TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Tên thật là Nguyễn - Thị - Mỹ - Nữ.
. Bút hiệu: Nguyễn - Mỹ - Nữ, Huyền - Minh, Phương - Quỳnh.
. Sinh ngày 24- 12- 1955
. Tại Lại Xá, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam .
. Hiện sống với nghề Viết văn, Viết báo tại Huỳnh-Thúc-Kháng, Qui- Nhơn, Bình- Định

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Mắt núi- Tập truyện ngắn- Nhà Xuất Bản Kim Đồng, 2004.


. GIẢI THƯỞNG :

· Giải ba với truyện ngắn: " Bộ bài" của báo Văn nghệ, Hội nhà văn Việt Nam( 1998- 2000)
· Giải nhì với bài: " Chiếc rương của mẹ" (cuộc thi "Nét bút kỷ niệm"của báo Hoa học trò, 2002)
· Giải ba với: " Bài học năm chữ" (cuộc thi "Ơn thầy" của báo Tuổi trẻ, 2002)
· Giải tư với truyện ngắn: " Hàng xóm" của Tạp chí Văn nghệ quân đội(2001- 2002).
· Giải khuyến khích với truyện ngắn: " Khoảng trời nhỏ của ông" (Cuộc thi " Chân dung tuổi mới lớn", báo Mực tím, 2003)
· Giải tư với truyện ngắn: " Nhà khóc dành cho một người" của tạp chí Văn Nghệ quân đội (2005- 2006)
· Và một số giải thưởng khác của Đài tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc nhà đẹp, báo Bình Định…
















MÙA GIÁNG SINH CHO MẸ

Q uê tôi ở ngoài bắc. Một xứ đạo nhỏ với tiếng chuông giáo đường vọng về những chiều tối, sớm mai. Với những mùa Giáng sinh đầy rộn vui và náo nức. Mẹ vào trong này đã mấy chục năm mà vẫn chưa thể một lần trở ra ngoài ấy để ăn cho thỏa một bát canh cua đồng, ngủ một giấc cho đẫy nơi tấm phản gỗ lim nhà ngoại và đi lễ chủ nhật cùng người làng… Mẹ xa quê và lòng đau đáu bao nỗi nhớ, mỗi lần đến mùa Giáng sinh.

Mẹ bảo lễ ngoài nhà to lắm cơ! Hàng xứ chuẩn bị trước có mà hàng tháng trời. Ca đoàn nào tập hát theo ca đoàn ấy. Ca đoàn trẻ con, ca đoàn thanh niên rồi ca đoàn các ông lớn tuổi. Mẹ, ngày trước thèm được vào ca đoàn lắm nhưng lại không biết chữ nên rất buồn và tủi thân. Nhưng được cái mẹ múa rất dẻo nên được vào đội dâng hoa lên Chúa Hài Đồng. Ấy là khi còn nhỏ. Lớn lên thấy thèn thẹn thế nào mà mẹ lại xin sang ban quét tước, dọn dẹp, trang hoàng nhà xứ. Tất cả mọi người trong làng đều thế cả. Đều rủ rê nhau đến giúp cha và hàng giáo xứ lo tất tần tật mọi việc cho ngày lễ Giáng sinh. Người đông vui và không khí rất rộn ràng.

Đấy là không khí ngoài nhà thờ. Còn mọi gia đình trong làng nào có khác gì. Vẫn là những háo hức chuẩn bị. Từ việc trang hoàng nhà cửa cho đến sắm sanh tấm áo đẹp mặc đi lễ đêm và sửa soạn các món để ăn mừng. Nhà ngoại lại càng phải chuẩn bị kỹ hơn vì ông đứng thứ hạng cao nhất trong hàng chức sắc ở giáo xứ. Hồi ấy người ta gọi ông là: “cụ Chánh Trương”. Và cụ Chánh hết ra nhà xứ dặn dò các ông trùm và cánh thanh niên lại phải quay về nhà nhắc nhở, sai bảo con cháu luôn mồm, luôn tay. Mẹ vẫn nhớ như in trước cổng nhà mình được trang hoàng thế nào rồi hang đá được dựng ở góc sân trước ra sao. Mẹ chẳng quên một chuyện gì, một mùa Giáng sinh nào ngoài đó. Có Giáng sinh mẹ đồ xôi gà bị hỏng. Có Giáng sinh mẹ làm bánh dày giò thật ngon. Có Giáng sinh ông cho mổ lợn để đãi khách. Có Giáng sinh ông cho thịt cả một bầy gà… Mẹ kể các chuyện và luôn kết lại bằng một câu này: “Lễ như thế không to thì còn thế nào nữa cơ chứ!”. Nói và cười rất tươi với hàm răng nhuộm đen ánh bóng. Đẹp đến… nao người.

Mẹ vẫn ao ước được hưởng một mùa Giáng sinh ngoài quê. Được sống trong cái không khí chuẩn bị đón Chúa Hài Đồng rộn vui và chan chứa nghĩa tình như thủa trước. Được đi lễ đêm ở nhà thờ họ đạo. Được cùng người nhà nấu nướng và thưởng thức tiệc mừng với các món ăn đặc sệch quê. Thì nhé! Vịt thả ngoài đồng, nếp có từ ruộng, gà heo trong chuồng, cá dưới ao, rượu cũng của nhà nấu… Mẹ bảo một bữa tiệc như thế chỉ có mà thấy trong mơ. Nói xong vội quay mặt đi, ngậm ngùi.

Hình như tôi chưa một lần dám hứa sẽ đưa mẹ về bắc, khi sắp tới mùa Giáng sinh. Tại sao tôi không dám hứa và tại sao tôi không thể thực hiện? Có là bao một quãng đường trên ngàn cây số với những ngày tạm gác công chuyện của riêng mình sang một bên. Để mẹ không phải mơ và để cứ mỗi lần đến Noel, mắt tôi phải cay sè và lòng trào dâng bao tiếc nuối.







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.




TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC