TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Sinh 13-11-1946
. Tại Thạnh Phú, xã Hoà Mỹ, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.
. Nông dân và cầm bút.
. Hiện cư trú: đường Duy Tân,P.5,Tp.Tuy Hoà - Phú Yên.

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG(Thơ,1997)
. NGƯỜI KHÔNG GIĂNG CÂU KIỀU(Truyện ngắn, 2004).
-Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam 2006-2007.




VĂN & TRUYỆN

MÓP MÉO THIÊN NHIÊN
MÀU ĐỎ HOA MUA
BÀ “ CÓ NGAY ”
MỘT LÁT TRƯA
TRẦN GIAN MỘT KHÚC
LÊNH ĐÊNH NƯỚC MÂY












 






tranh cắt dán của họa sĩ Lâm Chiêu Đồng








LÊNH ĐÊNH NƯỚC MÂY

N hư đã hẹn trước, hoàng hôn của ngày chủ nhật vừa buông, chúng tôi có mặt đầy đủ tại nhà anh Thái. Trước đó mấy hôm, tôi không ngủ được, chỉ mong nhanh đến đêm này.

Đêm ấy chúng tôi hì hục ghép hai chiếc thuyền, mục đích để bớt chòng chành chao đảo. Chúng tôi mang lên thuyền nào: Cây vợt cán dài vớt ốc bươu, một tay lưới mảnh giăng cá, một hỏa lò than, một bầu rượu ngâm chuối hột, gói trà Bắc Thái, cây đàn ghi-ta, cây đèn bão, đồ gia vị… và cố nhiên phải mang theo bụng đói, miệng thèm, mắt đợi và cả thơ!

Chúng tôi mỗi người mỗi việc: Anh rọi đèn bắt ốc, anh bủa lưới, anh nhóm lò, anh lái thuyền. Toàn là những công việc tuyệt vời. Đêm ấy, đêm huyền diệu ấy, mặt nước Bầu Hương phẳng lặng như tờ. Trăng dịu êm sắc vàng, gió hiu hiu thổi, lòng dạ trống trơn. Tôi hay bị căng thẳng đầu óc, bỗng dịu dàng thoải mái. Ốc bươu của Bầu Hương ngon số một. To cái, vỏ dày, màu sậm, mùi bùn thơm. Ăn ốc bươu nướng, phải có thoang thoảng mùi bùn mới ngon. Mất đi mùi đó, độ ngon giảm đi một nửa. Cá mương, cá trắng, cá diếc nhỏ, cứ bọc lá cam mà nướng, mùi thơm bay là đà trên mặt Bầu. Cứ thế… cứ làm, cứ ăn, cứ uống… Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi hóa thành hát sĩ, đàn sĩ, thơ sĩ, cười sĩ, nghe sĩ… ráo trọi! Hát hay quá, cây đàn hoảng lên liền đứt ba dây! Nếu không mang kính, anh bạn đàn sĩ suýt mù mắt vì dây đàn bung vào! Không đủ dây, anh ta gõ thùng đàn. Anh ta gõ nhịp chày giã gạo, Nghe anh Huỳnh gõ trống, anh Hiệp vừa phóng tiểu xuống mặt Bầu hát theo: “Bầu sâu / Dố ta / Thì mặc Bầu sâu / Dố ta / Nhưng mà bí quá / Dố ta / Thì ta xả lù / Dố tà là hò dô ta dố ta…”. Bọn chúng tôi cười tợn. Hai anh bạn “xuống lối” kiểu này, hẳn chúng tôi sẽ miệt mài, không đau lưng!

Quê tôi có lệ “xuống lối”. Đây này: Cả hàng cô thợ gặt, cứ cầm liềm đứng đực nơi bờ ruộng, không ai chịu khom người xuống để gặt! Bởi lẽ, họ cứ nhường nhau, vì người “xuống lối” trước tiên rất hệ trọng. Có người “xuống lối” trước, cả toán sẽ bị đau lưng, không gặt hết đám ruộng! Nhưng có người “xuống lối” trước lại không đau lưng, không biết đến mệt mỏi là gì! Hai anh bạn chúng tôi đã “xuống lối” rất tốt!

Mặt trăng vừa ra khỏi đám mây. Trong lòng hai chiếc thuyền bỗng sáng rực. Anh Học ngồi đối diện, mắt lờ đờ như mắt cá lóc, gân cổ ngâm thơ, giọng nhão nhớt: “Ôi! Chị Hằng Nga / Cuội già này bưng chén / Mời cụng ly”. Nghe thế, chúng tôi cùng nâng chén! Mà lạ thật, ốc, cá, cứ bám theo thuyền chúng tôi. Chúng… chúng cũng ham vui đã chuyển chỗ ở từ Bầu sang bụng chúng tôi khá nhiều!

Lại nướng ốc, nướng cá, lại vớt ốc, gỡ cá, lại nhai, lại uống, lại thơ phú… Trăng đã chạy vào tim. Cá, ốc, rượu, trà chạy vào bụng. Và chúng tôi lại lãng đãng trên mặt Bầu Hương! Bầu Hương lại hoảng quá, chạy vào thơ của anh Học nuôi vịt siêu đẻ. Anh liền ngâm: “Chưa đi chưa biết Bầu Hương / Đi rồi mới biết thương thương tới già”. Lúc này, anh Hiệp cố há họng chọc tay vào yết hầu gỡ chiếc xương cá diếc bị hóc vào đấy. Anh ta khạc khạc dữ dằn, như heo nái hộc. Xương cá vẫn không văng ra. Anh Huỳnh ngâm: “Chưa đi, chưa biết Bầu Hương / Đi rồi mới biết mắc xương yết hầu”.

Đột ngột, một con rái cá đen hin bóng nhẫy, vượt băng băng về hướng chúng tôi. Trên mặt nước, dưới ánh trăng, con rái cá chạy trông hãi quá! Anh Hiệp ở phố, lần đầu tiên trông thấy, hết hồn vía, giọng lạc đi vì sợ: “Cái gì thế?”. Anh Huỳnh dọa: “Ma chó sói đấy!”. Vừa nghe thế, anh Hiệp lọt thỏm vào lòng thuyền, ngồi núp ngay trên hỏa lò than rực lửa. Đã cháy tiêu cái đít quần, anh ta thét lên! Anh bạn khác liền ngâm thơ: “Chưa đi chưa biết Bầu Hương / Đi rồi mới biết nhà thương cũng cần!”.

Chúng tôi trật quần anh ta ra, rọi đèn xem xét cẩn thận. Hai mông đít nhờ quần trong, quần ngoài nên chỉ bỏng sơ! Chúng tôi chế nước mắm ớt vào chỗ bỏng ấy, anh ta la làng. Chúng tôi khuyên anh ta nên ở truồng một chặp! Tôi bảo với anh Hiệp cháy đít: “Anh buộc phải là tuổi con khỉ!” Hiệp nhăn nhó: “Vì sao?” “Vì khỉ, con nào cũng đỏ đít!”.

Chúng tôi lại cười tợn. Bụng no căng. Bầu rượu chuối hột sắp cạn. Trăng đã chếch về Tây. Không gian yên lặng cực kỳ. Lòng chúng tôi bỗng lắng dịu. Tâm hồn như được lọc sạch. Quang cảnh thơ mộng, diễm ảo lạ thường! Tôi vụt nghĩ: Xưa… xưa cổ nhân chơi thuyền trên sông Xích Bích cũng đẹp ngần này là cùng! Bắt chước cổ nhân, đột ngột tôi gõ mạn thuyền mà ca!… Ca rằng: “Bầu Hương hề / không một bóng cây / Hằng Nga hề / lơ lửng trời Tây / Thân ta hề / lênh đênh nước mây!…”


trong " Trần Gian Một Khúc "




© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của Tác Giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC