mong em vì một chút tình xưa mà tạo điều kiện dễ dàng cho anh nhận lại cái của anh. Anh sẽ không đá động gì đến cái của em đâu. Rõ ràng anh không còn cách nào hơn nên mới về đây van xin em. Anh về, vài ngày nữa anh đến.. Hộ chiếu anh cũng sắp hết rồi..

Định đi một mạch ra cổng. Chiếc xe đã trở đầu đang chờ anh. Dáng Định còng xuống, mang nặng một nỗi lo nào đó.

Bích ngã ngồi trên ghế, đúng là cô đang bị xốc.lòng căm giận đã đè lên tình thương rồi. Nhất định cô sẽ không cho Định lấy cái gì ở nhà nầy mang đi. Nếu cần, cô sẽ bán cái nhà nầy trong một sáng một chiều. Những điều mâu thuẩn trong lòng đều khác nhau tuỳ theo diễn biến của sự việc. Bích không tiếc gì số hạt xoàn của Định, nhưng căm hận sự phản bội của anh ta. Bích nói thầm : hãy đợi đấy !

15.

Diệu thức dậy lúc 6 giờ sáng, cô qua phòng ngủ khách không thấy Bảo ngủ ở đó. Trở qua phòng khách thấy Bảo nằm dài trên salon. Bảo vẫn còn say ngủ, nhịp thở bình thưòng. Gương mặt trầm lắng, ở đó toát ra một chút gì quyết rũ. Diệu thu xếp chén dĩa trên bàn, cũng vừa lúc Bảo trở mình, nheo mắt nhìn Diệu mỉm cười. Diệu nói:

- Sao lại nằm ngủ ở đây ?

- Ngủ đây thoải mái hơn. Vừa nói Bảo vừa choàng dậy :

- Sáng rồi à, em ngủ có ngon không ?

- Cảm ơn anh, em ngủ rất ngon..

- Có mộng mị gì không ?

- Hình như là không !

- Sao lại hình như ?

- Tại mình kiểm soát giấc ngủ chưa chính xác, phải ngồi nhớ lại mới được. Anh đi rửa mặt đi rồi mình ăn sáng..

Bảo uể oãi bước vào toillet, anh dốc nước lên rửa mặt. Nước mát làm Bảo tĩnh táo hơn. Bàn chãi và kem Diệu đã để sẳn. Đánh răng xong Bảo bước ra thì cũng đúng vào lúc Diệu dọn phần ăn sáng trên bàn :

- Mời anh ăn sáng !

Bảo ngồi xuống bàn :

- Chà, em cũng biết nấu cháo quãng nữa à ?

- Chuyện nhỏ mà, thường mấy người uống rượu thức dậy họ thích ăn thức ăn loãng thôi, đúng không ?

- Rất đúng !

- Anh ăn xem vừa miệng không ?

Bảo lấy muỗng múc húp thử :

- Rất có chất lượng, thợ nấu nầy ngang nhà hàng Đồng Khánh à..

Diệu cười nhỏ :

- Ngang tức là đối diện với nhà hàng Đồng Khánh, nó nấu bên nầy, mình nấu bên kia phải không ?

Cả hai cười lớn, Diệu nhìn đồng hồ :

- Em sửa soạn đi làm đây, anh ở nhà chơi nhé, tí nữa em đi chợ nhờ tụi nó mang thức ăn về, trưa em về nhà ăn cơm, hoặc anh lên công ty chơi với em. Muốn cái nào ?

Bảo vừa ăn vừa trả lời :

- Thôi, để anh ở nhà nghỉ cho khoẻ, còn nghe mệt đây..Chút nữa khoẻ, anh sẽ vẽ tặng em một bức tranh, chịu hôn ?

Diệu đưa hai tay lên :

- Quá đồng ý, nhưng đồ nghề đâu anh vẽ ?

- Trong cặp anh lúc nào cũng có sẳn..khi hứng thú thì vẽ..em yên chí..

- Đúng là hoạ sĩ có khác, giống như nhiếp ảnh gia, đi đâu cũng có máy ảnh bên mình..

Hai người ăn xong, Diệu pha cà phê cho Bảo. Bảo bước ra ngoài sân, ở đây nhà cửa thưa thớt, cây cối khá nhiều. Ngôi nhà Diệu toạ lạc trên khu đất có nhiều nhiều ăn trái. Ngôi nhà nhỏ nhưng xinh đẹp và trang nhã. Vùng quê mà có nhà như vầy cũng tạm xem là giàu có, dù gì Diệu cũng mang tiếng là một giám đốc công ty mà.

Trao đổi với Bảo xong, Diệu dắt chiếc Dream 2 ra sân nổ máy và chạy đi. Bảo nghe thoải mái kỳ lạ, anh lấy thuốc ra hút, hít một hơi sâu và dài. Gương mặt Bảo trông rất sảng khoái. Bảo nhớ đến một câu của ai đó “ Tình yêu là một nguồn vui ngọt ngào nhất và là sự thống khổ dã man nhất”. Quan sát chungquanh, Bảo thấy đặt giá vẽ dưới giàn thiên lý là lý tưởng nhất. Anh vào lấy cặp, soạn giá vẽ, đây là dàn giá của pháp rất tiện lợi và xinh xắn. Có thể kéo dài ra hoặc thu nhỏ lại. Bảo đem đăt dưới giàn hoa lý trước nhà Diệu. Anh căng vãi ra và lấy mấy tuýp sơn dầu của nhật ra dùng. Bảo say sưa phát hoạ một gương mặt bán thân của Diệu. Với mái tóc đen dài óng ã và gương mặt thuần lương. Hơn một tiếng trước giá vẽ, Bảo đi một vòng cho rảng chân. Bổng có một cô gái chạy xe gắn máy đến, gật đầu chào Bảo :

- Xin lỗi, anh có phải là Bảo ?

Bảo gật đầu dò xét :

- Đúng rồi, có gì không cô ?

Cô gái cười thật tươi, trao cho Bảo một cái giỏ chứa thật nhiều đồ ăn.:

- Chị Diệu nhờ trao lại cho anh những món ăn chị mua ở chợ. Chị nói anh muốn làm món gì tuỳ thích, chị bận đi họp trên uỷ ban, chiều chị ấy mới về được.

Bảo tiếp nhận giõ đồ ăn :

- Cảm ơn cô, làm phiền cô quá. Chắc cô cũng cùng công ty ..?

Cô gái nhoẻn miệng cười :

- Dạ không, em đi dạy học, nhà cũng gần đây, chòm xóm mà..

- Thì ra là vậy, lần nữa cảm ơn cô nhé !

- Không có chi, chào anh…

Cô gái gật đầu nhẹ rồi chạy xe đi. Không gian thật tĩnh lặng, Bảo tiếp tục trước giá vẽ, bỏ quên giõ đồ ăn trước hiên nhà.

16.

Cánh cửa khép lại sau lưng Bích. Trước khi bước ra sân Bích nói với Gái :

- Cô dặn là không cho ai vào nhà cả khi cô đi vắng, nhớ không. Vào nhà khoá cửa lại..

Gái nhỏ nhẹ :

- Dạ, cô yên tâm..

Khánh chạy chiếc xe ra cổng, bính mở cửa bước vào xe. Khánh hỏi :

- Thưa chị, đi đâu ạ ?

Bính nói như lệnh :

- Đi huyện Đức Hoà Long An

- Dạ !

Chiếc xe phóng đi với tốc độ bình thường. Bích dựa vào ghế, cô suy nghĩ tìm cơ quan Diệu thì rất dễ. Nhưng khi gặp Diệu rồi nói chuyện gì mới là khó. Bảo sẽ phản ứng thế nào đây ? Bích biết được việc nầy là do Thuận theo dõi biết được. Có ùđiều gì đó làm cho Bích tưng tức và dẫn đến sự tò mò xem Diệu phù phép thế nào mà làm cho Bảo say mê thế. Bích thường tự hào về mình, tách Bảo ra khỏi Bích là một sự xúc phạm lớn với Bích. Xe đã qua ngã tư Bà Hom, chạy thẳng về Đức Hoà. Những dãy ruộng lúa hai bên được bỏ lại sau lưng. Bích nói với Khánh, người tài xế :

- Mở nhạc nghe, Khánh ! Xe đến Đức Hoà gọi chị vậy nếu chị có ngủ nhé !

- Chị yên chí, cứ ngủ thoải mái..

Khánh mở nhạc, băng Careless Whisper, LoDo đang hát nhạc phẩm Hotel California. Bích khép mắt lại, rơi vào giấc ngủ chập chờn..

Xe đã đến ngã tư Đức Hoà, Khánh hảm thắng và gọi Bích :

- Đến thị trấn Đức Hoà rồi chị ạ, đi theo ngã nào đây ?

Bích nhỏm dậy đưa mắt quan sát rồi nói :

- Chú chạy thẳng xuống Hậu Nghĩa, khi đến chị sẽ chỉ cho..

Mười lăm phút sau. Bích đưa tay chỉ cơ quan kế đường :

- Chú ngừng xe ở đó !

- Dạ..

Xe đã ngừng hẳn, Bích đưa mắt nhìn. Công ty nông sản thực phẩm x… Đúng rồi, chính là đây. Bích mở cửa bước xuống. Cô hỏi anh bảo vệ ở cổng :

- Anh cho tôi gặp cô Diệu giám đốc công ty !

Anh bảo vệ lể phép :

- Dạ thưa, giám đốc đi họp trên uỷ ban, chưa thấy về..

Bích như bị hụt hẫng, cô gở đôi kính xuống :

- Vậy anh vui lòng cho hỏi thăm, tôi có người anh đi với cô Diệu về đây, giờ anh ấy ở đâu ?

Anh bảo vệ gãy đầu :

- Dạ, biết chứ, ngày hôm qua có người đàn ông tên Bảo đi với giám đốc về đây và đêm qua ngủ ở nhà giám đốc, nghe nói anh đó là quen biết bà con sao đó với chị Diệu mà ..

- Đúng rồi, người đó là anh tôi. Bất ngờ gia đình có chuyện cần, anh vui lòng chỉ nhà cô Diệu dùm tôi.?

Người bảo vệ chỉ rành rọt đường đi đến nhà Diệu cho Bích biết. Khi nắm được đường đi Bích cảm ơn và hối Khánh đi gấp . Bích ra dấu cho xe ngừng lại trước một căn nhà nhỏ bên đường, có giàn hoa lý trước nhà. Cô mở cửa bước xuống. Nhà đang mở cửa, nhưng không thấy ai ở trong nhà. Aø, giá vẽ của Bảo còn để trước hàng hiên. Bảo đang nấu thức ăn sau nhà, nghe tiếng xe ngừng anh bước ra nhìn :

- Uûa..đi đâu đây quý cô nương ?

- Đi tìm..em bé đi lạc..

Bảo cười cưởi :

- Em bé trai..vị thành tinh hả ? Ngồi chơi, anh đang bận nấu ăn ..

Bích cười giọng mũi :

- Không ngờ, ngoài tài vẽ ra anh còn có tài nấu ăn nữa chứ ?

- Phải biết nấu ăn chứ..mai mốt còn phải phục vụ bà xả ..

- Vậy bà xả đâu rồi ?

- À, giờ thì chưa có bà xả..chừng nào có sẽ thông báo em hay..

Bích đi vào nhà bếp, đứng đối diện với Bảo. Gương mặt cô đỏ bừng. Bảo hỏi :

- Thực sự em muốn gì nè ?

- Muốn anh về thành phố..

-….

Bích đi lên nhà trên :

- Chẳng lẻ anh đứng nói chuyện với em ở cái nhà bếp nầy à ?

Im lặng một lúc, Bảo bước lên phòng khách, anh ngồi xuống ghế :

- Tìm anh có chuyện gì không ?

Đôi tay của Bích đang đùa với chiếc kính đen :

- Em đang có chuyện cần nên tìm anh. Định, người chồng của em ở nước ngoài vừa về, anh ta đến tìm em và có mấy việc quá rắc rối. Muốn nhờ sự sắp xếp của anh. Vậy anh có về không ?

- Thôi được. Em về trước đi. Anh thu xếp rồi về sau. Diệu không có nhà, anh đâu thể bỏ nhà như vầy rồi về được..

Bích đứng lên :

- Được. Em về trước. Nhưng làm cách gì tối nay anh phải có mặt tại nhà em nhá ..Em về đây !

Bích về, Bảo ngồi yên không tiễn Bích. Anh biết mình sắp bị rắc rối đây. Thở dài, anh cảm thấy hơi thở mình như nặng hơn thường ngày.

Thường ngày, buổi họp không có vẽ gay gắt như hôm nay. Lãnh đạo địa phương nhấn mạnh đến những nông sản thực phẩm địa phương. Nhắc nhở về hoàn vốn ngân hàng và không quên động viên việc làm từ thiện của cơ quan. Hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa tình thương, đóng góp ngân sách địa phương và tài trợ cho các gia đình neo đơn. Chỉ ngần đấy thôi mà thảo luận quanh quẩn đến 15giờ chiều. Diệu gọi điện về thông báo cho cơ quan, rồi từ uỷ ban về thẳng nhà. Nhưng về đến nhà thấy đóng cửa. Diệu mở cửa vào nhà, thấy miếng giấy của Bảo trên bàn, Diệu đọc :

“ Diệu thương,

Thật cũng rất bất ngờ. Anh phải về gấp để giải quyết một số vấn đề quan trọng của cá nhân. Viết vài hàng cho em yên tâm. Anh đã nấu cơm và làm thức ăn xong để trong gạt manger. Anh có vẽ tặng em một bức tranh, xem coi vừa ý không ? Khi nào công việc xong anh sẽ xuống em. Mong em tha lỗi cho sự vắng mặt bấc đắc dĩ của anh hôm nay. Mai mốt gặp sẽ giải thích nhiều hơn. Anh Bảo”

Diệu đọc miếng giấy xong thở dài. Đúng là không ai biết trước được việc gì sẽ xảy ra. Không phải cái gì ta muốn là được…

CÒN TIẾP...



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền .

REF: NVA.TT120729-HTB2.


tải đăng ngày 29.12.2007.-



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC