Trận đấu bóng diễn ra thật gay go và căng thẳng, trọng tài hai lần dơ thẻ vàng ra cảnh cáo "Ba Lùn" vì ngáng chân làm ngã cầu thủ đội bạn. Ba Lùn có dáng điệu y hệt Thái, cũng cái đầu húi cua gần như trọc. Khi chạy hai tay như múa. Đôi chân ngắn nhưng Ba Lùn chạy được ba bước người ta mới đi một bước. Nhất là nụ cười người ta không chê vào đâu được, khi bị mắc vào chân đối phương ngã chỏng gọng ra vẫn nhăn răng ra mà cười. Có phải mọi bận, Nam đã vỗ tay, bò lăn ra cười nhưng lần này ngồi tư lự, nghĩ tận đâu đâu.
Chẳng bù cho Thái, cười ngặt nghẽo, cười chảy nước mắt vì những động tác giả của Ba Lùn. Thấy bạn, mặt vẻ từ bi Thái áy náy.
- Nam! Sao cậu có vẻ lạ lùng vậy?
- Không sao! Tớ vẫn đang xem đây mà!
Nhưng kìa. Hậu vệ đưa bóng cho trung vệ. Trung vệ đá chéo góc cho tiền vệ. Ba Lùn tóm đước bóng. Lần này trọng tài không thể nào phạt được rồi. Hai chân như vắt lên cổ mà chạy. Chạy như cuộn quả bóng vào lòng. Chỉ còn cách thủ môn năm mét. Ba Lùn làm động tác giả quay người chuyền bóng lại phía sau cho đồng đội, nhưng nhanh như chớp lật người, co cẳng sút mạnh vào góc trái. Thủ môn lao ra, nhưng chưng hửng nhìn quả bóng vào lưới. Tiếng hoan hô nổi lên như sấm. Cả Thái và Nam vỗ tay như điên, sướng như thể là mình vừa sút quả bóng vào gôn.
Điệu nhạc chiến thắng tấu lên từ chùm loa treo ở hai bên khán đài. Trọng tài chính thổi một hồi dài. Nhìn đồng hồ, trọng tài lững thững đi theo đường biên dáng uể oải. Chẳng tỏ ra vui mừng hay buồn bực. Đội Ba Lùn mặc áo vàng, ôm lấy nhau bế nhau hôn, hít, đấm nhau cười vui cuồng nhiệt. Đội áo xanh vừa bị thủng lưới túm lại bên đội trưởng với nét mặt đăm đăm, pha chút bực bội.
Thái thấy Nam vui nhưng mà có vẻ không "xả láng" như mọi lần. Thái hỏi dồn:
- Chắc cậu cáu cho "quân xanh" lắm hả!
- Đâu có, "thằng xanh" hôm nay đá dở ẹc!
- Cú đá thủng lưới của Ba Lùn tuyệt quá còn gì!
- Cả trận mới được một quả đáng giá! - Nam nhấp nhẳng đáp lại.
Trọng tài thổi còi gọi hai đội về vị trí giữa sân. Động tác được lập lại từ đầu. Hai bên dàn hàng ngang. Chỉ cần quả bóng đụng vào chân người giao bóng đầu tiên là ngần ấy người lại lao đến tranh. Dùng sức và dùng mẹo làm cho sân rộng, chạy vòng nhanh đến phát mệt mà trở nên ứ đọng, chật hẹp.
Nam thẫn thờ nhìn sân bóng. Hơn năm qua, từ trận đấu chân đất đến chân giầy, sân cỏ đến xếp hạng Nam đều có mặt. Là cổ động viên nhiệt thành của sân bãi. Nhưng lần này, Nam không tài nào xem được thoải mái. Không phải Nam lo cho "quân xanh" thua cuộc. Nam tin vào cách đá mang tính chất đồng đội của đội này, hôm nay thua nhưng biết đâu ở Hà Nội, Hải Phòng lại giành được phần thắng. Những điều mà từ hôm bão đến giờ làm Nam băn khoăn nhiều.
Nhìn những ngôi nhà tranh xiêu vẹo, Nam không cầm được lòng. Nhất là lúc Nam chứng kiến mẹ con thím Ngào chui ra từ gầm giường mặt mũi tái mét lấm lem không còn hạt máu. Miệng méo xệch, thất thần. Nhưng khi sực tỉnh đã mếu mào khóc:
- - Trời ơi! Lúa đâu rồi!
Lao vào nơi bồ cót rơi vãi toé tung lộn với bùn. Thím cúi xuống ngào lấy từng vốc cho vào vạt áo. Biết sống sao được với những tháng ngày còn lại.
Mái nhà già nua gục xuống như sau trận bom. Nhà chú Hếch mới cám cảnh làm sao. Chú lảm nhảm nói một mình:
- Cái thân đứa đi ở! Làm sao mà mở mắt ra được…
Bà và hàng xóm có quyên góp cũng chỉ dựng tạm, sống tạm qua ngày. Làm sao chú có thể giàu có bằng tay không, bằng nghề bắt lươn, man cá được. Nam nghĩ mung lung lắm. Nhưng em cũng chẳng bói ra cách gì giúp đỡ được chú. Em ước ao giá mà em giàu có, em sẽ làm cho chú Hếch và người nghèo những căn nhà ngói, không phải là mái bằng như thị trấn, thị xã cũng được. Ba gian nhà gạcg khang trang, một con trâu hay là loại bò ngoan như Cu Đen thôi cũng được. Thế cũng tươm tất chán. Đời khổ lắm rồi. Nghĩ đến Cu Đen, Nam không khỏi phì cười thành tiếng. Nhớ đến đoạn hai đứa lùa trâu vào bãi cỏ của nhà máy, đã thấy Cu Đen đang gặm cỏ ở bờ rào thở phì phì nhận ra chủ cũ. Nó nhận ra thật, con vật mà cũng có tình phải biết. Ba năm rồi mà không hề quên người chủ cũ. Nó đi đến bờ rào gại sừng vào hàng rào. Cặp mắt bò hiền lành mở to, cất tiếng gọi bằng tiếng của loài bò:
- Bò…oo…ò o!
Suýt nữa thì lộ to. Bác bảo vệ mà phát hiện ra thì rày rà.
- Suỵt! Thái quát khẽ.
Thì ra cậu chủ mới cũng mê bóng đá. Đã gửi Cu Đen vào đó.
Nếu mẹ mà còn sống thì sung sướng biết bao. Nam sẽ quỳ xuống khóc lóc van xin mẹ. Mẹ à! Con có cần tiền để làm gì đâu. Con muốn có nhiều tiền cho chú Hếch làm lại căn nhà. Mẹ không thấy bộ mặt thiểu não của chú ấy ư? Mẹ hãy cho con đi. Đôi hoa tai ngày cưới của mẹ cũng được, mai ngày khi con thành người lớn con làm ra tiền con trả lại cho mẹ thôi mà. Mẹ hãy nghe con đi. Bớt ra gạo lúa cho chú ấy rồi chú ấy làm ra, không để nhà mình thiệt đâu mẹ ạ! Mẹ sẽ cười mắt rơm rớm lệ, biết được tấm lòng thơm thảo của đứa con trai bé bỏng của mình. Mẹ sung sướng reo lên:
- Ôi! Con tôi, có vậy mà mẹ chẳng tài nào nghĩ ra.
Mẹ không còn nữa rồi. Với bố con chẳng dám nói. Con tin là bố tốt, nhưng còn dì nữa. Mà dì thì làm sao có thể thương ai khác được ngoài sự đầy đủ tiện nghi và lúc nào cũng ca thán: - Chỉ, cây, cúp, mái bằng, mái lệch. Và khổ tâm nhất là sự coi khinh người nghèo của dì. Chả thế mà bảo Nam lấy chậu, xúc tro cho bà khi ốm đau. Nhưng bà chỉ ra với dì mấy hôm khi sinh em bé, dì cũng khó chịu. Dì kêu bà khai, là nhức đầu… Làm sao dì có thể giúp đỡ được người nghèo hở mẹ?
- Sao đấy, ông cụ non. Vào quả nữa rồi kìa! - Thái cáu quá. Vỗ tay và hét tướng lên! "Thắng rồi! Hoan hô Ba Lùn".
Tiếng nhạc tấu lên từ hai chùm loa. Trọng tài chạy từ bên này sân sang bên kia sân, tay giơ cao chỉ trỏ. Trọng tài biên cầm cờ đi lững thững vô thưởng vô phạt. Khán giả như vỡ chợ la hét, cười đùa… Mấy bà hàng bánh, hàng kem, thuốc lá nhân cái vui của người xem, vội ùa vào nhặt hàng phân phát cho mọi người y như người ta tặng quà mỗi lần có cuộc tổng kết ở đâu đó.
Tiếng còi trọng tài nổi lên thành những bè dài. Hai đội lại sắp hàng ngay. Lại phát bóng…
*
* *
Gần cuối buổi xem đá bóng thì xảy ra cuộc cãi nhau giữa Thái và Nam. Lần cãi nhau lớn nhất trong tình bạn của họ. Đứa nào mặt mũi cũng đỏ gay chẳng chịu nhường lời. Người xung quanh khó chịu nhưng chẳng biết đầu cua tai nheo nào để gàn. Thôi cứ mặc chúng, cái loại choai mới lớn hiếu thắng giây vào biết đâu chúng lại vặc cho, thêm dại. Nghĩ vậy, người xem vờ như không chú ý đến. Mắt dõi theo những quả bóng từ hai phía đối phương. Bên kia cố hãm lại chờ tiếng còi báo của trọng tài kết thúc trận đấu. Bên này cố gắng mở những đợt tấn công mà trong bóng đá vẫn hay gặp những bất ngờ để gỡ lại.
Thái gay gắt:
-Tại sao cậu lại nghĩ quái gở như vậy!
- Mình biết ngay là cậu bàn lùi mà!
- Đây không phải bàn lùi hay bàn tiến. Mà mình nghĩ đến cậu!
- Thì tớ có đòi hỏi gì cậu nhiều đâu?
- Không có sự đòi hỏi nào cả, mà mình chịu tất cả, chỉ mong cậu không có ý kiến gì khác, khi được hỏi đến.
- Điều đó thì cậu yên tâm. Nhưng vấn đề sẽ khó xử sau việc cậu làm.
- Chẳng có gì khó xử cả. Xong. Mọi chuyện êm thấm.
- Tớ sợ chẳng êm thấm chút nào cả đâu.
- Sao lại có chuyện ấy?
- Vì cậu còn có những bước tiến bộ.
- Tiến như thế nào?
- Chẳng hạn tốt nghiệp cơ sở rồi, cậu có thể đi tắt vào một trường nào đó.
- Không! Sẽ không có chuyện đó xảy ra.
- Ví dụ như đi lao động nước ngoài, đi sơ cấp tài chính. Rồi cậu cũng ra được trường với sụ bảo trợ của "cụ ngoại" chẳng hạn.
- Thôi đi anh! Tôi học chứ không phải người khác học. Làm gì mà khinh nhau quá thế?
- Xin lỗi, mình nói ví dụ mà.
- Việc đó bạn đừng bàn đến. Nam khẽ nói với bạn - Đằng nào tớ cũng đã nghĩ rồi Thái ạ!
Tiếng còi trọng tài báo kết thúc trận đấu bóng. Dòng người tản ra với tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Có người rưng rức khóc như người mất của. Mà họ mất của thật vì cuộc đánh cá đỏ đen. Thái cũng chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện đấm đá nữa. Nét mặt như cụ già, từ lúc nghe Nam nói, Thái từ sững sờ đến kinh ngạc nhìn bạn. Thật bất ngờ làm sao, nó vẫn hàng ngày sống với mình. Chia nhau niềm vui nỗi buồn. Một con chấy cũng cắn làm đôi có nhau. Nhưng giờ nó như xa lạ, không còn là thằng Nam bé bỏng, vào cuộc choảng nhau Thái phải ra cứu giúp. Nó muốn làm điều mà có lúc Thái cũng ao ước có dịp nào đó sẽ làm. Nhưng Thái thấy mình bất lực. Thương xóm giềng, quê hương mình nghèo nàn. Thái muốn ra đi, làm một việc gì đó, giúp bố bỏ quách nghề cúng bái đi cho thanh thản. Để khỏi phải tủi hổ khi người ta mỗi lần gặp bố xách nhị, đàn, khăn xếp, đi đôi guốc lại nói:
- Ôi ông Sần lại sắp lo "chập chập choeng choeng" rồi!
Để Thái có thể thảnh thơi, nhập vào dòng đời chảy mồ hôi nhưng nhận được những đồng bạc vinh quang, nuôi sống đời mình. Thái đi đứng, chuyện trò có thể ngẩng cao đầu nói với trời đất rằng: "Tôi đã là người lớn, tôi là người lao động thật sự…". Thái thấy thương bạn, lo cho bạn biết bao. Mặc dù, ý nghĩ của bạn đầy kính trọng, kính trọng cái đức hy sinh phần mình cho người khác, mà không gợn chút ích kỷ, thấp hèn. Làm sao Thái có thể ngơ đi được khi bạn giãi bày. Chả trách được mấy ngày nay nó càu cạu, hết thở dài lại vò đầu, ăn ngủ thất thường.
Nam dừng lại một quán nước, nơi cổng huyện mua gói kẹo cho em bé. Em bé kể cũng lạ, chỉ thích ngủ với anh Nam thôi. Nhưng dì không cho, mồ hôi mồ kê khét lẹt, chua lòm như vậy để em tắt thở à! Phải để nơi giường Nam cho nó ngủ mới bồng ra được giường dì.
Nam đến trước phòng của dì và bố đã thấy em đang đứng trong cũi cười toe toét. Nó giơ hai tay ra - Ram! - Ram! Ram! Nam lấy kẹo dúi vào tay em. Hôn đến chụt vào má.
Vào phòng bố, thấy vắng tanh. Dì cũng không có mặt. Đây đó bề bộn áo quần chưa giặt, tã lót còn chất lại ở chậu. Chiếc xe cúp bóng lộn còn đó, chìa khóa nằm ngay trong ổ. Nam đá khẽ chân chống lên. Kéo lùi xe và đẩy ra khỏi phòng. Hồi hộp khi qua chiếc sân rộng thênh thang. Mỗi bước đi thật lo âu, mới thấy mình liều lĩnh. Nhưng lại dào lên trong Nam một niềm vui khó phân tích được.
Nam qua mỗi một gốc xà cừ thấy thêm yên tâm. Qua khỏi cổng gác một cách dễ dàng. Hôm nay, có đá bóng chắc bác Đôn đi xem về đang lúi húi nấu ăn. Thái đã đứng chờ ở ngay gốc xà cừ. Nam mở máy, Thái ôm lấy lưng bạn, hồi hộp. Nam nói với Thái:
- Tao lai mày đi một vòng chơi, sợ gì!
- Hỏi dì Hà chưa? Thái căn vặn lại bạn.
Người đi xem về đông như kín cỏ, chẳng ai chú ý đến hai cậu trẻ đi xe máy.
*
* *
Dì Hà đi từ phòng chú Tân về thấy con gái toét iệng nhai kẹo. Nó gọi: - Mạ! Mạ, rồi lấy chiếc kẹo còn nguyên vỏ ra khoe. Hà nói với giọng nựng con:
- Gái ơi! Ngoan nháu… Mẹ náo(nấu) xịt(thịt) con măn (ăn) nháu (nhá)… nhưng rồi dì Hà chợt nghĩ: Ai cho con kẹo, mà cái loại "gạch tro lò" này nhỉ? Nhà thiếu gì sôcla, kẹo dừa… Hà đặt gói thịt vào bàn, vẻ hớt hơ hớt hả nổi cáu:
- Chết thật! Con ăn kẹo "tro lò" này rồi khéo tít đít lại đấy. Mà gớm chết cho ông chủ tịch nhà này, đến giờ này mà chưa chịu rời mâm. Tôi thì tôi cho ông biết tay bây giờ… Thật khổ ơi là khổ. "Khoán gọn" cho mẹ con người ta. Đã thế lại còn giảng mới chả giải. Nói vậy nhưng nét mặt dì dịu lại khi con gái nhăn mấy chiếc răng ra làm xấu. Lau vội vàng cho con, Hà vẫy tay nựng con đứng chơi, cầm thịt vào bếp lấy dao thớt ra thái. Nhưng giật mình không thấy chiếc xe máy ở đâu, hốt hoảng ném miệng thịt đứng dậy.
- Quái lạ, ai tự tiện lấy xe mà không báo nhỉ!
Dì Hà chạy lên phòng Tân hỏi:
- Chú có thấy ai lấy chiếc xe nhà tôi không?
- Ơ hay, cả chiều nay chị ở nhà mà không biết hay sao?
- Xe mất rồi! - Tiếng dì Hà lạc hẳn giọng.
Người ta gọi bác Đôn lên. Bác Đôn trả lời không biết. Dì Hà chì chiết:
- Tôi biết ngay mà cái cung cách bảo vệ mà cứ nô với tụi con nít thì làm sao mà biết được. Có lần định cho về hưu, tìm người khác, ông Bắc có nghe cho đâu.
Bác Đôn lúng túng như chính mình là kẻ ăn cắp. Đứng hai tay nắm chặt vào nhau, buồn phiền. Mọi người mặt đỏ văng, chỉ chực cáu gắt. Bỗng dì Hà quát:
- Còn đứng làm gì nữa, có đi báo công an hay không?
Để tránh cơn thịnh nộ của bà chủ tịch, Tân nói với giọng mỏng dính:
- Thôi để em gọi cho, ông ấy nào biết nói cho ra hồn.
Người ta gọi điện đi khắp các ngả. Gọi về sở, gọi về phòng. Điều xe cộ đi tìm. Người ta chia nhau đi khắp ngả, còn khẩn trương hơn là chống bão lụt. Người ta chửi thậm tệ cái tên kẻ cắp không biết điều lấy vào lúc vừa xem xong trận đá bóng và đang được chia thịt lợn "tăng gia".
Người ta nói với nhau: - Hừ! Cúp phóng có dễ đến Hà Nội rồi.
*
* *
Ngồi đằng sau xe máy Thái không khỏi run sợ vì những lời Nam tâm sự. Nam muốn giúp chú Hếch số tiền làm lại căn nhà sau cơn bão. Cái ý của Nam thật là phi lí và buồn cười. Dì Nam cũng chẳng cần chiếc xe máy làm gì. Biết đâu chẳng phải là tiền phi pháp mà dì lợi dụng chức vụ của bố để vơ vét. Biết đâu "ông ngoại" cũng cho dì với những món tiền lót tay như vậy. Cũng có thể trong đó có cả đôi hoa của mẹ và tiền mà Nam đã dành thời gian hàng năm để nuôi lợn. Vả lại, Nam đã quyết nếu sau này bố có biết cũng đã rồi. Con lấy của bố có gì là tội lỗi. Và đằng nào có lộ ra thì Nam cũng sẽ nhận, chẳng phải Nam dùng tiền để tiêu pha hoang phí kia mà.
Thái vừa cảm phục suy nghĩ của bạn, vừa thương bạn đã vì chú Hếch mà phải hy sinh phần tình cảm tốt đẹp của gia đình. Nam giận nói với Thái.
- Tớ sẽ không làm gì liên luỵ đến cậu. Cậu chỉ giúp mình áp tải cho bán được xe. Bí mật đến cùng vụ việc thôi mà.
- Nhưng chú Hếch có xin đâu?
- Lạ chưa? Không thấy chú ngồi nhìn căn nhà bẹp hôm nọ ư? Chú ước ao có chiếc cúp của dì Hà. Với lại chú Hếch làm sao tin được tụi mình có gì để mà xin.
- Thế còn những nhà khác thì sao? Cậu phải có biết bao nhiêu là xe cúp?
- Có thể giúp cho họ chút ít. Được không?
- Số người cần thì quá lớn kia!
- …
Nam thần mặt ra một lúc cười ngây ngô:
- Cái đó thật khó đấy… mình không biết được… Nhưng hãy vui lòng với việc mình làm chứ cậu!