TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Tên thật là Hoàng Thị Giao.
. Bút danh: Hà Thu Quỳnh.
. Quê quán: Bắc Giang.
. Hiện cư trú tai Phú Nhuận và công tác tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình , Q5, TPHCM .








Tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn






ĐỨT GÁNH

N   gày ấy, cách đây 28 năm. Bình bị chấn thương cột sống , nằm trong bệnh viện. Tôi là cô y tá chăm sóc cho anh suốt thời gian nằm viện . Không biết sức mạnh nào  đã khiến tôi động lòng để đi đến quyết định phải gắn bó cuộc đời với anh . Những tưởng hạnh phúc trong tầm tay . Tôi tưởng tôi yêu anh quên mình như thế , anh sẽ cảm động đáp ứng tình cảm của tôi. Một năm sau , đám cưới của anh và tôi tiến hành trong niềm vui ngập tràn của tôi.  

Tôi đâu có biết rằng trong lòng anh cưới tôi chỉ vì một sự ban ơn , luôn coi tôi không xứng đáng với thân thế gia cảnh nhà anh . Anh nói gia đình anh là một gia đình gia giáo , bề thế , mọi người đều có khuôn phép, không ai có thói hư tật xấu nào , lại giàu có . Anh nghĩ tôi muốn lấy anh chỉ vì nhà anh có của, chứ anh đau ốm bệnh tật chẳng có tiền đồ gì , lẽ gì tôi lại yêu anh thật lòng ? Cứ thế anh chẳng khi nào thấy hạnh phúc. Thế nhưng , anh và tôi cũng có với nhau một đứa con trai . Tiền anh làm ra chỉ tiêu xài một mình , anh không hề bỏ tiền cùng tôi nuôi con ăn học (bây giờ đang học trường cao đẳng công nhân kỹ thuật) Đã bao nhiêu năm mà anh vẫn lạnh lùng , xa cách . Một hôm cách đây 10 năm , anh đã đưa một phụ nữ về nhà và giới thiệu anh đã yêu người ấy lâu nay Tôi đã đoán trước được sẽ có một ngày như thế, tôị  tưởng không còn nước mắt để khóc , thế nhưng nước mắt tôi đã trào ra khi có người nào hỏi về gia đình tôi. Chồng tôi đã ngang nhiên sống với vợ bé ngay tại ngôi nhà của mình , tôi mà lên tiếng là bị anh mắng xối xả  . Không ngờ chồng tôi lại có thể bạc bẽo và trắng trợn đến như vậy, nhận thấy không thể nào cứu vạn tình thế ,  tôi đồng ý cùng anh ra tòa . Một mình nuôi con không cần một đồng chu cấp của chồng. Tôi ở vậy đến giờ…   

Ngày ấy , cách đây 30 năm , tôi 18 tuổi , là bí thư chi đoàn phường , khá xinh gái , nhanh nhẹn hoạt bát và có năng lực. Tôi được đi học lớp dự bị kết nạp Đảng và có tên trong danh sách đi dự Hội nghị của Đảng ở Hà nội (chỉ đề cử một người) . Nhưng vì ba tôi ngày xưa bị trúng đạn của việt cộng chết ngay trên chiếc xe của Mỹ nên có một lý lịch không hay: bị nghi ngờ là là người làm việc cho chính quyền Sài gòn . Lúc đó mọi sự đề bạt đều bị ngưng lại . Cấp trên do tiếc một người có khả năng gây dựng hoạt động phong trào như tôi nên bí mật đề nghị tôi sửa lại lí lịch về ba tôi là hy sinh khi đi công tác (ba tôi là y tá trưởng trong bệnh viện, một chức vụ rất có uy thời bấy giờ). Và tôi đã từ chối sự sửa đổi đó . Tôi không muốn làm trái với lương tâm của mình : đó là sự giả dối với chính bản thân tôi. Tất nhiên thế là tôi không được kết nạp Đảng . Cái xuất đi dự hội nghị cũng dành cho người khác  , đó là Thanh. Trong chi hội Đòan phường có Thanh là một thanh niên tích cực, nhiệt tình , cởi mở, gương mặt sáng láng , là chỗ thân tình của tôi , là cánh tay đắc lực của đòan phường, là phó bí thư chi đoàn phường . Hai chúng tôi rất thích nhau rồi yêu nhau … Khi chuyện kia… xảy ra , tôi mặc cảm không thiết tha với công tác Đòan nữa. Tôi xa lánh Thanh, xa lánh phường đoàn. Thanh hiểu nỗi lòng của tôi nên tìm kiếm chia sẻ , và bày tỏ tình yêu không giảm sút . Nhưng tôi không dám đón nhận tình cảm ấy . Vì Thanh trong sáng quá, hồn nhiên quá…   

Rồi 3 tháng sau,Thanh xung phong đi bộ đội . Ở trong đơn vị ít khi về thăm nhà , cũng không còn gặp tôi nữa. Kể như mọi chuyenä đã đi vào trong lãng quên.   

Hai năm sau . Tôi gặp Bình . Gia đình Bình làm chủ một chiếc ghe lớn , thuộc thành phần tư sản ở Sài Gòn. Hồi bấy giờ . Bình cao lớn đẹp trai , ga lăng. Trong một lần bị tai nạn giao thông bị chấn thương cột sống,  được chuyển vào điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM. Tôi là y tá trực tiếp chăm sóc Bình . Cảm thương vì nỗi đau vì bệnh tật của Bình cùng với sự cảm tình ngày một lớn lên trong tôi  Tôi đã nhận lời yêu Bình . Một buổi trưa tôi đang ngồi đúc cơm cho Bình ăn trong bệnh viện thì đột ngột Thanh bước vào , chứng kiến cảnh thân mật ân tình của tôi với Bình . Thanh ngỡ ngàng lui ra và không còn hy vọng gì về mối tình đầu tưởng đẹp đẽ không tưởng mà giờ đây đã thực chất tiêu tan . Chuyến về này là biểu hiện Thanh còn yêu tôi lắm , còn cố tin tưởng vào cái tình nồng nhiệt của tôi hồi nào…   

Thanh vào bộ đội 2 năm thì xuất ngũ, chuyển ngành. Hiện nay làm trưởng phòng kinh doanh tại một công ty lớn ở tỉnh Đồng Tháp. …. Thanh mới về đây gặp tôi sau bao năm xa cách , biết được hoàn cảnh tôi bi đát , ốm đen như cột nhà cháy , già nua , bạc tóc. Thanh không khỏi ngậm ngùi . Còn Thanh đã trở thành người đàn ông thành đạt , vạm vỡ , khỏe mạnh và tràn đầy năng lực trong thương trường , có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Thật đau đớn cho tôi phải không Thanh? Làm sao Thanh biết tại sao ngày đó tôi chọn Bình chứ không phải Thanh?  

Thôi chuyện đã qua , âu cũng là cái phận của mình . Rất mừng cho Thanh về cuộc sống hiện tại ….   

Năm nay, Bình lại nhập viện , vẫn cái bệnh ngày xưa tái phát. Vẫn nằm tại cái phòng bệnh năm xưa . Chỉ khác là người nuôi bệnh Bình là người khác , cô vợ bé trẻ trung xinh đẹp , quyến rũ. Tất nhiên tôi vẫn là cô y tá khoa này . Đi ra đi vào vẫn chạm mặt Bình. Biết nói làm sao !Cả bệnh viện xôn xao bàn tán về cái gã đàn ông trơ trẽn, bội tình bội nghĩa . Và không khỏi xót xa cho tôi . Phải hàng ngày cấp thuốc tiêm chích chữa bệnh cho chính người chồng của tình địch. Mà phải nín lặng làm ngơ . Nén nỗi đau vào lòng . Tôi đau bởi vì tôi còn nặng tình với Bình , tôi còn yêu anh cho dù anh đã phản bội tôi , đã mặc kệ nỗi đau của tôi . Cứ nhìn thấy Bình là lòng tôi quặn thắt . Những cử chỉ yêu thương âu yếm của hai người (Bình và cô vợ bé) cứ diễn ra trước mắt tôi làm tôi tê dại . ..Tôi không dấu được niềm đau trong con mắt mọi người . Bởi vậy , càng tệ hại cho tôi hơn . Trong khi Bình cứ nhởn nhơ không một lòng trắc ẩn , không một sự trăn trở thương tâm. Bình trơ trơ khiến mọi người phải nổi giận . Song , điều đó là đương nhiên, khi cái tình không có làm sao nhận ra nỗi đau thương của con người? MôÄt người sống vô trách nhiệm trước tình cảm của người khác làm sao biết giá trị cuộc sống? người ta nói vậy. Biết vậy mà tôi vẫn chuyếnh chóang mỗi khi gặp Bình . Thế mới biết có những chuyện biết là không nên, là vô lí mà không làm sao dứt ra khỏi con người mình…Tất nhiên tôi vẫn phải giớ thiệu với mọi người : “ Đây là chồng cũ của mình , còn đây là vợ sau của anh” . Tôi phải công nhận hiện tại họ sống hạnh phúc và hợp nhau…quyến luyến và yêu thương .Có những chuyện không thể lý giải đúng sai!   

Thanh nói rằng ngày ấy Thanh không trách tôi đã lựa chọn Bình , mà Thanh chỉ rơi vào sự đau khổ tột cùng vì sự cảm nhận mất tôi . Vì Thanh tin vào hạnh phúc của tôi với Bình . Thanh đâu có ngờ có sự đổ vỡ hôm nay , và cuộc sống của tôi lại nghiệt ngã đến vậy …Tôi trầm ngâm nói với Thanh:   

-Nếu ngày đó tôi giữ vững tình yêu với Thanh và lấy Thanh thì cuộc sống gia đình của tôi đã đi theo một hướng khác. Bây giờ Thanh nghĩ về tôi như thế nào?   

Thanh bình tĩnh trả lời:   

-Không thể nói chữ “ nếu” được Yến ạ. Con người ta chỉ có những quyết định khi nhận thấy mình đúng . Yến xa rời tôi để yêu Bình vì Yến không yêu tôi . Giữa chúng ta đó là tình bạn . Yến nhận ra với tôi Yến không có những rung cảm mạnh mẽ như với Bình. Và Yến xác nhận tình yêu của Yến là Bình! Ngày đó Yến đã hành động đúng. Chỉ có Bình là người thay đổi không xứng đáng…Hậu quả ngày hôm nay là do những cám dỗ  đời thường hoặc những biến động xã hội đã bứt anh ta ra khỏi đạo lý và những chuẩn mực gia đình , quan niệm về tình yêu trong anh ta cũng đổi khác. Chúng ta không thể nuối tiếc quá khứ vì quá khứ đã qua rồi  .. chúng ta cũng không thể trách mình , trách ai đó trong lúc này vì chuyện đã xảy ra . Chúng ta chỉ có thể nghĩ về ngày hôm nay , sống cho ngày hôm nay…Yến hiểu chứ?Cứ làm đúng trách nhiệm của mình, sống hết lòng vì tình yêu thương con người , ta sẽ trở nên thanh thản và tự tin. Với Yến , lúc nào Thanh cũng trân trọng những quyết định cũng như tin tưởng vào nghị lực sống của Yến , Yến mãi mãi là người bạn thân thiết của Thanh… Cố lên mà sống..   

Vẻ xúc động của Thanh đã làm tôi nhận ra : cuộc sống vẫn còn bao điều đáng quí…    

31/12/2006






© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC