TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

. Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.
. Giải Nhất cuộc thi- Giải kinh doanh - Bao Doanh Nhân Sài Gòn 2007



VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT
ĐỔI ĐỜI
ĐỒNG TIỀN NÓNG
CHUNG QUÊ
NGỘ !!!
VÉ SỐ
TỰ THÚ
ĐÁM MA
OK !!!
XÓM NGƯỜI ĐIÊN
NÓ !!!
BỨC TRANH
SHOWMAN… THƠ
ÁO MỚI
SẾP !!!
ĐỜI THỰC
CHUYỆN BẠN BÈ
DÒNG SÔNG THAO THỨC













Tranh của nữ họa sĩ Tạ Thị Minh Tâm






DÒNG SÔNG THAO THỨC

1.

Nhóm thơ phú “tuổi hơi cao cao”, nghĩa là mấy “nhà thi sĩ” này trước đây lo kiếm tiền giờ nghĩ hưu hết rồi chẳng biết làm gì nên… làm thơ. Họ hình thành nhóm thơ từ “cà phê vỉa hè” nơi góc phố dịu dàng sau những buổi sớm giao lưu tán ngẫu.

Mới vào thập niên đầu tiên thế kỷ 21 “các nhà thi sĩ mộng mơ” chơi với nhau có được 9 vị làm ra thơ mà đã 8 người in thơ riêng, bên cạnh họ có một người tuổi trung trung luôn tận tâm, vừa biên tập thơ vừa viết phê bình cực kỳ nhạy cảm nên hầu hết các nhà thơ “tuổi hơi cao cao” đang nổi đình nổi đám, gặp cảnh nào cũng làm thơ đám cưới, đám ma, thôi nôi, đầy tháng con cháu đều có thơ tuốt, tốc độ thơ của họ đạt kỷ lục có một không hai của thành phố ồn ào thơ phú nơi dòng sông Dinh bên lở bên bồi.

Đột xuất “họp” không ai được nhận giấy mời vì cuối năm Hội văn học Thành phố đã nhận thơ tết của các “nhà thi sĩ” rồi, chỉ chờ tin hồi âm. Hôm họp đột xuất là bởi có tin thời sự đang nóng hôi hổi “Một xác chết đàn ông tuổi trung trung, gầy gầy có cái đầu to ngoại cỡ, trên người còn đeo cái giỏ xách máy ảnh giống anh bạn…ông Tám Chài đêm qua vớt lên lúc 4 giờ 30 phút đang để ngoài bãi cát bồi khúc sông bên kia thành phố, chờ Công an đến.…”

Nhà thơ có bút danh “kêu nhất” là nhà thi sĩ Phong Sương đến quán “góc phố dịu dàng” sớm nhất. Nói là sớm nhưng vừa đặt đít hối đem cà phê, cô em chủ quán chưa kịp dọn hàng đã có chiến hữu thi sĩ đến lôi đi. Cô chủ không chồng đang tuổi sồn sồn thấy lạ chẳng hiểu nguyên do gì nhưng không dám hỏi. Từ ngày mở “cà phê vỉa hè” theo yêu cầu các “nhà thi sĩ” lần đầu tiên cô buồn. Thường ngày cái anh tuổi trung trung chọn giúp cho cô “góc phố dịu dàng” làm nơi buôn bán luôn đến trước các “nhà thi sĩ” mà giờ này không biết anh ta biến đi đâu mất? Cô chưa kịp bày bàn ra thì năm sáu vị khách thơ quen mặt vừa tới.

- Các ông biết gì chưa? – Nhà thơ Điền Đô nhanh miệng thông báo – Tôi nghe nói cái xác trôi sông đêm qua giống chú nhà báo Hồng Coong …

- Tôi cũng nghe vậy, rụng rời cả chân tay mấy ông à ! Mà có thi hữu nào biết nguyên do gì chưa?

- Chưa. Người vớt cái xác ấy là ông Tám Chài bên kia sông

- Biết đâu… không phải chú Coong. Chờ hừng hừng sáng kéo ra xem sao?

- Ừ thì tôi… Vái trời không phải chú Coong. Nếu là chú ấy chắc tập thơ vừa in của tôi chịu số phận chìm nghiễm luôn - Nhà thơ Huyền Trần đã cho ra lò tập thơ mới vừa đưa cho Hồng Coong viết cảm nhận mấy hôm trước đang lo lắng

- Đừng nói bậy. Tối hôm qua tui và chú Coong nhậu lẩu bò ở Quảng Trường, sau đó đi biển tắm… tỉnh táo rồi chia tay. Chú ấy nói bận “meo miết” bài gởi báo in cho kịp ra mắt đêm thơ Nguyên Tiêu, đã hẹn tui 8 giờ hơn mới ra đây – Nhà thơ Phong Sương kể mà tâm trạng chẳng khác gì các thi hữu.

Cả nhóm thơ “tuổi hơi cao cao” từ lâu ai in được tập thơ nào đều gởi tặng không quên nhắn “Chú Coong đọc xong viết bài về mình nhé! Viết hay có thưởng!”, nhờ đó tiếng tăm tác giả nhóm thi sĩ “tuổi hơi cao cao” vang vọng đó đây. Nhóm thơ “tuổi hơi cao cao” luôn coi Hồng Coong như người hiếm hoi trong thành phố thơ phú rộn ràng, bát nháo các thể loại thơ kim cổ. Ai cũng khen Hồng Coong sống rất am tường giới văn sĩ tỉnh lẻ, mặc dầu chú ấy là người nhà quê xuống phố mần ăn. Hồng Coong làm báo nghiệp dư, suốt ngày chạy rong dưới phố, ngồi quán tán ngẫu cùng mấy tay nhà báo có thẻ, ăn theo tin. Gọi nhà quê nhưng chỉ cách có con sông Dinh, bên này là thành phố mới phong hạng, bên kia nhà quê cũng vừa nằm trong dự kiến đô thị hoá.

Hồng Coong chơi thân với nhóm thơ “tuổi hơi cao cao” ở thành phố gần mươi năm mà viết thì mới nổi vài năm “trước giờ không có khách”. Cũng có lớp nhà thơ tuổi trung trung ghen tị nói xấu Hồng Coong chạy cò với Hội này, Báo nọ ăn chia tiền nhuận bút. Toàn tin vỉa hè hết. Sống với nhóm thơ “tuổi hơi cao cao” ai cũng thấy chú thật thà có tài, có chữ. Hồng Coong hứa sẽ viết cảm nhận hết thảy, ai in thơ trước viết trước, ai xuất bản sau viết sau. “Chú ấy có tài viết lách hay, đã đưa lên báo giới Trung ương và đia phương được vài nhà thơ của nhóm rồi. Bài chú viết hay cực đã, thơ có khô khan nhưng lời văn của Hồng Coong nhận xét thì ướt mền như sương”. Các nhà thơ “tuổi hơi cao cao” thường được Hồng Coong nhận biên tập từng bài thơ lẻ nơi góc phố dịu dàng. Sáng sáng chỉ tốn mỗi ly cà phê vài ba điếu thuốc thơm, trưa thì bữa cơm hè phố là chỉnh chu bài thơ, nhiều ý hay “đáo để”. “Chú ấy thật nghệ sĩ khó ai sống như chú. Cầu trời khấn đất không phải là …”

Nhiều khuôn mặt “nhà thi sĩ” lo âu làm cô chủ quán thất vọng, vì có người sáng nay không uống cà phê. Trời vừa hừng sáng các nhà thơ “tuổi hơi cao cao” vội vàng rời khỏi cà phê vỉa hè “góc phố dịu dàng” mà đúng ra thường nhật đã có vài thi hữu ngồi nhâm nhi.

2.

Công an đã vây khu vực bảo vệ hiện trường chờ Hội đồng khám tử thi, không ai được đên gần. Nhà thơ Phong Sương lầm bầm:

- Khổ nổi chú Coong mới đêm qua vừa tháo Sim máy di động, nhờ tui gởi mua dùm chú ấy cái máy mới, nhưng chưa có hàng về…không thì “A lô”.

-A lô cái con khỉ. Máy nhúng nước từ đêm hôm qua - Nhà thơ Điền Đô chửi đổng.

Hai nhà thơ khác còn đang chọn bút danh cho tập thơ nôn nóng, lúc rời “góc phố dịu dàng” đã đi thẳng đến nhà Hồng Coong cũng vừa tới, vội vả hỏi gấp gáp như có chuyện chẳng lành:

- Phải chú nhà báo Hồng Coong không? Vợ chú Coong nói đi chiều hôm qua “bảo sang bên phố mình làm công chuyện, có khi chiều nay mới về”.

- Đi chiều qua…???

- Tui nói thật mà mấy cha không tin – Nhà thơ Phong Sương lên tiếng.

- Phải hay không gì chưa ai vô tới đó mà biết mặt mũi.

- Nghe ông Tám Chài nói trong chiếc giỏ xách đựng có cái máy ảnh, vài tập thơ nữa thì còn ai vô đây?

- Ông hỏi vậy ai biết.

- Nhờ ai đó xem lại cái giỏ có đúng là của chú không?

- Ờ…ờ! Mấy cha già hết nên lú lẫn – Nhà thơ Điền Đô chen vào

- Hỏi ông Tám Chài….Đi hỏi ông Tám Chài ngay.

- Ông nào chạy qua lại nhà Chú Coong lần nữa gọi Thím nó sang gấp. À nhớ đừng nói gì hết. Đừng nói cứ dắt đại Thím ấy đi xem …cái gì đó cũng được. Nói láo cho thím tin mà đi đừng cho biết … – Nhà thơ Huyền Trần nhắc nhở hai người bạn đi qua nhà Hồng Coong lần nữa. Các nhà thơ “tuổi hơi cao cao” còn lại đi gặp ông Tám Chài.

Ông Tám Chài làm nghề chài cá đêm trên sông Dinh đã hơn 40 năm, ông vớt cả chục lần người xấu số trôi ở khúc sông này, nổi lềnh bềnh có, chìm nghiễm dưới sông mắc vô chài cũng có nhưng không có cái xác nào trôi sông lưng lững, nửa chừng giống cái xác này, “Thế là sao vậy ông Tám?”. Khi mắc vào chài thì cái xác dựng đứng như người bình thường. Lúc đầu ông Tám tưởng người tắm đêm giỡn với ông, vì khúc sông này bên quê lở nên dòng nước sâu hơn, người chơi đêm trên bãi cát phía phố hay qua tắm đêm. Nhưng với kinh nghiệm tuổi già nghề nghiệp, ông Tám khẳng định người đã chết, cái đầu to thường thì trôi đứng hoặc nghiêng nghiêng nhờ cái đầu gánh cái thân nên luôn luôn nổi (ông Tám nghĩ cái đầu to thì nhẹ giống cái phao) khi vô trong chài thì nó đứng chớ sao là sao?

- Ông Tám có biết mặt mũi người này không?

- Tui có gặp người ở phố bao giờ đâu. Người quê tui thì không phải.

- Ông biết chú nhà báo Hồng Coong không?

- Cả đời ở dưới sông làm gì biết

- Có cái giỏ xách chụp hình phải không ông Tám?

- Ừ, thì trong đó có máy hình

- Còn gì nữa? Có quyển thơ màu đen đen tác giả Phong Sương không vậy Bác Tám?

- Thơ là cái gì tôi đâu biết. À có sách…mà sách gì tui chẳng hiểu. Tui tìm cái căn cước mà không thấy.

Nhóm thơ “tuổi hơi cao cao” tản ra bắt đầu cuộc thảo luận nhanh. Nhà thơ Điền Đô ở lại hiện trường, các nhà thi sĩ còn lại rút về đến ngay nhà Hồng Coong sống chết có nhau thuỷ chung là thế.

Hội đồng pháp y chắc còn đang ăn sáng, thân nhân cũng chưa thấy tới.

3.

Tâm trạng bồn chồn lo lắng, sự lo lắng mỗi tâm trạng khác nhau. Có kể ra từng người cũng không sao diễn đạt hết, chỉ biết chung chung ai nấy hồi hộp về tin đồn cái người chết kia có cái tạng giống Hồng Coong quá, một người bạn trung trung tuổi sáng dạ nhiệt tình có cái đầu “trí tuệ” ngoại cỡ…Vái trời.Hồng Coong không bỏ anh em…

Hai người bạn thơ đã tìm được vợ Hồng Coong, cô ấy đang đi hái trầu thuê cho nhà vườn. Khi về tới nhà mình thấy cả chục người lạ tuổi trên 50 nhưng chưa tới 70 quần áo gọn gàn sang trọng, đầu tóc chải ngược múi nhiều hơn tiêu, có người hói khoe vầng trán láng bóng, tất cả nghiêm trang đang chờ chủ nhà. Cô vợ Hồng Coong sốt sắng chào hỏi vui vẻ, trong khi các thi hữu không dám cười.

- Nhà em đi chiều nay chắc về ngay. Mấy bác đợi em bắt cơm nghỉ ngơi chờ ảnh nghen.

- Thím chưa biết tin gì thật sao?

- Nhà em đi lúc nào cũng dặn nếu mấy bác Nhà thơ bên phố có đến thì báo qua di động cho ảnh biết. Mấy bác cứ yên tâm thế nào rồi ảnh tranh thủ mà.

- Chú ấy hôm qua có về nhà ngủ không? – Nhà thơ Phong Sương hỏi thăm dò.

- Không bác ạ.

- Sáng giờ thím đi làm không nghe tin đồn gì à.

- Có toàn tin vỉa hè ba cái chuyện mèo, gà.

- Chuyện khác chớ.

- Dạ có. Nhà em đi lo chạy in bài cho cái bác gì... Thôi chết em không nhớ…

- Không phải !!!

- Ủa. Nảy giờ mấy bác tử tế quá, em cứ tưởng nhà thơ bên phố.

- Thì anh em có mặt ở đây điều nhà thơ hết. Vừa bên phố sang đây.

- Hồi sáng có hai bác đến, khi em chuẩn bị đi làm cũng hỏi ảnh. Mà sao không thấy các bác đi cùng.

- Tí nữa rồi cũng có mặt thím khỏi lo.

Nhà thơ Huyền Trần, Phong Sương thấy khó xử nên để cho vợ Hồng Coong vào bếp, rồi kéo cả nhóm người cùng đi ra sân vườn hội đàm. Bỗng điện thoại di động của nhà thơ Huyền Trần rung. Nhà thơ Điền Đô gọi.

- Alô. Sao rồi.- Nhà thơ Huyền Trần nghe máy.

- Đúng là của chú Coong.

- Cái giỏ xách đó hả, chính xác là của…- Nhà thơ Huyền Trần nói nhỏ lại sợ…

- Không phải chú ấy?

- Không phải. Không phải hả.? Thật… chứ!

- Công an đã tìm ra nhân thân rồi – Nhà thơ Điền Đô thông báo.

Nhà thơ Huyền Trần bấm loa ngoài máy di động cho tất cả nghe, tiếng nói nhà thơ Điền Đô vui hết cỡ vang ra từ cái điện thoại bé xíu, có cả giọng cười của ông Tám buồn buồn. “Thằng cha này cũng chẳng phải đầu trộm đuôi cướp gì đâu mấy ông ơi. Giấy tờ tuỳ thân hắn có. Hắn làm “Sếp” nhưng cũng là Nhà thơ nữa nhé. Cái thẻ hội viên của Hội Văn Thơ…ở thành phố Q. Hắn về Thành phố mình tối hôm qua, nghe có cha nào trong Thành phố mình cũng làm “Sếp” mời về giao lưu, khi xuống xe đi đái chắc bị té…”. Hú hồn cái bộ dạng thằng chả giống y chen chú…

Vợ Hồng Coong cũng vừa đi ra. Nhà thơ Huyền Trần cúp máy.

- Em mời các bác vào nhà uống nước.

Tự dưng cô thấy ai cũng cười cười, nói nói làm cô khó hiểu và sượng sùng:

- Mong mấy bác hiểu cho. Lúc sáng nay, có hai bác đến tìm nhà em, em không biết là mấy bác sang. Lúc hai bác ấy vừa đi thì nhà em gọi điện về nói là tối qua ảnh lên xe đi vào Sài Gòn nhờ người ta in bài báo cho bác…không biết ai xách lộn mất cái giỏ. Vào trỏng ảnh cầm cái giỏ của người ta để lại nên lên xe quay ra ngay, chắc đầu giờ chiều nay ảnh về tới. Em tin ảnh nên không gọi di động. Bây giờ em gọi nghen.?

- Phiền vợ chồng thím chúng tôi lui. Mai chúng tôi mời chú ấy sang chỗ cũ.

4.

Gần chục năm qua những con người đam mê thơ, làm thơ đã gặp nhau tại vỉa hè cà phê sáng, nơi góc phố dịu dàng là cô bạn chủ quán goá chồng thuộc phường M, thành phố P bên dòng sông Dinh lúc ngập, lúc kiệt. Cô luôn vui vẻ, miệng cười như hoa, mắt đưa tình tứ khiến các “nhà thi sĩ” bồng bềnh cảm xúc, thật thật hư hư mà “phọt” ra thơ lia lịa. Nhà thơ Phong Sương là người dẫn đầu về thơ tình đối ẩm, ông vừa in tập thứ hai nóng cháy “ Khi Nhìn Đàn Bà…” trong khi các chiến hữu cặm cụi “rặn” từng con chữ. Mỗi sáng quây quanh nhau nơi góc phố dịu dàng ai cũng đưa ra tác phẩm mới để khoe. Nhà thơ Huyền Trần có tính mô phạm câu chữ, lại học lối viết thơ “Tân hình thức” nhưng cũng chỉ thường đổi chỗ cho chữ lạ một chút “rưng rức” thành “rức rưng”. Nhà thơ Điền Đô trước khi về nghỉ hưu là một anh lính pháo binh nên bài thơ nào cũng có từ “Pháo”. Còn vài thi hữu khác cứ “mù quay, quay mù” mà than thở, kể lễ tán tụng cái tôi quá khứ, cái tôi hôm nay, ngồi thở dài “uống ngụm nước trà cho thanh thản”. Thơ là vậy mỗi người một vẻ đẹp riêng, cũng nhờ có chú Hồng Coong mà ai ai cũng nhanh chống trở thành “nhà thơ lớn” ra đi có cái để mà mang theo.

Rời khỏi nhà Hồng Coong mặt mũi các “nhà thi sĩ” rạng rỡ. Nắng lên ấm áp các hồn thơ ngược phố thay nhau kẻ xướng người hoạ. Nhà thơ Phong Sương đề nghị trở lại góc phố dịu dàng “trả nợ” cho cô em chủ quán. Nhà thơ Huyền Trần nói:

- Chúng ta lại chỗ bến sông làm một vài câu chia buồn cùng người đã khuất

- Ừ đi thì đi. Vì thi hữu Điền Đô còn ở đó mà - Nhiều người đề nghị

Nhóm thơ “tuổi hơi cao cao” có về nhà lúc này cũng chẳng biết làm gì khi một ngày mới bắt đầu. Họ trở lại bến sông nơi ông Tám Chài vớt xác chết người xấu số. Hiện trường người ta đã giải tán chỉ còn ông Tám và nhà thơ Điền Đô đang tán chuyện, rãi rác còn lũ chăn bò ven đê chơi trò đuổi bắt dưới bãi cát. Nhà thơ Phong Sương hỏi:

-Thế cái giỏ của chú Coong đâu?

- Công An họ thu về rồi – Nhà thơ Điền Đô trả lời

-Trời đất, mấy cha Công an để ướt nhẹp hết mấy bài viết của chú Coong và tập thơ của mấy anh em mình trong cái giỏ. Có ai đem phơi giúp không ta. – Nhà thơ Huyền Trần lại lo lắng.

- Lo chi phải không bác Tám, thơ còn cả bụng mà – Nhà thơ Phương Sương nói

Bổng nhiên ông Tám Chài chảy nước mất. Ông Tám xúc động thật, ông nhìn về phía bên kia phố không nói lời nào. Nhóm thơ “tuổi hơi cao cao” thành phố đang tung hứng ngay bãi sông, người chua, người ngọt, người thao thao, người tỏ ra tiếc nuối kẻ xấu số “quá trí tuệ” đã ra đi xui xẻo, họ thi nhau tung ra những câu chữ thơ ướt sũng. Ông Tám ngồi nghe một chặp rồi bật khóc sướt mướt. Các nhà thi sĩ ngạc nhiên hỏi:

- Thơ mấy “anh em tui” làm xúc động quá hả ông Tám?

Ông Tám nhìn một lượt các “nhà thi sĩ” rồi nói:

- Tui không khóc được cho người xấu số đã đành, mà giờ phải khóc vì thơ của các người làm “ô nhiễm” cả dòng sông.

….!!!







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.

tải đăng ngày 27.12.2007.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC