Làng mình đây rồi. Đặt chân lên dốc cầu xi măng - cầu được xây từ thời thuộc Pháp, mắt Nam nhòa lệ - hễ đi đâu về đến dốc cầu Quan, Nam mới yên lòng là đã về đến nhà. Từ đây, ngược lên mười tám cây số là đến đầu nguồn sông. Nơi ấy, người quê Nam thường lên đốn củi trẩy bè xuôi xuống vùng hạ lưu sông Chu. Mùa lũ nước mênh mang, trôi cây cỏ và những bu gà, rác rưởi đến hạ lưu. Nam từng theo Thái bơi ra giữa dòng vớt lấy những cây trôi về hong phơi thổi nấu. Mùi ải ngai ngái thơm của vỏ cây tạo ra mùi vị chua nồng. Nam nhớ mùi vị ấy những ngày ở huyện. Nhớ dòng sông ắp nước, những con thuyền ngược dòng, cánh buồm no gió, kéo con thuyền và trên đó là những gia đình, đông đúc lạc quan buông câu hò vào xóm mạc.
Hò ơ… cây tre ơi hỡi măng tre.
Hết nguồn thuyền anh sẽ… lại về thăm em…
Nam từng cùng Thái thức trọn đêm nơi bờ sông dưới ánh trăng vàng ngọt ngào ao ước một ngày nào đó được ra đi. Ra đi theo con thuyền đến biển bờ xa ngái. Làm một chàng trai chèo đò, buông những câu hò vào nơi xóm mạc, có mái nhà tranh gày, có đồng áng ẩn hiện lùm tre chiều chạng vạng lũ cò đậu trên ngọn cây ríu ran gọi bầy.
Nam nhớ lại khi mùa về, trâu ăn no rạ nằm lăn lưng nơi vũng, bọn trẻ áo quần lấm lem như tạc tượng cầm xâu cá rõ dài. Cười vang cả dòng sông… Khoảnh khắc đố Nam cảm thấy ngực mình chật hẹp, trong cơ thể dường như đang chuyển động. Một cái gì đó rất vô hình mách bảo với Nam rằng, mình đâu còn là đứa trẻ ấu thơ nữa. Đã là chàng thiếu niên của vùng ao hồ và đầm lầy. Đã là đứa con trai của mẹ rồi. Nam thấy thẹn thùng khi cùng bạn gái nhảy ùm xuống dòng sông nhà lặn hụp vẫy vùng cùng Cu Đen…
Bàn chân Nam mát rượi nhận ra con đường đất quê nhà. Nam tụt đôi dép ra cắp vào nách, đi bằng chân đất thú vị biết bao. Cảm giác man mát gan bàn chân làm Nam rờn rợn. Bàn chân rười rượi đưa Nam đến bến sông nhà. Nơi có gốc dừa nghiêng xiu liu như bóng mẹ chèo thuyền. Ngồi xuống, Nam để tuột nỗi buồn ra ngoài tâm hồn mình, nghe dòng nước thủ thỉ xa vời, mênh mông. Nghe tiếng rì rà của côn trùng dạo nhạc. Lòng Nam thấy ấm áp dễ chịu… đôi mắt tự nhiên rơm rớm những giọt sương…
Giá như mẹ Lan vẫn còn sống nhỉ. Giá như Nam học được nhiều điều, làm được nhiều điều tốt nhỉ. Giá như… Nhưng tất cả đã ùa qua trước mắt Nam như là đùa cợt trêu chọc… Dì Hà vẫn cứ thế, bố vẫn tất bật như bỏ rơi Nam… Không phải Nam giận dỗi bố đâu Nam biết mà, ánh mắt bố như có điều gì thương Nam mà chẳng nói nên lời. Còn em bé nữa bao giờ cũng đòi Nam bế lúc đi ngủ. Tại sao bác Đôn lại thế nhỉ… Cứ làm chân bảo vệ và khi có chén lại ê a hát cả những câu chẳng ra đầu ra đuôi thế nhỉ… Chú Hếch lại mới tức cười nữa… Lại cứ sống vậy ngày qua ngày mà chẳng lớn lên được… Và Nam nữa, tại sao lại không giỏi giang lên được, làm cái gì đó để người thân của Nam đỡ vất vả và nhọc nhằn.
Nam hít một hơi dài, cởi ngay áo xống ra chực nhảy xuống dòng sông mát rượi, rửa sạch lấm lem của bụi đường.
- Ôi! Trời ơi! Cán bộ huyện về lúc nào! - Thái đai miệng nhấn mạnh vào chữ "cán bộ huyện" rất tếu.
- Làm gì mà ra vẻ như một gã chăn vịt thế hở mày!
- Chửi chùm chửi lợp nhưng bà vẫn dúi vào tay Nam quả na. Bà đến bên bàn thờ của mẹ thắp nén hương nói lầm rầm:
- Nói về đó con ạ! Cái thằng ngỗ nghịch của con về đấy!
Lặng đi một lúc, bà nói với Nam:
- Cái sự con về với bà là đúng rồi con ạ! Bà già rồi chẳng thể ra ở cơ quan với bố, lấy ai trông nom nhà cửa vườn tược. Cháu ở ngoài đó, bà ở nhà có một mình đêm hôm khuya khoắt. Bây giờ cháu là đứa cháu lớn của bà, bà còn sai được công việc.. Nói rồi bà lại kéo vạt áo chấm nước mắt… Mình là dân kẻ quê, sống nó phóng khoáng thoải mái quen rồi, sống ở cơ quan nó gò bó .Từ nơi ăn đến chỗ tiểu tiện xa ơi là xa. Mà bà thì già…
Bà kể chuyện từ người này sang người khác. Bà kể cái đội sản xuất bây giờ làm ăn sút kém. Không ai là không tiếc thời kỳ mẹ Lan nó làm. Rồi bà lại kể chuyện nhà Gia làm nhà mái bằng, ăn kìn kìn như người chiếu trên phim. Chuyện đám cưới cu Rô lái xe chỉ hơn Nam vài tuổi mà còn sang hơn đám cưới của bố mày dạo nọ. Cháu không biết chứ bây giờ đụng cái gì cũng dở cây, dở chỉ ra thật đến khiếp. Thế mới biết thời bây giờ người ta làm ra lắm cái đồng tiền.
Thằng Thái đã đến từ lúc nào. Vẫn với dáng điệu trẻ trung, Thái thổi gió điệu "con kiến mà leo cành đa" - Lồng ngực nó căng phồng, da rám màu đồng hun. Nó nhìn bà cười tủm.
- Bà ơi! Gọi là có con cá chép đi man, con đem sang biếu bà ạ!
- Trời trời… các ông tướng này đến chào nhau đấy!
- Vâng! Bà tha cho con. Hôm nay con xin xung phong ăn cơm với bà…
- Thế ông Sần lại đi cúng ở đâu?
- Có ai ở tận vùng Quế xuống mời… cụ lại đi hàng tháng…
Nam không biết chứ, khi Nam vắng nhà, Thái vẫn thường sang và nhiều hôm bà ốm Thái đã thay Nam thuốc thang, cơm nước. Có hôm bà mệt thèm ốc vặn. Thái đã chẳng nề hà gì đêm hôm ra ao mò đem về luộc cho bà ăn. Nó nói cùng bà:
- Cháu cũng như Nam, có gì bà cứ sai bảo!
Bà nói với Nam: - Có con gà trống hơn cân, bà định gửi ra ngoài đó. Cho con và bố nhưng con về rồi, thịt đi mà chén. Nam gàn bà gửi ra đó. Bà bảo có ổ choai choai lo gì. Với lại bố mày khách khứa liên miên, rồi chả kẻo gửi ra mày chắc gì được phần.
Bà bảo Nam mời chú Hếch sang ăn bát cơm. Bà lôi ra một chai rượu cất trong chum lúa. Chú Hếch ngồi ngắm Nam, giơ chén rượu lên khoảng không cười hềnh hệch.
- Chà ơi! Cơm thị huyện nó có khác. Cũng có phần trắng ra bà nhỉ!
- Thì kể cái công việc có thấm vào đâu! Nhưng khổ là nó gò bó.
- Cháu mà ở một tuần cháu cũng chán! - Thái cởi mở.
Chú Hếch nói chuyện bố, chuyện dì Hà, chuyện chính phủ kí kết với nước này nước kia. Về biên giới. Hỏi sang chuyện Nam có ra ngoài đó nữa không?
Không ra nữa là phải. Ai lại để bà ở đây một mình mà trong khi đó có người hầu kẻ hạ rồi. Cái giỏi cứ đâu phải rời khỏi nông thôn mới là… Chú phê bình cái cách trịch thượng của dì Hà. nào khinh người kẻ quê: "Đại" chi không biết nhưng mà dốt, thiếu văn hóa… Chú lại nói chú thương bố quá, hiền biết điều như vậy mà lấy phải người vợ quá quắt. Chỉ tiếc mạ Lan thôi… Chú rơi những giọt nước mắt xuống chén rượu. Đầu gối dài ngoẵng quá tai ngồi như một bức tranh biếm họa. Hai bàn tay dài nghều ngào… Chú bảo Nam và Thái nơi nào có đất là sống được, kiên tâm mà chăm chỉ cấy lúa rồi nó ra hạt.
Bà thì cầu giời lạy phật cho vụ này ít bão lụt cho xóm giềng được nhờ.
Nhưng những ước ao đơn giản ấy của chú hếch và bà đều chẳng đáp lại được. Chú Hếch bấm tay tính từng cơn bão đến và hồi hộp chờ đợi, nhưng ai ngờ cơn bão số 7 lại ập đến… Nha khí tượng báo chỉ đề phòng các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Trị Thiên, nhưng nó lại ập đến vùng quê Cương Thạch. Sau sự kéo giật của gió là mưa như trút xuống đồng điền.
Đội xung kích chống bão của thanh niên, thiếu niên trong đó có Nam và Thái cố gắng giữ cho nhà tranh đã già cỗi của chú Hếch cũng chẳng nổi. Trận gió cuối cùng đã bê đi cả thớt trên của căn nhà. Vợ con chú Hếch cúi xuống gầm giường trốn bão bị ướt như chuột lột. Mặt mũi xám ngoét. Thím Ngoà khóc hu hu, vơ quáng quàng mớ quần áo xiêu vẹo cùng lũ trẻ sang nhà bà Nam ở nhờ. Chú Hếch, Nam, Thái cùng đội xung kích chống bão đứng trong nước mưa ròng rã một đêm ôm lấy cột cố ghìm mới khỏi bị bê đi cả tảng.
Sau sự hoành hành của bão tố là mưa… Mưa như người dội thùng nước từ trên trời cao xuống ào ào…
Chú hếch ngồi trong gian nhà của bà sưởi rét, đôi mắt đỏ ngầu… Chú ngồi mà chẳng nói chẳng rằng. Tiếc của, mệt mỏi làm cho bộ mặt chú sắt lại. Nam nhìn chú thương quá mà không biết tìm ra cách gì giúp được. Nhưng chú mở bừng đôi mắt ra, nói với tụi Nam và Thái:
- Lạ nhỉ! Chú thật dớ dẩn. Đằng nào thì cũng đã mất cả rồi. Còn ngồi than vãn làm gì nhỉ! Phải đi kiếm ít cá ngớt mưa nhờ bà con lợp lại nhà chứ!
Nói rồi chú chạy về lấy vó và đeo một chiếc giỏ to đùng, ra ngay dốc sông kéo vó. Quả nhiên chú vì cao nên đón được tia cá từ các áo đua nhau chạy tung tăng ra sông. Bọn Nam đưa cái dặm, cái dập theo chú đi bắt cá, hớt ốc, tép ở bờ ruộng.
Mưa ngớt, xóm giềng nhà góp tre, tranh pheo, nứa lá lợp cho chú Hếch mái nhà. Nhà Thái cũng bị tốc mái nhưng không mất gọn như nhà chú Hếch. Chú Hếch, sau cơm nước lợp nhà, ngậm chiếc tăm khẽ bật tanh tách trên hàng răng thưa như bật vào phím đàn tay cơi cơi vào đống tranh rạ ướt không chịu cháy, làm khói um cả lên.
- Đời con người, kể cũng cực quá cháu ạ! Nói đùa chứ, chú chỉ được chiếc cúp của dì cháu cũng đủ tiền làm được vài gian nhà ngói và lo sắm đủ cuốc cày, trâu bò mà sản xuất. Nói rồi chú lại cười một cách mơ hồ. Sợ bọn Thái và Nam không hiểu được, chú mới giả thích thêm nhưng đó là ước mơ hết sức phi lý, không bao giờ có được ở đời chú. Chú nói chơi thôi mà!
Nam cũng biết là chú nói chơi, chứ đời nào dì Hà lại chịu bỏ ra chiếc cúp cho chú Hếch để chú bán đi mà làm nhà. Đến ngay như Nam mà đụng đến dì còn la ré lên nữa là. Nam nhớ, một lần bố để cho Nam đi dì đã gắt toáng lên.
- Trời ơi! Sao mà anh coi thường em thế, chẳng gì thì anh cũng nói với em một lời. Bây giờ mà vớ được xe pháo là các tướng ấy đi như phá. Có đẻ đâu mà kêu đau. Câu nói làm Nam ngượng chín cả mặt với mọi người.
Rồi chuyện xe cúp, chuyện nỗi buồn cũng vơi đi vì mùa gặt dồn dập đến sau cơn bão. Ai còn sức ra được đồng ruộng là cố gắng mà ra lo vớt lúa, rạ đưa về nhà. Ai cũng lo ngại vụ ráp hạt này đói to. Nam cũng theo đoàn người ra đồng làm quần quật suốt ngày, say sưa như đó là niềm vui bản năng của người sống ở đồng ruộng.
*
* *
Bố cũng rẽ sang chú Hếch và xem xét tình hình lúa má sau lụt bão. Bố biếu chú Hếch một ít tiền gọi là. Bố bảo mẹ Hà gửi cho bà ít quà: - Cân đường, hộp sữa, ít thuốc bổ. Bố cũng dúi vào tay Nam ít tiền. Bố bảo về với bà nghỉ ít hôm rồi hẵng hay. Chẳng nói chẳng rằng, Nam đem ít tiền ấy đưa cho chú Hếch, nói:
- Chú làm gì thì lấy mà mua, cháu cũng chẳng biết tiêu gì.
- Cảm ơn cháu! Nếu ai cũng tốt như các cháu thật dễ chịu biết bao.
Chú cười méo xệch miệng nói với Nam:
- Dưng mà bảo Thái tối nay ta đi man ít cá. Chú biết một ổ cá tụi mày ạ!
Đêm đó ba ngọn đèn ló thắp lên. Ba chú cháu vượt sông sang đồng Sau man cá. Đi đến đâu Nam cũng thấy in dấu chân thời thơ ấu của mình. Nam không tài nào quên được những mùa gặt khi mẹ còn đùm cơm trong mo cau với những quả cà ngồi trên bờ rạ ăn,sao mà ngọt bùi đến vậy. Nhưng tất cả tuổi thơ, kỷ niệm tình thương của mẹ chỉ còn lại trong ký ức ấm áp mà xót xa. Nam muốn kéo níu nó lại, nhưng nó cứ tuột ra khỏi tay mình. Một lúc nào đó Nam thầm so sánh giữa mẹ và dì Hà mà Nam giật mình vì sao dì khác mẹ quá vậy. Tự dưng Nam thấy ghét dì. Một tiếng nói trong Nam cố bào chữa cho dì. Nào dì bận nuôi em bé nên khó tính. Rằng dì vẫn thương người đấy chứ. Nhưng em chẳng tài nào đủ lý để làm cho chính mình tin rằng dì tốt.
Nam thấy những người như chú Hếch, bác Đôn, ông Sần, cô Ngân… cả bà nữa sao mà tốt vậy. Chẳng chút ích kỷ, chẳng gợn chút vẩn đục của sự tham lam vật chất… Còn sao người khác, hoặc vơ vào mình, hoặc cố tình dày vò người ta chẳng chút thương tiếc.
Chỉ quá gà gáy là ba chú cháu từ đồng Sau quay về. Tắm rửa xong, ba chú cháu ngồi gỡ ốc vặn, thím Ngào đã luộc một rổ ốc "cho chú cháu mày buôi thì" - thím nói vậy. Thái nói: chú để cá mà bán lấy tiền. Chú Hếch không chịu, sau Nam bảo thôi chọn cho bà một con to, ông Sần một con to để nhắm rượu chú mới nghe.
Đám giỗ mẹ lần này vắng mặt bố và dì Hà. Bố đã nói với bà là bố đi họp dưới tỉnh. Còn dì Hà bố chẳng nói rõ vì sao cả. Bà và Nam cũng làm đủ cơm canh để cúng mẹ. Bà bảo với Nam mấy hôm nay bà hắt hơi luôn. Có lẽ con mẹ Lan nó có điều gì quở trách. Bà cũng bảo là có con chim khách ở cây mít lại hót hoài cũng làm bà máy mắt. Bà sai Nam lấy cuốc ra đắp mộ cho mẹ. Mấy đêm liền bà chẳng ngủ được, cứ thấy mẹ về, cười nói với bà vui lắm. Y như cái hồi mẹ còn sống. Nó lại may cho tao chiếc áo vải phíp, thấy tao ngượng chẳng dám mặc nó nói dỗi:
- Bà phong kiến lắm! Con đi họp phụ nữ tỉnh gặp các bà như tuổi mẹ ăn mặc còn đẹp lắm. Chỉ thương người quê mình, cái ăn đã khổ lại khổ cả đằng mặc…
Nam và Thái ra đắp mộ cho mẹ. Em gục đầu bên nấm cỏ xanh. Thời gian đã chia lìa người mẹ một đời ủ ấm em cả lúc đắng cay chua xót. Nước mắt ràn rụa. Em thấy mẹ như vẫn còn, mới ngày hôm qua thôi còn bồng bế em, còn thọc tay cho em cười ngất. Mẹ bảo mai này, ước mơ của mẹ sẽ làm một người tốt. Làm gì cũng được, nhưng phải làm một người tốt, con ạ!
Thái giục Nam về kẻo bà chờ.
Thật vui, Nam về đến nhà đã thấy bác Đôn ngồi ở chiếu, nói giọng ra vẻ giận:
- Chú chàng, bỏ cơ quan về mà không báo cho bác biết. Anh là liều lắm. Lỡ mất mát gì thì ai chịu. Nói rồi bác cười.
Bà thắp hương đặt mâm cúng. Nam nhìn vào hình mẹ, mẹ cười với Nam. Mắt em em mờ đi trong lời rì rầm của bà… Cơm canh, mẹ nấu đây… con về mà phù hộ…
Chú Hếch, bác Đôn, Thái và Nam ngồi. Bà rót chén đưa cho mọi người. Nói chuyện bão lụt, mùa màng và thế giới. Nói chuyện bố bận việc và già đi…không ai nói đến dì Hà. Không hiểu cố ý hay mọi người quên thật. Trong một phút Nam như thấy những ngày đầu sự xuất hiện của dì. Đêm ấy bác Đôn ngủ lại, nói chuyện sau khi em về dì làm tình làm tội bố. Phóng xe đi mượn ô tô định chở đồ lề về thị xã với bố mẹ đẻ. Mọi người can gián mãi mới chịu thôi! Thật khổ cho bố cháu, người hiền ,biết điều vậy mà... phải người vợ quá quắt… Bác dừng lại hồi lâu, chặc lưỡi - Người lớn… Lạ thật…mà như trẻ con đến thất thường…