TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Tên thật là Hoàng Thị Giao.
. Bút danh: Hà Thu Quỳnh.
. Quê quán: Bắc Giang.
. Hiện cư trú tai Phú Nhuận và công tác tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình , Q5, TPHCM .








Tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn






SỐ PHẬN

M ỗi lần nhìn thằng bé đã 6 tuổi rồi mà không biết đứng ,nước miếng chảy dòng , chỉ ê a ,không nói được. Thật tội nghiệp.  

Mỗi khi muốn đi đâu nó lại khóai đi một mình. Nó gạt mẹ nóra : “Ê! Ê!”, rồi cứ thế nó dựng 2 tay xuống đất , quăng hai chân về trước, cả người nó quăng theo. Nó có thể quăng như thế từ nhà ra ruộng, từ ruộng lên bờ đê, từ bờ đê quăng về bờ ruộng…thế có tài không?  

Năm nay nó được bố mẹ cho vào Sài Gòn chơi . Ở đây không có bờ ruộng, không có sân rộng cho nó lê la. Chỉ có cầu thang cao vút , người đông , đường phố đông , chẳng ai cho nó ra đường cả. Nhìn cầu thang xoắn từng lớp , hay hay, nó khoái chí định quăng người lên , không được rồi . Eo ôi , nó dốc ngược lên , đôi chân văng qua đầu nhào xuống . Mẹ nó hết hồn lao ra..  

Nó vẫn không tởn . Đã không đi được lại hay đi, không nói được lại khoái nói , không chạy được lại khoái tranh giành. Nó luôn luôn chờ mẹ nó sơ ý là loáng một cái vượt lên cầu thang. Không biết làm thế nào mà nó đang ngồi trễm trệ trên lầu một.. Tiếp tục chống tay lên từng bậc nó lê chân lên và cư ùthế nó chiến thắng leo lên, vỗ tay reo hò …ái chà , lên được lầu hai.  

Người đi đứng bình thường còn ngại lên xuống cầu thang, huống hồ nó. Phải nói là tôi phục nó..sát đất…  

Thế mới biết không có việc gì không làm được . Chỉ cần quả quyết một lòng , chí nguyện mê say…  

Ngày mẹ nó mang thai . Đi nhà thương , sanh khó. Có 2 cách giải quyết đặt ra: đẻ mổ hoặc dùng phươngpháp “hút”thai nhi. Người nhà quê đâu biết gì trong việc lựa chọn ấy. Cái nào cũng không an toàn như nhau . Nếu chọn phương pháp hút ,không phải mổ đau đớn. Cũng có nhiều người dùng cách này “an toàn trên xa lộ”. Mẹ nó thầm cầu may…  

Nhưng không may. Cái máy hút đang giờ cao điểm thì bị trục trặc . Đúng lúc đầu nó sắp lọt ra ngoài thì phải mắc kẹt ở đấy. Thế là đành phải kéo phải lôi nên đầu cháu vì conø mềm èo nên bé dãn dài ra. Làm nên khuyết tatä đáng tiếc hôm nay .Thật oan uổng cho thằng bé quá . Cái mặt nó đẹp đẽ tuấn tú thế kia… Biết thế , cứ mổ có phải chắc ăn không? Người ta mỗi người một câu góp ý cho ai đó sanh đẻ mai mốt biết dè chừng…Không biết có phải tại cái máy hút…mà thằng bé mang tật không? Tôi không biết , nhưngcái cách giải thích 1à hợp lý. Mẹ nó phải nghỉ làm ở công ty để chăm sóc nó. Nó quậy phá lắm , rời mắt một cái là y rằng có chuyện ,không đổ cái nó thì rớt cái kia. Đang khi không nódội nước cái ào từ đầu xuống chân, lênh láng nước ra nhà ù, rồi cười …  

Mẹ nó còn có lòng kiên nhẫn trước sự quậy phá của thằng con. Còn ba nó cứ lâu lâu lại chửi đổng lên , chả bực bội cau có suốt ngày. Nếu thằng bé bình thường thì quả tốt đẹp. Có con trai rồi chả sinh thêm nữa cũng được . Nhưng nó lại mang tật. Ba nó kèo cưa mẹ nó phải sanh thêm một đứa nữa. Mẹ nó buồn và lo. Làm gì nuôi 2 đứa được đây mà đẻ? Ba nó công việc chả đâu vào đâu, tính tình “ông chẳng bà chuộc”, mẹ nó nghỉ làm lại lo đẻ đứa nữa , ôi nghĩ mà sợ . Không biết đứa sau ra sao?ù. Ba nó càu nhàu: “Tức bỏ mẹ, không lôi thôi nữa, cứ đẻ đi, trời sinh voi sinh cỏ , sợ đếch gì”. Mẹ nó cắn răng chịu mang bầu một lần nữa (lúc thằng bé 2 tuổi). Sinh một bé gái. May mắn bé gái xinh xắn , 10 tháng tuổi đã biết đi. Bây giờ bé 4 tuổi rồi , đang học lớp chồi (mẫu giáo). Con bé này ghê gớm lắm , bắt nạt anh suốt ngày. Hết tranh giành đồ chơi, tranh ngủ với mẹ , tranh ăn, tranh chạy, làm thằng anh phải nhiều phen khốn khổ chạy đua giành giựt…Vì lẽ đó mà nó leo cầu thang giỏi vậy đó. Tuy nhiên, lúc nào cũng thua con em là chắc rồi , nhưng nó không biết buồn . Chứng nào tật nấy. Nó phá , nó bị la , bị đánh , nó vẫn tiếp tục phá, rồi toét miệng ra cười , không tức, không giận , không để bụng… Phải chăng nó biết phận nó rồi hay nó đang “vượt lên số phận”?  

Cuộc sống cứ thê trôi. Thì cũng xong. Mẹ nó cứ ốm vì hai đứa nhỏ. Ăn không dám ăn , mặc không dám mặc. Phải chăng đó là số phận?  






© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC