TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.
. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).
. Thành Viên Ban Biên Tập Newvietart - Đặc trách Anh Ngữ.

* TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.






TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - truyện dài - Kỳ 1 (1, 2,3)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Tư (12, 13,14,15)
NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Năm - Kết (16, 17,18,19, 20)

CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - truyện dài - Kỳ 1 (1,2,3)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Hai (4,5,6)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Ba (7,8,9,10)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Tư (11,12,13,14)
CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Năm (15,16,17)

CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 1
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 2
CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 3
5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 1 - HAI TRÁI MẬN CHÍN CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 4




CHUYỂN NGỮ


. All Alone (Toute Seule)
The Forest In Fall
Le Van
Soeur,Et Frère, Et...
5 Short Stories
. The Story Of A Street Performer's Daughter
. Love was as Clear as a Mirror
. Thinking Idly At Taipei Airport























CON CHUỐI
YÊU THƯƠNG




CHƯƠNG 4

ký ức cũ – ráp chữ cái – những số điện thoại – bị cảm ho –

đi Vũng Tàu chơi – con ốc mượn hồn

T hấm thoát mà năm tháng đã gần hết...

Thời gian càng trôi qua, con Chuối càng có những biểu hiện khác lạ. Nó thường tỏ ra bồn chồn hoặc bứt rứt, đi đứng nằm ngồi không yên. Có lúc nó chạy ra ngoài đường, ngó ngược ngó xuôi rồi hộc tốc chạy vào trong văn phòng, cổ họng phát ra những tiếng rin rít nho nhỏ. Sau đó nó lại chạy ra ngoài đường, lại ngó ngược ngó xuôi, và lại hộc tốc chạy vào trong như một kẻ đang bị cuồng trí.

Mọi người rất lo cho nó, chẳng hiểu nó đang bị gì. Nhà thơ Sóng Biển khẳng định nó đang yêu. Ông nói hồi còn trẻ ông cũng vậy. Khi người ta yêu quá, khi người ta nhớ quá, người ta chỉ muốn hóa rồ lên thôi!

Mẫn Nghi bèn liếc qua trêu chọc:

-Còn ở tuổi này, nếu chú đang yêu thì chú sẽ thế nào?

Nhà thơ thở dài:

-“Nếu” sao được? Lúc nào chú cũng “đang yêu” hết trơn. Lúc nào chú cũng cảm thấy mình đang si mê một phụ nữ nào đó. Làm nghề của chú, phải có si mê mới có cảm hứng sáng tác. Nếu không yêu ai, cuộc đời sẽ lạnh lùng băng giá!

Rồi nhà thơ minh họa ngay bằng một khúc hát:

♪ Tình yêu đó như phép nhiệm màu cho ta qua từng ngày

♪ Tình yêu đến như sóng dịu đang ta yêu em nồng nàn

♪ Tình yêu gió bay đến tình cờ

♪ Để muôn kiếp khô héo đợi chờ

♪ Người yêu ơi, tình đôi ta là cơn đau cuối cùng...

Chàng biên tập Gia Phú hậu đậu bĩu môi ra vẻ không đồng ý:

-Tui mà yêu ai được là tui chết liền!

Mẫn Nghi la lên:

-Sao kỳ vậy? Sao yêu lại chết đi!

Chàng biên tập Gia Phú giải thích:

-Phụ nữ con gái bây giờ kinh khiếp quá. Chỉ muốn nhận thôi. Và muốn nhận thật nhiều. Càng nhiều càng tốt mới chết chớ. Thân phận bèo bọt cỡ như tui khi yêu chỉ từ “lỗ” tới “khổ” thôi.

Và chàng ta cũng minh họa ngay bằng một khúc hát:

♪ Chỉ vì yêu em nên anh vất vả

♪ Chỉ vì yêu em nên anh mất cả

♪ Tình buồn em ơi, lang thang giữa cuộc đời

♪ Lê thê suốt một đời... Vì sao?

Mẫn Nghi “hứ” một tiếng nghe chói vào trong óc:

-Ai biết vì sao nè! Cho đáng đời kẻ hậu đậu!

Mọi người cùng cười ồ rồi mỗi người góp vào một ý kiến về tình yêu, về cảm xúc khi đang yêu, về ngọt ngào và cay đắng của tình yêu, bỏ mặc con Chuối đứng im thất vọng vì lần đầu tiên không ai hiểu được tâm trạng nó. Nó đang cuồng điên lên không phải vì yêu, vì nhớ, mà vì một vài hình ảnh cũ, một vài ký ức cũ đột nhiên xuất hiện trong đầu nó. Mạnh mẽ nhất vẫn là những tấm màn cửa màu đỏ thẫm. Vẫn là âm thanh lào xào và ngắt quãng qua đường dây điện thoại. Rồi khuôn mặt một phụ nữ, đôi mắt khép chặt, buồn bã, lo lắng. Rồi khuôn mặt một người đàn ông, đôi mắt mở to, căng thẳng, hồi hộp.

Những hình ảnh mờ nhạt của ký ức làm con Chuối day dứt.

Tấm màn cửa màu đỏ thẫm dường như thật quen thuộc, nhưng nó được treo ở chỗ nào? Tại sao quanh đây chẳng có tấm màn cửa nào cả?

Những âm thanh lào xào qua đường dây điện thoại cũng rất quen. Một giọng nói. Một giọng trầm ấm hầu như nó đã nghe suốt cả cuộc đời nó. Nhưng là giọng nói của ai, và giờ đây nguời đó đâu rồi?

Còn người phụ nữ buồn bã kia? Đôi mắt khép chặt. Hai giọt nước mắt trong veo lăn xuống từ hàng mi rung rung đó. Ôi thân thương quá. Sao nó chỉ muốn ôm khuôn mặt đó vào đôi vòng tay. Nhưng người phụ nữ đó là ai? Nhìn khuôn mặt, cổ họng nó chỉ muốn bật ra một âm thanh... một tiếng gọi... nhưng nó không tài nào thốt lên được!

Trưởng phòng biên tập Phong Nhã nhẹ nhàng ẵm con Chuối lên, bước trở vào trong phòng và đóng cửa lại. Ông đặt nó lên bàn làm việc, dịu dàng nói với nó:

-Ngồi đây chơi với bố nha. Coi bố làm việc hén. “Mặc ai nói ngã nói nghiêng, cứ cho gió cuốn buồn phiền bay đi”. Sống trong cuộc đời này, chẳng qua mọi chuyện chỉ gói trọn trong ba tiếng cười “Ha Ha Ha” và ba tiếng khóc “Hu Hu Hu” mà thôi. Cũng như bố nè...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang phần độc thoại của trưởng phòng biên tập Phong Nhã. Ông ừm ừm mấy tiếng trong cổ họng rồi nhấc máy lên:

-A lô?

Con Chuối nghểnh đầu lắng nghe. Giọng một phụ nữ vang lên the thé trong ống nghe, vọng tới tai nó:

-Dạ, em nè anh!

Ông Phong Nhã nhìn xuống đầu móng tay trỏ ngắn ngủn luôn bị ám vàng vì khói thuốc, cố nở một nụ cười:

-A, chào em. Em khỏe không?

-Dạ em khỏe. Anh đang làm việc hả?

Ông Phong Nhã nháy mắt với con Chuối:

-Ừ. Anh đang bận. Anh đang có khách. Chút nữa em gọi lại nghen?

-Dạ. Chào anh.

-Chào em.

Ông Phong Nhã cúp máy, thở ra một hơi thật dài:

-Ôi lòng ta thật khó hiểu... Tình yêu của ta chỉ dành cho một người nhưng người đó không đáp lại. Bởi vậy ta chẳng muốn đáp lại bất cứ tình yêu của ai hết. Sống một mình cho khỏe cái thân ta, phải không Chuối?

Con Chuối lúc lắc đầu tỏ ý không tán thành. Nó biết sống một mình như ông Rồng, như bà Năm, như Papa, như trưởng phòng biên tập Phong Nhã... buồn như thế nào rồi. Suốt ngày chỉ biết độc thoại một mình. Khi vui cũng như khi buồn, khi đau ốm cũng như khi mạnh khỏe, chẳng biết tâm sự cùng ai, chia sẻ cùng ai... Không! Nó hổng muốn bố Phong Nhã sống một mình đâu! Nó hổng chịu để bố Phong Nhã ngồi chơi game một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang đâu!

Trưởng phòng biên tập Phong Nhã vỗ vỗ lên đầu nó:

-Mày hổng thích bố sống một mình hả? Bố hiểu rồi. Nhưng bố chỉ muốn sống thong dong chơi game với mày thôi. Mày hổng thích điều đó sao?

Suy nghĩ vài giây, con Chuối gục gật đầu làm ông Phong Nhã cười hà hà. Trong lúc ông cắm cúi viết bài, nó đi loanh quanh trên bàn, ghé mắt xuống vài trang báo, đọc lướt qua những tít lớn in trên trang báo. Chợt một ý kiến hay hay bật ra. Ánh mắt nó sáng rực lên. Nó dùng móng chân trỏ nhọn hoắc của bàn chân phải chấm vào dĩa mực đỏ, gạch đít những chữ mà nó vừa tìm thấy trong trang báo. Xong, nó ngậm trang báo mang lại cho ông Phong Nhã đọc.

Ráp những chữ rời rạc lại, ông Phong Nhã đọc to:

-MUA CON MỘT HỘP ĐỒ CHƠI RÁP CHỮ CÁI... ?? Nghĩa là sao?? Aaa! Nghĩa là mày muốn bút đàm với bố, với mọi người hả?

Con Chuối gục gặc đầu. Ông Phong Nhã đập bàn một cái “rầm”:

-Trời đất! Hay quá! Vậy mà bố lại không nghĩ ra! Sao bố mày tối dạ ghê hén! Được rồi, để bố nhờ ai đó phóng xe đi nhà sách mua một hộp đồ chơi ráp chữ cái ngay!

Tin tức hấp dẫn được loan truyền rất nhanh.

Mọi người hồi hộp chờ đợi người phóng viên mang món đồ chơi ráp chữ cái trở về. Khi anh ta xuất hiện trong hiên, tiếng la ré vang lên làm nhiều người đang ngồi trong phòng khách phải ngoái đầu nhìn ra xem ai đánh lộn, hay nhà cháy ở đâu...

Nhà thơ Sóng Biển dọn sạch bàn làm việc của ông, trải hai mươi sáu chữ cái ở góc bên phải, trải mười con số ở góc bên trái, trải các dấu sắc-huyền-hỏi-ngã-nặng ở gần gần đó. Ông thả con Chuối đứng lên bàn. Không gian đột nhiên im lặng như tờ. Mọi ánh mắt chăm chú nhìn vào những chữ cái, những con số, cứ như họ đang chờ đợi một buổi cầu cơ! Phóng viên Mẫn Nghi lăm lăm cái máy ảnh kỹ thuật số trên tay. Nhà thơ Sóng Biển đằng hắng mấy tiếng:

-Mày cho mọi người biết mày tên gì đi?

Ngần ngừ một lát, con chó dùng bàn chân phải khều khều vài chữ cái ra ngoài rồi tỉ mỉ ráp lại. CHUỐI. Trước mắt mọi người, chữ CHUỐI xuất hiện như một phép lạ. Click. Ánh đèn flash của máy chụp hình nhá lên liên tục. Ông Rồng gật gù:

-Vậy nó tên Chuối thiệt mà. Ai đặt tên cho nó cũng ngộ há.

Nhà thơ Sóng Biển hỏi tiếp:

-Cô phóng viên đẹp đẹp đang chụp hình mày tên gì?

Con Chuối ngước mắt nhìn Mẫn Nghi, chành hai mép ra tận mang tai, cười duyên với cô gái một cái rồi mới chịu ráp chữ lại. MẪN NGHI. Trước mắt mọi người là hai chữ MẪN NGHI. Click. Ánh đèn flash của máy chụp hình lại nhá lên liên tục. Có tiếng phản đối của chàng biên tập Gia Phú hậu đậu, hình như chàng đang ghen tị thì phải...

Nhà thơ gãi gãi đầu rồi mới chịu hỏi tiếp:

-Ừm. Lão già khó chịu lúc nào cũng ngồi trong căn phòng kia tên gì?

Con Chuối xụ mặt xuống. Nó dùng chân khều khều bới bới và ráp chữ thật nhanh, ráp chữ liên tục. Khi dòng chữ vừa xong, trước mặt mọi người hiện ra câu BỐ PHONG NHÃ HỔNG PHẢI LÀ LÃO GIÀ KHÓ CHỊU! Nhà thơ Sóng Biển giơ hai tay lên cao đầu hàng:

-Trời đất! Tao pó tay chịu thua mày luôn, Chuối ơi! Mày nhìn cái mũi của ổng nở to bằng cái bánh bao Cả Cần rồi kìa!

Trưởng phòng biên tập Phong Nhã đứng khoanh tay im lặng, đọc đi đọc lại dòng chữ được xếp ngay ngắn trên mặt bàn. BỐ PHONG NHÃ HỔNG PHẢI LÀ LÃO GIÀ KHÓ CHỊU! Ông chớp mắt vài cái. Mũi ông không nở to mà hơi ửng đỏ. Ây da. Ông đang xúc động đó nha. Bỗng dưng người hùng của ngành công an lại có vẻ đa sầu đa cảm trước tình thương của một con chó nhỏ. Cũng ngồ ngộ hén.

Chàng biên tập Gia Phú hậu đậu cầm chiếc di động giơ lên cao:

-Ê Chuối, mày ghi lại số điện thoại của tao nè. 0909 543267. (*)

Tèng teng. Chưa đầy ba mươi giây, dãy mười chữ số xinh xắn hiện ra như thách thức ánh mắt của mọi người.

Số điện thoại của nhà thơ Sóng Biển hả? Đây, 0908 915413. (*)

Số điện thoại của phóng viên Mẫn Nghi hả? Đây, 0903 577422. (*)

Số điện thoại của cô thư ký Lưu Châu hả? Đây, 0905 328649. (*)

Số điện thoại của phóng viên Quý Chương hả? Đây, 0913 538196. (*)

Số điện thoại của bố Phong Nhã hả? Đây, 0918 325463. ()

Ông Rồng đi lại gần chiếc bàn, cất giọng run run hỏi nó:

-Vậy mày còn nhớ số điện thoại của chủ cũ mày không, Chuối? Số nhà cũng được? Số mấy? Đường gì? Mày còn nhớ không Chuối?

Con Chuối ngơ ngác nhìn ông Rồng. Số điện thoại của nhà nó hả? Hàng lông mày nó nhíu lại như suy nghĩ. Ký ức cũ lại hiện về. Reng reng... Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục vào buổi tối hôm đó... Reng reng... Tiếng người nói chuyện lào xào qua đường dây... Reng reng... Tiếng cười trong trẻo của một đứa con gái... Reng reng... Tiếng ấm áp của một người mẹ “A lô?”... Reng reng... Nó buông ra một tiếng rên thật dài, não nề và bất lực. Không. Không. Nó chẳng thể nào nhớ nổi số điện thoại của nó.

Ông Rồng ẵm nó lên, nói như phân bua với mọi người:

-Nó đang cố nhớ lại quá khứ của nó đó. Thôi nó mệt rồi. Mấy cô mấy cậu cho nó nghỉ ngơi chút đi. Trưa nay cho tui “xí” ăn cơm với nó nghen, đừng ai dành nó với tui hết nghen!

Nói vậy, nhưng rốt cuộc ông Rồng đành phải ngồi ăn cơm chung bàn với trưởng phòng biên tập vì ông Phong Nhã khăng khăng yêu cầu như vậy. Bữa cơm của ông Phong Nhã thanh đạm thôi. Chỉ cần một chai bia lạnh là ông có thể nuốt trôi mọi thức ăn bị chê là không ngon. Nhưng nếu thức ăn dở quá thì ông cũng... không ăn đâu!

Hai người đàn ông khề khà bàn tán về con Chuối dăm ba câu rồi ông Rồng bắt đầu chuyển đề tài. Ông nói:

-Tui nhận thấy ở đây có một người rất để ý tới anh, thường quan tâm lo lắng cho anh. Anh nên đáp lại tấm lòng của người ta kẻo tội. Nói thiệt, thương ai cũng vậy, anh thương cô ấy là làm phước đó!

Ông Phong Nhã nhìn ông Rồng, ánh mắt ngơ ngác:

-Ủa, có hả? Ai để ý tui vậy? Sao tui hổng biết?

-Cô Lưu Châu chớ ai! Anh giả nai hoài!

-Trời đất! Cô Lưu Châu để ý tới tui hả? Có vụ này nữa hả?

-Ừa.

-Tui tưởng cổ quan tâm tới tui là vì công việc của cổ chớ!

Ông Rồng cười hà hà:

-Làm gì có chuyện đó anh. Pha cà phê cho anh đâu phải chuyện của cổ. Trữ bia trong tủ lạnh cho anh đâu phải chuyện của cổ. Chưng hoa trang trí trong phòng anh đâu phải chuyện của cổ. Tại cổ thương anh, cổ quan tâm tới anh nên cổ mới tự nguyện làm những chuyện đó thôi...

Ông Phong Nhã chắc lưỡi:

-Chà. Tui vô tình quá há. Nhưng thôi, tui sẽ sửa sai liền nè...

-Bằng cách nào?

-Bằng cách... Ừm, nói cổ đừng làm những chuyện đó nữa. Tui ngại lắm. Không đáp lại tấm thịnh tình của cổ mà cứ đón nhận những ưu ái đó, hóa ra tui là con người lợi dụng phụ nữ sao? Để mai... tui sẽ gặp riêng cổ...

Ông Rồng thở dài thường thượt. Thiên hạ đồn nhảm mà cũng đúng thiệt hén – lão Phong Nhã này chẳng giống ai hết trơn. Hổng muốn có người thương yêu và chăm sóc, chỉ muốn sống lủi thủi một mình thôi. Chắc trong đầu ổng (hay trong trái tim ổng) vẫn còn dính vài mảnh đạn pháo, hèn gì giờ đây tâm tính ổng mới khác thường như vậy!

Trong lúc đó, con Chuối vừa ăn cơm nhơi nhơi vừa nghịch ngợm với những chữ cái trong hộp đồ chơi mới mua. Nó lẩn thẩn dùng chân ráp những câu ngăn ngắn như CHUỐI THƯƠNG ÔNG NỘI RỒNG hay là CHUỐI THƯƠNG BỐ PHONG NHÃ hay là CHUỐI THÍCH ĂN CƠM VỚI TÔM RANG... Hai người đàn ông cứ cười khà khà sau khi đọc xong câu này sang câu khác. Cứ thế con Chuối vừa nhai nhóp nhép vừa “bút đàm” với họ cho đến khi bữa ăn trưa chấm dứt.

²²²

Sau lần con Chuối bị bắt sang Nhà Xuất Bản Sức Sống để các nhân viên trẻ ở đó xem nó thử tài, nó bị mệt nhừ hết một buổi tối nên lần này ông Rồng không muốn thông tin về con Chuối biết trò chuyện bằng “bút đàm” được lan rộng nữa. Mà nếu lỡ có ai biết, ông sẽ chối bay chối biến, hoặc sẽ giấu nó ở đâu đó, để giới báo chí truyền thông đừng hành hạ nó. Nhìn nó nằm mẹp vì kiệt sức trên chiếc ghế dài, ông thấy xót xa cho nó lắm.

Mấy hôm nay sức khỏe con Chuối lại không được tốt. Nó bị cảm lạnh hay sao đó, đầu và trán nó hơi âm ấm rồi thỉnh thoảng nó bật ra tiếng ho. Tuy vậy nó vẫn cong đuôi chạy tới chạy lui trong sân của tòa soạn, đôi khi đòi đi theo ông Rồng băng qua đường để mua vài ổ bánh mì nóng. Trong bộ lông mượt dày và rậm rạp, dáng đi lững thững vô tư của nó hết sức dễ thương. Hầu như khách đi đường đều ngoái đầu lại ngắm nhìn nó. Có người mỉm cười nhìn theo. Có vài đứa trẻ chỉ chỏ ra vẻ ưa thích. Có cả một ông xích lô ngừng chân đạp xe, chu miệng huýt sáo gọi nó...

Thấy con Chuối không được khỏe, chiều nào ông Rồng cũng bồi dưỡng nó bằng một bịch sữa tươi sôcôla của hãng Vinamilk. Tiêu chuẩn của nó như vậy là nhứt rồi còn gì! Ông cắt chéo một đầu của bịch sữa, rót sữa vào một tô sạch và đặt trên bàn. Nó nhảy phóc lên đó, thè lưỡi liếm láp ngon lành chất lỏng có màu sôcôla nâu nâu ngon lành. Nếu không thích hương vị sữa ca cao nữa, nó bèn ráp những chữ cái lại để “bút đàm” với ông, nó nhõng nhẽo đòi ÔNG NỘI RỒNG CHO CHUỐI UỐNG SỮA DÂU NHA. Thế là hôm sau ông mua ngay bịch sữa dâu để làm hài lòng chàng hoàng tử nhỏ.

Bà Năm cũng chăm chút con Chuối không kém. Đầu hẻm gần trường ngoại ngữ Vũ Trụ có một xe đẩy bán súp cua giá bình dân – chén to giá ba ngàn, chén nhỏ giá hai ngàn. Tối nào bà Năm cũng mua cho nó một chén súp cua nho nhỏ để nó no bụng trước khi đi ngủ. Con Chuối thích ăn súp cua lắm. Thấy bà Năm bưng chén súp bốc khói bước vào sân trong của tòa soạn là cái đuôi nó vẫy tít và nó kêu lên rin rít, mừng rỡ. Ăn hết chén súp nhỏ, nó ráp các chữ cái lại thành hàng chữ SÚP CUA NGON QUÁ, CẢM ƠN BÀ NĂM làm bà Năm phải mắng yêu:

-Mồ tổ mày. Cảm ơn cảm iếc gì. Bà Năm chỉ muốn mày mau khỏe thôi.

Dù được mọi người cưng chìu hết mức, được ông Rồng cho ăn uống đầy đủ, sức khỏe con Chuối càng ngày càng xuống. Lúc này nó mệt rất nhanh, thường xuyên leo lên chiếc ghế nệm bành ki trong phòng khách của tòa soạn, nằm mẹp ở đó. Suốt thời gian này, hình ảnh và âm thanh lộn xộn trong ký ức cũ xuất hiện trong đầu nó nhiều hơn, lần này có thêm nhiều hình ảnh mới, nhiều âm thanh mới nữa. Một chiếc ghế xích đu mới tinh màu xanh biển, dù không ai ngồi nhưng vẫn lắc lư, lắc lư, lắc lư... Một con chó lông xù đứng chồm chồm lên, chắp hai tay lạy lạy, miệng kêu rin rít... Một con gấu nhồi bông to tướng, nằm lăn lóc giữa tấm nệm trải ra giường in hoa...

Hầu như không lúc nào ông Rồng rời mắt khỏi con Chuối. Ông biết ký ức cũ đang trào về trong đầu nó. Ông biết nó đang cố gắng nhớ lại xem chủ của nó là ai, nó từ đâu đến, số nhà của chủ nó, số điện thoại của chủ nó. Nhưng có lẽ vì lực bất tòng tâm nên sau những giây phút đó, nó mệt lữ, buồn bã chảy nước mắt...

Trưởng phòng biên tập Phong Nhã nói với ông Rồng:

-Tui đề nghị tụi mình cho nó đi đổi gió một chuyến đi. Chủ Nhật này mấy đứa em tui hùn tiền nhau thuê chiếc xe mười hai chỗ đi Vũng Tàu. Papa cũng đi nữa. Papa nói rủ thêm anh với con Chuối đi theo cho vui. Ý kiến của Papa hay đó. Anh nghĩ sao?

Ông Rồng quay sang nhìn con Chuối một lát rồi trả lời:

-Ông cụ đã đề nghị như vậy thì tui xin nhận lời. Tui cũng xót xa cho nó quá. Suốt ngày cứ nhốt nó trong tòa soạn này riết cũng tội nghiệp nó lắm.

Ông Phong Nhã vỗ vai ông Rồng:

-Vậy chiều thứ Bảy tui chở anh với con Chuối về nhà tui, rồi sáng Chủ Nhật xe đến đón tụi mình sớm. Họ cam đoan năm giờ sáng là họ có mặt ngay trước nhà tui.

Chẳng hiểu bằng cách nào mà cái tin con Chuối được đi chơi Vũng Tàu lan khắp tòa soạn khiến ai nấy xôn xao. Đầu tiên là nhà thơ Sóng Biển. Ông xô ghế đứng lên, đi tìm ông Phong Nhã hỏi xem chiếc xe còn chỗ trống không, cho ông đi ké một chỗ với. Ông sẽ góp tiền vào mọi chi phí thuê xe cộng với ăn uống linh tinh, miễn sao có được một ngày rong chơi thỏa thuê ngoài trời cùng với con Chuối.

Ông Phong Nhã chưa biết trả lời sao thì một đám đông phóng viên và biên tập viên ùa tới, bao vây ông, nhao nhao đòi đi Vũng Tàu – nhưng không bằng tiền túi, mà bằng tiền quỹ công ích xã hội gì gì đó của tòa soạn. Hehehe. Thấy nhà báo khôn ghê chưa. Khôn hơn nhà thơ nữa đó. Đòi đi chơi nhưng bằng tiền chùa mới chịu đi hén, hổng chịu bỏ tiền túi ra hén. Thấy chuyện này có dính líu tới tiền bạc, ông Phong Nhã đành phải hỏi ý kiến sếp lớn xem sao. Sếp lớn dễ dãi đồng ý, vì cũng cuối năm rồi, cho mọi người đi chơi một ngày cuối tuần để tinh thần làm việc của mọi người hăng say hơn. Đó cũng là phong cách quản lý nhân sự thật khéo léo của sếp lớn!

Ông Phong Nhã gọi điện thoại cho người em trai, nhờ chú ấy thuê thêm một chiếc xe mười lăm chỗ ngồi nữa, mọi chi chí sẽ do tòa soạn báo Pháp Lý đài thọ. Người em trai có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng làm theo yêu cầu của ông anh. Ừm, đi chơi càng đông thì càng vui chớ sao!

Con Chuối có vẻ háo hức trước tin vui sẽ được đi Vũng Tàu vào cuối tuần này. Suốt buổi nó cứ lẩn thẩn xếp các chữ cái thành câu để nói chuyện với ông Phong Nhã. Khi thì câu CHUỐI THÍCH BƠI TRONG CÁI PHAO NHỎ. Khi thì câu CHO CHUỐI ĐI BẮT ỐC NHA. Khi thì câu CHUỐI MUỐN ĂN CON CUA LUỘC. Mỗi lần đọc xong một câu, ông Phong Nhã lại cười hà hà. Đúng là con nít. Nghe nói tới được đi chơi xa là nôn nao, chẳng chịu ăn uống, chẳng chịu ngủ nghê. Ông dự định sẽ mang theo máy chụp hình kỹ thuật số để chụp thật nhiều hình Papa và con Chuối.

Cuối cùng giờ G cũng tới.

Sáng Chủ Nhật, đúng năm giờ năm phút, có hai chiếc xe du lịch tấp vào trước cổng tòa soạn báo Pháp Lý để đón hành khách. Chiếc xe mười lăm chỗ dành cho toàn bộ nhân viên của tòa soạn; sau đó, cả hai cùng chạy lên quận Bảy để chiếc xe mười hai chỗ đón toàn bộ gia đình ông Phong Nhã. Kế hoạch diễn ra đúng như dự định, và hầu như không một nhân viên nào của tòa soạn Pháp Lý chịu vắng mặt trong ngày đi chơi xa thú vị này. Ai cũng rỉ tai nhau. Lâu lâu mới được sếp lớn chi tiền cho đi chơi xa một lần, ngu sao không đi? Hihihihi.

Trên đường đi, con Chuối vui vẻ lắm. Ông Rồng và nó ngồi chung xe với Papa. Nó rất thích được Papa ôm ấp và hun hít. Nó cứ rin rít lên với Papa như một đứa trẻ nhỏ đòi nhõng nhẽo với ông nội nó. Lâu lâu Papa đút cho nó ăn một miếng nhỏ sôcôla có nhưn hột điều. Ăn xong, nó chành hai mép ra tận mang tai để biểu hiện nụ cười khoái chí. Ông Rồng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Mới tối hôm trước nó vẫn còn nằm buồn xo trong lòng ghế, thế mà hôm sau khi ngồi trên đùi Papa, có vẻ nó tỉnh táo hẳn. Thỉnh thoảng nó lại ngóc đầu chồm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh dọc theo con đường.

Mất hơn ba tiếng đồng hồ hai chiếc xe mới tới bãi biển. Khoảng tám rưỡi sáng, mọi người quây quần bên chiếc bàn nhỏ, hùn hết thức ăn lại để cùng dùng điểm tâm với nhau. (Theo thông báo của sếp lớn, tòa soạn chỉ đài thọ tiền xe và tiền ăn trưa thôi, còn mọi chi phí khác thì nhân viên phải tự túc! Hic hic hic! Chỉ có sếp lớn là khôn nhất!)

Đến lúc này Papa vẫn dứt khoát không trả con Chuối lại cho ông Rồng, và Papa lo lắng cho con Chuối còn hơn lo lắng cho mấy đứa cháu nội nữa. (Nhưng cũng chẳng ai phân bì với một con chó nhỏ làm gì!) Cứ ăn xong một miếng bánh mì phết bơ là Papa lại đút cho con Chuối một miếng bánh mì phết bơ khác. Papa nói “dĩ thực vi tiên”, cho con Chuối ăn thiệt no rồi mới có thể bắt nó nói chuyện bằng “bút đàm” với Papa chớ. Đám con nít nghe vậy quên cả chuyện đòi ra ngoài kia tắm biển, chỉ muốn ở lại xem con Chuối trổ tài ráp chữ cái để nói chuyện với Papa thôi.

Sau khi mọi người lớn rủ nhau ra ngoài kia đùa giỡn với sóng biển, chiếc bàn nhỏ được dọn sạch, và hộp đồ chơi ráp chữ cái được bày biện ngay tầm bàn chân của con Chuối. Chỉ còn đám con nít và Papa vây kín quanh bàn. Trò chơi hỏi đáp bắt đầu. Tất nhiên Papa đưa ra câu hỏi để con Chuối trả lời.

-Tụi mình đang ở đâu vậy con?

-VŨNG TÀU.

-Tụi mình đi mấy chiếc xe du lịch nè?

-HAI CHIẾC XE.

-Tụi mình có cả thảy bao nhiêu người hả con?

-CHỜ CHUỐI NHỚ LẠI NHA... 14 CỘNG 10 LÀ 24.

Đứa cháu nhỏ đang học lớp Một quay sang thì thào hỏi đứa cháu lớn đang học lớp Năm:

-Ủa. Bộ 14 cộng 10 là 24 hả anh?

-Ừa. Đúng rồi. Mày còn ngu hơn con Chuối nữa. Hahaha.

Đám con nít nghe được bèn hí hí hí cười theo. Papa cố nín cười hỏi tiếp:

-Đi chơi Vũng Tàu, Chuối thích ăn đặc sản gì nè?

-CUA LUỘC CHẤM MUỐI TIÊU CHANH.

Mọi người cùng cười rộ lên. Rồi nhiều tiếng bàn tán râm ran. Hay thiệt. Con chó cũng biết thích ăn cua luộc chấm muối tiêu chanh nữa. Làm sao nó nhai nuốt cái mai cua nổi? Coi chừng cẳng cua đâm vô cổ họng nó, đau chết cha! Con Chuối tỉnh bơ ráp chữ cái tiếp. Dòng chữ màu đỏ hiện ra trước mắt mọi người:

-CHUỐI HỔNG ĂN MAI CUA ĐÂU. BỐ PHONG NHÃ LỘT VỎ CUA CHO CHUỐI HÀ.

Thế là ai nấy ôm bụng cười sằng sặc. Con chó khôn quá, khôn chịu không nổi luôn. Papa bồng nó lên, hun “chút chút chút” vào đầu nó, trán nó, mũi nó. Vừa hun Papa vừa nó “Tui thương con chó này nhứt. Tui thương con Chuối nhứt”. Nghe vậy nó khoái chí quá, chành hai mép ra tận mang tai, khoe hai hàm răng trắng bóc nhọn hoắc, biểu lộ một nụ cười xả ga. Papa ôm sát nó vào ngực, nói với hai nàng con dâu:

-Thôi hai đứa bây dẫn đám cháu nội của ba ra ngoài kia tắm biển đi. Để ba ở đây ngắm cảnh với con Chuối được rồi.

Chỉ còn lại Papa, ông Rồng và nhà thơ Sóng Biển. Ngồi nhìn trời mây chừng mười phút, con Chuối buồn tình dùng bàn chân phải ráp thêm hàng chữ nữa nói chuyện với Papa:

-CHUỐI MUỐN TẮM BIỂN.

Papa ngạc nhiên:

-Ủa, con muốn tắm biển hả? Nhưng Papa sợ nước biển lắm.

-CHUỐI MUỐN TẮM BIỂN VỚI BỐ PHONG NHÃ.

Papa thở phào:

-Chà. May quá. Mừng quá. Nếu nó đòi tui ẳm nó ra tắm biển chắc tui chết luôn. Thôi cảm phiền anh Rồng ra ngoài kia, kêu ông tướng Nhã vô đây giùm tui nghen.

-Dạ.

Thấy ông Phong Nhã thuê cái phao nhỏ cho con Chuối, nhà thơ Sóng Biển nổi hứng lên, cũng đòi đi theo, nhưng chỉ vọc nước biển cho vui thôi. Ông Rồng dặn ông Phong Nhã đừng cho con Chuối ngâm nước lâu, vì nó đang bịnh. Ông Phong Nhã gật đầu, cam đoan chỉ cho nó nhúng mình trong nước biển chừng nửa tiếng thôi. Chớ mang tiếng đi chơi Vũng Tàu mà không được tắm kể cũng tội nghiệp nó.

Hơn nửa tiếng sau, ông Phong Nhã ẳm cho Chuối lại trả cho ông Rồng. Ông thận trọng đặt một con ốc mượn hồn – nhỏ bằng nửa viên phấn trắng – xuống mặt bàn, âu yêm nói với con Chuối:

-Đồ chơi của con đây. Đừng để nó chạy trốn nghen con.

Từ đó cho đến giờ ăn trưa, con Chuối chỉ nằm khoanh chân im lặng quan sát con vật nhỏ dễ thương có cái tên “ốc mượn hồn” này. Thiệt ra “ốc mượn hồn” là hình ảnh rất quen thuộc, rất đặc trưng trên các bãi biển. Nó chỉ là một con cua tí hon, nhút nhát, sống nhờ trong một vỏ ốc rỗng. Vậy thôi. Đám con nít thành phố rất thích bắt những con “ốc mượn hồn” mang về nhà nuôi chơi. Nhưng nuôi sao được? Chỉ mấy ngày sau là lũ “ốc mượn hồn” rủ nhau chết queo!

Vài phút sau, không thấy động tĩnh gì, con cua nhỏ lò dò chui ra, bò đi, lôi theo cái vỏ ốc nặng chịch phía sau lưng. Nó mới đi được vài phân, con Chuối thè lưỡi kêu rít lên một tiếng làm con cua hết hồn, lật đật thụt người vào trong vỏ ốc. Thế là con Chuối chành hai mép ra tận mang tai, cười với ông Rồng. Ông cũng gật đầu, cười lại với nó. Con Chuối khoái chí quá, tiếp tục trò chơi “hù dọa” này. Nó chọc một hồi, con cua hết dám thò đầu ra ngoài nữa...

Ông Rồng ngồi nhìn con Chuối vui đùa cứ tủm tỉm cười một mình. Ai nói ông điên, ông cũng chịu. Ai nói ông khùng, ông cũng chấp nhận. Từ khi nuôi con Chuối, ông cảm thấy nó đúng là một phần cuộc đời của ông. Ông thương nó như một người thân thiết, như đứa cháu ruột thịt. Nó là gạch nối giữa ông Rồng với mọi người. Không có nó, biết đâu ông chỉ là con số không tại tòa soạn báo Pháp Lý? Không có nó, biết đâu ngày tháng còn lại của ông chỉ là khoảng thời gian dài nhàm chán và vô vị?



CÒN TIẾP ...





© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart - Việt Văn Mới .

REF:NVA.TDTN110717.1BN.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC