TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Tên thật là Nguyễn - Thị - Mỹ - Nữ.
. Bút hiệu: Nguyễn - Mỹ - Nữ, Huyền - Minh, Phương - Quỳnh.
. Sinh ngày 24- 12- 1955
. Tại Lại Xá, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam .
. Hiện sống với nghề Viết văn, Viết báo tại Huỳnh-Thúc-Kháng, Qui- Nhơn, Bình- Định

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Mắt núi- Tập truyện ngắn- Nhà Xuất Bản Kim Đồng, 2004.


. GIẢI THƯỞNG :

· Giải ba với truyện ngắn: " Bộ bài" của báo Văn nghệ, Hội nhà văn Việt Nam( 1998- 2000)
· Giải nhì với bài: " Chiếc rương của mẹ" (cuộc thi "Nét bút kỷ niệm"của báo Hoa học trò, 2002)
· Giải ba với: " Bài học năm chữ" (cuộc thi "Ơn thầy" của báo Tuổi trẻ, 2002)
· Giải tư với truyện ngắn: " Hàng xóm" của Tạp chí Văn nghệ quân đội(2001- 2002).
· Giải khuyến khích với truyện ngắn: " Khoảng trời nhỏ của ông" (Cuộc thi " Chân dung tuổi mới lớn", báo Mực tím, 2003)
· Giải tư với truyện ngắn: " Nhà khóc dành cho một người" của tạp chí Văn Nghệ quân đội (2005- 2006)
· Và một số giải thưởng khác của Đài tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc nhà đẹp, báo Bình Định…
















ĐÊM GIÁNG SINH

KHÓ QUÊN

đây, mùa đông đã thật sự có mặt và tháng cuối cùng của năm đang ở giữa tầm tay… Một mùa cũ ắp đầy hoài nhớ quắt quay trở lại. Chiều chùng thấp. Kỷ niệm khiến lòng rưng rưng. Em, bây giờ, nơi đâu? Cô bé tuyệt vời của “Đêm thánh vô cùng”* thủa ấy.

Đó là quãng đời tôi không thể quên, dẫu muốn. Đang đi dạy tôi bỏ trường, lớp, học trò, bảng đen, phấn trắng… để vượt biên. Và tự biến mình thành kẻ luôn luôn phải trốn tránh pháp luật. Tôi phiêu bạt nhiều nơi trước khi về trú ngụ ở một cái rẫy của người chị. Nơi tôi ăn, ngủ, sinh hoạt… không biết nên gọi là gì cho đúng. Gọi là nhà thì… tồi mà gọi là chòi lại… quá sang. Vì tôi là con gái và sống ở đó một mình nên anh chị tôi đã cẩn thận làm lại cửa nẻo cho chắc chắn. Ngày ở đó thật dài nhưng dù sao cũng đỡ hơn đêm. Đêm sâu quá. Hun hút và mênh mông. Tôi ngồi lọt thỏm người trong màn đen với nỗi hãi sợ, hoang trống và quạnh quẽ đến rờn rợn. Đêm, thi thoảng vẫn có tụi thanh niên ở đâu đó tạt vào phá phách. Tụi nó nhổ mì, bẻ mía, chọi dừa. Người ta phá rẫy của mình mà tôi nghe chừng như lại… rất ưa. Cái cảm giác có người. Có những vệt sáng của đèn pin rọi. Có tiếng nói, cười, đùa giỡn, cãi vã… dẫu gì, vẫn làm vui hơn tiếng gió rít trên những lùm cây, tiếng dừa rụng, tiếng sóng biển vỗ âm âm ở phía sau nhà.

Tôi ở rẫy khi bắt đầu tháng mười hai và đếm thời gian qua từng ngày, từng đêm như thế… Tôi trông chờ một mùa Giáng sinh đến trong nỗi cô đơn ngột ngạt… Tôi mong một điều nào đó rất kỳ diệu sẽ đến để đổi thay đời mình trong đêm Chúa chào đời… Đâu ngỡ là em!!! Một cô nhỏ nhà quê người trần mắt thịt hẳn hoi và mới có mười tuổi. Đêm đó thật kỳ lạ. Tôi hết chịu nổi bóng tối và cánh cửa đóng im ỉm lạnh câm. Lần đầu tiên tôi dám thắp đèn dầu. Chưa đủ tôi còn dám bước ra sân và ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi không hề hốt hoảng khi chợt thấy em. Nụ cười em hiền đến thế cơ mà. Đôi mắt em trong đến thế cơ mà… Tôi mời em vào nhà và khuôn mặt thánh thiện của em gợi lên trong tôi bao nỗi bình an. Tôi thèm có người nên hỏi han em đủ thứ rồi kể cho em nghe chuyện cô bé bán diêm, chuyện ra đời của bài “Đêm thánh vô cùng”… Chúng ta bày cỗ Giáng sinh ngay trên nền nhà dện đất với chõng trơ một tô cơm nguội chiên giòn của tôi cùng một ít tép biển rang mặn em phải chạy ù về rẫy mình kiếm được. Vậy mà chúng ta đã ăn uống rất ngon lành. Em nói ở rẫy miết nên không biết Noel là gì. Em thèm được đi tới thành phố để coi nhà thờ đẹp ra sao rồi ăn thử cái gì “dông”, “dông”… mà cô nói đó. Tôi ôm em vào lòng sửa lại “réveillon” và nhủ thầm nhất định sẽ có lúc quay lại đây vào một mùa Giáng sinh.

Tôi đã trả giá cho những sai phạm của đời mình một cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Bởi đã thèm khát biết bao được sống như tất cả mọi người đã sống. Không nơm nớp lo sợ, không trốn chui trốn lủi… Ra trại cải tạo tôi muốn quay lại rẫy tìm em ngay nhưng không thể… Công việc rồi hôn nhân với bao bận bịu cuốn hút tôi vào… Những mùa Giáng sinh đến rồi đi trong sự thoải mái và dư giũ lại khiến tôi thêm đau đáu nhớ về em và một đêm Noel thủa ấy. Vậy mà không chờ đợi. Em có hay? Thêm nữa lại một mùa Giáng sinh…./.

* Bài “Silent Night”




© Tác Giả Giữ Bản Quyền.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC