TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Tên thật là Hoàng Thị Giao.
. Bút danh: Hà Thu Quỳnh.
. Quê quán: Bắc Giang.
. Hiện cư trú tai Phú Nhuận và công tác tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình , Q5, TPHCM .








Tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn






TÌNH TÔI

N gày mai sinh nhật anh rồi.  

Tôi miên man trong nỗi niềm thầm lặng. Không biết làm gì cho anh trong ngày sinh nhật. Bệnh viện vẫn quá tại, ồn ào, chật chội. Nhân viên thiếu trầm trọng. Tôi chả dám xin nghỉ phép trong tình trạng này. Cò cưa kéo vải mãi sếp cũng vẫn cứ tiếc một cái gật đầu …  

“Em không đến nhà anh nữa. Em sợ em đến chỉ làm anh thất vọng thêm làm anh cô đơn thêm. Em cũng cô đơn lắm, cô đơn trong ràng buộc…Còn anh, cô đơn trong tự do sung sướng hơn nhiều. Em nghĩ anh hạnh phúc hơn em”.  

Chẳng biết chúc mừng sinh nhật anh thế nào …tôi lại đi nhắn một cái tin lạ đời như thế..Người tôi nóng như lửa cháy. Cái cô đơn của người đàn ông ngũ tuần. Hình ảnh người đàn ông với bước chân hoang, người đàn ông băm bổ kiếm sống để nuôi…có một mình …làm tôi cũng thấp thỏm …cô đơn.  

“Cô đơn trong ràng buộc” nghĩa là sao? Không phải người đàn bà đã có chồng, mà là người đàn bà đủ đầy : tiền bạc, người thân, được nuông chiều. Người đàn bà sung sướng trong gia thế có dám đến với người đàn ông .. đau khổ hay không? Hay người đàn bà sẽ bị thuyết phục bởi người đàn ông đủ đầy? Sẽ bị ngã gục bởi sự cản ngăn tuyệt đích của gia đình?Người đàn bà đủ đầy yêu người đàn ông gian truân nhưng có dám bước đến gánh cùng số phận với anh ta không? Ấy là dư luận nói thế…  

Tôi , 22 tuổi, giàu có, xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định lại đi yêu người đàn ông 50 tuổi , nhà văn nghèo khổ…Ai chấp nhận cho tôi đó không phải là cái chuyện nhí nhảnh , làm duyên tuổi mới lớn, cái mê muội nhất thời vì một điều gì đấy? Hoặc người đàn ông kia đã dụ dỗ tôi? Tất cả không có gì đảm bảo cho một cuộc tình chắc chắn dài lâu …  

Chỉ có tôi hiểu tôi thôi. Tôi hiểu người đàn ông không nghèo, cũng không già. Tôi hiểu ông và tôi là một cặp tương xứng nhất trần gian này. Tôi vẫn nghĩ ông giàu có lắm. Những cuốn sách của ông là một kho tàng kiến thức đồ sộ. Sự nhiệt huyết của ông biểu hiện sự trẻ trung của một tâm hồn khoáng đạt, cao vời…  

Tất nhiên tôi gọi ông bằng anh.  

Tôi mê tư tưởng của anh. Mê những ngọn lửa luôn rực cháy trong tim anh trên mỗi dòng viết. Ngọn lửa ấy có trong đôi mắt của nhà văn…  

Mười giờ đêm đã điểm. Nếu không dám nói với anh một câu gì đó chắc tôi chả chả ngủ được. Tôi mở điện thoại ra rồi lại cất đi. Có nên không? Anh cô đơn thật đấy nhưng chắc gì đã cần đến tôi? Rõ khéo cảm thương người? Nhắn tin ư? Nó sẽ trôi vào im lặng? Tốt nhất là đừng nói gì cả. Tôi tự nguyện đến với anh à? Đến với người đàn ông vô tâm với thế giới tình cảm? Người đàn ông như khối băng không xúc cảm?Không riêng tư? Người đàn ông đã thuộc về công chúng? Anh viết thì tuyệt lắm nhưng lại không quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình? Liệu sự xuất hiện của tôi có làm anh rung động? Có làm nên trò trống gì không?  

6 giờ sáng. Tôi đi xe buýt tới cơ quan.  

Công việc của bệnh viện bủa vây tôi tứ phía…  

Tôi vẫn chực chờ một kẽ hở của thời gian để tức thì bấm máy…như sự háo hức và nỗi đợi chờ của tuổi mới lớn..  

Giọng nói vỡ ra từ đầu dây bên kia: “Em nhắn gì anh thì nhắn đi”. Trái tim tôi mở cờ: “ Chúc sinh nhật vui vẻ. Thứ bẩy này…”. Anh đón lời: “Thứ 7 này anh mắc công chuyện đi Sài Gòn. Em không đến nhà anh được thì mình hẹn gặp nhau ở Sài Gòn đi…”. Tôi ngớ người ra một lúc. Cứ nghĩ anh kiếm cớ tránh mặt chứ , không muốn tôi làm phiền chứ? Con tim tôi đập lung tung trong ngực như thiếu nữ tuổi 18...hẹn gặp chàng trai cùng tuổi đầu tiên trong đời! Vậy mà tôi định rút lui êm. Nếu không gọi cho anh thì đâu có buổi hò hẹn này. Suốt ngày lại ôm cái mặt rầu , tự ty, phiền muộn. Giữa niềm vui và đau khổ chỉ là một gang tấc. Chỉ cần sử sự khác đi một tý là cuộc đời đã trở nên khác rồi. “Anh chọn địa điểm nhé?” , “Ừ, bữa đó , anh sẽ báo cho em”.  

Bình yên rồi.  

Nắng mai nhảy nhót trên đường . Hàng cây đung đưa làm dáng…Người đàn ông tuổi 50 đợi tôi dưới hàng cây…với đôi bàn tay khẳng khiu…  

-Anh lại bận rồi, xin lỗi em. Quả thực , công việc của anh nhiều lắm. Có thể không còn thời gian giành cho em!  

-Không sao đâu! Thôi anh trở về với công việc của anh đi!  

Tôi dịu dàng cầm bàn tay anh và nhìn vào đôi mắt anh. Tôi cũng chỉ cần có vậy…Một thoáng thôi …mà ánh sáng ngập tràn.  

Điều kỳ diệu của”một tư tưởng lớn”nhịp bước trong tôi, phát sinh nảy nở…Anh! Hiện thân của giá trị toàn bích không ai có thể thay thế.  

Tôi vẫn chỉ trò chuyện cùng anh trên những trang sách, trang báo, email, điện thoại và tin nhắn .  

Một buổi gặp gỡ thực tế vẫn chưa sắp xếp được…  

Chặng đường đến nhà anh khá xa. Dường như thường xuyên anh không có ở nhà. Nhiều lần tôi đến đột xuất đều khóa cửa. Hỏi thì anh bảo, anh phải đi suốt ngày à. Sao ham công việc thế nhi? Quên cả chuyện riêng tư ai mà dám yêu? Nghĩ vậy mà tôi vẫn cứ bị “chết chìm” vào đôi mắt của anh.  

Một thanh niên lạng ngang qua trước mặt tôi  

-Kìa Hưng, đi đâu vậy?  

-Đi kiếm bạn chứ đi đâu! Sao đứng đây một mình? Đợi tôi hả?  

-Rõ vớ vẩn! Ai đợi bạn bao giờ?  

-Đi coi ca nhac không , tôi có 2 vé nè! Mời bạn cùng đi với tôi nhé?  

-Xin lỗi, tôi phải về…  

Tôi quay đi, Hưng rà theo đòi trở tôi về. Trở thì trở. Nào, lẹ lên nha!  

Hưng nói chuyện hồn nhiên dọc đường. Một thanh niên xốc nổi vui vẻ có phong cách linh hoạt …Thế hệ 8X có khác.  

Ngày nào Hưng cũng tìm tôi. Sức thu hút của tuổi trẻ nơi Hưng nhiều khi làm tôi chao nghiêng…  

Hưng làm ở ban kế toán tài chính của bệnh viện. Tôi y tá khoa khám.  

Năm ngoái tôi bất chợt gặp Hưng trong nhà sách Phan Đăng lưu gần nhà mới phát hiện ra chàng là “người hàng xóm” của khu phố mình. Từ đó Hưng thường rủ tôi vào nhà sách hoặc thư viện tổng hợp thành phố các buổi tối thứ bẩy. Chính vì vậy mà tôi có dịp được biết về sách của anh , người đàn ông tuổi ngũ tuần…Tôi nhắn tin và email cho anh và đã quen…  

Tôi kể cho Hưng nghe niềm say mê đọc sách của mình , say mê tư tưởng nhà văn ra sao. Hưng cùng tôi tim sách của anh để đọc..và cũng trở nên say mê nhà văn này.  

Chúng tôi cùng gặp gỡ nhà văn và trao đổi …  

Ai cũng bảo tôi và Hưng là một cặp “tâm đầu ý hợp”, “xứng đôi vừa lứa”. Đồng nghiệp thường gán ghép vun vào chờ ngày chúng tôi lên xe hoa…  

Nào ai có biết trái tim tôi nói gì?  

Tôi cứ ngẩn ngơ …Bóng hình nào…  

Người đàn ông tuổi 50 hiện đang sống một mình và viết văn , cuốn hút tôi ghê gớm. Hơn bao giờ hết tôi thấy cuộc đời trở nên đáng yêu lạ mỗi khi anh xuất hiện…dù ngắn ngủi nhưng là khoảnh khắc vô biên…  

17/10/2007  






© TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC