ĐOẠN KẾT
Bắc cầm hồ sơ nơi tay người chỉ huy công an huyện. Anh lướt nhìn qua:
- Họ tên mẹ: Lê Thị Lan (đã chết).
- Họ tên bố: Lê Văn Bắc - cán bộ.
- Quê quán: Cương Thạch…
Chỉ huy trưởng công an huyện nói thêm, khi Nam khai tên mẹ đã khóc nấc lên, nghẹn ngào không nói ra lời. Vì nhận được điện ở huyện báo mất xe, chúng tôi mới xác định đây là xe của anh. Người đi xem đá bóng nhận ra con của anh. Chúng tôi đã chuyển vào bệnh viện. Tính mạng phụ thuộc vào vết thương có vào sọ não hay không.
Bắc đặt tập hồ sơ xuống bàn. Anh rảo bước về phía bệnh viện. Đến nơi, anh chứng kiến một cuộc cãi nhau giữa người thường trực và bà, chú Hếch và Thái.
Bà nói với người thường trực:
- Mẹ nó mất rồi. Bố nó lấy vợ ở trên huyện. Tôi là bà nó, các bác phải cho tôi vào.
Khi nhìn thấy Bắc, bà òa lên khóc:
- Nếu không nuôi được con con Lan thì đem nó lên đó để làm gì. Để cho mẹ nuôi nó, có hơn không, thật khổ cho thân mẹ. Làm sao cháu tôi lại khổ thế này.
Chú Hếch, buồn lắm, chú nào ngờ câu nói đùa của chú hôm sửa nhà lại làm Nam hành động như vậy. Chú nói với Bắc, đằng nào Nam cũng không có tội. Lòng tốt ngay thơ khiến em hành động như vậy. Có gì thì chú nhận để vào tù thay cho Nam…
Bắc chẳng nói chẳng rằng. Người bác sỹ trực ca đêm, nói với anh hãy kiên nhẫn chờ cho Nam tỉnh lại. Trong lúc này yêu cầu người nhà ra phòng chờ.
Bắc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường con. Một vòng băng trắng quấn quanh đầu. Khuôn mặt xanh, hốc hác. Anh ngồi, nghe tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Bao nhiêu ý nghĩ cùng xô lại dồn nén anh.Anh thấy mình thật có lỗi với Lan và Nam ; anh lại càng có lỗi về sự thiếu hiểu con. Anh lao vào mọi công việc xã hội, đời sống hăng say. Anh đến mọi cuộc họp. Ở đâu cũng cần có sự cổ vũ của anh. Ở đâu cũng thấy anh làm cho kết quả hơn lên. Anh phó thác con cho thực tế của gia đình, cho bà, cho Hà… Nhưng đáng lý anh phải gánh lấy kể từ lúc con bị mất mẹ… Nam mở cặp mắt ra cười với anh. Nó gọi mẹ ơi! Con thấy con bay trên trời. Con nhỏ bé quá. Mẹ bảo con mẹ thích nhỏ bé như vậy vì con luôn luôn là của mẹ. Con là thiên thần đẹp đẽ và trong sạch… Nhưng con làm sao có thể trong sạch được hả mẹ…Khi con vào trong nhà tù, tuổi con dừng lại ở đó, và muốn thành người lớn phải làm lại…từ đầu!
- Con! Bố đây, con ơi! - Bắc nắm lấy bàn tay lạnh giá của con. Tiếng nói của anh tắc nghẹn lại trong cổ. Thật ích kỷ biết bao khi người lớn thì đông đúc, họ lao vào với bao lo toan, cho rằng mình là người lớn. Nhưng lại hành động ích kỷ, ghen ghét, thật xa lạ biết bao. Họ muốn cho loài người phải tiếp bước họ những điều họ nghĩ ra, làm những điều tốt đẹp. Nhưng thật xa lạ biết bao, khi không làm được cho ra hồn để những đứa trẻ thành người lớn thực sự. Mà nó lại có hiểu được người lớn là ai, chính trong gia đình.
- Bố ơi! Bố có thương con không?
- Sao con lại hỏi bố thế. Bố rất thương con. Con gắng sống với bố con nhé!
Nam cười, nước mắt dàn dụa:
- Bố ạ! Con rất sợ con không thành người lớn. Nhưng nếu thành người lớn phải khác cơ. Con thấy người lớn sao mà ít tốt với nhau vậy. Mà người tốt lại cứ nghèo… Nó nhắm mắt lại như ngủ.
- Con! Bắc nấc lên! - Anh nhìn thấy cặp mắt của Lan, của mẹ, chú Hếch, bác Đôn như muốn hỏi - Anh có thành người lớn không?…
Một ý nghĩ cứ xoáy vào trái tim của Bắc… Con ơi! Ai bảo con lo điều ấy thế… Bố cũng sợ lắm....
Nam mở mắt to cười với bà, chú Hếch và Thái rồi hỏi bố với giọng thều thào:
- Vào tù con sẽ không bao giờ thành người lớn hả bố?
- Không phải thế… Con nhất định sẽ thành người lớn! Bắc ôm lấy con… Nước mắt trào ra…
Hè Sầm Sơn 1990