TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.
. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).
. Thành Viên Ban Biên Tập Newvietart - Đặc trách Anh Ngữ.

* TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.






TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - truyện dài - Kỳ 1 (1, 2,3)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Tư (12, 13,14,15)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Năm - Kết (16, 17,18,19, 20)

CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - truyện dài - Kỳ 1 (1,2,3)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Hai (4,5,6)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Ba (7,8,9,10)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Tư (11,12,13,14)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Năm (15,16,17)

CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 1
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 2
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 3
5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 1 - HAI TRÁI MẬN CHÍN
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 4
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Kết
NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1




CHUYỂN NGỮ


. All Alone (Toute Seule)
The Forest In Fall
Le Van
Soeur,Et Frère, Et...
5 Short Stories
. The Story Of A Street Performer's Daughter
. Love was as Clear as a Mirror
. Thinking Idly At Taipei Airport


























NGƯỜI LẠ CỦA TÔI

CHƯƠNG ĐẦU TIÊN

M á tôi đội nón lá, dắt chiếc xe đạp cũ mèm ra ngoài hiên, hất chống dựng đứng nó lên rồi quay sang hỏi tôi:

-Con mang cặp táp ra ngoài chưa? Má khóa cửa nè!

Tôi chỉ vào chiếc cặp nặng chình chịch nằm nghiêng nơi chân cột nhà, gật đầu:

-Dạ rồi. Má cứ khóa cửa đi.

Sở dĩ má tôi phải hỏi vậy vì tuần trước tôi để quên chiếc cặp táp trong nhà sau khi má tôi khóa trái cửa xong. Hai má con chở nhau đi được một quãng đường thì tôi mới sực nhớ ra, bắt má tôi quay đầu xe đạp trở lại. Má tôi cằn nhằn quá. Con trai lớn đầu rồi mà còn hậu đậu, đi học có mỗi cái cặp táp mà cũng quên... Nói là lớn đầu nhưng tôi chỉ mới mười bốn tuổi thôi. Các nhà bác học bảy tám mươi tuổi còn quên, huống gì một thằng nhỏ đang học lớp Tám (và hậu đậu) như tôi!

Đợi tôi ôm cứng chiếc cặp táp vào bụng, má tôi cà nhắc cà nhắc cái pê-đan năm bảy lần rồi mới đạp tròn từng vòng quay của nó. Từ nhà tôi đến trường không xa lắm, nếu đi bộ chỉ mất từ mười tám đến hai mươi phút là cùng, bởi vậy con nít trong xóm tôi thường rủ nhau đi bộ đến trường. Nhưng nằm giữa đoạn đường là một nghĩa trang hoang vắng nên má tôi nhất định phải chở tôi đi học bằng xe đạp cho bằng được. Bà nói, đi bộ ngang đó nhằm giờ ngọ cũng nguy hiểm. Ác một nỗi, khối lớp Bảy và lớp Tám phải học buổi chiều, nhường cho khối lớp Sáu và lớp Chín học buổi sáng.

Lên lớp Tám rồi mà còn bắt cha mẹ chở đi học, đám bạn trong lớp cứ chọc ghẹo tôi về điều đó hoài. Nào là thằng Lê Anh nhút nhát. Nào là thằng Lê Anh thỏ đế. Nào là thằng Lê Anh con một. Quê mặt quá, tôi muốn từ chối nhiệt tình của má tôi mà không được. Tôi hỏi đi ngang nghĩa trang nhằm giờ ngọ sẽ gặp nguy hiểm gì, má tôi trả lời là không biết, nhưng bà dứt khoát không cho tôi đi bộ một mình. Tôi đòi đi chung với thằng Hải “chà và” – con bà hàng xóm gần nhà, má tôi lắc đầu, bà nói thằng Hải “chà và” mới lớp Bảy, bảo vệ tôi sao nổi? Trời, chẳng lẽ lớn đầu như tôi mà cần có thằng Hải bảo vệ hay sao?

Tiếng má tôi hỏi vọng ra phía sau:

-Con có nhớ đội nón không, Lê Anh?

-Dạ có. Con đang đội nè má.

-Ừ. Trời nắng quá dễ bị đau đầu lắm.

Rồi má tôi không nói gì nữa, bà im lặng thật lâu. Vòng xe đạp của bà vẫn quay đều đặn. Hai bên đường, hàng cây nối tiếp hàng cây, khung cảnh xanh xanh đơn điệu tưởng chừng như không dứt. Chúng tôi đi hết khúc đường mòn có những ngôi nhà thưa thớt thì khuôn viên nghĩa trang bắt đầu hiện ra. Đây là nghĩa trang chung của bốn năm xóm nhà quanh đây. Tôi chưa từng cả gan bước qua hai cây trụ xi măng dẫn vào bên trong, nhưng nghe nói nghĩa trang này có mặt từ lâu lắm rồi.

Cách đây hơn một năm, ông nội của thằng Sơn – bạn chung lớp của tôi – qua đời. Gia đình nó mai táng ông nội tại đây, và nó kể với chúng tôi rằng có những ngôi mộ rất cũ được dựng bia từ năm 1890! Chà, cách nay đúng một trăm năm! Những ngôi mộ đó lâu đời thật! Thỉnh thoảng thằng Sơn rủ chúng tôi vào thăm mộ ông nội nó, nhưng chẳng đứa nào dám đi theo. Đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, thấy mồ mả nằm san sát bên nhau là chúng tôi bắt đầu rét run lên!

Ban đầu nghĩa trang không được bảo vệ bằng dãy hàng rào dây kẽm gai như bây giờ. Người dân quê chúng tôi làm lụng đầu tắt mặt tối, thời gian đâu mà nghĩ ngợi đến chuyện công ích? Nhưng vì trâu bò thả hoang cứ lang thang vào nghĩa trang, dẫm lên những ngôi mộ vô chủ, nên ông xóm trưởng bỏ tiền ra xây dựng hàng rào. Được khoảng một chục mét dây kẽm, ông ta hết tiền, thế là đành bỏ đó. Thấy vậy, người thứ hai nối tiếp công việc của ông xóm trưởng, nhưng được khoảng một chục mét dây kẽm nữa, ông ta hết tiền, cũng đành bỏ đó. Người thứ ba bèn nối tiếp. Rồi người thứ tư. Người thứ năm. Người thứ sáu. Cứ vậy mà dân ngụ cư của bốn năm xóm đồng lòng đóng góp vào đây, tạo nên một khuôn viên nghĩa trang được ngăn cách riêng biệt...

Bánh xe sau của má tôi chợt giằng lên một hòn đá nhỏ khiến tôi giật mình. Những ý nghĩ tản mạn bỗng chốc tan biến vào không khí. Tôi quay trở về thực tại, ôm chặt chiếc cặp táp vào bụng hơn. Đây là cái cặp táp phần thưởng mà ba tôi trìu mến đặt vào tay tôi trước ngày khai giảng lớp Sáu. Nó không còn mới lắm mặc dù lớp da bên ngoài chưa bị trầy xướt nhiều. Ba tôi hãnh diện nói:

-Lê Anh à, cái cặp bằng da thiệt đó nghen con. Của con trai ông giám đốc cho ba. Cậu ấy muốn con phải học thật giỏi. Có giỏi thì mới đi làm việc ở các công ty lớn được!

Ba tôi may mắn kiếm được một việc làm ngon lành tại một công ty ở thị trấn – mặc dù tôi nghe nói đó chỉ là công việc tay chân, và lương ông gởi về chỉ đủ cho má tôi đong gạo hàng tháng. Dù vậy tôi vẫn thầm hãnh diện về điều đó, vì trong đám bạn của tôi, được mấy đứa có cha làm việc ở thị trấn? Nhưng sau ngày tôi tựu trường vào lớp Tám, bỗng dưng ba tôi bặt tin bặt tức, hàng tuần không về thăm nhà nữa. Má tôi hốt hoảng đi tìm ba tôi, và khi bà trở về thì khuôn mặt bà cứ dàu dàu buồn bã. Tôi hỏi, bà chỉ lắc đầu. Nhưng sau đó tôi nghe mấy người hàng xóm nói ba tôi đang bị công an giam giữ vì tình nghi ăn cắp tiền quỹ trong két sắt của công ty! Ba tôi có thể bị kêu án đến mười mấy năm tù!

Trời ơi! Tôi không tin! Ba tôi – một người đàn ông tốt bụng, hết lòng yêu quý vợ con – lại ăn cắp tiền bạc của công quỹ? Không đời nào! Tôi muốn hét lên câu đó khi thấy những người hàng xóm nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, nhưng tôi chỉ biết nuốt nước mắt im lặng. Má tôi nói, thà sống nhẫn nhục để người ta rủ lòng thương, còn hơn vùng vẫy cựa quậy để người ta xua đuổi, ghét bỏ...

Rẹẹẹẹẹtttt!!!

Tiếng sợi dây sên tuột ra khỏi cái líp xe đạp làm tôi giật mình lần nữa. Má tôi dừng xe đạp lại, ngoái đầu ra sau nhìn. Sợi dây sên lỏng quá, hèn gì mà nó cứ bị tuột ra hoài. Hai má con tôi xuống xe, và trong lúc má tôi loay hoay với sợi dây sên thì tôi đứng ngó mông lung vào bên trong nghĩa trang. Giờ này trong đó hoang vắng quá, không một bóng người lai vãng, mặc dù hôm đó là ngày mười bốn âm lịch. Chẳng lẽ mọi người cũng sợ giờ ngọ như má tôi?

Cúi xuống nhìn bàn tay dính đen dầu nhớt của má tôi một lát, tôi ngẩng đầu lên, và thót tim giật mình thêm lần thứ ba. Ô kìa. Một người lạ. Có một người lạ đang đứng trước mặt tôi và nhìn tôi chăm chăm. Tôi đờ người ra, trố mắt nhìn lại. Người lạ trạc ba mươi tuổi, mái tóc cắt ngắn, mặc cái áo sơ mi cháo lòng ngắn tay và cái quần kaki đen bạc màu. Điểm đặc biệt nơi người lạ là chú ấy mang đôi giày tây – khá cũ – nhưng không mang tất. Người lạ chợt đằng hắng nho nhỏ trong cổ họng rồi cất bước lại gần.

Tôi huých mũi chiếc dép nhựa vào chân má tôi:

-Má!

-Cái gì vậy? Chưa xong! Chờ chút đi!

Nhưng rồi má tôi ngẩng đầu lên. Và khuôn mặt bà hơi hốt hoảng. Người lạ ân cần hỏi ngay:

-Thua bà, chiếc xe của bà bị sao vậy?

Giọng nói của người lạ nghe sao ấm áp quá. Má tôi thở phào nhẹ nhõm. Không phải ma. Ma đâu có biết nói, và ma không sẵn lòng giúp đỡ người khác như vậy. Má tôi vịn yên chiếc xe đạp và đứng lên. Bà trả lời gọn lỏn:

-Dây sên bị tuột ra và nó kẹt cứng. Tôi kéo nó ra mà không được.

Người lạ bước lại gần hơn một chút:

-Bà cho phép tôi giúp bà được không?

-Dạ được, cậu làm ơn giúp tôi đi.

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói quá kiểu cách của người lạ. “Bà cho phép tôi giúp bà được không?” Thứ nhứt, tôi chưa từng nghe ai gọi má tôi là “bà”. Thường, họ gọi má tôi theo tên ba tôi: chị Tám Hoàng. Cũng có khi họ gọi má tôi theo tên tôi: má thằng Lê Anh. Thứ hai, tôi chỉ nghe má tôi năn nỉ người này giúp đỡ, năn nỉ người kia giúp đỡ, chứ chưa từng nghe ai xin phép được giúp đỡ má tôi bao giờ! Người lạ này kỳ cục quá. Chú ấy có bị... gì không vậy?

Người lạ vừa đụng bàn tay thon dài vào sợi dây sên thì nó ngoan ngoãn về nằm lại ở vị trí cũ ngay. Má tôi cảm ơn chú ấy rối rít. Tôi cũng ráng dẹp bỏ nỗi sợ hãi, cất tiếng cảm ơn thật to. Người lạ bước lùi ra sau, đứng im, và hơi mỉm cười. Và tôi thề là nhìn thấy ánh mắt chú ấy lóe sáng lấp lánh như có hai đốm lửa ở bên trong. Tôi chưa kịp nhìn kỹ hơn thì má tôi đã thúc giục tôi leo lên yên sau xe, bà sợ tôi đến trường muộn. Tôi ngoái đầu lại. Người lạ giơ bàn tay trắng xanh lên vẫy vẫy.

Vào lớp, chúng tôi vẫn còn năm phút để truy bài đầu giờ. Tôi tranh thủ kể cho tụi thằng Sơn, thằng Minh, thằng Ẩn... nghe chuyện vừa xảy ra với hai má con tôi. Thằng Sơn nghi ngờ:

-Mày nói chú ta là người lạ hả? Biết đâu chú ta ở xóm Bún Miến?

Thằng Minh đế vào:

-Hay chú ta ở xóm Rượu Thuốc?

Tôi trề môi:

-Tụi mày làm như tao không quen mặt mọi người sống quanh đây? Xin lỗi tụi mày nha. Trâu nhà ai ăn cỏ gì, bò nhà ai đẻ mấy con... tao đều nắm được hết ráo! Ngoài ra, chú ấy còn mang giày tây nè...

Thằng Ẩn cuộn tròn cuốn tập lại:

-Vậy mày chắc chắn chú ta là người lạ?

Tôi gật đầu thật mạnh:

-Chắc chắn. Trăm phần trăm luôn. Giữa trưa mà chú ấy xuất hiện một cách bất ngờ phía trước nghĩa trang. Tụi mày thấy ghê không?

Thằng Sơn gãy gãy ngón tay trỏ vào không khí:

-Thằng Lê Anh “thỏ đế” thấy vậy thôi chứ chẳng có gì ghê hết. Có thể chú ta là người lạ, nhưng không phải ma đâu. Ma chỉ là một cái bóng, sức mấy nó biết sửa dây sên xe đạp cho má mày.

Tôi hỏi gặng nó:

-Mày nhìn thấy ma bao giờ chưa?

-Chưa. Nhưng bà nội tao hay kể chuyện ma cho tụi tao nghe. Bà nội tao nói, ma cỏ chỉ là những hình ảnh dật dờ, đi đứng nghiêng ngả, ban ngày không thấy bóng, soi gương không thấy ảnh. Nó quơ mình không trúng, mình chụp nó như chụp vào không khí. Bởi vậy, làm sao nó có thể đụng vào chiếc xe đạp của má mày được?

Nghe giọng thằng Sơn khẳng định như đinh đóng cột, tôi cũng yên tâm. Dù sao nó là đứa ra vào nghĩa trang thường xuyên hơn chúng tôi, nó có bà nội hay kể chuyện ma, chắc chắn nó biết rõ hình dáng con ma là như thế nào.

Câu chuyện về người lạ chấm dứt ở đó, vì tôi không còn thấy chú ấy xuất hiện nữa. Nhưng kể từ ngày đó, hai má con tôi đều nhận ra một điều hơi khó hiểu: Chiếc xe đạp của má tôi hầu như không còn bị bệnh lặt vặt như trước nữa. Dây sên tự động ôm khít lấy cái líp. Bánh xe sau không còn lắc lư như dáng đi người say rượu. Ruột xe luôn căng cứng, chẳng cần phải dắt xe đi bơm vào mỗi ngày Chủ Nhật. Cảm thấy kỳ kỳ, nhưng má tôi không nói ra. Còn tôi, đang ở lứa tuổi ham vui, tôi nghĩ đó rồi quên đó. Và khi những ngày nghỉ Tết gần đến thì hầu như tôi quên béng luôn câu chuyện về người lạ.



... CÒN TIẾP ....





© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart .

REF:NVA.TDTN120711.BN.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC