TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.
. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).
. Thành Viên Ban Biên Tập Newvietart - Đặc trách Anh Ngữ.

* TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.
. 5 Câu Chuyện Về Bé Kim : Giải III - cuộc vận động sáng tác cho trẻ em - Hội Nhà Văn Đan Mạch kết hợp Nhà Xuất Bản Kim Đồng tổ chức.





TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - truyện dài - Kỳ 1 (1, 2,3)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Tư (12, 13,14,15)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Năm - Kết (16, 17,18,19, 20)

CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - truyện dài - Kỳ 1 (1,2,3)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Hai (4,5,6)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Ba (7,8,9,10)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Tư (11,12,13,14)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Năm (15,16,17)

CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 1
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 2
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 3
5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 1 - HAI TRÁI MẬN CHÍN
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 4
5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 2 & 3 -





CHUYỂN NGỮ


. All Alone (Toute Seule)
The Forest In Fall
Le Van
Soeur,Et Frère, Et...
5 Short Stories
. The Story Of A Street Performer's Daughter
. Love was as Clear as a Mirror
. Thinking Idly At Taipei Airport























5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM



Giải III - cuộc vận động sáng tác cho trẻ em -
Hội Nhà Văn Đan Mạch kết hợp với nhà Xuất Bản Kim Đồng
tổ chức tại Hà Nội ngày 10.11.2007

CHUYỆN SỐ 2

CÁI BONG BÓNG

C huột cống không phải là đứa được mọi người ưa thích và muốn kết làm bạn. Nhìn tướng tá nó mập ú, hai lỗ tai vảnh ra, cặp mắt tròn xoe láu lỉnh, cái mỏ chu dài, cái đuôi ngoe nguẩy đe dọa, khắp thân mình bốc ra mùi hôi thối… làng xóm chưa kịp lại gần đã hoảng hồn tránh xa.

Chuột cống mẹ vẫn thường cấm nó bới móc đông rác trong hẻm tìm đồ ăn, vì chuột cống mẹ vốn là “bà trùm” thùng rác của quán ăn đầu hẻm mà. Trong thùng rác nào xương gà xương vịt, nào da heo da cá, nào đầu tôm vỏ cua… toàn những món sơn hào hải vị! “Bà trùm” ăn no bụng trước rồi mới cho phép đám đệ tử lóc nhóc kéo đến lượm mót sau. Thỉnh thoảng chuột cống cũng thích đến chỗ “bà trùm” để ra oai, nạt nộ đứa này, hặm dọa đứa khác. Nhưng chỉ vậy thôi. Đời chuột cống chưa hề biết đánh đập ai bao giờ!

Sau câu chuyện lấy trộm hai trái mận, chuột cống có thêm ba đứa bạn mới là chổi cùn, dép bên trái và dép bên phải. Tụi nó thường len lén gặp nhau bên hàng hiên nhà bé Kim để thông báo tin tức cho nhau. Hôm nay bé Kim mệt nhiều lắm. Hôm nay bé Kim nằm khóc lóc đòi má bé xoa bóp chân tay. Hôm nay bé Kim đòi má bé mua đồ chơi. Hôm nay bé Kim không chịu ăn cơm nguội với cá thòi lòi khô…

Chuột cống nhíu mày nói:

-Bé Kim bị bệnh mà ăn cơm nguội với cá thòi lòi khô sao được? Để tao mang thức ăn xịn đến cho bé nha.

Chổi cùn bĩu môi:

-Chời, mày mà cũng có thức ăn xịn nữa!

Chuột cống tự ái:

-Sao hổng có? Ở thùng rác “bà trùm”, mày muốn ăn món gì cũng có hết! Tôm, cua, cá, thịt, nghêu, sò, ốc, hến…

Dép bên trái lắc đầu, phẩy tay cắt lời chuột cống:

-Hổng được đâu. Đồ ăn trong thùng rác đầy vi trùng không hà.

Dép bên phải nhẹ nhàng giải thích:

-Bé Kim đang bệnh, sức khỏe yếu lắm. Bé hổng ăn được mấy thứ người ta quăng vào thùng rác đâu.

-Ừa há…

Chuột cống ỉu xìu đáp lại.

Sau đó cả xóm làng thấy chuột cống ngồi vắt chân trên một lon đồ hộp cũ, suy tư. Đúng là cảnh tượng hơi bị lạ. Nhưng chuột cống phớt lờ mọi ánh mắt soi mói của lũ chó anh hùng rơm và lũ mèo nhút nhát. Nó không hiểu tại sao con người – bé Kim – hay bị bệnh, và đôi khi bị bệnh rất nặng!

Chuột cống chẳng bao giờ tắm gội, rửa chân, rửa tay mà có sao đâu? Chuột cống chẳng bao giờ đội mũ, mặc áo mà có sao đâu? Chuột cống ngủ lăn bên cạnh vũng nước sình, ăn đồ thiu thối trong đống rác mà có sao đâu? Chẳng lẽ con người – bé Kim – yếu ớt hơn chuột cống sao ta?!

Bất chợt một vật nhỏ màu xanh da trời trên bãi cỏ gần đó đập vào mắt chuột cống. Nó nheo mắt nhìn kỹ. A, một cái bong bóng xẹp lép đang nằm dưới một chiếc dép. Nó nhảy xuống khỏi lon đồ hộp cũ, chạy tới ngậm cái bong bóng và kéo lên vào trong hang xem xét.

Màu xanh của cái bong bóng còn khá mới, tuy hơi xì hết nhưng không có vết bể, lủng, hoặc trầy xước, nếu được thổi hơi vào cái bong bóng vẫn có thể căng lên và chơi được đấy. Chợt trong đầu chuột cống nảy ra một ý nghĩ: bé Kim đòi mua đồ chơi mà má bé không có tiền, vậy cái bong bóng này có thể là đồ chơi của bé đấy chứ…

Chuột cống nhảy vọt ra khỏi hang, chạy ton tót đi tìm chổi cùn và hai chiếc dép. Vài phút sau, bốn đứa gặp nhau nơi góc nhà để bàn chuyện. Nghe nói có cái bong bóng cho bé Kim chơi, đứa nào cũng mừng rỡ, nhưng rồi mấy cái mặt chảy dài xuống và buồn bã vì chẳng đứa nào biết thổi bong bóng cả.

Chổi cùn nói:

-Trong bụng tao đâu có hơi. Toàn là lau sậy không hà.

Dép bên trái nhăn nhó:

-Trong bụng tao thì toàn là nhựa dỏm. Thở mạnh còn hổng nổi, đừng nói chi tới thổi bong bóng.

Dép bên phải đề nghị:

-Nhờ ai đó thổi giùm hay bơm giùm đi! Chứ tụi mình hơi đâu mà thổi!

Chuột cống nghếch cái mũi nhọn của nó lên:

-Vậy tụi mình kéo nhau ra lều sửa xe của ông Năm, nhờ anh Bơm giúp tụi mình một tay.

Mấy đứa kia đồng ý, thế là nhóm bạn cùng kéo nhau đi.

Lều sửa xe của ông Năm chỉ là mái hiên của một ngôi nhà đang bị giải tỏa. Ông Năm dựng tấm nhựa cũ để che nắng che mưa, mỗi ngày sửa dăm ba chiềc xe đạp kiếm tiền chợ qua ngày. Đồ nghề của ông cũng chẳng có mấy, thậm chí bơm bánh xe đạp cũng phải bơm bằng tay! Đã vậy ông Năm còn nhìn mặt tính tiền công mới ghê chứ. Thấy ai nghèo quá, xe đạp cà tàng quá, ông chỉ tính tiền nguyên liệu thôi…

Khi nhóm bốn đứa bạn tới lều thì ông Năm đang nằm thiu thiu trên cái võng cũ đứt chỉ te tua. Anh Bơm quay đầu ra nhìn rồi nhe răng cười:

-Lại đây! Làm gì lấp ló vậy! Có chuyện gì hông?

Chuột cống chìa cái vỏ bong bóng nhăn nheo ra đưa cho anh Bơm, nhờ anh thổi nó căng phồng lên. Khuôn mặt anh Bơm lúc nào cũng tươi roi rói mới lạ:

-Chời, hôm nay bày đặt chơi bong bóng nữa hả?

-Đâu có, anh.

-Em mà chơi bong bóng làm gì, anh.

Mấy đứa giành nhau trả lời, rồi chổi cùn kể chuyện bé Kim bị bệnh nặng cho anh Bơm nghe. Anh Bơm gật gù:

-Tao có nghe chuyện của bé Kim. Gia đình nó tội nghiệp lắm nghen…

Anh Bơm bỏ lửng câu nói nên chẳng đứa nào biết gia đình bé Kim tội nghiệp là tội nghiệp ra sao. Anh Bơm ngậm cái cuống bong bóng vào miệng. Bốn đứa bạn xúm lại gần, nhìn. Chỉ vài hơi thổi thật mạnh là cái bong bóng căng phình lên, và lớp vỏ cao su ửng lên một màu xanh tràn đầy hy vọng.

Anh Bơm cột quắn cái cuống bong bóng lại, đưa cho chuột cống:

-Xong rồi. Đem về cho bé Kim chơi đi. Cái bong bóng này còn tốt nguyên, chắc bé Kim thích lắm đó.

Bốn đứa lao nhao cảm ơn anh Bơm rồi tíu tít kéo nhau quay về nhà bé Kim. Không khí trong nhà lặng lẽ. Má bé đang ngồi trên giường quạt nhè nhẹ. Bé nằm im, vóc dáng co quắp, khuôn mặt choắt cheo lại như mảnh gáo dừa phơi khô. Má bé cầm vạt lên lau khô nước mắt rồi đứng dậy, bước xuống bếp.

Chuột cống cắn chặt cái cuống bong bóng, tranh thủ lúc vắng người, lao vọt lên giường và thả cái bong bóng có màu xanh sáng ngời xuống gối bé Kim. Xong, nó giơ bàn tay nhỏ xíu lên cao chào tạm biệt ba đứa bạn rồi biến mất.

Khoảng nửa tiếng sau, bé Kim thức giấc gọi má. Bé mở cặp mắt lờ đờ vô hồn ra nhưng không thấy má đâu hết, chỉ thấy một cái bong bóng màu xanh tuyệt mỹ đang nằm ngủ ngoan ngay trên gối bé.

Yếu ớt cầm cái bong bóng tròn ủm, căng bóng và êm ái trong tay, bé Kim thều thào nói chuyện một mình:

-Má mua cho con cái bong bóng này hả má? Màu xanh của nó đẹp ghê. Con thích nó quá má ơi…

CHUYỆN SỐ 3

CÁI KẸP TÓC

T ừ khi bé Kim bị bệnh, tóc nó càng ngày càng rụng dần. Có nhiều lúc má bé hốt từng nắm tóc tơ vương trên gối mà ánh mắt bà xót xa. Rồi bà cuộn từng nắm tròn, buồn bã thả vào bịch ny-lông đựng rác trong góc nhà. Bà biết sức sống của bé đang tàn dần theo từng nắm tóc rụng đó. Bà biết khi trên đầu bé không còn sợi tóc nào, là khi bé sẽ rời bỏ bà ra đi.

Má bé Kim dắt chiếc xe đạp cà tàng ra ngoài, khép cánh cửa lại sau khi dặn dò bé chờ năm phút nữa bà ngoại đến.

Bà ngoại bé Kim sống gần đó. Bà ngoại già rồi nhưng vẫn phải đạp xe loanh quanh các xóm để mua bán ve chai. Từ khi bé Kim bị bệnh, bà ngoại và má bé thay phiên nhau canh chừng bé. Hễ má đi thì bà ngoại ở nhà. Hễ má mệt ở nhà thì bà ngoại đi. Bé Kim thèm có một đứa bạn đến nhà chơi đùa nhưng chẳng đứa nào muốn chơi với bé hết.

Đợi khắp nhà hoàn toàn vắng vẻ, cái bong bóng nhỏm đầu lên, chu mỏ huýt sáo một tiếng thật dài, gọi hai chiếc dép và chổi cùn đến chơi với bé Kim.

Hai chiếc dép từ dưới gầm giường lệt xệt đi ra.

Chổi cùn từ góc phòng lết tới.

Nhưng chỉ có chổi cùn là có thể đứng tựa người vào thành giường mà nói chuyện với bé Kim và cái bong bóng, còn hai chiếc dép cứ phải nhóng cổ từ dưới đất lên để hóng chuyện. Cái bong bóng bắt đầu nói huyên thuyên, nó huyên thuyên đến mức cái cuống của nó phồng lên, muốn xì cả hơi ra ngoài. Thỉnh thoảng chổi cùn hả miệng định nói chen vào nhưng không tài chen vào được, dù chỉ một câu!

Dù mệt, bé Kim có vẻ vui hơn khi được đám bạn bè đồ chơi vây chung quanh và trò chuyện linh tinh. Thỉnh thoảng bé bật ra tiếng cười vô tư. Thỉnh thoảng bé rên ư ư. Thỉnh thoảng bé giơ tay lên vò tóc và đòi chải tóc cho đẹp. Rồi bé đòi kẹp tóc cho giống mấy cô ca sĩ trên đài truyền hình nữa!

Nhóm bốn đứa bạn nhìn nhau ngơ ngác. Chải đầu? Kẹp tóc? Chời ơi! Cả đời tụi nó chưa từng biết chải đầu là gì, kẹp tóc là gì, nay nghe bé Kim van nài được chải đầu, được kẹp tóc, đứa nào đứa nấy cảm thấy bối rối lắm.

Có tiếng kẹt cửa. Kìa, bà ngoại vào rồi! Chuồn thôi! Cả bốn đứa vội vàng lẩn đi, chỉ còn cái bong bóng nằm trơ trong bàn tay gầy guộc phô ra những lóng xương nhỏ xíu của bé Kim.

Ra ngoài, chổi cùn ngoắc ngoắc chuột cống lại hỏi:

-Mày có tiền hông?

-Tiền? Mà mày hỏi tiền chi vậy?

-Nếu mày có tiền thì đi mua cho bé Kim cái kẹp tóc. Tội nghiệp. Tóc bé còn có mấy cọng hà. Nhưng kẹp lên cũng thấy dễ thương.

Chuột cống liếm mỏ, suy nghĩ:

-Muốn mua kẹp thì phải có tiền. Có tiền rồi cũng chưa chắc mua được, vì ai chịu bán kẹp cho một con chuột cống như tao?

Dép bên trái thở ra một hơi dài. Dép bên phải nói ỉu xìu:

-Tại mày muôn đời chui rúc trong bãi rác nên người ta mới sợ…

Chổi cùn chợt sáng mắt lên:

-Ê, tao nhớ ra chuyện này nè! Hôm đó mày lượm được cái bong bóng nơi đống rác phải không? Hay là bây giờ mày chạy ù ra đó, tìm xem có ai quăng đi kẹp tóc cũ, mày lượm lại, rửa sạch rồi mang đến đây cho tao!

Chuột cống không khoái kiểu ra lệnh đó lắm, gặp lúc khác nó sẽ dựng lông và nhe răng ra liền, nhưng vì niềm vui của bé Kim nên nó đành kềm chế bản thân mà nói:

-Ôkê. Để tao ra ngoài đó thử coi. Lát nữa gặp lại nghen?

Chuột cống chia tay ba đứa, ton tót chạy đi.

Đống rác là nơi sinh ra và lớn lên của chuột cống, là sân chơi, là trường học, là chỗ ăn chỗ ngủ – và cũng là chỗ nó bị quăng xác ở đó sau khi bị đập chết – nên nó thông thạo chốn này như cái hang bé tí của nó vậy. Thậm chí nó biết rõ nhà nào thường quăng ra loại rác gì, nhiều hay ít, ngon hay dở, ăn được hay không ăn được…

Bươi mãi mà chẳng được gì, chuột cống quyết định chạy tới nhà chị em cô Thơm cô Tho để nhòm ngó qua bịch rác nhà họ.

Cô Thơm là chị, mới mười lăm tuổi mà điệu rơi điệu rụng. Mỗi tuần cắt một kiểu tóc mới. Mỗi tháng nhuộm một màu tóc mới. Cô chuyên sưu tập băng đô và kẹp tóc. Bộ sưu tập của cô có thể lên đến ba chục cái băng đô và năm chục cái kẹp tóc. Chưa kể đến hàng mớ kẹp tóc sứt bông hay rơi rụng kim tuyến… được quăng vào bịch rác hầu như mỗi ngày!

Cô Tho là em, kém cô chị gần hai tuổi rưỡi nhưng mức độ điệu đàng thì cũng ngang mức cô chị. Nói chung, hai chị em cô Thơm cô Tho thay phiên nhau tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền vào những trang sức món nho nhỏ xinh xinh này!

Chuột cống phóng tọt vào trong bịch rác, xục xạo tìm kiếm. Nó chộp một miếng da heo quay dày cộp bốc mùi thiu cho vào miệng, rồi vừa nhai vừa đảo mắt láo liên. Có một cây kẹp nhựa gãy làm đôi, có một cây kẹp tăm bị đứt khúc, có một cây kẹp vẫn còn con bướm màu vàng nhưng mất cái móc… Hừm, kẹp mất cái móc thì lấy gì mà kẹp tóc đây!

Chuột cống men theo chân tường chạy tót vào trong nhà. Nhìn trước nhìn sau không thấy bóng dáng ai, nó nhảy phóc lên bàn học của cô Thơm. Qua, có hai em kẹp tóc đang nằm lăn lóc, “tám” chuyện với nhau. Thấy chuột cống, hai em rúm ró người lại, miệng la chói lói kêu cứu.

Chuột cống bịt tai lại, đợi hai em kẹp tóc la lối đã đời, nó mới chậm rãi kể chuyện bé Kim cho hai em nghe. Nghe xong, em nào cũng đòi đến thăm bé Kim và làm bạn với bé Kim. Chuột cống quyết định:

-Thôi, khỏi có giành nhau. Tao dẫn hai đứa mày cùng tới đó chơi với bé Kim heng? Gặp cả hai đứa mày, chắc bé Kim thích lắm đó.

Hai em kẹp tóc nhìn nhau hội ý rồi gật đầu ưng thuận. Chẳng thà trang trí cho mái tóc tơ mềm của bé Kim thêm xinh đẹp còn hơn nằm mãi trên bàn chẳng được cô Thơm cô Tho đoái hoài tới!

Thấy cái mỏ nhọn của chuột cống thò ra, chổi cùn và hai chiếc dép mừng rỡ lắm, vỗ tay khen ngợi không dứt. Chuột cống thè lưỡi làm bộ mắc cỡ nhưng trong lòng cũng sướng run lên. Nó chìa hai cái kẹp tóc còn mới tinh ra cho chổi cùn:

-Đây nè. Nhiệm vụ của tao hoàn thành rồi đó.

Chổi cùn vỗ nhẹ lên vai chuột cống:

-Mày giỏi lắm. Lúc nào mày cũng ngon lành hơn tụi tao mà.

-Chuyện đó thì tao hổng có chối đâu.

Nói xong chuột cống nhe răng cười he-he-he nghe thật đã đời.

Mấy phút sau, canh chừng bà ngoại đi vào trong bếp để nấu nồi cháo trắng, nhóm bốn đứa len lén chạy tới giường bé Kim, và chuột cống lanh chanh phóng tót lên trên. Cái bong bóng vui mừng nhảy tưng tưng, đánh thức bé Kim dậy:

-Ê, dậy đi! Có kẹp tóc mới rồi nè nhóc!

Vừa thấy chuột cống nhả hai cái kẹp tóc xuống chiếu, đôi mắt bé Kim bừng sáng và nó cố gắng nở một nụ cười. Trái tim chuột cống mềm đi trước nụ cười héo hắt – nhưng với nó – đó là nụ cười dễ thương nhất mà nó chưa từng thấy!



CÒN TIẾP ...





© Cấm trích đăng lại nếu không có sự đồng ý của Tác Giả và Newvietart - Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC