TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 1
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 2
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 3
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 4
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 5
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 6
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 7




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI

KỲ THỨ BẪY

11.

Sau 36 giờ. Tàu đã đến ga Hàng Cỏ lúc 10 giờ ngày thứ ba. Bảo đưa Diệu ra khỏi ga và hỏi :

- Em muốn nghỉ ở khách sạn nào ?

- Khách sạn nào cũng được, nhưng gần chợ Đồng Xuân để em dễ đi hội họp, cũng như đi chợ Đồng Xuân xem sau khi sửa chữa ra sao rồi !

- Vậy thì đi khách sạn Phú Gia ở bờ hồ nhé, khách sạn nầy tương đối, không sang lắm nhưng cũng không tệ. Nhưng rất thoáng vì gần bờ hồ..

- Tuỳ anh !

Bảo đón Taxi và nói chạy về Hồ Tây. Mùa nầy, Hà Nội vào buổi chiều thường có những cơn mưa phùn, cái lạnh nhẹ nhàng, khác với ở Đà Lạt mà cũng không giống Pleiku. Miền bắc thời tiết thường khắc nghiệt. Khi nóng thì quá nóng. Đến khi rét thì se mình. Hà Nội năm nay mọc lên nhiều nhà cao tầng, bộ mặt hoàn toàn đổi khác. Vào những năm cuối thập niên 80, xe cộ và đường sá còn nghèo nàn lắm. Đến nay thì cực kỳ thay đổi, không thua gì ở SaiGon. Bảo luôn giải thích cho Diệu nghe những thay đổi của ở đây, của Hà Nội thời mở cửa. Bảo say mê giải thích thì xe đã đến khách sạn. Diệu bóp nhẹ vào tay Bảo :

- Đến rôi đó anh !

Bảo quay lại nhìn Diệu mỉm cười :

- Nhanh quá nhỉ !

Bảo trả tiền xe và mở cửa cho Diệu xuống, nụ cười vẫn nở trên môi.

- Mời giám đốc..

Diệu liếc Bảo :

- Cảm ơn !

Tài xế xuống xe mở cóp lấy vali đưa cho Bảo :

- Chúc anh chị một ngày vui..

Bảo đón vali khẻ gật đầu :

- Tạm biệt..

Trời Hà Nội như trong hơn. Bảo dìu Diệu bước vào khách sạn, anh bảo vệ đưa hai người lại quầy tiếp tân. Làm thủ tục xong, một nhân viên đến xách vali đưa hai người lại thang máy và nói khẻ :

- Phòng anh chị 201 và đây là chìa khoá phòng.

Nói xong anh ta mở thang máy đưa tay mời hai người. Diệu cười tươi :

- Cảm ơn anh, các anh chu đáo quá !

- Bổn phận mà, chị. Có gì cần chị gọi..sẽ có người phục vụ ngay. Chúc anh chị hạnh phúc ..

Bảo dìu Diệu bước vào thang máy. Diệu đưa mắt nhìn Bảo say đắm. Bất ngờ Bảo hôn phớt trên tóc Diệu cũng vừa lúc thang ngừng. Bảo mở cửa bước ra, tay kéo vali tay nắm tay Diệu :

- Em có mệt không ?

- Em có..nhưng vui nhiều hơn..

Bảo mở cửa phòng bước vào :

- Anh có cảm tưởng như mình đi nghỉ tuần trăng mật..

- Đi khá xa rồi nghe..anh bạn.?

Bảo tĩnh bơ :

- Quẹo lại mấy hồi ..

Diệu mở đèn và kéo tấm sáo ra. Khung cảnh Hồ Tây hiện ra, rất đẹp. Diệu đứng nhìn say đắm, cô gọi Bảo đến gần :

- Anh thấy Hồ Tây đẹp không ? Những tàn cây rũ mình soi bóng nước. Êm ả quá, nếu là hoạ sĩ em sẽ vẽ cảnh nầy..

- Cũng đúng..nhưng không ai vẽ khi nhìn mệt nhoài và đói bụng..

Diệu quay vô, cô cười bằng mắt :

- Em xin lỗi, anh đi tắm rồi mình đi dùng cơm.

Bảo đến bên Diệu :

- Nhường cho em tắm trước đó, ưu tiên cho phụ nữ!

Bảo lấy remor mở máy lạnh và anh nằm xuống bộ salon dài. Diệu mở vali lấy đồ ngủ đi vào toillet. Bảo nghe có tiếng mở nước. Anh suy nghĩ lung tung. Liệu mình có giữ khoảng cách được với Diệu trong trường hợp nầy không ? Sự trăn trở giữa lý trí và cảm xúc, dù sao Bảo cũng là gã trai tơ, vẫn còn những rung động cơ mà. Lạy Chúa đừng để con sa chước cám dỗ. Amen.

Diệu đã tắm xong, cô đến ngồi nơi thành ghế chỗ Bảo nằm :

- Anh đi tắm đi.

Bảo dụi tắt điếu thuốc, anh đứng dậy không nhìn Diệu :

- Ừ..anh đi tắm đây !

Bảo khẻ huýt gió một bản nhạc tình của Trịnh. Diệu lấy xấp hồ sơ ra cô đọc và suy nghĩ đến đề tài cần trao đổi. Một lúc sau, Bảo tắm xong và đi ra. Anh đứng sau lưng Diệu, kéo Diệu ngã vào lòng anh. Bảo tham lam đặt lên môi Diệu nụ hôn. Diệu đưa ngón tay trỏ lên trước đôi môi :

- Anh..nên nhớ, tình yêu là sự dâng hiến chứ không phải cưỡng đoạt mà có được nhé !

Bảo nhìn sâu vào mắt Diệu :

- Em giỏi lắm !

Diệu nói mà không nhìn Bảo :

- Không giỏi như anh nghĩ đâu !..

Bảo bẹo má Diệu :

- Em dạn dày và bản lĩnh !

- Cảm ơn anh !

Bảo buông Diệu ra :

- Đi ăn cơm được chưa giám đốc ?

- Tất nhiên là được rồi..

Diệu cười tươi :

- Anh chờ em thay đồ xong mình đi ăn cơm nhé !

- Rồi, cho em năm phút..

- Mười lăm phút. Diệu cãi lại.

Bảo phì cười khoát tay :

- Phản đối có hiệu lực..

Họ nhìn nhau cùng cười bằng mắt. Mười phút sau, Diệu gọn gàng với bộ đồ thể thao, họ sánh vai ra khỏi khách sạn. Diệu nói với Bảo :

- Anh chọn nơi nào ngồi nhìn ra bờ hồ, thế mới thích.!

Bảo đưa mắt nhìn, một cửa hàng gọn gàng và trang nhã, Bảo chỉ cho Diệu thấy:

- Mình đến đó được không ?

Diệu vui cười :

- Cửa hàng nầy trông cũng dễ thương, mình vào đó đi .

Bảo chọn một bàn kế bên cửa sổ quay mặt ra hồ. Người phục vụ mang menu đến. Bảo đẩy sang Diệu :

- Đi chợ là trách nhiệm của đàn bà !

Diệu cầm menu lên xem, cô gọi :

- Anh cho món canh rau sắn chùa Hương nấu với sườn lợn, cá chẻm xào chua ngọt và món bê thui..

Người phục vụ lui ra, Bảo nói với Diệu :

- Xem ra em cũng rành thức ăn của người bắc quá ..

- Biết đâu sau nầy em có chồng người bắc rồi sao, chính vì thế mà phải biết nhiều món ăn của người bắc làm.

- Nghe em nói mà anh tũi thân quá..

- Yên chí, vẫn còn hy vọng mà..

Bảo vụt cười :

- Còn sống là còn hy vọng phải không ?

- Đàn ông phải có bản lĩnh và tự tin, em không muốn người mình thương không có ý chí..

- Theo em, anh có đạt điểm nào trong chương trình tuyển lựa của em không ?

- Em không có ý định tuyển lựa ai cả, tuy nhiên anh có thừa điều kiện tham gia mà..

- Người ta nói..đàn bà là cái gì đó vừa tàn bạo vừa quyến rũ !!.

- Theo anh, thấy sao ?

- Gần như vậy ..

- Có gì đâu, khi thương thì người ta thấy người tình mình quyến rũ, khi ghét thì thấy tàn bạo chứ gì ? Đó là qui luật mà ..

- Nhưng anh không muốn dính vào cái vòng lẫn quẩn đó..

- Trừ khi anh là thánh nhân. Diệu mỉm cười nói.

Những món ăn lần lượt dọn ra, họ vui vẻ dùng cơm và câu chuyện lại rôm rả.

- Em thấy Hà Nôi như thế nào/ Bảo hỏi.

- Đẹp như một cô gái kiêu kỳ. Còn anh nghĩ sao ?

- Đỏm dáng mà kiêu ngạo ..

- Đẹp mà kiêu ngạo thì có sao đâu..!

-….

- Em chỉ sợ không đẹp mà kiêu ngạo mới là kỳ..

Bất chợt Bảo nhớ đến Bích. Vừa đẹp lại vừa kiêu ngạo. Đầy đủ bản lĩnh. Trái lại Diệu sâu lắng, hiền diệu nhưng đầy quả cảm. Với Bích, chỉ là người tình. Với Diệu mới là vợ. Bảo mâu thuẩn với chính mình…

- Anh nghĩ gì thế ?

- À..anh nghĩ đến một mái ấm !

- Thật sự là thế ?

- Thật hay dối đều không có lợi cho anh !

- Cũng là một cách nói..

- Xem ra,em làm văn nghệ khá hơn làm kinh tế..

- Thì bản chất em vẫn là một nghệ sỹ nhưng việc làm của em phải là kinh tế..

- Kinh tế và văn nghệ không thể đi đôi được.!

Diệu mỉm cười :

- Tại sao vậy ?

Bảo trầm ngâm :

- Kinh tế thì phải tàn bạo, vì thương trường như chiến trường. Còn văn nghệ thì..trái lại. Tóm lại một nghệ sĩ chân chính không thể làm kinh tế được..

Diệu xoay ly nứoc trong tay :

- Thôi, không nói về vụ nầy nữa. Nói về Hà Nội đi ?..

- Văn nghệ sĩ nói về Hà Nội nhiều rồi, anh không có cửa để nói..

Một lát sau Diệu nói như thì thầm :

- Lúc còn nhỏ, có bao giờ em nghĩ sẽ có một ngày đặt chân ra Hà Nội. Vậy mà….

- Mình lại được ra Hà Nội mà là khách mời..

Diệu cười lắc đầu :

Cuộc sống kỳ hoặc quá !?

Bảo gật đầu như tán đồng:

- Đúng là không ai có thể lường trước cuộc sống của mình mặc dù mình luôn làm chủ lấy mình..

Gió ngoài hồ tây như mạnh hơn, vài con chim đang chao lượn. Bảo nhìn Diệu :

- Tụi mình về.!?

Diệu kêu tính tiền và hai người sánh vai nhau ra khỏi quán. Gió thổi tóc Diệu bay ngược về phía sau, lộ đôi má hồng hồng và buồng ngực căng phồng sức sống.

14 giờ, Diệu sữa soạn đi họp liên ngành. Bảo ở lại khách sạn một mình. Loay hoay mãi cũng buồn. Anh mở ti vi ra xem. Bất chợt tim Bảo thót lên khi đọc cáo phó : Tin buồn. Gia đình tôi xin trân trọng báo tin buồn cho thân bằng quyến thuộc, bạn bè xa gần tin hoạ sĩ Trần Hùng là chồng, cha của chúng tôi vừa qua đời tại bệnh viện Tim mạch Thành phố sau một cơn bệnh nặng. Mặc dù được sự tận tình chăm sóc của y và bác sĩ bệnh viện. Nhưng hoạ sĩ Trần Hùng đã ra đi vào lúc…ngày….Linh cửu quàng tại tư gia số….đường…Lễ anh táng vào ngày…..

Bảo sững sờ giây lát rồi nghĩ. Nếu đi tàu hoả về thì không kịp. Đi máy bay thì kịp dự lể an táng bạn . bảo điện thoại xuống khách sạn và nhờ họ đặt vé máy bay VietNam Airlines. Đã có vé rồi, Bảo thu xếp hành trang, không quên lấy giấy bút ra viết lá thư để lại cho Diệu “ Gởi Diệu yêu thương. Thật bất ngờ khi anh nhận được tin một người bạn rất thân, cùng học Cao Đẳng Mỹ Thuật với anh vừa qua đời. Dù sao anh cũng phải về đưa bạn lần cuối. Đi tàu hoả thì về không kịp. Nên anh nhờ khách sạn mua dùm vé máy bay, khởi hành vào lúc 15 giờ 30 chiều nay. Vô cùng xin lỗi em khi anh bất ngờ quay lại SaiGon. Chúc em sẽ gặp nhiều may mắn trong kỳ họp nầy. Khi nào về điện báo tin anh sẽ ra đón. Gấp lắm, mong em tha lỗi. Anh Trí Bảo”

Bảo xếp lá thư lại để lên bàn. Anh lấy đồ gạt tàn thuốc dằn lên. Khoá phòng lại và mang chìa khoá gởi ở quầy tiếp tân. Trên chiếc taxi ra sân bay Nội Bài, lòng Bảo nổi lên một nỗi đau. Không thể nào quên được gương mặt Trần Hùng, người bạn chí cốt trong những năm còn ở Mỹ Thuật. Hùng tánh tình ngang bướng, lập dị. Nhưng với bạn bè thì chí tốt. Lại thêm một ngưòi thân ra đi. Bất giác Bảo nghe cay cay ở mắt

CÒN TIẾP...



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền .Cấm trích đăng lại

REF: NVA.TT120701-HTB.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC