TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.
. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).
. Thành Viên Ban Biên Tập Newvietart - Đặc trách Anh Ngữ.

* TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.






TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - truyện dài - Kỳ 1 (1, 2,3)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Tư (12, 13,14,15)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Năm - Kết (16, 17,18,19, 20)

CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - truyện dài - Kỳ 1 (1,2,3)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Hai (4,5,6)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Ba (7,8,9,10)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Tư (11,12,13,14)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Năm (15,16,17)

CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 1
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 2
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 3
5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 1 - HAI TRÁI MẬN CHÍN
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 4
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Kết




CHUYỂN NGỮ


. All Alone (Toute Seule)
The Forest In Fall
Le Van
Soeur,Et Frère, Et...
5 Short Stories
. The Story Of A Street Performer's Daughter
. Love was as Clear as a Mirror
. Thinking Idly At Taipei Airport























CON CHUỐI
YÊU THƯƠNG




CHƯƠNG 5
PHẦN KẾT

bệnh nặng lắm – số nhà 567 – ký ức cuối cùng –

ngôi nhà bỏ trống – câu chuyện về con Chuối

S au chuyến đi chơi Vũng Tàu về, ông Rồng tưởng con Chuối sẽ khỏe hơn, ai ngờ càng ngày bệnh nó càng nặng thêm.

Ngày thứ Hai không có gì đáng nói. Buổi sáng nó vẫn chạy ra ngoài sân chơi với hai chàng trai giữ xe của trường ngoại ngữ Vũ Trụ, buổi chiều nó vẫn đi theo nhà thơ Sóng Biển tới quán bánh cuốn nóng – tất nhiên để trả tiền nợ cho cô chủ quán. Sang thứ Ba, sức khỏe của nó bắt đầu tụt xuống hẳn. Buổi sáng nó chỉ đi loanh quanh bên chân ông Rồng, buổi chiều nó bắt đầu nằm mẹp trong chiếc ghế nệm bành ki. Ai tới gần nó hỏi thăm, nó chỉ ngóc đầu lên nhìn người đó rồi gục đầu xuống. Đến hôm thứ Tư thì nó không ngóc đầu dậy nổi, chỉ nằm im nhắm mắt, thỉnh thoảng rin rít lên trong miệng như trẻ con nhõng nhẽo đòi mẹ...

Ông Rồng nhìn con Chuối, thương quá không biết làm sao, chỉ biết khóc.

Bắt gặp hai dòng nước mắt lăn trên má ông Rồng, nhà thơ Sóng Biển bức xúc quá gọi điện ngay cho một người bạn thân, là bác sĩ trưởng khoa đang công tác tại bệnh viện Nhi Đồng (!). Một khi nhà thơ đã gọi điện cầu cứu thì chắc không phải là chuyện đùa, nên sau khi nghe miêu tả tình trạng của con Chuối qua điện thoại, vị bác sĩ hứa sẽ đến thăm bệnh nhân “đặc biệt” của ông nội trong ngày hôm đó.

Buổi chiều cùng ngày, bác sĩ xuất hiện với túi đồ nghề lỉnh kỉnh để khám bệnh cho con Chuối. Sau khi bắt con Chuối làm một số thủ tục – đo nhiệt độ, mở mắt, há miệng, hít mạnh vào, thở mạnh ra – bác sĩ chẳng nói năng gì, chỉ đưa cho ông Rồng một mớ thuốc xanh xanh đỏ đỏ, dặn ông Rồng cho nó uống đều mỗi ngày ba lần. Trước khi ra về, bác sĩ còn nói thầm vào tai nhà thơ mấy câu rồi xách túi đồ nghề đi.

Đợi vị bác sĩ đi rồi, ông Rồng mới hỏi riêng nhà thơ:

-Sao bác sĩ hổng nói nó bịnh gì hết vậy?

-Thì... ổng có biết nó bịnh gì đâu mà ổng nói?

-Trời đất! Bác sĩ gì kỳ cục vậy?

Nhà thơ giải thích:

-Ổng là bác sĩ Nhi Đồng, chỉ chữa bịnh cho trẻ em, hổng phải chữa bịnh cho chó (!). Nhưng ổng thấy nó có tình trạng giống giống trẻ em khi bị sốt, viêm họng, viêm phế quản, nên ổng cho nó uống theo toa thuốc đó đó. Kể kê toa mát tay lắm nghen. Toa này uống trong năm ngày. Thứ Hai tuần sau ổng đến tái khám.

Nghe vậy ông Rồng cũng an tâm phần nào. Ừm, con chó nhỏ cũng như trẻ con mà, thì lâu lâu phải nóng sốt, viêm họng, viêm phế quản chớ. Ông cho con Chuối uống những viên xanh xanh đỏ đỏ theo lời dặn của vị bác sĩ, nó ngoan ngoãn làm theo, không hề có phản ứng gì. Ông Rồng mừng rỡ vỗ về nó:

-Chuối ráng uống thuốc giỏi nghen, hết bịnh rồi, Tết này ông nội chở Chuối đi thăm gia đình ông Thìn nữa nghen, cho Chuối gặp lại bầy vịt mái của Chuối hén...

Buổi tối, trước khi đi ngủ, ông Rồng đem hộp đồ chơi ráp chữ lại cho con Chuối, phòng khi nó có cần gì thì nói ra cho ông biết. Nó dùng chân bươi bươi trong đống con số bằng nhựa, lấy ra ba miếng, ráp lại ba con số 567. Ông Rồng ngạc nhiên hỏi nó:

-567 là con số gì vậy, Chuối? Số nhà của chủ mày hả? Phải không?

Con Chuối im lặng. Nó xóa xóa những con số như người ta xóa xóa một bàn cờ Đô Mi Nô, sau đó nó lại chọn y chang ba con số lúc nãy để ráp lại thành 567. Rồi nó lại xóa xóa. Rồi nó lại ráp số 567. Cuối cùng, quá mệt không thể xóa nổi, nó gục đầu xuống, nhắm mắt lại và thiếp ngủ mê man trong cơn sốt. Bàn chân trước nó soãi ra, như muốn vươn tới con số 567 nhưng kiệt sức không thể vươn tới được...

Ông Rồng đứng nhìn chằm chằm con số 567 trên mặt ghế nệm, trong lòng vừa bối rối vừa hoang mang. Chắc chắn đây là số nhà của chủ nó. Vậy là nó nhớ được số nhà của chủ nó rồi. Nhưng đường nào? Cả thành phố này có hàng ngàn con đường! Biết số 567 này nằm trên đường nào đây trời? Ông cứ để nguyên ba con số đó, không đụng tới rồi ngả lưng xuống ghế bố của ông – đặt bên cạnh chỗ ngủ của con Chuối. Ông Rồng nằm ngửa, gác tay lên trán, suy nghĩ mãi cho tới khi đồng hồ chỉ hơn một giờ khuya ông mới chịu xoay người nằm nghiêng, nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, con Chuối không chịu thức dậy, cứ nằm im nhắm mắt hoài. Cô Lưu Châu khoác chiếc khăn choàng cổ của cô lên người nó cho nó đỡ lạnh. Khách khứa vào văn phòng có chuyện cần phải ngồi tạm trên những chiếc ghế nhựa mà ông Rồng đặt sát vào tường. Không ai muốn đụng đến con chó. Khuôn mặt của họ có vẻ sờ sợ. Nhìn thấy ba con số 567 nằm ngay ngắn trước mặt nó, họ nghĩ chắc con chó này sắp chết rồi. Trước thái độ của họ, ông Rồng buồn lắm nhưng chỉ giữ im lặng. Thỉnh thoảng vài người trong tòa soạn báo Pháp Lý đảo qua phòng khách nhìn nó một cái rồi cũng vội vàng đi ngay. Họ không hiểu con Chuối đang bị gì và làm sao nó lại bị như vậy. Nói chung, khi người ta không hiểu rõ về điều gì đó, người ta thường tỏ ra sợ hãi...

Gần hết giờ làm việc, nhà thơ Sóng Biển dẹp hết mọi bản thảo trên bàn, cầm cây đàn ghi ta sang phòng khách chơi. Ông so dây đàn vài phút, đánh thức sự chú ý của con Chuối. Nghe tiếng đàn tửng từng tưng, con Chuối mở bừng mắt ra ngay. Một chấm lửa kỳ lạ bất chợt lóe sáng trong đôi mắt nó. Nhà thơ dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con Chuối và bắt đầu hát cho nó nghe. Giai điệu u buồn của bài Dạ Cổ Hoài Lang vang vọng khắp gian phòng nhỏ:

♪ Từ là từ phu tướng

♪ Bảo kiếm sắc phong lên đàng

♪ Vào ra luống trông tin chàng

♪ Năm canh mơ màng

♪ Em luống trông tin chàng

♪ Ôi gan vàng gặn đau í a.

Hát đi hát lại hết lần thứ hai, nhà thơ buông cây đàn xuống, im lìm lặng nhìn con Chuối đang nằm thở dốc. Ông biết nó mệt lắm. Ông biết bệnh của nó đang nặng lắm. Nhưng ông cũng biết chẳng thể làm gì để giúp nó được nữa...

Trước giờ ăn trưa, trưởng phòng biên tập Phong Nhã bước vào phòng khách, ngồi xệp xuống sàn bên cạnh con Chuối, đặt tay lên bàn chân nó, nói chuyện với nó thật lâu. Giọng ông cứ rì rầm rì rầm nên không ai biết ông đang nói gì. Nhưng con Chuối nghe hết và biết hết. Ông nói ông thương nó lắm, như một người thân, như một đứa con nhỏ bé của ông. Ông nói nó ráng khỏe lên để hai bố con tiếp tục ngồi chơi game với máy tính, hoặc ngồi xếp chữ cái với nhau. Ông nói chỉ có nó mới hiểu ông thích làm gì và muốn làm gì. Ông kể lại chuyện này chuyện nọ cho nó nghe, giọng ông tha thiết đến mức thỉnh thoảng nó mở cặp mắt ra nhìn ông và một giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm lăn xuống chiếc mũi nó. Ông thở dài một mình. Ông đoán biết chuyện gì sắp xảy ra...

Buổi tối hôm đó, như thường lệ, ông Rồng ngồi ở ngoài sân coi ngó mọi chuyện khi mấy trăm học viên trường ngoại ngữ Vũ Trụ ùa ra lấy xe sau giờ tan học. Không gian yên tĩnh bắt đầu bị khuấy động lên. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười trong trẻo dòn tan, tiếng xe gắn máy nổ rân, tiếng chân bàn chân ghế được kéo lê nghe rèn rẹt... Rồi chừng mười phút sau, tất cả đột ngột rơi vào im lặng, và màn đêm u buồn của buổi tối càng lúc càng dày đặc dần...

Hai chàng trai giữ xe của trường ngoại ngữ Vũ Trụ không vội vã dắt xe đạp ra ngoài, mà ân cần nán lại hỏi thăm ông Rồng:

-Con Chuối đã khỏe chưa bác?

Ông Rồng thở dài:

-Chưa. Càng ngày bịnh nó càng nặng thêm. Tao cũng không biết làm sao.

-Tội ghê hỉ. Như ở quê con, hễ thấy chó bịnh bịnh là người ta... cho hắn vô nồi ngay. Để lâu thịt hắn hết ngon đi.

Ông Rồng lầu bầu:

-Thằng khỉ! Tụi mày nói năng nghe mất tình cảm quá!

Hai chàng trai nhe răng cười:

-Con nói thiệt mà bác. Thôi tụi con về hỉ.

-Ừa.

-Bai bai bác.

-Bái bai tụi mày.

-Bác ngủ ngon hỉ.

-Ngủ ngon cái con khỉ...

Ông Rồng lầu bầu thêm lần nữa rồi bước ra ngoài phụ bà Năm đẩy chiếc xe bốn bánh vào trong sân trong. Khi mọi thủ tục cuối ngày đã xong xuôi, thấy bà Năm còn lấn quấn chưa chịu ra về, ông Rồng ngạc nhiên hỏi:

-Gì nữa đây? Sao bà chưa chịu đi về cho tui khóa cổng? Bà muốn ở lại đây với tui luôn phải không? Muốn ở lại thì cứ ở lại nhưng bà chịu khó ngủ ngoài sân, lạnh lẽo ráng chịu nghen...

Bà Năm có vẻ giận dỗi:

-Ông này kỳ ghê. Tui định nói với ông chuyện quan trọng này mà ông làm tui cụt hứng hà. Thôi tui hổng thèm nói nữa. Tui đi về đây.

Ông Rồng vội vàng bước tới vài bước để chặn đường bà Năm lại:

-Nè nè... Tui xin lỗi... Tui chỉ đùa thôi mà... cho đỡ buồn... Mấy hôm nay đầu óc tui căng thẳng quá, chuyện con Chuối đó mà, nhiều khi tui hổng biết mình đang nghĩ gì, đang nói gì. Bà làm ơn làm phước đừng giận tui nữa.

Nét mặt bà Năm dịu xuống, bà chớp chớp mắt – không phải để làm duyên mà là để lựa lời – rồi nói với ông Rồng bằng giọng tha thiết mà hình như ông chưa từng nghe bao giờ:

-Ông Rồng à, tui nói thiệt nè. Tui có một cái nhà nhỏ xíu trong cái hẻm cũng nhỏ xíu trên đường Nguyễn Tiểu La. Nhà chỉ có hai bà cháu, tui với thằng cháu ngoại của tui thôi. Mẹ nó chết sớm, cha nó bỏ nó đi lấy vợ khác. Nhờ trời thương, một mình tui bán khoai bán chuối nuôi nó ăn học, mà nay cũng theo được tới lớp Sáu rồi. Nếu ông thấy không ngại, tui muốn ông về nhà ở với tui. Coi như mình góp gạo nấu cơm chung vậy mà. Nhưng lỡ đau ốm bệnh hoạn thì cũng có người chăm sóc. Tiện lắm đó. Tui nói ít mà ông hiểu nhiều nghen? Suy nghĩ đi rồi trả lời cho tui biết. Thôi tui về đây.

Bà Năm nói một hơi dài rồi quay người đi thẳng, để mặc ông Rồng đứng như trời trồng, bần thần và ngơ ngẩn. Chèn ơi, ông không tin hai lỗ tai mình vừa nghe những lời nói chân tình và tha thiết, thốt ra từ tận đáy lòng của bà Năm. Ông không ngờ tình cảm của bà Năm dành cho ông sâu đậm đến vậy. Trời đất, bà Năm thương ông thiệt vậy sao? Ừm, có thương lắm người ta mới đề nghị ông về ở chung nhà với người ta chớ! Nhà người ta nhỏ thì nhỏ, nhưng nó cũng được gọi là nhà. Còn ông chỉ là một lão già nghèo rách nghèo mướp, nghèo xác nghèo xơ, tứ cố vô thân. Liệu ông có xứng đáng với “tình thương mến thương” của người ta không đây?

Khóa xong cánh cổng sắt, ông Rồng lững thững đi vào trong, vừa đi vừa nghĩ miên man đến lời đề nghị của bà Năm. Ông tự hỏi sau này mình có nên nhận lời hay không. Nhưng rồi, mọi ý nghĩ lẩn thẩn vụt tan biến khi ông Rồng nhìn thấy con Chuối. Dáng nằm của nó hơi kỳ kỳ... Hai chân trước nó soãi ra và thõng thượt... Thân hình nó bất động... Ông Rồng hối hả chạy đến chỗ nó. Cổ họng ông như tắc nghẹn lại. Lồng ngực ông như có cái gì bóp chặt. Nước mắt ông bắt đầu trào ra. Không, Chuối ơi! Đừng, Chuối ơi! Đừng bỏ ông nội lại đây một mình, Chuối ơi! Không có mày, ông nội biết vui chơi với ai đây, Chuối ơi!

Thì ra trong lúc ông Rồng đang làm việc ở ngoài sân, ký ức của con Chuối bất chợt lóe lên một tia sáng cuối cùng. Nó gom hết hơi tàn sức kiệt để ráp các chữ cái lại, thông báo cho ông Rồng biết một chi tiết quan trọng. Nó run rẩy chọn từng chữ cái một. Chữ cái cuối cùng vừa được ráp vào cũng là lúc nó nhắm mắt, soãi chân...

Ông Rồng đứng sửng, nhìn chằm chằm hàng chữ màu đỏ. NGUYỄN TRI PHƯƠNG. Hàng chữ được xếp thật ngay ngắn ngay trước mặt con Chuối. Ông Rồng chùi nước mắt, suy nghĩ. Chắc chắn đó là tên con đường mà chủ nó đang ở. Chắc chắn ngôi nhà chủ của nó có số 567 đường Nguyễn Tri Phương. Vậy ngày mai ông sẽ đến đó để báo tin dữ cho chủ của con Chuối biết mới được.

***

Ông Rồng đạp xe chầm chậm theo con đường Nguyễn Tri Phương, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những con số nhà đang tăng lên dần. 379. Rồi 415. Rồi 521. Rồi 553. Rồi 567. Ông Rồng dừng chân, choáng váng trước một vòng sắt to tướng khóa chặt cánh cổng ngoài. Trên chiếc vòng sắt là một tấm bảng NHÀ BÁN được viết bằng nét chữ khá đẹp. Dưới chữ NHÀ BÁN là số điện thoại cần liên lạc.

Ngôi nhà 567 rất hiện đại. Bề ngang khoảng sáu mét còn sâu vô trong bao nhiêu thì ông Rồng không biết, nhưng nhìn có vẻ là một nơi rất thuận tiện cho kinh doanh. Hỏi thăm vài người chung quanh, ông Rồng biết chủ nhân ngôi nhà là một bác sĩ tương đối nổi tiếng của thành phố, và nơi đây cũng là phòng mạch rất đông khách của ông. Khoảng nửa năm trước, đột nhiên vợ chồng bác sĩ khóa cửa đi nước ngoài, để ngôi nhà lại nhờ người anh ruột bán giùm. Số điện thoại bên dưới chữ NHÀ BÁN là của người anh ruột ông bác sĩ...

Quyết tâm tìm ra bí ẩn của con Chuối, ông Rồng gọi vào số điện thoại của người anh ruột ông bác sĩ và xin gặp mặt. Người kia – là một họa sĩ – chuyên vẽ tranh minh họa cho các tờ báo của thành phố – vui vẻ nhận lời và hẹn giờ. Đến hẹn lại lên, trưởng phòng biên tập Phong Nhã cương quyết chở ông Rồng đến nhà của ông họa sĩ vì nơi đó hơi xa, ở tận quận Một lận...

Tiếp chuyện ông Phong Nhã và ông Rồng là một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, có ánh mắt thân thiện và nụ cười cởi mở. Ông tự giới thiệu mình là họa sĩ Quốc Lâm. Vì phép lịch sự, ông Phong Nhã cũng tự giới thiệu lại. Khi biết ông Phong Nhã cũng đang làm trong ngành báo chí truyền thông, ông Quốc Lâm sẵn sàng kể hết mọi chuyện về con Chuối cho ông Phong Nhã và ông Rồng nghe. Chuyện của nó như thế này:

Chuối là con chó cưng của bé Tú Hoàng, mười tuổi, con gái duy nhất của vợ chồng ông bác sĩ. Nó được đặt tên Chuối không phải vì nó thích ăn chuối mà vì bé Tú Hoàng thích ăn chuối. Năm ngoái, các bác sĩ phát hiện bé Tú Hoàng mắc một chứng bệnh nan y, dù có đưa ra nước ngoài cũng không thể chữa khỏi. Ông bác sĩ không tin vào điều đó, ông nghĩ y học ngày nay rất tân tiến, không chứng bệnh nào là không thể chữa được.

Nhưng ông bác sĩ đã sai lầm.

Chỉ sau một thời gian nhiễm bệnh, sức khỏe bé Tú Hoàng sup sụp hẳn. Bé hoàn toàn mất hết sức sống, suốt ngày bé chỉ nằm mẹp trên giường rồi lịm dần, lịm dần... Khi bé Tú Hoàng bắt đầu chết lâm sàng, nghe theo lời vợ, ông bác sĩ đưa bé Tú Hoàng và con Chuối lên bàn mổ ngay, rồi thay bộ não của con chó bằng bộ não của bé Tú Hoàng. Lý do là vợ ông bác sĩ quá thương con gái duy nhất, muốn ông bác sĩ cất bộ não của bé Tú Hoàng trong đầu con Chuối, để rồi một ngày nào đó, khi xin được xác một bé gái vừa chết lâm sàn, ông bác sĩ sẽ đưa bộ não của bé Tú Hoàng vào đó, coi như bé Tú Hoàng sống lại trong một hình hài khác!

Ông bác sĩ sai lầm thêm một lần nữa.

Vừa tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê, con Chuối có những phản ứng quyết liệt kỳ lạ. Nó không chịu ăn cơm – trong chiếc chén sứ của bé Tú Hoàng, không chịu uống – trong chiếc tách bằng pha lê của bé Tú Hoàng, mà cứ rên rỉ hoặc kêu rin rít suốt... Mặc kệ bà mẹ ôm ấp vỗ về, con Chuối vẫn giận dỗi và tủi hờn. Rồi một buổi tối nọ, khi cô giúp việc mở hé cánh cổng sau để mua vài cái bánh giò, con Chuối lẻn ra ngoài và bỏ đi mất tăm. Đó cũng là buổi tối mưa gió ông Rồng gặp gỡ con chó nhỏ và ông đem nó vào trong sân nuôi.

Quá tuyệt vọng vì vừa mất đứa con gái duy nhất, vừa mất con chó cưng – đang mang bộ não thông minh của con gái – vợ ông bác sĩ chìm sâu vào cơn trầm cảm. Không muốn mất luôn người vợ yêu dấu, cách đây nửa năm, ông bác sĩ từ bỏ tất cả công danh sự nghiệp để đưa vợ ra nước ngoài sinh sống, hy vọng gạt bỏ mọi quá khứ đau buồn lại phía sau. Hiện giờ họ đang ở Thụy Sĩ và nghe nói sức khỏe của vợ ông bác sĩ đang bình phục dần.

Ông Quốc Lâm kết thúc câu chuyện, cầm ly nước lọc lên, uống ực mấy ngụm liền cho đỡ khát. Ông Phong Nhã và ông Rồng bàng hoàng nhìn nhau hết mấy giây, như không thể tin nổi câu chuyện này. Sau đó, hai người đàn ông cùng nói cảm ơn ông Quốc Lâm và cùng đứng lên, xin phép ra về. Ông Quốc Lâm ngỡ ngàng nhìn theo hai người khách lạ, chẳng biết sao họ đòi nghe câu chuyện buồn này để làm gì.

Bên ngoài, ánh nắng chiều chiếu xiên qua những kẽ lá, tạo nên vô vàn hình ảnh lung linh nhảy múa trên hè phố. Hai người đàn ông im lặng suốt quãng đường về đến tòa soạn. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng hình như trong tâm trí họ, hình ảnh con Chuối hiện ra rõ mồn một... Con Chuối gục gặc đầu... Con Chuối lúc lắc đầu... Con Chuối đứng khóc trước bãi nước bọt của chàng biên tập Gia Phú... Con Chuối hổng chịu ăn hai miếng thịt vịt mà nó biết là bạn nó... Con Chuối chành hai mép ra tận mang tai để nở nụ cười... Con Chuối miệt mài ráp các chữ cái thành hàng chữ CHUỐI THƯƠNG ÔNG NỘI RỒNG NHẤT... Con Chuối chấm móng chân vào mực đỏ, gạch đít những chữ “thì, là, mà”... Con Chuối ngoan ngoãn... Con Chuối thông minh...

Ông Rồng thở dài:

-Hèn gì…

Ông Phong Nhã cũng thở dài theo:

-Ừ. Hèn gì nó thông minh dữ vậy. Tui biết nó hổng phải là con chó bình thường mà. Tui biết nó có cái gì đó rất đặc biệt.

-Đúng vậy. Nó là con chó mang bộ não của bé Tú Hoàng mà.

Bất giác ông Rồng đặt bàn tay lên vai ông Phong Nhã. Dường như có sợi dây thân thiết vô hình nào đó đang kết chặt họ lại với nhau. Chiếc xe Honda chở hai người đàn ông tóc ngã sang màu muối tiêu vẫn lao nhanh trên con đường đầy gió lộng... Từ đâu đó, tiếng hát u buồn của nhà thơ Sóng Biển đánh bạt cả tiếng gió, bay vọng tới tai họ:

♪ Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ

♪ Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương

♪ Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao

♪ Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau

♪ Xin sống lại tình yêu đơn sơ,

♪ Rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa

♪ Đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa

♪ Xin nắng hạ thổi buồn

♪ Để mình ngồi nhớ lũy tre xanh

♪ Dạo quanh khung trời kỷ niệm

♪ Chợt thèm rau đắng nấu canh...





C. C. H. V. N. Đ. B. A.

(Kính tặng anh Từ Vũ cuốn sách này)





© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart - Việt Văn Mới .

REF:NVA.TDTN120701.1BN.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC