TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






ĐÀO THỊ THANH TUYỀN


. Sinh ngày 1.8.1959.
. Quê quán huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
. Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đêm cuối năm - tập truyện ngắn – Nxb Hà Nội - 2002
. Khánh Hòa – chuyện đất, chuyện người, tập bút ký – Hội VHNT Khánh Hòa
. Những con dốc đến trường, truyện vừa – Nxb Kim Đồng 2006

Các bút danh khác : Kim Duy, Bình An , Tâm An ….






































 
















MƯA NÚI

Cơn mưa ập đến bất ngờ và nhanh chóng. Ầm ào, thác đổ! Nhanh đến mức lúc giương máy hình chụp cổng tam quan cô chỉ thấy vài hạt mưa bụi lấm tấm trên màn hình LCD. Vậy mà,  chưa đến chục bậc cấp lên đến sân miếu tóc cô gần như sũng ướt.  Tấp vào mái hiên, cô thấy anh đang lúi húi dựng xe ở gian nhà phía sau. Lưng áo sơ mi trắng của anh cũng bết nước dính vào da một mảng màu hồng. Lúc chạy xe lên núi, cổng tam quan đẹp quá đã khiến cô nhảy xuống xe để anh một mình đi hết con đường mòn vòng ra phía sau ngôi miếu nhỏ nằm trên lưng chừng núi. Ở độ cao tám mươi mét và  độ dốc bốn mươi độ, làm sao cô nỡ ngồi yên phía sau để nghe chiếc xe anh nặng nề, gầm rú?

Trong chốc lát cả cánh đồng lúa mênh mông bát ngát bên dưới chân núi chỉ còn một màu trắng xóa. Cả trăm  bậc cấp đi lên cũng chẳng còn. Cây phượng già rũ xuống trong màn mưa và những chùm phượng đỏ co mình oằn theo cơn gió. Nước từ mái tôn ào xuống thành dòng leo qua cây mã tiền cổ thụ có gốc hai thân, xoáy vào cái hõm sâu có màu của thời gian trộn lẫn với màu rêu rồi đổ vào khe đá, chảy xuống núi. Mới vừa nãy thôi,  cô còn ghi được hình ảnh cánh đồng lúa chín vàng bên dưới có những đụn khói đốt đồng bốc lên cao quyện lẫn vào mây trời. Mới vừa nãy đây thôi,  dừng xe lại dưới chân núi hướng về phía  mặt trời lặn, cô đã chớp được cảnh nắng chiều phủ sáng rực một chỏm núi mà khi nhìn vào  màn hình LCD anh đã xuýt xoa: “Núi Phú Sĩ cũng đẹp đến thế là cùng”… Mới vừa nãy đây thôi, cô  đã chụp được  toàn cảnh hồ chứa nước rộng bao la nằm dưới chân mấy dãy núi phía bên kia...  

Thật ra, lúc đứng trên con đập chạy dài bao quanh hồ, giương ống kính về phía mặt trời để chụp dáng núi in bóng xuống mặt nước, cô đã thấy những đám mây đen đầy vẻ đe dọa. Nhưng khi quay đầu lại, màu xanh của cánh rừng tràm trải dài bất tận như lẫn trong màu mây tạo cho cô cảm giác an tâm để  tìm  những góc ảnh đẹp. Vậy mà, giờ đây, tất cả không còn gì hết!

Từ bên trong chính điện, một vị sư  già bước ra đi về phía anh, rồi nhìn về phía cô như muốn mời cô vào gian nhà tôn có bộ bàn ghế đá và bộ ấm chè chờ sẵn  để mời khách thập phương. Có một khoảng trời ngăn  cách nơi cô đứng với gian nhà tôn. Nước từ máng xối đổ xuống thùng phuy bên dưới tạo thành những âm thanh dòng chảy thật to hòa với tiếng mưa rơi trên mái khẳng định thêm “đẳng cấp” của cơn mưa! Cô ngẫm nghĩ, nếu nhanh chân lắm, bước qua bên đó ít nhất cô cũng bị ướt hai ống quần và đầu tóc. Ngần ngừ một lúc cô cúi đầu chạy nhanh qua phía bên kia. Anh đang trở lại chỗ chiếc xe và dắt nó vào sâu hơn một chút bên trong mái tôn. Mưa giăng mùng tứ phía, bụi nước lấm tấm  vào mặt cô, vào bộ bàn ghế đá và cả bộ ấm chén. Vị sư già ngồi xuống ghế đá, thủng thỉnh cầm lấy phích nước đổ ra tráng chiếc ấm, bỏ vào đó ít trà và  chế nước. Mưa vẫn mịt mùng. Gió thổi thốc từng cơn, cô cảm giác mình nghe được tiếng rít của gió. Anh bước đến ngồi sát bên cô. Tiếng vị sư già lẫn trong tiếng mưa :

- Mưa này chắc lâu, mấy tháng rồi mới có mưa!

Cô ngoái nhìn phía sau. Vách núi gần sát, sừng sững, lạnh lùng. Bầu trời nặng màu chì chợt loé sáng, ngoằn nghoèo những đường chớp rồi tiếng sấm vang lên kéo dài từ trên núi, xuống cánh đồng và lan ra vô tận. Cảm giác bất an bỗng dưng ập đến. Biết bao giờ mưa mới tạnh để về lại phố? Lúc ra đi nắng vàng đẹp thế sao giờ lại có cơn mưa núi long trời lở đất như thế này!

Mọi chuyện bắt  đầu khi cô gởi cho anh đường link vào một trang web có tấm hình chụp cảnh hồ buổi hoàng hôn mà cô vô tình  tìm thấy được khi lang thang vào một forum. Có ai đó đã một lần đến đây ghi được những tấm hình quá tuyệt vời, thêm vài dòng cảm xúc rồi đưa lên cho mọi thành viên xuýt xoa chiêm ngưỡng. Tấm ảnh đã khiến anh, một người  đam mê chụp ảnh phải “băn khoăn” suốt tuần sau đó. Cuối cùng, đầu giờ chiều cuối tuần hôm nay anh nhắn  cho cô: “24km từ thành phố. Đi và về trong chiều. OK?” Cô bấm lại “OK” và send. Để rồi sau đó cô phải năn nỉ trưởng phòng cho về sớm vì có công việc gấp ở nhà; còn anh phải nháy mắt với  cô thư ký : “Chiều nay anh xuống cơ sở có lẽ về nhà luôn, có việc gì khẩn cấp gọi di động cho anh” (cô đã đọc ở đâu đó rằng người ta thường nói dối mỗi ngày ít nhất một lần!). Và như thế, anh  đã chở cô đến nơi này, một   di tích lịch sử khá nổi tiếng  nhưng cả cô và anh chưa ai một lần đặt chân đến.

Trời vẫn trút nước ầm ầm trên mái tôn, bong bóng mưa trải chông đều khắp sân miếu, có cảm giác như tất cả nước trên núi đang đổ dồn hết xuống. Anh nói to cố át tiếng mưa hỏi vị sư già theo kiểu kiếm câu chuyện làm quà :    

- Thầy ở đây lâu chưa ?

Tiếng nói của vị sư già nghe nhỏ và mỏng lúc được lúc chăng trong tiếng ầm ầm thác đổ :

Mới mấy năm thôi …. Hồi đó thầy ở chùa dưới phố.

Từ phố chuyển lên đây có buồn không thầy ?

Ở riết rồi quen. Tu mà, phố hay núi có gì khác nhau!

Di tích chỉ có miếu này thôi hay còn chỗ nào khác không thầy?

Phải trời không mưa, anh chị ra tham quan phía sau, có một lô cốt bằng đá như  bức từng thành. Thời chiến tranh người Pháp  chiếm ngôi miếu này, họ làm tan tác hết thảy. Trùng tu mấy lần mới khang trang như vầy đó chớ! Theo trong sách vở, thời mới “khai thiên lập địa” nơi đây chỉ có cái miếu nhỏ xiếu, đường đi lên khó khăn lắm chứ không phải chạy xe ào một lèo như giờ đâu!

Cô nhìn bao quát xung quanh. Ngày xưa nơi này nổi tiếng linh thiêng theo kiểu cầu được ước thấy. Núi này có tên là Đại An. Bình an luôn là điều mong ước to lớn nhất của con người. Bà mẹ xứ sở đã từng sống ở đây chỉ dạy dân làng cách làm ruộng, làm nhà, trồng cây, dệt vải… Khi  Bà mất người ta lập miếu thờ và dựng lên rất nhiều truyền thuyết.  Qua bao mùa mưa nắng, cả trăm năm sau những ngày lễ hội vẫn được duy trì, cả vùng như được hồi sinh trong mùa lễ hội. Những phong tục, tập tục từ lâu đời được kể lại qua các điệu múa bóng,  như nêm vào cuộc sống chút gia vị của huyền thoại. Cánh đồng lúa mênh mông bát ngát bên dưới kia có tên gọi là Đại Điền  và cái hồ ban nãy cô đến là hồ nhân tạo, một công trình thủy lợi lịch sử của người dân trong vùng với trữ lượng nước gần cả trăm khối cho cả năm. Phải công nhận  hồ quá đẹp! Lúc nãy cô đã  rất ưng ý với tấm ảnh toàn cảnh lòng hồ và anh thì khoái chí với tấm ảnh một góc hồ có chùm hoa gạo đỏ chói. Trừ cái hồ thủy lợi, những điều người ta kể về vùng này mang tính chất hoang đường, nhưng  cô nghĩ, những chi tiết để xây dựng nên chuyện hoang đường đều dựa vào những thành tựu của ngày hôm nay một cách rất logic.

Vị sư già đứng lên đi về phía bên kia gian miếu, bỏ lại cô và anh ngồi với  hai tách trà bốc khói.  Khoảng im lặng ngăn cách giữa hai người như rộng hơn theo cái nhìn âu lo của anh hướng về màn mưa trước mặt. Cô nhìn đồng hồ tay.  Vẫn còn sớm để chấm hết một buổi chiều của công việc. Nếu cô không về được chỉ có một người thắc thỏm là mẹ cô nhưng nếu anh không về  kịp sẽ có đến hai người đợi anh : vợ và con gái. Tự nhiên cô trách mình đồng ý đi theo anh làm chi để rơi vào tình huống bị động như thế này. Không biết nói gì với anh, cô lôi chiếc máy hình trong túi ra xem lại những tấm hình đã chụp nhưng bụi mưa hắt vào làm cô phải vội cất đi. Anh rút di động bấm bấm gì đấy rồi thở dài bỏ vào túi, rủ cô :

- Qua bên miếu tham quan. Em có xin gì thì xin rồi nhớ bỏ ít  tiền vào thùng phước sương.

- Biết cầu xin gì ?

- Em còn trẻ thiếu gì điều để cầu xin. Tiền tài, danh vọng, tình yêu ….

Một cơn gió ào thốc vào mái tôn, cô rùng mình, thấy lạnh. Vết thương liền da từ lâu lắm bỗng nhói lên đột ngột. Nỗi buồn ập đến. Ngày xưa cũng một chiều mưa gió như thế này, cô và người ấy tạt vào trú mưa dưới mái hiên một ngôi chùa cổ. Người ấy đã cùng cô cầu xin cho hai người có một tình yêu trăm năm. Vậy mà, chưa đầy một năm sau, người ấy đã chủ động nói lời chia tay với cô. Đó là nhát dao cứa vào tim cô một vết cắt thật sâu, đến nỗi, nhiều năm đã qua, cô khó có thể nói lên một lời cầu xin nào nữa về tình yêu. Cô lắc đầu hất mảng quá khứ chật hẹp vừa  thoáng qua, nói với anh :

- Để em cầu xin Bà cho mau hết mưa, em và anh về lại phố bình an.

Bất giác cô nghĩ đến con  đường đất sét ngoằn ngoèo đi xuống, lởm chởm bởi đá và nước đang ào ào thác đổ.  Cô đã đọc ở đâu đó, người ta xuống núi khi trời mưa phải có cây gậy làm điểm tựa (!). Không biết cô và anh sẽ xuống núi như thế nào đây?

Đầu óc cô gần như trống rỗng khi đứng trước bàn thờ chính. Bức tượng Bà cao khoảng một mét ngồi dựa trên bệ rồng, tay cầm quạt đặt trên đầu gối. Cô đã một lần cầu xin và đã thất vọng.  Làm sao có thể cầu xin ai đó ban cho mình tình yêu? Hay tiền tài, hay danh vọng? Anh đứng bên cô trông nghiêm  trang và kín đáo. Người đàn ông này đâu phải của cô? Có ai cầu xin thứ gì đó được về mình mà lại gây mất mát cho người khác? Bao nhiêu năm  cô vẫn một mình. Tình yêu là một vật thể xa lạ và khó nắm bắt. Nắm tay này lại tuột tay khác, cơ hội đến rồi cơ hội  lại ra đi. Mối quan hệ giữa cô và anh chỉ là mối quan hệ giữa hai người có cùng một đam mê tìm kiếm những hình ảnh đẹp mà theo lời anh nói anh không tìm thấy sự đồng cảm ở người vợ. Vậy thôi ! Trên con đường dong ruổi, có đôi lúc cô ước ao anh là của cô, nhưng cô biết chẳng bao giờ điều đó là hiện thực. Bởi vì đối với anh, một người cha mẫu mực, một người chồng tốt luôn là tiêu chí để đánh giá, để suy nghĩ. Có thể người ta không thật hoàn toàn hạnh phúc, nhưng không vì điều không hoàn thiện đó mà đánh mất tất cả!

Anh bỏ vào thùng phước sương mấy tờ giấy bạc rồi kéo tay cô sang gian bên. Cô nhìn thấy hủ xăm đặt trên chiếc bàn nhỏ. Cô muốn bước đến và nhón lấy một thẻ để xem thử thì tương lai  trong tâm trạng của kẻ bị mưa phong kín đường về,  thế nhưng bàn chân cô khựng lại. Việc gì đến sẽ đến. Biết trước kết cục một cuốn sách, một bộ phim thì liệu nó có còn hấp dẫn?  Thiên cơ bất khả lậu!  Không ai có thể biết trước được con đường mình đến. Liệu mình có thể làm tốt hơn không hay mọi thứ sẽ xấu đi? Nước chảy từ trên núi xuống biết là sẽ ra biển nhưng trên đường đi của nó biết bao uốn khúc quanh co. Con người ta cũng như nước chảy, sẽ biết lượn theo uốn khúc quanh co để tồn tại.

Anh và cô im lặng bước ra sân miếu. Phía nhà sau  có tiếng thùng phuy nhựa đẩy ầm ầm  để hứng nước. Mấy người đàn bà áo  nâu, dáng vẻ cam chịu  và nhẫn nại  của người đã sống, đã nếm và muốn được yên đang làm công việc lấy nước để dành cho sinh hoạt. Ban nãy cô có đọc được giòng chữ: “Tiết kiệm nước” bằng sơn màu xanh trên bồn chứa nước inox   đặt phía sau miếu. Mùa lễ hội  vào tháng ba của miếu đã qua và lễ hội mùa xuân thì còn lâu lắm mới đến để người ta mang nước lên núi.

Cuối cùng, khi nhìn đồng hồ tay, anh quyết định  xuống núi. Đã đến giờ  của bổn phận. Có người phụ nữ và đứa con gái bé nhỏ đang chờ anh trong  cái tổ ấm dưới phố.

Đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm mắc ở tay lái, anh nói đùa :

- Giờ nó là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho mình khi xuống núi.

Vị sư già từ bên trong bước ra :

- Anh chị về nhé! Gài số một đi xuống. Mưa to quá thế này khó mà tạnh được.

Cô ngồi gọn lỏn phía sau lùng bùng trong chiếc áo mưa của anh. Đôi bàn tay cô ngần ngừ một lúc rồi bám chặt vào hông anh. Cô nhắm mắt. Mọi thứ phó mặc cho trời. Mưa núi sao mà to và dai dẳng thế không biết! Cô cảm nhận được một chân anh  ở tư thế chạm đất nhấc từng quãng ngắn tạo điểm tựa giữ cho xe khỏi trượt. Anh nói đùa với cô một câu :

- Nếu có té cũng phải chọn cảnh té nào đẹp mắt nhất!

Xuống đến chân núi,  lúc rẽ qua con đường nhựa cô nghe tiếng anh nói to lấn át tiếng mưa có vẻ như trút đi gánh nặng ngàn cân :

- Nếu em biết đường xuống núi trơn đến cỡ nào!

Cô rùng mình, hé áo mưa nhìn ra bên ngoài. Cánh đồng ướt sũng.  Núi trước mặt mờ ảo. Con đường phía trước vắng tanh, vắng ngắt. Mưa quất vào tay cô ran rát, chui vào áo mưa, cô thấy tấm lưng anh gần sát nhưng sao xa vời vợi. Nó không phải là của cô để cô có thể gục đầu vào đó dù chỉ trong chốc lát. Mùi đàn ông quyện với mùi rơm rạ, mùi đất  cày xới bao trùm lấy cô. Những giọt nước vẫn lộp độp trên tấm áo mưa. Những vạch sơn trắng  dưới đường nhoa nhoá qua mắt cô. Bàn tay cô như một phản xạ bám chặt lấy hông anh khi xe vấp phải một cái ổ gà.  Mặt  cô chạm vào lưng anh. Cô cảm nhận được  hơi nóng ấm tỏa ra từ người anh. Thế nhưng, nó cũng chỉ trong tích tắc. Đường về phố rất bằng phẳng. Cái ổ gà chỉ là chút sơ ý của anh khi tránh vũng nước. Mưa nhỏ dần. Cô dở áo mưa, ngoái lại nhìn bầu trời phía núi vẫn mịt mùng một màu xám chì nặng trĩu.  Qua vai anh, cô thấy trời quang dần và ánh hoàng hôn sáng một góc trời trước mặt. Núi càng lúc càng lùi lại phía sau ….




ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

© Tác Giả Giữ Bàn Quyền .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC