TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.
. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).
. Thành Viên Ban Biên Tập Newvietart - Đặc trách Anh Ngữ.

* TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.
. 5 Câu Chuyện Về Bé Kim : Giải III - cuộc vận động sáng tác cho trẻ em - Hội Nhà Văn Đan Mạch kết hợp Nhà Xuất Bản Kim Đồng tổ chức.





TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - truyện dài - Kỳ 1 (1, 2,3)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Tư (12, 13,14,15)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Năm - Kết (16, 17,18,19, 20)

CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - truyện dài - Kỳ 1 (1,2,3)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Hai (4,5,6)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Ba (7,8,9,10)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Tư (11,12,13,14)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Năm (15,16,17)

CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 1
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 2
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 3
5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 1 - HAI TRÁI MẬN CHÍN
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 4
5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 2 & 3 -
5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 4 & 5 -





CHUYỂN NGỮ


. All Alone (Toute Seule)
The Forest In Fall
Le Van
Soeur,Et Frère, Et...
5 Short Stories
. The Story Of A Street Performer's Daughter
. Love was as Clear as a Mirror
. Thinking Idly At Taipei Airport























5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM



Giải III - cuộc vận động sáng tác cho trẻ em -
Hội Nhà Văn Đan Mạch kết hợp với nhà Xuất Bản Kim Đồng
tổ chức tại Hà Nội ngày 10.11.2007

CHUYỆN SỐ 4

CON CHIM TUY TUY

M ấy ngày nay bé Kim không ăn được gì, kể cả cháo. Má và bà ngoại dỗ dành bé Kim uống nước cháo khuấy đường nhưng bé chỉ uống được mấy muỗng rồi lắc đầu nhè nước cháo ra. Hàng xóm khuyên má và bà ngoại đưa bé vào bệnh viện nhưng má trả lời: “Tiền đâu mà trả cho bệnh viện? Nghe nói bệnh của nó tốn rất nhiều tiền mà chưa chắc họ chữa được!”

Nhóm bốn đứa bạn buồn bã lắm. Tụi nó kiếm cớ gặp nhau thường xuyên hơn, chẳng để làm gì, chỉ là ngồi chống cằm nhìn nhau và ngượng ngùng giấu tiếng thở dài. Dép bên phải khoanh tay ngước nhìn lên cây điệp vàng mọc gần đó, nói bâng quơ:

-Có một con chim nhỏ kìa… Nó đang mổ con nhện mày ơi…

Dép bên trái trả lời lơ đãng:

-Sao mày biết nó mổ con nhện? Mắt mày tinh quá ha.

-Nếu nó hổng mổ con nhện thì nó mổ con sâu…

-Sao mày thấy nó mổ con sâu? Mắt mày sáng quá ha.

-Nếu nó hổng mổ con sâu thì nó mổ con kiến…

Dép bên trái không nói gì. Bốn đứa im lặng nhìn nắng chói một hồi bỗng nghe tiếng chim hót véo von nơi cành cây: “Tuy, tuy, tuy! Tuy, tuy, à, tuy!” Chổi cùn buột miệng:

-Con chim này hót hay quá ta.

Chuột cống giơ bàn tay nhỏ xíu xiu lên vuốt râu:

-Hay gì mà hay. Cứ “Tuy, tuy, tuy! Tuy, tuy, à, tuy!” hoài. Nghe buồn thấy mồ.

Chổi cùn nói:

-Hồi đó, bà ngoại hay qua đây kể chuyện cổ tích cho bé Kim nghe. Tao dứng dựa tường nghe ké hoài. Có một câu chuyện buồn về con chim “tuy tuy” nè. Tụi mày muốn thì tao kể lại cho nghe.

Ba đứa kia ồn ào lên đòi chổi cùn kể chuyện cho nghe.

-Suỵt, tụi mày im lặng đi chứ. Tao nói trước là chuyện này buồn lắm đó nha.

Theo chuyện cổ tích, con chim “tuy tuy” là một cậu bé người Pháp. Trong chiến tranh, người người chạy loạn khắp nơi và gia đình cậu bé bị lạc nhau. Sau đó, bố mẹ lẫn anh trai của cậu bé đều chết vì bom đạn. Cậu bé lang thang đi tìm gia đình, vừa đi vừa than khóc rất tội nghiệp. Kiệt sức, cậu bé gục xuống chết hóa thành con chim “tuy tuy”. Con chim này chỉ hót một điệu duy nhất: “Tuy, tuy, tuy! Tuy, tuy, à, tuy!” tức là “Père, Mère, Frère! Tout est perdu!” tức là “Bố, Mẹ, Anh! Tất cả chết rồi!”

Chổi cùn kết luận:

-Bởi vậy tiếng hót của nó nghe mới buồn bã làm sao.

Chuột cống gật gù:

-Giờ thì tao hiểu rồi… Giá con chim đó chịu bay xuống đây hót cho bé Kim nghe thì hay biết mấy ha.

Dép bên trái nói: “Để tao gọi nó cho!” Nói xong, dép bên trái hấp háy mắt nhìn ra ngoài nắng, kêu to:

-Ê, chim “tuy tuy” ơi! Mày hót ở tít trên đó ai mà nghe? Bay xuống đây chơi với bé Kim nè! Hót cho bé Kim đỡ buồn nè!

Loáng một cái, con chim nhỏ bay vù xuống đất. Nó vừa đi lửng thửng tới gần nhóm bốn đứa bạn vừa hỏi chuyện bằng giọng líu lo:

-Chào các đàn anh. Có gì vui vậy? Cho đàn em tham gia với.

Hai chiếc dép mủ bước lại gần nó, quan sát nó với vẻ tò mò:

-Mày là con chim “tuy tuy” hả? Bố mẹ với anh trai mày chết hết rồi hả? Tội nghiệp mày ghê? Nhà mày ở đâu? Sao tụi tao ít thấy mày xuất hiện ở đây vậy? Hồi nãy mày ăn con nhện hay con sâu?

Con chim nhỏ lúng túng, nó chẳng hiểu hai chiếc dép đang nói gì hết, may sao chuột cống chen vào:

-Mày đừng để ý tới tụi nó. Mày chỉ cần nghe tao nói thôi. Nè, mày bay tới khung cửa sổ kia hót dăm ba bài cho bé Kim nghe, được không?

-Ủa! Sao kỳ vậy? Sao đàn em phải bay tới khung cửa sổ kia để hót cho bé Kim nào đó vậy hả đàn anh?

Chuột cống ghé miệng vào tai con chim nhỏ, kể cho nó biết chuyện bé Kim đang bị bệnh nặng, đang rất cần bạn bè đến an ủi. Vốn có một trái tim yếu ớt và mong manh, con chim nhỏ nghẹn ngào, cố nén tiếng khóc thút thít sắp bật ra. Sau khi lấy vài chiếc lông cánh chùi nước mắt, con chim nhỏ bay vút tới khung cửa sổ, gân cổ lên và bắt đầu hót:

-Tuy, tuy, tuy! Tuy, tuy, à, tuy!

-Tuy, tuy, tuy! Tuy, tuy, à, tuy!

Nghe tiếng chim hót, bé Kim hé mở đôi mắt, lờ đờ nhìn ra ngoài khoảng không gian đầy nắng. Thoạt đầu bé chưa nhìn thấy gì vì chói mắt nhưng rồi bé nhận ra một con chim nhỏ xíu đang đứng trên bậu cửa sổ, ngửa cổ lên hót líu lo.

Bé Kim nằm im nhìn con chim nhỏ, hơi thở bé yếu ớt và nhẹ hẫng như làn khói mỏng. Con chim tròn xoe đôi mắt nhìn lại bé, rồi nó xòe cánh bay vù tới tận đầu giường của bé. Nó nhẹ nhàng đáp xuống, tiếp tục hót đi hót lại một giai điệu quen thuộc: “Tuy, tuy, tuy! Tuy, tuy, à, tuy!” hàng chục lần không biết chán.

Bé Kim thích lắm. Bé nghiêng mặt sang nhìn con chim nhỏ không biết chán. Tiếng hót nó trong trẻo, duyên dáng quá. Đôi mắt nó long lanh, dễ thương quá. Thân mình nó nhỏ nhắn, xinh xắn quá. Giá mà… lúc nào cũng có nó ở bên cạnh bé nhỉ? Nó sẽ hót véo von với bé. Nó sẽ nói chuyện líu lo với bé. Nó sẽ chơi đùa với bé. Những điều đó chắc sẽ làm bé vui lắm…

Bé Kim mở hé đôi môi khô ran và phồng dộp, thều thào nói với con chim nhỏ:

-Chim… hót hay quá… Chim ở lại đây… với Kim luôn nha?

Con chim nhỏ ngừng hót, trả lời:

-Ở chơi một chút thì được, chứ ở luôn thì không được.

-Sao vậy… chim?

Ngập ngừng một lát, con chim nhỏ trả lời:

-Vì… em còn có gia đình… vợ em và hai đứa con…

Bé Kim thở dài thất vọng:

-Ừm… vậy thì thôi… Chim cứ về nhà với… gia đình chim… đi ha…

Con chim nhỏ bối rối:

-Em ở đây chơi với Kim thêm một chút nữa rồi về cũng được mà.

Nhưng chỉ vài giây sau bé Kim mệt đến mức không thể mở mắt ra nổi. Bé nằm im lìm nhắm mắt. Thấy vậy con chim nhỏ vội vã vỗ cánh bay ra ngoài, tìm nhóm bạn bốn đứa. Con chim nhỏ nói với tụi nó:

-Đàn em phải về nhà ngay đây!

-Gì về gấp vậy?

-Đàn em về, biểu vợ con dọn nhà đến đây luôn. Gia đình đàn em sẽ làm tổ trên cây điệp vàng kia kìa.

Chuột cống chu mỏ:

-Chà… Sao tự nhiên kết mô-đen chỗ này vậy nhóc?

Chim non cười hì hì:

-Đàn em kết mô-đen với bé Kim thì đúng hơn.

Àààààà… Lúc này thì nhóm bạn bốn đứa hiểu ra tấm lòng thơm thảo của con chim nhỏ dành cho bé Kim. Nó sẵn sàng dời tổ, chuyển nhà từ một nơi đã an cư lạc nghiệp sang một chốn xa xôi và mới lạ, để giúp bé Kim vui vẻ lên, giúp bé Kim quên đi căn bệnh của bé…

Con chim nhỏ bay vút lên cành cây điệp vàng, nghểnh mỏ, gân cổ hót lên vài khúc ca tạm biệt trước khi nó bay trở về nhà:

-Tuy, tuy, tuy! Tuy, tuy, à, tuy!

-Tuy, tuy, tuy! Tuy, tuy, à, tuy!

Lần này thì chuột cống giơ bàn tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy nó và nói:

-Ê, tụi mày! Con chim này hót hay quá ta ơi!

CHUYỆN SỐ 5

NGỦ NGOAN BÉ KIM ƠI!

C on chim “tuy tuy” chao đôi cánh nhỏ bé giữa bầu trời xanh biếc.

Nó vượt qua những ngọn cây me xanh rì đang mùa ra hoa. Hoa me khi nở bung có màu hồng phấn nhạt, thường rơi rụng lả tả như rắc kim tuyến xuống đầu người đi đường.

Nó vượt qua những hàng cây sao dầu với từng chùm hoa mang màu tím sẫm. Mỗi khi rụng, hoa sao dầu xoay tít trong gió lộng và nhờ gió đưa đi thật xa.

Nó vượt qua những mái nhà trắng lóa dưới ánh nắng, những trụ điện giăng dây nhợ chằng chịt, những siêu thị khang trang, những lều chợ nhộn nhịp.

Con chim nhỏ đảo vòng tròn trên ngôi trường cấp một vừa lúc đang tan học. Từng đàn học sinh mặc áo trắng, quần sooc xanh nắm tay nhau đi dọc hè phố, miệng ríu rít trò chuyện. Các bé trạc tuổi bé Kim, khuôn mặt vô tư với những nụ cười hồn nhiên. Nhìn các bé tung tăng, nhảy chân sáo trên đường, con chim nhỏ nghĩ đến bé Kim và nó chạnh lòng thương xót.

Tổ của con chim “tuy tuy” nằm khuất giữa cây bàng sum suê bên hông chùa. Nó chọn nơi này làm tổ vì gần chùa không ai dám đến phá tổ nó. Thỉnh thoảng, các thầy quăng cho nó nắm đậu, nắm bắp mỗi khi nó không bay đi kiếm mồi được vì thời tiết xấu. Bỏ chỗ này đi nó cũng tiếc lắm, nhưng nghĩ tới bé Kim, nó biết quyết định của nó là đúng!

Vợ chồng con chim “tuy tuy” và mấy đứa nhỏ bay vào chùa tạm biệt các thầy. Thầy Dũng ngạc nhiên hỏi:

-Ủa, các con định đi đâu? Thầy thấy ở đây là tốt lắm rồi.

Con chim nhỏ kể chuyện bé Kim cho các thầy nghe, ngỏ ý muốn xây tổ gần nhà bé Kim để bay ra bay vào hót cho bé nghe, để sớm sớm chiều chiều bầu bạn cùng bé. Các thầy gật gù, khen nó có lòng nhân, có tình người. Các thầy gửi tặng bé một vòng đeo tay bằng gỗ thông rất nhẹ, cầu mong bình an đến với bé, rồi tròng vòng đeo tay vào cổ con chim “tuy tuy”.

Bịn rịn quyến luyến mãi, cuối cùng gia đình con chim “tuy tuy” cũng vỗ cánh bay đi. Trên đường, một con bồ câu xám từ đâu bay trờ tới, hỏi han:

-Chào gia đình chim “tuy tuy”. Đi đâu mà kéo cả nhà cùng đi vậy? Định đi nghỉ mát sao?

Con chim nhỏ vui vẻ trả lời:

-Dạ đâu có. Mùa này mà nghỉ mát gì chị? Đàn em dọn nhà đó.

Bồ câu xám ngạc nhiên:

-Ủa, sao dọn nhà đi? Đi đến đâu? Mà để làm gì? Ở chỗ cũ quá ngon lành mà? Gần chùa các thầy chăm sóc tốt lắm mà!

Con chim nhỏ vội vã kể cho bồ câu xám chuyện bé Kim đang bệnh nặng lắm, rất cần bạn bè đến chơi đùa và an ủi. Nghe xong, bồ câu xám rưng rưng nước mắt. Nó im lặng suy nghĩ rồi quay sang con chim nhỏ, nói bằng giọng dứt khoát:

-Chị sẽ cùng đi với gia đình “tuy tuy”. Chị muốn kết bạn với bé Kim.

Vợ chồng con chim nhỏ mừng rỡ lắm. Giờ đây nhóm tụi nó có thêm bồ câu xám biết hót nhiều bài hát hay bằng giọng “rùrù… rùrù…” dịu dàng và trầm ấm. Nghe tiếng bồ câu xám hót mỗi ngày, bé Kim sẽ vui lắm đấy.

Gia đình con chim “tuy tuy” và bồ câu xám bay được một quãng thì nghe có tiếng gọi yếu ớt văng vẳng ở bên dưới:

-Chim “tuy tuy” ơi! Chị bồ câu xám ơi!

Cả nhóm cùng chúi đầu nhìn xuống. Một con bướm trắng lốm đốm đang chấp chớp đôi cánh trong ánh nắng trong veo của ngày sắp tàn. Nó trồi lên hụp xuống, vừa nói vừa thở dốc:

-Mấy anh chị bay đi đâu mà vui quá vậy? Cho em đi theo với được không? Hôm nay nắng vàng đẹp quá mà em chẳng có chỗ nào để chơi!

Con chim nhỏ trả lời:

-Bọn này bay đến nhà bé Kim đây! Nếu muốn thì bay theo!

Bướm trắng lốm đốm hỏi vọng lên:

-Nhà bé Kim ở đâu vậy? Tại sao anh chị lại bay đến đó?

Con chim “tuy tuy” kể vắn tắt câu chuyện về bé Kim cho bướm trắng lốm đốm nghe. Nghe xong, bướm trắng lốm đốm phấn khởi nói:

-Vậy thì em đi theo với. Em cũng muốn kết bạn với bé Kim nữa.

Bồ câu xám “rùrù…” nói vọng xuống:

-Ráng lên nhé! Chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi!

-Dạ được!

Bình thường bướm trắng lốm đốm chỉ thích bay lượn nhởn nhơ, nay phải tăng tốc độ đua theo gia đình con chim “tuy tuy” và bồ câu xám, nó thấy đuối cả hai đôi cánh nhưng chẳng dám dừng lại để thở.

Vừa lúc đó, bướm trắng lốm đốm nhìn thấy mèo tam thể đang đứng trên bức tường gạch ngắm mây trôi. Nó hét lên một tiếng rõ to: “Chào mèo tam thể!” Mèo tam thể giơ chân lên quào quào vào không khí, ngơ ngác hỏi nó:

-Chào bướm trắng lốm đốm! Đằng ấy bay đi đâu vậy? Có gì ăn được không? Có gì chơi được không?

Bướm trắng lốm đốm trả lời:

-Tớ bay đến nhà bé Kim đây. Chẳng có gì để ăn hết. Nhưng nếu đằng ấy thích đến chơi thì cứ đi theo tớ. Ở đó đông vui lắm.

Mèo tam thể chạy dọc theo bức tường gạch, vừa nghểnh cổ vừa gào to để hỏi thêm một câu nữa:

-Ở đó có những ai mà đông vui vậy?

-Có chuột cống, chổi cùn, hai chiếc dép, cái bong bóng, hai cây kẹp tóc, gia đình chim “tuy tuy”, chị bồ câu xám, và tớ nữa!

Nghe nói có chuột cống, trong lòng mèo tam thể ngại ngần lắm, nhưng thấy bướm trắng lốm đốm vẫn bay thản nhiên như không nên mèo tam thể đằng hắng mấy tiếng, cố làm ra vẻ ta đây gan dạ:

-Ừm hừm! Chuột cống thì chuột cống! Tớ chẳng sợ! Tớ sẽ đi với đằng ấy đến nhà bé Kim chơi!

Khi bướm trắng lốm đốm và mèo tam thể đến nhà bé Kim thì thấy nhà bé đông người vào ra chộn rộn một cách khác thường. Hai đứa chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả! Sao con chim “tuy tuy” nói là bé Kim đơn độc lắm, chẳng có ai chơi với bé cả! Chắc trong đó có đám giỗ hay đám tiệc gì đó! Mèo tam thể sắp có miếng ăn ngon rồi! Nó liếm mép, miệng chép chép. Ây da! Yummy! Yummy! Đã quá!

Bướm trắng lốm đốm và mèo tam thể nhập bọn với đám chuột cống, chổn cùn, hai chiếc dép, anh Bơm, gia đình con chim “tuy tuy” và bồ câu xám nơi gốc cây điệp vàng. Thấy mèo tam thể xinh xắn quá, anh Bơm hỏi:

-Mày ở đâu tới vậy Bưởi?

-Tui ở đằng kia tới. Ở trỏng có đám giỗ hả mấy anh? Vui quá há!

-Hông. Buồn lắm. Bé Kim…

Bướm trắng lốm đốm cắt lời chuột cống:

-Bé Kim sao hả?

Chuột cống ngó lơ sang chỗ khác:

-Bé Kim ngủ luôn rồi. Bé không bao giờ thức dậy nữa.

-Nghĩa là sao?

-Nghĩa là…

Chổi cùn ngừng lại, nuốt ực nước miếng xuống cổ, hai mắt đỏ hoe. Giờ thì bọn nó đã hiểu chuột cống nói “không bao giờ thức dậy” nghĩa là gì. Tất cả im lặng, cùng nhóng lên ngó vào nhà. Bên trong chật nghẹt người. Hàng xóm đến giúp đỡ ba má bé Kim nhiều quá chừng.

Dép bên trái buồn bã nói:

-Hồi bé Kim còn thức, sao chẳng ai đến? Giờ bé Kim ngủ say rồi, kéo đến làm chi mà đông dữ vậy?

Dép bên phải gật đầu:

-Ừ ha. Hình như con người họ suy nghĩ khác tụi mình…

Bồ câu xám nói sau vài phút im lặng:

-Thôi tụi mình cùng hát một bài hát tặng bé Kim rồi chia tay nhau luôn đi, các bạn!

Cả bọn đồng ý. Một. Hai. Ba. Khi bồ câu xám dứt tiếng đếm thứ ba thì tụi nó cùng cất tiếng hát vang nơi gốc điệp già. Anh gió đang lướt ngang cũng dừng lại, nhiệt tình hòa chung nhịp ca:

“Ngủ ngoan bé Kim ơi!

Ngủ thật say, Kim nhé!

Trong giấc mơ có mẹ

Trong giấc mơ có cha

Có con chim đa đa

Bay trên mái ngói đỏ

Có những đứa bạn nhỏ

Luôn chơi đùa với Kim!”

Hát xong ba lượt, đám bạn bịn rịn chia tay nhau. Anh Bơm hối hả chạy về lều sửa xe của ông Bảy. Mèo tam thể lon ton phóng ra đường. Anh gió lướt đi, thổi tung đôi cánh của bướm trắng lốm đốm. Gia đình con chim “tuy tuy” bay trở về tổ cũ. Bồ câu xám “rùrù” mấy tiếng tạm biệt rồi vỗ cánh bay tới hàng dây điện chằng chịt, đậu trên đó.

Chuột cống lủi thủi quay gót. Chổi cùn ra hiệu cho hai chiếc dép. Tụi nó hiểu ý gật đầu, lặng lẽ bước theo chuột cống trở về bãi rác cuối hẻm. Không còn bé Kim, từ nay, bãi rác hôi thối này sẽ là chỗ ở chung cho nhóm bạn bốn đứa nó…







© Cấm trích đăng lại nếu không có sự đồng ý của Tác Giả và Newvietart - Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC