TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 1
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 2
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 3
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 4
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 5
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 6




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI

KỲ THỨ SÁU

7.

Điện thoại di động kêu vang. Bích giậc mình thức dậy. Trời đã sáng từ lâu. Bích đã cho Gái về quê mấy hôm, nhà không còn ai. Bích cầm điện thoại lên nghe :

- Bích nghe đây !

- Bộ mới vừa dậy hả bồ ?

- Vừa thức dậy đây. Có gì không Thuận ?

- Khoảng nửa tiếng nữa tôi với con Thuỷ lại bà đó, bàn kỹ lại chuyến tàu chủ nhật nầy nhé ?

- Rồi, mình chờ. Dứt nhé !

Bích tắt máy. Cô đã thấy tiền trên bàn nảy giờ. Vậy là Bảo trả tiền lại mình và đã về từ lâu. Bích uể oải lấy tiền cất vào tủ. Cô vào phòng tắm xả nước vào bồn và vào nằm ngâm trong đó. Mỗi người có một cái thú riêng. Tắm cũng là điều thích thú của Bích. Nằm trong làn nước mát lạnh, làm người ta tĩnh táo hơn. Bích nghĩ có khi Bảo về hồi đầu hôm. Rõ ràng anh chàng nầy khó khăn mà còn giữ khí tiết. Bảo chẳng có gì để chê trách, ngoài tính tình ngang bướng của anh ta thôi. Bích nhìn mình trong gương. Dù đã nằm cái tuổi thiếu phụ, nhưng những nét đẹp còn in hằn trên cơ thể, bình thường Bích tắm khoảng ba mươi phút. Đang còn tắm mà nghe tiéng của Thuận ỏm tỏi. Bích nói vọng ra :

- Chờ một tí. Ngồi chơi, sắp xong rồi !

Tiếng Thuận ra rã :

- Đêm qua nhậu với chàng nào, còn bày biện tùm lum ra đây ?

- Người yêu chứ ai, mậy ! Thuỷ nói.

Tiếng Bích từ phòng tắm vang ra :

- Tụi bây nghĩ tao cũng biết yêu nữa sao ?

-Con người ta thừa tiền thì thiếu tình, bình thường là vậy ! Thuận trả lời.

Bích đã tắm xong. Cô tươi mát từ phòng tắm đi ra :

- Cái gì mà nói xấu tui đây ?

Thuận kéo Bích lại ghế :

-Bà bàn kỹ vụ nầy xem, con Thuỷ nó nói hơi ‘găng’ một chút !

Bích ngồi xuống, tay vẫn cầm khăn chà mạnh trên đầu cho tóc khô.

-Khó khăn gì đây Thuỷ ?

Thuỷ nhăn nhó :

-Hôm trước thằng John nó chịu đưa hàng vô cãng rồi mới lấy tiền. Hôm nay đô tăng đột biến, nó điện bảo chuyển vào tài khoản nó trước 50%. Còn 50% vào cãng lấy củng được. Nếu mình không đồng ý thì nó giao cho tụi thằng Xìn, bà tính sao đây?

Bích trầm ngâm rồi nói :

- Nó sợ chênh lệch giá chứ sao. Vậy cũng phải, thời buổi cạnh tranh, mình phải nưong nhau, không tụi nó phõng tay trên. Hàng kỳ nầy đẹp lắm mà?

Thuận tính nhẩm :

- Tổng số hàng nó gần 300.000/USD. Chi nó phân nữa thì không đủ. Quỹ mình còn 130.000/USD, vậy còn 20.000 chạy đâu ra ?

Bích cười cười:

- Chuyện nhỏ mà..

Bích lấy di động ra gọi, bên kia có tiếng trả lời. Giọng Bích chắc nịch :

- Cù Lũ hả ? Hàng của mình còn tuần nữa sẽ chuyển vào kho của ông. Tụi nầy đang cần 30 ngàn đô. Nị ứng trước cho tụi nầy mượn nhé, nữa trừ lại sau…Rồi…uy tín mà. Tôi cho người đến nhận nghe ?

Bích đặt máy xuống, nhướng mày ngó Thuận :

- Chuyện nhỏ vậy mà cứ làm ầm lên!

Thuận lầm bầm :

- Chỉ có bà Cù Lũ mới ứng. Tụi tui hỏi nó ứng cái cù chõ !..

Bích nói với Thuỷ :

- Bà chở Thuận đến Cù Lũ nhận tiền đi, nhận xong điện cho tôi.! Đi đi..

Thuận và Thuỷ đi ra cửa, Thuận còn nói khoái lại :

- Vậy tụi nầy mới đưa bà làm thủ trưởng..Thôi bey nghe ..

Bích gọi lớn :

- Thuận nè, mai chuyển tiền cho thằng John nhé..Đi ngân hàng, cho mấy đứa theo hộ tống nghe ?

- O.K !

Điện bàn lại reo vang. Bích nghe máy :

- Bích nghe đây !

- Anh Bảo đây Bích ơi..Xin lỗi về chuyện đi mà không từ nhé..!

- Đằng nào thì anh cũng đã đi rồi. Nhưng tại sao lại gởi tiền lại. Tại sao cứ làm Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần hoài vậy ?

- Nói nặng rồi. Anh chỉ làm theo suy nghĩ của anh thôi. Việc mình làm mình luôn cho là đúng, làm sao để đừng hỗ thẹn là được rồi. Dù em có cho nó như một rỏm đời anh cũng đành chịu. Anh không muốn mai mốt gặp em, mình phải cúi mặt..

- Em nói thế, vì việc làm của anh không đúng như mong mõi của em. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Chết có mang theo được đâu ! Tình nghĩa mới là cao quí..

- À..còn cái nầy nữa..Cảm ơn thật nhiều về cái bánh sinh nhật của em. Em làm anh cảm động quá. Làm anh nhớ đến bài thơ 12 tháng 6 của Vũ Hoàng Chương..

- Đọc em nghe coi..

- Một đoạn thôi nhé. “ Trăng của nhà ai, trăng một phương/ Nơi đây rượu đắng mưa đêm trường/ Ờ đêm tháng sáu mười hai nhỉ/ Tố của Hoàng ơi..gợi nhớ thương”..

- Anh thuộc thơ nhiều và biết cách gợi hứng, làm em tưởng anh là thi sĩ chứ không phải là hoạ sĩ..

- Thuộc thơ nhiều đâu phải là thi sĩ. Thi sĩ là phải có sáng tạo..nghe chưa..người đẹp..!

- Vậy chứ hồi nào đến giờ anh nói em xấu hả ?

- Em đang làm gì đó ?

- Vừa tắm xong, chuẩn bị ăn sáng. Đến đây ăn sáng với em đi..?

- Anh đang kẹt cái hẹn điện thoại, để lúc khác nhé?

- “Bỏ em một mình sao? Trời lạnh quá, lạnh quá, sao đành bỏ em một mình..”

- Em đang hát hả ?

- Nghe hây không ?

- Tạm ..tạm..

- Hồi đó thi với Thái Thanh, em hạng nhì..

- Giỏi lắm. Thôi nghe, sau cùng cảm ơn em một sinh nhật đặc biệt !..

- Chừng nào đến em ?

- Chưa biết lúc nào nữa, có gì anh điện..

- Lâu quá em đến nhà quậy à…

- Ai can du, để cho anh sống ..

- Bey nghe..

- Bey..

8.

Trí Bảo không dám đi đâu cả. Anh đang nóng lòng chờ cú phone của Diệu. Mãi đến hơn tám giờ Diệu mới gọi lại. Bảo nhấc máy lên nghe :

- Bảo nghe đây !

- Diệu nè Bảo ơi..Em không dám gọi sớm sợ anh còn đang ngủ. Thức dậy lâu chưa ?

- Lâu rồi nhưng không dám đi đâu cả. Cứ ngồi nhà chờ điện của em !

- Tội nghiệp Bảo không ! Bây giờ, có cái nầy nghe Bảo. Một cuộc họp cao cấp của các doanh nghiệp xuất khẩu diễn ra tại Hà Nội. Em muốn mời anh đi với em. Được không ?

- Anh chẳng có việc gì bận cả. Nhưng anh đi chung có trở ngại gì không ?

- Trở ngại thì em mời anh làm chi. Em còn có vé của trợ lý mà !

- Vậy anh đi làm trợ lý cho em hả ? Bảo hỏi.

- Dược không ?

- Anh có biết gì về kinh tế đâu mà làm trợ lý, lỡ họ hỏi anh ú ớ là nguy to !

- Em sẽ nói với họ : Đây không phải trợ lý kinh tế mà là trợ lý về tình cảm !

- Chà, nghe hấp dẫn quá..Yes madam !

Có tiếng Diệu cười khúc khích ở đầu dây :

- Vậy là O.K rồi hén. Em sẽ chuẩn bị tất cả, khi nào lên đường là em thông báo nhé ?

- Nhưng còn bao lâu nữa ?

- Khoảng hai hay ba ngày gì nữa thôi. Anh nhớ đừng đi chơi xa nghe !

- Anh có phải chuẩn bị gì không ?

- Quần áo thôi. Mọi thứ khác em lo liệu hết ..

- Rõ thưa giám đốc !

- Quên hỏi anh cái nầy. Muốn đi tàu hoả hay máy bay ?

- Cái nào lợi hơn ?

- Máy bay thì khoảng một tiếng bốn mươi lăm phút. Tàu hoả thì hai ngày một đêm hoặc hai đêm một ngày..anh chọn cái nào ?

- Đi tàu hoả. Ta làm chủ thời gian, ngắm ngiá và quan sát cảnh vật suốt chiều dài đất nước. Y như du lịch vậy, thích hơn !

- Vậy ta đi tàu hoả nhé. Em sẽ đi đặt vé, nhất trí điều nầy nhé..

- Nói đồng ý thôi. Anh dị ứng với từ nhất trí lắm..

- Thôi, dứt nhé. Em tranh thủ gọi cho anh ở giờgiải lao đây..Bey..

Bảo gác máy. Anh đến giường nằm xuống. Chà..cái gì nữa đây ? Hà Nội thì anh đi như cơm bữa. Nhưng chuyến đi nầy có thể làm thay đổi của sống của Bảo. Ai mà biết được. Bảo ơi Bảo, con chiên ghẻ mình mang đầy thuốc đỏ..

Đã hẹn với Diệu, nên Bảo không dám đi đâu. Hôm nay anh ở nhà nấu ăn lấy. Gần bên hẻm cũng có chợ chòm hỏm, phường giải tán hoài, nhưng cũng không dẹp được. Lâu dần, thấy không ảnh hưởng gì về giao thông nên phường lờ luôn. Chiều nay ăn cơm xong, Bảo đang nằm xem tivi thì có tiếng xe máy ngừng trước sân. Trịnh Kỳ bước vào, mặt mày hớn hở.

- Sợ ông không có nhà, may quá !

- Cái gì mà may ? Bảo hỏi.

- Trịnh Kỳ chỉ ra ngoài sân :

- Nhìn coi ai ?

Bảo bước lại cửa nhìn ra ngoài sân. Cao Phụng đang mở cóp chiếc vespa super cũ nhèm của anh, lôi ra nào là chả lụa, nem chua và chai napoléon. Phụng bước vào nhà, tướng anh cao lêu nghêu. Hai tay ôm đồ ăn mắt nháy với Bảo :

- Chiến lợi phẩm..không có người chia sẻ. Đem đến nhờ mầy giải quyết dùm. Không biết có đồng ý không à ?

Bảo cười :

- Chắc không dám…từ chối quá !

Trịnh Kỳ đi ra sau lấy chén đủa dĩa muỗng mang lên bày trên bàn. Bạn bè thân, Phụng và Kỳ thường đến nhà Bảo nấu nướng, làm món nhậu. Rồi anh em cùng nhậu nhẹt. Phụng nói với Bảo :

- Tao với thằng Kỳ cặp bồ, đánh bi da với cặp Hồ Lãng và thằng Thắng. Thắng nó hai chầu, cho lại một chầu còn chầu nầy tụi tao mang về mầy nhậu.

- Tuị mầy bỏ nó nhậu một mình, không sợ nó buồn sao ?

- Cho lại một chầu là phước rồi, nhậu với mấy cha ‘nẫu’ chán thấy mẹ. Trịnh Kỳ nói.

Phụng cầm remor tắt tivi :

- Rồi..qua ngồi đi các chiến hữu.!

Trịnh Kỳ đưa chai rượu cho Bảo :

- Chủ nhà khui đi..nhờ hồng phúc của ‘bệ hạ’ coi !

Bảo khui rượu rót vào ba ly :

- Nào, chúc mừng sức khỏe !

- Chúc mừng..

Phụng khà một cái rồi nói :

- Tưởng mầy chê..không uống, tụi tao hết hứng !

- Giỡn mặt.. lân mà chê pháo sao mậy ! Bảo nói tiếp : Cũng đành nhắm mắt xuôi chân. Thử xem con tạo xoay dần đến đâu ?

Kỳ ăn miếng chã lụa :

- Chà, nay lẫy kiều nữa hén !

Phụng nhướng mày :

- Trong bàn nhậu chỉ cần có thằng mình không khoái là nhậu không vô. Tao thấy mặt thằng Lãng là muốn ói rồi..sao nhậu được !

Bảo nói :

- Bỏ đi .. tứ hải giai huynh đệ mà !

- Bạn bè gì với thằng nhỏ mọn bần tiện như nó. Mai mốt..cho nó vể Quảng Nom cho rồi..

Bảo ra vẽ bí mật :

- Báo với tụi mầy một tin đặc biệt..

Kỳ ngữa cổ trút ly rượu vào miệng :

- Mầy sắp lấy vợ hả ?

Bảo khoát tay :

- Tầm bậy..tầm bạ..

- Chớ cái gì mà đặc biệt ?

Phụng ra vẽ biết rành chuyện :

- Nó sắp xuất ngoại với dạng HT rồi !

Kỳ tưởng thật :

- Tao nghe nói dạng O.D.P hoặc H.O chứ chưa nghe HT bao giờ !

Phụng cười hô hố :

- HT là hoả thiêu đó mầy !

Bảo uống cạn ly rượu mình rồi nói :

-Tao sắp đi Hà Nội !

- Hà Nội ? Kỳ trợn mắt nhìn Bảo.

- Ừ.. đi với một cô bé từ..trên trời rơi xuống !

- Thần thoại pha chút tình cảm Ấn độ. Phụng pha trò.

- Thật 100%, về tao sẽ mua quà cho hai thằng mầy ! Chuyện thật tưởng như đùa. Năm 1973, chiến tranh ác liệt. Ba tao có một người bạn là chú Thảnh ở dưới quê, chạy giặc lên thành phố . ở tạm nhà tao hai năm. Đến năm 1975 giải phóng miền nam. Chú Thảnh lại đưa con về quê, chú chỉ có một đứa con gái, năm 75 cô ta mới có chín tuổi. Đùng một cái xa nhau trong hai mươi ba năm. Tao và cô bé vừa gặp lại. Hôm nay cô ta là giám đốc một công ty xuất khẩu. Tao với cô ta đi Hà Nội hội họp liên ngành gì đó. Tao theo làm vệ sĩ cho giám đốc, vậy thôi..

Kỳ và phụng vỗ tay. Phụng nói :

- Chuyện y như phim HỒng Kông !

Kỳ rót thêm rượu đụng vào ly Bảo và Phụng :

- Mừng bạn hiền được hạnh ngộ với người xưa..Nào..dô..

Phụng thắc mắc :

- Nhưng mà mầy gặp lại cô ta trong trường hợp nào ?

- Trong kỳ triển lãm vừa qua. Đúng là số phận..

Trịnh Kỳ trầm ngâm :

- Có khi ông trời sắp đặt cho mầy gặp cô ta, rồi thành vợ thành chồng. Mầy triển lãm tranh nhưng mà cũng mở quán chiêu thê !..

Bảo cười giọng mũi :

- Mầy hôm nay cãi lương quá.. Chuyện ngàn lẻ một đêm..

Phụng cao hứng :

- Còn một tin giật gân đây..Chồng của Lý vừa qua đời..tin cho mầy mừng ..

- Mừng cái gì ..trên xác của người khác.. tụi mầy tầm bậy tầm bạ quá..Thật ra tao với Lý đâu còn gì..!Tạ từ trong đêm rồi..

Kỳ trề môi :

- Không còn gì..sao thấy lại nhà mầy hoài ?

- Văn nghệ..văn gừng thăm nhau là có tội sao ?

Phụng hỏi :

- Nghiêm chĩnh là không có gì hết hả ?

- Tao hoàn toàn vô tội. Trước thì có, nhưng sau nầy thì không. Người ta có chồng rồi..thành phố hết người sao làm kỳ vậy cha ?

Phụng cười vã lã :

- Tạm tin.. nhưng còn Bích thì sao ? Có gì không ?

- Bích ..thì có. Nhưng chỉ là tình nhân thôi..không thể đi xa hơn nữa..!

- Tại sao ?

- Mãnh liệt và dữ dội quá !

- Còn Trang ?

- Mệt tụi mầy quá. Trang không có gì cả…

Kỳ hỏi như phỏng vấn :

- Còn ai nữa không ?

Phụng lẹ miệng :

- Còn em gái của mầy nữa ..

- Giỡn hoài.. dói không tới đâu bạn… mắc cừ quá..

Mồi đã hết. Rượu cũng hết. Ba chàng ngự lâm pháo thủ ngất ngư. Phụng đề nghị :

- Tới phần chuyển mục. Tao đài thọ, kiếm cái gì tươi mát đi…

Bảo nhìn đồng hồ tay :

- Không được. Tao đang trực điện thoại. Tụi mầy đi..đi.. chúc vui vẻ..

Bảo không đi. Hai ông bạn khệch khạng ra về. Bảo đi tắm cho tỉnh táo, rồi lên giường nằm. Anh mở nhạc. Giọng Thái Thanh “ Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo..Em nhớ cho ..mùa thu đã chết rồi….” Bảo chìm dần vào giấc ngủ…

9.

Sáng nay, tài xế đưa Diệu đến nhà đón Bảo rồi vào ga Hoà Hưng. Diệu dặn tài xế :

- Nhớ ngày X..anh phải trực điện thoại. Tôi sẽ cho biết về lúc nào, anh ra đón nhé ?

Tài xế dạ rồi chạy xe đi. Diệu nói với Bảo :

- Mình đi tàu tốc hành 36 tiếng. Em thuê phòng riêng máy lạnh. Thật ra mướn một phòng lạnh giá không thuagì vé máy bay. Nhưng đi vì..chìu anh đó..

- Cảm ơn giám đốc..

- Anh nầy..

Người xếp vé đưa hai người đến toa hạng nhất phòng lạnh. Cất hành lý xong anh nói với Diệu :

- Đi như vầy thích hơn..đi máy bay..vù..cái là tới rồi. Khi nào cần thời gian thì xử dụng máy bay. Giờ ta nhiều thời gian, hơn nữa anh cũng muốn gần em lâu hơn..

Diệu xem đồng hồ nói với Bảo :

- Còn 15 phút nữa khởi hành..

Bảo hỏi Diệu :

- Em có cần mua gì thêm không ?

- Em chuẩn bị trước hai ngày, không thiếu một thứ gì cả, anh yên chí..

Bảo gật gù :

- Biết rồi, em chu đáo lắm..

Diệu nhìn Bảo, ánh mắt long lanh pha trộn niềm vui thích. Tiếng loa phóng thanh ở ga không ngớt nhắc nhở hành khách những điều lệ khi tham gia giao thông trên tàu. Tàu đã bắt đầu khởi động máy. Người qua kẻ lại. Đưa tiển, tiển đưa làm râm rang cả một vùng. Tiếng còi tàu rú vang và bắt đầu lăn bánh. Tự nhiên trong lòng Bảo nổi lên một cảm xúc rạt rào nào đó khi nghe tiếng còi tàu thét lên. Tiếng bánh sắt lăn siết trên đường tàu, vừa dửng dưng vừa vội vã. Tàu đã ra ngoại ô hướng về Thủ Đức. Tiếng loa gắn ở đầu toa vang lên “ Kính chào quý khách đi trên tàu Thống Nhất..X. ban điều hành đoàn tàu Thống Nhất xin thông báo đến quý khách đi trên tàu những chi tiết như sau. Không nên uống rượu la lối làm mất trật tự trên tàu. Không nên leo lên mui tàu khi tàu chạy và ngừng ở các ga. Không tự ý đi xa hơn ở một ga nào đó mà tàu ghé lại. Không tổ chức cờ bạc trên tàu. Không đi lại lung tung trong tàu sau 22 giờ. Không xả rác bừa bải trên tàu. Một lát nữa đây, các nhân viên sẽ mang gối, mền, chiếu đến tận tay quý khách. Tàu chúng tôi phục vụ ăn uống tại chỗ. Đến giờ sẽ có nhân viên đến ghi những thức ăn theo yêu cầu của quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn có toa đặc biệt làm căn tin, phục vụ ăn uống cho quý khách bất cứ lúc nào. Để tạo một chuyến đi thanh lịch văn minh và tốt đẹp. Kính xin quý khách triệt để chấp hành tốt mọi yêu cầu của chúng tôi. Đoàn tàu Thống Nhất xin kính chúc quí khách một chuyến đi xa đầy thú vị. Kính chào quý khách”..

Phòng của Bảo là phòng máy lạnh, co haiù giường nệm và một tủ lạnh nhỏ. Bảo vừa nằm xuống giường, Diệu đến ngồi bên và đưa anh cây kẹo cao su. Bảo bóc một thanh kẹo đưa cho Diệu :

- Cảm ơn anh !

Diệu cầm tay Bảo chỉ :

- Đố em biết núi đó tên gì ?

- Em biết không ?

Diệu thành thật lắc đầu.

- Không biết thì hỏi sao lại đố người ta !

Diệu cười. Bảo tiếp :

- Núi đó tên là Chứa Chan, tức chán chưa. Nằm sát bên rừng lá thắp thuộc huyện Xuân Lộc. Một thời chiến tranh đã cày nát ở đây..

Diệu nhìn Bảo tròn mắt :

- Anh giỏi quá, cái gì cũng biết !

Tàu đi qua khu 5 rồi Phan Thiết. Ga đầu tiên tàu ngừng là Mường Mán. Tàu ngừng 15 phút để tránh tàu chợ. Bảo dặn Diệu :

- Để anh đi mua một ít trái cây..

- Dạ, anh cứ đi..

Bảo đi một lúc mang về hai giỏ xoài và một con gà luộc..

Diệu cười cười :

- Đã có thức ăn trên tàu rồi anh còn mua gà làm chi..Coi chừng dịch cúm gà đó..!

- Bồi dưởng mà em..thức ăn trên tàu không bao nhiêu đâu. Gà nầy an toàn..vì là gà rừng..em xem không biết sao ?

- Em có phải dân nhậu như mấy anh đâu mà biết..

Bảo tìm chỗ treo con gà lên. Diệu hỏi Bảo :

- Ga kế là ga nào vậy anh ?

- Nha Trang. Có lẽ tàu ngừng ở đây khoảng 20 phút để kiểm tra tàu và lấy nước..

Loa thông báo tàu chuẩn bị đi tiếp. Một hồi còi thét lên, tàu bắt đầu lăn bánh. Bảo chỉ cho Diệu thấy mấy người dân tộc đang bày bán cây kiểng rừng. Diệu nói :

- Loại kiểng nầy giống cây Thiên tuế quá hở anh ?

- À, nó là bách tuế. Một giống như thiên tuế nhưng lá mỏng hơn, giá cũng không cao..

- Xem ra, đi có anh em mở mang kiến thức nhiều hơn. Rất cảm ơn ông trợ lý bất đắc dĩ…

- Em cấp giấy khen cho anh hơi nhiều đó ..

- Đó là sự thật mà !

- Em nhỏ hơn anh sáu tuổi, ít đi lại trên giang hồ, nên kiến thức hạn chế là điều chắc chắn.. có gì đâu mà lạ..

Loa trên tàu chuyển qua chương trình nhạc Trịnh. Nhạc hải ngoại, bây giờ họ sử dụng nhạc rất thoải mái. Giọng Khánh Ly “..Anh thân mến, tất cả những con sông đều trôi ra biển. Con người cũng trở về với cát bụi. Chỉ có tình yêu..tình yêu là mãi mãi..” Nhạc trổi lên, và bài Hạ Trắng mở đầu cho chương trình.

Diệu nói :

- Nhạc hải ngoại bây giờ phổ biến rộng rãi quá hả anh ?

- Đó là những bài nhạc hay. Đâu có dình líu gì về chính trị. Những bài nhạc của Trịnh đã đi vào kinh điển. …

Tàu đi ngang cửa biển Phan Rí. Hàng trăm chiếc tàu đánh cá đang nằm yên nghe sóng vỗ. Ngư dân đang tất bật với công việc của mình. Diệu đang mơ màng một điều gì đó. Đúng 11 giờ, người ta đẩy xe mang thức ăn đến. Bảo bật chiếc bàn ra, dọn thức ăn lên. Diệu ngồi đối diện với Bảo :

- Thức ăn cũng tạm được chứ anh ?

Bảo lấy con gà luột xuống. Diệu gật đầu nhìn Bảo sung sướng. Xé đùi gà đưa cho Diệu. Diệu cầm lấy bất giác cô hỏi :

- Chấm vào cái gì đây ? Anh quên muối ớt rồi ?

- Quên sao được, gà luột chấm muối ớt mới ngon..

Bảo móc trong túi ra gói muối ớt đỏ tươi.

- Giỏi quá hén, em tưởng anh quên rồi !

Xe mang nước uống vừa tới, Bảo mua hai lon Tiger và một coca. Khui bia và nước ngọt xong, anh cười :

- Mời em, coi như mình đi dã ngoại vậy..

Bảo cầm đùi gà chấm vào muối ớt. Anh nhai rao ráo trông mà thèm. Diệu cũng ăn ngon lành. Cô xuýt xoa :

- Còn ngon hơn ăn ở nhà hàng nữa ..!

- Thật ra ăn ở nhà hàng, chẳng qua là sang trọng, chứ những món ăn Tây có khi lại không thích hợp với người á đông mình..

- Anh nói cũng đúng lắm. Có những lúc tiếp người nước ngoài, phải ăn trong nhà hàng cho lịch sự. Chứ em thấy còn thua lúc mình đi ăn dã ngoại nữa. Hay tại em quen với ruộng đồng nên quang cảnh thiên nhiên làm em hạp khẩu vị hơn..

- Cái gì đừng màu mè o ép, tự nhiên thì thích thú hơn. Aên ở nhà hàng phải văn minh lễ phép, làm sao bằng mình xé gà bằng tay và ăn vô tư như bây giờ. Đúng không Diệu muội ?

- Kiếm hiệp quá !..

Bảo bới cơm cho Diệu :

- Em phải ăn nghe, có sức khỏe để làm việc !

Diệu chồm tới nói nhỏ vào tai Bảo:

- Đi có anh là em đã no rồi.!

Tàu vẫn chạy nhanh, hai bên đường là những ruộng muối. Thỉnh thoảng con tàu lại chạy cắt ngang đường nhựa. Mỗi khi tàu chạy qua những ga nhỏ, dù không dừng lại nhưng đều có nhân viên đường sắt đứng đưa cờ báo hiệu an toàn cho tàu chạy. Hai người đã ăn xong phần cơm trưa. Bảo vào toillet rửa tay và lấy sô mủ múc nước vào cho Diệu rửa tay. Diệu mở vali lấy khăn lau mặt đưa cho Bảo.

Tàu đã đến ga Nha Trang, sẽ nghỉ ở đây 20 phút để lấy nước và kiểm tra an toàn của tàu. Bảo hỏi Diệu :

- Em ăn nho nghe, ở đây bán nho nhiều và rẽ nữa !

Diệu nhăn nhăn :

- Sao cái gì anh cũng muốn mua hết vậy ?

Bảo hỏi vậy chứ đã lấy tiền trả cho hai ký nho tươi. Đúng hai mươi phút sau tàu lại chạy. Bắt đầu qua đèo rù rì. Diệu trông thấy biển xanh trải dài tận chân trời. Cô reo như em bé :

- Nầy anh, biển đẹp quá chừng..có mấy con tàu đang ra khơi !

Bảo cười đầy ẩn ý :

- Nhưng đừng bắt anh xuống biển bắt cá cho em nhé !

- Tất nhiên, nhưng có dịp sẽ bắt anh xuống biển lấy san hô cho em !

Bảo cười ha hả :

- Chẳng những không xuống biển lấy san hô cho em mà còn bắt em cúi xuống đánh đòn nữa. Giám đốc chư không phải trẻ con đâu ..

Diệu thụi cho Bảo mấy cái. Tàu đã vô ga Diêu Trì thuộc huyện Đại Lãnh ( Phú Yên). Tại ga nầy, tàu phải nhờ ga Diêu Trì gắn thêm một đầu máy vào phía sau thân tàu. Một đầu kéo, một đầu đẩy để tàu đủ sức qua đèo Cả, dài 12km. Có mấy đoạn tàu phải chui vào hang. Trước khi tàu vào hang, loa phóng thanh báo để hành khách bật đèn trong khoan. Đến khoảng nầy, bổng nhiên Bảo kể cho Diệu nghe chuyện tiếu lâm “ Hai vợ chồng cưới được 10 năm, tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Lúc đó người vợ đã sinh được chú bé trai 9 tuổi. Khi ăn tiệc, người chồng vui vẽ nói, em còn nhớ không, lúc mình cưới nhau, sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Em cứ đòi đi bằng tàu hoả, anh nhớ trên đoạn đường tàu chạy vào một hang đá dài hơn 10km. Kinh khiếp quá..Cứ thế mà hai vợ chồng nhìn nhau cười hoài. Thằng bé nhìn mẹ hỏi. Vậy lúc đó con ở đâu mẹ ? Mẹ nó mỉm cười nói khi tàu chưa vào hang thì con ở với ba. Khi tàu ở trong hang chui ra thì con về với mẹ. Thằng bé ngơ ngác không biết gì ( biết cái chết liền)..

Nghe xong Diệu đưa tay dứ dứ lên trán Bảo :

- Coi chừng ăn đòn nghe bạn.!

Bảo cười mà không dám cười lớn.

Nửa đêm tàu đến ga Đà Nẳng. Tàu dừng 45 phút để lấy nhiên liệu và cũng để cho hành khách vào ga tắm. Ơû ga Đà Nẳng có nhiều phòng tắm. Tại ga Đà Nẳng cũng chuẩn bị một đầu tàu để đưa tàu qua đèo Hải Vân. Bảo trực phòng để Diệu đi tắm trước và ngược lại. Bảo tắm xong thì tàu cũng vừa rời ga. Đêm khuya tiếng rích của bánh sắt trên đường tàu làm người ta có cảm tưởng tiếng kêu thét của con quái vật. Bảo nói với Diệu :

- Khuya lắm rồi, em cũng nên đi ngủ cho có sức khoẻ !

- Anh cũng đi ngủ sớm đi !

Bảo đến bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc :

- Em ngủ trước đi, anh nhìn đèo Hải Vân về khuya biết đâu lại có đề tài để vẽ.

Nếu vẽ được anh sẽ tặng cho em !

Diệu mỉm cười nói trong ý nghĩ. Anh phải tặng em nửa cuộc đời của anh còn lại mới đựơc. Bảo nhìn Diệu :

- Em cười gì vậy ?

- Không có gì đâu. Diệu lắc đầu trả lời.

Diệu đã đi ngủ. Bảo nhìn biển qua màn đêm. Tàu bắt đầu qua đèo, chậm chạp tiến vào đường hầm..

10.

Bích nói như gào :

- Cho tôi gặp ông John !

Tiếng trả lời từ đầu dây :

- Xin lỗi, ở đâu gọi lại ?

- Bà Bích ở Việt Nam !

- Thưa, ông John còn đang ngủ !

- Gọi ông John dậy dùm tôi ! Hoặc chút nữa cô báo lại với ông ấy rằng lô hàng vừa rồi có một số dàn DVD bị chạm giỏ. Không thể sử dụng được !

- Chút nữa bà gọi lại !

- Cô nên nhớ là tôi ở Việt Nam chứ không phải ở Hồng Kông nhé !

Giọng cô gái vẫn nhỏ nhẹ :

- Bà thông cảm dùm, chút ông John dậy tôi sẽ nói lại. Còn bây giờ. Xin lỗi, tôi là người làm của ông John, bà biết tôi phải làm gì chứ ?

Bích đặt ống nghe xuống máy, quay qua Thuận :

- Nãy giờ mầy nghe chứ ? Con nhỏ thư ký sợ mất việc làm, không dám gọi thằng John khi nó còn ngủ..

Thuận cay cú :

- Đưa tiền nó rồi. Bây giờ mình cầm dao đằng lưởi. Khốn nạn thật !

- Thị trường ở đây mình nắm, nó còn muốn làm ăn nữa chắc không dám chơi đểu với mình đâu ! Chẳng có gì phải lo..quan trọng nhất bây giờ là ..bà đi chợ dùm tôi kiếm cái gì về ăn cái đã. O.K chứ ?

Thuận nằm xuống chiếc giường nhỏ, đưa mắt lên trần nhà :

- Chứ con Gái đâu ?

- Mẹ nó bị bệnh cho về quêâ mấy ngày nay rồi..

Bổng dưng Thuận sực nhớ ra điều gì đó, nói :

- À..bà Bích..có chuyện nầy hấp dẩn lắm! Tôi phát hiện một việc đặc biệt không biết có nói với bà không ?

Bích ngồi xuống :

- Cứ việc nói nhưng đừng làm tiền tao thì được !

- Sự thật 100%, tôi gặp anh chàng Bảo đi với một người đàn bà ra ga Hoà Hưng, an mặc rất nghiêm chỉnh, chừng như họ có ý đi xa..

Bích cười như không có chuyện gì :

- Đó đâu phải chuyện lớn, tao đâu phải vợ anh ta. Chuyện quan hệ trai gái ăn nhằm gì tới tao..

- Phải hôn đó ?

Bích đi lại chỗ điện thoại :

- Nhưng cũng nên kiểm tra lại xem sao !

Bích điện vào di động của Bảo. Không có tín hiệu. Thuận vọt miệng :

- Kiểu nầy chắc anh chị đi du lịch Hà Nội hay Đồ Sơn gì rồi. Tao thấy hai cái vali lớn lắm !

- Mầy đi đâu ra Hoà Hưng mà thấy ?

- Thì ra ga gởi mấy thùng phụ âm cho Hà Nội, tao mới thấy chứ có phục kính đánh ghen ai đâu !

- Bị đòn nghe mậy, định tọt lét tao hả ?

Thuỷ mơ màng :

- Anh chàng Bảo xem ra cũng điển trai, lại là hoạ sĩ có tên tuổi. Bỏ uỗng lắm Bích ơi…

- Thì mầy nhào vô kiếm ăn ?

Thuỷ quay qua ôm gối ôm vào lòng :

- Để bà hỏi thăm sức khoẻ tôi hả ? Thà ôm gối một mình cho chắc ăn để ai có sừng có mỏ thì gõ với nhau…

Không tức tối hay ghen tương gì cả. Nhưng trong lòng Bích nổi lên sự ích kỹ của một đàn bà. Mình chưa thu hút được anh ta sao ? Với nhan sắc nầy, với tài sãn nầy. Đúng ra Bảo phải quỳ gối dưới chân mình. Tại sao lại mang tình cảm chia sẻ với người khác. Bất giác Bích nhớ lại hình ảnh lúc gần nhau. Bảo cũng đam mê, say đắm trước nhan sắc mình lắm. Chưa hề có sự hượng ép nào. À.. Bích vỗ tay vào nhau :

- Phải rồi, có lẻ anh ta đi với cô em vừa gặp sau mấy mươi năm xa cách. Đi công việc gì đó, chứ Bảo không có vụ du lịch gì đâu!..

- Tự bào chữa cho người yêu mình rồi, cũng mong như bà nói. Mong cho thành phố nầy bình yên..

- Mầy….. Bích đưa tay khỏ nhẹ trên đầu Thuận..

CÒN TIẾP...



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền .Cấm trích đăng lại

REF: NVA.TT110704-HTB.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN KHẢO NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC