TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

. Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.
. Giải Nhất cuộc thi- Giải kinh doanh - Bao Doanh Nhân Sài Gòn 2007



VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT
ĐỔI ĐỜI
ĐỒNG TIỀN NÓNG
CHUNG QUÊ
NGỘ !!!
VÉ SỐ
TỰ THÚ
ĐÁM MA
OK !!!
XÓM NGƯỜI ĐIÊN
NÓ !!!
BỨC TRANH
SHOWMAN… THƠ
ÁO MỚI
SẾP !!!













Tranh của nữ họa sĩ Tạ Thị Minh Tâm






SẾP !!!

N gẫm lại thấy buồn. Khi Làng lên Phố người người bán ruộng, bán rẫy cho một số “Sếp” làm trang trại, rồi chuyển nghề ra kinh doanh buôn bán, tập làm doanh nhân nhưng chỉ mua qua bán lại quanh quanh chợ Huyện. Người có dính họ hàng với mấy “Sếp” thì toan tính chạy quyền, chạy chức vào các cơ quan nhà nước kiếm cuộc sống “sáng cắp ô đi chiều cắp ô về” cho sướng cái thân, lãnh lương nhà nước làm việc nhà riêng bắt tay nhau bà con họ nhà quan anh, quan em ai nấy giàu lên trông thấy. Nông nghiệp ít người làm dần vì thu nhập bấp bênh, thiên tai đủ thứ rủi ro.

Đất Miền Trung “nắng không ưa mưa chẳng chịu” Mưa mấy ngày liền. Nắng hạn dài ngày gặp mưa đột ngột cây cối lỏng gốc, nhà cửa thấm nước bở ra lại thêm những cơn gió lớn bất ngờ, làng của Lễ năm nào cũng có vài nhà xiên vách mái tôn bị gió cuốn đi. Vào mùa gặp phải gió xoáy lúa nằm bẹp xuống ruộng trông thê thảm. Mấy năm rồi đến mùa mưa bão dường như thấy cái đói tới nơi mà chẳng thấy ai nghiên cứu. Cây cối trong làng giờ tróng trơn bởi các dự án quy hoạch đô thị, khu công nghiệp lấn hết đất, đường sá đang đô thị hoá bụi bặm mưa xuống nhão nhoẹt.

Lễ về làng lần này trong tâm trạng lo âu không biết bà con quê nhà làm nông nghiệp vật lộn đến bao giờ mới thoát được cái đói, cái nghèo đeo dai như đỉa. Lễ hy vọng những kinh nghiệm học tập nền nông nghiệp tiên tiến, lần này sẽ trao đổi được với chính quyền giúp bà con. Từ lúc rời bến xe Miền Đông ngược Bắc hơn 500 cây số Lễ nhìn mê mải những cánh đồng lúa ngút ngàn qua nhiều tỉnh thành mà hy vọng…

***

Sau đợt mưa kéo dài này, chưa có bão nhưng có gió xoáy dữ dội nhiều bạn trẻ đang làm ăn tận trong Sài Gòn cũng nóng lòng tranh thủ về thăm quê.

-Sếp về bà con ơi! Thằng Sếp nó về đây này! – Ông Tám nhà ở đầu ngõ kêu lên. Nhiều người nhao ra khỏi nhà mừng vui, biết chắc là thằng Lễ.

Sếp không phải cái tên của nó, tên của nó cha mẹ đặt rất dễ thương là Lễ. Mấy lần trước Lễ về thăm quê đi xe con máy lạnh có vài người đi cùng, từ anh bạn lái xe cho đến cô nhân viên trẻ thư ký đều gọi Lễ là “Sếp” chẳng ai nghe gọi cái tên cúng cơm. Bà con lao động ở quê thật thà không cần biết cư xử văn hoá hiện đại thế nào cứ gọi theo cho hợp thời. Từ ấy Lễ có dịp ghé về làng thăm gia đình dù đi bộ hay đi xe “xịn” bà con cô bác trong làng đều mừng mà gọi bằng cái tên “Sếp”. Lễ không buồn nhưng Thím Sáu má nó không vui.

Trong làng này có một nhân vật học hành khá siêu đẳng, tuổi tác hơn nửa đời người kinh nghiệm sống dày cộm, học lấy 3 bằng Đại học trong một năm liền nhiều người trong làng gọi “Mười văn hoá”. Ông Mười làm chức quan Xã hay lên TiVi “giảng đạo” về nếp sống văn hoá mới cho bà con nông dân mới hoà nhập phố thị, người ta cũng gọi là “Sếp” nhưng không ai dám thêm chữ “thằng”.

Người có quan hệ gần gủi “bà con họ nhà quan” thì gọi ông Mười là “Sếp anh”, “Sếp em”, “Sếp chú”, “Sếp bác” quên hẳn cái tên Mười. Người dân thường chẳng phải bạn bè không liên quan dòng tộc chẳng quan hệ gì với ông ta vì cái chức quan mà họ gọi “Sếp” trỏng không. Cung cách văn hoá gọi nhau kiểu ấy dần quen.

Ông Mười thì từ ngày có cái tên “Sếp” thì thích lắm, ông tập tành từ tướng đi dáng đứng giọng điệu phát ngôn sao cho hợp cung cách của một vị “Sếp”. Ông mườn tượng tới các vị quan đạo mạo, ăn nói bài vở “hoành tráng”, đi đâu cũng có xe đưa đón, đến đâu cũng có “đệ tử” cưng chìu dạ thưa, điều nhỏ nhặt nhất như “đi ỉa” hơi bị lâu lo điện thoại báo cáo “Sếp” biết mà thông cảm. Sướng thật. Mỗi khi ra đường là ông Mười cẩn thận từng bước đi, kiểu cách hết biết.

Trẻ con trong làng chẳng biết gì, đi ngang nhà Ông Mười thấy con Bẹc-giê cao to, cột trước sân lấy đá ném chọc chơi bị ông ta mắng, chửi tục nên gọi là “Ông Mười chó”. Ông Mười cho rằng trẻ con ở làng thiếu văn hoá cả.? Tội nghiệp!. Thế đó sự đổi thay trong đời sống hiện đại, người làm quan đôi khi họ không còn quý còn nhớ cái tên cúng cơm mà cha mẹ đặt luôn.

Nhớ hồi ông Mười được bầu làm chức quan Xã, thi thoảng còn xoắn quần tới đầu gối đi ra tận đồng lấy nước vào ruộng, người dân quê gặp chào “Ông Xã” hơi chỏi nhưng nghe thấy tàm tạm được, đi lên Xã làm việc xuống dưới dân ông Mười đi bộ trông thấy tội. Đùng một cái - Xã thi công làm đường, phân bổ lại địa giới hành chính đất đai…lên phố. Ông Mười làm Trưởng Ban Dự Án không biết thế nào người ta đổi ngay cái tên ông là “Sếp”, từ đó Sếp Mười đi làm việc chung hay đi việc tư, có lúc đi nhậu đi đánh bạc cũng bằng xe máy tuốt.

Đường sá phố thị còn dang dỡ mà nhà Sếp Mười lên hai tầng mê (nhà lầu) sơn phết màu mè bóng loáng. Cái bụng “Sếp Mười” ngày càng to ra như bà có chửa, tướng đi cũng khác, nói năng cũng khác cư xử đối với bà con lối xóm càng khác hơn. Xóm giềng thưa dần người qua lại, chỉ thấy “khách” tay xách tay ôm, thùng to hộp nhỏ tới lui thăm viếng thường xuyên. Bà con nông dân giờ chỉ gặp ông Mười trên Ti Vi hùng hồn đọc văn bản, báo cáo kế hoạch…thêm vài câu “hăm doạ” thu hồi đất chỗ này, giải toả chỗ kia. Ai yếu bóng vía thì đến nhà riêng cầu cứu. Có việc cần lên gặp trên Xã hơi khó. Sếp Mười bận “Họp” suốt ngày.

Mỗi kỳ Trung Ương “Họp” bà con trong làng ai nấy ngồi bên cái TiVi lắng nghe “cãi” về những tiêu cực trong bộ máy “Cồng Kềnh” bao thứ quyền lợi của dân không giải quyết đến nơi đến chốn để dân đi khiếu kiện kéo nhau lên tới Chính Phủ cũng tại các “Quan địa phương” làm ăn mờ ám. Nghe thấy thì sướng tin vào sự thông minh của những cán bộ Nhà nước có uy tín có tâm, có tầm nhưng buồn vì các “bác” ở xa quá ít gần được. Ở đâu thì không biết chứ trong cái làng của Lễ ở, ông già Tám và gần trăm hộ nông dân nắng mưa chịu trận, kêu trời kêu đất với ông Mười bao bận mà vẫn im re. Ông Mười khinh khỉnh tuyên bố mồm: Một suất “Sếp 50 triệu chớ ai đi cho không ai?”

Tội nghiệp lớp trẻ làng miệt mài thâu đêm suốt sáng “học để cống hiến” nhưng khi có đứa về địa phương xin việc thì không đủ sức gánh vác “bao nhậu” để được làm việc. Đứa xách bằng cấp đi xin việc trong cơ quan hành chính mõi gối đều kín chỗ, dù vị trí thấp nhất đã có các con em giòng họ “Sếp” đang gởi đào đạo sắp về, đành thất nghiệp. Đứa thì đủ năng lực trình độ chính quy Đại học lại bị mấy ông “tại chức” bảo: “Thiếu đủ thứ kinh nghiệm sống… không làm sếp được?”. Té ra bà con nông dân biết tổng nhưng “Khổ quá nói mãi con vua thì lại làm vua”. Đi kiện? Đơn thưa của bà con chuyển về chỗ ở gốc để “Sếp bác”, “Sếp chú”, “Sếp anh”, “Sếp chị”…Sếp Mười cùng nhau “nghiên cứu” theo trình tự ???. Mèo lại hoàn mèo. Bó tay.

***

Người làng riết rồi chẳng ai muốn “hoạ” vào thân đành “sống chung với lũ”. Lớp trẻ làng nhiều đứa “xin việc chán” rồi đi làm thuê cho các Công Ty liên doanh thành đạt và ngoan hết biết. Ông Tám luôn chia sẻ với bà con:

-Thằng Lễ được cái ngoan như hồi còn ở làng. Nó làm tới chức Tổng Giám Đốc…đi lại cũng có người theo hộ tống mà một điều xưng con, hai điều xưng con lại ăn nói nhỏ nhẹ sống phóng khoáng chân chất. Nói cho cùng thì tuổi trẻ tụi nhỏ đi xa học hỏi được nhiều làm việc với nhau thoáng hơn, thời đại của chúng nó xưng hô thế cũng chẳng có gì phải nói “Sếp của tụi nó” không phải “sếp quan” chỉ là người chịu trách nhiệm công việc, chung tay chung sức vượt khó hoà nhập, đâu như các người bậc cha chú đeo bám cái danh, cái chức cơ hội như “Sếp Mười”.

Lần nào về nhà Lễ cũng bị bà con lối xóm “dí” đủ thứ chuyện, nào là có ý tưởng gì mới đem về chỉ giúp bà con làm ăn. Người hỏi có giống lúa mới kháng bệnh, người hỏi kỷ thuật chăm bón cây trồng vườn, người hỏi thị trường tiêu thụ nông sản, hỏi chuyện học hành các bạn cùng quê lên phố…Lễ trả lời không kịp. Trẻ con quý nó gọi “Anh Sếp” Lễ xoa đầu mấy đứa nhỏ bảo gọi: “Anh Lễ không phải Sếp với các em đâu, các em cố gắng học cũng làm sếp được mà…gọi anh Lễ cho dễ nhớ nghe?”.

Lúc Lễ xách cặp lững thững đi vào ngõ làng thì ông Tám mừng quá quên mất gọi “Thằng Sếp” làm Thím Sáu má Lễ buồn. Ông Tám lật đật chạy qua ngay xin lỗi thím và ôm lấy thằng Lễ nâng lên khỏi mặt đất rồi nói:

-Tao tưởng mày cũng bụng phệ như…té ra đói ăn hả con?!. -Nhiều người có mặt nhà Thím Sáu cười mà nước mắt tuôn theo. -Người ta quý mới thăm, mình sống tốt được bà con lối xóm nhớ lâu là phúc ba đời - Thím Sáu không còn buồn nữa nói với Lễ - “Sếp” của bà con khác với “Sếp”của quan là vậy đó. Cố mà nên người chớ tham lam.

Lễ về mang theo bao hy vọng chờ đến lượt trình bày với “Sếp Mười” một ý tưởng mới về nông nghiệp hiện đại Lễ vừa tiếp nhận ở nước ngoài. Đăng ký hết kỳ nghỉ rồi mà Sếp Mười chưa cho gặp. “Sếp Mười không có thì giờ rảnh”. Lý do “biết chết liền à”.

Lễ đến nhà riêng của “Sếp”. Chào. Nhà Đài dự báo cơn bão số 6 sắp vào Miền Trung.

-Làm “Sếp” như vầy ai chẳng muốn? - Có người bực mình quá nói ngang - Ước gì cho cả làng mỗi người làm Sếp vài hôm chắc chẳng còn ai nghèo nữa./.






© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền.

REF: NVA.TN110721-VT1.


TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC