TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tên thật: Nguyễn Văn Vinh
. Quê quán Bình An, Thuỷ Xuân, thành phố Huế
. Sinh ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (1952)
. Hiên cư ngụ tại Trần Thái Tông, thành phố Huế

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. NGƯỜI ĐI SĂN HOÀNG HÔN - Nhà xuất bản Thuận Hoá 1995 (tập truyện ngắn)

. NỖI BUỒN KHÔNG DÁM GỌI TÊN - Nhà xuất bản Công an nhân dân 1999 (tập truyện ngắn)

. NGỌN ĐÈN VẪN TỎ - Nhà xuất bản Công an nhân dân 2006 (tập truyện)

. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Nhà xuất bản Công an nhân dân 2007 (truyện dài)

(Đã đoạt giải văn xuôi trong cuộc thi "Những kỷ niệm dưới mái trường" do Kiến Thức Ngày Nay tổ chức (1998) ; tặng thưởng trong cuộc thi truyện ngắn của Hội Văn nghệ Đồng Nai tổ chức (1996) và nhiều truyện ngắn được các Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Thuận Hoá, Thanh Hoá, Công an Nhân dân, Văn Nghệ TP HCM, Văn Nghệ An Giang, Đồng Nai, Giáo Dục, NXB Trẻ.… chọn in thành tập truyện ngắn nhiều tác giả…)





TIỂU THUYẾT & TRUYỆN NGẮN


ĐẤT SAU MƯA
CÁI TÁT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 4
HAI BÀ MẸ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 8
KHOẢNG CÁCH EM VÀ TÔI LÀ GIÓ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 9
CHỊ EM SINH ĐÔI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 10
THẦY CŨ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 11
QUẢNG TRỊ VÀ TÔI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - KẾT

























TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI



KỲ THỨ 12

TOẢ SÁNG

T ôi đi lui đi tới trông coi kíp thợ gò xe rùa. Không phải đây là số sản phẩm tôi tung ra bán ở các huyện, đúng hơn là uy tín của xưởng cơ khí Gia Nghi buộc tôi luôn để tâm quan sát, thậm chí tôi còn trực tiếp tham gia. Theo tôi, mỗi một xe hoặc một bộ cửa sắt xuất xưởng tôi hài lòng, thì người tiêu dùng cũng vừa bụng. Ngoài việc hằng ngày tôi đứng xưởng, đêm đêm tôi còn chú tâm nghiên cứu, học hỏi trong sách vở, cũng như tìm mua những loại sách Cửa sắt hoa văn trang trí và Thẩm mỹ kiến trúc. Cho dù tôi chỉ tròm trèm tiếng Anh, nhưng cũng đủ xem mẫu mã, nhà cửa các nước tiên tiến mà sáng tác ra kiểu mẫu cho xưởng Gia Nghi của tôi, miễn sao phù hợp thị hiếu người Việt là được. Tôi luôn tâm niệm, xây dựng thương hiệu đã khó, giữ thương hiệu tồn tại càng khó hơn. Chỉ cần một chiếc lốp không ôm sít vành hoặc một vòng sắt uốn không cân đối là tôi cho thợ làm lại. Đây sự sống còn của một tập thể, không đùa được. Và trong việc làm ăn, tôi không có ý cầu may. Hồi ở tù, vì khao khát đoàn tụ với gia đình, tôi thường cầu nguyện đấng ơn trên độ trì cho tôi gặp nhiều điều may mắn. Có thể đây là thói quen nhưng tôi không coi đó là mê tín, bởi tôi nghĩ rằng, con người nên có đức tin, cho dù đức tin thuộc phạm trù hư ảo, không thật. Nhà sáng lập Tập đoàn Microsoft, ông Bill Gates đứng đầu danh sách những người giàu nhất nước Mỹ, trong tay có năm mươi ba tỷ đô-la, đang là một thần tượng của giới trẻ với tư cách một nhà khoa học, đã nói: "Giá trị của sự cần mẫn nằm ở chỗ nó tích tụ mầm móng cho sự may mắn. Càng chăm chỉ bao nhiêu, tôi càng được may mắn bấy nhiêu". Tôi nhất trí với ông Bill Gaste, là phải cật lực lao động, khi đó mới có quyền cầu cơ hội đến với mình. Cường Loa tay nghề giỏi nhưng lại là chúa ẩu. Một lần tôi chạy công trình, giao cho Cường Loa trông coi xưởng. Cường Loa tuỳ tiện giao hàng phế phẩm cho một cửa hàng kim khí điện máy huyện miền núi. Hôm sau, tôi phải thân chinh thuê xe đò đưa sản phẩm chất lượng cao của Gia Nghi lên huyện xin đổi.

Đang vừa đi vừa ngẫm nghĩ như vậy, tôi thấy chú Vang xịt qua một lớp sơn đỏ chống gỉ. Tôi bảo:

- Chú xịt lại cho đều, đừng nghĩ lớp lót mà xịt không cẩn thận nghe.

- Còn lớp hai nữa sếp!

Bỗng một chiếc xe hơi trờ tới, đỗ xịch trước xưởng tôi. Tôi tưởng giám đốc một đơn vị nào đến đặt hàng, hoặc ký kết hợp đồng công trình lớn. Tôi vội đi ra. Tôi lại ngạc nhiên khi thấy sau lớp kính màu sẫm, con gái tôi nhún nhún trên nệm mút ghế sau. Rồi một người đàn mở cửa bước xuống…Trước mắt tôi, một người đàn ông còn trẻ, sang trọng. Tôi đang ngờ ngợ thì người đàn ông bệ vệ bước tới bắt tay tôi, nói:

- Phước đây! Tôi lúng túng vì thấy mình nhỏ bé trước một người toát ra phong thái đỉnh đạt. Hơn nữa hai bàn tay tôi lấm bẩn do vừa gò đường luợn của cánh cửa sắt, để dạy cho một em học nghề chưa chùi, tôi đưa cánh tay để Phước bắt. Phước vẫn nắm chặt bắt bàn tay lấm lem bụi sắt của tôi. Tôi ấp úng:

- A! mi…à quên, không ngờ… ôô…ông trông như giám đốc.

- Giám đốc chứ sao không!

Tôi buộc miệng một câu thường hỏi khi gặp bạn tù về đời:

- Về bao lâu rồi? Vợ con chi chưa?

- Ba năm rồi. Vẫn là lính phòng không.

- Ông tệ! Sao không thăm tôi một chuyến.

- Thì thăm đây. Ra tù còn phải lo làm lại cuộc đời bị chậm so với bè năm sáu năm, chưa có dịp tìm thăm ông được. Ông thông cảm cho mình.

Khi ấy Cường Loa, Chú Vang, Minh và Cu đều tự động ngừng tay làm việc. Người trước người sau đi đến vây quanh Phước. Chú Vang hốp tốp:

- Có phải Phước học một ngày một trang tự điển Lê Bá Kông dưới lao tạm không hỉ?

Minh nhỏ nhẹ:

- Anh Phước ở đội mười phải không? Khi anh mới xuống xe, tôi đã nhận ra dù anh trắng béo hơn hồi ở cải tạo.

Phước gật đầu thay cho lời xác nhận với chú Vang và Minh. Cường Loa vẫn bỗ bã như vốn thế:

- Thằng em cũng nhận ra ông anh tự khi hồi. Ông anh lên làm Tổng thống thằng em cũng không lộn được. Hồi đi tù, thằng em từng được ông anh dạy Anh văn giờ làm sao thằng em quên ông anh được.

Riêng Cu thì cười cười:

- Tui có gặp anh ở lao chính, hình như mấy đưa nói anh tạt a xít vào mặt người …

Tôi vội cắt lời Cu:

- Thôi cắt! Không nhắc lại nữa!

Không ngờ Phước lại cười ha ha… và đưa tay ra bắt các bạn. Tôi cảm động khi thấy mười bàn tay đầy bụi bẩn, lấm lem sơn, dầu của chú Vang, Minh và Cường Loa, Cu và cùng chụm vào nắm chặt hai bàn tay múp míp, trắng trẻo của Phước. Rồi cả năm anh em tôi cùng đứng thành vòng tròn nhỏ, giành nhau nhắc lại chuyện trên trại. Người nói chuyện "ép mía" bị ăn hai mươi roi mây, người nói chuyện đi chặt mít bị kiến đốt, bị sưng vai ; người nói: "tia đạm" đời "phê" luôn… Phước cũng nhắc lại những kỷ niệm một thời cùng ở trên trai giam với chúng tôi. Rồi Phước xoay qua Cường Loa:

- Tôi cũng biết ông từ khi ông nỏ củi văng con ve vào mặt Hoàng Bạu. Còn chú Vang, tôi vẫn mãi nhớ câu khi chú đi cung về, chú nói chú "luộc" anh cán bộ mới ra trường một chiêu thắng đậm. Chú chỉ ở hai mươi ngày được tự giác gọi "Lấy áo quần ra, về".

Tôi cãi:

Không phải chú nói xạo mà công an tha đâu. Chú làm chi công an không biết, nhờ mấy đứa con của chú cứu chú và chủ trương nhân đạo của chế độ ta là thế. Còn mình khâm phục tính tự học của Phước. Vào tù vẫn ngồi viết viết dưới sàn nhà giam học tiếng Anh. Không chỉ khâm phục mà mình còn bắt chước Phước, bằng cách đọc sách báo mỗi khi rỗi rảnh. Ông Bill Gates nói: "Đọc là một kỹ năng quyết định". Cho nên đến bây giờ mình vẫn y nguyên niềm đam mê đọc sách báo, tự học đã rèn được trong buồng giam.

Tôi nhìn vào xưởng, thấy tám người thợ và các em học việc đều nghỉ tay, chắc họ giữ im lặng để nhìn cuộc tao ngộ đầy cảm động của chúng tôi. Phước đi cùng chúng tôi vào xưởng, nhìn sắt thép, tôn, lốp bề bộn. Phước nói:

- Coi bộ ông làm ăn cũng được. Tôi mừng!

Tôi sực nhớ con gái tôi đã tự xuống xe, đứng xớ rớ trong góc xưởng, nhìn các chú bác. Tôi hỏi Phước:

- Tìm nhà mình khó không?

- Ông cũng nổi tiếng đấy chứ. Tôi hỏi tên ông từ dưới dốc người ta đã biết. Tôi lái xe vào nhà ông, vợ ông bảo để chị điện ra gọi ông. Tôi muốn tạo sự bất ngờ nên bảo cháu lên xe, chỉ đường giúp chú. Con bé thông minh thật!

Nghe Phước nói vậy, tôi thầm trách vợ tôi, dù con tôi cũng đã lên sáu, vào lớp Một rồi, nhưng tôi vẫn thầm trách vợ tôi dễ tin người, giả dụ không phải là Phước, họ chở con gái tôi đi luôn thì sao?

Chợt tôi thấy Hằng lấp ló bên tiệm uốn tóc. Tôi lại cười thầm, té ra cũng chạy xe theo. Tôi vẫy tay gọi Hằng:

- Sang chở em vào nhà.

Phước nói:

- Thôi hôm nay ông cho anh em nghỉ. Tôi mời tất cả anh em mình đi chơi một bữa, được không? - Cúi xuống hôn trán con gái tôi và nói - Đi với chú nào? Cháu thìch gì nao? Áo đầm à? Dễ thôi! Sang phố chú mua cháu một bộ chiếc áo đầm!

Tôi can:

- Chiều con bé còn đi học - Tôi bảo Hằng - Em chở em vô - Và nói với con gái tôi - Tối này ba về, con có điểm mười ba thưởng con hai chục cho con lợn đất ăn. Lo học thật giỏi vỗ béo con lợn chờ Tết thịt ra sắm chiếc áo đầm nhé.

Phước xoa đầu con gái tôi:

- Khỏi chờ đến Tết. Bác mua tặng cháu!

- Dạ. Cám ơn bác!

Tôi xua tay:

- Tôi động viên cho cháu chăm học ông ạ. Ông bày vẻ làm chi cho tốn.

Con gái tôi chào Phước rồi nhảy chân sáo đi ra lề đường, leo lên yên sau, vợ tôi nổ máy xe chờ sẵn. Nhìn theo con bé, Phước lại nói:

- Chị Hoàng đi chơi với chúng tôi một lúc.

Vợ tôi đang mang thai đứa thứ hai. Tôi từ chối thay vợ:

- Vợ mình đang có bầu nên ở nhà tịnh dưỡng. Hằng đòi ra đây phụ sơn xe rùa mình không cho đấy, huống chi đi uống rượu.

Phước cúi xuống buồn buồn:

- Thế ông gần hai cháu rồi. Mình thua ông. Mẹ mình buồn lắm. Có lẽ mình cũng phải kiếm một cô cho yên phận.

Tôi định hỏi về Châu người yêu cũ của Phước. Gặp lúc vợ tôi quay mặt vào cười nói:

- Em còn đưa cháu đi học. Có em các anh thêm mất tự nhiên. Em vào đây!

Tôi biết vợ tôi nghĩ bọn tôi sẽ chọn một quán bia ôm nào đó vui tao ngộ, tôi nói vọng:

- Làm gì có chuyện đó. Nghĩ bậy nà!

Phước mở cửa cho bọn tôi lên xe và chạy đến một nhà hàng ngoại ô thành phố. Sau nửa két bia, Phuớc nói:

- Suýt nữa quên, mình có cái này hay lắm. Nói xong Phước đi ra cầm vào một chai rượu Tây, Phước lại nói:

- Nhóm mình vừa chuyển giao một phần mềm tự viết về quản lý container cho một đơn vị Hải quan về xuất nhập ở hải cảng, phần mền được các doanh nghiệp đánh giá cao vì giúp họ tiết kiệm thời gian làm thủ tục, đồng nghĩa với tiết kiệm chi phí kho bãi. Nên họ tặng mình chai rượu này.

Cường Loa giành lấy chai rượu trên tay Phước, lè nhè:

- Ông đưa thằng em mở cho.

Trâm trầy trầm trật mãi Cường Loa mới khui được chai rượu để giữa bàn. Tôi hỏi Phước làm sao mới ra tù mấy năm mà đã mua được chiếc "Ô tô con" hơn bốn mươi bốn ngàn USD lận? Phước gọi nhà hàng lấy ra năm ly dùng uống rượu rồi cầm chai Remy Martell màu tím than lên rót vào và nói:

- Xe cơ quan, mình có bằng tài xế mình lái ra thăm nhà cho tiện. Mình cũng muốn nhiều thời gian tìm nhà Hoàng và thăm các bạn học. Thôi bây giờ, mời chú Vang. Ê, Cường Loa, nhìn tướng tá vậy mà gục gật yếu xịu thế. Không được bỏ cuộc à nghe. Vô trăm phần trăm. Rượu Tây say có say nhưng không nhức đầu đâu mà lo. Tối này về nhà được vợ chuộng nữa . "Nhất ngà ngà, nhì đi xa mới về" phải không chú Vang? Nào, vô trăm phần trăm!

Bữa tiệc tao ngộ của bọn tôi diễn ra rôm rả. Khi chở anh em về xưởng lấy xe máy. Tôi mời Phước vào nhà tôi cho biết. Phước nói:

- Mình phải về ăn tối với mẹ. Không thì bà mắng cho một trận nên thân.

Nói vậy nhưng Phước lại quày xe chạy sang phố. Tôi ngạc nhiên:

- Sao ông chở mình sang phố làm gì?

- Tôi mua cho con bé một chiếc áo đầm chứ.

- Con nít mà ông quan trọng hoá.

- Không quan trọng sao được, hứa với các cháu việc gì phải thực hiện bằng được, chớ sai. Ông cho tôi giữ lời hứa với cháu. Chỗ anh em kết nghĩa ông câu nệ làm chi!

Trên đường Phước kể:

- Mình cũng được xá. Mình nhận ba mươi ngàn đồng và Giấy chứng nhận đặc xá tha tù trước thời hạn để về nhà. Một cán bộ trẻ tặng mình ba trăm ngàn. Đó là tiền của cán bộ văn phòng góp lại tặng mình làm lộ phí về quê. Hoàng về mấy tháng sau, trại có trang bị hai giàn máy vi tính mới cứng. Mình đã chỉ cho các cán bộ trẻ học đánh văn bản, sơ cấp vi tính văn phòng và cài đặt một vài phần mềm tiện ích và Norton AntiVirus… Ngay hôm sau, mình trình diện công an phường, phường chỉ xuống Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm thành phố về Trật tự xã hội. Ở đó mình viết kiểm điểm, nạp lý lịch, và ba ảnh 3x4. Trong tuần đầu mình thấy cái gì cũng lạ, ngay nhà mình, đường quê cũng thay đổi đến không ngờ. Tình bè bạn lại thay đổi nhiều hơn. Người xưa đã dạy: "Sang nhờ vợ, giàu nhờ bạn". Mình tìm đến những người bạn thân thời sinh viên, hy vọng được giúp đỡ. Các bạn mình còn ở thành phố này, đa số thành đạt, có bạn đang là công chức Nhà nước, chức vụ phó, trưởng phòng và có một anh đương kim Giám đốc một Công ty trách nhiệm hữu hạn. Gặp các bạn, mình đều ngõ ý giúp cho mình một việc làm. Riêng anh bạn Giám đốc Công ty có liên hệ làm ăn với nước ngoài, mình năn nỉ: "Ông cứ giao bản tiếng Anh cho Phước dịch thử đi đã. Phước không nhận thù lao. Nếu dịch không tốt, ông không dùng. Được không?". Nhưng không có một ông bạn học nào của mình chịu nhận mình vào làm việc. Ai cũng bày tỏ đôi lời an ủi mình, mời mình vài chai bia, ly rượu rồi chia tay với lý do bận việc, thông cảm. Hình như tất cả bạn học của mình đều ngại mình là thằng tù chân ướt chân ráo ra khỏi trại giam. Mình buồn quá, định tìm Hoàng, nhưng nghĩ chắc Hoàng cũng lúng túng mưu sinh sau khi về đời, lấy gì giúp mình?

Phước ngừng kể để lái xe vào bãi gửi xe. Khi hai đưa tôi băng qua đường, tôi thấy một quán giải khát. Tôi nói:

- Vào đây uống ly chanh cho giả rượu Phước. Hoàng muốn nghe tiếp.

- Cũng được.

Phước lại kể:

- Một hôm mình gặp thằng bạn tù đang phụ vợ bán tạp hoá trong đình chợ.

Tôi cướp lời:

- Tên gì? Đội mấy?

- Nói tên, ông cũng không biết, thằng bạn mình vào sau ông mấy năm lận. Để mình kể tiếp cho ông nghe:

- Mình than với bạn mình thất nghiệp. Khổ tâm khổ trí là ngày nào mình cũng thấy mẹ mình còng lưng gánh những gánh hàng hoa ra chợ bán kiếm tiền nuôi mình. Sau khi bạn mình rít một hơi thuốc dài rồi hỏi: "Mày có chịu làm chân bảo vệ không?". "Làm chi cũng được. Miễn đỡ ăn bám, là tốt". "Tau có ông chú bên vợ vừa xây dựng cái chi…à xưởng sản xuất linh kiện điện tử cho ti vi, ra -đi- ô chi đó. Bữa ông ra chạp ông có hỏi con cháu ai làm bảo vệ không? Để tau nói vợ tau viết thư cho mày vào xin thử, chắc được nơi. Ông tội lắm". Mình gặp chú vợ của bạn, mình đưa thư giới thiệu. Đọc qua, ông hỏi: "Anh có nghề chi không?". "Dạ thợ hàn". "Tôi muốn hỏi anh biết gì lập trình không?". "Dạ biết. Nhưng ở tù lâu mới về, em phải ôn lại một thời gian". "Tốt! thành thật như cậu vậy là tốt. Cậu về làm hồ sơ nạp phòng tổ chức. Nhớ công chứng bằng đại học kèm theo nữa nhá". Mình sẵn bộ hồ sơ xin việc trong cặp, mình đưa luôn cho ông. Ông lại nói: "Tôi sẽ chuyển bộ hồ sơ xuống nhà máy giúp cậu. Cậu về chờ dưới đó xét tuyển. Khi nào có quyết định sẽ gửi đến cậu qua bưu điện. Thôi chào cậu, tôi bận qua Uỷ ban họp. Câu yên tâm, tôi sẽ quan tâm đến vấn đề của cậu". Mình được nhận vào làm công nhân ở Nhà máy Sản Xuất Tụ Điện Màng Mỏng.

Tôi hỏi tụ điện màng mỏng là gì. Phước nói:

- Linh kiện điện tử, thuộc ngành công nghiệp phụ trợ có hàm lượng kỹ thuật cao.

- Ông có thể giảng rõ cho tôi hiểu đại khái được không?

- Nhà máy của mình điều khiển hoàn thiện 33 rô-bốt vận hành tự động qua nhiều công đoạn, bắt đầu từ nguyên liệu tạo thành bán thành phẩm theo dạng rời hàng loạt, rồi đính kết trên những băng giấy, ép nóng để tạo thế bền vững Tụ, hạn chế xâm thực của môi trường. Sau đó phủ dầu Silicon lên chân Tụ để khi nhúng Epoxy không bị dính, và nhúng lót, sấy lót, lại nhúng phủ màu tạo dáng thẩm mỹ, sấy phủ, kiểm tra phân loại, in nhãn sấy UV, kiểm tra bề ngoài, tách đế, phân loại tự động...Công đoạn phân loại tự động là quan trọng nhất vì kiểm tra các đặc tính kỹ thuật của từng sản phẩm không để bất kỳ một lỗi kỹ thuật nào tồn tại trong Tụ. Nhà Máy cũng đã nghiên cứu thành công việc lập trình điều khiển các PLC (Program Logic Control), các xử lý (Micro Processor) và bộ nhớ Eprom (Erasale Programmable Only Memory) cho các thiết bị như: máy quấn màng tự động, gắn đế tự động, phân loại và đống gói định hình tự động. Và chế tạo đưa vào ứng dụng thành công Rơle điện tử 1 pha và 3 pha dùng làm phụ tùng thay thế định mức với số lượng lớn cho các máy ép nóng và các tủ sấy tự động...

- Tôi cắt lời Phước:

- Thôi ông ơi, ông chơi chuyên môn làm tôi ngột luôn. Tôi biết rồi, nhà máy của ông sản xuất linh kiện điện tử, phải không? Sao vừa rồi ông lại nói lập trình, ông chuyển giao phàn mền quản lý thông quan Hải quan. Ông không làm ở nhà máy đó nữa à.

- Đúng nhưng cũng không đúng. Ông biết sao không? Ông chú vợ của bạn mình là Phó Giám đốc sở Khoa học công nghệ tỉnh. Ông mở nhà máy sản xuất tụ điện đó nhưng ông cũng thành lập một nhóm Tích hợp Hệ thống và Điều khiển Tự động. Ông thấy mình có khả năng nên rút mình từ anh công nhân sản xuất điện tử vào nhóm Tích hợp tư cách lập trình viên. Nhóm mình chuyên sáng tạo những phần mềm, những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin của Sở sau này. Ông phó Giám đốc Sở nhiều lần nói: "Công nghệ thông tin là một lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi phải có những cách suy nghĩ, cách làm tương ứng sao cho khoa học và chuyên nghiệp. Chúng ta đã và đang hướng đến một nhóm làm việc có trình độ chuyên nghiệp cao”. Ông hiểu rồi chứ?

Tôi cuời đáp:

- Tàm tạm.

Đến nhà tôi, có gái tôi chạy ào ra đón. Không biết bé thích xe hơi hay mừng ba về. Phước tặng bé chiếc áo đầm màu hoàng yến. Bé bắt mẹ mở ra mặc ngay. Bé soi gương, trong gương một con bé rực rỡ từ ánh mắt cho đến nụ cười. Rồi bé chạy đi xóm khoe bạn. Tôi đứng quan sát sự vui mừng của con gái. Niềm vui làm cho nó lớn thêm vài tuổi. Tôi thầm cám ơn Phước. Phước đến tủ sách của tôi. Phước khen tủ sách của tôi cũng khá.Tôi vui vui nhắc lại câu nói của Bill Gates:

- Bill Gates nói đọc là một kỹ năng quyết định.

Phước nói:

- Reading is a critical skill.

Phước nói tiếng Anh như một người nước ngoài, hèn chi Nhà máy tụ điện màng mỏng, bỏ qua thân phận của một anh tù hoàn lương hay là vì lòng nhân hậu của ông phó Giám đốc? Gì thì gì, họ là người tốt. Tôi luôn tin những ai không có thành kiến với chúng tôi đều là người tốt, người có lòng bao dung, đức độ. Phước lại nói:

- Pursure some thing you enioy doing - Phước dịch luôn cho tôi hiểu - Hãy theo đuổi một công việc nào đó mà bạn thích. Cũng Bill Gates nói đó Hoàng ạ. Hoàng có vẻ mê ông Bill Gates nhỉ?

- Tất nhiên rồi, bởi mình cũng học lở dở như ông ta và ông là một trong những người giàu nhất thế giới nhờ tự học.

- Cần mẫn và tài năng nữa chứ. Ông Bill Gates đánh rơi tờ một trăm USD xuống đất, theo Hoàng ông có cúi nhặt không?

- Nhặt chứ. Vì ông là người tiết kiệm, ai lại bỏ đi, phung phí thế bao giờ.

Phước cười nói:

- Theo mình là ông không nhặt mới tiết kiệm. Vì sao Hoàng biết không? Một giây ông làm ra được 250USD, ông cúi nhặt sẽ mất bốn giây, ông sẽ mất bao nhiêu USD?

Chúng tôi cùng cười oà. Dù chuyện cho vui. Nhưng thực tế là vậy. Ấy mà ông vẫn chịu mất nhiều thời gian đến với Việt Nam. Chứng tỏ Việt Nam có sức thu hút nhà tỷ phú tầm Quốc tế đấy chứ.

Một đêm tôi dẫn anh em đi tuần. Cũng sắp tới ngày lễ lớn, Ban bảo vệ khu phố đề nghị anh em dân phòng mở rộng địa bàn. Chúng tôi đi tuần ngang khu di tích, lúc đó cũng hơn mười một giờ đêm, tôi thấy trong bóng đen sát bức thành cao, bên rừng thông, có hai chiếc xe đạp vô chủ. Sinh nghi, tôi cho anh em nấp vào chỗ kín theo dõi. Chúng tôi phát hiện hai thanh niên thả trên cột điện xuống bốn lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Bắt hai thanh niên tìm hiểu, hoá ra đấy là sinh viên trộm cờ để hôm sau cắm trại mừng kỷ niệm mừng ngày giải phóng. Và trước đó, cũng vào lúc hai mươi hai giờ rưỡi, tôi phát hiện hai người nước ngoài trộm cờ Đảng. Tôi mời hai người đó vào trụ sở dân phòng, điện gọi trực ban công an phường. Anh Hiệu đến hỏi bằng tiếng Anh, một trong hai người nước ngoài nói: "Cờ Tổ quốc mua đâu cũng có. Cờ Đảng mua không có, chúng tôi lấy về nước để kỷ niệm". Tha hai người đó đi rồi. Anh Hiệu nói: "Chuyện đơn giản thế. Nhưng dân phòng không phát hiện thì hôm sau công an thành phố tức thời điều tra làm rõ toàn bộ hai mươi lăm phường xã, cũng không thể hiểu vì sao mất cờ Đảng!?". Những đóng góp của tôi và đội dân phòng nhỏ bé là vậy. Nhưng không ngờ Trưởng Công an thành phố có thư khen ngợi và sau đó lại được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen cá nhân tôi. Anh em trong xưởng và kể cả đội dân phòng đòi tôi "rửa bằng khen" vì chưa ai được tấm bằng khen trân trọng như tôi và có thể suốt đời cũng không có nếu không kiên trì phấn đấu phục thiện, hoàn thiện nhân cách mình một cách tốt nhất. Hơn nữa, tôi cũng muốn tổ chức một buổi liên hoan tổng kết cuối năm, mời tất cả anh em, bạn bè, chòm xóm cùng những chú thầu khoán thân quen đến chung vui với gia đình tôi và xưởng cơ khí Gai Nghi. Việc nội trợ tôi nhờ mẹ Hạnh đảm đương, bà nội và Ti Em vợ Cường Loa phụ bếp vì vợ tôi đang tháng cuối gần ngày sinh nở, đi đứng đã ì ạch. Ngoài ra các thím tôi cũng tham gia chợ búa, nấu nướng, ra món, làm mâm. Gần Tết ai cũng bận, nên tôi rất vui khi được đón gần như đầy đủ khách đã mời. Chạy tới chạy lui trong hiên đón mời khách, bụng tôi vẫn lo lo không biết anh Hiệu và Phước có tranh thủ việc cơ quan đến dự không? Đang nghĩ thế, tôi thấy anh Hiệu đèo chú truởng Ban dân phố đỗ xe ngoài vào lề đường. Tôi và chú Vang chạy ra đón. Chú Vang hốp tốp:

-Tưởng các anh không đến chứ, mời mời…

Tôi nói theo:

- Tôi nghĩ chú và anh bận công tác chi đó.

Chú trưởng Ban nói:

- Đến dự là trách nhiệm, chớ đâu phải chuỵên chơi, chú em.

Anh Hiệu tặng tôi một gói quà:

- Tặng Hoàng cuốn tự điển, chắc nó sẽ giúp Hoàng nhiều trong việc tự học tiếng Anh.

Tôi đưa hai tay cầm cuốn tự điển dày cộm, cảm động lí nhí:

- Cám ơn anh, cám ơn chú!

Cường Loa hích vai tôi:

- Ông anh không mời Phước à?

- Sao không? Kìa đến rồi.

Tôi vội ra đường đón Phước. Phước gie dít đỗ xe bên bãi đất trống. Tôi chưa kịp chào, Cường Loa xổ một câu, tôi bịt miệng không kịp:

- Ông sau này chết linh lắm, thằng em mới nhắc ông anh đã hiện ra - Chợt Cường Loa tái mặt ú ớ - Ba…aa…Ban…

Tôi cũng ngạc nhiên: "Chào Ban" khi thấy Ban mặc áo sơ mi sẫm, quần si-mi-li xanh cũ của thế kỷ trước mở cửa bước xuống xe. Dù lúc điện thoại mời Phước, Phước đã ngõ ý mời Ban về chơi. Tôi nói, "Không dễ mời được trưỏng trại đâu". Phước nói: "Ban đã về hưu hai năm rồi Hoàng không biết à? Về hưu Ban xin một miếng đất ngoài trại giam mà Ban đã gắn bó cả đời để dựng nhà, trồng cây lâu niên an dưỡng. Ban nói, Ban không quen chốn phồn hoà đô hội không hợp người tuổi tác. Hoàng yên tâm, để Phước đánh xe lên mời Ban thử xem" Tôi đi đến bên Ban, nắm tay người trưởng trại giam năm xưa, với niềm tự hào sung sướng:

- Em không ngờ được Ban đến thăm. Ban khoẻ không ạ?

- Trở trời cũng hay nhức nhức mình mẩy lắm. Bỏ từ Ban đi! Cậu và tôi là công dân. Nghe độ này cậu làm ăn được lắm?

- Dạ, thưa…Ban..dạ quên, thưa chú cũng được.

Vào tiệc, Phước đứng lên giới thiệu Ban:

- Thưa các chú, thưa các anh, tôi sẽ rất thất lễ khi không giới thiệu người cùng đi với tôi đến tham dự bữa liên hoan thân mật này. Đây là thượng tá Khá nguyên trưởng Ban giám thị trại cải tạo. Với riêng tôi, trong thời gian thi hành án, chú Khá còn là một ông thầy trọn nghĩa ; người đã giúp chúng tôi biết đứng vững gót làm người, người đã cưu mang, dạy dỗ chúng tôi tốt nghiệp trường đại học đời, một ngôi truờng mà bất cứ ai cũng không muốn sa chân vào, nhưng khi đã vào đó, mới có cơ hội tự thân chứng nghiệm lòng bao dung, nhân hậu của những người chịu trách nhiệm chung sống với mưa nguồn gió núi và những người lầm lỗi, để cảm hoá, giáo dục họ sớm trở thành công dân lương thiện và gìn giữ kỷ cương phép nước được nghiêm minh, xã hội yên bình. Tôi có hơn năm năm học tập, rèn luyện trong ngôi trường khắc nghiệt này. Do vậy, tôi luôn tự hào tôi đã tốt nghiệp hai bằng đại học, trong đó có tấm bằng Giấy chứng nhận đặc xá tha tù trước thời hạn do thượng tá Khá đây đã ký. Tôi giữ mảnh bằng ấy như giữ trái tim mình!

Phước dứt lời tiếng vỗ tay nổi lên rôm rốp. Tôi cũng xúc động đứng lên, lúng ta lúng túng mãi mới nói:

- Với tôi, khi tôi bỡ ngỡ bước về đời, nếu không có cha mẹ tôi, anh Hiệu, chị em phụ nữ phường và bà con chòm xóm giang rộng vòng tay cứu giúp, thì hôm nay tôi không được như vậy. Và khi vào trại, tôi cũng như Phước, như Cường Loa và anh Minh đang có mặt trong bàn tiệc này may mắn được gặp những người thầy mặc áo công an, trong đó có chú Khá. Các vị thầy bất đắc dĩ này là những người lái đò nhân hậu đã đưa chúng tôi qua khúc sông dữ và gián tiếp giúp chúng tôi thành một người lương thiện như hôm nay… hấc… hấc…

Có tiếng đề nghị chú Khá phát biểu cảm tưởng. Chú Khá đứng lên, cười hiền và cất giọng trầm ấm:

- Các cậu quá khen, công việc của anh em tôi xưa nay vẫn vậy, nhiều lúc chúng tôi phải tỏ ra nghiêm khắc vì mong phạm nhân chóng được đoàn tụ với gia đình. Trong nhiều năm làm giám thị, tôi cũng có mong ước như anh em đồng đội, là mong phạm nhân quyết tâm phấn đấu hoàn lương bằng cách chấp hành nội quy trại, để sớm về đoàn tụ với gia đình. Càng có nhiều phạm nhân được đặc xá, chúng tôi càng mừng. Nhưng trại cải tạo là một đại gia đình to lớn, có rất nhiều người trái tính trái nết, trình độ không đồng đều, chín người mười ý và tâm trạng mang đầy mặc cảm tội lỗi. Nên chúng tôi phải nghiêm khắc để cảm hoá họ không chỉ trong lao động mà cả những quan niệm không đúng là xoá tan mặc cảm trong mỗi phạm nhân mới nhập trại, để hoàn thành nhiệm vụ trên giao - Chú Khá ngừng một lát và đưa ánh mắt trìu mến nhìn tôi, lướt qua Cường Loa, Minh rồi đậu trên cái gương cận ba di-ốp của Phước, chú tiếp - Hôm nay tôi rất vui vì sự thành đạt của cậu Hoàng, của Phước và các cậu đã từng trại viên của tôi, tôi xin tâm sự hơi dài dòng một chút. Con người hơn nhau là chỗ biết sửa sai. Một người trước đây sai trái, nay cương quyết phục thiện làm người tốt, người đó rất đáng được ngợi khen hơn những người xưa nay tốt nhưng giờ lại thoái hoá, biến chất. Không thể lấy công chuộc tội, chỉ có thể lấy quá trình phục thiện bền bỉ để làm thanh sạch qua khứ sai trái của mình thì mới là đáng trọng. Cũng không ai có quyền vin vào quá khứ vấp ngã của người khác để nhục mạ, đánh giá sai về họ, ấy là người thiếu bao dung, hẹp hòi. Xin hết!

Tràng vỗ tay rôm rả lại nổi lên như bất tận…

Tiệc vui của tôi đang hồi náo nhiệt. Chú Vang và Cường Loa đã mấy lần lên giành diễn đàn, một người hát hai, ba bản nhạc. Phước xin phép mọi người đưa cán chú Khá trở lên trại. Tôi không dám ép vì Phước là tài xế. Đứng lên tiễn Phước và cán bộ Khá ra xe, tôi hỏi đùa:

- Bao giờ Phước cưới vợ cho Hoàng làm phụ rễ đây?

- Cũng gần rồi.

- Ai vậy?

- Tới đó rồi biết.

- Có thể Châu không nhỉ?

Trước khi lái xe ra đường, Phước cười buồn:

- Người đàn ông không bao giờ hai lần yêu một người đàn bà. Tình yêu đã qua đi là qua đi vĩnh viễn không trở lại!

Nhìn xe của Phước dần mất hút cuối đường. Tôi sực nhớ lời mẹ Yến tôi dặn: "Con cố thuyết phục ba con, làm sao năm mẹ sáu mươi tuổi, cho mẹ được về sống với ba con". Tôi ngước mặt lên trời kêu nho nhỏ:

- Mẹ ơi!

Và trào nước mắt...

Nam Giao, ngày 17 tháng 11 năm 2006


   


 
                     


© Bản Quyền của Tác Giả .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC