TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tên thật là Nguyễn Văn Hùng
. Sanh năm 1960
. Nguyên Quán Ninh Thuận
. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

. Box Mail :
nguyenvimanuong@yahoo.com.vn

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. NỖI CHIỀU KINH KHA - NXB Thanh Niên 2003




THƠ

. DUYÊN
. THƠ VÀ NƯỚC MẮT
. XƯƠNG RỒNG
. KÝ ỨC PHÚ THỌ
. XIN MỘT CHÚT YÊN
. BẤT TRẮC
. ĐẠI PHẨU
. ĐẤT VÀ NGƯỜI
. ĐƯỜNG XƯA
. PÔNƯGAR
. HÀNH BẮC DU
THÁNG TÁM
THÁNG CHÍN
NHA TRANG NGÀY VỀ
. CHÙM THƠ HAIKU



TRUYỆN

ĐẠO CHÍCH
MÙA NHO
BỘ TAM
M I N K
THẰNG HÉO
HOA LANG LÀ
VĂN TÀI
VẪN THẤY BÊN ĐỜI CÒN CÓ EM

















tranh của họa sĩ Tín Đức



VẪN THẤY BÊN ĐỜI CÒN CÓ EM

Hắn ngồi đó, trong một quán nước bên đường, vô tư và lơ đãng ngắm nhìn người qua kẻ lại như một kẻ ăn không ngồi rồi, biếng nhác và vô tích sự. Tóc húi ca rê. Thân hình, nhất là khuôn mặt xạm đen. Hắn vận chiếc áo pun đã cũ nhưng được đóng thùng hẳn hoi, nom cũng tươm tất chán. Gương mặt và cả con người hắn, chung quy lại, tương mạo hắn có cái gì đó hơi dữ, ngang ngữa một tay anh chị hạng trung trong loạt phim cảnh sát hình sự mấy đài truyền hình thường trình chiếu.

Gần ba mươi năm lăn lóc. Tôi từng nhiều phen va quẹt với đời, có lúc còn ăn chịu lên bờ xuống ruộng nữa kia. Phải đi nhiều để làm nghề, từ trung tâm tỉnh đến tận các xó xỉnh làng quê, tôi đã từng gặp vài gương mặt đại loại như cái bản mặt hắn. Có điều tôi ít khi hoặc không dây dưa với họ, xong việc là tôi biến. Nhưng thật tình, tôi chưa từng nghĩ mình lúc nào đó lại có một thằng bạn dung mạo khó ưa như hắn. Vậy mà trời vẫn xui, đất vẫn cứ khiến thế nào, tôi và hắn đã quen, rồi thành bạn của nhau. Lại dễ thông cảm, chia sẻ và hiểu nhau nhiều nữa mới lạ!

Nói chuyện với hắn chán ngắt. Thôi thì tôi đã quen. Nhưng có thể lắm, với bạn, khi tiếp xúc với hắn lại thấy rất chán nữa là đằng khác. Hắn ăn nói kiểu tỉnh tỉnh mê mê. Lúc thì tỏ ra thông thái quá mức, khi lại như một kẻ điên điên khùng khùng. Nếu nhẹ hơn một chút thì thế này, hắn đúng là một tay có hạng trong đám người gàn gàn dỡ dỡ. Đồ khùng có thẻ. Bực cả mình! Chỉ được cái hắn có chất của một thằng nghệ sĩ. Mà là nghệ sĩ thật. Từ suy nghĩ nói năng viết lách, đến thái độ hành xử trong giao tiếp thường ngày. Và với riêng tôi, chỉ bấy nhiêu đó của hắn thôi là đã đủ. Ôkê, là bạn.

Nhớ như mới ngày nào, trong chuyến về công tác tại một huyện miền núi, chiến khu xưa của tỉnh, lần đầu tiên tôi gặp hắn. Nhanh nhảu và hình như rất có ma lực, bằng cách rất riêng, hắn đã bắt được tôi phải dừng xe. Rồi cùng nhau hỏi đáp dăm ba cái chuyện không đâu vào đâu. Nói thật. Với tôi, đó chỉ toàn những câu thoại mà bản thân tôi đã thuộc lòng đáp án. Toàn những điều tôi và cả hắn có lẽ cũng đã biết hết, chỉ hỏi để mà hỏi, nói để mà nói. Vậy thôi. Nhung rồi hắn cũng đã thuyết phục được tôi cho đi quá giang lúc nào không biết. Rằng thì đi chung cho vui. Ừ thì ngồi lên xe, tiếc gì. Tôi và hắn đã quen nhau như vậy đó, đơn giản như đang giỡn.

Hắn đọc thơ tôi rất nhiều, từ hồi tôi còn là nhà báo. Mãi tới bây giờ tôi hết làm báo, đã trở lại nhà mèo, hắn vẫn thường hay đọc tôi. Có một bữa cách đây chưa lâu. Trong câu chuyện không đầu không cuối, hắn bảo tôi, “Ông nên dẹp cái chuyện làm thơ lại, tập trung viết truyện đi. Thơ ông ngày như càng bị tẩu hỏa nhập ma, chán bỏ mẹ”. Tôi tự nhận mình thuộc loại lỳ, không dễ bị người bắt nạt, sai khiến. Hắn bị trúng đủ mấy câu cự ra trò. Lỳ lợm cũng chẳng kém, hắn lý luận, “Bộ ông không thấy sao, thời buổi này thằng nào cũng có thể là nhà thơ tất. Học đại học nhưng viết chính tả và văn phạm chỉ cỡ lớp bốn - nhà thơ! Viết nhưng chẳng cần ma nào hiểu - nhà thơ! Tóm tắt mấy bài học giáo dục công dân cấp tiểu học thành có vần gởi vài tờ báo kiếm tiền ăn sáng - nhà thơ! Thậm chí có những ông bà đến tuổi cụ, được nghỉ hưu, không biết làm gì đành phải quay qua làm thơ - nhà thơ! Ông thấy có phải không?”. Ờ, hóa ra hắn nói có vẻ có lý. Tôi thoáng nghi ngờ, rằng mình có phải là nhà thơ hay không nữa.

Hắn không biết làm thơ. Nói thách vậy thôi, thật ra thơ hắn viết vẫn còn hơn khối thằng làm thơ có thẻ ấy chứ. Hắn làm khá nhiều nghề để kiếm sống, phụ vợ nuôi con, không cần phân biệt lao động chân tay hay trí óc. Hứng lên, đôi khi hắn còn làm nhà báo tự do, một bài chép gởi búa xua, có bài ăn được nhuận bút của bốn, năm tờ báo. Tuy vậy, thứ mà hắn thích và đầu tư thời gian nhiều nhất là viết truyện ngắn. Hắn bảo, kế hoạch đến năm 2010 của hắn là phải in bằng được một tập truyện ngắn. Tôi thành thật cầu mong hắn sẽ đạt được như ý nguyện.

Dù chịu khó bươn chải, túi hắn vẫn cứ thường xuyên bị lép. Cô vợ chân quê chỉ biết đầu tắt mặt tối kiếm đủ tiền nuôi con ăn học. Cô vốn chẳng mặn mòi gì với chuyện văn chương nên không quen hỏi han hay động viên gì hắn trong cái chuyện trời ơi đất hỡi này. Riết rồi chuyện trao đổi, chào hỏi bình thường hàng ngày giữa vợ chồng cũng thưa dần, gần như mất hẳn. Im lặng đáng sợ. Hắn bắt đầu rơi vào mặc cảm sống thừa. Thi thoảng, mắt nhìn xa xăm, hắn lẩm bẩm đọc câu kệ rất chi là cám cảnh, “Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì!”.

Một hôm, hắn gửi vào dế của tôi một mẩu tin nhắn, “Mai tui đi Kh. S. làm rẩy nuôi thân. Đi đã rồi tới đâu sẽ tính”. Vài người bạn cũng hay chuyện, khuyên can, vẫn bằng không. Và hắn đã đi thật. Hắn nhỏ hơn tôi hai tuổi. Bỗng dưng tôi buồn. Một tình cảm anh em mơ hồ, lộn xộn đâu đó chợt tìm tới, chen vào giữa hai thằng đực rựa vốn xưa nay chỉ coi nhau là bạn. Tôi kể với một anh bạn nhạc sĩ, chuyện hắn quyết và đã đi tha phương cầu thực kiếm sống qua ngày, chờ qua đời. Anh chép miệng, chửi đổng: “Bà mẹ nó! Sao mấy thằng có chút tâm hồn lại cứ phải sống khốn khó, lận đận mãi thế không biết”.


Phan Rang, X/2007


                           



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền.


REF:NVA.TN081107-01NV



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC