TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.
. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).
. Thành Viên Ban Biên Tập Newvietart - Đặc trách Anh Ngữ.

* TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.






TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - truyện dài - Kỳ 1 (1, 2,3)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Tư (12, 13,14,15)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Năm - Kết (16, 17,18,19, 20)

CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - truyện dài - Kỳ 1 (1,2,3)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Hai (4,5,6)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Ba (7,8,9,10)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Tư (11,12,13,14)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Năm (15,16,17)

CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 1
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 2
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 3
5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 1 - HAI TRÁI MẬN CHÍN
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 4
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Kết
NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 1
HOA TUYẾT
NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 2




CHUYỂN NGỮ


. All Alone (Toute Seule)
The Forest In Fall
Le Van
Soeur,Et Frère, Et...
5 Short Stories
. The Story Of A Street Performer's Daughter
. Love was as Clear as a Mirror
. Thinking Idly At Taipei Airport


























NGƯỜI LẠ CỦA TÔI


CHƯƠNG THỨ NHẤT

KỲ 2

B uổi sáng hăm bảy tháng Chạp, trong khi tôi đang quét sạch sẽ sân trước chuẩn bị đón năm mới thì một bóng người thấp thoáng bên ngoài hàng rào. Tôi vẫn không ngừng tay. Qua cử động lên xuống nhịp nhàng, hình như tôi thấy người đó đang bước vào bên trong. Hình như tôi thấy người đó mang đôi giày tây khá cũ. Tôi giật thót người, ngưng cây chổi chà và ngẩng mặt lên. Kìa. Người lạ đấy. Chú ấy đang đứng trước mặt tôi, vẫn cái áo sơ mi cháo lòng ngắn tay, vẫn cái quần kaki đen bạc màu. Nhưng lần này, khuôn mặt chú ấy sáng bừng lên vì nụ nười nhẹ nhàng nở trên môi.

Người lạ thân mật hỏi tôi:

-Cháu quét dọn nhà cửa để đón năm mới phải không?

Tôi e dè trả lời:

-Dạ phải.

-Má cháu đâu? Má cháu có nhà không?

-Dạ có. Má cháu đang lau bàn thờ trong phòng khách.

-Cho chú vào gặp má cháu một chút được không?

-Dạ được.

Tôi chống cây chổi chà, nhìn theo người lạ đang bước lên hàng hiên để vào trong nhà. Chú ấy người ở đâu tới? Sao cách nói năng chẳng giống ai hết? “Cho chú vào gặp má cháu một chút được không?” Chú ấy là một người lớn mà đi xin phép tôi – một đứa nhỏ? Mấy bà hàng xóm gần nhà, hễ muốn gặp má tôi là mấy bà cứ xăng xái đi tuốt vào trong, chẳng cần chào hỏi ai hết!

Chẳng biết người lạ nói chuyện gì với má tôi, mà khoảng mười lăm phút sau, hai người cùng bước ra ngoài hiên, rồi má tôi nói to với tôi:

-Lê Anh à, chú đây xin phép thuê căn phòng trống bên hông nhà, và má đã đồng ý. Chú ấy sẽ cùng ăn Tết với chúng ta.

Tôi đứng như trời trồng, hết nhìn má tôi lại nhìn sang người lạ. Cái gì? Người lạ xin thuê phòng? Người lạ xin ở trọ nhà chúng tôi? Chuyện này mới mẻ đây! Không biết mọi người trong xóm – nhất là đám bạn trong lớp tôi – sẽ bàn tán gì trước cái tin động trời này.

Đợi má tôi chỉ có một mình, tôi hỏi lý do tại sao. Bà thì thào trả lời:

-Căn phòng trống để đó cũng chẳng té ra tiền, nay chú ấy xin thuê với giá bảy mươi lăm ngàn, tội gì không cho thuê? Với lại...

Đột nhiên má tôi ngưng bặt. Tôi hỏi gặn:

-Với lại sao?

Má tôi cười gượng:

-Má đang cần tiền để sắm Tết. Chú ấy đưa trước cho má hai tháng tiền nhà. Cũng đỡ lắm.

Má tôi không nói, nhưng tôi chắc chắn má tôi cần tiền thăm nuôi ba tôi. Ngày tết ngày nhứt, nếu ba tôi có được vài đòn bánh tét, nửa chục bánh ít, vài cặp lạp xưởng... hẳn ông cũng cảm thấy ấm lòng ấm dạ. Tôi cúi đầu nhìn xuống hai bàn chân đen đúa và mốc thếch của mình, cảm thấy cảnh làm con nhà nghèo sao mà đau xót quá! Tôi nén tiếng thở dài, giọng nói nhẹ như không:

-Dạ... Sắp Tết mà có tiền thì đỡ thiệt...

Hóa ra người lạ không có vẻ đáng sợ như tôi tưởng. Hôm đó, chú ấy ở ngoài vườn suốt ngày giúp tôi cuốc cỏ, cào lá khô và tỉa bớt những cành cây xòe um tùm. Đứng trước hàng mai vàng bên hông nhà, chú ấy nhướng mày hỏi tôi:

-Cháu không tuốt lá mai à? Không tuốt trụi lá thì làm sao cây mai ra nụ?

Tôi lắc đầu, ngượng nghịu:

-Mấy cây mai vàng này dở lắm. Năm nào cũng ra lơ thơ vài cái bông thôi. Riết rồi cháu chán quá không muốn lặt trụi lá nữa.

Người lạ nhún vai, hơi nhếch miệng cười:

-Biết đâu năm nay thời tiết tốt sẽ làm mai ra nụ nhiều hơn? Cháu giúp chú nhé? Hai chú cháu mình cùng tuốt hết lá của mấy cây mai vàng này thử xem?

Tôi khẽ liếc nhìn người lạ, tự hỏi chú ấy đang nói giỡn hay nói thật. Vườn của nhà tôi. Cây mai của nhà tôi. Lặt lá giùm cho tôi. Vậy mà chú ấy lại hỏi: “Cháu giúp chú nhé?” Trên đời tôi chưa gặp ai nói năng lịch sự như chú ấy cả.

Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, bốn cây mai vàng bên hông nhà được chúng tôi tuốt lá trụi lủi, cây nào cũng phô bày ra dăm bảy nụ bông mọc rải rác trên cành cây khẳng khiu. Tôi nói:

-Đó, chú thấy chưa? Cháu biết năm nay nó cũng không có bông mà!

Người lạ ngắm nghía những cành mai khô với vẻ thích thú lắm. Chú ấy nói:

-Không sao. Chú sẽ có cách. Chúng ta gom lá khô lại, nấu nửa soong nước sôi xem sao.

Miệng nói tay làm. Chú ấy tìm thấy một lon sữa hộp rỉ sét nằm lăn lóc nơi hàng rào, và coi đó là cái soong của chúng tôi. Mười phút sau, nửa lon nước của chúng tôi sôi lên sùng sục bên trên cái bếp lò dã chiến được kê bằng ba cục gạch. Đặt lon sữa hộp xuống đất, chú ấy biểu tôi:

-Chú nhờ cháu một chuyện này, mong cháu đừng từ chối. Cháu “tè” vào trong lon đi. Nước tiểu của trẻ con có tác dụng làm cành mai trổ ra nhiều nụ. Làm giùm chú đi.

Tôi chẳng biết nói năng sao, đành làm đúng theo yêu cầu của người lạ. Sau đó, chú ấy biểu tôi quay mặt đi để chú ấy cũng “tè” vào trong đó. Theo lời chú ấy, nước tiểu của người lớn có tác dụng làm nụ mai nở bông vào đúng chiều ba mươi Tết. Tôi bán tin bán nghi, nhưng không phản đối, để mặc người lạ muốn làm gì thì làm, bởi chú ấy đã “trả tiền” ở trọ cho má tôi rồi mà.

Người lạ cầm lon nước sôi pha nước tiểu đi tưới vào từng gốc mai vàng. Tôi để ý xem chú ấy có lầm bầm đọc thần chú không, nhưng miệng chú ấy vẫn ngậm chặt, chỉ ở hai bên khóe hơi nhếch lên như muốn mỉm cười. Thì ra, không phải tôi đang theo dõi chú ấy mà ngược lại, chú ấy đang quan sát tôi, và chú ấy biết tôi chưa hoàn toàn “tâm phục khẩu phục”!

Vừa lúc đó, má tôi gọi tôi vào nhà tắm rửa và ăn cơm chiều. Tôi ngần ngừ nhìn người lạ. Tôi biết má tôi không nấu cơm cho chú ấy vì theo hợp đồng miệng thì chú ấy chỉ trả tiền thuê căn phòng thôi, còn ăn uống phải tự túc. Chú ấy đặt tay lên vai tôi, giọng trầm ấm:

-Cháu cứ vào tắm rửa và ăn cơm đi. Chú sẽ thả bộ ra ngoài quán ở gần đây.

Nói xong, chú ấy quay người đi liền.

Tôi đứng nhìn theo người lạ vài mươi giây rồi mới quay vào trong nhà. Tôi không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm tình với một người lạ huơ lạ hoắc. Một người từ đâu đó đến đây xin ở trọ nhà tôi vì một lý do nào đó không rõ. Một người có kiểu cách nói chuyện lịch sự khác thường. Một người đối đãi với tôi thân mật như bà con trong họ. Một người có đôi tay “phù thủy”, đụng vào xe đạp của má tôi thì chiếc xe ngon lành như mới mua; đụng vào cây mai vàng khô cằn nhà tôi thì cây mai sẽ ra hàng trăm nụ...

Ăn cơm chiều xong, tôi đi ra ngoài hiên đứng ngóng vẫn chưa thấy người lạ quay về. Có lẽ chú ấy còn mải mê tán chuyện với ông Sáu Càng Cua – chủ quán cơm bình dân. Nhưng tôi không chắc lắm, vì tôi nghĩ chú ấy chẳng phải là tuýp người thích cà kê dê ngỗng với kẻ khác. Buồn buồn, tôi tà tà vòng ra bên hông nhà định ngắm nghía lại bốn cây mai vàng mới tuốt lá. Vừa nhìn thấy chúng, tôi đứng sửng người lại, mắt trố ra, miệng há hốc.

Trước mắt tôi, hàng mai vàng như đã lột xác, giống hệt một con bé lọ lem xấu xí biến thành nàng công chúa xinh đẹp. Đừng nói là hàng trăm... mà là hàng ngàn nụ hoa bé xíu xanh xanh đang chen chúc nhau, giành giật nhau từng khoảng trống để chờ dịp phô trương nhan sắc cho mùa xuân! Giờ đây cây mai vàng của nhà tôi chẳng khác những cây mang kiểng quý giá của ông Tám Thọ ở xóm bên. Và tôi nghe nói, mỗi một cây như vầy đáng giá một chỉ vàng lận!

Chỉ vài phút sau, nhiều nhà hàng xóm biết tin nước tiểu của người lạ có thể làm cho cây mai trổ ra hàng ngàn nụ hoa. Thế là họ bắt đầu lên cơn sốt. Họ đi tìm người lạ của tôi và lôi kéo chú ấy vào vườn, năn nỉ chú ấy cho họ nửa lon nước tiểu và tưới giùm vào những gốc mai vàng. Chú ấy nhe răng cười, vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu. Tôi đi theo chú ấy từ vườn này sang vườn khác, ngạc nhiên trong bụng, không hiểu nước tiểu ở đâu mà chú ấy có nhiều quá! Đến tối mịt, chú ấy vẫn còn đủ nước tiểu cho nhà hàng xóm thứ mười!

Trước khi leo lên giường ngủ, tôi thì thào hỏi má tôi:

-Má, chú ấy tên gì?

-Má không hỏi.

-Chú ấy làm nghề gì?

-À... má nghe chú ấy tự xưng là nhà văn, đi về quê chơi để lấy ý tưởng... Vậy thôi.

-Chú ấy sẽ ở trọ nhà mình trong bao lâu?

-Má không biết. Sao vậy?

-Con... thấy thích chú ấy.

Má tôi bật cười rồi đẩy tôi về giường. Tôi nằm im, cố gắng dõng tai lên lắng nghe mọi động tĩnh vọng ra từ phòng của người lạ, xem chú ấy ngủ chưa. Nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, cứ như chẳng hề có ai đang ở trong đó. Chỉ có tiếng dế thỉnh thoảng kêu lên réc réc, và rồi tiếng con thằn lằn tặc lưỡi dăm ba cái. Nằm chờ đợi một lúc, hai mắt tôi từ từ díp lại, và tôi chìm vào giấc ngủ hồi nào không biết.



... CÒN TIẾP ....





© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart .

* tải đăng ngày 27.12.2007.- Ref:120727.BN.TTTN.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC