TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

. Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.
. Giải Nhất cuộc thi- Giải kinh doanh - Bao Doanh Nhân Sài Gòn 2007



VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT
ĐỔI ĐỜI
ĐỒNG TIỀN NÓNG
CHUNG QUÊ
NGỘ !!!
VÉ SỐ
TỰ THÚ
ĐÁM MA
OK !!!
XÓM NGƯỜI ĐIÊN
NÓ !!!
BỨC TRANH
SHOWMAN… THƠ
ÁO MỚI
SẾP !!!
ĐỜI THỰC













Tranh của nữ họa sĩ Tạ Thị Minh Tâm






ĐỜI THỰC

Ô ng là một nhà văn tỉnh lẻ, sống giản dị được nhiều người yêu mến, thẳng thắn và trung thực. Mỗi khi viết xong một câu chuyện tôi thường đưa đến cho ông xem qua, ông bảo tôi có ý tưởng, viết thật. Ông nói:

-Truyện ngắn là một lát cắt như lưỡi cưa xẻ ngang thân cây, nó thật đó nhưng khi viết văn chương Chú phải hư cấu thì truyện mới hay, không thể viết như đời thực…

Đành vậy, khi viết tôi không thể kiềm chế được sự thật cứ ào ra “thấy sao ghi chép lại vậy” đôi khi đụng chạm đến nổi đau của người khác. Ông đọc rồi bảo:

-Văn của Chú viết “cay cú”. Thể loại cũng không phân ra truyện ngắn, tản văn, tạp bút hay nhàn đàm cho thích hợp…

Nó thuộc dạng nào ông cũng chưa biết, ông dặn:

-Lối viết văn xuôi của ai sao thì do cái tạng của họ cứ giữ mà viết. - Ông chẳng khen mà cũng không chê.

Ông đã có trên 50 năm cầm viết, thời nào ông viết vẫn sung mãn, tính ông cặm cụi, cần cù và cô đơn. Truyện ông thiên về con người có thân phận éo le nghiệt ngã qua từng giai đoạn xã hội, tôi rất thích dạng này.

Mới đây tôi vừa viết xong câu chuyện mới thì ông âm thầm chuyển chỗ ở. Thực hư ra sao giới văn nghệ đều bất ngờ. Tôi hỏi người mới trong ngôi nhà cũ thì tá hoả:

-Cái may cho ông ấy là tôi mua lại ngôi nhà với giá thị trường. Chứ còn để Ngân Hàng phát mãi thì…rủi ro cao.

Tôi bướng bỉnh không tin điều gì sách vở, không tin cả những lời răn... Đời và truyện nó khác xa nhau dữ lắm, truyện hay, không làm cho người ta giầu lên mau như làm kinh tế. Không lẽ ông già lâu nay bí mật cầm cố sổ đỏ nhà để chơi chứng khoáng, làm giàu theo kiểu mơ hồ. Từng tuổi ấy, kho tàng tri thức ấy bao nhiêu năm gắn chặt cuộc đời ông với chữ chắc phải có lý do riêng. Một câu sách vở ông thường nói: “chưa hết đường đời chưa hết rủi may”. Ngay lúc này tôi tin điều đó.

***

Gần cuối đời ông đã…ông từng cầm viết, viết về bao mảnh đời mang đầy số phận, bao nhiêu nhân vật cùng câu chuyện dựng lên từ ngòi bút của ông, mền mại uyển chuyển tuôn trào những lời hay ý tốt để rồi chính ông cũng phải chấp nhận “Rủi – May” như nhân vật hư cấu. Ông cầm viết khi cái thị xã còn chiến tranh vào sinh ra tử, từ miệt biển lên núi rừng. Sau ngày giải phóng ông trở thành người lãnh đạo Hội Văn Học tỉnh nhà, dìu dắt vài ba thế hệ nữa mới nghỉ hưu. Nghỉ hưu là nghỉ làm quan chứ người nghệ sĩ già này vẫn miệt mài trên gác xếp với bộn bề bản thảo. Chưa bao giờ ông nhắc đến việc phải làm kinh tế dẫu rằng đồng lương hưu chẳng đủ trang trải cho cả gia đình lớn.

Ông thường nói: “Ông là người cũ. Cũ từ trong ra ngoài, cũ từ trên xuống dưới, cũ từ cái lặt vặt cho đến cái lớn lao…không thể nào viết được cái mới hơn”. Nhưng thực ra ông lặng lẽ cô đơn giữa phố thị ồn ào, cô đơn với suy tư của một thế hệ văn nghệ rập khuôn cổ kính. Ông khuyên cái tạng văn “chẳng giống ai” của tôi hãy cố giữ mà viết vì ông đọc cảm thấy như đời thực. Tôi yêu mến ông vì ông là người nghệ sĩ hoàn hảo, sống chân thật và thẳng thắn. Căn nhà đầy những kỷ niệm buồn vui bao nhiêu tháng ngày in đậm dấu chân tôi, tôi thuộc lòng từng vết trầy xước va đập, từng bậc cầu thang, cái sân tập thể dục nhỏ xíu…bạn bè văn chương cũng thấy nó hiện lên trên trang viết của ông. Ông không vì lý do kinh doanh mà bán nó.

Tôi cứ tưởng cuộc sống đầy kỷ niệm đời người nghệ sĩ sẽ tồn tại vĩnh cữu nơi góc phố nhỏ, đủ để lưu giữ kỷ vật nhà văn khi ra đi. Nhưng giờ thì cái gác tôi thường ngồi để lắng nghe ông dạy bảo tập tành văn chương không còn dấu vết gì nữa. Anh chủ nhà mới xoá sổ để chuẩn bị lên nhà tầng theo kịp đổi thay phố thị. “May - Rủi” chỉ một thoáng thôi, một khoảnh khắc thôi điều tưởng chừng đã tọai nguyện vụt biến mất.

Người thay thế ông nhà văn già làm chủ ngôi nhà hoàn toàn không liên quan đến cái rủi ro. Anh ta rất hãnh diện khi bỏ một số tiền trăm triệu để làm chủ ngôi nhà của ông nhà văn có tiếng vang trong tỉnh. Anh ta tự cho mình là kẻ ban ơn vì căn nhà đã thế chấp Ngân hàng, thị trường mua bán bất động sản qua tay Ngân hàng không bao giờ được như ý muốn. Kẻ làm kinh tế thường có đạo đức ban ơn cho người khác bằng sức mạnh đồng tiền “may -rủi”, họ không cần biết nỗi đau của người khác rất thực tế “được – thua”. Tôi biết người chủ mới không thể nào hiểu hết chuyện về ông nhà văn mà cũng chả cần phải tâm sự với anh ta, tôi lẫm nhẫm cái câu “chưa hết đường đời chưa hết rủi may” rồi bước ra khỏi nhà trong đầu gợi lại bao thứ ngỗn ngang không đầu không cuối.

Bao nhiêu năm qua, trên đoạn đường phố này bước chân ông đã thuộc từng viên sỏi bị bào mòn hết nhựa đường trơ mặt hứng chịu tất cả hờn giận, buồn vui người xe dẫm đạp. Ông trăn trở quặn đau cảm thông thành văn, tất cả sự thật rõ ràng ràng nhưng ông bảo chỉ là văn chương hư cấu. Cái ảo là trong truyện, cái sự thật ở ngoài đời, muốn cái ở đời vào tác phẩm hay thì phải “nói láo có sách” theo ý đồ tác giả dẫn dắt. Tôi lại nhớ những câu chuyện ông viết lâu nay tôi đọc, mọi người đọc lại thấy cay cay trong mắt. Câu chuyện có thật rất đau đớn và nhục nhã của chính mình, ông đã biến thể giấu nỗi niềm riêng tư trong truyện có khi không ai biết.

Tôi chợt nhớ tới câu chuyện bữa cơm thường nhật một tác giả truyện ngắn nào đó thời kỳ bao cấp mỗi ngày ăn một bữa mà sáng tác, anh ta ngồi nhìn vợ con chia nhau từng phần khoai lang độn cơm một thời “cơm cao gạo kém” đau thắt trong lòng. Khi vào tác phẩm tác giả cao hứng mô tả đó là món đặc sản hiếm hoi rất quý, là vị thuốc trường sinh bổ dưỡng, món ngon chia đều cho cả nhà ta cùng hưởng, tấm lòng cha mẹ cao cả công bằng, trang trải tình thương với những đứa con yêu từng miếng ăn giấc ngủ. Chúng ăn khoẻ lớn nhanh vào đời với bao kỷ niệm… mang theo và ước mơ tươi đẹp…

Với tôi viết không thể nói củ khai lang là cuốn men chua, nhưng tôi muốn viết văn thì phải học cách “nói láo có sách”. Ôi tính tôi thì bọc trực thấy gì nói nấy. Đường đời nghiệt ngã vẫn luôn tồn tại bao đời nay, từ lúc tôi chưa sinh ra, có khi ông cũng chưa sinh ra cứ thôi thúc người ta viết. Viết mãi, viết mãi…mà không hết chuyện.

Cái thị xã nhỏ bé ngày nào vừa lên thành phố, nền kinh tế thị trường nổ ra, những đứa con ở đời thực của ông nhà văn lão thành lao vào làm ăn kinh doanh không ai nối nghiệp. Sau khi người con trai trưởng cưới vợ, anh ta đem căn nhà thế chấp vay vốn ngân hàng làm kinh tế và bị vỡ nợ ông không hề hay biết. Anh ta nuôi tôm kinh tế một vốn bốn lời. Tiền vay ngân hàng cũng kinh doanh, cho người vay càng nhiều càng sinh lợi, khuyến khích giới trẻ lao vào kinh doanh phát triển kinh tế theo nhịp sông thời đại, anh đã say với đồng tiền triệu mà đồng lương khởi nghiệp không mơ thấy. Nhưng cái gì cũng có may mắn rủi ro đi kèm, vụ tôm tiếp theo với tiêu chí “vốn lớn làm giàu nhanh” anh thu vào khắm khá, tiếp theo nữa là giấc mơ sẽ thành tỷ phú.

Người thành tỷ phú được định đọt bởi số phận con người đâu dễ ai cũng giàu có, nhà văn thì suy nghĩ đắn đo trước đời sống thực. Nhà kinh tế không quan tâm về số phận “phi thương bất phú”, anh con trai ông nhà văn dồn hết vốn vào làm “một quả đậm”, cuối vụ thu hoạch tôm thị trường rớt giá thảm hại. Kết quả thì “lời cái đìa”. Cái đìa nuôi bây giờ chẳng còn một con tôm nào cả, nó nằm phơi nắng, dầm mưa mặn chát.

Việc mua bán ngôi nhà nằm mặt tiền một con đường ô bàn cờ trong lòng thành phố, một trệt một gác xếp nằm kẹp giữa dãy nhà tầng cao ngất ngưỡng vừa mới thay da đổi chủ của hai vị quan trẻ cư dân thành phố diễn ra âm thầm. Ông bán ngôi nhà mà tất cả giới văn nghệ sĩ thường xuyên lui tới không một ai biết rõ lý do.

Đời sống luôn thực dụng, truyện thì ngang trái phũ phàng. Ông nhà văn già nghỉ hưu với đồng lương eo hẹp, ông vẫn trung thành với nghiệp văn giữa lòng Thành phố đang vươn mình ra biển lớn, đầy chụp giựt và bon chen, ông biết điều này rất rõ, xát suất được-thua 50/50 nhưng ông là người đã cũ không thể cản ngăn trào lưu tuổi trẻ.

***

Tôi miên man nghĩ về cái truyện ngắn của ông viết gần đây, đăng số cuối năm trên tạp chí Hội VHNT, tôi đã đọc và như có một linh tính điềm gì chẳng lành “…Vì cứu đứa con trai thoát khỏi nợ nần mà ông chủ Trại Tôm xuất khẩu phải bán gấp ngôi nhà cả đời mình quen từng viên gạch với giá “hời” lấy tiền trả nợ Ngân hàng. Ông ta không hối hận, không trách móc...chưa hết đường đời chưa hết rủi may…”. Có phải là nổi niềm riêng tư của tác giả đã dự định trước ngầm loan báo với anh em văn nghệ.

Tôi tha thẩn gần nơi nhà cũ của ông suốt cả tuần như muốn nhìn ngắm nó lần cuối trước khi anh chủ mới thay hình đổi dạng. Và tôi đã tìm ra câu trả lời qua một anh bạn thân sống tại thành phố này.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, bởi ông biết rằng cuộc đời thực không thể còn cơ hội lần nữa để hy sinh. Là người cầm lái cứ mãi đứng ngoài cuộc phiêu lưu nhìn kẻ trôi trên sông đang kêu cứu, mà đó chính là đứa con trai của mình. Ông vẫn lặng lẽ viết cho đời những đứa con tinh thần hợp thời. Cái may mắn là ông không lẫn lộn trên trang viết và đời thường.

Tôi đã tìm được chỗ ở mới của ông thuộc vùng quê lân cận. Ông đọc cái truyện mới của tôi rồi bảo: “Văn Chú viết “cay cú quá”! Thực quá…” - Ông chẳng khen mà cũng không chê ./.






.Gởi ngày 30.11.2007
© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC