TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 1
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 2
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 3
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 4
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 5
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 6
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 7
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 8




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI

KỲ THỨ TÁM

12.

Buổi họp liên ngành diễn ra vô cùng sinh động và thoải mái. Đơn vị chủ quản mời cơm khách sau khi họp xong. Những ý kiến của Diệu được đánh giá cao và gây sự chú ý với mọi người. Tùng, giám đốc công ty X đon đả mời Diệu :

- Sau buổi cơm nầy, chúng tôi mời cô về cơ quan dự buổi toạ đàm đúc kết ưu khuyết điểm của ngành nhé ?

Diệu lưởng lự vì còn có Bảo chờ ở khách sạn, nhưng từ chối sẽ mất một dịp may. Diệu trầm ngâm.

- Nếu buổi chiều không có gì trở ngại thì tôi sẽ điện cho anh hay. Ngay bây giờ thì không dám hứa..

- Thôi được, chúng tôi sẽ đợi cô, khi nào nhận được điện thoại của cô, tôi sẽ cho người đến đón. Hy vọng nhiều về sự có mặt của cô.

Sau khi dùng cơm xong, xe đưa Diệu về khách sạn. Người tiếp tân khách sạn nói với Diệu :

- Người đi chung với chị bất ngờ đáp máy bay về Saigon vì có chuyện quan trọng. Anh ấy nói có viết thư cho chị để ở trong phòng.

Diệu hốt hoảng, không hiểu chuyện gì quan trọng đến nỗi Bảo về Saigon vậy. Cô lấy chìa khoá phòng hấp tấp bước vào thang máy. Về đến phòng Diệu hối hả đọc thư của Bảo. Thì ra là vậy. Diệu vừa buồn vừa tức. Tại sao Bảo không điện nói với mình một tiếng. Diệu có cảm tưỏng như mình bị hụt hẫng. Bảo làm Diệu buồn bả vô cùng. Cô đi tắm để lấy lại bình tĩnh. Nhưng nỗi ấm ức hãy còn đấy. Tắm xong, Diệu lấy sổ tay ra xem số điện thoại của Tùng. Cô gọi, tiếng Tùng từ đầu dây bên kia :

- Chào giám đốc, xin hỏi có thể đến dự buổi toạ đạm chiều nay không ạ ?

- Thưa, mấy giờ thì các anh bắt đầu họp ?

- Cũng sắp rồi, tôi cho xe đến đón cô nhé ?

- Được, nhưng tôi chỉ dự thính thôi nhé. Ngoài ra đừng bắt tôi phải nêu ý kiến nhé !

- Rất tốt, cô chờ vài phút nhé, xe sẽ đến ngay mà..

Diệu gát máy. Cô ma qui dê sơ gương mặt lại. Mười lăm phút sau, tài xế đến đón Diệu. Cơ quan Tùng nằm trên đường Quan Thánh, một ngôi nhà mới xây dựng. Vừa mang nét á đông pha một chút tây phương.

Tùng tươi cười đón Diệu nơi cửa phòng :

- Rất vui khi cô Diệu dành ít thời gian đến tham dự buổi toạ đàm của chúng tôi.

- Diệu cũng rất vui được tham dự buổi toạ đàm hôm nay, chắc chắn sẽ mở tầm nhìn của mình hơn !

- Chúng tôi cũng rất muốn được nghe những kế hoạch về đồng bằng sông cửu long của cô mà ..

- Sao lại của tôi, của đất nước mình chứ !

Diệu cười trả lời và bước vào phòng họp. Mọi người chào Diệu và buổi toạ đàm bắt đầu. Họ xoay quanh vấn đề gạo lúa miền tây và băn khoăn về đầu ra của nhà nước. Dù sao với giá xuất khẩu bây giờ vẫn rẻ so với Thái Lan.

Kha, phó giám đốc của Tùng chăm chú nhìn Diệu, anh nói :

- Được nghe kể về thành tích của chị chúng tôi rất khâm phục. Nhân tiện đây chị có thể trao đổi với chúng tôi về kế hoạch của chị không ?

Diệu khiêm tốn :

- Các anh rất khiêm nhường. Thật ra tôi cũng bình thường thôi, chả có gì đặc biệt. Tuy nhiên thành tích đạt được ở cơ quan là do sự đóng góp của tập thể. Chứ một mình tôi cũng chào thua thôi. Diệu yên lặng một chút rồi nói tiếp. Sự thành công của Thái Lan phần đông là do giống lúa và môi trường, cộng thêm phần kỹ thuật của họ. Người ta đã đưa cơ khí hoá vào ruộng vườn, còn mình thì toàn là tiểu thủ công nghiệp, làm sao theo kịp họ. Nông dân đạt thành tích cao là nhờ môi trường thích hợp. Thời tiết là yếu tố quyết định. Giống lúa người ta, bản thân nó kháng được mầm bệnh. Còn mình phải xài thuốc hoá chất. Đất nước mình thì năm nào cũng lũ lụt, phân bón còn nghèo nàn. Nếu chúng ta khắc phục được những khuyết điểm đó thì có thể theo kịp nước bạn. Còn về phía đối tác, tỷ giá giữa đô và tiền việt chênh lệch quá nhiều lại không đồng nhất, lên xuống bất thường. Đó là ưu điểm của Thái, mình không qua được đồng bạt của Thái. Tuy nhiên mình đã vào WTO thì mọi việc sắp tới sẽ khác hơn. Tôi chỉ có một ít ý kiến, xin nhường lại sự nhận định cho các anh..

Tùng nhiệt liệt tán thành ý kiến của Diệu :

- Quả thật, ý kiến của cô Diệu rất phù hợp với ý nghĩ của tôi. Lúa gạo ta rớt giá bởi quan trọng ở chỗ đối tác. Khắc phục được đầu ra, thì giá lúagạo sẽ khá hơn thôi.

Không khí sôi động hẳn lên. Rất nhiều người đồng ý với nhận định của Diệu, và họ tiến hành hợp đồng với Diệu về cách liên doanh. Gần 17 giờ, buổi toạ đàm kết thúc. Tùng đích thân đưa Diệu về .:

-Nếu không có gì trở ngại, tôi xin phép được mời Diệu bữa cơm chiều nay ?

Diệu nhìn Tùng, cô thoáng nghĩ. Bảo đã về SaiGon, còn lại một mình cô cũng buồn, nên nhận lời Tùng.

- Diệu cũng rất xa lạ với Hà Nội. Nếu anh có lòng mời, Diệu không dám ừ chối !

- Giờ còn sớm, mình đưa Diệu một vòng thăm thủ đô Hà Nội nhé ?

- Tuỳ anh !

Tùng lái xe chạy một vòng qua Cát Linh, Giãng Võ, Đê La Thành, rồi ngã tư sở, quẹo qua Khâm Thiên ngang Quốc Tử Giám, Tùng chỉ cho Diệu thấy và giới thiệu những đặc trưng của Ha Nội. Cuối cùng Tùng ngừng ở công viên Lênin :

- Chúng ta vào đây uống tí nước nhé ?

Tùng mở cửa cho Diệu bước xuống. Anh săn đón Diệu như một người thân. Đến quầy bán nước giải khát, họ chọn một bàn dưới bóng râm :

- Diệu ăn kem hay uống nước, kem Hà Nội có tiếng đấy !

- Vậy cho Diệu ăn kem tươi đi..

Tùng gọi cho Diệu và mình xong rồi nói tiếp :

- Tôi ít dịp vào miền nam, nhất là đồng bằng sông cửu long. Lúc nào có dịp, chắc phải nhờ Diệu làmhướng dẫn viên quá !

Diệu cười khẻ :

- Rất sẳn lòng !

Hai ly kem đã được mang tới. Diệu nhìn đồng hồ, gần 18 giờ chiều, giờ nầy chắc Bảo đã về đến SaiGon. Tội nghiệp anh phải tất tả chạy về SaiGon để tiện người bạn lần cuối. Điều nầy Diệu không thể trách Bảo được. Đó cũng là tấm lòng với bằng hữu. Tùng nhìn Diêu cười hỏi :

- Diệu đã đi Hạ Long chưa ?

Diệu lắc đầu, Tùng tiếp :

- Nếu có dịp thuận tiện tôi sẽ mời Diệu đi tham quan thắng cảnh ở Hạ Long !..Diệu dùng kem đi, kem nầy nổi tiếng nhất ở Hà Nội đấy !

- Dạ, Diệu đang ăn đây !

Tự nhiên Tùng giới thiệu :

- Mình năm nay ba mươi tư tuổi, nghiên cứu sinh về nước hơn hai năm rồi, vẫn..chưa lập gia đình. Diệu có cho biết sơ về Diệu không ?

Diệu cầm thìa múc nhẹ kem ;

- Diệu nhỏ hơn anh hai tuổi, tốt nghiệp sư phạm và kinh tế, đã một lần gãy gánh. ..

-À..buồn thế !

Nắng chiều đã tắt. Thùng loa của quán vang lên một bản nhạc của Bethoven, hình như là bài Sonatte ánh trăng. Không khí như chùng xuống. Diệu đang miên man nghĩ về Bảo. Giờ nầy anh đang làm gì? Chắc là đang ở đám xác anh Hùng. Có uống rượu không ? Đừng có uống nhiều nghe anh. Diệu nghe mình nhớ Bảo một cách kỳ lạ.Tùng phá tan không khí đang êm ã :

- Diệu có từng đi tham quan nước ngoài chưa ?

Diệu lại lắc đầu. Tùng tiếp :

- Nếu có dịp thì nên đi, chúng ta cần học hỏi nhiều về cách làm kinh tế của họ. Mình còn tuột hậu lắm !

-… Diệu vẫn đang nghĩ về Bảo, vẫn cái nhìn thăm thẳm và ánh mắt buồn xa xăm, rồi đây chẳng biết có cột chặt cuộc đời cho nhau không, hay con chim phiêu bồng vẫn bay hoài trên bầu trời rộng mở..

- Diệu đang nghĩ gì vậy ?

- À..đâu có gì đâu anh !

- Thấy hình như Diệu không vui ?

- À, Diệu đang nghĩ cách làm ăn mới theo kiểu anh nói đó mà ..

- Phải thế không đấy ?

- Sao anh lại hỏi vậy ?

- Bằng giác quan thứ sáu của mình !

- Anh đừng suy diễn lệch lạc. Đơn thuần là những cảm nghĩ của Diệu về cuộc sống mà thôi. Theo anh, cuộc sống có quyến rũ không ?

Tùng dụi tắt điếu thuốc :

- Xã hội không là thiên đường mà cũng không là địa ngục. Xã hội là một bãi chiến trường..

- Anh giống như một nhà xã hội học .

- Trên cái sân khấu xã hội đó, ta vừa là đạo diễn vừa là diễn viên lại vừa là khán giả nữa..

- Anh nói chuyện nghe thú vị lắm..

- Hơn nữa đời người rồi, ích ra mình cũng có cái nhìn đặc trưng về cuộc sống chứ. Tôi theo chủ nghĩa mắt thấy tai nghe tay sờ đụng. Ngoài ra, bên lề cuộc chiến đấu nào đó, vẫn còn có một trái tim rạo rực, vẫn rung động và vẫn say mê chứ !

- Anh nói nghe có vẽ thuyết phục quá ..

Tùng lại mồi tiếp một điếu thuốc, giống như đang triết lý :

- Chúng ta là những phàm nhân, chưa phải là một thánh nhân. Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Thất tình còn đủ, thì ta lại phải đi quẩn quanh cái chu kỳ đó như một mặc nhiên vậy..

- Không ngờ anh làm kinh tế mà còn là nhà triết gia nữa chứ !

-Cô đừng đưa tôi lên cao rồi đốn gốc nhé ..

Diệu nhìn đồng hồ :

- Mình về được rồi chứ anh ?

- Giờ mình đi ăn cơm nhé ?

- Có lẽ để dịp khác. Diệu đang no đây, với lại tối nay Diệu còn có cái hẹn..

- Tiếc quá. Thôi để dịp sau vậy !

Tùng tính tiền rồi cùng Diệu ra xe. Anh đưa Diệu về khách sạn..

13

Sau đám táng của Hùng, Bảo chạy thẳng về nhà. Anh nằm vật xuống giường. Nét mặt đứa con và gương mặt vợ Hùng như chạy đuổi theo anh. Bảo từ chối khi tụi bạn mời bửa tiệc kỷ niệm ngày Hùng ra đi. Bất ngờ điện thoại bàn reo vang. Bảo nhấc máy nghe :

-Alô, Bảo nghe đây !

Giọng của Bích ở đầy dây bên kia :

Tưởng anh mất biệt ở Hà Nội rồi chứ ?

- Em giỏi lắm, cái gì cũng biết !!

- Trừ khi anh biến khỏi trần gian, như anh Hùng vậy !

- Anh bắt đầu sợ em rồi đó ?

-Em chỉ cần anh thương thôi chứ không cần anh sợ ..

- Có gì không ?

-Buồn quá, đến đây với em đi..

- Anh còn mệt lắm. Đi Hà Nội và đám của anh Hùng làm anh nhừ tử. Hay nào khoẻ anh đến, nhé ..!

- Còn cô bé đang ở ngoài Hà Nội ?

- Em đừng làm anh khó chịu mà ..

- ….

-Thôi nghe, lúc khác mình nói chuyện ..

Không đợi Bích trả lời Bảo gát máy. Chuông điện thoại lại reo lên. Bảo không nghe. Điện thoại di động lại reo lên. Bảo vẫn không nghe. Anh đến giường uể oải nằm xuống. Giấc ngủ muộn màng rồi cũng đến.

Bảo thức dậy khi đồng hồ điểm 09 giờ sáng. Anh uể oải đi đánh răng và tắm một phát cho tĩnh táo. Ba mươi phút sau có tiếng chuông reo ngoài cổng. Bảo nói vọng ra :

- Xin chờ một tí !

Mặc đồ xong, Bảo đi mở cửa. Lý đã đứng đó từ lúc nào :

-Anh có đi đám của anh Hùng không ?

- Có. Anh để ý hoài sao không thấy em ?

- Em không đi được, vì ngày đó là 49 ngày của chồng em làm sao bỏ được. Chắc anh em văn nghệ sĩ đi nhiều nhỉ ?

Bảo mắc khăn lên móc :

- Tất nhiên rồi. Đâu ai bỏ anh Hùng, anh ấy là người tốt lúc còn sống, nhất là với bạn bè !

Lý mỉm cười bí mật :

- Kể cả những người bạn từ hơn ngàn cây số cũng tất bật về đưa đám bạn mình..

- Em nói ai vậy ?

- Thì những người ban tốt của anh Hùng chứ ai ..

Bảo định nói điều gì đó rồi lại thôi, cuối cùng anh hỏi :

- Ngồi xuống đi, dạo nầy còn đi ngâm ở đài nữa không ? Kinh tế ra sao rồi ?

Lý thở dài :

- Ngâm với nghê cái gì nữa. Chán bỏ xừ, mấy công vườn em cũng bỏ luôn, chả săn sóc gì cả. Nhà trống vắng, đi ra đi vô chỉ một mình..

- Vậy thì đi theo ông xả cho có bạn..

- Ngu sao anh. Em còn trẻ mà..

- Có ai nói em già đâu..định đến đây làm trái tim già rung động hả ?

- Hổng dám đâu ..

- Chứ đi đâu đây ?

- Buồn thì đi thăm bạn bè, chẳng lẽ anh cấm ?

- Vậy uống rượu hén ..?

- Cũng được, đang chán đời đây !

- Nhưng không được tự sát tại đây nghe ?

Bảo lấy chai rượu nếp xuống. Đến tủ lạnh lấy cây chả lụa và nem chua đưa cho Lý. Lý đi xuống bếp một lát mang lên hai đĩa mồi. Bảo hỏi :

- Hủ tiêu trên kệ em có thấy không ?

- Thấy rồi ông tướng, từ từ chứ..

Đâu vào đấy, mồi và rượu đã bày ra bàn. Bảo rót ra ly, nhiểu vài giọt xuống gạch :

- Về uống rượu với tụi nầy anh Hùng ơi..

Bảo vái xong ngữa cổ uống cạn. Rót rượu đẩy sang Ly :

- Uống đi, em còn nợ anh Hùng nhiều lắm đấy ..

- Nợ gì ?

- Ngày trước anh ấy chứa chấp tụi mình trong nhà..

- Anh nợ chứ đâu phải em..

Bảo trầm ngâm, giọng chùng xuống :

- Nhớ anh Hùng quá!

Lý ném cái nhìn về Bảo :

- Anh đánh giá tranh anh Hùng ra sao ?

Bảo nói không suy nghĩ :

- Tuyệt. Tranh anh ấy giữa thật và mộng. Giữa viên mãn và khát khao. Hững hờ mà rạo rực. Tranh của anh không nhằm nhò gì với của Hùng..

Lý đưa tay vuốt tóc ngã về phía sau gáy :

- Anh Hùng sống có vẽ bất cần đời quá, có khi em nghĩ anh không bình thường. Lập dị nhưng quá đáng ..

- Mỗi người có một cách sống khác nhau để ý làm gì ..

Lý uống cạn ly rượu :

- Nói về tranh của anh đi ..

- Tranh anh đánh giá năm mươi xu, vẽ cốt để tán gái..

Lý cười khúc khích :

- Ít khi thấy anh nói thật như bây giờ..

Có tiếng nói ngoài cửa :

- Cho cháu gởi cơm nè chú Bảo ơi..

Lý hỏi :

- Anh đặt cơm à ? Sao không nấu như mọi ngày ?

- Có một mình đặt ăn cho tiện, quán sát bên mà..

Lý bước ra nhận gament từ tay cô bé, mang vào đặt trên bàn :

- Em đến đây nấu cơm cho anh nghe ?

Bảo cười bằng mũi :

- Xưa rồi diễm ơi..

- Anh ăn cơm giờ chưa ?

- Ừ, thì vừa ăn vừa uống. Em cùng ăn với anh nhé ?

- Anh không thấy sao, em đang có chiều hướng phát triển về chất béo. Nhịn ăn cho người văn vẽ một chút..

- Tuỳ ý..bới cho anh một chén ..

Tháng nầy, trong nam mưa liên tục. Buổi trưa cũng không hề thấy nắng. Nguyên Sa từng nói “ tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt” mà..Bữa ăn rồi cũng tàn. Lý có vẽ thắm say, cô đến giường Bảo đánh một giấc đến xế chiều. Bảo nằm ngủ ngay trên bộ salon. Lý thức dậy khi Bảo còn đang ngủ. Cô viết mấy chữ để lại rồi ra về. Cánh cửa khép lại sau lưng cô.

Chuông điện thoại đánh thức Bảo dậy. Anh nghe :

- Alô, Bảo đây !

Giọng Diệu reo lên :

- Em chỉ sợ anh không có nhà. Đám xác người bạn xong chưa ? Anh vẫn khoẻ chứ ?

- Chào em, anh vẫn khoẻ, đám cũng đã xong. Em đang ở đâu đó ?

- Em đang ở Hà Nội, gọi cho anh từ sân bay Nội Bài. Không có anh, bận về em đi máy bay cho nhanh và đở mệt. Nếu anh có rảnh ra sân bay đón em, em sẽ về chuyến bay 19 giờ tối nay ?

- Được rồi, anh sẽ đi đón em. Có phải mua hoa tươi để tặng giám đốc không ?

- Phá em hoài, nhớ anh muốn chết..Em cho tài xế đến nhà đón anh, anh sửa soạn đi nghe..

- Yên tâm, anh sẽ chờ mà ..

- Thôi bey nhé !

- Bey !

Bảo gát máy, trong lòng anh rộn lên niềm vui. Dáng nhỏ bé xinh xinh gọn gàng của Diệu hiện ra trong đầu anh. Bảo soi mình trong gương, lấy dao cạo thanh toán mấy sợi râu mà mấy ngày nay mọc ra vô thứ tự. Bảo tắm xong thì xe vừa đến. Tài xế mở cửa xe cho anh, tươi cười :

- Chào anh, vẫn khoẻ chứ ? Tài xế hỏi.

Bảo bắt tay với tài xế :

- Cảm ơn anh, tôi vẫn bình thường.

Chiếc xe lao vút đi. Anh tai xế nói với Bảo :

- Ban giám đốc công ty đã cho đặt tiệc chào đón cô Diệu về, cô đi cũng gần tuần rồi..

Bảo rất vui khi thấy mọi người trong công ty quan tâm đến Diệu. Một điều như qui luậtù là anh quan tâm đến mọi người thì mọi người sẽ quan tâm lại anh.

Đèn đường vụt cháy, thành phố về đêm rực rỡ lên. Xe đã vào phi trường Tân Sơn Nhất. Bảo nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa máy bay mới đến. Anh vẫn ngồi yên trong xe. Tài xế mở băng nhạc tiền chiến. Giọng Thái Thanh “ Đêm nay thu sang cùng heo may..” Bảo ngã lưng, mơ màng…Chiếc Po-ing 707 vừa hạ cánh. Bảo mở cửa xe bước xuống và đi về phòng chờ đợi. Anh đến quầy bán hoa mua một bó hồng nhung. Kia rồi, dáng nhanh nhẹn của Diệu đã ở trong tầm mắt của anh. Bảo đến đón Diệu và trao bó hoa cho Diệu :

- Em đi đường có mệt không ?

- Rất bình thường, chỉ không vui bằng lúc đi tàu hoả. Cảm ơn anh về bó hoa !

Bảo đưa tay đỡ chiếc vali trong tay Diệu và cùng bước về chiếc xe con. Anh tài xế đon đả đến đón Diệu :

- Chào chị, chị vừa về ?

Diệu gật đầu cười :

- Ở nhà khoẻ hả anh, có gì lạ không ?

- Sinh hoạt công ty vẫn bình thường, anh em đều nhắc về chị..

Diệu nói với Phong, người tài xế :

- Anh cho xe chạy đến chỗ nào..ăn nhẹ rồi mình về !

Phong nhanh nhẩu trả lời :

- Công ty có đặt tiệc chờ chị ở nhà. Hay là mình về công ty đi..để anh em chờ..

- Vậy cũng đựơc, sợ quý vị đói bụng đó chứ ..

Phong mở cửa cho Diệu và Bảo lên xe. Chiếc xe vút đi về hướng Hoàng Văn Thụ rồi ngã tư An Sương, chạy một mạch về Long An. Ngồi trong xe Diệu nói với Bảo :

- Em có quà cho anh, về nhà em đưa cho. Nhưng đố anh biết là cái gì ?

Bảo cười cười :

- Làm sao anh biết được ?

Diệu bí mật :

- Một món quà rất..Hà Nội !

Bảo nói như phân trần :

- Khi em đi họp, anh ở khách sạn buồn quá mở tivi coi. Bất ngờ đọc được cáo phó của anh Hùng. Anh lưởng lự, để em ở lai một mình thì không nở mà không về dự đám anh Hùng thì sau nầy sẽ ân hận. Cuối cúng anh quyết định phải về đưa anh Hùng lần cuối, còn tụi mình thì còn dài dài mà..

Diệu nắm tay Bảo bóp nhẹ :

- Anh làm thế là phải. Nếu là em thì em cũng làm vậy, đừng băn khoăn..

- Tìm bạn thì không khó. Nhưng tri kỷ thì khó lắm em ơi..

- Anh yên chí đi. Mình còn nhiều dịp để đi Hà Nội mà. Có điều khi anh về SaiGon rồi em còn lại rất buồn. Ngay lúc đó, anh Tùng giám đốc cơ quan X mời em buổi chiều đến cơ quan anh ấy dự buổi toạ đàm và em nhận lời..

Bảo làm mặt ngầu :

- Rồi có đi chơi đâu không ?

Diệu hồn nhiên :

- Có chớ, sau buổi toạ đàm ở cơ quan anh Tùng, anh ấy đưa em đi một vòng Hà Nội. Cuối cùng về công viên LêNin ăn kem..chỉ vậy thôi.

- Đi ăn kem..hèn chi anh ở nhà nghe lạnh thấy mồ..

- Thôi đi ông tướng. Đừng có đóng kịch, hồi sáng nhậu với người đẹp tên Lý phải không ?

Bảo giật mình :

- Sao em biết ?

- Thì trươc khi điện gặp anh, em đã gặp cô Lý nào đó nói uống rượu xong anh ngủ.. ngủ nhưng không biết có làm điều gì nữa không đó ?

- Làm cái gì đâu, Lý là bạn anh mà. Đã có gia đình, nhưng chồng cô ấy mới mất..trước anh Hùng gần tháng. Buồn nên đến thăm anh mà..

- Hèn gì..

- Hèn gì sao ?

- Chồng người ta mất rũ vợ người ta nhậu..?

- Đừng có tầm bậy..

- …..

Bảo nắm tay Diệu lật ngửa ra lấy ngón tay viết : ghen hả ?

Diệu viết lại trả lời : ừ..

q Hai ánh mắt giao nhau, bất giác cả hai cùng cười. Xe đã về đến công ty. Chú Doan, người chú họ của Diệu giờ là phó giám đốc ở công ty và mấy người khác ra đón Diệu :

- Đâu..quà của chú đâu ?

- Có..có..tí nữa cháu sẽ đưa cho chú. Diệu đưa tay chỉ Bảo:

- Anh Bảo, con của người bạn của ba cháu. Anh Bảo, còn đây là chú Doan, chú họ của em cũng là phó giám đốc công ty..

Chú Doan :

- Chào cậu, tôi có nghe Diệu nhắc về cậu..

- Dạ..cảm ơn chú …

Chú Doan cười sởi lởi :

- Thôi..mời tất cả vào..chú đã chuẩn bị tiệc mừng giám đốc về…

Diệu nắm tay chú Doan :

- Chú nầy..phá cháu hoài..

Mọi người vào văn phòng công ty. Diệu lại bàn làm việc của mình, cô lấy điện thoại gọi lại phòng thu mua :

- Alô, cho tôi gặp anh tư đi..

Từ đầy dây bên kia :

- Giám đốc hả ? Chờ đầu máy để em đi gọi anh Tư .

Diệu áp ống nghe vào má, cô đang muốn gặp anh Tư, trạm trưởng thu mua đội 1. một lát sau :

- Tôi Tư nghe đây, chị Diệu hả ? Chị về hồi nào vậy ?

- Tôi vừa về đến công ty, ở nhà anh thu mua được bao nhiêu rồi ?

- Hơn năm trăm tấn lúa rồi chị ạ. Có một số dân ở xa, họ đòi mình nâng giá để họ bù lỗ qua phần xe cộ .

- Vậy cũng phù hợp, anh linh động trả thêm cho họ. Nhưng cũng giải thích rõ ràng để bà con ở gần cũng đòi nâng giá nhé..

- Rõ rồi chị ạ..chị yên tâm !

- Thôi đựoc, anh cứ tiếp tục công việc..dứt nhé.

Diêu gát điện thoại, chú Doan còn đứng đó :

- Cháu và cậu Bảo, tài xế đến phòng ăn đi..thức ăn nguội hết rồi..

Diệu gật đầu :

- Mời tất cả dùng cơm..cô Vân, Thu đâu hết rồi ?

Chú Doan nói :

- Hai đứa nó đang lo chén bát ở phòng ăn, chúng ta đi ..

Vừa đi, Diệu vừa hỏi chú Doan :

- Chú thấy hàng hoá thị truờng ra sao rồi chú..?

Chú Doan trầm ngâm một chút rồi trả lời :

- Một số nông dân cần tiền gấp để làm tiếp vụ sau thì họ bán lúa. Nhưng những nông dân đủ ăn thì họ vựa lúa lại chờ nâng giá. Giá cả biến động liên tục, ở trên không cho mình nâng giá sợ phá giá. Còn không nâng thì nông dân không có lãi nên họ cũng chưa muốn bán. Cháu thấy hai tháng rồi mà tổng thu của mình chưa được ngàn tấn, sợ không đủ chỉ tiêu quá..

- Cháu đã có kế hoạch, chuyện nầy cháu sẽ bàn với chú sau. Còn mấy hệ thống máy lau gạo mình vẫn hoạt động tốt hả chú ?

- Vẫn tốt. Hiện số gạo đã lau chú đều cho nhập kho, chờ cháu về quyết định giá. Còn phần cám, mấy công ty chế biến thức ăn gia súc vẫn bám theo mình đó..

Tất cả đi vào phòng ăn. Thu và Vân là kế toán và thủ quỹ của công ty và một số anh em văn thư đã vào đầy đủ. Diệu gật đầu chào mọi người và nói chung chung :

- Chào tất cả, hôm nay mình có một người khách mời nhé. Diệu đưa tay chỉ Bảo và tiếp. Hoạ sĩ ở SaiGon. Nào, tất cả nâng ly và chúc sức khoẻ..

Mọi người hồ hởi nâng ly, chú Doan tằng hắng rồi nói :

- Một người vì mọi người, mọi người vì một người, nào chúng ta cạn ly..

Vân, kế toán trưởng nói :

- Thấy vali giám đốc nặng nặng, chắc tụi mình có quà nhiều đấy anh chị ơi..

Diệu ra dấu ngồi xuống và nói :

- Ai cũng có quà cả, tuy không có gì đặc biệt nhưng lại rất Hà Nội..

Thu đứng lên :

- Xin giám đốc bật mí đi ạ ..

Diệu khoát tay :

- Chút nữa khắc biệt, giờ dùng cơm đi..

Chú Doan gắp khoanh cá chẻm chưng tương bỏ vào chén Diệu và Bảo :

- Món nầy Diệu rất thích, Bảo ăn thử xem có vừa miệng không ?

Bảo cười :

- Chắc là phải ngon rồi. Có người nào chăm sóc cháu như vậy thì hạt muối cũng vẫn ngọt ngào như thường..

Chú Doan rót thêm bia vào ly Bảo :

- Nào, chú cháu mình cạn ly !

Họ chạm ly va cả hai đều cạn.

Chú Doan khà một tiếng rồi nhìn Diệu :

- Kể về Hà Nội nghe coi..cô bé !

Diệu nhấm một tí nước ngọt rồi nói :

- Có gì đâu chú. Hà Nội đương nhiên là quyến rũ rồi. Hà Nội là bản sắc chung cho văn hoá Việt Nam. Nhận đinh thế nào..cháu nói không hay, để anh Bảo nói đi..

Bảo từ tốn nói :

- Theo tư liệu của GS Trần Quốc Vượng. Vào thế kỷ thứ III ( thời bắc thuộc ) Hà Nội là làng Tô Lịch thuộc huyện Long Đồ. Giữa thế kỷ thứ V, từ địa vị một làng, Hà Nội trở thành một huyện, thành lập thời Hiếu Vũ đến nhà Lưu Tống (454-456) mang tên Tống Bình Sang thế kỷ thứ VII, nước ta lệ thuộc nhà Tuỳ, rồi nhà Đường. Hà Nội trở thành trụ sở An Nam Đô hộ phủ. Ta bị đô hộ đến đầu thế kỷ thứ X. một hệ thống thành quách từ nhỏ đến lớn liên tục mọc lên nhằm bao che cho lũ cướp nước và càn phá phong trào của nhân dân. Đáng kể nhất là Đại La Thành của Tiết Độ sứ Cao Biền năm 865 – 866 với chu vi khoảng 5.580m. con số 40 vạn gian nhà trong nội thành Đại La cũng gợi cho ta một ý niệm nào đó về số dân Hà Nội đương thời. Hà Nội trãi qua một quá trình đô thị hoá chậm, từ thị tứ, thị trấn, thị xã, thành phố, kinh thành rồi thủ đô..Đừng nói gì lâu, mới khoảng năm năm nay thôi. Hà Nội đã như Phù Đổng, vươn vai biến từ một chú bé tí thành người lớn rồi..

Chú Doan mỉm cười :

- Chà, nghe cháu Bảo nói chú có cảm tưởng như mình đang nghe người thuyết giảng về sự đổi mới của một đất nước. Nào, chúng ta cạn thêm ly nữa nhé..

Diệu nhìn chú Doan :

- Anh Bảo là tửu vương đấy, chú địch không nỗi đâu..

- Có gì đâu..say với người tĩnh còn hơn tĩnh với người say..

Thức ăn trên bàn vơi. Tiệc rồi cũng tàn. Chú Doan đã ngà ngà :

- Cháu để cậu Bảo ngủ ở nhà khách công ty hay về nhà cháu ?

- Để anh Bảo về nhà cháu ngủ, tụi cháu còn nhiều việc phải cần trao đổi, chú cứ yên chí đi..

Phong đã nổ máy xe. Hai người bước ra sau khi Bảo siết chặc tay chú Doan :

- Chúc chú một đêm yên lành..tạm biệt..

Trăng thượng tuần đã lên cao. Xe chạy qua nhiều đồng ruộng. Bảo quay kiếng xe xuống. Gió thổi lồng lộng, mang theo mùi đất bùn, hương lúa phã vào mũi của Bảo. Làm anh nghe có một điều gì đó ngây ngất. Bảo nhìn sang Diệu, cô đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Đúng là công việc nhiều quá với một người nhỏ bé như Diệu. Cuộc sống và sự nghiệp, quyền lợi và say mê. Chừng như nó loanh quanh theo chân người ta, khó mà tách rời. Dù sao Bảo cũng đã chọn cho mình một con đường, con đường đầy sắc màu và ẩn dụ.

Xe đã về đến nhà, nhà Diệu nhỏ nhưng ngăn nắp. Diệu nói với Bảo :

- Anh đi tắm nhé, có nước nóng trong phòng tắm..

Bảo phì cười :

- Em tắm trước đi, anh đang hút thuốc, chúc nữa anh tắm sau..

- Vậy anh ngồi chơi, có trà ở khai. Em đi tắm trước đây, xin cứ tự nhiên..

Bảo nói tiếp :

- Như là nhà mình..

Diệu nhìn chung quanh và đưa tay nhéo vào bung Bảo :

- Muốn ăn đòn sao bạn..?

Diệu vừa dứ dứ tay vừa đi vào toillet. Bảo ngồi một mình trên bộ salon, một cái gì đầm ấm lây lang, tạo cho Bảo thích thú đến ngây ngất. Cuộc sống cũng dễ thương như cái chết. Bảo nhớ câu nói của ai đó. Trong phòng khách, Diệu treo bức tranh của Bảo vừa tặng. Tiếng nước dội từ trong phòng tắm vang ra. Bảo đến chiếc cassette đặt trên kệ, anh cho máy hát. Lại bài hát tiền chiến “ Gió bay từ muôn phía..”

Diệu đang đứng trước mặt Bảo, vòng hai tay trước ngực, nhẹ lắc đầu :

- Anh lại đang chìm đắm trong dĩ vãng ..

Bảo mở choàng mắt :

- Em tắm xong rồi a ?

Diệu kéo tay Bảo đứng lên :

- Anh đi tắm đi..

Bảo đến chiếc cặp mình lấy ra bộ pijama và đi vào phòng tắm. Diệu đến mở máy lớn hơn. Một lúc sau Bảo tắm xong đi ra thì thấy trên bàn có hủ thuốc rượu ngâm hải mã, một dĩa tôm khô củ kiệu. Diệu mời :

- Cho anh nhắm tí rượu ấm lòng và dể ngủ !

Bảo hích hà :

- Chà, lý tưởng quá..thuốc rượu ở đâu mà em có vậy ?

- Chú Doan có lần đi tham quan Phú Quốc, chú mua về tặng em mấy con hải mả, bảo ngâm rươụ uống tốt lắm đó..

- Chú Doan hại em đó..

- Sao vậy ..?

- Uống rưọu nầy ..là hồi xuân đó !

- Em đâu có uống ..mang ra cho anh uống mà..

- Cho anh uống..rồi anh chạy vòng vòng làm sao ?..

Diệu phì cười :

- Mệt anh quá …

Bảo lấy chun múc rượu và đổ ra ly :

- Anh cảnh cáo anh đó thôi..nhắc nhở để trấn an mình chứ có gì đâu em..

Bảo uống ly rượu đầu tiên, giọt rượu cay nồng đang chảy vào cơ thể. Anh ngước lên nhìn Diệu :

- Uống một ly nhé ?

Diệu lắc đâu, đưa tay khoát khoát :

- Xin từ điếu !

- Hay, câu nói giang hồ lắm !

Bảo lại uống thêm ly nữa. Điếu thuốc lại được cày lên môi. Bảo nhả từng làn khói trắng xanh bay tản mạn. Trên cuộc sống, mọi người đầu bình đẳng như nhau. Nhưng một điều rất thực tế, khi cùng tầng số người ta dễ cảm thông nhau. Bảo và Diệu là hai người có tâm hồn nghệ sĩ tính vừa là có thời kỳ tuổi nhỏ bên nhau. Họ dễ gần nhau là đều tất nhiên. Bảo nhướng mắt nhìn Diệu :

- Nói gì đi chứ ?

Diệu lắc đầu :

- Muốn nhìn anh thôi..

- Anh thu hút đến vậy sao ?

- Anh khác với lúc nhỏ lắm !

- Chỗ nào ?

- Bậy giờ anh chay sạn hơn, khinh bạc hơn…

Bảo thả một ngụm khói :

- Xã hội dạy anh điều đó. Cuộc sống tôi luyện anh như thế. Không có gì khác cả, kể cả em nữa..cũng thế thôi..

Diệu hất hàm :

- Em làm sao ?

- Bản lĩnh hơn, sự yếu mềm đã bay mất..

Diệu thở dài, đôi mắt như hồi tưởng..:

- Những ngây thơ đã bay mất, nhường lại sự dạn dày và can đảm. Có lúc em cũng tuyệt vọng lắm, nhưng cứ phải tự đứng vững và vươn lên..

Bảo uống tiếp ly rượu thứ ba, men rượu làm Bảo tĩnh táo hơn, ánh mắt long lanh :

-Đường nào rồi cũng về la mã. Đó là qui luật, có điều ta phải sống ra sao trước những thử thách của cuộc đời..

Diệu chế rượu vào ly khi Bảo vừa uống cạn :

- Em sợ nhất là chiến đấu trong cô độc, em chỉ biết nương tựa tinh thần vào chú Doan. Nay có anh khiến em càng tự tin hơn..

Mặt Bảo đã bừng nóng, nhưng vẫn nhìn Diệu với cái nhìn dịu dàng đằm thắm.

- Cảm ơn em đã nghĩ tốt về anh. Thật sự có lúc nào đó anh cũng mệt mõi. Phải có niềm tin vững mạnh vào điều gì đó để làm cứu cánh mà đứng lên. Cuộc sống không cho ta ngưng nghỉ. Có luc anh nghiêm khắc với mình nhưng lại có lúc phải buông xuôi..

- Vậy sao ? Diệu âu yếm hỏi.

Bảo thở dài, mệt mõi :

- Chán nãn, tuyệt vọng..

Diệu đứng lên bên thành cửa sổ, ngó ra ngoài mênh mông. Trăng như sáng hơn, Diệu lẩm bẩm :

- Em cũng thế, có lúc cũng chán chường và mệt mõi. Nhưng phải phấn đấu anh ạ, mình không còn nhiều thời gian để chờ đợi..

- Già nua ư ? Bảo hỏi .

- Cũng có thể là vậy. Những tinh tế, nhạy bén sẽ biến mất khi mình bị lão hoá, phải không anh ?

- Mới ngoài ba mươi mà làm như sắp chống gậy vậy ..Anh thấy em còn trẻ đẹp mà..tự nhiên rồi bi quan vậy. Vào đây, uống với anh ly rượu cho đời thôi chán đi ?

Diệu quay vào ngồi xuống ghế :

- Anh nghĩ uống rượu sẽ làm cho mình vui hơn ư ?

- Tất nhiên..

- Không đồng ý! Khi buồn khổ người ta khóc lên, nước mắt sẽ làm vơi đi. Khi giận dữ người ta gào thét. Còn uống rượu, sẽ giữ kín buồn đau hoặc sự sung sướng trong lòng. Như vậy càng ấm ức chứ sao lại vui sướng ?

- Nghe cũng có lý, kẻ khóc nhiều thì đau khổ ít. Người cười nhiều mới đau khồ ngàn năm. Thôi..không tranh luận về rượu nữa. Nói điều gì vui hơn đi..

Diệu kín đáo che miệng ngáp, nhưng Bảo đã nhìn thấy :

- Em đi đường dài, mệt lắm rồi, đi ngủ trước đi..hôm khác rồi tranh luận tiếp..

Diệu vào phòng khách giăng mùng cho Bảo xong rồi trở ra ;

- Em đã làm giường xong, tí nữa anh vào phòng khách ngủ nhé. Em buồn ngủ lắm rồi, không ngồi tiếp anh được, đừng buồn nhé ?

Bảo xua tay :

- Đừng khách sáo, chúc em một đêm ngon giấc..

Diệu về phòng mình. Giấc ngủ đến với cô rất dễ dàng. Bảo uống thêm vài ly nữa rồi anh lại ghế salon dài đánh một giấc tới sáng.

CÒN TIẾP...



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền .

REF: NVA.TT120715-HTB.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC